The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 103: Bóng ma (5)

30 Bình luận - Độ dài: 3,384 từ - Cập nhật:

Chương 103: Bóng ma (5)

Trong vòng một tuần, cả nhóm tập trung vào việc luyện tập.

Bắt đầu từ tập luyện tập bình thường đến đối kháng, họ vận động cơ thể và làm cạn kiệt ma lực hết mức có thể. Giống như trong mạch truyện gốc, Yoo Yeonha đã hướng dẫn việc đào tạo để làm quen với môi trường ở quá khứ.

“…Huup!”

Một nhát chém hình lưỡi liềm bay trong không trung, cùng với tiếng hét.

Clang!

Một âm thanh kim loại chói tai vang lên khi hai thanh kiếm va chạm.

Chae Nayun cảm thấy tay cô như sắp nổ tung, nhưng cô không mất tập trung. Tuy nhiên, Kim Suho đã ngay lập tức bồi thêm nhát nữa.

“Uk!”

Sau đó, những nhát đâm của cậu về phía trước trôi chảy như dòng nước . Chae Nayun bị đẩy ngược trở lại, không thể đỡ được đòn tấn công của Kim Suho.

“Auu… Tớ thua.”

Chae Nayun giơ tay hàng từ dưới nền đất.

Yoo Yeonha, người đang theo dõi trận đấu ,hí hoáy thứ gì đó vào cuốn sổ tay của cô.

“Kim Suho 12, Chae Nayun 0.”

“… Cậu có nhất thiết phải theo dõi không thế?”

Chae Nayun đứng dậy trong khi càu nhàu. Cô phủi bụi bẩn trên đầu gối và mông, nơi mà Shin Jonghak đang nheo mắt nhìn. Vì thời tiết khá nóng, Chae Nayun đã cắt chiếc quần jean dài của mình, và biến nó thành một chiếc quần nóng bỏng.

Cảm thấy bực mình, Yoo Yeonha hét to.

“Shin Jonghak 4, Kim Suho 8!”

“Cái gì? Không phải, nó phải là 4 trận thắng, 4 thua và 4 hòa chứ.”

“Tớ là trọng tài. Kim Suho thắng, đó quyết định của tớ.”

Woong-

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên. Kim Suho, người đang uống nước, lẩm bẩm.

“Có vẻ như Hajin đã trở về.”

“Yeah, ssp, có vẻ như bếp trưởng của chúng ta đã trở về.”

Ngay cả khi bị kéo về quá khứ, Kim Hajin vẫn chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm.

Yoo Yeonha cảm thấy chán ghét bản thân vì chảy nước dãi mỗi khi nghe tiếng động cơ xe của cậu ấy. Bởi vì cậu luôn mang về một thứ gì đó ngon lành, cứ như thể cô ấy đang được huấn luyện để phản ứng với điều đó trong tiềm thức, vậy…

“Này, Kim Hajin! Hôm nay cậu mang về thứ gì thế!”

Chae Nayun hét lên. Một chiếc xe máy xuất hiện ở lối vào của tòa nhà bỏ hoang. Trên đầu xe là một chiếc hộp đông lạnh đáng tin cậy.

Kim Hajin đậu xe cạnh một bức tường và cởi mũ bảo hiểm. Đến bay giờ, mọi người đã quen với mái tóc dài và bộ râu của cậu. Chae Nayun chạy đến bên cạnh cậu như một chú cún con đang đợi chủ nhân trở về , để mang đi hộp đông lạnh từ xe của cậu ấy.

“…Kuhum.”

Yoo Yeonha và Shin Jonghak cũng đứng dậy và đi theo Chae Nayun.

Bên trong hộp đông lạnh là lợn, gà, đồ uống và thậm chí là đồ ăn vặt.

“Đó là Coke à?”

“C-Coke?”

Khi Yoo Yeonha phát hiện ra chất lỏng màu nâu bên trong một trai thủy tinh láng bóng, tính háu ăn xấu xa lại hiện lên trong mắt cô.

