-Nhanh chóng chữa trị những người bị thương! Bộ binh nhanh chóng bắt giữ những người còn lại bên phe Đế chế! Kị binh hạng nhẹ và các Mạo hiểm giả chia nhau tuần tra xung quanh. Các kĩ sư chuẩn bị dựng thêm trại.
Hoàng tử Leon liên tục đưa ra những chỉ thị và những người lính liên tục di chuyển theo nhiệm vụ được phân.
Leggin và Bruno, chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn, dưới quyền Hoàng tử cũng liên tục ra chỉ thị cho cấp dưới của mình.
Trong khi đó…tôi chẳng có gì để làm cả…
Chắc là tôi có thể giúp, nhưng không khí xung quanh mỗi lần tôi bước đến lại trở nên khá kì lạ.
Những người lính còn lại trên chiến trường cũng đã trở về.
Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất lúc này là mối đe dọa bị xâm lược tạm thời có thể coi là đã biến mất.
Nhưng quân đội Đế quốc chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, sự yên bình này chỉ là tạm thời.
Raira trong dạng rồng đáp xuống và hóa thành hình người bên cạnh khi tôi đang đi kiểm tra xung quanh.
-Raira, Tia, cả hai vất vả rồi. Có ai bị thương không?
Có vẻ như không ai bị thương, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc.
-Vâng, em không sao.
-Hmp, nhiêu đó chưa thể nào làm em bị thương được đâu.
Tia và Raira cùng cười khi trả lời tôi.
Rồi Tia nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt lấp lánh.
Đó là khuôn mặt mà tôi chẳng thể nào từ chối được…
-Cảm ơn cả hai em. Rất xin lỗi khi đã để cả hai lo nguyên cả cánh phải của quân Đế chế. Cả hai thực sự đã cứu anh đó.
Trong nói điều đó, tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Tia, đôi tai mềm của cô ấy khẽ cử động trong khi chiếc đuôi ngọ nguậy loạn xạ phía sau.
Dù không phải một con mèo nhưng biểu cảm này dễ thương thật đó.
-Một chiến thắng dễ dàng. Vậy, anh định sẽ làm gì tiếp theo?
-Chuyện này có lẽ phải đợi sau khi trở về. Trước tiên thì hãy nghỉ ngơi đã.
Nói vậy rồi tôi dẫn cả hai tới chỗ nghỉ ngơi của họ.
Khoảng 3 tiếng sau, chúng tôi cơ bản đã cứu được hết những người lính đồng minh bị thương, giải giới và bắt giữ đám bại binh của phe Đế quốc. Hiện tại, một cuộc họp đang diễn ra giữa đại diện liên quân, đại diện Mạo hiểm giả(nhóm Minotaur’s Fang) trong lều trung tâm.
-Mọi người đều đã có một trận chiến khó khăn. Trước hết, ta xin được vui mừng thông báo, trận chiến phòng thủ của chúng ta chống lại cuộc xâm lược của quân đội Đế chế Belze đã kết thúc, chúng ta đã giành được chiến thắng vang dội. Thay mặt cho cha ta, Quốc vương Arianus, ta muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những đồng minh đã sát cánh chiến đấu cùng nhau ngày hôm nay.
Và Hoàng tử Leon mở đầu.
Tất cả những người có mặt dường như đều vô cùng hài lòng với những nụ cười trên môi.
Sau khi cùng nhau bắt tay chúc mừng, Tướng Leggin bước lên, hắng giọng.
-Đây là thống kê thiệt hại của trận chiến này: đã có 1253 người chết, 895 người bị thương nặng. Trong đó 382 và 198 của Arianus, 291 và 11 của Irvania, 136 và 78 của Liên hiệp tiểu quốc Đông phương. Số còn lại là các Mạo hiểm giả và lính đánh thuê, 444 và 506. Tình trạng thương tích của đa phần binh sĩ đều không quá nặng và tất cả đều đang được điều trị bằng ma thuật phục hồi nên sẽ không có vấn đề gì.
Sau cùng thì thiệt hại phía các Mạo hiểm giả vẫn là rất lớn. Không có gì ngạc nhiên vì tôi đã để họ cùng các kị binh đấu với quân chủ lực của phía Đế quốc. Dù đã lên kế hoạch khá chi tiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến họ bị thiệt hại quá nhiều.
Báo cáo của tướng Leggin vẫn tiếp tục.
-Tiếp theo là thiệt hại của phe Đế quốc. 12000 kị binh hạng nặng đã chế, 3000 tù binh chiến tranh. 10000 kị binh hạng nhẹ đã chết, và chưa có con số thống kê đầy đủ nhưng toàn bộ cánh phải của phe đế chế đã bị Raira-sama dọn sạch. Ngoài ra là 6000 người chết, 20000 tù nhân 15000 người bỏ trốn, trong số đó, 12000 người là những bộ binh còn rất trẻ, có vẻ tất cả đều bị lùng sục và ném vào quân đội khi còn chưa đủ tuổi. Tổng cộng cả nhóm lính đánh thuê và các lực lượng khác, phe đế chế chỉ còn lại 33000 trong số 80000 quân mang sang để lui về. Số bị thương còn lại tôi không có thông tin, chắc chắn sẽ còn khoảng 10000 quân đang đóng ở Fristel, nhưng hầu hết chỉ là bộ binh.
-Cái gì? Thiệt hại hơn một nửa quân đội chỉ sau một trận chiến sao?
Các hiệp sĩ của Vương quốc…ờ…tôi cũng không nhớ tên của họ nữa, nhưng đều đang hết tròn mắt ngạc nhiên đến cười tươi hết cỡ.
-Đây chắc chắn là một chiến thắng tuyệt đối. Ai mà có thể tin được chúng ta có thể thắng lớn đến như vậy.
Vị tướng quân đại diện cho Liên hiệp đông bộ cũng thở phào nhẹ nhõm với vẻ mặt hài lòng.
-Đó là nhờ có kế hoạch của Anh hùng và sức mạnh của Raira-san.
Mọi người đều đồng ý với điều đó, nhưng tôi không trả lời.
-Chúng ta chỉ may mắn mới thắng được cuộc chiến này mà thôi, hơn nữa, đó là phải cần tới việc Liên minh và đã để mất cả Fristel trước đó.
