“Chuyện này…là không thể nào…hả? Làm sao Kouki lại…thua…chứ?”
“K-không…”
“Lẽ nào…lại như vậy…”
Ngay khi bước ra khỏi căn phòng, họ nhìn thấy cảnh Kouki bị xách mang đi, tất cả choáng ngợp, chẳng thốt nên nổi một câu liền mạch nhau nữa. Dù cả Shizuku, Kaori hay Suzu, chết lặng đứng đó. Chẳng còn chút ý chí chiến đấu mỏng manh nào nữa, ả quỷ nhẹ nhàng cất giọng lạnh nhạt.
“Hài thật, trông thế này chắc hốt cả đám dễ hơn rồi. Ta đã từng coi thường đám nhóc tụi bây đấy, nhưng mà giờ thì nó đúng hơn rồi”
Mặt mày Shizuku tái nhợt ngẩng lên can đảm hỏi ả ta một câu.
“…Bà đã làm gì?”
“Hử?? Ta? Cái này á, chà...”
Vừa nói ả vừa liếc ánh mắt về phía Thủ lĩnh Meld, người nãy giờ vẫn còn bị kẹp lại trong đôi tay của một con quỷ đứng gần đấy. Dõi theo ánh mắt ấy, Shizuku hiểu ra phần nào khi thấy cảnh mạng sống của Meld đang léo lắt sắp tàn. Ông ấy là người đã đưa đường chỉ lối cho Kouki. Nếu phải chứng kiến cảnh một người thân quen như cựu thủ lĩnh, nhìn thấy ông bị bắt và tra tấn đến gần chết thì Kouki sẽ chẳng thể nào giữ nổi mình nữa. Tồi tệ hơn là cậu ta sẽ mất luôn sự bình tĩnh vốn có.
Có lẽ trong trận chiến trước đây, bà ta đã nhìn ra được con người của Kouki. Với khả năng đặc biệt của loài Chimera, ả giấu đi sự hiện diện của chúng để dành cho giây phút Kouki nổi điên xông đến.
“Vậy…bà muốn gì từ chúng tôi? Chắc hẳn là giữ cho tất cả còn sống và đưa ra một thỏa thuận nào đó, đúng không?”
“Ái chà, không ngoài dự đoán, cô bé đây hẳn là người hiểu rõ tình huống của mình nhất nhỉ. Gì cơ chứ, nó cũng chẳng phải là cuộc chuyện trò gì to tát lắm đâu. Như lần cuối gặp nhau ta đã đề cập đến, lại là một lời mời. Mà trước đó, nhìn đây này, Anh hùng-kun đã ích kỷ quyết định mọi thứ đúng không nào? Và rồi, vẫn còn có những người thông thái khác trong nhóm của các người, cho nên, ta muốn đưa ra lời đệ nghị một lần nữa. Vậy, quyết định ra sao?”
Một số người đã bắt đầu có ý định sau khi nghe được lời đề nghị, nheo mắt lại trước hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Shizuku can đảm lại đặt thêm câu hỏi nữa.
“Còn…Kouki thì sao?”
“Fufu, tiếp thu nhanh lắm…thứ lỗi, nhưng ta chẳng thể cho phép Anh Hùng-kun sống được. Thằng nhóc đó còn chẳng muốn nhập bọn với bên này nữa. Chẳng thể nào thuyết phục nổi nữa mà, không đúng chắc? Mà có kiểu gì đi nữa thì, tên đần đó thuộc loại người luôn tự quyết định mọi thứ cho mình. Thế nên, chẳng có lý nào lại để kẻ nguy hiểm đối với tộc quỷ như thế tồn tại trên đời được nữa.”
“Mà có như thế thì…cũng đâu khác gì bọn này đâu chứ?!”
“Hiển nhiên rồi. Thế các người tưởng ta sẽ để cả đám còn sống rời khỏi đây, để tạo thêm phiền toái cho thân mình sau này chắc, ai lại làm thế bao giờ”
“Sao cô lại cứ khăng khăng việc cả đám sẽ chỉ nhập bọn ngay bây giờ còn về sau thì lại khác???”
“Hiển nhiên chị đây có suy tư cả việc này rồi. Cho nên, nguyên nhóm sẽ được trang bị thêm chiếc vòng cổ đặt biệt này. Không cần phải âu lo nhiều lắm đâu, chỉ đơn thuần phòng vệ nếu tự dưng có người mang ý đồ phản bội lại thôi, cũng không tù túng lắm đâu ấy mà”
“Thế khác nào tư cách của một nô lệ đâu chứ, chỉ đơn thuần tự do hơn chút thôi. Ý bà muốn chắc hẳn là muốn cả bọn vẫn tự chủ ý chí của mình, không được phép phản kháng lại thôi chứ gì”
“Chuẩn rồi đấy. Hiểu nhanh thế có phải tốt cho chị không chứ. Khỏe quá rồi, thương thuyết lần này đỡ hơn nhiều so với Anh hùng-kun đấy.”
Dù rằng cả lớp vẫn nghe được hết thảy cuộc bàn luận giữa Shizuku và ả sứ giả quỷ tộc, nhưng cả bọn vẫn ắp đầy sợ hãi lẫn lắng lo khi đưa mắt nhìn nhau. Nếu ngoan cố không chấp nhận, thì chín, à không, có khi là hơn mười mạng này đều sẽ bị đàn quái vật đang lăm le nãy giờ làm gỏi ngay, dù đến cả Kouki cũng không đủ sức chọi lại chúng nữa kìa, nhưng nếu chấp nhận thì cả bọn sẽ hùa theo với tộc quỷ và sẽ không đứng lên đấu tranh chống lại chúng được nữa.
Nói theo cách khác thì, sẽ chẳng còn những “Tông Đồ” nào cả. Và nếu mọi chuyện cứ theo như thế mà tiếp diễn, thì liệu rằng Giáo Hội, và các Thánh Giả sẽ còn bảo hộ họ nữa không…còn…việc trở lại trái đất sẽ còn hữu hiệu chứ…
Chẳng có chút ánh sáng hy vọng nào chờ đón cả bọn ở con đường phía trước. Tuy nhiên…
“Mình-mình nghĩ chúng ta nên chấp thuận lời đề nghị này..”
Khi mà còn chưa có ai kịp biểu lộ lên chút gì, khó có thể tin được Eri lại liều mình thều thào thốt ra câu đó, cô run rẩy. Cả lớp bị choáng ngợp bởi từng lời mà cô nói ra, không hẹn mà gặp, tất cả ánh mắt trố lên to tướng đổ dồn về phía Eri.