“Hàn Quốc đã có Coke từ những năm 70….?”

Shin Jonghak lẩm bẩm khi cậu ta xoa bộ râu mới mọc. Khi Chae Nayun liếc nhìn, cậu ta nâng cằm lên.

Nhìn cậu ta chăm chú một lúc, Chae Nayun buột miệng nói một câu.

“Tại sao râu của cậu trông như râu dê thế?”

**

Kim Suho và Yi Yeonghan lo việc nấu nướng. Tôi đã có tất cả các loại gia vị trong túi ma thuật của mình, và Kim Suho đã làm ra món gà và thịt lợn cay ngon tuyệt.

Vào những năm 1970, ngay một con suối thông thường thôi còn có mật độ năng lượng tinh linh và ma năng cao hơn cả núi Baekdu, nơi được coi là ‘Thiên đường trần gian’. Rốt cục, thức ăn được nấu cùng với nó thậm chí còn ngon và bổ dưỡng hơn. Chỉ cần ăn và ngủ ở nơi này trong sáu tháng, một năng lực ma thuật của một người có thể tăng tới 10%

Dĩ nhiên, phải luyện tập thêm nữa sau khi ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.

“Ah, tớ gần như không muốn quay trở lại. Làm sao để mình có thể ăn thức ăn ở nhà nữa đây?”

Chae Nayun lẩm bẩm khi cô nhìn chằm chằm vào cái bát rỗng trước mặt.

“Tốt hơn là cậu nên đứng dậy và vận động một chút đấy.”

“… Nhưng cơ thể tớ đau đớn mỗi khi tớ sử dụng ma lực. Tớ không đùa đâu. Cảm giác như ai đó đang bóp chặt trái tim tớ vậy.”

“Đó là bởi vì ma lực tập trung vào tim của cậu. Cậu phải sử dụng ma lực để giảm bớt nó.”

Tôi nhẹ nhàng phớt lờ lời phàn nàn của cô ấy. Chae Nayun càu nhàu và bĩu môi.

“…Thế tại sao cậu không đấu tập nhỉ?”

“Bởi vì tôi không cần phải làm thế.”

“Thế cơ à?”

Luyện tập là tốt, nhưng tôi không cần phải đấu tập làm gì.

Các thông báo tôi nhận được trên smartwatch của tôi là bằng chứng cho điều đó.

[Thể chất ‘Rối loạn ma lực’ của bạn đã hấp thụ vĩnh viễn sức mạnh ma thuật tích lũy! Sức mạnh của bạn tăng thêm 0,0002 điểm.]

[‘Rối loạn ma lực’ giúp bạn tăng vĩnh viễn…..]

Vì nơi này có mật độ ma năng lớn, nên tôi đã tăng được 0,25 điểm trong vòng 50 ngày qua. Tôi thậm chí còn chẳng bỏ tí công gì.

Hơn nữa, vì thời gian trong này trôi chậm hơn thế giới thực rất nhiều, nên chúng tôi không việc gì phải vội. Ngay cả khi chúng tôi ở lại đây một năm, thì chỉ có một giờ trôi qua trong thế giới thực.

Trong mạch truyện gốc, cả nhóm ở đây khoảng 4 tuần. Sau đó, nơi này sẽ từ từ tan biến.

“Được rồi mọi người, nghe này.”

Tôi vỗ tay và thu hút sự chú ý của họ.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công chúng sau bốn ngày nữa. Rốt cuộc, chúng ta đâu thể ở lại đây mãi. Vì vậy, tôi đã thực hiện một kế hoạch.”

Kế hoạch chỉ khác đi một chút so với những gì trong mạch truyện gốc.

Chúng ta sẽ bắt đầu với điểm yếu nhất của chúng và lấy đi 2 viên tinh thể.