-Vâng, nơi đó hiện vẫn đang nằm trong tay Đế quốc. Nơi đó khác hẳn so với trận chiến ở đây, những người dân ở đó đang bị giữ làm con tin, muốn chiếm lại thật không dễ dàng gì.
So với những người còn lại, Rance và Bruno vẫn còn khá lo lắng. Hẳn là nhìn vào mặt tôi lúc này, họ, những người đồng đội cũ, cũng thừa hiểu tôi đang nghĩ gì.
Cảm ơn hai người rất nhiều.
Thực tế, tôi không thể nào vui nổi trước những lời ca ngợi, khi mà trước đó đã có hơn 2000 người thiệt mạng và bị thương. Dù không hẳn là lỗi của tôi, nhưng phần trách nhiệm của tôi trong đó chắc chắn không thể phủ nhận, nó khiến tôi cảm thấy nặng nề vô cùng.
Số lượng thương vong khủng khiếp của phe Đế quốc tôi hoàn toàn không quan tâm, bởi sau ba năm sống ở đây, tôi đã hiểu được sự tàn khốc của thế giới này.
-Hiện tại, trận chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng trước mắt, chúng ta hãy cứ vui với chiến thắng này. May mắn thay là lực lượng chính của chúng ta hầu như không bị ảnh hưởng và vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Hoàng tử Leon nói vậy, và mọi người đều gật đầu.
-Vâng, kể cả những người không phải nhà binh như các Mạo hiểm giả và lính đánh thuê đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhờ có sự kết hợp tốt của họ mà chúng ta có thể chiến đấu một cách ăn ý với nhau như vậy. Họ cũng là lực lượng chịu hi sinh nặng nhất so với các đơn vị khác. Thay mặt cho toàn quân, ta thực sự biết ơn họ từ tận đáy lòng.
-Xin Hoàng tử điện hạ đừng nói vậy. Chúng thần chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cuộc sống yên bình của chính mình và gia đình. Dù rất buồn vì có những người đồng đội đã phải hi sinh, nhưng vì chúng tôi đã chọn điều đó, chúng tôi không bao giờ hối tiếc.
Er*ct trả lời như vậy rồi nhìn sang tôi.
Có lẽ biểu cảm buồn bã trên mặt của tôi quá dễ đọc chăng?
Không khí cuộc họp hơi chùng xuống một chút.
Nhưng hãy cho qua chuyện đó.
-Hoàng tử điện hạ. Thần muốn được mượn 10000 kị binh. Ngay ngày mai luôn thì càng tốt.
Tôi lên tiếng.
-Hm? Kasagi-san, cậu định làm gì?
Tướng Leggin quay sang hỏi tôi.
Tôi không để bụng đâu, nhưng làm ơn gọi tên tôi một cách chính xác dùm cái, dù tôi cũng hiểu là Kashiwagi rất khó phát âm ở thế giới này.
-Hiện tại, chúng ta còn Fristel đang bị chiếm. Nhưng thay vì cố gắng chiếm lại nó, tại sao chúng ta không đánh thẳng vào Thủ đô của Đế chế? Chắc chắn là ở đó sẽ còn khoảng 30000 quân đang ở nơi đó, nhưng hầu hết đều là tân binh thiếu kinh nghiệm. Có thể sẽ có vài tên xuất sắc đang ở trong lâu đài, nhưng nếu chúng ta tấn công đủ mạnh, hoàn toàn có thể gây sức ép bao vây và buộc chúng đầu hàng. Đế quốc đã đầu tư hầu như toàn bộ tiềm lực cho trận chiến xâm lược vừa rồi, vì thế sẽ không dễ dàng gì tăng cường việc bảo vệ THủ đô của chúng ngay lập tưc.
-…Cậu nói cũng phải…
Hoàng tử gật đầu trước lời giải thích của tôi rồi quay sang tướng Leggin.
-Leggin, ông có thể chuẩn bị việc đó không?
Sau khi suy nghĩ một lát, Tướng quân quay sang tôi.
-Nếu tháo bỏ phần lớn trang bị và khí tài trên hành trang, chúng ta sẽ chỉ mất khoảng 5 ngày để đến được Thủ đô của Belze. Rất may là chúng ta đã thu được hàng ngàn con ngựa và cả tù nhân từ phía Đế quốc. Thần sẽ bắt đầu triển khai ngay.
-Ngoài ra, ông có thể sử dụng những Mạo hiểm giả hoặc pháp sư thành thạo phép “lưu trữ”. Kĩ năng đó không thể mang được quá nhiều đò, nhưng cũng sẽ giúp giảm tải cho toàn quân khoảng 1/10/
Rance bổ sung cho tôi.
-Nhưng còn lực lượng để tấn công Fristel thì sao?
-Đúng thế, chỉ 10000 quân là quá mỏng để cạnh tranh với hơn 30000 quân của Đế chế, như vậy liệu có ổn không?
Đại diện của Liên hiệp Tiểu quốc lên tiếng phản bác kế hoạch của tôi.
Mặc dù đã bị đánh bại ở đây, nhưng nếu tàn quân còn lại hội quân với lực lượng có sẵn ở Fristel, số lượng quân lực ở đó sẽ lên tới 40000 quân. Sẽ thực sự rất khó nếu tiến công với chưa tới 20000 quân đồng minh.
Tất cả mọi người đều lặng đi trước ý kiến đó.
-Chuyện đó cứ để tôi lo. Nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ dùng dạng rồng của mình can thiệp.
Giải pháp bất ngờ đến từ người ít kì vọng nhất, Raira.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười.
Cảm ơn em rất nhiều, Raira.
Và như vậy, chuyện chia quân đã được quyết định ngay khi Raira gật đầu đồng ý giúp đỡ chúng tôi.
Mà khoan đã, sao cái đám “Minotaur’s Fang” này lại đi với chúng tôi nữa vậy?
Việc chuẩn bị nhanh chóng được hoàn thành, và ngay sáng sớm hôm sau, tổng cộng 12000 kị binh cùng khởi hành .
Đích đến của chúng tôi sẽ là Thủ đô của Belze, vì muốn tránh để bị phát hiện bởi thám quân từ Fristel, chúng tôi quyết định đi đường vòng.
Và phần còn lại bắt đầu tổ chức vây ráp Fristel ngay khi chúng tôi đi qua.
