Chương 5: Tia sáng lẻ loi.
Tôi từ từ mở mắt mình ra. Dưới chân tôi là một cái lọ rỗng đang nằm lăn lóc dưới đó.
“Mì-Mình vẫn chưa chết.”
Đúng vậy, tôi vẫn chưa chết, có vẻ như cái giọng nói kia thực sự không muốn giết tôi. Tôi đứng đây và chợt nhận tôi không còn sợ nữa, đỡ sợ hơn những gì mà tôi quan sát được. Có vẻ như mắt của tôi đã quen dần với bóng tối rồi.
Tôi cầm ngọn đuốc lên và nhìn xung quanh.
“Oh đúng rồi, mình vẫn chưa mở cái hộp này ra mà.”
Vẫn còn một cái rương phía bên trái cái mà tôi vừa mở ra. Tôi đặt tay lên đó, chầm chậm mở nó ra và đó hoàn toàn là một sai lầm.
“Uhm…..” Tôi đã sơ ý. “Uwaaa!”
Thét lên một thứ tiếng đáng sợ, cái rương vọt về phía trước.
“Aaaaaaah!”
Nó cắn lấy tay tôi với ý định muốn nuốt chửng nó. Không giống như khi bạn bị cắn bởi chú chó cưng của bạn đâu, răng của nó cắm sâu vào trong da thịt của tôi.
Nó vừa ăn một phần cơ thể của tôi.
Một đống máu chảy ra từ cái tay áo bên trái đã bị xé toạc ra của tôi.
“Haa……haa…”
Nó đau lắm nhưng ngay trước mắt tôi vẫn còn một con quái vật đang chứa đựng một phần của tôi. Một đống những cái răng nhọn mọc ra từ kẽ hở giữa nắp và thân của cái rương và nó còn có cả một cặp chân vừa dài vừa nhỏ tại không đúng chỗ. Tuy nhiên đó không phải là phần tệ nhất, điều tệ nhất là cái lưỡi dài ngoằng trông thật đáng sợ kia.
Tôi liền quay đầu bỏ chạy về con đường chật hẹp kia. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng trong lúc chạy.
※
“[Hồi phục]!”
Một làn sóng màu xanh tỏa ra từ lòng bàn tay tôi đang hồi phục cho vết thương kia.
“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!”
Vết thương kia không thể nào lành lại được chỉ với một lần sử dụng nên tôi tiếp tục sử dụng [Hồi phục] cho tới khi cạn kiệt MP.
“…..kết thúc rồi.”
Tôi vừa nhận ra rằng đây thực sự là hồi kết. Tôi không thể đối đầu với con quái vật đó chỉ với [Hồi phục]. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục được đến bao giờ nhưng tôi đã phải sử dụng nó vô số lần chỉ để hồi phục lại cái vết thương này đây. Tôi không thể nào tiếp tục phục hồi chính mình bằng cách này được.
“Mình nên làm gì đây, mình……huh?”
Một thứ trên bảng trạng thái làm tôi chú ý, ‘Kỹ năng độc nhất: Trò chơi khăm của Thần Phục Thù’.
“Cài gì đây?”
Tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với thứ chất lỏng đáng ngờ kia trước khi tôi uống thứ chất lỏng đó và kiểm tra Bảng trạng thái của mình thêm lần nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kỹ năng độc nhất: Trò chơi khăm của Thần Phục Thù.
Kỹ năng này được tạo ra bởi phương thuốc của Thần Phục Thù.
Kỹ năng độc nhất: Phản Chuyển Ác Hí {Cực} cũng thuộc kỹ năng này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lời giải thích vẫn chưa dừng lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kỹ năng độc nhất: Phản Chuyển Ác Hí {Cực} [note25316]
Thiên chức, Bảng trạng thái, Ma thuật, Kỹ năng, Kỹ năng độc nhất, Danh hiệu và trang bị.
Kỹ năng này có thể thêm hoặc bỏ hiệu ứng đảo ngược đến cực độ. Tuy nhiên khi sử dụng nó lên Bảng trạng thái, mọi thứ sẽ trở nên rất tiêu cực, nếu sử dụng lên Sức sống, bạn sẽ chết. Vậy nên bạn không nên sử dụng Kỹ năng này lên chính bản thân mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lời giải thích có hơi kỳ lạ nên tôi có hơi chậm tiêu.
“Chà, mình có nên thử nó luôn không nhỉ? Mình sẽ sử dụng nó lên [Hồi phục] trước vậy.”