“Tháp nước phía đông bắc Kim Mingyo và tháp thép phía nam Joo Parang. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm và phục kích chúng vào ban đêm…”

**

Bốn ngày sau, vào đêm khuya.

Đó là ngày chúng tôi hành động.

Chúng tôi chia thành hai nhóm.

Shin Jonghak và tôi ở trong một đội, và 4 người còn lại ở đội kia.

Tất nhiên, Shin Jonghak kịch liệt phản đối, nhưng tôi cố thuyết phục. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với Shin Jonghak.

“Bọn tôi sẽ đi trước. Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong hai tiếng, hãy trốn thoát và trở về căn cứ.”

Tôi leo lên xe khi đang nói điều đó. Shin Jonghak ngồi sau lưng tôi lúng túng.

Nhưng khi hắn ta cố gắng tìm thứ gì để vịn, thì chạm phải mông tôi. Ngay lập tức, hắn ta rùng mình.

“Chết tiệt, tôi phải vịn vào cái gì bây giờ?”

“Bên cạnh cậu.”

“…”

Ngay sau đó Shin Jonghak nhìn vào bên cạnh ghế, có hai tay cầm nhô ra.

“Tớ cũng muốn thử lái nó nữa…”

Trong khi Chae Nayun nhìn với ánh mắt ghen tị, tôi đạp chân ga. Ngay cả trên địa hình đồi núi, xe của tôi vẫn có thể đi từ 0 đến 100 km/h chỉ trong chưa đầy một giây. Kết quả là, Shin Jonghak và tôi đã đến nơi với tốc độ cực nhanh.

“Xuống xe đi. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây.”

Tôi dừng lại trong một khu rừng gần mục tiêu của chúng tôi và biến chiếc xe trở về dạng vali.

Sau đó, trong khi chúng tôi đang lén lút tiến đến mục tiêu của mình, Shin Jonghak đột nhiên hỏi.

“Oy, có lý do gì mà tao với mày phải đi cùng nhau đúng không?”

“Chà…”

Lý do rất đơn giản.

Kim Suho sẽ không có ý giết người, mặc dù những người ở nơi này là không có thật.

“Là sao?”

“Sh. Nhìn kìa.”

Tháp nước đang trong tầm nhìn của chúng tôi.

Chỉ có khoảng 20 người bảo vệ nó. Hơn nữa, những người trong quá khứ có khả năng kiểm soát ma năng khá kém. Trong số tất cả những người ở đó, Kim Mingyo là người duy nhất tôi không thể đánh bại. Tuy nhiên Kim Mingyo chỉ mạnh ngang một anh hùng hạng hạ-trung, thế nên Shin Jonghak có thể đánh bại hắn một mình.

“Kim Mingyo ,hẳn đang ở bên trong tháp nước. Tôi sẽ lo những kẻ lặt vặt ở ngoài, nên cậu hãy vào trong và xử lý Kim Mingyo, đồng thời tôi cũng hỗ trợ từ phía sau.

“Tao không cần mày hỗ trợ.”

Shin Jonghak lấy giáo của mình ra.

Whish-

Cậu ta rảnh tay quay nó trong không khí khiến một đám bụi bốc lên.

“Ptui. Này, đất bay vào miệng tôi rồi.”

“Thế thì ngậm miệng vào.”

“Tôi cũng thấy nó bay vào miệng cậu nữa.”

“…Im đi.”

Mặc dù đó những gì cậu ta vừa nói, cậu ta liếm răng và nhổ nước bọt xuống mặt đất.

Chính lúc đó.

Một giọng nói trầm từ dưới núi vang lên.

“Ai ở đó?”

Cả hai chúng tôi quay về hướng giọng nói.

Ở đó, chúng tôi thấy một chàng trai trẻ với thân hình săn chác. Từ cái cách anh ta nghi ngờ và chiếu đèn pin, chúng tôi có thể đoán ra rằng, anh ta là một kẻ tuần tra.

“Đây là vùng đất của Asura-nim. Người ngoài không được phép vào, vì vậy hãy quay lại.”

