Sudo Hokuto’s POV
...Không thể nào, không thể nào!
Tại sao tên Kujo lại ở đây?
L-lại còn được Shizuku hôn...điều này không thể nào xảy ra được!?
"Haiz!"
Nhìn mấy tên đang nằm lăn lộn trên sàn.
Đám này chắc chắn là những tên cặn bã mà tôi đã dùng để gài bẫy Shizuku...!
Nhưng tất cả đều đã bị hạ gục, Shizuku thì được cứu thành công và Kujo lại xuất hiện ở đây...!
Kh-không lẽ một mình tên Kujo đã làm tất cả những chuyện này!?
Đùa hay thật vậy trời!? Không phải tên này chỉ là một kẻ tầm thường và nhát gan sao!?
Tôi không thể tin được...nhưng hãy bình tĩnh phân tích những gì đang diễn ra trước mắt, tôi thử nghĩ.
Có thể kết luận rằng tên Kujo này đã cứu Shizuku trước tôi?
“Mẹ kiếp!!!”
Tôi núp trong góc khuất để hai người họ không phát hiện, giậm chân xuống đất.
Tất cả kế hoạch đều đã bị phá hủy!
Tôi thậm chí còn dày công lập kế hoạch tập hợp lũ ngu kia, để chúng tấn công Shizuku và sau đó tôi sẽ cứu cậu ấy!
"Ryosuke Kujo...!!!!!!"
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị chế giễu như thế này.
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày…”
Tôi là Hokuto Sudo.
Tôi luôn có được những gì tôi muốn. Đúng, chắc chắn là như thế rồi!
"Kukkuku~...dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải diễn ra theo đúng như những gì mình muốn."
Tôi trừng mắt nhìn Kujo và Shizuku.
Cứ đợi xem. Mày nghĩ rằng có thể chiến thắng bằng cách trêu chọc tao như này thì mày nhầm to! ! !
♦♦♦
Sáng hôm sau.
Đi dọc theo hành lang, tôi phải đối mặt với rất nhiều ánh nhìn chằm chằm từ mọi người xung quanh.
Đồng thời còn cảm nhận được sức nặng kết hợp sự mềm mại trên cánh tay trái của mình.
"...Ichinose này."
"Sao thế, Kujo-kun?"
"Tại sao cậu lại ôm tay tớ vậy?"
"Về cơ bản thì câu hỏi này giống như cậu đang hỏi lý do để tớ tồn tại trên cõi đời này vậy...cậu có muốn nghe không?"
“Nhưng ôm tay của tớ sao có thể mang lại mục đích sống cho cậu chứ?”
Tôi không nhớ là mình khi nào lại trở nên quan trọng với Ichinose đến thế.
“Mà, hôm nay cậu đã ở trước cửa nhà để đợi tớ hả?”
"Đúng vậy. Trong khi đợi Kujo-kun ra khỏi nhà tớ đã rất tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó đấy. Cứ như cách một chú chó trung thành chờ đợi chủ nhân của mình. Cho dù có lâu đến mức trở thành bức tượng đi nữa, tớ vẫn rất sẵn lòng ở đây để đợi cậu..."
"Cậu đang nói chuyện nào vậy…?"
"Dù sao thì...Ei~!"
"Eh!!!"
Ichinose ép tay tôi vào giữa bộ ngực đầy gợi cảm của cậu ấy.
Cảm giác bộ ngực mềm mại của cậu ấy bị biến dạng bởi cánh tay của tôi trông thật sống động.
“Kh-khoan đã, Ichinose!?”
“Cậu cảm thấy nó như nào?”
“Tớ cảm thấy về cái gì mới được?”
"Thì là...cậu có bất ngờ về kích cỡ ngực của tớ không? Còn hình dáng cậu thấy sao?"
"Eh! C-chuyện này thì..."
"Không lẽ cậu đang tưởng tượng về chúng à? Thế cũng được. Nếu Kujo-kun muốn nhìn thấy rõ hơn thì tớ...Fufu~♡"
Ichinose nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Như thể chúng có ma thuật bên trong, tôi nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình sang hướng khác.
"Mà hình như có chút nóng! Tụi mình tách nhau ra chút ha."
"Cậu không thích sao? Nhưng do Kujo-kun đã lấy đi rất nhiều thứ của tớ nên bây giờ cậu không được quyền rời xa khỏi tớ.”
"Tớ không hề lấy bất cứ thứ gì của cậu hết!"
"Cậu không biết ư... mà thôi, không sao~ Từ giờ trở đi, tớ sẽ dành thời gian để giúp cơ thể của Kujo-kun cảm nhận được sự to lớn của thứ mà cậu đã trộm lấy ♡."
“Eh!?”
Ngón trỏ của Ichinose đang vuốt ve trước ngực tôi.
Tôi cảm nhận được việc mình đang nguy hiểm, lập tức thoát khỏi cái ôm của Ichinose.
"Ha~a, ha~a..." thở gấp
“Fufufu~ ♡”
Trước khi kịp nhận ra, có vẻ tôi đã vô tình lọt vào mắt xanh của cô bé cả tin này.
~~~~~
holysheep: Ê mắc cười, main nhà ta thấy nguy hiểm mà vẫn nghĩ do Shizuku còn ngây thơ nên dễ dàng đặt tình cảm với người như mình thôi =)))) trong mấy khúc này ai mới là thóc đây
~~~~~
Một lúc sau, tôi đi vào lớp mà vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình.
