Chương 291 – Nguồn độc
Hibi đã chết.
Tôi nghĩ mình đang nghe nhầm.
Qua những gì họ nói, cô ấy cảm thấy một số dấu hiệu đáng ngờ bên ngoài nên đi tìm hiểu cùng với vài người hầu cận, cuối cùng lại bị giết.
Trong đầu tôi giờ trống rỗng.
Tôi chỉ đứng lặng người nghe những gì họ đang kể.
「Này… anh bạn...」
……
「Chuyện là… tốt nhất nên chữa trị cho họ nhỉ?」
...A- À phải.
Họ gần như sắp chết rồi...
Tôi không biết tình hình đang thế nào, nhưng chuyện này nên trên hết.
Mất đi… người có thể trao đổi với Long thần, họ trở nên khá tuyệt vọng.
Để họ bớt lo lắng, tôi phải ra tay giúp đỡ ngay.
Được chứ bạn tôi?
「T- Tất nhiên...」
Tôi đến gần người đàn ông có tình trạng đặc biệt tồi tệ nhất, Roji.
Anh ta nhắm mắt thở hì hộc.
Bàn tay tựa vào tường nắm chặt lại một cách đau đớn.
Cô gái bên cạnh cũng tỏ ra bối rối.
Nhận thấy tôi, anh ta mở mắt và rơi lệ.
“Đ- Đến ngài L-Long thần còn quan tâm cho một kẻ như tôi…”
Roji tỏ ra mãn nguyện, buông xuôi bàn tay xuống.
Cơ thể ngã đập vào tường.
Đầu gối anh ta hạ xuống đất.
Cô gái bên cạnh kêu lên đỡ lấy.
Mọi người xung quanh cũng xôn xao chạy đến.
“T- Tôi đã bảo anh hãy nghỉ ngơi đi mà!”
“Người nhà đã ngăn lại rồi ấy chứ!”
“Làm sao được! Roji khi nghe Long thần đến thì như thể…”
Tôi nhìn lấy và cô bạn gật đầu đáp lại.
“Gaah.”
Cô ấy sử dụng 〖Hồi sức tăng cường〗.
Roji được bao phủ trong nguồn ánh sáng dịu nhẹ, nước da nhanh chóng hồng hào.
Mọi người xung quanh tỏ ra hối hả, bỗng ồ lên một tiếng khi anh ta mở mắt ra.
“Tôi… còn sống?”
Anh ấy đứng dậy.
“T- Tôi tưởng không còn hy vọng gì nữa chứ…”
“Thật tuyệt vời, Long thần đã dùng ma thuật chữa trị cho cậu!”
Toàn thể tộc Lithovar phấn khích.
Không khí u ám được xua tan đi đôi chút.
...Cám ơn nhé bạn tôi.
Nếu tôi mà còn lo lơ đễnh là đã trễ rồi.
Chúng ta còn phải cứu tất cả nữa.
Nhưng thật ngạc nhiên là cô lại hành động vì con người trong khi thường không chú ý đến họ.
Bộ có gì đó thay đổi khiến cô muốn tương tác với ngôi làng nhiều hơn à?
「...Chỉ là thấy anh bị sốc đứng đực mặt ra thôi」
À… Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi.
Nhìn trạng thái của anh ta, 〖Trúng độc〗 và 〖Tê liệt〗 đã biến thành 〖Trúng độc (nhẹ)〗 và 〖Tê liệt〗.
Thêm một lần 〖Hồi sức tăng cường〗 nữa đã giảm 〖Trúng độc (nhẹ)〗 và 〖Tê liệt (nhẹ)〗.
Thêm lần nữa chúng đã hoàn toàn biến mất.
Xem ra 〖Hồi sức tăng cường〗 ít nhiều có thể chữa lành những trạng thái đó được.
Dòng kỹ năng 〖Hồi sức〗 hoạt động bằng cách cung cấp thêm sinh lực cho đối tượng để tăng khả năng tự chữa lành của họ.
Một khám phá mới mẻ, nhưng phục hồi đầy HP cho họ thì không hiệu quả.
Chưa kể tôi không biết mình phải trị thương cho bao nhiêu người.
Dù muốn nghe họ kể lại, nhưng… không biết có nên 〖Hóa nhân thuật〗.
Tôi mà biến thành người thì ngôi làng dzẫy cho mà coi.
Nếu dành ít thời gian, tôi chắc họ sẽ hiểu được, vì MP rất quan trọng nên tôi không muốn lãng phí.
Về chuyện của Hibi… và những tình trạng trúng độc…
Có nhiều thứ cần phải làm sáng tỏ, nhưng trên hết là không có thêm cái chết nào nữa.
Tôi đi quanh làng trong khi cô bạn chữa trị cho tất cả.
Cô ấy chỉ giảm bớt triệu chứng cho họ để không tốn nhiều MP.
Tổng cộng trong làng có khoảng ba mươi người…
Hơn phân nửa họ chịu ảnh hưởng.
Số còn lại cũng bị và HP có giảm đi đôi chút.
Rồi họ cũng sẽ sớm cần tới 〖Hồi sức tăng cường〗.
Tệ hơn nữa là những người tôi đã giúp giảm bớt triệu chứng sẽ bị lại lần nữa.
Dù MP của tôi gần như vô hạn chứ cũng vét thủng đáy.
Sao lại có chuyện này xảy ra nhỉ…?
Trong khi cứu chữa cho mọi người, 〖Hồi sức tăng cường〗 đã tăng cấp 6 lên 7, 〖Người hùng quả cảm〗 cũng từ 6 lên 7.
Thông qua cuộc đối thoại, tôi đã hiểu thêm vài điều.
Trên người Hibi và người tùy tùng có vết chém, cũng như dấu hiệu đã bị xê dịch.
Rõ ràng là do người ngoài gây ra.
Không ai trong tộc Lithovar sử dụng kiếm cả.
Tất cả họ đều dùng thương giáo.
Việc Derek đã từng đến đây cũng đáng ngờ.
Anh ta nhìn không phải người xấu, nhưng… rất khó để tin anh ta chỉ tình cờ đi ngang qua trước khi chuyện này đã xảy ra.
Một cuộc viếng thăm bất ngờ từ người ngoài…
Vụ sát hại sư tế Hibi…
Trúng độc một cách bí ẩn…
Chắc chắn chúng có liên quan với nhau.
Hơn nữa tộc Lithovar không biết vụ đầu độc khởi nguồn từ đâu.
Gần như cùng thời điểm họ tìm thấy Hibi, cả ngôi làng bắt đầu chịu ảnh hưởng.
Tiến triển nhanh nhất là ở những người có thể chất yếu, nhưng không tìm được điểm chung nào vì họ không cùng đi đến một nơi hay ăn thứ gì đó.
Tôi nghĩ nó gây ra theo một cách ngẫu nhiên.
Có khả năng ở đâu nào…
Bỗng tôi chợt nhớ thi thể của Hibi được nhắc là bị dời đi...
Vậy là những kẻ sát nhân giết cô ấy không muốn vị trí gây án bị tiết lộ?
Cô ấy cảm thấy có sự hiện diện kỳ lạ gần ngôi làng nên đi tìm hiểu rồi mất mạng.
Có lẽ là lũ người đang chuẩn bị hạ độc.
Vậy đó là nơi chúng đã ra tay.
Nhưng việc nguồn độc được thiết lập bên ngoài ngôi làng lại có thể xâm nhập suôn sẻ như vậy thì hay thật.
Còn phải có yếu tố nào đó.
Để mọi người ăn cùng một loại thực phẩm là chuyện khó xảy ra.
Còn gì mà họ sử dụng chung được chứ…?
Nước uống?
Khi nghĩ vậy, tôi 〖Kiểm tra trạng thái〗 vào thùng nước gần đó.
【〖Nước nhiễm độc: Hạng F-〗】
【Thùng chứa nước bị nhiễm độc】
【Những ai uống nước sẽ chịu những trạng thái tiêu cực】
Chúng hạ độc vào con sông…
Có thể Hibi đã bị sát hại gần đó.
...Mục tiêu là toàn bộ người dân Lithovar.
Adofu nói là mọi người sợ họ như lũ man rợ.
Có thể vì họ bắt giữ người qua đường và hiến tế cho Manticore.
Vì vậy không khó để gây thù chuốc oán.
Nhưng chuyện họ làm là bất đắc dĩ để bảo vệ mạng sống khỏi con Manticore.
Khá nhiều vật tế cũng đến từ chính ngôi làng mà.
Rồi từ khi con Manticore bị loại trừ, tộc Lithovar đã muốn đối xử tử tế với lữ khách hơn.
Bằng chứng là thái độ của Hibi đối với Derek.
Một khi mọi người đã tiếp xúc sẽ hiểu ngay sự thân thiện từ họ.
Có thể còn nhiều kẻ thù ghét tộc Lithovar dù chưa hề thấy mặt.
Chúng giết Hibi người không có ý định gây hấn rồi rải độc làm hại cả ngôi làng.
Những hành động máu lạnh.
Không chừng tên chủ mưu có quen biết một người từng bị bắt bởi tộc Lithovar.
Chúng nghĩ đây là điều không thể tha thứ và tìm cách báo thù.
Quả thật tôi không hiểu được cảm xúc của chúng.
Nhưng thế này… khiến tôi không thể không nổi giận.
Trong tâm trạng tức tối, tôi nghiến răng.
50 Bình luận
Đốt nhà tác giả ????????????