Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04 Ngày nào cũng phải học sao?

1 Bình luận - Độ dài: 1,669 từ - Cập nhật:

Lần này bản dịch kém chất lượng, ae thông cảm. Lần tới tôi sẽ cải thiện!!

Cậu Van rõ ràng cũng có tài năng kiếm thuật.

Có vẻ như những tin đồn như vậy đã lan truyền trong đội binh lính, có lẽ là vì tôi có thể đấu với đám binh sĩ trẻ.

"Cậu Van, tôi có thể hỏi cậu một việc được không?”

Một người đàn ông có râu nghiêm nghị cởi áo giáp ra và hỏi tôi điều này. Người đàn ông trung niên với bộ quần áo vải đơn giản ướt đẫm mồ hôi từ trên xuống dưới là Dee, phó chỉ huy của Đội hiệp sĩ, một trong những thành viên mạnh nhất của gia đình Hầu tước.

Ngay cả khi mặc bộ quần áo vải đen, bạn vẫn có thể thấy rõ các cơ bắp của ông ta căng cứng lại với nhau. À, một phần là do quần áo của ổng thấm mồ hôi và dính vào người. Điều làm tôi khó chịu là nó vốn có màu xám nhưng đã chuyển màu do mồ hôi.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi lại trong khi đang uống nước, Dee đưa tay ra với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi muốn cậu cho tôi xem bàn tay của mình."

"Đ-Được rồi? Ngài định làm gì?"

Cảm thấy hơi lo lắng, tôi đưa tay ra và Dee trân trọng nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay ông ấy. Sau đó, nhìn kỹ vào lòng bàn tay tôi.

"...Tôi không thấy có vết chai nào cả. Da vẫn mềm. Hmm, móng tay của cậu đang dài ra."

"Ấy, xin lỗi. Lớn lên tôi sẽ bắt đầu tập luyện."

Khi tôi nói vậy và rút tay lại, Dee gầm gừ với vẻ mặt khó chịu.

“Tôi tưởng cậu không theo kịp đám tân binh và tập luyện ngày đêm , nhưng có vẻ không phải vậy rồi.”

"Việc học rất vất vả. Khi nào có thời gian tôi sẽ học. Tôi cũng thích kiếm mà."

Tôi tưởng ổng đang tức giận và đưa ra lý do đó, nhưng Dee nheo mắt lại và nhìn lên lâu đài.

"…Tôi nghe nói ngài Espada đã yêu cầu cậu Van học nhiều gấp ba lần bình thường. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về kiếm, tôi sẽ trực tiếp gọi cậu tới."

"Hả? Bảo sao tôi học nhiều như vậy...Thật kỳ lạ vì tôi là người duy nhất học từ sáng đến tối."

Dee gật gù sau khi xác nhận câu truyện gây sốc ấy.

"Ông già não to đó quá để tâm với việc học. Đối với người đối xử với mọi người một cách bình đẳng như tôi, thì tôi nghĩ cậu Van nên theo đuổi con đường kiếm thuật. Cậu Van có tài năng thiên bẩm. Đầu tiên, hãy học nền tảng và rèn luyện cơ bắp. Sau đó, hãy thực hành hàng ngày, tôi sẽ biến cậu Van trở thành kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc."

Đôi mắt Dee nghiêm túc khi ổng nói một cách mạnh mẽ. Tệ rồi đây. Dee, người mô tả Espada chú trọng vào tri thức. Lại hành xử y hệt đối với kiếm thuật.

"Tôi thích kiếm, nhưng cũng thích học nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở cả hai."

Khi tôi trả lời, Dee trông rất, rất thất vọng.

"...Mugugu, không còn cách nào khác. Ít nhất, tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho cậu trong khi luyện kiếm. Có được không?"

Vì vậy, cùng với Espada, đội phó Dee cũng tình nguyện làm giảng viên. Mặt Dee càng lúc càng gần hơn, chờ đợi một câu trả lời, còn tôi đáp lại bằng nụ cười gượng.

"Ahaha... vừa phải thôi nhé, được không?"

"Hahaha! Tất nhiên rồi! Cậu Van dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Dee có tâm trạng vui vẻ sau khi nghe được câu trả lời nói như vậy.

Tuy nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn.

“Bây giờ, hãy thực hiện 100 lần chống đẩy, 100 lần đứng lên ngồi xuống, và vung kiếm 100 lần. Đi thôi!”

"Không, làm ơn để tôi nghỉ tí...tôi vừa chạy xong mà...!"

"Cậu nói gì vậy, cậu Van! Nghỉ ngơi để sau đi! Cùng nhau nào!”

Đồ ác quỷ.

Tôi vừa hoàn thành bài tập trong nước mắt, tôi ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi thì Dee trông như thể vừa nghĩ ra điều gì hay ho và nói.

"Phải rồi, cậu Van đang rảnh rỗi trong khi nghỉ ngơi! Đừng ngồi trên ghế, hãy nghỉ ngơi với ghế không khí!”

Có vẻ như thằng cha này là một tên ngốc chứ không phải một con quỷ. Tôi sao mà nghỉ ngơi trên ghế không khí, đồ ngốc. Tên ngốc này.

Khi tôi nghĩ về điều này, tôi không còn sức để phàn nàn và gục đầu xuống.

Và một năm sau đó.

