Lee Ji-hwan, một sinh viên đại học bình thường ở Hàn Quốc.
Đó là danh tính của tôi trong kiếp trước.
Cuộc sống cũ của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, nó bình thường đến mức tôi còn không nhớ hết nổi những gì đã diễn ra từ khi mình còn bé đến khi vào đại học.
Điều duy nhất tôi nhớ là mình cũng không khác gì với đa số những bạn đồng trang lứa khi cũng học hành đều đặn suốt thời gian học trung học rồi thi vào một trường đại học tầm trung ở Seoul.
Và vì nhiều lí do, tôi không hề có tí kinh nghiệm hẹn hò nào. Tuy nhiên, có thể nói cuộc sống trước đây của tôi là khá bình thường, vẫn có bạn bè, đạt mức điểm khá ở trường đại học và đang có dự định là sẽ vào làm việc tại một công ty với mức lương ổn định sau khi tốt nghiệp.
Nhìn lại thì tôi cũng chẳng sống một cuộc đời phi thường hay gì cả và chắc chắn chưa đến mức để phải “tái sinh” vào một trò chơi như thế này.
Điều duy nhất tôi thấy có liên quan là "Học Viện Luminor" tựa game mà tôi yêu thích nhất và đã dành gần 2,000 giờ chỉ để chơi nó.
...Cả việc tôi đã liên tục đăng bài lên diễn đàn của Luminor Academy Gallery và nói rằng Lilith là một con điếm.
Điều may mắn duy nhất mà tôi đang có là có lại được ký ức của mình và Lilith cũng không phải là một con điếm như tôi nghĩ... hay chính xác hơn, trong thời điểm này thì cô ấy vẫn là một cô gái ngây thơ và chưa hề có kinh nghiệm với đàn ông.
Nếu tôi nhớ lại mọi ký ức sau khi đã hoàn thành khóa huấn luyện người hầu thì chắc tôi sẽ cắn lưỡi tự tử mất.
---
‘Nếu có thể nhớ lại ký ức từ kiếp trước sớm hơn thì mình ước gì nó đã diễn ra trước lúc bị bán vào cái nhà này.’
Thật sự là có mùi gì đấy tanh tanh với việc ký ức của tôi không được khôi phục lại cho đến tận một năm sau khi tôi trở thành người giúp việc của gia tộc Blackwood.
Tôi cảm thấy mình như một con cua đang ở trong nồi hấp, chỉ có thể chết một cách từ từ và chậm rãi, không hề có cách nào để chạy trốn.
Nếu mọi chuyện cứ diễn theo đúng cốt truyện gốc thì tương lai của tôi sẽ bị phủ bởi một gam màu u tối.
Tóm lại thì tôi vẫn sẽ phải tiếp tục làm công việc hầu gái này thêm bảy năm nữa.
Làm người hầu cho gia đình Blackwood trong tám năm để có thể trả khoảng nợ cờ bạc của cha tôi là lựa chọn mà tôi, Lilith Rosewood, đã đưa ra trước khi khôi phục ký ức.
Nếu làm việc bảy năm, có lẽ sẽ có lúc tôi tìm được cơ hội để có thể chạy trốn. Đáng tiếc là thế giới này không phải nơi hiếu khách với một cô gái dân thường như tôi.
Ý tưởng bỏ trốn và biến một gia đình quý tộc thành kẻ thù về cơ bản là ngu ngốc.
Gia tộc Blackwood nổi tiếng là một dòng dõi công tước cao quý và có bề dày lịch sử. Kể cả nếu tôi có may mắn trốn thoát thì họ cũng sẽ dễ bàng bắt được tôi.
Tất nhiên, cũng chẳng ai rảnh đến mức phái cả quân đội chỉ để bắt một cô hầu gái, thật ra có lẽ họ sẽ mặc kệ nếu tôi trốn được. Nhưng nếu tiếp tục dính dáng đến họ, tôi chắc chắn sẽ phải chịu một kết cục khủng khiếp.
