Chương 7: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 1
Cô có mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn và đôi mắt đỏ trong veo. Trong kí ức của Baek Woo Jin, cô luôn nỡ một nụ cười đầy tự tin. Thế nhưng hiện tại, khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng và chán nản.
“W-Woo Jin-ah.”[note65772]
Giọng nói của cô run rẩy và thiếu tự tin nhưng Baek Woo Jin có thể dễ dàng nhận ra cô.
“Ye Hwa!”
Anh không biết tại sao cô lại lo lắng và run rẩy như vậy, nhưng Baek Woo Jin khá vui khi nhìn thấy cô.
Lý do rất đơn giản. Một trong những lý do anh bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết chết tiệt này khi còn ở Trái Đất trước khi trở thành “Baek Woo Jin” là vì hình minh họa được vẽ rất đẹp.
“Ừmmm…”
Anh cảm thấy hơi thất vọng trong giây lát vì cô trông rất hợp gu của anh, nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghi đó đi. Dù sao thì, anh cũng không thể nuôi dưỡng tình cảm với một người có thể trở thành bạn đời của anh trai mình.
“Woo Jin-ah, c-cậu ổn chứ?”
“Không sao, tôi vẫn ổn. Tôi chỉ suýt chết trong giây lát cho đến khi được ông lão hái thảo dược cứu thôi.”
“C-Cậu đã suýt chết à!?”
Dù suýt chết nhưng Baek Woo Jin lại sử dụng cách nói nhẹ nhanh nhất có thể nhằm khiến giảm bớt sự lo lắng từ Ye Hwa. Tuy nhiên nó lại phản tác dụng và bầu không khí dần trở nên kì lạ.
“T-Tôi xin lỗi…”
Thấy cô đột nhiên xin lỗi như vậy, Baek Woo Jin nghiêng đầu bối rối và cố gắng nhớ lại ký ức của “mình” một lần nữa.
Mình đã bỏ sót điều gì chăng?
Bất kể anh cố nhớ lại thế nào cũng không tìm thấy kí ức nào mà Ye Hwa đã làm gì sai với anh cả.
Cho dù có đi nữa cũng chẳng sao! “Baek Woo Jin” kia đã chết nên chuyện quá khứ kia có ra sao cũng chẳng quan trọng!
“Sao cậu lại xin lỗi? Cậu đã làm gì sai điều gì à?”
“H….hic! Lẻ ra tôi nên quan tâm cậu nhiều hơn…”
!!? Có gì đó không đúng ở đây!
Nghĩ lại, những ngày trước khi anh lên đường thực hiện nhiệm vụ, cô đã dành nhiều thời gian cho Baek Moo Hyeok hơn là ở bên anh.
Kết quả là, Baek Woo Jin rơi vào trạng i bơ phờ và hoàn toàn ngừng ăn uống. Cuối cùng anh bị một tên sơn tặc dùng rìu chém vào hông trong khi làm nhiệm vụ.
Không, điều đó chẳng phải là tự nhiên sao?
Cho dù hai người là bạn thuở nhỏ và đã luôn ở bên nhau nhiều năm nhưng chẳng phải cũng có lúc hai người không ở bên nhau sao?
“Nào! Cậu đâu phải là bảo mẫu của tôi đâu. Làm sao cậu có thể lo liệu được mọi việc chứ! Cậu không làm gì sai cả nên là hãy nín đi, đừng khóc nữa!”
“Hic…hic! Woo Jin-ah…”
Shin Ye Hwa vừa sụt sịt vừa lao về phía anh với hai tay dang rộng.
Baek Woo Jin bước sang một bên một cách tự nhiên và vòng tay qua cổ cô.
“Này!!”
Khi anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô, cơ thể cô dường như run lên trong giây lát.
“Trong lúc tôi đi vắng, chuyện của cậu và huynh ấy có tiến triển gì không?”