“Eri, bà! Vậy, bà định bỏ Kouki lại đây chắc?”
“Ư--”
“Ryuutarou, bình tĩnh chút đi! Eri, nói cho tớ biết tại sao cậu lại nghĩ quẫn như vậy”
Thái độ của cậu bạn cùng lớp khiến cô khiếp sợ, Eri thụt lại phía sau vài bước, may thay những lời khuyên nhủ của Shizuku khiến Ryuutarou khựng lại. Tranh thủ chút thời gian, Eri hít một hơi thật sâu, siết chặt lấy cánh tay mình rồi cô nói ra điều trong lòng đang suy nghĩ.
“Tớ-tớ chỉ…không muốn mọi người gục ngã…dù cho…tớ không biết…chuyện gì sẽ xảy đến với Kouki…nhưng… *hức hức*”
Cô nàng gắng hết sức mới thốt ra được vài lời trong khi nước mắt đang lã chã rơi. Cả bọn chẳng ai thốt nổi nên lời, sâu trong trái tim họ thắt lại từng đợt. Và rồi, cũng có một người đồng ý với quan điểm đó.
“Tao cũng đồng ý với Nakamura. Sự thất bại của chúng ta đã rành rành ra trước mắt. Nếu giờ phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, chẳng có lý nào lại cần do dự cả, không đúng sao?”
“Hiyama…ý mày là sao hả? Chẳng lẽ mày định mặc Kouki thế chắc?”
“Ồ, Sakagami, thế mày tính tử thủ cùng với Kouki chắc, khi mà chính hắn còn không lo xong thân mình nữa?? Tính kéo bọn tao hùa theo chắc??”
“Làm như tao sẽ xử sự như vậy không bằng. Chuyện không phải như vậy”
“Thế thì câm ngay cái mõm mày lại, đừng có thọc gậy bánh xe nữa”
Sau lời chỉ trích của Hiyama, nó tạo thành một sự hậu thuẫn cho việc chấp nhận lời mời của quỷ. Quả đúng với lời mà tên bạn trong lớp đã nói, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với chúng cả.
Hiển nhiên, đâu đó vẫn có một suy tư mang mặc cảm tội lỗi lẫn trong toàn đội. Liệu sẽ ổn không nếu chúng ta vẫn tồn tại trong khi mà Kouki phải hy sinh thân mình. Mọi chuyện dần cứ như Kouki phải bán mạng mình cho cả bọn sống còn.
Ả quỷ lựa chọn thời cơ đẹp nhất lại đưa ra một lời đề nghị khác với cả lớp.
“Fufu, nếu các bạn trẻ ở đây lo lắng về Hero-kun thì…liệu ta có nên để tên nhóc đó sống không nhỉ? Hiển nhiên, là với một chiếc vòng với vài hiệu ứng mạnh hơn so với cái các bạn sẽ phải mang. Nhưng mà, trước hết ta muốn tất cả phải về phe với Quỷ tộc”
Shizuku khẽ tắc lưỡi khi nghe đến đề xuất mới được đưa ra. Cô đã đoán ra được phần nào điều này sẽ xảy đến ngay từ khi ả quỷ bắt đầu cất tiếng. Không phải giết mà là giữ lại mạng sống cho Kouki, rõ ràng, ả có năng lực giết Kouki mà không cần bàn cãi nhiều làm gì.
Chuyện là vậy, giữ cậu ta còn sống là để cho giây phút này đây, sau trận chiến cuối cùng, ả nhận ra được sự hữu dụng của Kouki và cả bọn nhóc trước mặt, và hơn nữa là cũng thừa biết chẳng thể nào lung lay được tên đội trưởng hero-kun cả. Chỉ là mọi người lại không biết đến điều này mà thôi. Thế nên, ả bắt đầu lôi kéo những người xung quanh cậu trước cái đã.
Trước hết, chẳng dại gì giết Kouki làm dấy lên sự hận thù của những kẻ khác. Kế tiếp, bắt cả bọn phải đưa ra lựa chọn cho mình, dồn chúng vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Thứ ba, hiển nhiên phải dẫn dắt cả đám suy tư theo kiểu “nếu chúng ta làm vậy thì…” rồi ngay thời điểm ấy, ả đưa ra tiếp quyết định xóa sạch đi sự nan giải trong chúng.
Quả thật, sự hữu ích của Kouki đã được tối ưu hóa, mọi thứ dẫn thay đổi khi cả đám thành viên biệt đội anh hùng suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thõa và cả bọn còn sống. Nghĩ thực tế chút thì, thực sự chả ai trong họ biết chắc được liệu Kouki sẽ giữ mạng lại được không. Dù cho nếu đội trưởng hay cũng là lớp trưởng Kouki bị giết đi nữa thì mọi thứ cũng là chuyện đã rồi, cả đám cũng chẳng thể nào chống lại được ả ta.
Shizuku nhận ra việc này, nhưng cô vẫn chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng mọi việc thực sự chẳng còn cách nào nữa đâu, nếu vẫn còn muốn sống thì chỉ còn có gia nhập quỷ tộc. Đó cũng là cách để cứu được cậu bạn khi mà họ vẫn bảo toàn được mạng của mình.
Một thành quả cực lớn biển hiện ra trước mắt, ả ta thành công trong việc hướng được suy tư của Shizuku và những người khác. Đầu tiên, mà cũng không cần bàn cãi nhiều, tai tiếng từ việc này là một đòn đánh vang dội vào loài người. Chưa hết, những danh hiệu trước đây, nào là “Tông Đồ”, những kẻ mang trong mình hy vọng của cả nhân loại giờ lại đứng về cùng phe với quỷ dữ. Cú đánh này…không, phải gọi nó là sự tuyệt vọng khó tả, mang lại lợi thế cực lớn về cho dòng dõi ác quỷ.
Việc thứ hai, sứ giả quỷ tộc đã quá chú tâm vào chiến đấu. Đến với Đại Mê Cung Orcus này, việc lớn nhất ả cần làm là chinh phạt nó và mang sức mạnh tiềm ẩn bên trong và mang nó về cho tộc quỷ. Cho đến hiện tại, việc càn quét các tầng vẫn còn dễ dàng với đàn quái vật mà ả mang đến đây, những không có nghĩa là những tầng sau cũng dễ “ăn” như vậy. Việc mang theo cả đám Shizuku và những người còn lại sẽ phần nào bổ sung lại được cho số lượng quái vật đã bị giết trong lần tham chiến trước.
Theo dự kiến này mà tiếp tục, ả sẽ thu phục được cả bọn nhanh thôi. Ả thoáng chút cười nhạt với tâm tình cực kỳ tốt.