Điều này cũng sẽ giúp chúng tôi tránh bị thế gọng kìm khi đang tấn công Thủ đô.
Nhóm lãnh đạo lực lượng tấn công Thủ đô bao gồm tôi, tướng Leggin, Hoàng tử Leon, Bruno cùng các phó tướng dưới quyền. Ngoài ra còn có Tia và Rance. Raira ở lại để chỉ huy lực lượng tấn công Fristel.
Từ từ đã, sao lại có cả Hoàng tử Leon vậy?
-Hoàng tử, không phải thần đã nói rồi sao? Chuyện này vô cùng nguy hiểm.
-Nguy hiểm đã qua rồi. Nếu chúng ta tiến đánh thành công lâu đài, dù không có ý định xâm chiến Đế chế, nhưng nó cũng sẽ giúp chúng ta có lợi rất lớn trên bàn đàm phán. Chúng ta không phải cần một người có thể đưa ra những quyết định chính trị kịp thời hay sao?
Cái đó nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục???
-Yên tâm đi, ta sẽ để lại mọi chuyện cho Leggin và Bruno, ta sẽ chỉ đứng sau lưng họ thôi. Đừng lo, ta sẽ không tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm đâu.
Cái này..có thật không đó…
Mà, dù gì thì Bruno-san cũng ở đó, có lẽ sẽ ổn thôi.
Còn nếu không ổn, tôi sẽ xộc thẳng vào đó để đưa ngài ấy về bằng phép dịch chuyển của mình.
Trong khi trao đổi chuyện đó, chúng tôi cùng nhau tiếp tục di chuyển tiến về phía trước.
Thường thì từ nơi đóng quân của chúng tôi tới Thủ đô sẽ mất chừng 20 ngày vừa đi vừa nghỉ. Nhưng lần này sẽ chỉ mất 4 ngày. Đó là bởi việc chở quá nặng cả người và khí giới khiến đám ngựa chẳng thể đi được quá xa.
Rạng sáng ngày thứ 5, cuối cùng chúng tôi đã thấy Thủ đô của Đế quốc trong tầm mắt.
Đó là thành phố lớn nhất tại Belze này với dân số khoảng 100000 người.
Được bao quanh bởi những bức tường cao và chắc chắn bởi hai lớp tường thành cao, đó cũng đồng thời là ranh giới ngăn cách giữa cung điện Hoàng gia với dân đen bên ngoài.
Những con đường chính dẫn vào các cổng của thành phố này cũng được thiết kế và thi công khá rộng rãi và thoáng đãng.
Nó khiến chúng tôi có thể bị phát hiện ngay từ cự li này.
Nhanh chóng tổ chức lại đội hình, chúng tôi cùng nhau lao lên tấn công sau hiệu lệnh từ Hoàng tử Leon.
Phát hiện ra cuộc tấn công từ xa, đám canh cổng nhanh chóng chạy hết vào trong và đóng cổng lại.
Tất nhiên, nhiêu đó chưa là gì để khiến tôi chùn bước. Đưa tay lên, tôi tạo ra một Hỏa cầu rất lớn và quăng về phía chúng.
Cánh cổng thành lớn còn chưa kịp đóng sập lại thì đã bị thổi tung sau một vụ nổ cực lớn.
Tôi không có ý định tấn công người dân thường, hi vọng là không ai bị làm sao…
Vì dân chúng sống bên trong không là quý tộc thì cũng là những người giàu có, nên rất ít khi có người dân lảng vảng ở cổng thành này. Do đó, chúng tôi có thể thẳng tiến vào trong mà không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Thi thoảng, tôi đảo mắt và dùng “TÌm kiếm” để kiểm tra xung quanh, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có mai phục trong thành này, tôi cũng đã dặn quân đội của bên mình cẩn thận hết sức có thể, vì thế họ đều không vội vàng mà lưu ý kiểm tra xung quanh trước. Vấn đề còn lại là những phép thuật công phá và mưa tên từ tầm xa, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy gì cả.
Thường thì, ngay sau khi bị tấn công, đội bảo an và vệ quân của thành phố sẽ nhanh chóng tập trung lại, nhưng mãi mà tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Trong khi cảm thấy thực sự thất vọng với sự chủ quan của Đế chế, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh để xác nhận mọi thứ đều an toàn.
Tuy vậy, thành phố này lớn quá.
Lâu đài đã nhìn thấy trước mắt mà đi mãi không tới.
Mãi sau khi chạy được chừng 5km, tôi mới nhìn thấy một cánh cổng lớn trên bức tường màu trắng sữa bên trong. Đây chắc hẳn là cổng vào Lâu đài Hoàng gia.
Mặc dù chúng tôi gây ồn ào như vậy, nhưng cũng chỉ có lẻ tẻ vài tên lính canh đứng trước bảo vệ cổng vào lâu đài. Và cả chúng cùng cánh cổng cũng nhanh chóng bị tôi thổi bay.
Một lần nữa, tôi ra hiệu cho toàn bộ quân đội chậm lại đề phòng phục kích.
Giơ tay sang bên, tôi triệu hồi Kuro.
Không chắc lắm nhưng ma thuật triệu hồi dùng được cả khi đang di chuyển sao? Kuro xuất hiện từ dưới bóng con ngựa đang phi nước kiệu của tôi.
Theo lệnh của tôi, nó chạy thẳng vào cổng lâu đài.
Tôi sẽ dùng nó làm tiên phong để tránh bị dính bẫy.
Tuy nhiên, chỉ có đám lính canh đứng đó tròn mắt sợ hãi trước một con Sói đen đang lừng lững tiến vào.
Dừng lại một chút để chờ đợi thông tin từ Kuro, chúng tôi từ từ tiến vào, tôi dẫn đầu, Tia theo sau, tiếp đến là Bruno và Rance ở hai bên cô ấy. Các tướng lĩnh còn lại bao quanh Hoàng tử Leon đi cuối cùng.
Vượt qua cổng chính, tất cả chúng tôi cứ thế đi thẳng vào.
Ngay cả đến mức đó, đám lính canh vẫn chẳng thèm động thủ, chúng chỉ giữ vũ khí trước mắt thủ thế.
Cùng lúc đó, từ cánh cổng lớn dẫn vào trong lâu đài đang mở ra, tôi thấy một người đàn ông trong trang phục quý phái cùng một người khác trẻ hơn nhìn giống như một vị trợ lý.
