Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 46: Kết thúc kì nghỉ hè của Cựu Anh hùng

88 Bình luận - Độ dài: 3,991 từ - Cập nhật:

Tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong phòng mình lúc này.

Trên đó là một dãy những con số.

-Kukuku…hahaha…ahhahahaha….

-Anii…tởm quá…

Tiếng cười của tôi bị ngắt bởi một lời cằn nhằn từ bên cạnh.

-Đừng nói lời cay đắng vậy chứ, em gái của anh.

-Anh nên đến bệnh viện khám bện đi thì tốt hơn.

Gần đây, thái độ của em gái đối với tôi ngày càng tệ.

Liệu có cơ quan công quyền nào xử lý giúp tôi chuyện này với, đây chẳng phải là bạo lực gia đình sao??

-Hmm…có lẽ anh sẽ cho em thêm một chút nữa vì con số này nhiều hơn cả những gì anh mong đợi.

-Anii daisuki~

Trở mặt như trở bàn tay vậy con bé này!!

À nhân tiện thì tôi xin giải thích cái tình hình hiện tại.

Sau khi đến dị giới và trở về Nhật Bản, cuối cùng tôi cũng nhận được phần lớn còn lại của số tiền bán trang sức.

Mọi chuyện đều ổn khi tôi đảo ngược phép triệu hồi bằng chú chó Elizabeth của nhà Akane.

Tuy nhiên, vì còn vài chuyện phải làm cho đến khi tình hình ổn định, tôi lại quay lại và ở đó trong khoảng 1 tháng. Lần này có cả Ayumi đi cùng vì lần trước tôi đã lỡ hứa nếu không có gì nguy hiểm sẽ cho con bé theo cùng.

Và đó là cách mà những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè trôi qua. Sau hai ngày nữa, tôi sẽ trở lại trường Đại học.

Dù đã đi chơi bên đó cả tháng vừa rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thời gian trôi nhanh quá….

Ehem.

Dù sao thì, sau trận chiến với Đế quốc, tôi đã tiêu hầu như hết sạch tiền tiếp kiệm của mình vào việc mua sắm trang bị.

Nhưng thôi không sao, ít ra Thần linh(không phải ả Valienis) vẫn còn thương xót đứa con loài người này khi số tiền bán trang sức đã về với tôi vào cuối tháng.

548.751 yên.

Trong đó 20% thuộc về Ayumi, nhưng 439.000 yên còn lại cũng là một con số đáng kể.

Hầu hết nguyên liệu là tự tôi kiếm được, chi phí lặt vặt những thứ phụ kiện khác không đánh kể. Đó là còn chưa xét tới việc, doanh số tháng tới của tôi theo những đơn đặt hàng hiện tại, đã đảm bảo sẽ gấp đôi tháng này.

Vậy thì tội gì mà không cười phớ lớ với dãy số trong tài khoản này chứ.

Hiện tại vẫn chưa đủ, nhưng nếu tiếp tục kinh doanh phát đạt thế này, tôi đã sắp đủ tiền sắm một em HONDA CB1300 SUPER FOUR rồi.

Chuyến đi dị giới lần này, tôi cũng không trở về tay không, ngoài bạc, vàng và các kim loại đặc biệt, tôi cũng kiếm được kha khá đá quý. Cộng với việc bán đống nguyên liệu quái vật ở đó, tôi thu về được thêm một món. Thậm chí có cả những khối bạch kim to tướng mà giá còn rẻ chỉ bằng một nửa so với một khối bạc tương đương.

Với thế giới đó, bạch kim hầu như không có giá trị bởi rất khó xử lý và chế tác, nhưng ở đây thì khác, giá của nó còn cao hơn cả vàng và một thỏi bạch kim nguyên chất có thể so với một thỏi vàng.

Ngoài chúng ra, tôi cũng tiếc đứt ruột khi không thể tha về rất nhiều đá quý, kim cương, hồng ngọc, bích ngọc, lục ngọc và rất rất nhiều loại đá quý nguyên khối khác vì tất cả đều có trọng lượng hơn 2kg, tính ra đơn vị carat thì phải chừng 10000 carat. Để thứ đó trong nhà chắc chắn sẽ không an toàn. Việc cắt nhỏ chúng cũng tiêu tốn kha khá chi phí. Nhưng tôi cá là nếu bán được, thì khéo tôi sẽ trở thành tỉ phú đô la mĩ cũng nên.