Có điều, nó ngay tức thì bị xóa sạch bởi giọng nói được cất lên ngay sau, trong đau đớn.
“Mọi người…mọi chuyện…tệ rồi…chạy…mau”
“Kouki!”
“Kouki-kun”
“Amanogawa”
Hiển nhiên, nguồn gốc của giọng nói bất chợt đó đến từ đội trưởng Kouki rồi.
“Đừng tin ả…bà ta đã…giết…Alan-san…cùng với…những hiệp sĩ khác…đừng…bị ả…lừa…mọi người chắc chắn…sẽ bị đối xử…nhuư nô lệ…chạy đi…tớ…ổn mà…tự trốn đi…!”
Gắng từng hơi thở yếu ớt, Kouki chỉ thẳng ra sự hiểm nguy trong cái mà ả quỷ tộc gọi là ban cho (vòng cổ), hơn thế nữa, cậu ta một mực khuyên bảo những thành viên khác rời đi trong khi để Kouki ở lại, những lời nói đó, một lần nữa làm xao động trái tim của những người bạn học.
“…nhìn lại hoàn cảnh hiện tại đi, cậu nghĩ chúng ta có bao nhiêu khả năng để sống sót. Mở to mắt ra mà nhìn xem, chúng ta đã thua, triệt để. Dù cho các hiệp sĩ bị…bị giết đi chăng nữa. Đã chẳng còn lựa chọn nào khác chờ chúng nữa. Giờ, chúng ta đã chẳng còn gì ngoại trừ việc chấp nhận lời mời từ họ để sống sót.”
Giọng nói ôm đồm của Hiyama cất lên trong giận giữ, cậu ta bực mình liếc nhìn Kouki, người vẫn chưa nhìn ra hết được mọi chuyện ở hiện tại. Giờ này, tên bạn Hiyama chỉ muốn được sống là trên hết. Tệ nhất thì, cả hắn lẫn Kaori là được, đám còn lại thì hơi đâu quan tâm. Có điều, khả năng làm được việc ấy nếu đặt cả vào trốn chạy thì quá thấp.
Hoặc theo hướng khác, đầu quân cho quỷ tộc, nhiều khả năng sẽ được thăng tiến lên cao hơn trong hàng ngũ của quỷ nếu phô diễn ra được sự hữu ích của mình, và nếu mọi chuyện êm đệp thì, Hiyama có thể sở hữu Kaori cho riêng mình. Tất nhiên là hạn chế sự tự do của cô bạn bằng chiếc vòng cổ đó rồi. Tên Hiyama thực sự chẳng quan tâm lắm việc bản thân có được ý chí tự do hay không nữa rồi. Hắn vẫn sẽ thấy thỏa mãn chừng nào khiến Kaori thuộc về mình.
Theo tiếng rống giận của Hiyama, những thành viên khác đã bị dụ hoặc bởi cái tương lai chắc nịch gần ngay trước mắt.
Ngay lúc ấy, lại một giọng nói mang đầy đau thương nhưng lại quyền năng lạ thường vang lên, đánh động tất cả thành viên của đội. Một giọng nói mà họ đã nghe không biết bao lần, luôn cổ vũ mọi người trong tất các chiến trận từ trước tới giờ. Bình tĩnh đưa ra phán quyết dù cho có rơi vào bất cứ tình huống nào, không có một chút do dự, và chưa nói đến, phong thái của con người đó tỏa ra sự tự tin của chính mình. Với cả bọn, người đó giống như một người anh trai vậy hoặc đôi khi cũng là yêu mến ông như một người cha. Đó là giọng của Meld.
“Guh…mấy đứa…chỉ cần nghĩ đến việc bảo toàn…mạng sống là được…luôn tiếp bước trên con đường…mà mấy đứa vững tin…Ta…ta xin lỗi…vì đã kéo mấy đứa vào cuộc chiến này…cuộc chiến…của chúng ta…dù sao thì…thời gian chúng ta bên nhau…cũng không tính quá dài…ta đã luôn hối hận…vì đã lôi kéo…cho nên…hãy sống…và trở về với thế giới…bên kia…không cần phải lo nghĩ…nhiều về loài người…ngay từ đầu…đây đã là…cuộc chiến thuộc về loài người...của thế giới...này…”
Từng lời ông nói ra đã không còn là của đại đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia Herrlicht một thời nữa, mà là ngôn từ của một người đàn ông, Meld Logiz, cảm giác thực tồn tại trong ông khi bỏ qua hết thảy chức vụ của mình. Meld muốn hét lên tất cả, vì ông sợ rằng, đây, đã là điểm cuối của cuộc đời mình rồi.
“…Quỷ dữ…cùng chết đi…”
“…cái đó…eh…, tự sát hả? Gan góc lắm, ta có thể nói, mình không ghét nó lắm”
“Câm mồm đi!”
Từng đoàn ánh sáng bao phủ lấy Meld trong phút chốc, hệt như “Đột Phá Giới Hạn” của Kouki vậy, nó giống như là phun trào quyền năng ma pháp thuật ra lân cận, nhưng nguồn gốc không phải phát ra bởi cơ thể của Meld mà đến từ các khối tinh thạch được đeo trên cổ ông.
Đến cả địch thủ của Meld cũng phải đưa ánh mắt tán thưởng khi nhìn ra được điều mà ông muốn làm.
Các thủy tinh pha lê đó được đặt cho cái tên “Tử Trung”[note166], hệt như miêu tả về nó từ đối thủ, năng lượng tràn ra tự phá hủy thân thể. Với người có địa vị cao cấp tại vương quốc lẫn giáo hội, Meld thường mang theo những thông tin mật bên mình. Trong các dòng hắc ám ma pháp có một ma thuật mang quyền năng đọc thấu ký ức của con người, nên với những ai dấn thân mình vào tiền tuyến đều phải mang theo một viên đá tinh thể như vậy cả. Khi thời khắc nguy hiểm xảy đến, nó sẽ được dùng, hủy hoại thân thể để tránh ý đồ khai thác ký ức của kẻ thù.
Đòn tấn công cuối cùng của Meld phải trả giá bằng cả sinh mạng ông, khiến cả đội Kouki không ngừng thét lên tên của ông. Nhưng kẻ địch trước mặt vẫn bình tĩnh như không, dù cho vụ oanh tạc có khả năng nuốt chửng và đưa ả về với cát bụi.
Khi mà ánh sánh tỏa ra từ người Meld ngày một mãnh liệt hơn, ngay lúc đòn tử chiến được kích hoạt thì một câu nói vang lên ngưng đọng lại cuộc tấn công.
