Cứ thế, tôi dẫn Aidi đi tham quan làng vào ngày hôm sau. Vì Rokuko ưu tiên làm hài lòng Haku-san, nên việc chăm sóc Aidi là không thể tránh khỏi.
"Hôm qua vui lắm. Rokuko đúng là phù hợp làm đối thủ của tôi."
"Ừm. Vậy còn phí trọ? Cô nghĩ trả 50 đồng vàng thế nào?"
"Bánh sừng bò socola ngon, hơn nữa… giường ngủ rất êm ái…"
Và thế là Aidi đổ rồi.
Không chỉ nhờ bánh sừng bò socola. Mà còn vì giường trong phòng thượng hạng nữa.
"Cả người chìm sâu vào giường, giống được đệm ôm lấy. Nhưng có khả năng chống cháy thì càng tốt."
"Tất nhiên không có tính năng chống cháy… cô không đốt chứ?"
"Ai làm chuyện nghiệp dư như vậy."
Nghiệp dư? Ờ, miễn là cô ấy không đốt giường.
"Anh không tăng cường khả năng chống cháy được sao? Dùng giả kim thuật bổ sung hiệu quả chống cháy."
"Thật chứ? Giả kim thuật làm được việc đó à?"
"... Việc cơ bản đối với giả kim thuật thôi."
Giả kim làm được sao? Tôi cứ tưởng chỉ loanh quanh chế tạo ma cụ… khoan đã, có lẽ tôi nên coi vải chống cháy là một loại ma cụ?
"Xoá nhoà ranh giới giữa các vật và chỉ chuyển đổi vài đặc điểm nhất định… chính là mục đích của giả kim thuật, nhưng không rõ đây là kiến thức phổ biến ở đế quốc Raverio hay không?"
"Hử, thì ra là vậy? Tất cả những gì tôi biết là về vòng phép."
"… Tôi không rõ liệu giả kim thuật của đế quốc đang tiến bộ hay tụt hậu. Có lẽ Xưởng Anh Hùng giữ độc quyền công nghệ của mình? Tôi từng xem một số sản phẩm từ họ trước đây, chúng rất tuyệt vời."
Aidi vừa nói vừa bước tới trước mặt tôi.
Ở lần quay trở lại đế đô, Xưởng Anh Hùng rõ ràng đang sản xuất ma cụ tạo ra giấy A4 từng tờ một từ nguyên liệu thô, bút máy viết vô hạn, cũng như nồi không cần bếp.
Leona cũng có kỹ năng gọi là [Siêu Giả Kim Thuật] hay gì đó, chẳng biết dính dáng gì tới chuyện này không…? Thực ra có khả năng, Xưởng Anh Hùng chính là nơi làm việc của Leona…
Tốt nhất dừng lại. Nghĩ thêm cũng vô ích. Tôi sẽ xác nhận được nếu hỏi Haku-san, nhưng thà không biết còn hơn. Đáng sợ lắm đáng sợ lắm.
"Giờ đi tham quan quanh làng nhé. Cô có muốn xem nơi nào trước? Nếu không nghĩ ra, chúng ta cứ bắt đầu từ nhà thờ."
"Ở đây có lò rèn không?"
Ắt hẳn cô ấy tò mò vì là ma kiếm.
"Đây, lối này."
Tôi dẫn cô ấy đến tiệm rèn Kantra ở ngoại ô làng.
Khi đến lò rèn, tôi thấy Kantra—thợ rèn của làng—đang khắc vòng phép vào một tấm đồng nhỏ. Bác ấy đang tập trung không để ý đến bọn tôi bước vào.
"Này, bác Kantra. Bác Kantra!"
"… … Hmm? Kehma-dono đấy à! Huh, cô gái đó là ai?"
Kantra cuối cùng cũng đáp lại và mỉm cười với Aidi sau khi tôi gọi. Aidi mỉm cười đáp lại nụ cười của người lùn để râu.