Tôi cũng đã xác nhận xong rằng xung quanh không có bất kì nguy hiểm nào.
Không thấy Kuro đâu, nhưng rất có thể nó đang núp ở chỗ tối nào đó để sẵn sàng hỗ trợ tôi khi có biến.
Chưa biết phải làm gì tiếp theo, tôi nhìn sang Hoàng tử Leon.
Gật đầu như đã hiểu ý của tôi, Hoàng tử Leon xuống ngựa.
Tôi cũng làm theo, tất nhiên là mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh để tìm kiếm bất kì dấu hiệu kì lạ nào khác cũng như để ý thái độ của bên kia.
Hộ tống Hoàng tử Leon, chúng tôi cùng tiên lên phía trước. Đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn 10 mét, người đàn ông trong trang phục quý tộc hỏi với chất giọng chắc nịch, rõ ràng.
-Hẳn đây là Hoàng tử Leon của Vương quốc Arianus và Anh hùng Kashagi?
-Đúng thế. Ngươi là?
-Xin thứ lỗi cho tôi vì đã giới thiệu chậm trễ, tôi là Đệ tam Hoàng tử của Đế quốc Belze, Lionel Lucas de Belze.
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Tên này là Hoàng tử sao? Tôi chưa từng gặp hắn bao giờ cả. Tôi chỉ biết Đại hoàng tử là tên ngốc đã bị tôi tóm ở chiến trường hôm trước, còn tên thứ hai có gương mặt lúc nào cũng cau có.
Chắc chắn, tôi từng nghe nói Belze có 3 hoàng tử, nhưng lại chưa từng gặp người này. Điều này có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi chút. Dù sao thì, giới thiệu vậy là đủ rồi. Trở lại vấn đề chính nào.
Nhìn sang Hoàng tử Leon, tôi gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì.
-Hân hạnh được gặp. Giờ thì, hẳn ngươi cũng biết lý do chúng ta đến đây chứ nhỉ?
Tam hoàng tử đáp lại với ánh mắt ảm đạm và giọng nói thất vọng.
-Vâng, quân đội của Đế quốc đã bị đánh tan tác. Tôi mới biết việc này ba hôm trước. Và Vua cha đã vì quá tức giận mà đột tử ngay lúc đó.
-Hm?
Cả tôi và Hoàng tử Leon cùng nhìn nhau.
-Vậy, người kế vị ông ấy là Đại hoàng tử sao?
-Thông thường là vậy. Nhưng Anh trai tôi đã tự ý động binh mà không được phép của Nhà vua, vì đó là một hành vi sai trái nghiêm trọng nên quyền thừa kế của anh ấy đã bị tước.
Biểu hiện của Hoàng tử Leon càng trở nên kinh ngạc hơn sau khi nghe Lionel trình bày.
-Vậy, nói cách khác, hành vi bất ngờ động binh xâm chiếm Arianus vừa qua của Đại Hoàng tử là tự phát và Đế chế không biết việc đó?
-Vâng, thành thực xin lỗi. Đây không phải là chủ ý của Nhà vua tiền nhiệm, và trách nhiệm trong việc này sẽ do tôi, người kế vị gánh vác hoàn toàn.
-Hm?
-Nhị hoàng tử của chúng tôi là người có quyền kế vị thứ hai, nhưng anh ấy chỉ quan tâm đến nghiên cứu và học thuật nên cũng đã từ bỏ quyền kế vị.
-Nói cách khác, ngài chính là Nhà vua tiếp theo của Belze?
-Vâng.
Một cuộc trò chuyện khiến tôi thực sự bực mình.
Đơn giản là tôi không thể chịu nổi cái lối nói chuyện trịnh trọng giữa các quý tộc thế này. Nói nhanh kết gọn nào.
-Vậy thì, phía Đế quốc sẽ làm gì với cuộc chiến tranh này?
Lần này, Hoàng tử Leon nhấn mạnh hai từ “chiến tranh”
Tuy nhiên, nét mặt buồn rầu trước đó của vị Hoàng tử đối diện vẫn không thay đổi.
-Chúng tôi sẽ đầu hàng liên quân của các vị.
Vẫn không chút thay đổi trong nét mặt, Hoàng tử Lionel tuyên bố.
Điều đó khiến ngay cả Hoàng tử Leon cũng ngạc nhiên.
Tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém. Không thể tin rằng phe Đế quốc lại đột nhiên bỏ cuộc như vậy.
Chúng mang binh hùm tướng cọp sang xâm lược chúng tôi rồi lại bất ngờ đầu hàng vô điều kiện….
-Ngài nghiêm túc chứ?
-Vâng, tất nhiên, chúng tôi sẽ chỉ càng thiệt hại nặng hơn nếu tiếp tục mà thôi. Hơn nữa, với việc phía Arianus có cả sự trợ giúp của Anh hùng và Hắc Long, chúng tôi chẳng còn chút cơ hội nào nữa.
Đúng như anh ta nói, mọi thứ đến đây với họ có thể nói là đã vô vọng, thiệt hại một nửa quân lực mang sang xâm lược, bị kẻ địch với một Anh hùng tiêu diệt Ma vương đánh vào tận cửa cung điện.
Đã không còn đường lui nào nữa ngoài việc cố gắng đàm phán và giàn xếp để thiệt hại ở mức tối thiểu. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không thể tin được rằng họ lại chọn cách tệ nhất, là đầu hàng vô điều kiện.
Nhà vua tiền nhiệm đã đột tử sau khi nghe về sự thất bại của cuộc xâm lược, nhưng đâu ra cái chuyện trùng hợp đến vậy. Ngay cả khi cái chết kia là thật, tôi cũng không tin đó là do tai biến, có thể là do ép buộc tự sát hoặc bị ám sát chăng?
Ngoài ra, mọi tội lỗi bị đổ hết vào đầu Đại hoàng tử, trong khi quyền thừa kế của Nhị hoàng tử quá đơn giản bị tước đi.
Dường như tên Tam hoàng tử nhìn mặt hiền lành này lại là một kẻ mưu mô, xảo trá vô cùng.
Nhưng tôi không hiểu hắn đang muốn cái quái gì trong bối cảnh này mà phải làm tới mức đó.
