CHƯƠNG 110
*ngôi kể của Asahina Kyousuke*
Hai người họ nhìn nhau rồi thở dài.
“Maa, mình cũng không ngạc nhiên khi các cậu đều muốn đi cùng Oda.”
“Mình thực sự không thích Oda-kun, nhưng đó chỉ là chuyện cá nhân thôi. Lúc này không thể cứng đầu được, mình sẽ đi cùng mọi người.”
Nếu lúc này mà bỏ đi thì sau này không có cơ hội để hối hận mất, Ueno lẩm bẩm.
Tất nhiên Akira và những người khác đều có cách chiến đấu riêng của mình, nhưng mà tổ đội chúng tôi sẽ tan vỡ nếu thiếu mất hai người họ.
Chỉ là hai người nhưng nó có thể trở thành rắc rối nếu bọn họ rời nhóm.
Satou thở phào nhẹ nhõm khi nghe hai người họ nói thế.
“Tốt rồi, chúng ta chỉ cần thuyết phục Công chúa nữa thôi.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi chỉ biết mỗi tên của Công chúa Amelia nên cần phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục cô ấy so với Waki và Ueno.
Cô ấy thực sự là một chướng ngại lớn.
“Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi nhóm của Akira rời khỏi lục địa Thú Nhân. Có vẻ như Akira và thú cưng của cậu ấy đều kiệt sức sau cuộc chiến với Quỷ tộc, nên họ cần phải nghĩ ngơi một thời gian.”
Tình hình cũng không quá tệ nhỉ.
Tuy nhiên, cũng không tới mức muốn là có được.
“Nghĩ lại thì hình như lễ hội ở Uruk sắp diễn ra thì phải. Lúc còn ở trên tàu có một cô gái đã kể với mình.”
Lúc này cậu nói chuyện này làm gì?
Mèo hoang ở thế giới này rất sợ người lạ không như lũ mèo ở Nhật Bản, không dễ gì để tìm nuôi được một con.
Nhưng mà qua bàn tay của Thuần thú sư thì khác, bọn chúng cực kỳ thân thiện với con người.
Cũng vì thế mà Waki (và con mèo của cậu ấy) rất thu hút các cô gái. Lúc nào cũng có người vây quanh họ. Kể từ lúc ở lục địa Nhân tộc cho tới trên tàu tới đây.
“Lễ hội à... Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này làm thân với cô ấy nhỉ?”
Hai cô gái nghe thấy Satou nói thì hai mắt sáng rực.
Khác với Hosoyama, Ueno có vẻ thích mấy hoạt động hội hè này.
“Nhưng mà chính xác là lễ hội gì vậy.”
“Ai mà biết? Cô ấy chỉ nói đó là ngày mà các cô gái tỏa sáng.”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
Một ngày để các cô gái tỏa sáng?
Họ tổ chức thi thố gì à?
“Mình cũng muốn biết lễ hội ở thế giới này ra sao.”
Nanasa nói nhỏ.
Dĩ nhiên ở Nhật Bản, lễ hội thường có Yukata và hàng quán, nhưng ở các nước khác còn có diễu hành nữa; cụm từ ‘Lễ hội’ vốn chỉ mang tính ước lệ mà thôi.
“N, Nhắc mới nhớ, Ojisan ở Guild Mạo hiểm giả cũng có nói về chuyện này thì phải?”
Tsuda lắp bắp nói.
Chẳng biết là do ngoại hình như con gái của cậu ấy hay gì mà Tsuda thường được các Mạo hiểm giả khác chọn cùng tham gia nhiệm vụ lúc còn ở Guild Mạo Hiểm giả.
... thỉnh thoảng có mấy jiisan là cựu Mạo hiểm giả để ý tới Tsuda, còn có những người lần đầu gặp đã bị cậu ấy hút hồn... đại loại thế.
Mọi thứ vượt khỏi hiểu biết của chúng tôi từ lúc nào không biết nên tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng có một sự thật rằng nếu có người gây chuyện với Tsuda thì tất cả Mạo hiểm giả ở Uru không để yên cho kẻ đó đâu.
“Cô ấy nói là lúc đó sẽ chọn ra người đẹp nhất trong Thú nhân và Nhân tộc. Đây là một sự kiện thường niên và luôn được tổ chức tại Uruk trên lục địa Thú Nhân.”