“Absod, cắn nuốt nó”
Ngay tức thì sau khi bà ta thốt ra mệnh lệnh của mình, ánh sánh chói lòa bỗng chợt mất đi ánh hào quang của nó.
“Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy??”
Nếu ai đó nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện, dòng chảy ánh sáng đang bị hút về một hướng khác. Meld điên cuồng hướng ánh mắt về phía đó trong khi vẫn để ý chặt chẽ mụ quỷ, ở hướng đó là một con quái vật mang hình hài loài rùa với sáu cái chân đang há mồm hút hết ánh sáng về mình.
Nó được gọi là Absod, sở hữu riêng cho mình ma thuật mang tên “Hành Trang Ma Thuật”[note164], có khả năng giữ lấy ma pháp và cất nó lại trong cơ thể. Mặt khác, khả năng này cũng có yếu điểm là không thể mang nhiều hơn một ma pháp thuộc tính khác. Nó chỉ có khả năng bắn ra trở lại ma pháp đã lưu trữ bằng chiếc mõm. Nhưng có thể nào thì đây cũng là kỹ năng ma pháp bậc cao. Một dòng dõi thiên địch với tất cả những ai sử dụng ma thuật.
Từng đoàn ánh sáng nhanh chóng tan biến đi, để trơ lại một viên tinh thạch cạn kiện. Bất thình lình, tác động từ đòn đánh bổ nhào lên người Meld, người vẫn còn choáng váng vì cú đánh cuối cùng bị ngăn chặn lại. Tác động đó rõ ràng không mãnh liệt như vậy, thế, nó là gì mới được? Meld đưa mắt nhìn xuống phần bụng mình, nơi cơn đau truyền đến mãnh liệt. Một lưỡi dao ánh lên sắc nâu đỏ ở đấy. Lưỡi gươm hình thành từ cát từ lúc nào không hay đã đâm xuyên qua bụng ông, ở phía đầu lưỡi vẫn còn ít máu nhỏ giọt xuống nền.
“…Meld-san!!!”
Kouki hét to lên tên ông, cậu còn chả mấy quan tâm đến bụm máu mình vừa khạc ra nữa. Người đội trưởng già ngoảnh đầu nhìn lại chàng trai trẻ sau khi xem xét vết thương của mình, ông cố hết sức thốt lên [Xin lỗi] với nụ cười đầy hổ thẹn trên mặt.
Lưỡi gươm cát không dừng lại tại đó mà cắt ngang người ông rồi bay đi. Như một món đồ chơi chẳng còn lại chút gì, Rầm!! Meld bị ném xuống mặt đất. Máu tràn ra thành một vùng đỏ ngầu. Dù có đưa cái nhìn khả quan đến mức nào thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, là vết thương chí mạng. Hệt như một phép màu, Meld vẫn còn có thể di chuyển được dù cho trên mình chồng chất các vết thương đang túa máu ra. Nhưng, mọi người, ai cũng hiểu, mọi chuyện tới đây là chấm hết...
Dù thừa biết giờ đã chẳng còn kịp nữa nhưng Kaori vẫn không ngần ngại lập tức thi triển ma pháp cứu chữa tầm xa cho Meld, các vết thương dẫu có khép miệng lại nhưng không đồng nghĩa với Kaori có khả năng đắp lại được hết chúng, khi mà ma lực của cô hầu như chẳng còn chút nào.
"Này, Làm ơn hãy bình phục!!”
Cô gái nhỏ khụy xuống trên đầu gối mình, ma lực bị rút cạn đi, nhưng những chú niệm ma thuật cứu chữa vẫn được niệm ra trong vô vọng.
“Ta chưa từng nghĩ hắn có thể mang đống vết thương đó mà còn có khả năng bật dậy lao đến cơ đấy. Không ngoài mong đợi với một đội trưởng hiệp sĩ đoàn của hoàng gia. Mà có thế đi nữa thì…mọi thứ xong rồi…đây sẽ là chấm hết cho hắn. Thế, mấy đứa giờ suy nghĩ như thế nào??”
Ả vung thanh gươm cát vẫn còn nhuộm đỏ bởi máu lên rồi đưa ánh mắt lườm về phía Kouki và các thành viên khác trong đội. Phải lần nữa chứng kiến một ai đó thân thuộc với mình tắt dần hơi thở, cả đám, chỉ biết, trầm mặt. Dù có không muốn chấp nhận nó đi nữa thì, họ, sẽ là kẻ kế tiếp gục xuống nếu bỏ qua lời đề nghị trước đó.
Hiyama định thay mặt cho cả bọn đưa ra lời chấp thuận thì bất chợt một giọng nói yếu ớt vang lên.
“…-ta”
Kouki vô lực gắng cựa quậy thân mình cố thoát khỏi con quái vật đầu ngựa làm người khác chết lặng với những gì cậu thốt ra . Dù rằng trong hoàn cảnh này, Kouki chẳng thể nào tạo nên nổi một phép màu nào với cái thân tàn tạ thương tật, nhưng Hiyama lại chẳng thể nào làm ngơ được sự thúc ép đến từ tên bạn cùng lớp.
“Hô? Nhóc vừa nói gì thế nhỉ? Vậy, muốn chết rồi chắc?
Mặc cho nhìn cũng biết được Kouki đã trầm mặt, nhưng ả sứ giả không ngại cười khẩy một cái hỏi lại kẻ địch đang bị giam cầm trong lòng bàn tay mình, nguyên do hiển nhiên ả ta nghĩ rằng cậu đang nói trong mê sảng. Đáp lại là ánh mắt ương ngạnh chĩa thẳng vào ả như muôn ngàn thanh gươm tủa vây lấy chực muốn xuyên thủng kẻ địch trước mặt.
Theo bản năng mách bảo, ả hít sâu một hơi khi chạm phải ánh mắt của người anh hùng Kouki. Trong chốc lát, sắc màu con ngươi đen tuyền bất chợt đổi thành bạch ngân, ả sứ giả đột nhiên lùi lại phía sau trước áp lực không biết từ đâu trào tới. Ả từng ra lệnh cho con quỷ kìm giữ lấy Kouki phải thông báo lại khi có bất cứ biến cố nào xảy ra, giờ không còn là lúc phải lựa chọn giữa được và mất khi nô dịch được đám Shizuku nữa.
“Ahatd! Giết hắn”
GRÀOOOOO~
Con quái vật đầu ngựa trung thành ngay tức thì thực thi mệnh lệnh chủ nhân đưa ra, hai cánh tay được phủ “Chấn Sóng Ma Thuật” nghiền ép phần bên sườn Kouki.