Dù sao thì, tôi sẽ nghĩ cách tận dụng chúng sau vậy.

-Vậy thì, nếu muốn tăng thêm nhiều Yukichi(hình ảnh in trên tờ tiền 10000 yên) hơn nữa, anh sẽ cho thêm không chỉ bạc mà cả vàng và bạch kim vào sản phẩm. Nhờ em thu thập thêm nhiều mẫu thiết kế hơn nữa.

-Yes, sir.

Ayumi đứng nghiêm đáp lại yêu cầu của tôi với một nụ cười.

Như vậy thực sự ổn chứ?

-Kì nghỉ sẽ kết thúc cuối tuần này, ngày mai anh định sẽ đi chơi một chuyến.

-Với Akane-san sao?

-Ờ…không…

Tôi nhìn sang chỗ khác.

Thực sự, tôi chẳng biết phải đối mặt với Akane thế nào sau cái ôm hôm đó ở lâu đài.

Đã hơn một tháng trôi qua ở đó, nhưng tôi vẫn chẳng đủ can đảm để bắt chuyện lại với cô ấy, cảm giác như tôi đang cố trốn tránh cô ấy vậy.

Dù nói thế nào đi nữa, hành động đó của tôi là quấy rối tình dục. Chẳng còn mặt mũi nào cho tôi đối mặt với cô ấy nữa.

-Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Akane-san sao?

-Không…không có gì.

Tôi lảng đi, tránh ánh mắt của Ayumi.

Tôi không thể nói điều đó, rằng tôi đã quấy rối tình dục cô bạn thân của mình.

-Haa….Em không biết hai người đã có chuyện gì, nhưng không phải anh nên làm hòa với chị ấy sao? Sao không mời chị ấy đi chơi ngày mai?

-Haa…

Tôi thở dài.

Tôi đúng là một tên thất bại, để một cô bé trung học dạy cho về cách đối nhân xử thế và quan hệ với mọi người…

Ayumi nhìn tôi ngồi đó rồi cũng thở dài và quay ra ngoài.

Con bé thực sự mới đang học cấp hai sao?

Tuy nhiên, những gì Ayumi nói cũng không phải không có lý.

Thật khó để tôi có thể yên lòng trong khi đang gặp trục trặc với một người bạn thân lâu năm như vậy.

Và chuyện sẽ còn tệ hơn khi kì học mới bắt đầu, tôi phải bằng mọi giá giải quyết nó trước khi kết thúc kì nghỉ hè.

Rút điện thoại, tôi suy nghĩ một lúc rồi bấm mở khóa, tìm tên trong danh bạ và bấm gọi.

-Alo, Yuuya đó à?

-Ừm, mình đây, xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu giờ này. Ngày mai….

========

Sáng hôm sau, tôi đến đón Akane rồi cùng nhau khởi hành hướng về Funabashi(một thành phố thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản).

Chúng tôi ăn trưa tại Katsuura và dự định sẽ đến ngắm hoàng hôn ở hải đăng Nojimazaki.

Mùa hè đã sắp qua, những cơn gió nhẹ nhàng thổi.

Mặt trời chưa lặn, nhưng trời sẽ sớm trở nên lạnh hơn.

Sáng nay, khi gặp nhau, giữa cả hai vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng đến bữa trưa thì mọi thứ đã trở về như ban đầu.

Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên nhắc mình nhất định phải nói lời xin lỗi.

-Wa….đẹp quá!!

Sau khi đi bộ một chút từ bãi đỗ xe, chúng tôi đi ngang qua một khu vực có khá đông cặp đôi xung quanh.

Trong khi đáp lại những nụ cười đầy ẩn ý của những người xung quanh, chúng tôi đi ngang qua bờ biển, hướng về cực nam bán đảo Boso(địa danh thuộc thành phố Minamiboso, tỉnh Chiba),

May mắn là dù rất đông người, nhưng công viên khá rộng nên chúng tôi vẫn tìm được một góc riêng tư cho mình. Đang tâm sự mà bị tên vô duyên nào đó chen ngang chắc tôi giết hắn rồi chặt thành từng khúc ném xuống biển mất.

Tôi kiếm một tảng đá tương đối phẳng rồi kéo Akane ngồi xuống.

Giờ thì, tôi sẽ phải bắt đầu thế nào đây?