"Cô ấy là quý cô đến làng chúng ta học hỏi. Cô ấy muốn xem lò rèn."
"Tôi là Aidi. Đến từ Quỷ Quốc, rất vui được gặp mặt."
"Kantra. À, nếu Kehma-dono bảo lãnh, tôi không có vấn đề gì khi cô đến thăm lò rèn. Nhưng Quỷ Quốc à? Nói thật chứ?"
Nghe nói đến từ Quỷ Quốc, Kantra có chút kinh ngạc nhìn cô ấy, rất hiếm thấy người từ nơi đó xuất hiện.
"Có chuyện gì thế, Kantra? Bác cần đi vệ sinh không? Bác là kiểu người 'Tôi phải đi tiểu ngay khi mất tập trung'?"
"Không, tại vì Quỷ Quốc là đất nước có ma cụ tiên tiến. Tôi hy vọng được cô ấy chỉ giáo. Thế nào, Aidi-san?"
"Hiểu rồi. Tôi thích cách bác sẵn sàng học hỏi chăm chỉ. Dĩ nhiên, tôi có thể tư vấn cho bác trong khả năng."
"Thật sao!? Cảm ơn! Kehma-dono, cho tôi mượn quý cô này nhé."
"Cứ tự nhiên."
Nếu Aidi đồng ý, tôi sẽ không phản đối. Thay vào đó, sẽ là điều tuyệt vời cho ngôi làng nếu thợ rèn của bọn tôi được cải thiện… Tôi ước có thể quay lại nhà trọ ngủ một chút, nhưng hiện tại không thể. Xem họ sẽ làm việc thế nào.
"Đây chính là vòng phép để sử dụng ở đây. Tôi học được từ một bậc thầy giả kim thuật."
"Hmm… ở đây mọi người học trực tiếp à? Có sách giáo khoa về phần này ở Quỷ Quốc."
"Sách giáo khoa… chẳng biết tôi có cơ hội nhìn thấy một cuốn không…"
"Có lẽ trưởng làng kiếm được."
Kantra nhìn tôi. Cô đang nói gì thế, Aidi… à, tôi có thể mua một cuốn làm quà khi đi du học ở đó với tư cách học viên trao đổi. Chẹp, tôi cũng sẽ mua một cuốn cho Nerune.
"Ờ thì, cháu đang tiện đường đến đó nên sẽ mua một cuốn."
"Đúng như mong đợi từ Kehma-dono, tôi luôn có thể tin tưởng vào cậu!"
"Tốt quá... ồ? Cứ nghĩ đây chỉ là lò rèn thô sơ, nhưng lò được xây bằng vỏ trứng phượng hoàng?"
"Ồ! Quý cô biết rõ nhỉ! Đúng, bảo bối này có vỏ trứng phượng hoàng Kehma-dono đưa cho tôi trộn vào, đây là lò nung hàng đầu!"
"Heeh, trưởng làng… Tôi cũng muốn một ít, được không?"
Aidi nhìn tôi. Tôi không phiền vì tích sẵn rất nhiều… nhưng Haku-san bảo tôi cố gắng hết sức. Cố kiếm chút tiền. Nhưng phải đúng giá, để tôi không gặp khó khăn khi mua sắm ở Quỷ Quốc.
"Tôi sẽ bán cho cô một ít với giá phải chăng."
"Bất kể anh bán giá gấp đôi? … Tôi sẽ ghi nợ."
Ờ, ờ, tôi sẽ nói cho Haku-san biết.
Và đó là cách bọn tôi dành hơn nửa ngày tham quan lò rèn, điểm dừng chân đầu tiên của Aidi.
Có lẽ là thanh kiếm song trùng, Aidi yêu cầu Kantra bảo dưỡng thanh kiếm trông cực kỳ giống với nguyên dạng của cô ấy. Họ khá hợp nhau, biết đâu lại trở thành bạn bè?
6 Bình luận