Nhưng, cũng tại thời điểm đó…
Kaah!!
Cự đại ánh sáng ngập tràn thoát ra từ cơ thể chàng trai, nó gần như thành một dòng lũ cuốn thẳng lên trời từ chỗ cậu hệt một cơn lốc. Kế tiếp Kouki hất văng đi cánh tay con quái vật kìm kẹp mình nãy giờ, "Hyaaaaa!!", tiếng âm thanh xương gãy nhẹ như không bật ra từ đâu đó.
GRúuuuu!!!
Tiếng gào thét này, hoàn toàn khác lúc nãy, con quái vật vô tình nới lỏng tay làm Kouki thoát ra được, được thế, Kouki bỏ qua cơn đau thắt truyền đến, cậu bồi thêm một đòn thật mạnh vào.
ZUDOON!!
Cú va chạm như đại bác bắn ra khi cú đánh trúng mục đích của nó, cơ thể khổng lồ của con Ahatd theo khuynh hướng ngã về phía sau, rồi đập vào bức tường thành với lực xung kích mạnh lạ thường. Tiếng hét lên như sấm vang rền từ con quỷ, nó cố gắng lê cái thân của mình ra khỏi cái bờ tường chết tiệt này nhưng lại không thể.
Quay mình lại, nhặt lên thánh kiếm, Kouki chĩa ánh mắt muốn giết người về phía kẻ cầm đầu trong cuộc chiến lần này. Cùng lúc, đoàn ánh sáng chĩa lên trời như lốc xoáy tập trung lại phủ lấy người mang thiên mệnh anh hùng.
Một tuyệt kỹ trong “Đột Phá Giới Hạn”, “Cường Phá”, nếu là kỹ năng thông thường sẽ mang năng lực gấp ba lần chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định thì tới bậc cao cấp hơn được nhân năm lần (hiển nhiên vẫn là nhân chỉ số cơ bản), tuy nhiên Kouki đã quá hạn sử dụng “Đột Phá Giới Hạn”, giờ chỉ còn cách cưỡng ép sử dụng sức mạnh này nữa mà thôi. Cho nên giờ chỉ có 30s cho tất cả, thời gian hiệu lực đã bị cắt giảm đáng kể, hiển nhiên là cả các hiệu ứng kèm theo nữa.
Giờ, chẳng còn thời gian suy tư đến điều đó nữa, tất cả trong Kouki hiện tại chỉ có báo thù cho Meld, cậu điên cuồng rút ngắn khoảng cách của mình thẳng đến thù địch.
Ả quỷ hoảng loạn ra lệnh cho đàn quái vật dưới trướng lao đến tấn công Kouki, từng đòn đánh lén của lũ Chimeras, những chiếc đuôi bắn ra từ đàn hắc miêu, và cả những con quái vật mang hình thù dị hơm vung chiếc gậy của mình tới. Nhưng, Kouki bỏ qua hết thảy chúng, cậu giữ đà tiến đến mà không một lần vung kiếm lên, trong tiếng khóc và gào thét đến điên cuồng, thẳng tiến đến kẻ chủ mưu.
“Đồ khốn! Sao mày dám làm thế với Meld-san!!”
“Chậc!”
Cậu không ngại ngần vung thanh gương thẳng xuống. Còn phía bên kia, kẻ địch của Kouki tặc lưỡi và ngay tức khắc dựng lên tấm chắn bằng cát…nhưng thánh kiếm được phủ đầy ánh áng dễ dàng cắt xuyên nó và rạch một đường về kẻ đứng phía sau.
May mắn cho ả ta khi không bị cắt ra làm hai, lúc tấm chắn cát hình thành cũng là lúc ả bật lùi ra sau, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn tránh thoát được, mang vết thương sâu hoắc trên mình, máu quỷ chỉ chực chờ túa ra.
Lưng ả va chạm thẳng bức tường phía đằng sau, tấm thân ngã xuống từ vách tường đã nham nhở vì chấn động, Kouki tiếp tục đi về phía ả trong khi vẩy đi máu dính trên thân kiếm.
“May mắn kiểu gì thế này cơ chứ…đảo ngược tình thế kiểu thế này…cứ như phải coi một vở kịch rẻ rúng nào đó vậy”
Sự chóng vánh trong cách cụ hiện tại do thức dậy sức mạnh tiềm ẩn trong Kouki khiến địch thủ của cậu không thể ngừng tự mỉa mai trong ánh mắt thất lạc nhìn về phía người anh hùng vừa mới đánh bại ả.
Dù có con bạch ô (quạ trắng) liên tục duy trì ma pháp thuật chữa trị đặc thù lên người, nhưng với vết thương sâu hoắm vào bên trong như hiện tại thì chẳng thể nào chữa lành ngay được, chưa kể Kouki chắc chắn không cho phép điều đó diễn ra. Là chiếu tướng thực sự rồi, ả gắng gượng chịu đựng cơn đau trong khi đưa tay vào trong chiếc túi tại ngực, móc ra một sợi dây chuyền mang mề đay.
Chứng kiến ả ta, Kouki biểu hiện ra ngày một thâm trầm hơn, cậu nghĩ về nó cứ hệt như việc tự kết liễu đời mình giống như Meld, rồi bất chợt, cậu lao đến mục tiên ban đầu của mình. Bất kể cho kẻ địch trước mặt sống chết thế nào, nhưng Kouki cũng không thể cho phép cảm xúc lấn át lý trí và dồn đồng đội mình vào tình thế nguy hiểm hơn được nữa. Vậy nên, mình sẽ kết liễu ả ta trước khi điều đó xảy ra. Cậu phải tấn công chớp nhoáng để ngừng ả lại.
Tuy nhiên…
“Em xin lỗi…nhưng…có lẽ em phải ra đi tước anh rồi…em yêu anh…Mikhail…”
Nhìn vào tấm mề đay trong sợi dây chuyền, nữ quỷ tộc thầm lẩm bẩm vài thứ, nhưng chính điều đó vô tình lại khiến thanh gươm của Kouki khựng lại. Đòn đánh cứ ngỡ ập đến lại ngừng, nữ quỷ ngờ vực ngấc mặt lên, cách chỉ vài mili mét nữa thôi, thanh gươm đã ở đó.
Kouki cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, cậu trợn mắt nhìn xuống kẻ định của mình. Trong đôi mắt của chàng trai trẻ bất chợt sinh ra sự sợ hãi lẫn do dự. Nhìn thấy sự phức tạp trong đôi mắt ấy, ả quỷ tộc bắt đầu nhận ra lý do việc thánh kiếm dừng lại giữa chừng, ả nhìn Kouki với ánh mắt như buột tội, ả làm cho Kouki ngày càng lung lay ý chí của mình hơn.
