Phụ chương: Cuộc phiêu lưu của Ninja Tama
+++Tama+++
Tôi xem đồ ninja màu hồng mà Chủ nhân làm cho tôi ở trước gương.
Un, dễ thương~
Tôi muốn khoe với Pochi, nhưng tôi không thể thấy em ấy ở đâu.
Hình như em ấy đi chơi đầu tiên vào buổi sáng~
“Tama-chan, đây là hộp ăn trưa và quà vặt hôm nay.” -Lulu
“Sankiu~ Vary ma~” -Tama
Tôi quá hạnh phúc, tôi cầm bộ hộp ăn trưa mà Lulu đã làm và xoay tròn hứng chí. Hôm nay chắc hẳn là một ngày đẹp luôn nyan~
--o0o0o--
Tôi lại đi tuần tra thành phố vào ngày hôm nay.
Bởi vì, ninja có định mệnh sống trong bóng tối, tôi sẽ canh gác yên bình của thành phố từ phía sau.
A, con chuồn chuồn!
Tôi đuổi theo những con chuồn chuồn đang bay trong khe từ phía bên, pyon pyon.
Tôi vẫy tay mình với oba-chan đang giặt giũ, và one~san đang giữ một em bé.
Mọi người vui vẻ vẫy tay lại với tôi.
Hở? Ninja phải không bị thấy chớ.
Mà, cũng không sao.
A, một ông lão đang bị bắt nạt!
Đợi đó cho tôi! Ninja Tama, sẽ tới đây~
--o0o0o--
“Xin đợi đã! Tôi đâu thể tiếp tục công việc nữa nếu mà các anh lấy những cái đó!” –ông lão
“Bọn tao có thể bán nó cho người buôn nô lệ phải không?” –du đãng
“Cha ơi! Cứu!” –con gái
“A, làm ơn tha cho con gái tôi!” –ông lão
Um~mm, những người vô lại này là người xấu?
Phức tạp~?
“Hah! Ta sẽ bỏ qua cho ông với những đồ nấu ăn này cùng con gái của ông hôm nay!” –du đãng
“Tại sao, món nợ của tôi chỉ có một tiền bạc thôi!” –ông lão
“Có thứ gọi là lãi suất ông già! Giờ nó là 100 đồng vàng!” –du đãng
“Không đời nào, ngay cả vay nặng lãi cũng có giới hạn chứ!” –ông lão
Tiền vàng? Nyu~n?
Tôi nhận một đồng vàng từ Chủ nhân sáng này, nhưng không đủ.
A, họ bắt đầu đánh ông lão bằng gậy.
Onee-san đang khóc~
Khóc là không tốt!
"Tenshil! Chisil! Miracurun! Ninja bí ẩn Tama xuất hiện!” -Tama
Ồ phải rồi, tôi sẽ dùng ninjutsu ở đây!
“Thuật ninja, Uchisemi no Jutsu~" -Tama
Tôi đổi những tên vô lại đã ngất bằng khúc gỗ mặc đồ ở chỗ của chúng.
Để lại những khúc gỗ, cùng với mấy kẻ vô lại trên nóc nhà, tôi nh~ảy.
Errr, tôi nhanh chóng trói mấy kẻ vô lại, rồi ném chúng vào hẻm sau. Xoayxoay~ xoay, và poi.
“Eh? Mấy kẻ từ Cám Tham lam biến mất rồi?” –con gái
Tôi bí mật đáp xuống cạnh Onee-san kinh ngạc.
"Aku, soku, zazan!" -Tama
Tôi đắc thắng trong khi làm tư thế chiến thắng.
Onee-san há miệng và cứng ngắt. Ruồi bọ sẽ đi vào biết không đó?
“Tôi trừ khử chúng~ degozaru.” -Tama
“C, cảm ơn.” –con gái
“Không có chi~ nin nin.” -Tama
Cô định để ông lão sau lưng cô thế đó hả?
Khi tôi nghiêng đầu và nhìn vào ông lão, onee-san cuối cùng nhận ra.
“Phải rồi! Cha, gắng lên!” –con gái
“Cho ông uống cái này~ degozaru.” -Tama
Bình thuốc là tốt nhất cho vết thương hiểu không?