Shin Jonghak đáp lại với giọng điệu chế giễu.

“Và nếu tao từ chối thì sao?”

“…Ha, vậy thì mày phải được dạy dỗ rồi.”

Chàng trai rút ra những cây côn nhị khúc treo trên thắt lưng, sức mạnh ma thuật đáng sợ đang bập bùng quanh họ.

Whoosh— whoosh— whoosh—

Anh ta bắt đầu vung cây côn.

“Bọn mày có thấy áp lực gió không?”

Trên, dưới, trái, phải. Cây côn bao phủ chúng tôi với cơn gió dữ dội.

Tôi lùi lại một bước, và nghĩ sẽ khá đau nếu trúng phải. Sau đó, hắn ta bật cười.

“Ahahaha! Sợ rồi à?”

Click

Tôi chuyển Đại Bàng Sa Mạc về dạng shotgun và kéo cò.

“Thứ này là… huaak-!”

Hắn ta bay ngược trở về khi bị bắn.

“…Thật là một gã vui tính.”

“Cậu đợi ở đây, Shin Jonghak.”

Để chuẩn bị cho sự kiện này, tôi đã mang theo 100 khẩu súng ngắn, shotgun, và đạn bắn tỉa và 900 viên đạn 5.56mm.

“Mày là ai mà dám bảo tao đi đâu và không đi đâu?”

“Trận chiến giữa hai đội trưởng sẽ dễ hơn nếu không có lũ tay chân làm phiền, phải không?”

“…Tao nghĩ mày nói đúng.”

Tôi trèo lên một cái cây gần đó và chuyển Đại Bàng Sa Mạc thành chế độ bắn tỉa.

Đầu tiên, tôi nhắm vào những kẻ tuần tra và những kẻ đang ngủ gật.

Đạn của tôi bay lặng lẽ và đưa chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Tôi không cần phải ngần ngại hay cảm thấy tội lỗi.

Nơi này chỉ là một bản sao của quá khứ.

Những người này không có thật. Họ chỉ là những ‘dữ liệu’ sẽ sớm biến mất….

Nghiến chặt răng, tôi bóp cò.

Một viên đạn bắn chúng kẻ thù, cơ thể hắn lặng lẽ đổ xuống. Không nhìn cảnh hắn ta chết, tôi ngay lập tức nhắm vào một mục tiêu khác.

“…Haa.”

Khi tôi gửi 5 người tới cõi chết, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngay cả giết một con người giả cũng ảnh hưởng tới tâm trí của tôi. Tôi nhắm mắt lại và thư giãn một chút.

**

Mặt khác, nhóm của Kim Suho, đang xâm nhập vào tòa tháp thép ở phía nam.

“Hmm…”

Nhìn lên tòa tháp thép, Yoo Yeonha chìm vào suy nghĩ.

Có một tinh thể màu tím tỏa sáng trên đỉnh của tháp thép . Tuy nhiên, nó được bảo bọc trong một rào chắn ma thuật hình trụ, vì vậy cô không thể lấy nó bằng roi.

“…Kế hoạch của chúng ta là gì?”

Yi Yeonghan hỏi.

Yoo Yeonha nhìn xuống và xem xét lực lượng của quân địch.

Có khoảng bốn mươi người, một toán khá lớn.

Nếu tất cả bọn chúng đều ở trình độ của các học viên Cube, thì sẽ rất khó để họ thâm nhập với chỉ bốn người.

Trong thế giới của các anh hùng, độ chênh lệch sức mạnh giữa hai cấp bậc liền kề là 10 lần. Nói cách khác, một anh hùng cấp 1 hạng trung cấp có thể đánh bại 10 anh hùng cấp 1 hạng hạ-trung.

Tuy nhiên, Yoo Yeonha không nghĩ rằng 4 người bọn họ có sức mạnh như vậy.

Chỉ có Kim Suho là ngoại lệ.