“C-C! -Cậu đang nói gì vậy…”
Thế là rõ, họ vẫn chẳng có tiến triển gì.
Đúng là cô ấy trông hơi khó gần nhưng đó là chỉ là phần mềm thôi, phần cứng cô ấy cũng phải thuộc hàng cực phẩm. Sao cổ không biết tận dụng nó nhỉ?
“Này, hãy chủ động hơn đi!”
“H-hả!?”
“Cậu phải tự tin lên chứ!”
Baek Woo Jin đã dạy cho cô ấy sự cám dỗ tàn khốc nhất mà một người phụ nữ có thể sử dụng.
“Nếu một cô gái xinh đẹp như cậu chủ động, chắc chắn huynh ấy sẽ động lòng!”
“X-Xinh đẹp…Tôi á!?”
Lần đầu tiên nghe từ “xinh đẹp” từ người bạn thời thơ ấu, mặt cô đỏ bừng như thể nó sắp bốc khói vậy.
“Hãy tấn công huynh ấy dồn dập vào. Tận dụng điểm mạnh của cậu ấy…Không, hãy đảm bảo điểm mạnh của cậu khắc sâu vào tâm trí huynh ấy.”
“Điểm-Điểm mạnh của tôi… là gì?”
Baek Woo Jin cười toe toét tinh nghịch và đưa miệng lại gần tai cô hơn.
“Ngực của cậu.”
Nảy! Nảy!
Ngực của cô ấy thực sự rất lớn.
***
Cuối tuần, các giảng sư năm nhất và phó viện trưởng đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về vụ náo loạn ngày hôm qua.
“Giảng sư Yeom Cheol Jin”
“Vâng!”
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi giữa phòng họp đứng dậy.
Yeom Cheol Jin từng là một nh báo hạng nhất hoạt cho Võ Lâm minh, nhưng ông đã nghỉ hưu và rời khỏi tiền tuyến do bị trọng thương trong một nhiệm vụ. Ông được công nhận vì những đóng góp trong quá khứ và hiện đang làm Giảng sư tại võ viện.
“Sau khi điều tra đám người mà Baek Woo Jin bắt được hôm qua, chúng tôi xác định chúng đều là sơn tặc từ các ngọn núi gần đó. Lần theo lộ trình theo thứ tự bị bắt của lũ sơn tặc, chúng tôi chorằng võ sinh đó đã đi từ Núi Yeongam, nơi cậu ấy mất tích, băng qua các ngọn núi để trở về võ viện.”
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng của Phó Hiệu trưởng.
Với lộ trình như thế việc đội tìm kiếm tinh nhuệ của võ viện không tìm thấy Baek Woo Jin cũng không quá khó hiểu. Suy cho cùng, chính ông là người đã ra lệnh tập trung tìm kiếm ở những ngôi làng dọc theo đường đến núi Yeongam.
“Số lượng chính xác của bọn sơn tặc là 66 tên, chúng tôi đã xác nhận có năm trại đã bị phá hủy. Còn về những điểm đáng chú ý thì…”
Lời nói của Yeom Cheol Jin nhỏ dần. Mặc dù ông đang nhìn vào bản báo cáo do chính mình viết, ông dường như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
“Đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi!”
“Vâng!”
“…Hầu hết trong số 66 tên sơn tặc đều là những chiến binh hạng ba không đáng chú ý, nhưng một tên trong số chúng được xác định là chiến binh nhất phẩm và đang được treo thưởng ạ!”
Nhất phẩm.
Thực tế, ở nh độ này vẫn khó mà sống thoải mái ở thế giới võ lâm rộng lớn đầy rẫy nguy hiểm này.
Tuy nhiên, nếu đó là đối thủ của Baek Woo Jin thì lại là chuyện khác.
Phó viện trưởng, người đã luôn im lặng từ đầu cuộc họp, lên tiếng.
“Tôi nghe nói Baek Woo Jin vẫn chưa đạt tới nhất phẩm…”
“Vâng, đúng vậy!”