Họ sửng sốt sau khi ông ấy uống thuốc nước từ Chủ nhân.
--o0o0o--
Ở công viên gần Biệt thự thường xuân, tôi dùng bữa trưa.
U~n, có rất nhiều cây xanh ở đây, tôi thích nó rất nhiều.
Đó là chỗ tốt nhất tiếp sau đùi của chủ nhân.
Nếu mà có một con thỏ tai ngắn, tôi nhất định sẽ rượt và chơi với nó.
Hơ? Có ai đang đến.
Tama để lại một con búp bê trên đất và leo lên ngọn một cái cây.
Bởi vì, Tama là ninja.
“Thấy nó rồi! Là nó đúng không! Đứa đã đánh ba đứa mình.” –côn đồ
“Nè nè, gì vậy mày? Không phải con nhóc sợ quá đến nỗi không dám ngoái lại chứ?” –côn đồ
“Gyahahaha~, chúng ta là băng đảng Cáo Tham lam mà ngay cả trẻ con cũng khóc lóc chạy biến mà!” –côn đồ
Err, fat flag? Ăn kiêng khó nhọc lắm hiểu chưa?
Bọn vô lại đâm con búp bê bằng kiếm họ và nói chuyện lớn tiếng.
Chúng sẽ sớm nhận thấy?
Khi tôi không có lượt thế này, cảm thấy, chút khó chịu.
“Cái quái gì đây? Một con búp bê!” –côn đồ
“Mẹ nó, con nhóc chạy rồi!” –côn đồ
À, chúng đang tìm quanh.
Chúng cũng nhìn lên ngọn cây, nhưng chúng đâu thể thấy Tama. Bởi vì ninja không thể bị thấy.
Đã tới lúc cánh quạt gió xuất hiện!
Tôi lấy ra một cánh quạt gió từ túi của mình và ném vào bọn vô lại ở dưới.
Eyy.
“Uwah, aniki! Aniki bịị!” –côn đồ
Hở?
Bọn vô lại bị đè bẹp dưới cánh quạt gió.
Kì ghê~ Arisa nói rằng cánh quạt gió là để lúc thế này.
“Sao một cái cánh quạt gió lại ở chỗ thế này!” –côn đồ
“Oy, tao còn sống hả?” –côn đồ
Không lẽ cánh quạt gió và chong chóng xoay thì khác nhau?
Thủ tiêu chứng cứ~?
Tôi thu thập cánh quạt gió bằng roi kiếm rồi bỏ nó vào túi.
“A, tên màu hồng ấy ắt ở đâu đây!” –côn đồ
“Ê, đỡ vai aniki, chạy thôi.” –côn đồ
A, chúng chạy rồi.
Tôi phải rượt theo chúng! Bởi vì chúng bỏ trốn!
--o0o0o--
Tôi nhảy từ bóng tối sang bóng tối khi vừa ăn khoai tây vừa rượt theo bọn vô lại.
Khoai tây này ngon. Tôi sẽ cho Pochi một nửa.
Do khả năng là tôi sẽ ăn hết, tôi gói khoai tây còn lại rồi để nó vào túi.
“Ông chủ! Quái vật hồng đang tấn công!” –côn đồ
“Mày nói sao! Gọi Sensei tới.” –trùm
“Ey.” –côn đồ
Đám vô lại đang cầm rìu nhỏ và gậy xương, tôi đoạt mấy cái đó khỏi tay chúng và đánh chúng, lấy nó và đánh chúng.
Kiềm chế ngăn chúng khỏi bị thương tồi tệ thực khó.
“Con nhóc quá mạnh.” –côn đồ
“Sensei còn chưa tới sao!” –côn đồ
Còn hai người.
Một ông già có râu và một ông già gầy chỉ ra lệnh xung quanh lớn tiếng mà không làm bất cứ gì từ đã một lúc.
“Mô, tôi vẫn đang giữa lúc ăn thịt xiên nodesu! Punpun nanodesu!” -?
Một samurai mặc haori hakama đi ra từ phía sau!
Samurai là địch thù truyền kiếp của ninja!