-Hiện tại, chúng tôi muốn thảo luận về các điều kiện để đầu hàng…nhưng cũng đâu thể đứng đây mãi được đúng không? Đi nào, chúng tôi sẽ chuẩn bị địa điểm.
Hoàng tử Lionel vẫn không thay đổi thái độ, nhẹ nhàng đề xuất.
Mọi người trong nhóm đều quay lại nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Xung quanh đây không có lính hay sát thủ ẩn nấp, bẫy rập cũng không….Tất nhiên, tôi không thể bất cẩn gật đầu, nhưng giờ xem ra đó là lựa chọn duy nhất.
Tôi nhìn sang Hoàng tử Leon rồi trả lời.
-Tôi đã hiểu, nhưng chúng tôi muốn được mang thêm 20 hiệp sĩ với tư cách người hộ tống. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không yêu cầu phải bỏ vũ khí. Như vậy được chứ?
Hoàng tử của Belze không nói gì mà chỉ gật đầu rồi khoát tay với anh chàng thư kí của mình rồi quay đầu đi vào trong.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng chọn ra nhóm hộ tống và theo họ vào trong.
Đầu tiên chắc chắn phải có những đại diện của các nước tham chiến, họ là đại diện cho các lực lượng tham gia trận đánh này. Sẽ thật không hay nếu không có họ ở đây.
Và tất nhiên, tôi, Rance cùng Tia cũng sẽ tham gia.
Ngoài ra, nhóm Mạo hiểm giả “Minotaur’s Fang” cũng sẽ đi cùng. Họ không chỉ là đại diện cho phe Mạo hiểm giả, mà cũng sẽ là những con bài chiến lược cho chúng tôi nếu bị bao vây. Số thành viên còn lại là hiệp sĩ và pháp sư được lựa chọn cẩn thận.
Tướng Leggin, Bruno nhận nhiệm vụ chờ đợi bên ngoài để xử lý những vấn đề khác phát sinh. Ít nhất thì nếu kẻ địch quá đông đảo, họ vẫn có thể cầm cự được ở một mức độ nào đó.
Lựa chọn quân số xong, khi chỉ còn lại toàn người của phe mình, cả Tướng Leggin và Hoàng tử Leon cùng gào lên.
-Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Hắn muốn cái gì thế? Tên này đáng sợ quá.
-Không thể nào…không thể nào…sao đột nhiên Đế chế có thể đầu hàng quá dễ dàng như thế được…
-Thần hiểu lo lắng của hai người, điều đó hoàn toàn không phải vô căn cứ, nhưng đã tới đây rồi, chúng ta cứ thử đi theo nó xem.
Tôi xen ngang để trấn an sự lo lắng của mọi người.
-Cả tên hoàng tử Lionel đó nữa, hắn ta là ai vậy?
-Hm…tôi có từng vài lần nghe thấy cái tên đó, nhưng hắn thực sự ra sao thì tôi không rõ. Nhưng dù sao vẫn cần cảnh giác.
-Đúng thế, ta cũng từng nghe về hắn vài lần, nhưng hắn là người như thế nào thì không ai nắm được hết. Rất có thể, trong cái chết của Nhà vua Belze, tên này có không ít dính líu.
Cả Hoàng tử và tướng Leggin đều tỏ rõ thái độ nghi ngờ với sự mờ ám của Tam hoàng tử.
Ít nhất thì, nếu quang minh chính đại, không có lý do gì hắn lại cố gắng che giấu tên tuổi và lai lịch của mình đến vậy.
Chúng tôi cùng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể kết luận được gì.
-Yuuya, quanh đây không có bẫy hay mai phục chứ?
-Thú triệu hồi của tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng hầu như chẳng có gì đáng ngờ cả. Đám hiệp sĩ của Belze rải rác trong lâu đài này hầu hết chỉ là lính canh, không có gì bất thường.
Tôi trả lời câu hỏi của tướng Leggin.
-Yuuya, Tia nhờ hai người cảnh giác trước những tình huống bất ngờ và khẩn cấp. Tướng quân Leggin, nhờ ông báo cho ta biết bất kì điều gì bất thường mà ông nghi ngờ từ tên hoàng tử đó và những người xung quanh.
-Đã rõ.
-Thần hiểu rồi.
Sau khi bố trí vai trò cho từng người, chúng tôi bắt đầu tiến vào lâu đài.
Đó là một lâu đài khá lớn, nhưng may mắn là chúng tôi không phải di chuyển quá nhiều, rất nhanh chóng, cả đoàn đã đứng trước một căn phòng họp khá lớn.
Sau khi sắp xếp cho các hiệp sĩ và pháp sư đứng bên ngoài cảnh giới, chúng tôi bước vào.
Bên trong phòng, ngoài Hoàng tử Lionel và vị trợ lý ban nãy, còn bốn người ăn mặc như sĩ quan cao cấp của quân đội và thêm 6 hiệp sĩ đằng sau.
Tôi ngay lập tức căng mắt ra tìm kiếm bất kì thứ gì có thể gây nguy hiểm trong phòng, nhưng vẫn không thấy gì cả, một tên sát thủ mai phục cũng không. Ngoài tự mình kiểm tra, tôi cũng nhận thêm thông tin từ Kuro.
-Vậy thì, tôi xin được bắt đầu cuộc họp thảo luận về những điều kiện để Belze đầu hàng trước liên quân Arianus, Irvania và Liên hiệp tiểu quốc Đông phương.
Người trợ lý bên cạnh lên tiếng bắt đầu cuộc họp.
Tất nhiên, đại diện cho phía chúng tôi, Hoàng tử Leon lên tiếng trước.
-Hiện tại, chúng tôi có 5 yêu sách đối với Belze để đổi lại việc rút quân. Thứ nhất, yêu cầu toàn bộ Quân đội Đế quốc đang chiếm đóng rút lui khỏi Fristel trong hòa bình và trả lại toàn bộ người dân và hàng hóa họ đang chiếm giữ. Thứ hai, phía Belze phải bồi thường toàn bộ thiệt hại mình đã gây ra cho cả ba nước. Thứ ba, giải phóng tất cả nô lệ hiện có của Đế chế và ra lệnh cấm tuyệt đối mọi hành vi buôn bán, sở hữu nô lệ và bồi thường hợp lý cho họ, ngoài ra cần hỗ trợ hồi hương cho những nô lệ muốn trở về quê hương của mình. Thứ tư, cho đến khi tất cả những chuyện này đã hoàn thành, lực lượng của Liên quân Arianus sẽ đóng quân tại thủ đô và lãnh thổ của Đế quốc, tất nhiên, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí. Và Thứ năm, đảm bảo quyền tự do đi lại và an ninh cho toàn bộ quân đội của lực lượng đồng mình cũng như các quan chức của Vương quốc đóng quân tại Belze. Chỉ nhiêu đó thôi.