Lấy đồ uống đã chuẩn bị ra khỏi hộp ma thuật trong khi chú ý xem có ai đó xung quanh hay không.

Nước trái cây cho Akane và Cola cho tôi. Tất nhiên là tất cả đều được ướp lạnh.

-Cảm ơn cậu, mình sẽ trả tiền sau.

Akane vui vẻ nhận lấy lon nước, mở nắp và nhấp một ngụm.

Đôi mắt tôi hoàn toàn bị hút vào chiếc cổ trắng ngần đang hoàn toàn không chút phòng bị.

Nhận ra mình đang trưng ra vẻ mặt có hơi biến thái, tôi cũng đưa lon Cola lên miệng và tu một hơi. Độ lạnh và sự kích thích từ axit carbonic trong đó khiến đầu tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Trong lúc trò chuyện, tôi cảm thấy mắt mình cứ như vô thức bị hút vào Akane.

Một cảm giác thật kì lạ. Dù tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

Nhưng giờ có cơ hội ngắm kĩ tôi mới thấy được, Akane thực sự rất dễ thương. Trước đây cô ấy cũng từng có kha khá vệ tinh theo sau.

-Yuuya, sao thế?

Dường như cũng nhận ra đang bị tôi nhìn chằm chằm, Akane nghiêng đầu hỏi.

-Eh…ừm…không có gì.

Tôi bất giác trở nên bối rối và chẳng biết phải nói gì.

-??

Được rồi. Làm điều đó thôi nào.

-Mình thực sự xin lỗi vì đã đột ngột làm như vậy!!

-Eh? Chờ đã, Yuuya. Sao tự nhiên?

Tôi cúi đầu thật sâu và nói lời xin lỗi.

Chắc chắn, cô ấy vẫn còn giận tôi vì đột nhiên ôm chầm lấy cô ấy hôm đó.

Nhưng không, sau một lúc im lặng, Akane cười phá lên.

-Ahaha…mình không để ý đâu mà. Ra đó là lý do gần đây cậu tránh mặt mình à?

-Mình xin lỗi, dù nói thế nào thì đó vẫn là hành vi quấy rối. Vì thế mình muốn xin lỗi và mong cậu tha thứ!

-Không sao đâu. Khi đó, cậu đã phải trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt mà. Bản thân mình cũng rất lo lắng nên khi cậu làm điều đó….(mình rất vui).

-Hm? Mình không nghe rõ mấy từ cuối cùng lắm?

-Không có gì đâu. Tóm lại là mình không để ý đâu, nên đừng lo lắng nữa nhé.

Akane nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa.

Tất cả là do tôi đã nghĩ quá nhiều sao? Cảm giác tôi thực sự bị sốc vì những lời cô ấy đã nói.

-Ừm, mình lại cứ lo cậu ghét mình nên mới tránh mặt…

-Ừ thì…lúc đó cũng có chút xấu hổ.

Tệ quá…cảm giác mặt tôi đang nóng lên phừng phừng…

Bình tĩnh nào tôi ơi…

-Cậu thực sự không để ý sao? Mình đã sống ở thế giới đó ba năm, đã sát hại bao nhiêu sinh mạng trong những cuộc chiến. Và cũng có những người vì bảo vệ mình mà phải chết. Kể cả như vậy, cậu…..

Tôi chưa kịp nói hết câu, Akane đã ôm chầm lấy và dụi đầu vào ngực tôi.

-Mình xin lỗi…mình đã không biết… Sau khi nghe những gì Mel kể, mình mới biết rằng Yuuya đã có một thời gian vô cùng khó khăn ở thế giới đó. Mình không thể nói mình hiểu hết những điều đó, cũng không thể ở bên cậu lúc đó, nhưng nếu có gì đó mình có thể làm để giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hãy đừng ngần ngại chia sẻ với mình. Chỉ cần cậu an toàn, chỉ cần cậu trở về với mình, mình sẵn sàng làm mọi thứ…

Chậm rãi, từng lời của Akane lọt vào tai tôi.

Ngực tôi bỗng nóng rát bởi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn ra.

Ngoài ra là cảm giác vòng tay sau lưng tôi càng siết chặt hơn.

Có thể Akane chưa từng đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết như tôi.

Nhưng cô ấy lo lắng cho tôi, vui mừng vì tôi đã trở về an toàn mà không để ý đến những chuyện khác.

Giờ tôi mới nhận ra rằng, mình đã luôn có một người lo lắng, quan tâm đến mình bên cạnh.

Tôi chỉ biết nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà không nói một lời.

Rồi Akane ngẩng lên, lau đi hai hàng nước mắt, nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng nói.

-Chào mừng cậu đã bình an trở về.

=======

Khi tôi nhận ra thì mặt trời đã sắp lặn.

Có vẻ chúng tôi đã nói chuyện khá lâu.

Nhắc lại những chuyện trong 3 năm ở đó khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Tôi thực sự muốn phong ấn cái “quá khứ đen tối” đó mãi mãi, nhưng kí ức không phải bộ nhớ máy tính, tôi không thể ấn vài nút là xóa được nó.

Dù sao thì, tôi sẽ cố gắng quên từng chút sau vậy.

Còn bây giờ, có lẽ chúng tôi sẽ phải về.

Tính ra thì sẽ có khá nhiều chi phí phát sinh sau chuyến đi này. Ví dụ như một cái bánh ngọt loại đặc biệt từ một khách sạn hạng sang cho Ayumi và một món quà lưu niệm cho mẹ.

Thời tiết khá tốt nên khi mặt trời lặn, cảnh hoàng hôn thu hút khá đông người đến chiêm ngưỡng, đặc biệt là các cặp tình nhân.

Tôi và Akane đã định về sớm một chút, nhưng rồi cả hai lại quyết định ở lại ngắm hoàng hôn.

Giờ cô ấy mới cảm thấy xấu hổ khi trước đó đã ôm chầm lấy tôi để an ủi. Không sao đâu, cảm giác lúc đó tuyệt lắm.

Một lúc sau, mặt trời bắt đầu chìm dần xuống đường chân trời.

Bầu trời nhanh chóng chuyển màu từ đỏ sang hơi tím và tối dần. Mặt biển màu lam cũng dần đậm hơn.

-Đẹp quá…

Akane thì thầm, nhưng giờ tôi chỉ đang nhìn về phía cô ấy dưới ánh hoàng hôn mà thôi.

Trong vô thức, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ấy.

Có chút ngạc nhiên và giật mình, nhưng Akane không phản đối.

Sau khi nhìn nhau một lúc, cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên.

Tôi cũng cúi xuống. Và khoảnh khắc mặt trời lặn cũng là lúc chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. (chỗ này bắt đầu đổi sang anh-em cho tình củm nhé)

============

Mặt trời đã lặn hẳn, chúng tôi đi bộ trở lại bãi đỗ xe theo con đường nhỏ được thắp sáng bởi những cột đèn.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn nắm tay nhau…chỉ là để đảm bảo an toàn thôi nhé.

Sau khi trao nhau nụ hôn, giữa chúng tôi bỗng sinh ra một bầu không khí kì lạ.

Không, tôi đã quen biết Akane 8 năm nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy kì lạ như lúc này.

Có lẽ tôi phải xin thêm mấy senpai ở trường kinh nghiệm yêu đương thôi.

-Ừ…ừm…chúng ta có hơi muộn so với lịch trình rồi, nhưng có lẽ giờ về nhà vẫn kịp. Chúng ta có thể ăn tối trên đường về.

Hiện tại, tôi cố gắng nặn ra giọng điệu bình thường nhất để nói với Akane, như để xua tan bầu không khí kì lạ này.

-A, etto…p..phải rồi ha….mà ne….Yuuya…

-Hm?

Vừa nói, Akane vừa xoa hai tay vào nhau một cách bối rối.

Sao thế? Cô ấy muốn đi vệ sinh sao?

-Thực…thực ra…em đã nói sẽ ở lại nhà Nacchan hôm nay.

-Eh? Vậy chẳng phải chúng ta nên về sớm sao?

-Không…không phải vậy….thực ra, mình có thể báo với Nacchan rằng sẽ không về hôm nay.

Eh? Khoan đã, đây lẽ nào là “đêm đầu tiên” trong truyền thuyết?

Không phải như vậy hơi nhanh sao?

Không, chắc chắn tôi cũng rất muốn điều đó. Nhưng tôi phải làm gì đây?

Bình tĩnh…bình tĩnh….nó quá khó với tôi, bạn thuở nhỏ của cô ấy. Tôi không phải một tên playboy để có thể nói thẳng “Vậy chúng ta tới khách sạn nhé!”.