“Kỹ năng độc nhất [Trò chơi khăm của Thần Phục Thù] và [Phản Chuyển Ác Hí {Cực}] đã được kích hoạt.”
Ngay sau khi quyết định sử dụng kỹ năng này, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu tôi và một thứ rất tuyệt vời xảy ra sau đó.
“Ma thuật [Hồi phục] đã bị nghịch đảo thành [Xâm Thực Ba Động] (Làn sóng ăn mòn). Thông tin về nó sẽ bị bỏ qua.”
Sao cái tên nghe có vẻ nguy hiểm vậy?
Ăn mòn, nghe nó chẳng dễ thương gì cả, đúng là nó trái ngược hoàn toàn với sự phục hồi thật.
Tôi quyết định nhìn vào Bảng trạng thái của mình thêm lần nữa.
ーーーーーーーーーーー
MA thuật: Xâm thực ba động.
MP tiêu tốn: 3
Một khối cầu như những làn sóng sẽ bao bọc người sử dụng, những kẻ ngu ngốc giám chạm vào sẽ bị ăn mòn và sự sống của chúng sẽ bị tước đoạt. Làn sóng sẽ được mở rộng thêm dựa trên lượng MP tiêu tốn.
ーーーーーーーーーーー
“Oh, mình hiểu rồi, loại ma thuật ban cho sự sống [Hồi phục], nghịch đảo lại là [Xâm Thực Ba Động], loại ma thuật sẽ tước đi mạng sống của người khác.”
Mặc dù nó không được đến cùng một level, nó được đẩy lên tới cực đại. Tôi không biết {Cực} sẽ làm được những gì nhưng chẳng phải đây là một cheat sao?
“Có lẽ mình có thể đánh bại nó được rồi.”
Ý nghĩ đó vừa cụt qua tâm trí tôi.
“Vậy là mình có thể dùng nó trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ.”
Vết thương của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, với cây đuốc trên tay, tôi quay lại con đường chật hẹp kia.
“Lên nào.”
※
Tôi quay trở lại căn phòng và nhìn thấy hai cái rương đã mở nắp cùng với một cái đang được đóng kín. Có vẻ như nó không thể rời khỏi căn phòng này được và sau một khoảng thời gian, nó sẽ trở về vị trí cũ.
“Mày cần phải ăn để có thể sống sót phải chứ.”
Liệu các Mạo hiểm giả có đến đây thường xuyên không nhỉ? Hơn nữa, liệu quái vật có cần phải ăn để sống không? Đó là một câu hỏi khá thú vị nhưng câu trả lời lại không quan trọng lắm vì tôi sẽ tiếp cận cái rương và sử dụng ma thuật của mình.
“Chết đi! [Xâm thực ba động]!”
Ở đó chẳng còn là những dấu hiệu của [Hồi phục] nữa mà là thuộc tính ăn mòn đang bao bọc lấy tôi.
“Không thể nào! Ra đây là sự nghịch đảo đây sao?”
Khóa mục tiêu vào cái rương, tôi mở rộng cái hình cầu màu đỏ đen đáng sợ này về phía nó, nó tự làm lộ bản thân nó ra bằng một tiếng thét khi ma thuật của tôi chạm vào nó nhưng nó lại không thể nhúc nhíc động đậy gì cả.
“Oh cuối cùng mày cũng nhận ra rồi à!? Chà, thế nào!? Ma thuật của tao nó như nào hả!?”
Mimic thét gào và chạy về góc phòng, tôi liền mở rộng ma thuật của mình ra để truy đuổi theo nó.
“Mày nghĩ là mày có thể thoát à! Tao sẽ lấy lại cánh tay đã mất của mình!”
Ngay khi chạm vào ma thuật của tôi, nó lại gào thét và vỡ vụn vì sự ăn mòn.
“Cái kiểu đáp trả gì vậy hả?”
Trước khi tôi nhận ra thì một nửa của cái rương đã bay màu rồi. Đây là một ma thuật thật đáng sợ. Sau đó, cái rương vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.
“Mình thắng rồi! Hahahaha. Mình thắng rồi!”
Lúc tôi đang cười thì thông báo vang lên trong đầu tôi, một cái màn hình hiện ra trước mặt tôi trong lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm trong chiến thắng.
“[Kỹ năng độc nhất: Thánh Hộ] đã được kích hoạt, bạn có thể chọn một vật phẩm từ kẻ bại trận.”