“…Ta ngạc nhiên đấy…chỉ đến bây giờ nhóc mới phát hiện ra điều này sao…rằng mình đang cố giết người”
Đúng là vậy, đối với Kouki mà nói, Quỷ tộc là một lũ tàn bạo lẫn hèn hạ có thứ bậc cao trong đám quái vật, nó cũng có nghĩa là chúng, quỷ được thừa nhận là sự tăng cấp từ quái vật mà thôi, hay ít nhất đó là điều mà Kouki được răn dạy từ Ishtar về bọn chúng. Trên thực tế, sự công nhận này được biểu thị bằng số quái vật bị lũ quỷ điều khiển theo bên mình như nô lệ. Cũng giống như một con người bình thường, muốn yêu và được yêu, gắng mình để sinh tồn vì lợi ích hay gì đấy cũng được, Kouki chưa từng nghĩ sẽ có lần mình phải chiến đấu sống còn với một “con người” như vậy. Theo cách này thì, có thể nói là trong vô thức, chàng trai trẻ không hề muốn phải suy nghĩ về điều đó nữa…
Nhưng sự thừa nhận về quỷ trong cậu đã bị lu mờ bởi vì rõ ràng kẻ địch trước mặt cậu trong giây phút gần như cuối cùng cuộc đời đã gọi tên người mình yêu. Dù có muốn hay không, thì với Kouki, kẻ mà cậu đang phải chiến đấu cùng chẳng phải là quỷ nữa rồi, cậu nhận ra đây chẳng phải là một “con người” thực sự giống mình hay sao. Và rồi ,thêm một điều nữa hiện ra trong Kouki, cậu đang cố trở thành một “Kẻ sát nhân”.
“Chắc hẳn, cậu cũng chưa từng thừa nhận chúng ta…như một con người…thật ích kỷ làm sao”
“Không-không phải vậy…ta…ta chưa từng…biết về…”
“Hầy, chẳng phải chính cậu chưa từng cố tìm hiểu đến nó??”
“Ta-ta…”
“Thấy chưa? Vậy điều gì là sai lầm ở đây? Sau mọi chuyện, điều cậu đang làm chẳng phải là đánh nhau nữa mà là Săn đuổi đúng chứ? Đúng, chỉ là một con thú trước mặt mà thôi, cậu biết mà phải không? Dù cho cậu đã luôn suy nghĩ như vậy từ trước đến nay… ”
“…H-hãy cứ trò chuyện với nhau…chắc hẳn nếu như chúng ta giao tiếp được…”
Kouki hạ thấp thanh gươm xuống và nói. Đối với người như tên nhóc trước mặt, ả sứ giả quỷ tộc liếc nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, ả hét to lên mệnh lệnh cho đàn thú thay vì đáp lời lại.
“Ahtd, giữ lấy con bé kiếm sĩ! Những đứa khác, tấn công”
Sau khi khôi phục lại từ va chấn lúc trước, con quỷ Ahtd đã xuất hiện ngay tại vị trí của Shizuku với thế cực lớn, hệt như mệnh lệnh nó được giao. Bên trong tổ đội của Kouki, mặc dù uy tín của Shizuku chẳng thể so với người đội trưởng, nhưng cô lại xuất sắc trong việc ra quyết định trong những tình thế nguy cấp, khả năng đó khiến cô phải đương đầu với rất nhiều phiền toái và cũng là người mà kẻ địch nhắm đến đầu tiên.
Những còn quái vật khác thay phiên nhau đánh vào đội hình của những người còn lại.
Thay vì đạt được thành quả đám anh hùng này sẽ phản bội lại đồng bọn của mình và những chiếc vòng cổ nô dịch, quỷ tộc đã đánh giá được cuộc chiến này là cần thiết để giết chết Kouki. Cuộc tấn công mới nhất đã khiến ả ta cảm thấy cậu là một sự đe dọa cần phải được diệt trừ.
“Tạ-tại sao?”
“Quả nhiên là một tên nhóc chẳng có chút tự nhân thức nào…chúng ta đang trong một cuộc chiến. Còn ngươi, kẻ mang quyền năng vĩ đại lại tư duy quá non nớt, cũng quá nguy hiểm. Thế nên tốt nhất là cứ gửi xác lại đây đi. Thấy đằng kia không, những người đồng đội của ngươi sẽ bị giết sạch nếu như không nhanh tiến đến hỗ trợ chúng.”
Kouki cố hét lên thật lớn, nhưng ả ta không hề mảy may để ý đến lời đề nghị của cậu.
Tiếp đến, cậu quay lại bởi những lời lẽ mình nghe được, nhưng cùng lúc ấy, Shizuku bị đánh ngã sầm xuống mặt đất. Ahtd, con quỷ thực sự tạo nên một khung cảnh hoàn hảo mà không một con quái vật nào khác làm được, dù có là mạnh hơn nó đi nữa. Nó áp đảo cả Kouki cả khi cậu sử dụng “Đột Phá”, dù cho lần đó là đánh lén đi nữa, nhưng với Shizuku thì cô chẳng có cách nào để chống lại được.
Kouki tái đi, cậu nhanh chóng sử dụng sức mạnh từ “Cường Phá” để tức thì di chuyển đến vị trí giữa Shizuku và con quái vật, đón đỡ lại đòn đánh ma thuật đặc hữu của nó rồi phản đòn bằng cách vung thanh gươm lên cắt đứt cánh tay trái xuống từ thân con Ahtd.
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp kết liễu nó bằng cú đâm ngay ngực thì chuyện đó lại xảy đến, Kouki gục xuống, toàn bộ sức mạnh của cậu mất sạch, thân hình đổ dồn ngã về phía trước.
Kỹ năng đã chạm đến điểm giới hạn của nó. Không chỉ những hiệu ứng suy yếu ập đến,…giờ đến di chuyển cơ thể còn không được, giờ cậu vô dụng
“Thời điểm này vậy mà…”
“Kouki”
Shizuku che chắn lại cho cậu, tiếp đó cô thực hiện một đường cắt thẳng đến vết thương tại chỗ bị cắt đi cánh tay vừa rồi của nó. Con quái vật Ahtd chẳng thể kiềm chế được mình nữa, nó hét lên một tiếng rồi lùi lại. Ngay lúc đó, Shizuku đỡ lấy người Kouki rồi ném về vị trí của đồng đội.