Nghe xong những điều kiện của Hoàng tử Leon, có thể thấy rõ sự giận dẽ đến từ các tướng lĩnh của Đế chế. Cả người trợ lý phía sau cũng tái mặt đi.
Vâng, điều đó là đương nhiên rồi, hoàn toàn là những điều kiện vô cùng bất lợi cho họ, và cái quan trọng nhất chính là chúng tôi đã buộc họ phải loại bỏ chế độ nô lệ và gần như xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện hữu hình của Đế chế trên chính lãnh thổ của họ.
Chế độ nô lệ, có thể nói không quá, chính là nguồn sống của Đế chế, họ là lực lượng chính hỗ trợ năng lực sản xuất và phát triển kinh tế của nơi này. Nhờ có chi phí cực thấp cho việc vận hành, không chỉ quân đội, các thương hội hay quý tộc đều sở hữu nô lệ để phục vụ cho việc hoạt động. Nếu không có nô lệ, mọi thứ sẽ trở nên cực kì khó khăn với nơi này.
-Về vấn đề nô lệ, các vị chỉ cần các nô lệ xuất thân từ ba nước thôi đúng không? Ngoài ra, trong số nô lệ, các nô lệ tội phạm và nô lệ mắc nợ thì sao?
Hoàng tử Lionel vẫn bình thản xác nhận với chúng tôi.
-Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng, Đế chế đã xây dựng nên được đất nước như ngày nay là nhờ vào chế độ nô lệ, và phía các vị cũng ra lệnh bảo hộ chế độ này. Các nô lệ tội phạm và nô lệ mắc nợ đều có những quy trình xử lý riêng. Trước mắt, họ cần phải được đối xử như những nô lệ khác đến khi xác định được thông tin thực sự. Còn về chuyện nô lệ thuộc về ba nước, ta cũng nghĩ không cần thiết, vì không có giấy tờ nào xác thực điều đó, có thể sẽ có sự giả mạo về thông tin.
Hoàng tử Leon lên tiếng với một chất giọng cứng rắn, không chút thỏa hiệp.
-Dù các ngài có nói vậy, chúng tôi cũng không thể ngay lập tức giải phóng toàn bộ nô lệ. Phần lớn các hoạt động khai thác mỏ, sản xuất nông nghiệp đều do họ đảm nhiệm, nếu ngay lúc này tất cả được giải phóng, nền kinh tế đất nước sẽ bị rối loạn, và một cuộc bạo loạn có thể sẽ xảy ra. Hơn nữa, cũng khó mà có thể thỏa thuận được với tất cả các thương hội hoạt động rộng rãi trên toàn lục địa. Liệu chúng tôi có thể giải phóng họ theo lộ trình hay không? Từng lĩnh vực một, từ kinh doanh thường đến kinh tế trụ cột. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như những điều kiện sinh hoạt và cư trú trong mức có thể, trong ba năm tới, việc giải phóng toàn bộ sẽ được hoàn thành.
-Hai năm thôi…
-Vâng, tôi hiểu.
….
-Ngoài ra, chuyện tự do hành động của các lực lượng đồng minh cũng cần xem xét lại, tất nhiên, chúng tôi không có ý định ngăn cản hoàn toàn điều đó, nhưng không thể để mọi thứ quá tự do được. Chúng tôi muốn được báo trước và thảo luận về những việc mà các vị muốn làm.
Đáp lại điều đó, tướng quân Leggin, sau một lúc suy nghĩ cũng quyết định gật đầu.
Từ đó trở đi, những điều kiện chi tiết được giải thích và thống nhất một cách gọn gàng, mọi chuyện kết thúc sau khoảng 1 tiếng. Sau khi giải phóng các tù nhân chiến tranh của cả hai bên, Lực lượng đồng minh hiện đang chiếm đóng Fristel cũng nhanh chóng được hộ tống về tận Thủ đô và bàn giao lại cho phía Belze. Duy chỉ có một vấn đề, đó là số tiền bồi thường thiệt hại vẫn chưa thể thống nhất được, cả hai nhất trí sẽ cân đối và quyết định trong tương lai, điều đó cũng được ghi vào thỏa thuận.
Và đích thân hoàng tử Lionel cùng hoàng tử Leon đại diện của hai phe kí vào thỏa thuận.
Một thỏa thuận nhanh chóng được kí mà không có quá nhiều sự chống cự.
Tam hoàng tử vẫn giữ nguyên thái độ từ đầu đến cuối. Vì thế mà dù tỏ ra tương đối khó chịu, nhưng các quan chức khác của phe Đế chế đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đã đến tận nước này, tôi vẫn chưa thể hình dung được rốt cục tên Hoàng tử đó muốn cái gì.
Không có bất kì ác ý nào chống lại chúng tôi, cũng không có bất kì dấu hiện phục kích nào.
Tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu tình huống này.
Dù sao thì, một thỏa thuận đầu hàng đã được hoàn thành.
Dù có muốn thì phe Đế chế cũng chẳng thể nào lươn lẹo mà bỏ qua được.
Trong lúc vẫn hoàn toàn chẳng hiểu gì về lý do của thỏa thuận này, chúng tôi cùng rời khỏi lâu đài và hội quân với nhóm bên ngoài.
-Ta vẫn chẳng thể hiểu ý định của chúng là gì, nhưng tóm lại thỏa thuận bằng giấy tờ đã có, đây sẽ là lợi thế rất lớn cho chúng ta. Trước mắt, nhờ Yuuya đưa ta về lại Fristel, ta cần báo lại mọi chuyện với Nhà vua. Phần còn lại ở đây nhờ các vị lo liệu.
Ngoại trừ tướng Leggin và thuộc cấp ở lại chỉ huy quân đội, chúng tôi cùng nhau dịch chuyển về Fristel trước khi về lại Thủ đô của Arianus một lần nữa.