Và cứ thế, sự im lặng kéo dài hơn chục phút giữa một cô gái xinh đẹp và một tên đàn ông với gương mặt bối rối giữa bãi đỗ xe.

Một lúc sau, nhờ có tiếng bụng réo của tôi mà sự khó xử mới biến mất. Tôi cho xe máy vào hộp ma thuật rồi dắt Akane qua một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn cho bữa tối.

Không được, nếu đi xe máy trong tình trạng đầu óc đang trên mây như tôi lúc này, có thể sẽ gây tai nạn mất…

Sau khi mua đồ, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường bên bờ biển.

Và ngay khi thấy cái khách sạn đầu tiên, tôi quyết định sẽ chọn nó.

Nhưng trước đó, tôi quay lại.

-Ừm..em chắc chứ?

Đã đến đây rồi thì chắc cô ấy cũng hiểu ý tôi muốn hỏi gì.

Chỉ cần Akane nói “Không”, tôi sẽ sẵn sàng theo ý cô ấy.

Nhưng không, cô ấy chỉ im lặng. Im lặng từ khi tôi cho xe vào bãi đỗ cho đến khi bước vào trong.

Bên trong sảnh chính của khách sạn không có thứ gì giống như bàn tiếp tân mà chỉ có một màn hình lớn với danh sách phòng. Có lẽ đây là chỗ đặt phòng nhỉ?

Sau một hồi vật vã với cái bảng, tôi cuối cùng cũng tìm được chìa khóa và đi lên phòng bằng thang máy.

Một chiếc giường cỡ King là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa bước vào phòng, một chiếc TV lớn và một không gian được trang trí rất sang trọng giống như khách sạn hạng sang hoặc khu nghỉ dưỡng nào đó.

Sau khi đã vào phòng, Akane mới mỉm cười.

-Ummm…đừng cười chứ??

-Bởi vì hành động của Yuuya quá đáng ngờ.

-Thôi được rồi, chúng ta ăn tối đã.

Trong khi tôi cố ý lái sang chuyện ăn uống để tránh đi sự xấu hổ, Akane vẫn tiếp tục cười.

*Reeng Reeng*

Chiếc điện thoại bàn đặt trong phòng đổ chuông ngay khi tôi vừa đặt mấy món đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn.

Tôi vội vàng nhấc máy, đó là người quản lý gọi để xác nhận xem chúng tôi nghỉ theo giờ hay qua đêm.

Ra đây là cách nơi này hoạt động à? Tôi khá là ấn tượng với điều đó đấy.

Sau khi xác nhận thông tin, tôi cúp máy.

Cùng nhau xem TV, hai chúng tôi cùng ăn tối. Nhưng ánh mắt Akane cứ đảo khắp phòng.

Có lẽ cô ấy đang lo lắng chăng?

-V…Vậy thì, em vào tắm trước nhé.

-Um…

Mặc dù cố gắng đáp lại một cách bình thường nhất có thể, nhưng mặt tôi cứ nóng lên dần dần trong khi tim đập liên hồi một cách lố bịch.

Bình tĩnh…bình tĩnh…bình tĩnh…

Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng một cách vô định, giống như một con khỉ bị nhốt trong lồng ở sở thú vậy.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy Akane quay lại với cái khăn tắm trắng muốt quấn quanh người.

Không dám nhìn trực diện vào cô ấy, tôi vơ vội cái khăn rồi nhảy ngay vào phòng tắm, cởi đồ rồi đắm mình vào làn nước.

Nếu có thể làm dịu cái đầu đang nóng như than này, có lẽ tôi sẽ bình tĩnh suy xét được mọi thứ.

Sau khi tắm xong(dĩ nhiên là đã kì cọ sạch sẽ), tôi quay ra ngoài, đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo đủ soi rõ đường đi dưới chân.

Akane đang nằm trên giường, đắp chăn tới ngang vai.

Tôi hít một hơi thật sâu để xác nhận mình không nằm mơ rồi ngồi xuống giường và nhìn vào gương mặt cô ây.

-Em thực sự ổn chứ?

Có lẽ hơi ngu ngốc khi hỏi lại câu này. Nhưng biết sao được, tôi là trai tân mà.

-Vâng, em đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Em yêu anh, Yuuya.

Tôi không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi của cô ấy.

===========

Sáng hôm sau.