Cuối cùng thì có ai đó đã gọi tên tôi như thể đang đợi đúng lúc tôi ngồi xuống ghế.
"Này~ Kujo. Không phiền nếu cậu cho tớ xin ít phút chứ?"
Hôm nay cũng như mọi ngày, Sudo vẫn nở một nụ cười tươi nhìn tôi.
"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu."
“Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?”
"Uh. Thật ra thì chuyện này tớ không tiện nói ở đây...cậu thử nhìn xung quanh đấy, có rất nhiều người đang chú ý hai chúng ta phải không?"
Sudo nhìn ra sau.
Mọi người trong lớp đều đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.
Đặc biệt Hananoi, Sena và Hazuki tò mò nhìn về phía Sudo .
“Tớ sẽ rất vui nếu hai ta có thể ra ngoài nói chuyện với nhau, ý của cậu như nào?”
Sudo đối xử rất tốt với mọi người nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ta đưa ra lời mời như này với các bạn chung lớp bình thường khác như tôi.
Ngoài ra, điểm chung duy nhất của tôi với Sudo là cả hai học cùng lớp nên tôi vẫn không hiểu được giữa hai chúng tôi có chuyện gì cần nói cho dù tôi được cậu ta báo trước.
Tuy nhiên, nếu Sudo có chuyện muốn nói với tôi thì___chỉ có mỗi chuyện đấy.
“Này, cậu muốn gì ở Kujo-kun?”
"Shizuku!"
Sudo ngạc nhiên quay lại.
Ichinose đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sudo với vẻ mặt khó chịu.
"Kujo-kun đã quyết định dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên tôi. Cậu vui lòng đừng bắt chuyện với Kujo-kun của tôi khi chưa được tôi cho phép không?"
Từ khi nào tôi đã trở thành Kujo của Ichinose vậy?
Tôi nghĩ nếu mình không có mặt ở đây có lẽ Ichinose sẽ còn cường điệu hơn lúc này nữa.
"Awaha~ có vẻ như Kujo đã kết thân được với cậu ha! Tớ rất mừng khi thấy hai người dần thân thiết hơn. Nghe có vẻ hơi tự kiêu nhưng thành thật mà nói chẳng phải nếu người đổi lại người đó là tớ thì sẽ tốt hơn sao?"
"Đúng ha~ Nghe vừa kiêu ngạo và cũng quá kinh tởm để nghĩ đến."
"Ngôn từ Shizuku vẫn tàn nhẫn như mọi khi. Mà vậy mới đúng là Shizuku."
Ngay cả sau khi nghe được những lời nói như vậy, cậu ta vẫn không tỏ ra bận tâm chút nào.
Nếu ngược lại là mình thì tôi sẽ không thể nào nhịn được.
Tôi tự hỏi liệu thực sự có người có thể bình tĩnh được sau khi nghe như vậy sao.
"Vậy thì Kujo ơi. Cậu có thể vui lòng đi cùng tớ được chứ? Thật ngại khi phải mời như này nhưng tớ bị buộc phải làm vậy."
"Ê này!"
"Được thôi."
“Kujo-kun!?”
Ichinose nhìn tôi giống như tôi đã lỡ nói ra những điều không được phép.
"Chuyện này sẽ không tốn quá nhiều thời gian đúng chứ? Nếu vậy thì tớ sẽ dành ít phút để nghe. Không có lý do gì để từ chối cả.”
Nếu tôi từ chối thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Nam sinh nổi tiếng nhất trường như Sudo đã mời một học sinh cùng lớp tầm thường như tôi một cách chân thành thì thật không phải phép nếu như tôi từ chối lời mời này.
"Cảm ơn cậu! Vậy ta đi thôi. Xin Shizuku vui lòng đợi ở lớp nha. Tớ sẽ sớm trả Kujo lại ngay."
“……”
Ichinose không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn Sudo.
Tôi im lặng theo sau Sudo.
Sudo dẫn tôi ra phía sau trường học.
Nơi này thường rất ít học sinh lui tới, không khí xung quanh cũng thật ảm đạm.
"Ây da~ Thứ lỗi cho tớ vì đã đột ngột yêu cầu cậu ra đây nha!"
"Tớ không phiền đâu."
"Tớ thực sự muốn nói chuyện với Kujo! Chuyện này___cũng là điều mà tớ không muốn người khác nghe thấy."
Sudo nở một nụ cười tươi.
"Thế, hai chúng ta cần nói chuyện với nhau vậy? Tớ muốn giải quyết nhanh gọn để còn vào lớp do sáng nay tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm."
"Uh, hình như thế! Vậy_____vào thẳng vấn đề nhé."
Sudo cười, bước đến gần tôi.
Sau đó____
____Ầm! ! !
Cậu ta đẩy tôi vào tường và đạp mạnh lên nó.
Hai tay nắm chặt xốc ngực áo của tôi lên, nói với giọng điệu mà chỉ có mình tôi nghe được.
“Tránh xa Shizuku ra, thằng chó mờ nhạt.”
~~Tình tiết tiếp theo~~
Sudo và Kujo chính thức đối đầu.
_____Xin hãy đón chờ.
4 Bình luận