Yoo Yeonha nhìn Kim Suho và nói.

“Kim Suho, cậu cần thu hút sự chú ý của chúng càng nhiều càng tốt. Hầu hết bọn chúng sẽ đuổi theo cậu và chỉ để lại một số lượng nhỏ để canh giữ. Ba người chúng tớ sau đó sẽ hạ gục chúng và từ từ hạ những tên còn lại.

“Cái gì? Chẳng phải thế là quá nguy hiểm sao?”

“Chae Nayun có vẻ hơi do dự, nhưng Kim Suho đã đồng ý.

“Không, tớ nghĩ đó là phương án tốt nhất.”

Kim Suho cuời nhẹ.

“Tớ đi đây.”

Cậu ấy ngưng tụ ma lực quanh chân và chạy về phía trước gây ra những vụ nổ. Một âm thanh bùng nổ ở phía sau cậu ấy khi lao vào trận địa như một viên đạn và hạ gục một kẻ tuần tra với nhánh cây trên tay mình.

“Uuk!”

Người đàn ông gục ngã với một tiếng thét đau đớn, và mọi sự chú ý đã tập trung về phía Kim Suho.

“K-Kẻ địch phục kích!”

Nghe thấy tiếng hét này, hầu hết các lính canh đều chạy về phía Kim Suho, trong khi Yoo Yeonha, Chae Nayun và Yi Yeonghan đã lao vào mười người lính gác ở lại.

“C-Cái gì!?”

“Aak!”

Yi Yeonghan chặn đầu họ bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, Chae Nayun chém chúng bằng ma lực bao quanh thanh kiếm, và Yoo Yeonha đàn áp họ bằng roi.

“Uu, uuu….”

Một gã đang vung kiếm bị ngất sau khi trúng phải roi của Yoo Yeonha.

“Hmph.”

Yoo Yeonha đá đá người đàn ông gục xuống đất . Thấy không có phản ứng, Yoo Yeonha quay lại thong thả. Nhưng ngay lúc đó, một thanh kiếm sắc phóng về phía cô. Mặc dù đã nhanh chóng né tránh, lưỡi kiếm đã cắt đi một phần tóc của cô.

“N-Ngươi!”

Yoo Yeonha tức giận vung roi và bóp cổ người đàn ông tấn công cô.

“…Ngươi có biết mất bao lâu để nó mọc dài trở lại không!?”

Cây roi của cô ấy siết chặt hắn ta và khuôn mặt của hắn dần trở nên tím tái.

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào chỏm tóc nằm trên mặt đất và nghịch nghịch mái tóc đã ngắn bớt đi của mình. Nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết cắt vừa rồi, đôi mắt của cô lại bùng lên dần giận dữ.

“Uk, uuk…”

Tuy nhiên, Yoo Yeonha đã thương xót và buông tay trước khi bóp cổ hắn đến chết.

Mặc dù Kim Hajin nói rằng chúng không phải là người thật, nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi giết chúng.

“Này, Yi Yeonghan! Cậu xử lý tháp thép! Yeonha và tớ sẽ đi giúp Kim Suho!”

“Okay!”

Đúng lúc đó, giọng của Chae Nayun vang lên.

Yoo Yeonha cũng hướng ánh mắt về phía Kim Suho. Mặc dù cậu ta đang bị truy đuổi, nhưng có vẻ cậu ấy không gặp quá nhiều khó khăn. Trên thực tế, 30 người đuổi theo bây giờ chỉ còn có 5.

…Chính lúc đó.

“Uwuk, này! Giúp tớ, không phải là Kim Suho! Joo Parang đang ở đây!”

Tiếng thét tuyệt vọng của Yi Yeonghan vang vọng lên từ tòa tháp thép.

**

2 giờ sau.

Giống như trong mạch truyện gốc, cả hai nhóm đều lấy được các tinh thể màu tím mà không gặp chuyện gì.

Để ăn mừng, chúng tôi đã nướng cả một con lợn.

Tôi không thèm ăn lắm, nhưng Chae Nayun và Kim Suho thì lại cực kỳ phàm ăn.

Tôi quan sát họ một đỗi cho tới khi dĩa chén đã trống trơn, và bắt đầu nói.

“Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Bây giờ, các khu vực phía bắc và đông nam sẽ ngưng hoạt động.”

Chúng tôi chỉ cần diễn tiến một cách thật chậm rãi, như hôm nay.

“…Kek.”

Nhưng Yoo Yeonha bất ngờ túm lấy cổ cô. Như thể đang bị nghẹn, cô đập ngực và nuốt nước bọt. Mặt cô tái nhợt.

“Có chuyện gì thế, Yeonha?”

Chae Nayun hỏi một cách lo lắng.

“Không có gì. Tớ tiêu hóa… thức ăn không tốt cho lắm.”

Tôi cau mày.

“Không thể nào mà cậu lại không thể tiêu hóa được thức ăn cả.”

“Y-Ý cậu là sao? Tớ có phải heo đâu. Tớ cũng có thể bị ốm.”

Không, đó không phải là vấn đề. Không có lý do gì mà cô ấy không thể tiêu hóa một loại thịt mềm như vậy. Tôi nheo mắt và quan sát kỹ Yoo Yeonha để tìm vết thương.

…Cô ấy không bị thương.

Nhưng tôi nhận thấy mái tóc của cô ấy.

Nó không đối xứng.

Nói cách khác, ai đó đã cắt nó.

“Tại sao nó lại như thế?”

“Vâng?”

Yoo Yeonha nghiêng đầu.

Tôi chỉ vào mái tóc của cô ấy.

“Mái tóc của cậu. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Oh, nó à? Nó đã bị cắt trong trận chiến trước….”

“…Chết tiệt.”

Như tôi đã nói trước đây, nhóm của Kim Suho chỉ đàn áp họ mà thôi. Những kẻ sống sót sẽ trở lại với dấu tích của những kẻ đã tấn công chúng. Ví dụ như là tóc.

“Argh, tại sao ngực tớ lại cảm thấy nặng nề như vậy…?”

Yoo Yeonha liên tục đập ngực cô.

Nếu suy nghĩ của tôi là chính xác… thì đây là một lời nguyền.

Tùy thuộc vào khả năng của pháp sư nguyền rủa, thậm chí một sợi tóc cũng đủ để đưa một người tới bờ vực của cái chết.

Tòa thị chính Gwangmyeong thực sự có một pháp sư nguyền rủa tà thuật, người có thể sử dùng lời nguyền làm suy yếu này.

…Bây giờ có vẻ mọi thứ phức tạp hơn một chút rồi.

“Sao cậu lại nhìn tớ như thế chứ? Tớ không bị bệnh.”

Yoo Yeonha nhíu mày và hỏi với giọng gay gắt. Chae Nayun cười toe toét xen vào.

“Nhìn cậu ấy lo lắng chưa kìa. Có lẽ cậu ta thích cậu đấy.”

“Nếu là thế thì tớ từ chối. Xin lỗi.”

“Nghe này hai người..”

Sức mạnh của lời nguyền được khuếch đại trong khu vực có mật độ ma năng cao. Không biết điều này, hai cô gái cười khúc khích với chính mình.

Nhưng, chà, đó là một phần lỗi của tôi đã không cảnh báo họ về điều đó.

Tôi thầm thở dài và từ tốn mở lời.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

mấy cô gái này lại ảo tưởng nữa roài:)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi TheLazyNeko
Ơ hết nhanh quá :(( nhưng vẫn phê
Xem thêm
nếu tựa đề là "bóng ma của quá khứ" thì nghe sẽ hay hơn nhiều.
Xem thêm
TRANS
Quan trọng là đạo đức dịch thuật không cho phép ..bác ạ T_T
Xem thêm
ơ, hết rồi à
Xem thêm