ーーーーーーーーー
Kỹ năng: [Mimicry]
Kỹ năng: [Rương Vương]
Trang bị: Potion Hồi Phục
ーーーーーーーーー
“Ra đây là Thánh Hộ huh, xem nào, Bỏ Mimic đi thì có hơi tiếc cơ mà mình sẽ chọn cái này.”
ーーーーーーーーー
Kỹ năng: Rương Vương
Một không gian chứa đồ đa chiều.
Một không gian đa chiều nơi bạn có thể dùng để chứa đồ.
Không có giới hạn về kích thướng.
ーーーーーーーーー
“Quá tuyệt cho một cái rương.”
Một thông báo vang lên trong đầu tôi.
“[Mimic {Rương kho báu} level:500] đã bị đánh bại. Điểm kinh nghiệm đang được phân bố, bạn sẽ bắt đầu lên level.”
“Vậy ra nó là mimic, ý tôi là tôi đã biết trước rồi mặc dù cho nó thật là cũ kỹ.”
Tiếng chuông bắt đầu vang lên trong đầu tôi khi tôi bắt đầu lên level, các chỉ số trong Bảng trạng thái của tôi cũng tăng lên.
“Hmm? Chờ đã, level 500!? Thứ đó mà mạnh tới vậy cơ á!”
Thật là kỳ lạ phải chứ? Sao thứ đó lại có level 500 cơ chứ?! Tôi mới chỉ level 1 mà thôi! Tuy nhiên, cái giọng nói trong đầu tôi không hề trả lời câu hỏi đó mà nó lại thông báo về việc Bảng trạng thái của tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ
“Phân bổ điểm kinh nghiệm hoàn tất.”
ーーーーーーーーーーー
Hidaka Masamune
Level:150
Thiên chức: Trị liệu sư
Sức sống: 9000
MP:7500
Công:1500
Thủ:1500
Công phép:1500
Kháng phép:1500
Thể lực:1500
Tốc độ:1500
Trí tuệ:1500
Tình trạng: Hội chứng dị giới
Danh hiệu: Kẻ Được Luân Hồi, Bạn của Thần Phục Thù
Kỹ năng độc nhất: Thánh Hộ, Trò chơi khăm của Thần Phục Thù, Phản Chuyển Ác Hí {Cực}
Ma thuật: Hồi phục
ーーーーーーーーーーー
Khi nhìn vào Bảng trạng thái của bản thân, tôi đã rợn hết cả tóc gáy, từ giờ cuộc sống của tôi sẽ rất dễ dàng đây. Đây chắc hẳn là phần thưởng của tôi, phần thưởng cho sự kiên trì đã đưa tôi đến được đây. Con Công Chúa ngu ngốc đó, Saeki và ngay cả khi cái Mimic này làm mất cánh tay của tôi, tôi đã cố không bật khóc.
“Nếu đó là lý do thì xin cảm ơn! Tất nhiên là việc này có lẽ rất chi là bình thường tại thế giới này…”
Khi tôi đến với thế giới này, tôi tưởng rằng tôi sẽ được hạnh phúc nhưng tôi lại chẳng biết gì về thế giới này ngoại trừ cái nơi đáng sợ này đây.
“Giờ chỉ còn Saeki và Ichijo là mạnh hơn tôi thôi phải chứ?”
Nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy thật trống rỗng.
“Có lẽ đây cũng là một lợi ích của cuộc triệu hồi anh hùng.”
Những gã đó đã là quái vật rồi, tôi đã từng được xem như một Anh hùng, thật là đáng thất vọng.
Khi tôi đang trong cơn khó chịu thì một thông báo khác lại vang lên.
“Vì bạn đã lên level nên ma thuật [Hồi phục] cũng sẽ bắt đầu lên cấp.”
“[Hồi phục] level: tối đa”
“Tối đa? Đây là chuyện bình thường à?”
“Bạn đã học được [Xóa bỏ trạng thái bất thường]”
“[Xóa bỏ trạng thái bất thường] level: tối đa”
“Bạn đã học được [Yểm thuộc tính]”
“[Yểm thuộc tính] level: tối đa”
“Bạn đã học được…….”
“Level…..”
Có lẽ việc thông báo này sẽ không bao giờ kết thúc mất, người thông báo hẳn phải ngán ngẩm lắm đây……
<><><>
Solo: Kelvin_Key.
42 Bình luận
Hmmmmm................ :))
Đoạn 21:"...[Hồi phục]ư cho tới..."
Thanks...
Thanks~
Theo tôi thì chương này vậy là ổn rồi :-?