Nhân tiện thì, cuộc tấn công Thủ đô Belze lần này, tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì có ích cả nên có hơi thất vọng. Nhưng Raira thì vui mừng ra mặt khi thấy tôi trở về, thật là khó hiểu…
Dù sao thì, mọi chuyện đã kết thúc, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
=============
Sau khi đại diện Liên quân ba nước rời khỏi căn phòng diễn ra cuộc đàm phán, Tân Hoàng đế của Belze thở dài.
-Thưa bệ hạ, những nội dung trong hiệp ước đó thực sự ổn với chúng ta sao ạ?
Người vừa hỏi câu đó là một trong những tướng lĩnh đã theo dõi cuộc đàm phán tàn nhẫn nhất trong cuộc đời mình.
Anh ta quyết định không thể im lặng được nữa, bởi tiếng là đàm phán, nhưng bản hiệp ước đó chẳng khác gì một tuyên bố bại trận đến từ Belze.
-Ta không quan tâm. Chuyện này dù có hơi vượt ngoài mong đợi của ta, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Có lẽ ta nên nghĩ về tương lai thôi. Tương lai mà những kẻ từng gọi ta là “tên ngốc hão huyền” chẳng bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
Lionel mỉm cười.
Giống như thể hắn là người chiến thắng sau cùng vậy.
Không, theo như vị trí lúc này của hắn, đây có thể xem là một thắng lợi.
Lionel, đệ tam hoàng tử của Belze, còn có 2 anh trai và ba em gái.
Là một thành viên của Hoàng thất, vị trí đó không hề đơn giản như bề ngoài.
Dù là một quốc gia quân chủ chuyên chế(Nhà vua nắm toàn bộ quyền hành), nhưng những thế lực đứng sau đất nước này không phải là ít. Việc đấu đá, cạnh tranh để nắm giữ quyền lực luôn luôn xảy ra.
Nếu chỉ là một đứa con của một người vợ thứ n nào đó của Nhà vua, có lẽ hắn không bao giờ phải suy nghĩ điều đó, nhưng Lionel lại là Đệ tam hoàng tử, là kẻ có quyền kế vị thứ ba. Vì thế mà hắn luôn bị để ý, theo dõi từng động thái dù là nhỏ nhất.
Là một người thông minh, hiếu sự từ nhỏ, Lionel nhận thức rõ điều đó, hắn hiểu rằng mình phải bằng mọi giá giữ mình tránh xa khỏi sự chú ý đó.
Lionel bắt đầu tạo cho mình một vỏ bọc tầm thường, tránh xa sự tiếp xúc với mọi quý tộc ở mức có thể. Không chỉ là những quý tộc thượng lưu, thậm chí cả những quý tộc nhỏ hay người dân cũng không ai biết đến việc Tam hoàng tử thực ra là người như thế nào hay mặt ngang mũi dọc ra sao.
Ngay cả người cha, Hoàng đế của Belze, cũng dần dần quên đi rằng mình có một đứa con như vậy. Trong khi đó, Nhị hoàng tử liên tục bị đe dọa ám sát và vì quá sợ hãi mà chỉ biết đâm đầu vào học và nghiên cứu ma thuật.
Trong lúc đó, Lionel dù tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn cử thân tín đi thu thập thông tin về những lực lượng, tương quan sức mạnh giữa chúng trên chính trường, đồng thời không ngừng chiêu mộ, lôi kéo những quý tộc thấp hơn và thường dân vào thế lực của mình, chờ ngày đảo chính giành được đất nước.
Cụ thể nhất chính là việc hắn sử dụng một người biết ma thuật dịch chuyển để cẩn mật thu thập thông tin và xử lý mọi chuyện.
Và cơ hội đã tới với quyết định tiến công xâm lược Arianus.
Trong khi các nước khác đang phải căng mình đối mặt tà thần, Belze đã bắt đầu xây dựng kế hoạch và quân đội của mình, vì thế Lionel đã hầu như chắc chắn việc Đế quốc sẽ thắng. Nhưng ngay khi chuẩn bị xuất binh, hắn lại nhận được một thông tin, đó chính là việc Anh hùng và Hắc Long đã trở lại và tham gia cùng phe Arianus trong trận chiến này.
Tất nhiên, hắn đã từng tính tới việc này nên đã cho một đội quân xâm nhập vào lâu đài, lợi dụng trạng thái mọi thứ vẫn còn hỗn loạn sau trận chiến với Tà Thần để phá hủy tháp triệu hồi ma thuật đã đưa Anh hùng tới. Làm như vậy, thì dù Arianus có Thánh nữ, họ cũng chẳng thể cầu cứu Anh hùng được nữa.
Thế nhưng, dù không được triệu hồi, Anh hùng vẫn quay lại được Arianus một lần nữa và còn đi cùng với Hắc Long hùng mạnh.
Nghe xong tin đó, Lionel thấy rằng những dự đoán của mình đã đảo chiều hoàn toàn, hắn đã nhìn thấy ngay một thất bại của Đế quốc trong cuộc chiến này.
Không có quan hệ thân quen gì với Anh hùng, hắn chỉ đơn thuần là từng thấy anh ta trong một lần tổ đội Anh hùng tới thăm lâu đài.
Tuy nhiên, nhìn vào con người đó, ý chí đó, Lionel có thể nhận thấy một sức mạnh khủng khiếp bên trong anh ta, ngay cả Hoàng đế Belze khi đó cũng hoàn toàn sợ hãi khi tiếp đón họ.
Chắc chắn, dù khá mạnh, nhưng một mình Anh hùng không thể nào chống lại số lượng đối thủ áp đảo hơn mình. Thứ anh ta có là khả năng xây dựng chiến thuật và lãnh đạo trận chiến đáng nể, đến mức có thể khiến kẻ địch thua thảm mà không hao một người một ngựa nào của phe mình.
Không chỉ vậy, bên cạnh anh ta còn có con rồng mạnh nhất, Hắc Long.
Chỉ hai thứ đó kết hợp lại, việc đánh thắng với chưa tới 100000 quân là không thể.
Vì không còn cách nào khác, Lionel quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để tạo ra cơ hội cho mình.
