“Tránh xa Shizuku ra, thằng chó mờ nhạt.”
Sudo xốc ngực áo tôi lên và trừng mắt nhìn.
Sự thân thiện không còn hiện trong đôi mắt cậu ta nữa.
"Tại sao một đứa mờ nhạt như mày lại có thể thân thiết được với Shizuku chứ? Mày phải biết nhận thức vị trí của mình ở đâu, rõ không thằng chó."
...Tôi thực sự đã bất ngờ.
À cũng không phải hoàn toàn nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn thấy chuyện này khá hợp lý.
Bởi vì trên đời này không có người hoàn hảo.
Xét theo tổng quan thì Sudo quá “hoàn hảo”.
“…Có chuyện tôi muốn hỏi cậu.”
"A-hả? Mày muốn hỏi ngược lại tao sao? Tao đ*o thích cho mày được quyền lên tiếng đó~."
“Tôi cần phải xin phép Sudo thì mới được nói à?”
"Đương nhiên. So với tao, rõ ràng mày chẳng phải là một tên "thấp kém" hơn à? Địa vị giữa chúng ta quá cách biệt cho nên mày cần phải đợi được tao cho phép. Thằng ngu này, động não chút đi chứ."
Lập luận gì mà nghe phi lý vậy.
"Dù sao thì~ mày dừng ý định đến gần Shizuku đi. Shizuku là của tao."
“…Giờ cậu có muốn tôi có muốn tránh né hay gì thì cũng đã muộn rồi.”
"Hả? Bằng cách nào mà mày dụ dỗ được Shizuku? Hay là nhờ chuyện đó. Mày đang lợi dụng nó làm điểm yếu của Shizuku sao? Chắc hẳn một thằng yếu đuối như mày có gom hết chất xám cũng chỉ có thể suy nghĩ được đến nhiêu đấy!!!"
Trên mặt Sudo dần nở một nụ cười đầy ranh mãnh.
"Nhưng, Shizuku Ichinose không phải thứ mày muốn có là được! Người sở hữu được cậu ta phải là người có tất cả mọi thứ như tao mới thích hợp!"
Những lời Sudo nói từ nãy giờ đã được khắc ghi trong trí nhớ của tôi.
"Tao không cần biết bạn đã sử dụng chiêu trò nhưng đừng vội mừng chỉ vì Shizuku có một thiện cảm với mày!!! Shizuku thuộc sở hữu của tao! Biết điều thì cút mẹ mày đi!"
“……”
Trong khi tôi im lặng thì Sudo bắt đầu cười lớn.
“Hahahahahahahahahahaha! ! ! Mày biết sợ rồi sao? Nghĩ cũng đúng! Một tên mờ nhạt như mày đương nhiên phải cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với người tuyệt vời như tao rồi! ! Ha~ Đúng là thằng lập dị!"
Đứng cười được một lúc, tên này bước lại gần tôi.
"Dù sao thì nhớ cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ mày hãy tránh xa Shizuku. Shizuku là của tao. Mày cũng hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra nếu không nghe lời tao mà,...đúng không?"
Nụ cười của Sudo đầy sự mỉa mai.
Tôi chắc chắn tên này nghĩ rằng tôi quá sợ hãi nên không đủ sức nói bất cứ điều gì.
Tên này luôn nghĩ mình đứng đầu trong chuỗi thức ăn, còn những người như tôi mãi chỉ xếp ở cuối chuỗi.
Tôi dần hiểu được tình hình hiện tại như nào và nguyên nhân từ đâu mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
_______Chuyện này chẳng lẽ là sự thật sao.
“Cậu vui lòng bỏ tay khỏi người tôi được không? ”
"……Hả?"
Sudo há hốc miệng.
Tôi vẫn đang cúi đầu.
"Cậu đang đứng sát tôi quá. Còn nữa, đừng xốc áo tôi lên. Cậu làm nó bị nhăn đấy."
"Mày nói cái gì? Thực sự mày có hiểu được tình cảnh hiện tại của mình không vậy?"
"Tôi hiểu. Không phải tôi vẫn đang nói chuyện với cậu sao."