Đó sẽ là một ví dụ hoàn hảo về việc làm mất danh dự của một gia tộc công tước. Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sẽ rơi vào một hoàn cảnh thảm hại và chẳng còn đường thoát mà chỉ biết chấp nhận số phận.
Với khả năng của Lilith, có lẽ tôi sẽ có thể sống sót nếu trở thành mạo hiểm giả của một bang hội nào đó. Dù vậy, ngay từ ban đầu thì nghề đấy cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự ưu ái của giới quý tộc.
Nếu muốn tìm một công việc ổn định khác, thì có lẽ chỉ còn mỗi việc làm trong nhà thổ...
Vậy nên, tôi đành tạm thời gạt bỏ ý định trốn thoát và tiếp tục sống ở đây. Vì ngay từ đầu, việc trốn chạy cũng chẳng phải dễ dàng.
Giải pháp thực tế duy nhất là hoàn thành bảy năm hợp đồng rồi tìm cách tự lập.
Thật ra còn một lựa chọn khác là được "nhân vật chính" của tựa game cứu và thoát khỏi Blackwood.
---
‘Nhưng kết cục của nó cũng chẳng tốt hơn những cái còn lại là bao.’
Có hai vấn đề lớn khi dựa vào “sự cứu rỗi” của nhân vật chính để thoát thân.
Thứ nhất, tôi sẽ phải chấp nhận vị trí hầu gái riêng của Ethan để có thể vào Luminor Academy và gặp nhân vật chính.
Thứ hai, sau khi được nhân vật chính cứu, tôi sẽ phải ở cạnh anh ta suốt câu chuyện.
Nói cách khác, tôi sẽ phải chịu đựng tất cả các diễn biến kinh khủng với một giáo phái nào đó, rồi lại phải tiếp tục đeo bám anh ta như những gì Lilith đã làm trong trò chơi.
‘Khốn nạn thật. Mình cũng chẳng muốn đi theo con đường đó.’
Để thoát khỏi con lợn đó thì việc đầu tiên phải làm là trở thành hầu riêng của hắn… và rồi làm nô lệ cho hắn đến khi có thể vào học viện? Rõ ràng là rất vô lý.
Và ngay cả khi tôi thoát khỏi con lợn đấy thì chẳng phải tôi sẽ vẫn sẽ sống một cách đau khổ cho đến cuối sao?
Vài năm đó có thể trở thành cả cuộc đời nếu nhân vật chính đi theo tuyến truyện hậu cung hoặc tuyến truyện chỉ chọn mỗi Lilith.
Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ kinh tởm đó khỏi đầu.
Hơn nữa, sẽ tệ hơn nhiều nếu tôi bước vào Học viện Luminor trong khi bị một giáo phái truy đuổi và sau đó thấy mình ở vị trí thấp nhất trong thứ tự cứu rỗi của nhân vật chính.
---
‘Thôi thì chọn đành giải pháp an toàn nhất và ít rủi ro nhất.’
Bảy năm không phải khoảng thời gian quá dài những cũng không hẳn là ngắn.
Trở thành người hầu cho nhà Blackwood thì ít ra tôi vẫn sẽ có cơm ăn, áo mặc và một nơi để ngủ. An toàn hơn rất nhiều so với việc phải lang thang một mình.
Ngoài ra, sức mạnh của Lilith phù hợp với việc săn quái theo nhóm chứ không phải để "solo leveling" nên việc tự giải quyết mọi chuyện một mình cũng khá là khó khăn.
‘Bảy năm, ngay cả khi hợp đồng kết thúc thì tôi cũng mới chỉ gần 25 tuổi và nếu tiết kiệm đủ thì tôi có thể mở một cửa tiệm nhỏ hay làm nông ở đâu đó...’
Tương lai đấy vẫn còn xa nhưng ít nhất vẫn đáng để nghĩ đến.
Được bước vào thế giới trò chơi yêu thích của tôi "Luminor Academy"cũng đủ thú vị rồi…
…Trừ một điều là giờ đây tôi lại chiếm hữu thân thể của cô hầu gái này, Lilith.
Vậy là đã ba ngày trôi qua kể từ khi ký ức kiếp trước của tôi ùa về.
---
“Lilith, cậu không sao chứ?”
“À, Isabel…”
Cô hầu gái đang bên cạnh tôi với một nụ cười tươi là Isabel.
Như tôi đã nói, cô ấy là người giúp việc đã đến Dinh thự Blackwood cùng tôi cách đây khoảng một năm.
Lúc đó thì tôi vẫn chưa nhớ lại kiếp trước và bọn tôi cũng chỉ đơn giản là hai cô hầu gái bình thường.
Và hiện tại thì tôi cũng không định đối xử khác với Isabel chỉ vì đã lấy lại toàn bộ ký ức vì tôi vẫn luôn biết ơn Isabel vì những gì cô ấy đã làm cho tôi suốt một năm qua.
Tất cả ký ức 18 năm sống dưới thân phận Lilith không phải mất sạch đi vào hai ngày trước.
Thực tế, nó giống kiểu những ký ức từ kiếp trước của tôi đã hòa lẫn vào những ký ức sẵn có hiện tại.
Hiểu đơn giản thì bây giờ tôi như một "bản lai" giữa ký ức của Lilith Rosewood 18 tuổi và Lee Ji-Hwan 26 tuổi.
Giá mà tôi được tái sinh thành một bé gái mang trí nhớ của một người đàn ông có lẽ sẽ tốt hơn. Vì sau khi trải qua 18 năm thì tôi sẽ dần quen với việc sống như một cô gái. [note65106]
…Mà thôi, nếu tôi có ký ức từ thời ấy thì đã chẳng có chuyện khiến cha mình sa vào cờ bạc, và tôi cũng không phải bị bán làm hầu gái cho nhà Blackwood.
Thời điểm nhớ lại mọi thứ trong cơ thể này thật lố bịch. Nếu tôi có được ký ức sớm hơn một năm thôi, thì mọi thứ sẽ khác bây giờ rất nhiều.
Nếu lý do tôi có lại được ký ức là vì gương mặt của Ethan thì có lẽ tôi đã không thể làm được như vậy nếu không có nó.
***
“...Lilith.”
‘Dù sao thì cũng không phải là quá muộn, nếu có thể cầm cự thêm bảy năm nữa, mình sẽ có thể tạm biệt nơi này, chạy trốn khỏi Ethan và sống ở một thành phố xa xôi...’
“Lilith!”
“Oái!”
Giọng của Isabel vang lên ngay bên tai làm tôi phải giật mình mà ngã ngửa.
Quay lại nhìn thấy Isabel với gương mặt ngơ ngác như thể không ngờ tôi lại hoảng hốt đến mức này.
“Không xong rồi, cậu có sao không, Lilith?”
“Ái… Đau thật đấy…”
“Xin lỗi! Tớ không nghĩ cậu lại bị dọa sợ đến vậy…”
Isabel chắp tay cúi đầu xin lỗi rối rít. Tôi không hề muốn nổi giận với cô ấy nên đã nhanh chóng đứng dậy và phủi bụi ở mông.
Dù sao cũng là lỗi của tôi vì đã mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình khi vẫn đang trò chuyện với cô ấy.
***
“Không sao đâu, chỉ là tớ đang nghĩ đến vài thứ khác trong lúc nói chuyện với cậu thôi mà.”
“Cậu chắc là ổn chứ?”
“Tớ ổn mà. Tớ từng bảo với cậu rồi, tớ mạnh mẽ lắm, không sao đâu.”
“Đây là lần đầu tiên tớ cậu nói câu này…”
“...À.”
***
... Nghĩ kỹ thì, một cơ thể khỏe mạnh chính là một trong những lợi thế của tôi ở kiếp trước.
Nhưng mà, khi chết vì tai nạn ở kiếp trước thì cũng chẳng đáng để gọi nó là lợi thế nữa.
Mà giờ nghĩ lại mấy chuyện đó thì có ích gì?
“Vậy mà này Lilith, cậu nghĩ gì mà đến nỗi không nghe thấy tớ gọi vậy? Tâm trạng cậu có vẻ lạ từ hôm trước đến giờ… không phải là đang ốm hay gì chứ?”
“Không, tớ không sao. Tớ khỏe mà! Không hề có vấn đề gì cả.”
Vấn đề ở đây là cơ thể thì vẫn khỏe mạnh nhưng tâm trí thì đang dần kiệt quệ.
Có quá nhiều chuyện cần đối mặt và chẳng có cái nào có thể giải quyết ngay được khiến tôi dần mất kiên nhẫn.
Ít ra là tôi đã lấy lại ký ức kiếp trước trước khi trở thành hầu gái riêng của Ethan, nên tôi vẫn có cơ hội chuẩn bị.
Trước hết thì với tư cách là một hầu gái thấp hèn, tôi hiện tại chẳng thể làm việc gì cả.
Ra ngoài khỏi dinh thự là chuyện không tưởng, nhất là khi tôi đang là một hầu gái với hợp đồng làm việc dài hạn, bị bán vào đây để trả nợ cho cha.
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cố làm gì đó trong dinh thự, nhưng vấn đề là chẳng có ai ở đây có địa vị thấp hơn tôi.
Isabel là bạn của tôi, còn hầu hết những hầu gái khác đều có quan hệ với gia đình Blackwood, nên chẳng có chỗ nào cho một hầu gái thường dân như tôi.
Ngay cả với những người hầu gái, bọn tôi cũng không được phép tỏ ra thiếu tôn trọng với những người có quyền lực cao hơn mình.
Thành thử ra, người duy nhất trong dinh thự mà tôi có thể "bắt nạt" là Isabel.
***
***
“.....”
***
***
“Có chuyện gì à Lilith? Cậu nhìn mặt tớ nãy giờ rồi đấy.”
“...À, không có gì.”
***
Dù rằng tôi có thể "làm chủ" cô ấy nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ thực sự lợi dụng Isabel.
Dù tôi có phải vật lộn để thoát khỏi số kiếp hầu gái với ký ức của mình thì tôi thà chết chứ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đẩy Isabel vào chỗ đó thay mình.
Chúng tôi đã có một năm làm bạn, cô ấy còn chỉ dẫn cho tôi bao điều khi tôi còn là hầu gái tập sự.
Những kiến thức mà Isabel truyền đạt đã giúp tôi có thể làm việc như một hầu gái thực thụ.
Nếu không có cô ấy chỉ dẫn từng chút, chắc sáng nay tôi vẫn còn nhầm lẫn cách bưng salad và súp.
Tôi cũng chẳng học được cách ủi đồ mà không làm nhăn nhúm hay cách chào hỏi đúng kiểu.
Thu hút sự chú ý của kẻ khác là điều không hề có lợi cho tôi lúc này, nên tôi phải giữ mình âm thầm cho đến khi có thể làm gì đó.
Isabel, người đã giúp tôi trưởng thành như hiện tại là người mà tôi đang mắc nợ. Nên tôi không thể vô ơn mà đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm thay mình được. [note65105]
***
‘Ugh, bây giờ mình phải làm gì đây chứ…?’
***
Nếu sáng mai tôi mà bị gọi đi làm hầu gái riêng cho Ethan thì cũng chẳng có cách nào từ chối...
Làm một người hầu gái có cấp bậc thấp nhất trong dịnh thự thực sự là mệt mỏi ngoài sức tưởng tượng.
Tôi chỉ còn biết hy vọng rằng bảy năm tới sẽ trôi qua yên ổn.
10 Bình luận