Trong lúc đó, ngoại trừ hắn, không ai trong số những quý tộc dồn quân cho cuộc xâm lược này tin rằng Arianus có thể đánh trả được.
Và khi điều đó xảy ra, Lionel là người đầu tiên hành động.
Trước hết, Hoàng đế bị đánh thuốc độc và tử vong quá nhanh, trong khi với tình hình an ninh quá kém cỏi của Thủ đô tại thời điểm đó, chỉ với 5000 quân, hắn đã dễ dàng phong tỏa và tóm gọn toàn bộ những quý tộc lớn nhất của đất nước, đồng thời bắt và giết toàn bộ những kẻ có khả năng đưa tin về tình hình ở đây đến với quân đội đang đóng ở Fristel.
Thân là con trai của Nhà vua, hắn dễ dàng tung ra thông tin lừa bịp rằng Nhà vua vì quá tức giận mà đã đột tử, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đại hoàng tử, phế truất quyền kế vị của Nhị hoàng tử và bước lên nắm quyền mà không gặp phải bất kì sự nghi ngờ nào.
Một cuộc đảo chính diễn ra trong chỉ chưa đầy ba ngày mà không gặp phải bất kì vấn đề gì, hắn nhanh chóng nắm được Thủ đô sau đó.
Mặc dù chưa với được tay tới lãnh địa của các quý tộc, nhưng may thay, lần này hầu hết các quý tộc lớn đều đã đưa hết quân của mình đi, vì thế việc kiểm soát được chúng chỉ là vấn đề thời gian.
Giờ chỉ còn một vấn đề, đó là những tàn quân trở về từ Fristel, nhưng hắn đã có thỏa thuận với Arianus về việc giải giáp và rút toàn bộ. Như vậy sẽ không còn gì đáng lo.
Do đó, thỏa thuận vừa kí có thể coi như một chiến thắng cho Lionel.
Sau đó, Đại hoàng tử cùng toàn bộ quý tộc sẽ bị lôi ra để gánh chịu trách nhiệm cho sự thất bại của cuộc chiến này và với tư cách là người vô can duy nhất còn quyền thừa kế trong Hoàng thất, hắn sẽ là người bước lên nắm quyền chính thức.
Tất nhiên, gánh nặng đền bù và việc tái thiết sau chiến tranh sẽ là không hề nhẹ, nhưng nếu gom hết tài sản của lũ quý tộc và các thương hội dưới quyền, chuyện đó hoàn toàn có thể được giải quyết phần nào.
Mặc dù là kẻ đích thân ra tay giết cha mình, nhưng có vẻ vì đã quá lâu rồi không có cuộc gặp gia đình nào, nên cảm xúc của hắn hầu như đã chẳng còn.
Về phần anh trai thứ hai của mình, Lionel hoàn toàn không có ý định loại bỏ anh ta, với những nghiên cứu của mình, anh ta sẽ là một công cụ hữu ích trong tương lai.
-Nhưng còn chuyện phá bỏ chế độ nô lệ?
Người đàn ông tiếp tục chất vấn.
-Cái đó không phải vấn đề, chúng ta còn tới hai năm cơ mà, và hơn nữa, ngay từ đầu, chúng ta đã không có tương lai nếu cứ dựa vào chế độ đó.
Lionel lắc đầu.
Theo tư duy của hắn, chế độ nô lệ hiện tại là một bất lợi của đất nước này.
Trước đây, các quý tộc là người chiếm giữ các khu mỏ khoáng và trang trại, cùng với đó là một lượng lớn nô lệ để sản xuất và khai thác, nhưng năng suất lao động của họ không quá cao. Đó là điều đương nhiên, bởi lao động cưỡng ép với một chế độ ăn uống tệ bạc, môi trường kém vệ sinh và cả tiền lương quá thấp sẽ khiến năng suất hầu như không thể tăng lên.
Một vấn đề nữa là sự phát triển ở những nơi đó chỉ thuộc về các quý tộc mà không tạo ra cơ hội cho những nô lệ có thể tích lũy của cải dư thừa.
Và vấn đề chính ở đây là vì chi phí quá thấp, các nô lệ cướp luôn cả việc làm của thường dân, gián tiếp tạo ra một lượng lớn người nghèo, điều đó khiến cho đất nước phải sử dụng một lượng lớn quân đội để trấn áp, nó khiến những chi phí cần thiết khác càng tăng lên thêm.
Kết quả của tất cả những việc đó là sự phân hóa giai tầng và mâu thuẫn xã hội phát sinh quá nhiều.
Vì điều đó, chuyện giải phóng chế độ nô lệ lần này sẽ là một cơ hội tốt để giúp những người nghèo có việc làm, khi đó sẽ dễ dàng hơn để tạo ra những ngành sản xuất với giá trị cao hơn. Ngay cả khi chưa đủ khả năng xuất khẩu hoặc bị cấm vận, chúng cũng sẽ giúp cải thiện đời sống và tâm lý người dân, từ đó việc thu thuế cũng sẽ gia tăng được hơn. Trên hết là có thể bảo đảm an ninh, trật tự và giảm số lượng tội phạm cũng như các cuộc nổi dậy.
Ngoài ra, việc hủy bỏ chế độ này cũng sẽ tạo ra ấn tượng tốt hơn cho Đế quốc với các nước khác. Đây cũng là một vấn đề cần chú ý.
Chắc chắn, việc Quân đồng minh tiến quân vào và đóng quân có hơi nằm ngoài kế hoạch, nhưng ngược lại, họ sẽ là những người giúp hắn xử lý và hạn chế quyền lực của đám quý tộc và Hoàng tộc cũ. Có thể nói là càng khiến công cuộc tái thiết của hắn diễn ra dễ dàng hơn.
Và khi Lionel trở thành một Hoàng đế mới, hắn có thể tái thiết quan hệ ngoại giao và đàm phán để khôi phục kinh tế với các quốc gia khác.
Chắc chắn điều này sẽ được ủng hộ bởi dân chúng.
-Haa…từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải rất vất vả đấy.
Lionel nhìn vào đám đông dân chúng trước mắt và nói lớn.
Đáp lại là những tiếng reo hò của họ. Bởi vì tất cả họ đều là những người đã ủng hộ Tam hoàng tử trong nhiều năm và họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu ấy dù có khó khăn đến đâu đi nữa.
56 Bình luận