"Haha~ Không phải như vậy, xem ra mày vẫn chưa hiểu ý tao rồi. Tao mới vừa ra lệnh cho mày. Shizuku là của tao, cho nên mấy thằng chó thấp kém như mày nên biến đi cho đẹp trời."
Sự phẫn nộ mà tôi đã cố kiềm chế trong lồng ngực mình đã được bộc phát thông qua ngôn từ.
Tôi bước tiến đến và trừng mắt nhìn Sudo ở cự ly gần.
“____Từ khi nào mà Ichinose đã thuộc quyền sở hữu của mày?”
"Eh!?"
Sudo lùi lại một bước.
"Chẳng phải tao đã nói điều này trước đó rồi hay sao, Ichinose không thuộc quyền sở hữu của ai hết. Ichinose chỉ thuộc về một mình Ichinose. Đừng phát ngôn như thể cậu ấy là tài sản của mày."
"M-mày có biết mình đang phát ngôn gì không? Mày vẫn còn chưa thông não à~."
"Người duy nhất không hiểu được tình hình hiện tại cũng như mọi việc đang diễn ra xung quanh chỉ có một thôi. Một mình mày."
"Hả? Đừng giỡn mặt với tao. Tao chính là Sudo Hokuto đó? Là Sudo Hokuto “đó” mà mọi người hay nhắc đến!?"
Tôi tiến thêm một bước nữa, siết chặt nắm tay của mình và trừng mắt nhìn.
“__Thì sao?”
"C-cái___!?"
Sudo té dập mông xuống đất.
Trên mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi.
Tôi sẽ không để thời gian trôi qua một cách lãng phí như ban nãy nữa.
“C-cái__M-Mày là cái quái gì vậy?!”
"Tao mới thật sự là người phải hỏi câu đó mới đúng. Dù sao đi nữa, tao từ chối nghe theo mệnh lệnh của mày. Bởi vì ngay từ đầu tao đã không có ý định tránh né hay gì hết."
Lại sát gần Sudo.
"Nếu mày thích Ichinose thì vẫn có thể làm bất cứ điều gì mày muốn. Nhưng hãy ghi nhớ điều tao chuẩn bị nói."
Tôi hít một hơi thật sâu, cất giọng.
"Ichinose không phải là một món hàng. Cậu ấy không thuộc quyền sở hữu của ai hết. Đương nhiên, kể cả mày_____cũng không có cửa sở hữu được cậu ấy."
“Hiiii~! ! ! ”
"Nghe hiểu chứ?"
"...M-mày, nhớ mặt tao! Chính mày là người đã phá hư mọi kế hoạch của tao! Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá...!!!"
Sudo đứng dậy, trước khi bỏ đi còn quay sang lườm tôi.
Tôi thả lỏng người, hít thở sâu một hơi.
Cùng lúc đó ngược hướng Sudo rời đi, Ichinose xuất hiện và đi đến phía tôi.
"Kujo-kun! Ơ, tên đó đi đâu mất rồi?"
“Cậu ta vừa mới đi.”
"Thế à~ Cậu vẫn ổn chứ? Người có bị thương ở đâu không?"
"Eh?"
"Tớ đã nói trước đó còn gì, tên này nhìn không đáng tin chút nào, đúng chứ? Tớ sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Kujo-kun...nhưng có quá nhiều người đến bắt chuyện với tớ nên tớ đã không thể đi được."
“À, tớ cũng đoán được.”
Ra là vậy. Ichinose đã nhìn thấu tên kia ngay từ đầu.
Bộ mặt được ẩn giấu dưới vẻ ngoài của Sudo “hoàn mỹ”.
Những âm mưu nguy hiểm____đang ẩn mình dưới lớp mặt nạ đó.
"Không có chuyện gì xảy ra với tớ cả. Cả hai có một cuộc đối thoại ngắn với nhau thôi."
"Nếu vậy thì tốt quá."
Ichinose vừa dứt câu thì chuông báo hiệu vang lên.
"Quan trọng hơn, tụi mình mau nhanh chóng vào lớp thôi. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi."
"Tớ biết rồi."
Tôi cùng Ichinose đi về lớp học.
♦♦♦
Sudo Hokuto’s POV
“Không thể tha thứ, không thể tha thứ được!!!”