Mặt cô nhìn từ mũ trùm trông hệt như Pochi, nhưng tên Pochi không phải Sensei, nên đó là một người khác.
“Bảo vệ công lý, Kẻ lang thang Kin-san nanodesu!” -?
“Ninja bí ẩn~?” -Tama
Thực chất của cô ấy cũng là một bí ẩn.
Kin-san lấy ra một thành katana Nhật và thủ thế.
“Mãn nguyệt thức nanodesu!” -?
“Lá rơi~?” -Tama
Tôi chém hào quang Ma Nhận Pháo bay tới bằng katana của ninja bằng cả hai tay. Tôi né hai trong ba, chúng bay và làm vỡ tường đằng sau tôi. Chúng sẽ điên lên với cô đấy biết hông?
Để có thể dùng Ma Nhận Pháo như Pochi và Liza, Kin-san đúng là mạnh.
“Lượt tôi~?” -Tama
Dùng Bunshin no Jutsu, tôi phân thân thành ba và tấn công từ ba hướng.
“Giỏi quá nodesu! Như là một ninja nanodesu!” -Pochi
Mwuwu, cô ấy di chuyển nhanh như Thuấn Động của Pochi, tấn công bunshin. Chơi ngu~?
“Nếu là ba người, thì tôi chỉ phải tấn công với tốc độ gấp ba nodesu!” -?
“Đây là thực thể lần này khó nha~?” -Tama
Từ trên mái, tôi tùy tiện bắn shuriken.
Thỉnh thoảng tôi nắm vào trần và làm nghi binh.
“Chẳng có gì to tát nếu mà không trúng nodesu!” -?
Tất cả chúng đều bị gạt bởi thanh kiếm Nhật của cô.
Giỏi quá, giỏi! Có một cô gái mạnh ngoài Pochi ra.
Tôi sẽ kể nó cho Pochi sau.
“Tôi sẽ dứt điểm với đòn kế nodesu!” -?
“Tôi cũng vậy, tất sát kĩ~?” -Tama
Tất sát kĩ được viết là hissatsu (必殺).
Chắc chắn không chết là必生 (hitsunama?). Arisa bảo tôi vậy.
“Ma Nhận Đột Quán (Vorpal Lance)!" -Pochi
“Ma Nhận Song Nha (Vanquish Fang)" -Tama
Samurai mà có toàn thân sáng đỏ la to tên tất sát kĩ.
Cô ấy hiểu kì vọng tốt thật~
--o0o0o--
“Được rồi, dừng ở đây thôi.” –Satou
Hơ?
Tôi bị nắm và nhấc nhẹ lên.
Tôi nhìn lên, và đó là Chủ nhân.
“Chủ nhân~?” -Tama
“Chủ nhân nanodesu!” -Pochi
Huhuh?
Tôi cởi bỏ mũ trùm đầu ninja và nhìn Kin-san.
Cô ấy cũng bỏ mũ cô ấy như tôi.
“Pochiii!” -Tama
“Tama nanodesu!’-Pochi
Chẳng lạ gì khi cô ấy mạnh vậy, nyan.
Nhiều người ra từ sau Chủ nhân đang trói đám vô lại.
“Vậy rồi, Đội trưởng-san, tôi trông cậy anh xử lý đám người này.”-Satou
“Vâng, hiệp sĩ-sama.” –đội trưởng
Đó là đội trưởng tuần tra-san!
Người này thường đãi tôi rất là nhiều thịt từ quầy thức ăn.
Trong khi bị nhấc bởi Chủ nhân, tôi chào anh ấy bằng kiểu ‘shupin’.
“Sao các người bắt tôi!” -trùm
“Việc làm của các ngươi đã bị điều tra bởi tình báo của Hầu tước-sama. Thêm nữa, từ khi các ngươi buôn lậu nguyên liệu cần cho sản xuất Ma nhân Dược, các ngươi bị tính là mưu phản. Đừng có nghĩ là kháng cáo được.” –đội trưởng
Phức tạp~ làm giải thích ngắn hơn đi!
Trong khi đưa khoai tây lúc trước cho Pochi, tôi kể cho Chủ nhân và Pochi hoạt động đáng chú ý của tôi hôm nay.
18 Bình luận
tks.