Tôi không chắc có phải là buổi sáng hay không vì căn phòng này không có cửa sổ, nhưng có lẽ là vậy.

-Trần nhà lạ quá.

Tôi vô thức bật ra câu đó.

Ngay cả khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi vẫn nhận ra mình đang khỏa thân.

Và ở bên trái, Akane vẫn đang say ngủ trong khi gối đầu lên tay tôi.

Dù đang đắp chăn tới ngang ngực, nhưng ngoài nó ra, bên dưới cô ấy không mặc gì.

Đêm qua, tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để không mất kiểm soát, nhưng sự hấp dẫn của Akane khiến tôi hoàn toàn thất bại.

Tệ quá, mới lần đầu mà tôi đã làm quá sức rồi…

-Un~

Cùng lúc đó, Akane từ từ mở mắt.

-Chào buổi sáng.

-Un~ Chào buổi sáng, Yuuya.

Akane khẽ nhướn người lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Cái sự chưa tỉnh táo này thật là nguy hiểm.

Vì có thể thú tính sẽ lại trỗi dậy, tôi vội nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm, xối nước từ đầu đến chân để làm dịu đi cái đầu nóng của mình một lần nữa.

-Sao thế Yuuya? Anh ổn chứ?

-À…ừm, anh không sao, cảm giác hơi kì lạ chút thôi.

Bầu không khí khó xử tiếp tục duy trì giữa hai chúng tôi trong khi mặt Akane vẫn đỏ rần rần.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đến giờ trả phòng và tôi vẫn còn chút đồ ăn đã mua hôm qua. Vì thế chờ cho Akane tắm xong, chúng tôi cùng ăn sáng trong khi xem TV.

Sự khó xử phần nào bớt đi, nhưng để trở lại bình thường thì vẫn còn một thời gian nữa.

-Um, kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi nhỉ? Vì lý do nào đó, em cảm thấy kì nghỉ năm nay bận rộn hơn bình thường.

-Cái đó là đương nhiên rồi, vì em đã ở thế giới khác thêm một tháng nữa cơ mà.

Vì trục thời gian sẽ bị cố định khi dịch chuyển. Nên tôi phải hạn chế dùng nó quá nhiều để tránh trở thành lão già trước cả thế giới.

-Lần tới, em cũng muốn đi thăm quan Thủ đô.

-Có lẽ sẽ còn khá lâu đấy. CHúng ta sắp bắt đầu kì học mới vào ngày mai. Sẽ còn bài tập, báo cáo và hội họp cùng công việc nữa.

-Um…em xin lỗi… Khoan đã…

Khuôn mặt Akane vẫn đang đỏ ửng nãy giờ đột nhiên chuyển sang tái xanh.

-Bài tập!!!! Em đã quên mất chuyện đó rồi.

Thật sao?

-Vâng, hôm qua Nacchan rủ em tới nhà là để làm bài tập.

-Sao mà em có thể quên cái đó vậy?? Dù sao thì, chuẩn bị đi, chúng ta phải về ngay.

-Vâng…

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn, trả phòng, lấy xe và phóng như bay về nhà Akane.

Về tới nhà, tôi bảo Akane vào lấy đồ dùng cần thiết, máy tính và sách vở.

-Anh định làm gì?

-Một ngày là không đủ cho đống bài tập đó. Chúng ta sẽ qua thế giới bên kia để hoàn thành nó.

-Em hiểu rồi.

Tôi thở dài và nhấc điện thoại lên gọi điện.

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tôi phải gọi điện cho Sato-senpai để mượn sạc pin bằng năng lượng mặt trời.

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Ai “ăn” ai đây nhỉ :>>>>>
Xem thêm
Chính thức mất zIN rồi lêu lêu :))
Xem thêm
Vâng, cả hai đứa đều học đại học cả rồi nên ko có gì phải bàn nhỉ.
Xem thêm
thh
TRANS
Chương đáng đọc nhất truyện =))
Xem thêm
Main mất zin rồi =))
Bị rape rồi =))
Xem thêm
Tội main, bị "thịt" mà cứ ngỡ là dc "thịt" =))
Xem thêm
NDK
Bị thịt là sao nhỉ
Xem thêm
@NDK: nói vui thôi, ý là main bị Akane ch**h á :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi! Muahahaha
Xem thêm
Thằng này bị thịt rùi cứ ngỡ là mình thịt người ta ????
Xem thêm