Với một Kouki đã không còn khả năng di chuyển, những đồng đội của chỉ có thể phòng thủ chống trả lại bọn quái vật đang vây quanh. Mình…phải làm gì đó! Shizuku nhắm thẳng đến vị trí kẻ cầm đầu, ánh mắt đó, không thể nhầm lẫn được, là sát ý.
“..Hể? Cô bé dường như còn biết được giết là gì. Hơn nữa, chẳng phải nhóc mới là người thích hợp với cái danh hiệu anh hùng sao?”
“…Chẳng quan tâm! Việc Kouki không chịu nhân ra nó không phải lỗi của chúng tôi. Cho nên, tôi sẽ trả lại đầy đủ”
Sau khi được chữa khỏi bởi con quạ bên cạnh bằng ma thuật đặc hữu, ả quỷ tộc đứng dậy và bắt đầu nhận xét về Shizuku.
Shizuku cũng thừa biết Kouki là loại người thẳng thắn như thế nào và cả cái cách mà cậu ta đặt thâm tâm mình vào một thứ gì đó, cô nghiến chặt răng mình lại, Shizuku cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này, chỉ đến bây giờ, Kouki mới nhận ra mình thực sự đang giết người, và đến cả việc cậu ta chẳng nhận ra đâu mới là kẻ thù và bản chất thực sự của cuộc chiến này.
Shizuku cũng không chút kinh nghiệm nào trong việc giết đi một ai cả, và hiển nhiên là cô cũng chẳng muốn phải trải nghiệm cái kinh nghiệm đó. Tuy vậy, Shizuku cũng đã chuẩn bị trước cho việc này khi dấn thân mình vào chiến trận. Theo đuổi kiếm vũ, cái áp bách về việc phải săn đuổi ai đó đã dần ngấm vào trong cô gái.
Giờ, khoảnh khắc đó đã đến, giải pháp cho vấn đề hiện tại trong cô gái trẻ quá dễ bị lay động, một nỗi sợ hãi, chẳng phải do sự xấu hổ hay danh dự mà là Shizuku muốn òa khóc lên vì điều cô sắp phải làm. Nhưng dù có vậy đi nữa, nàng kiếm vũ sư răng cắn chặt môi đè ép nỗi sợ hãi bên trong thâm tâm lại.
Sau khi vững lại tinh thần, kỹ năng [Tốc Hành] phụ trợ thêm vào tốc độ nhanh đến khó tin lao đến để giết ả nữ quỷ cầm đầu bằng các kiếm kỹ. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, bản năng sinh tồn cảnh bảo sự nguy hiểm ập đến. Ngap lập tức tại vị trí thoáng chốc lúc nãy Shizuku đang đứng, con hắc miêu đã vung chiếc đuôi đập đến.
“Ồ ta quên chưa nói, những con quái vật khác cũng không phải là không chú ý đến cô bé đâu. Bé nghĩ mình có thể thắng được khi phải đối đầu với cả Ahtd lẫn cả đàn quái vật khác ở đây chăng.”
“Hự-”
Ả ta cũng bắt đầu niệm chú, “Hiển nhiên là ta đây cũng giúp nhóc rồi”, Shizuku dự định đánh xuyên qua đàn quái thú bẳng kỹ năng tốc hành, mang lại khả năng gia tốc và lẫn dừng lại ở một điểm nhất định mà không cần vào thế. Nhưng sắc mặt cô xám dần vì tuyệt vọng khi mà cô còn chưa kịp tiếp bước đi tới.
Con Ahatd, nó sở hữu tốc độ không khác với Shizuku là mấy, mang thân hình to tạm vỡ chắc nịch, ít ra trong mắt cô gái trẻ là như vậy. Nếu như có cơ hội nhào đến được trước mặt kẻ địch thì con quái vật chắc chắn cũng có thể vung một cú thật mạnh đánh thẳng về phía này rồi.
Shizuku thuộc dòng kiếm vũ thiên về tốc độ, cho nên khả năng phòng thủ thì thôi khỏi bàn. Lẫn tránh và gạt đòn đánh chính là khả năng phòng thủ mà cô có. Ngoài ra, lãnh phải cú [Chấn Sóng Ma Pháp] từ trước, các thương tích trên người Shizuku ngày một nhiều hơn. Còn chưa kể đến, cô bé cũng không hoàn toàn né tránh hay lẩn trốn được khỏi đòn đánh.
BAKYAAAA
“Aghh!!”
Ngay lập tức cả thanh kiếm lẫn vỏ của nó được dựng lên làm tấm khiên chắn. Đầu tiên, nắm đấm con quái vật chĩa thẳng về phía đồng đội của Shizuku rồi đập trúng luôn phần vai của cô. Bị đánh bay đi song song với mặt đất, soạt, tiếp đất xong lăn thêm vài vòng mới giảm được dư chấn từ nó, Shizuku đã bất lực không thể làm gì được nữa rồi. Khó tin được cánh tay cô gái nhỏ cong quặp vào vai phải, xương bên trong hoàn toàn nát vụn. Những chấn động đập thẳng vào cơ thể, khoạt, cô ho ra máu vài lần.
“Shizuku-chan!!”
Kaori hô lớn tên cô bạn của mình, chẳng còn sót lại gì ngoài lo lắng, nhưng Shizuku nằm đó, bất động, nhưng, trên cánh tay vẫn còn nắm chặt thanh gươm đã đứt đoạn, đầu cúi gằm.
Tại lúc này đây, đồng đội hay đội hình hay cả năng lượng ma thuật đã bị cạn kiệt đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Kaori chạy thẳng đến bên người bạn thân của mình. Tất cả lý do hay gì khác đều bị vứt lại phía sau, giờ trong người nàng y như chỉ còn có một suy tư duy nhất, “Ngay lúc này phải đến bên cạnh người bạn thân nhất của cô”.
Kaori tự thôi thúc chính mình lao đến nơi đó, đôi chân run rẩy, cơ thể cô đã không còn có thể đứng vững được nữa do năng lượng ma pháp dã bị rút cạn. Mặc dù có rất nhiều tiếng thét ngăn cản từ đằng sau vọng đến, nhưng tất cả bị Kaori bỏ ngoài tai. Giờ cô chỉ còn biết phải nhanh nhất tiến đến chỗ Shizuku mà thôi. Hiển nhiên là bọn quái vật không hề mang lòng thương hại, chúng nhào tới tấn công.
Tuy nhiên tất cả bị chặn lại bởi những tấm khiên ánh sáng, chúng hệt như tạo ra con đường liên kết giữa Kaori và Shizuku vậy.