Bây giờ tôi đã 6 tuổi, tôi không còn bị đám tân binh trẻ con đánh bại nữa. Trẻ 6 tuổi và trẻ 12 hoặc 13 tuổi có thể chất rất khác nhau. Về tầm với cũng vậy, nhưng sự khác biệt về vóc dáng đồng nghĩa với việc lượng cơ bắp cũng khác nhau. Đối thủ có sức mạnh và tốc độ tốt hơn.

Tuy nhiên, tầm nhìn, phản xạ và kiến thức của mỗi người là khác nhau.

Những tụi lính trẻ đã bắt đầu noi gương tôi, nhưng họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Các hiệp sĩ không có nhiều khái niệm về đòn nhử và dường như chú trọng đến tốc độ và sức mạnh khi tấn công bằng kiếm. Những người có tốc độ kiếm nhanh có thể phòng thủ phần thân trên và nhanh chóng tấn công liên tiếp vào sườn đối thủ, trong khi những người chú trọng sức mạnh có thể hạn chế chuyển động của đối thủ bằng cách di chuyển xung quanh và sau đó vung kiếm mạnh nhất có thể vào thân trên.

Vì vậy, khi đối thủ có dấu hiệu tấn công, tôi lùi lại hoặc di chuyển chéo về phía trước để nhắm vào sơ hở.

Nếu đối thủ của bạn đánh tới, thì đó là một cơ hội lớn. Đám nhóc không giỏi chờ đợi nên tôi cứ kiên nhẫn xử lý bất kỳ đối thủ nào.

Đối thủ tấn công liên tục thường không tính đến phản chấn khi đọ kiếm. Vì vậy, nếu đánh trượt phát đầu tiên hoặc thứ hai thì sẽ bị mất nhịp ngay lập tức.

Những người mạnh mẽ coi trọng khoảng cách và tấn công bất ngờ. Nếu bạn cố tình khiến đối thủ thấy rằng có thể tấn công được, thì hắn sẽ tung ra một đòn tấn công lớn với sức mạnh cực lớn. Lúc đó thì quá dễ né.

Chủ yếu có ba loại tấn công bất ngờ. Một đòn tấn công tầm thấp nhắm vào chân, không được ưa dùng cho lắm. Một đòn từ dưới chân lên đến phần thân. Cuối cùng là vòng ra phía sau và tung đòn.

Tôi khá thấp và nhanh nhẹn nên đối thủ khó có thể đối phó với tôi. Luật đấu một chạm cũng rất có lợi cho tôi.

Khi tôi đang sống những tháng ngày như địa ngục, Till mở miệng với nụ cười trên môi như thường lệ.

“Gần đây, cậu Van đã mạnh mẽ hơn rồi. Cậu thông minh và thậm chí còn là thiên tài kiếm thuật… Có lẽ cậu Van sẽ có thể vượt qua các anh của mình và trở thành người kế thừa của gia tộc.”

Đột nhiên, Till buột miệng nói ra điều gì đó như thế. Tôi thầm thở dài vì điều đó.

Tôi đã nghe trong lớp học của Espada, rằng thế giới quý tộc là thế giới của những kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Điều đáng sợ là ở trong một số gia đình cũng như vậy, anh chị em ruột cũng không ngoại lệ.

Có trở thành gia chủ hay không? Lựa chọn đó sẽ làm thay đổi cả một đời người.

Tiền tài, địa vị, danh tiếng, quyền lực... tất cả đều do gia chủ mới nắm giữ. Không có kẻ thứ hai. Nếu có quan hệ tốt, những người còn lại có thể ủng hộ gia chủ với tư cách là cấp dưới, nhưng phần lớn đều rời khỏi nhà.

Đặc biệt là khi người em đã vượt qua anh trai để đảm nhận vị trí chủ gia đình. Người anh trai bị buộc thoái vị rất ghét em trai mình. Vì vậy, phải giết chết những người anh em sắp trở thành gia chủ càng sớm càng tốt để có sự đảm bảo trên con đường nắm quyền.

Tiếc là tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với các anh của mình. Hơn nữa, thỉnh thoảng khi nhìn thấy anh thứ và anh ba, họ thường tránh mặt tôi. Chúng tôi không có thân thiết cho lắm.

Anh cả thường xuyên đến trại huấn luyện binh sĩ nên chúng tôi ít ra có chào hỏi nhau nhưng không rõ tương lai về sau thế nào.

Nói cách khác, bất kể có thực sự trở thành gia chủ hay không, nếu nổi bật, khả năng bị giết sẽ tăng lên.

Tệ thật. Rõ ràng là tôi quá nổi bật.

Gần đây, khi tôi đi dạo quanh lâu đài, tôi được chào đón nồng nhiệt bởi những người giúp việc, quản gia và thậm chí cả lính canh.

Từ góc nhìn của các anh tôi, họ có thể thấy rằng tôi được ưa thích vô cùng.

Phải làm gì đó về chuyện này mới được...!

"...Till"

Khi tôi gọi, Till đáp lại bằng một nụ cười.

"Vâng, sao vậy ạ?"

“Tôi muốn ra ngoài chơi.”

"Vâng?"

Hãy chơi bời. Tôi sẽ chơi cho đến cấp 20.

Đó là điều mà tôi đã quyết định.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận