Web Novel
Chương 14: Catherine Lane, cô hầu gái bị ruồng bỏ(3)
5 Bình luận - Độ dài: 2,763 từ - Cập nhật:
“Chị Catherine, nhanh lên! Em đã cắt xong khoai tây rồi, giờ mau mang cho em một bao hành tây đi!”
“Vâng, cô Lilith!"
“Em đã nói là đừng có mà sử dụng kính ngữ nữa!!!”
Đây là cảnh tượng ngay sau khi bạn nhận ra mình sắp hết thời gian mà lại chưa làm được bao nhiêu việc trong bếp.
Ngay khi nhận ra vấn đề, chúng tôi đã lập tức lao vào làm việc và cứ như thế, tôi với Catherine đã liên tục bận rộn trong bếp, làm hết những việc còn lại càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi chỉ còn khoảng 20 phút trước khi những người giúp việc khác đến.
Bằng cách nào đó, chúng tôi buộc phải sơ chế hết chỗ rau củ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy nên không thể có chỗ để suy nghĩ về những thứ khác nữa.
Trong cơn hoảng loạn, tôi gom nhiều nhất có thể và dùng phép thuật của mình để sơ chế đống rau củ.
Từng cái nồi khổng lồ, cao gần một mét đang lần lượt được lấp đầy bằng những thứ mà tôi và Catherine đã sơ chế.
“Chúng ta còn bao nhiêu phút nữa?!”
“Ah, khoảng... mười phút?”
“Aaaaaah, địt con m*!”
“Này...!!”
Lời chửi thề bật ra từ miệng tôi khi tôi vô tình quên mất mình là Lilith nhưng não tôi lúc này quá tải đến nỗi không thể quan tâm đến mấy thứ như thế nữa.
Việc niệm phép 3 lần cũng một lúc vốn đã phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng trí óc rồi, giờ tôi lại phải làm đi làm lại nó hàng chục lần!
Chưa kể tôi còn đang cảm thấy choáng váng vì cái mùi tỏi cứ vương vấn trong miệng.
Bình thường thì tôi sẽ súc miệng bằng Clean một cách từ từ nhưng vì bây giờ tôi không thể lãng phí phép thuật vào chuyện đấy khi đang cần phải sơ chế càng nhiều càng tốt.
“Đây, em đã bào xong hết cà rốt rồi...! Tiếp theo là hành, em sẽ làm nốt tỏi và khoai tây nên chị cứ sơ chế đống hành trước đi!"
“Vâng! Tôi làm ngay đây...!”
Tin vui là năng suất làm việc của Catherine không phải tệ đến mức không thể cứu vãn.
Thực tế mà nói, cô ấy làm khá nhanh. Cô ấy có thể gọt vỏ một củ cà rốt với tốc độ ngang bằng với tôi khi sử dụng "Clean" để làm.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại giao hết việc cho tôi khi bản thân lại làm tốt thế này, nhưng lúc này tôi chẳng còn thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa.
Tất cả những gì tôi cần phải làm bây giờ là nhanh chóng sơ chế càng nhiều rau củ càng tốt.
“Còn bao nhiêu nữa?!”
“Ể? Hả?! Tôi chỉ mới bắt đầu với đống hành thôi…”
“Không phải vậy, em hỏi là còn bao nhiêu... thời gian nữa?!"
“Thời gian?! À, nếu như trời đã sáng thế này... thì có thể là còn khoảng năm phút...”
“Chết tiệt, mình sắp điên đến nơi rồi!”
Vẫn còn gần một phần ba công việc chưa làm xong, và với tốc độ này, cho dù tôi có chết đi sống lại thì cũng không thể nào hoàn thành mọi thứ trong khoảng thời gian đã định.
Và nếu chuyện đấy xảy ra thì Ariana và Alicia, những người mà mấy ngày nay đã không cần phải làm gì, chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao tôi vẫn chưa xong việc.
Chưa kể, với việc họ luôn thấy tôi làm việc một mình vào mọi hôm thì sự nghi ngờ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Cứ cho là tôi từng sơ chế rau củ cho một ngày trong hai tiếng đi, thì tốc độ làm việc của tôi thực tế còn chậm hơn cả của Catherine.
Dù vậy, nhờ vào việc cả hai chúng tôi đang cùng nhau làm, mà khối lượng công việc đã giảm đi được một phần tư trong năm phút còn lại.
Tuy vậy, tôi vẫn rất lo lắng khi còn quá nhiều việc phải làm.
Nếu sử dụng phép thuật thì tôi chắc chắn sẽ có thể làm xong phần việc còn lại trong khoảng mười phút.
Và nếu tôi cố làm mà không dùng ma thuật, thì chắc sẽ mất gần hai tiếng và với cái tốc độ đấy, thì hai con kia chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi.
Ít nhất Catherine thì... không, cô ấy ngây thơ đến mức tôi có thể lừa cô ấy nghĩ rằng tôi là một quý tộc, nhưng hai người kia thì lại không dễ lừa chút nào...
...Đặc biệt là Ariana. Nếu con khốn đó phát hiện ra việc tôi có thể dùng phép thuật thì tôi chắc chắn sẽ bị bại lộ vì ngay từ đầu còn không phải là quý tộc.
‘...Thế cô biết con ngu đó nói cái gì không? Nó bảo không phải là nó.’
‘...Cô lúc nào cũng đần như vậy...’
“À, phải làm sao đây? Tôi nghĩ Ariana và Alicia sắp vào phòng ăn rồi!”
“……”
...Tôi biết rồi, chết tiệt.
Tôi sẽ có thể làm xong những thứ còn lại nếu có thêm mười phút, không, năm phút nữa.
Thật sự là quá bất công khi việc tôi có thể sử dụng phép thuật bị lộ tẩy chỉ vì không làm xong kịp đống này.
Nếu tôi có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa thì mọi thứ sẽ ổn...
...dù chỉ là năm phút, miễn là tôi có thể ngăn không cho hai người kia vào bếp...
“À, tôi phải làm gì đây?! Phải làm gì bây giờ?!”
“……”
Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
...
Cảnh này thật đáng xấu hổ nhưng tôi sẽ làm hết những gì có thể làm.
“Catherine, nghe em nói này.”
“Hả?! À, không, có chuyện gì vậy?!”
“Đi ngay ra cửa bếp và đừng để ai vào bếp trong mười phút tới."
“Chờ đã, không cho ai vào á?! Uhhh, sao mà tôi có thể làm được?”
“Em làm sao mà biết được. Chị có thể thử nói chuyện với họ, cãi nhau với họ hoặc dẫn họ đi đâu đó...”
“Nhưng mà tôi nên làm như thế nào...?”
“Bộ thân phận quý tộc của em là một trò đùa à? Nếu em muốn, việc chôn sống chị và hai con điên kia dễ như trở bàn tay...”
“Khoan! Tôi sẽ làm mà! Tôi sẽ giải quyết chuyện này, thưa cô Lilith!”
Nói thật thì tôi thấy hơi áy náy vì đã đe dọa cô ấy, nhưng trong tình huống này thì nó là điều cần thiết.
Cô ấy dường như chỉ có thể hiểu được lệnh của tôi nếu nó được nói theo cách đó.
“À~ Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp thật, thời tiết cũng tuyệt vời...”
“…Catherine, cô vừa ra khỏi bếp à?”
“Bếp á? Tôi vừa mới đến mà...”
Tôi nghe thấy giọng của Catherine từ phòng chuẩn bị giữa bếp và phòng ăn, trong khi tôi cố đổ hết chỗ khoai tây và hành còn lại ra ngoài.
Giá như tôi có thể bằng cách nào đó có thể làm xong hết đống này ngay lập tức...!
***
“Cô đang nói cái gì vậy? Nãy giờ tôi còn chẳng thấy bóng dáng của cô khi đang đi đến đây cùng với Ariana.”
“À, nó là vì...”
Catherine thật sự muốn khóc.
Ngày hôm nay của cô ấy vốn đã rối tung từ sáng sớm, và cô thậm chí còn không biết sao mọi chuyện lại thành ra như này.
Giá như sáng nay cô ấy đừng đi theo dõi Lilith, thì đã không bị rơi vào tình cảnh này.
Sau một giờ chờ đợi, cô ấy quyết định đi theo Lilith và tìm thấy cô ấy cùng với cậu chủ Ethan ở trong bếp.
Cô ấy cũng phát hiện ra rằng Lilith đã dùng "Clean" để sơ chế rau củ.
Mong muốn được tha thứ vì đã giao công việc cho một quý tộc, cô ấy đã tự làm nhục mình trước một người phụ nữ quyền lực.
Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong ba giờ đối với Catherine.
Cô ấy vừa giúp tiểu thư Lilith xong, người hiện đang tức giận vì chính cô là người đã gây ra sự chậm trễ, và đang cố gắng hoàn tất công việc.
Ngoài ra, bản thân cô còn bị buộc phải đứng trước cửa bếp để trì hoãn thêm 10 phút nữa.
‘Làm sao đây?!’
Catherine đã dành cả năm qua để bị lợi dụng bởi những người đồng nghiệp. Cô ấy đứng trước Ariana và Alicia, cảm thấy đôi mắt của mình như đang tối dần đi.
Quan hệ giữa ba người bọn họ giờ không còn là quan hệ bình đẳng như lúc mới vào dinh thự Blackwood nữa, mà giống như mối quan hệ giữa hai chủ nhân và một nô lệ.
Vì đã bị đồng nghiệp lợi dụng trong suốt một năm, một cảm giác thất bại sâu sắc đã ăn sâu vào Catherine.
Việc trì hoãn họ bằng cách bắt chuyện tự nhiên gần như là không thể.
Tuy nhiên, có một vấn đề còn tồi tệ hơn đang ở đằng sau cô, ngăn cản cô không thể trốn thoát.
Hình ảnh của Lilith thoáng hiện trong đầu Catherine, buộc cô phải kiềm chế bản thân và cố gắng duy trì cuộc trò chuyện với hai người kia.
Dù sao thì, cũng không phải là cô có sự lựa chọn nào khác.
"À, ngoài ra thì, Alicia, Ariana..."
"......Hử?"
"Oooh, các cô nghĩ sao nếu chúng ta đi dạo một chút vào buổi sáng để thư giãn trước khi làm việc nhỉ...?"
"Đi dạo buổi sáng~?"
"Ừ, đúng vậy...! Hôm nay trời đẹp quá. Chim hót, hoa nở…."
Đây là một gợi ý ngớ ngẩn ngay cả đối với chính cô, nhưng đành vậy, đó là lựa chọn tốt nhất mà Catherine có thể nghĩ ra.
'Nếu mình có thể khiến hai người họ đi bộ quanh biệt thự một vòng thì chắc là sẽ đủ để câu thêm thời gian cho cô Lilith.'
Vì vậy, cô tiếp tục trò chuyện càng nhiều càng tốt, cố gắng thuyết phục Alicia, người nghe có vẻ chẳng hứng thú gì cho cam.
"Vậy còn công việc thì sao?"
"Li-... Lilith-... à…. Làm sao mà con nhỏ đấy biết được? Và cô ta cũng có cái gan nào để mà cãi lại các đàn chị khi họ muốn đi dạo thư giãn?"
"Ồ~ Catherine, hôm nay cô sao thế? Bình thường cô đâu phải kiểu người sẽ nói những câu như này?"
"Ừ thì…. Chúng ta đâu cân phải quan tâm con đ* đấy làm cái gì, con nhỏ có làm việc hay không thì đã sao chứ…! Nên là cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi…."
‘Tôi thật sự xin lỗi, cô Lilith!’
Catherine, người chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc mắng Lilith để thực hiện nhiệm vụ mà cô ấy giao cho, cuối cùng cũng thuyết phục được Alicia.
Nhưng chỉ sau đó, Catherine mới nhận ra rằng người mà cô cần phải thuyết phục là Ariana, chứ không phải Alicia.
"Thôi bỏ đi, chúng ta mau đi làm việc thôi."
‘…Ariana?!’
Cô ta là người đã bẫy cô, biến cô thành một hầu gái phải gánh nợ và đã lợi dụng cô suốt một năm qua.
Nếu đúng như những gì Catherine nghĩ thì Ariana đáng lẽ ra sẽ đồng ý nghỉ ngơi trong khi Lilith làm việc.
Thế nhưng, trái với mong đợi của cô, Ariana lại là người đầu tiên nói là sẽ đi làm.
"Ariana?"
"Chà, tôi đã để con nhỏ đấy tự mình làm việc suốt ba ngày rồi, ít nhất cũng phải tự mình làm việc thôi. Chúng ta cũng nên cho nó một chút thời gian để nghỉ ngơi, đặc biệt là khi cô ta luôn có vẻ mệt mỏi mỗi lần đến làm việc."
"Nhưng đâu cần thiết phải vậy đâu, đúng không? Nếu đã là một một hầu gái cấp dưới, thì đâu có được phép thắc mắc việc các tiền bối có đến trễ hay không…."
"Hmm, kỳ lạ nhỉ~? Catherine mà tôi biết chắc chắn không phải kiểu người sẽ nói những câu như này đâu."
"……."
"Bộ có gì đấy đặc biệt nên tôi mới không được vào bếp à?"
"……!!!"
Một cái nhìn tự mãn hiện ra, như thể cô ta đã tin chắc vào suy nghĩ của mình.
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt đó của Ariana, Catherine cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Không giống Alicia, Ariana đã nhìn thấu cái trò lố của cô.
‘Cô ta đã biết ngay từ đầu rồi…!’
Suốt vụ việc năm ngoái và cả lúc này.
Ariana luôn đi trước một bước.
Catherine đã là nô lệ của cô ta suốt một năm, nên cô là người hiểu rõ điều này nhất.
Cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể lừa được Ariana ngay từ đầu.
"……."
…Dù vậy, điều đó cũng không thay đổi sự thật là Catherine vẫn phải ngăn Ariana vào bếp.
"Vui lòng tránh xa cửa, Catherine. Lilith sẽ đợi cô ở bên trong."
"……."
"Hừ, không vui chút nào."
TÉT
"……!"
Cái tát đến bất ngờ, mặc dù cô chỉ mới đứng chặn cửa được khoảng ba giây.
Sự quyết đoán đấy khiến cả Catherine và Alicia đều giật mình.
Trước khi họ kịp hiểu tình hình, bên má còn lại của Catherine lại bị Ariana tát thêm một cái.
TÉT
"...Tôi đã nói là sẽ đối xử tốt với cô giống như một con cún cưng nếu cô cư xử đúng mực mà."
TÉT
"……Ághhh!"
"Tôi đã lâu không đánh cô rồi, nên giờ lại thấy có chút nhớ! Dù sao, loại cặn bã như cô phải bị đánh mỗi ba ngày một lần thì mới chịu nghe lời, phải không?!"
TÉT
"……!!!"
Má Catherine càng lúc càng nóng ran khi bàn tay kia cứ liên tục tát vào hai bên má.
Tuy nhiên, cô tràn đầy vẫn tràn đầy quyết tâm và cố gắng giữ cho cánh cửa bếp không mở ra.
Khi cô không có dấu hiệu gì là sẽ lùi bước, Ariana quyết định đá một cú vào hông cô.
PẶC
"Ughhhh…!"
"Catherine, cô nghĩ là cô sẽ có thể đi xa đến đâu với chuyện này?"
"Không…. dừng lại đi…. làm ơn…."
"Tôi sẽ gặp lại cô sau khi làm việc. Đã lâu rồi, nhưng hãy để tôi nhắc lại một lần nữa rằng ai mới là người ở trên cô."
Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn của Catherine ở phòng chuẩn bị, Ariana chuẩn bị kéo cửa bếp ra.
Nhưng cô hầu gái tóc đen ở trong bếp đã mở cửa trước và bước ra ngoài.
"……."
"Lilith?"
"…Các chị đến làm việc rồi à?"
"Xin lỗi, Lilith. Bọn chị định đến sớm hơn, nhưng vì có người chặn cửa bếp nên hơi mất thời gian."
"…Hiểu rồi."
Lilith liếc mắt về phía phòng chuẩn bị với vể mặt mệt mỏi, chỉ để thấy Catherine đang ngồi gục trên sàn, khóc thút thít.
Ánh mắt cô liếc nhanh sang những lòng bàn tay hơi ửng đỏ của Ariana.
"À này, Lilith. Em đã làm xong công việc hôm nay chưa?"
"…….Rồi."
"Em là người giỏi nhất trong số chúng ta, Lilith. Xin lỗi vì lúc nào bọn chị cũng để lại việc cho em."
"……."
"Sao không trả lời? Em đang nổi loạn à?"
Cô hầu gái tóc đen giả vờ không nghe thấy lời Ariana và cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cuối cùng, Lilith, sau khi đã đưa ra những phán xét về tình hình trước mắt, nhìn thẳng vào mắt Ariana và nói khẽ.
"...Ariana."
"...Lilith? Hình như em vừa mới nói năng hơi cộc lốc đấy…."
"Im miệng đi, con đ*."
"Gì.. gì cơ?!"
Đột nhiên, một cú móc thẳng từ dưới lên đã đấm ngay vào hàm của Ariana, tạo ra một tiếng “bụp” nặng nề.
Và thế là Ariana bị hất tung khỏi mặt đất trong giây lát. [note65394]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Tối thêm 2 chương nhá, h mình đi nấu đồ ăn đây~~~ Ầu, và nếu có sai chính tả hay mâu thuẫn gì thì xin hãy báo với mình.
5 Bình luận