Một sự thù ghét mà trước đây tôi chưa từng có đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể này.
Đầu tôi đau như búa bổ, ngực tôi thì như bị ai bóp nghẹt.
“Ryosuke Kujo….thằng khốnn!!!”
Nó có gan dám chống đối với mình.
Chưa có ai dám làm vậy bao giờ.
Mọi người xung quanh ai cũng đều tự ti khi ở bên một cá thể vượt trội như tôi.
Nhưng sao nó dám dùng ánh mắt đó với mình...
"Khốn kiếp!!! Khốn kiếppppp!"
Tao chắc chắn sẽ không tha thứ cho mày.
Và càng chắc chắn Shizuku sẽ thuộc về tao.
Sau đó thì mày - Kujo đã hoàn toàn khuất phục trước tao!
“Bắt đầu từ bây giờ, cứ chờ mà xem đi...fuhahahahaha~”
♦♦♦
Ayaka Hananoi’s POV
“Are, không biết Sudo-kun đi đâu vậy kìa…”
Bước dọc theo hành lang vắng vẻ.
Tôi nghe rằng, cậu ấy có việc cần nói chuyện với Kujo-kun nhưng sắp gần vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa về lớp.
''Mà đúng hơn, tại sao mình lại phải tìm Sudo-kun vậy trời~...! Không được, với cương vị là một lớp trưởng mình phải có trách nhiệm với việc này và mình không có bất kỳ lý do thầm kín nào hết...!!! Ơ, sao giờ mình lại chuyển sang độc thoại mất rồi.”
Mà cũng chẳng có ma nào hỏi mình.
"...Nhưng Sudou-kun rất được mọi người yêu quý. Ngay cả Sena-san và Hazuki-chan cũng đều bị Sudou-kun thu hút..."
Tôi vô thức cuối mặt xuống.
Nếu có những cô gái dễ thương như vậy ở bên cạnh, chắc cậu ấy sẽ không thèm chú ý đến tôi.
Thực ra cho đến tận bây giờ, Sudo-kun hình như vẫn không có cảm tình gì với tôi.
Hay đúng hơn, ngay từ đầu, những cảm xúc mà tôi dành cho Sudo-kun thực sự là...
“Bắt đầu từ bây giờ, cứ chờ mà xem đi...fuhahahahaha~”
Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía máy bán hàng tự động.
Vừa tiến lại gần, tôi vừa tự hỏi là ai đang ở đó…
“Sudo-kun?”
Nghe thấy tôi gọi tên, Sudo-kun hoảng hốt quay sang.
"Ayaka! Tại sao cậu lại ở đây?"
"À không, do trễ rồi mà Sudo-kun vẫn chưa quay lại lớp học.”
"Thì ra là cậu đi tìm tớ sao. Cảm ơn cậu. Ayaka thật tốt bụng."
"Eh! T-tớ cũng nghĩ vậy."
Tôi cảm thấy rất vui khi nhận được lời khen.
Rốt cuộc thì tôi cũng quá dễ hài lòng.
"Nhắc mới nhớ, cậu có biết ai vừa rồi mới ở đây không? Do tớ nghe thấy tiếng cười..."
"Không phải cậu tưởng tượng ra đấy chứ? Ơ hình như sắp vào tiết sinh hoạt đầu giờ rồi. Chúng ta nhanh đi thôi."
"U-Ừm."
Mình đoán là do mình nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra.
Nhưng mình chắc chắn đã nghe thấy nó mà….
Cũng thật khó tin nếu đó là giọng cười của Sudo-kun.
“Do mình tưởng tượng sao?”
Mà thôi quên chuyện đấy đi, tôi tiếp tục theo sau Sudo-kun.
~~~~~~~~~~~
Shizuku đã đổ gục hoàn toàn trước Ryosuke, về phía Ayaka đang dần cảm nhận được điều gì đó không đúng sự thật.
Hãy thử tượng tượng một Hokuto từ đầu mang hình mẫu hoàn hảo đang dần trở nên dị dạng hơn...
___Và năng lực thực sự của Ryosuke cuối cùng cũng dần được lộ diện.
4 Bình luận
cây cao thì để t chặt đứt nó, sv cũng k ngoại lệtchơi chữ ngu vcl