Hiểu rồi, nói là một lễ hội cũng đúng.
Tôi đoán chắc nó cũng giống như mấy cuộc thi sắc đẹp.
Có khả năng là thế giới nào cũng hướng về cái đẹp cả hoặc cũng có thể sự kiện này là do một người nào đó được triệu hồi tới dựng nên.
Mà dù là vế trước hay sau thì luôn có một điều chắc chắn là để xác định người đứng nhất thì luôn phải tổ thi thố.
“Hình như ở đây còn có phần thi của nam giới nữa nhưng mà phần thi của nữ giới lại thu hút hơn. C,Còn có...”
Tsuda đột nhiên ấp úng.
Mặt cậu ấy tái đi.
“Còn gì nữa?”
Nanasa giục cậu ấy.
“Người chiến thắng mỗi cuộc thi đều bị mất tích sau đó, c,có lời đồn rằng các bộ phận trong người họ được bán đi...”
Buôn nội tạng à?
Những lời đó không thường được nhắc tới khi còn ở Nhật Bản, một lần nữa nhắc nhở chúng tôi rằng đây là Dị giới.
“Tại sao lại là người chiến thắng?”
Hosoyama đứng kế bên Tsuda trấn an cậu ấy rồi hỏi.
Nếu là nội tạng thì người xấu với người đẹp thì có khác gì nhau đâu.
“Um, ojisan nói rằng nội tạng từ các cô gái trẻ đẹp có thể bán với giá rất cao ở chợ đen.”
Thế giới này vốn không tồn tại cảnh sát.
Đúng là có những người như Shinsengumi đi tuần tra và giữ an ninh ở Yamato, nhưng mà đó không phải là một tổ chức của chính quyền quốc gia, đúng hơn là tự nguyện.
Chính quyền chắc chắn sẽ ra tay nếu đất nước gặp nguy hiểm nhưng còn mấy chuyện như trộm cướp, giết người, bắt cóc thì không nhúng tay vào.
Trong một thế giới đầy rẫy quái vật và chiến tranh thì điều này không thể tránh khỏi được, nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết là tại sao họ không tìm cách.
Cũng có những nhiệm vụ ám sát với mục đích trả thù ở Guild Mạo hiểm giả nhưng hầu hết mọi người đều không muốn nhận.
Trong bất kỳ thế giới nào, không ai muốn bàn tay mình nhuốm máu kẻ khác cả.
Chỉ khi họ gặp vấn đề về tiền bạc thôi.
“Satou, chúng ta sẽ làm gì?”
Satou suy nghĩ một chút khi nghe tôi hỏi.
Hình như cậu ấy vừa suy nghĩ về chuyện gì đó.
Satou sau khi cân nhắc câu chữ rồi mới nói.
“Nó được tổ chức ở Uruk đúng không?... Nếu mình nhớ không nhầm thì kẻ mà Akira và Kurou-san đã nói trước đó- tên là Gram đúng không nhỉ? Chuyện này không biết có liên quan gì tới hắn không?”
Nghe cậu ta nói tôi mới nhớ.
Kẻ mà Kurou muốn trả thù hình như là Guildmaster Uruk thì phải.
“Có khả năng lắm.”
Hosoyama nở một nụ cười bí hiểm.
Chỉ trừ giết người thì chưa có tội gì mà tên đó chưa có nên nếu có liên quan tới việc buôn bán nội tạng này thì cũng không có gì lạ.
“Dù hắn không liên quan gì tới chúng ta nhưng cũng không thể tha thứ việc này được.”
Waki nói thế.
Satou cũng gật đầu đồng ý.
“Mình vẫn không rõ việc gì đang diễn ra với bọn quái vật và Quỷ tộc nhưng không thể nào nhắm mắt cho qua buôn bán người được. Nếu đã dính tới tên Gram thì Kurou-san chắc chắn cũng không để yên cho hắn được, nên Akira cũng thế... lễ hội cũng có vẻ thú vị nhưng nếu chúng ta chặn được tội ác này thì chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với Akira và Công chúa Amelia.”
Qua lời của Satou mục tiêu của chúng tôi được xác định.
16 Bình luận
Tem