“Có thể cậu ta đã đạt được kì ngộ nào đó khi đứng trên bờ vực của cái chết!”
“Khả năng cao là vậy ạ. Nếu cậu ta có được kì ngộ thì việc đánh bại lũ sơn tặc đó không phải là không thể. Có một khoảng cách rất lớn giữa những võ sinh được đào tạo bài bản và mấy tên cướp đầu đường xó chợ.”
Phó hiệu trưởng nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Baek Woo Jin ngày hôm trước.
Một anh chàng kỳ lạ.
Mặc dù khuôn mặt và cử chỉ của anh tràn đầy sức sống, đôi mắt anh lại vô hồn và anh luôn che giấu cảm xúc thật của mình.
Thật khó tin rằng một kẻ như vậy cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một võ sinh tầm thường.
***
“Hôm qua, Baek Woo Jin đã nhờ tôi một việc!”
“Vâng??”
“Cậu ta muốn nhận điểm nhiệm vụ từ lũ sơn tặc mà cậu ta đã bắt”
“Hầu hết bọn sơn tặc bị bắt đều là kẻ hạng ba hoặc thậm chí không biết võ công, xét điểm nhiệm vụ từ bọn chúng thì có hơi quá. Tuy nhiên…”
Yeom Cheol Jin dừng lại một chút và kiểm tra biểu cảm của Phó Viện trưởng trước khi tiếp tục.
“Bắt được một tên nhất phẩm là điều đáng được ghi nhận, nên tôi tin rằng việc thưởng cho cậu ta bốn điểm, tương đương với một nhiệm vụ trung cấp sẽ phù hợp.”
“Ừm.”
Phó viện trưởng gõ ngón trỏ xuống bàn như thể đang suy nghĩ sâu xa. Sau đó ông lên tiếng
“Mang Baek Woo Jin tới đây!”
***
Điều đầu tiên các võ nhân trong giang hồ làm khi thức dậy vào buổi sáng là gì?
Đó là vận khí.
Vận khí là nền tảng của võ thuật. Nó tăng cường nội lực, thanh lọc tạp chất và giữ cơ thể luôn ở trạng thái tối ưu.
Vậy nên, chỉ mới sáng sớm Baek Woo Jin đã lấy bầu rượu ra và uống.
“Chà, vì phải nhanh chóng gia tăng nội công nên điều này là cần thiết!!”
Túy Tiên công mà anh học từ Túy Tiên khác với các kĩ thuật tu luyện nội công khác.
Nó hấp thụ năng lượng có trong rượu, luân chuyển nó đi khắp cơ thể và tích trữ lại trong đan điền. Vì thế để tu luyện Baek Woo Jin phải uống rượu.
Khó chịu quá!
Anh ghét nhất việc uống rượu vào ban ngày, nhưng anh vẫn phải ép mình làm điều đó.
Một nụ cười khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Khi rượu đị vào cơ thể, năng lượng nó tỏa ra và bắt đầu lưu thông đi khắp các kinh mạch và cuối cùng tích tụ lại tại đang điền.
“Hmm!”
Dù đã nốc cả bầu rượu nhưng Baek Woo Jin vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Không phải là anh thiếu rượu, mà là lượng nội công của anh tăng lên quá ít.
Túy Tiên công có thể hấp thụ nội công từ bất cứ loại rượu nào tuy nhiên lượng nội công hấp thụ sẽ phụ thuộc vào loại rượu.
“Ở đây có linh dược hay đan dược nào tốt không nhỉ?”
Túy tiên đã nói rượu sẽ ngon hơn khi cho thêm linh dược, nội đan của linh thú hay đan dược vào.
Khi dùng chúng để ủ rượu, lượng nội công trong rượu sẽ tăng lên và được hấp thụ dễ dàng hơn. Càng để lâu loại rượu tao ra càng hảo hạn.
Vấn đề là các linh thú hay linh thảo đều rất hiếm, chúng hiếm đến nỗi việc tìm thấy chúng sau khi tìm kiếm hàng trăm ngọn núi cũng đã là may mắn. Còn đan dược thì được các bang phái, gia tộc lớn trong võ lâm tạo ra và chỉ lưu nh trong nội bộ của họ.
Thông thường, hầu hết các nhân vật chính khi thấy mình chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết đều cố nhớ lại nội dung của nó và độc chiếm những kỳ ngộ trong câu chuyện, nhưng ở đây…
“Làm sao mình có thể nhớ những thứ mà mình không hề biết đến được chứ…”
Anh đã không đọc hết quyển tiểu thuyết vì thất vọng với những gì tên tác giả cook, từ những phần đã đọc, anh chỉ nhớ đến nhân vật chính sẽ tham gia Long Phượng Chi Hội vào cuối mùa thu này.
“Khoan đã! Không phải Long Phượng Chi Hội cũng có thưởng sao…?”
Thông tin này là thứ đã có trong kí ức của “Baek Woo Jin”.
Giải đấu cho năm nhất trong Long Phượng Chi Hội sẽ được tổ chức. Và giải thưởng cho danh hiệu Long Thần, người xuất sắc nhất giải đấu sẽ là một đan dược thượng hạng.
Ngon! Mục tiêu đầu tiên đã xác định!
Với tâm trạng phấn chấn, Baek Woo Jin vội vàng nhấp một ngụm rượu!
Cốc, cốc!
Đột nhiên có người gõ cửa.
Thất vọng, Baek Woo Jin mím môi, buộc bầu rượu vào lại thắt lưng rồi mở cửa.
Một người đàn ông đứng trước cửa với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Võ sinh Baek Woo Jin có phải không?”
“Vâng!”
“Phó viện trưởng cho gọi cậu, hãy nhanh đến phòng họp trên tầng ba của chính điện.”
Người đàn ông nói xong rồi quay đi như thể công việc của anh ta đã xong.
Bị bỏ lại một mình, Baek Woo Jin cau mày bực bội.
“Chết tiệt!”
Ai lại đi triệu tập người khác vào ngày nghỉ quý giá của họ chứ!
“A! Đúng rồi! Đây là Trung Quốc cổ đại mà!”
Baek Woo Jin đã nhanh chóng chấp nhận thực tại.
Anh thay một bộ võ phục đen sạch sẽ và rời khỏi ký túc xá.
Khi anh băng qua sân tập, anh cảm thấy có nhiều ánh mắt hướng về phía mình.
Mặc dù kỹ năng của Baek Woo Jin thuộc loại thấp nhất trong những võ sinh năm nhất, nhưng danh tiếng của anh trong học viện không hề kém cạnh những võ sinh hàng đầu.
“Này! Đó là ‘Long Diện’ phải không?”
‘Long Diện’, biệt danh để chế giễu việc chỉ được có mỗi cái vẻ ngoài của Baek Woo Jin. Tuy nhiên anh của hiện tại lại khá thích nó.
“Cũng không tệ…”
Kỹ năng là thứ mà chúng ta luôn có thể cải thiện. Dù có bất tài đến đâu, nếu rèn luyện như chết đi sống lại thì việc đấm vỡ một, hai bức tường vẫn là điều hiễn nhiên.
Tuy nhiên, ngoại hình thì khác, trong thế giới giả tưởng anh đã thay đổi hoàn toàn, gần như trở thành một con người khác, nhưng anh đã nhận ra có những thứ không thể thay đổi.
Khi anh đang tận hưởng sự chú ý từ những ánh nhìn trên sân tập trong khi đang hướng về chính điện thì…
“Baek-gege!”[note65773]
Yoo Hwa Yeon đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
4 Bình luận
lâu lâu gõ chữ xong nhấn cách thì chữ bị mất dấu sắc hoặc dấu huyền.