“Ehehe. Biết ngay mà, bị bỏ lại một mình thế này chẳng vui chút nào”
Là giọng của Suzu, mặt trắng toát, cô đang cố đưa cánh tay phải mình lên về phía Shizuku nằm đó để tạo ra một con đường trực tiếp cho hai người kia đến với nhau, nụ cười nhạt nhòa đọng lại trên môi nàng linh vật của lớp.
Suzu đã nhìn ra được, tình cảnh của cả đám, họ chẳng còn đường nào sống sót quay về. Thế nên cô dồn hết sức lại mở ra hành lang cho hai người bạn mà cô hằng yêu quí lại gần nhau hơn trong giây phút cuối cùng. Hiển nhiên, bù lại việc đó, hàng phòng thủ của những thành viên khác bị suy yếu đi…”Tớ xin lỗi”, là những gì trong đầu cô gái, những tấm khiên bọc lấy con đường của Kaori vẫn tiếp tục được gia cố.
Nhờ vào đó, Kaori đã đến được bên Shizuku với chỉ vài vết thương nhỏ trên người, cô ôm chầm lấy cơ thể bạn mình.
“Kaori…cậu…làm gì vậy…lùi lại...nhanh lên. Nguy hiểm lắm”
“Uu, ở đâu cũng vậy thôi. Thế nên, với mình được ở bên Shizuku-chan là được rồi”
“…tớ xin lỗi. Tớ chẳng thể thắng được”
“Không sao đâu, tớ cũng vậy mà, chẳng thể giúp được gì, đã vậy gần như chẳng còn chút ma lực nào nữa”
Kaori nhíu mày rồi mỉm cười, cô nhanh chóng sử dụng phép thuật của mình để làm dịu cơn đau đang hành hạ Shizuku. Cánh tay phải của Shizuku đã cử động lại được, cô gắng hết sức nắm lấy tay người bạn của mình, với nụ cười bối rối trên môi.
Cái bóng đen ngay lập tức hiện ra sau lưng hai người. con quái thú Ahatd, đôi mắt đục ngầu vì tơ máu. Nó tiến lại gần, cúi xuống nhìn về phía hai cô gái trẻ. GRÀOOO, nó gầm lên một tiếng đặc trưng của chủng loài mình rồi vung cánh tay kệnh cỡm lên.
Không hề nghĩ đến nó, Suzu vẫn tiếp tục kích hoạt những tấm khiên lên chắn giữa hai người kia và con quái vật, cố ngăn không cho nó lại gần, nhưng tấm khiên giờ là không đủ. Từng tấm chắn giờ đã không còn chịu được, chỉ một đòn tấn công thôi là chúng sẽ bị xé rách hệt như một tờ giấy, sóng xung kích theo sau sẽ nghiền nát Kaori và Shizuku.
Hiện giờ, chiếc chùy sắc vung đến trước mặt hai người họ, trong phút chốc, vài hình tượng hiện về đầy trong tâm trí Kaori, “À, là chiếc lồng đèn đang xoay tròn, mình tự hỏi liệu có phải vậy không?”, nhưng giây phút này, tâm trí cô bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng ngay khi khoảng khắc đó ngập tràn trong cô thì một khung cảnh mới đã xuất hiện.
Một buổi tiệc trà dưới ánh trăng. Ký ức về cuộc nói chuyện của hai người, cái đêm mà cô đã tự nguyện thề. Sự biến mất của con người đó, chàng trai luôn nở nụ cười bối rối. Làm thế nào mà cô nhận ra được rằng mình đã “Yêu” một người, nhưng thân ảnh đó giờ tan biến. Làm thế nào cô đuổi theo tấm hình đó với niềm tin người đó, vẫn còn tồn tại.
Nhưng, có lẽ, kết thúc tại đây thôi. “Cuối cùng thì mình cũng chẳng giữ được lời hứa”, suy nghĩ trong Kaori rối bời, nước mắt cứ thế lăn dài trên má trước cả khi cô nhận ra nó.
Mình muốn gọi cậu ấy bằng tên khi hai đứa gặp lại nhau, Kaori đã nghĩ như vậy đấy. Ước nguyện này, ít nhất thì đến tận cùng em vẫn muốn được gọi tên anh…rồi theo bản năng, cô gái thốt ra cái tên người làm cô say đắm.[note165]
“…Hajime...kun”
Ngay khoảng khắc đó…
Đoàng!!!
Trần sàn ngay phía trên đầu con quái vật Ahatd bị dội vào âm thanh ầm ầm. Và rồi, một thanh cọc đen nhánh vĩ đại, bao phủ bởi tia chớp đỏ được bắn ra, cùng lúc một năng lượng khủng bố lan tràn đến.
Nó xuyên thủng đầu con quái vật như miếng đậu, đóng đinh lại trên mặt đất.
Chiều dài tầm 120 cm, chiếc cọc lớn chôn thân mình vào sâu trong lòng đất, trong khi phía trên nó, từng tia chớp đỏ không ngừng lập lòe. Từng mảng thịt và máu bắn tung tóe ra khu vực lân cận, tại vị trí trung tâm của nó, chỉ còn lại hài cốt của con quái vật. Tất cả mọi sinh vật trong tầng bất chợt sững người lại.
Sự im lặng thống trị tất cả, nó bao trùm lấy cả tầng này, nơi đã từng ngập tràn chiến tranh và hỗn loạn. Không một ai có thể biết được điều gì đang diễn ra, họ chỉ có thể đứng đó, như trời trồng tại chỗ. Từ phía trần nhà lại thoát ra một thân ảnh đen. Kẻ đó đáp xuống, nhẹ nhàng đạp lên xương của quái vật Ahatd, đưa tấm lưng đó lại phía Kaori và Shizuku, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Và rồi nhìn thấy cảnh hai người con gái ôm lấy nhau.
Tại thời điểm ánh mắt gặp nhau, từng tia điện xoẹt qua cơ thể Kaori. Kể từ ngày người đó biến mất, trái tim người con gái trẻ đã phủ đầy băng giá, nhưng rồi giờ đây, nó bất chợt hừng hực lên. Thình thịch, nó dường như muốn xé toang lồng ngực cô ra.
“…Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt như thuở nào đấy nhỉ”
Nụ cười khô khốc hiện ra trên mặt người đó ngay sau khi hắn ta cất tiếng nói, tâm trí Kaori chẳng còn lại gì ngoài niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy kẻ đó.
Tóc mai đã thay đổi, khí chất trên con người cũng vậy, giọng điệu cho đến cái liếc nhìn cũng khác hẳn. Nhưng, cô biết, chính là người đó, một chàng trai đã luôn tồn tại bên trong Kaori và cũng là người cô luôn dõi theo.
Đúng vậy.
“Hajime-kun”
49 Bình luận