Đôi mắt Lumian bật mở, những cơn đau đã biến mất và linh tính của cậu đã được phục hồi.
Cậu bật dậy, bước tới cửa sổ và kéo rèm sang một bên.
Bình minh vẫn chưa ló dạng. Mặt trăng đỏ như máu chìm dần về phía tây, trong khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trên một cây du gần đó, con cú lớn với đôi mắt sắc lạnh lại xuất hiện, chăm chú nhìn xuống Lumian.
Thay vì lo lắng hay giận dữ, Lumian lại nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào mừng mày đã quay trở lại." cậu háo hức chào hỏi. Nhưng từng cử chỉ, giọng điệu, thậm chí cả biểu cảm trên khuôn mặt cậu đều khiến người ta không thể không lao vào đấm cậu.
Con cú nhìn chăm chăm vài giây trước khi dang rộng đôi cánh và biến mất vào bóng tối.
Gần như ngay lúc đó, Aurore bước ra từ phòng ngủ của mình, xoay tay cầm và bước vào phòng Lumian.
"Sao rồi?" Lumian lập tức hỏi.
Aurore gật đầu.
"Giấy Trắng đang theo dõi nó."
Đôi mắt xanh nhạt của cô trước đây đã trở nên tối hơn, những hàng cây trong mắt cô dường như đang lùi lại dần và to dần lên.
Cô lấy ra một chiếc gương tráng thủy ngân và đặt nó lên bàn của Lumian. Bằng một loại bột trắng nhạt, cô niệm chú để hiển thị cho cậu những gì mình đang thấy.
Lumian thoáng nhìn thấy bóng dáng con cú. Nó đang bay lượn trong Cordu ở độ cao thấp, bay tới bay lui như thể đang cố thoát khỏi kẻ theo đuôi nào đó. Nhưng Giấy Trắng lại là một sinh vật từ Linh giới, vẫn rất nhanh nhẹn và không hề nao núng, luôn giữ một khoảng cách cố định với con cú.
Sau khoảng một hoặc hai phút, con cú đã đến quảng trường làng.
Không chút do dự, nó lao vào nghĩa trang bên cạnh giáo đường.
"Tại sao lại đến đây nữa rồi...?" Lumian thở dài trong lòng.
Lần trước khi hai chị em theo dõi Michel Garrigue, con 'thằn lằn' chui ra từ miệng phó cha xứ này cũng đến nghĩa trang, sau đó len lỏi ra ra vào vào khỏi các ngôi mộ khác nhau ở nơi đây.
Lumian liếc nhìn chị gái:
"Trong mấy câu chuyện, nghĩa trang đóng vai trò như sào huyệt hay nơi trú ẩn của nhân vật phản diện, không lẽ ngoài đời cũng vậy thật à?"
Aurore hừ nhẹ.
"Em biết nghệ thuật lấy cảm hứng từ đời sống mà, đúng không?"
"Cũng đúng..." Lumian miễn cưỡng đồng ý, chấp nhận lời giải thích của một nhà văn chuyên nghiệp.
Lúc đó, con cú đậu xuống một ngôi mộ trông bình thường.
Giống hầu hết các ngôi mộ ở Intis, nó có một hố sâu chứa quan tài và được lấp đầy bằng bùn đất, sau đó để 1-2 phiến đá lên trên, ở đầu phần mộ cũng có dựng một chiếc bia mộ.
Phần 'giống hầu hết ngôi mộ ở Intis' là do Lumian tự phỏng đoán, nhưng ít nhất nhìn từ bên ngoài thì ngôi mộ này không có điểm gì bất thường.
Con cú đậu xuống những tấm phiến đá đang niêm phong ngôi mộ.
Với sự trợ giúp của Giấy Trắng, Aurore và Lumian phát hiện những dấu vết đáng ngờ.
Tấm bia mộ không có chữ. Còn phiến đá-lẽ ra phải dơ bẩn và phủ đầy rêu, thì lại sạch sẽ, như thể thường xuyên được chăm sóc.
"Ngôi mộ này có gì đó không ổn." Aurore nhận xét.
Ngay khi cô vừa nói xong, các phiến đá niêm phong ngôi mộ bỗng dưng sập xuống.
Không, không phải sập—mà đúng hơn là mở ra.
Nó mở hướng vào trong như một cánh cửa, để lộ bóng tối và cầu thang đá dẫn sâu hơn xuống dưới.
"Chà..." Lumian trầm trồ. "To thật đấy!"
Cái này không giống ngôi mộ thông thường mà cậu hình dung, nơi này giống một hầm mộ rộng lớn hơn.
"Cordu lại có chỗ như thế này..." Aurore từng nghĩ rằng sáu năm ở làng đã giúp cô hiểu hết mọi thứ về Cordu, nhưng gần đây cô phát hiện ngôi làng này ngày càng trở nên xa lạ, ngày càng quỷ dị.
Khi hai chị em nói chuyện, con cú đã lao sâu vào hầm mộ.
Không gian dưới lòng đất này không quá to. Khi Giấy Trắng vừa xuống hết bậc thang, nó đã bước vào một gian phòng mộ.
Gian phòng có kích thước tương đương với nhà bếp của Lumian, ở giữa là một quan tài đen.
Chiếc quan tài không được đóng kín. Nắp quan tài dựng nghiêng bên cạnh, tựa xuống mặt đất.
Con cú bay đến, đậu trên mép quan tài.
"Đây là tên Phù Thuỷ đã chết trong truyền thuyết sao?" Lumian căng thẳng.
Aurore đồng tình một cách ngắn gọn và ra lệnh cho Giấy Trắng tiến lại gần quan tài, nhìn vào bên trong.
Gần như cùng lúc, Lumian phát hiện một bóng người đang ẩn nấp ở góc phòng mộ.
Trước khi cậu kịp nhắc chị kiểm tra, ánh nhìn của Giấy Trắng đã rơi vào chiếc quan tài đang mở.
Rắc! Chiếc gương thủy ngân trước mặt họ vỡ tan, đồng thời Aurore cũng phát ra một tiếng rên đau đớn và nghẹn ngào.
Lumian quay phắt lại nhìn chị mình, chỉ thấy mắt cô đã nhắm chặt. Nước mắt pha lẫn máu chảy dài trên má, các cơ mặt cô đang co giật dữ dội, như thể chúng có thể rách ra bất cứ lúc nào.
Không đợi người thất học trong lĩnh vực thần bí học này kịp phản ứng làm gì, Aurore đã rút ra một que nhang ngắn từ túi của mình và châm nó bằng một que diêm.
Một mùi hương thoảng nhẹ lan tỏa, xa xăm và dịu dàng, làm dịu cơ thể và tâm trí.
Sự méo mó trên khuôn mặt Aurore dần giảm bớt. Cuối cùng, cô thở ra nhẹ nhõm và dùng khăn tay lau nước mắt.
"Chị có sao không?" Lumian lo lắng hỏi.
Mắt Aurore vẫn nhắm chặt.
"Không nghiêm trọng lắm. Chị sẽ hồi phục sau khi ngủ một giấc. May mà Giấy Trắng yếu. Đôi khi, yếu đuối lại là một lợi thế!" Cô vui vẻ nói.
"Hả?" Lumian không hiểu.
Aurore tự cười mình.
"Nói ngắn gọn, chị đã nhìn thấy thứ không nên thấy, nhưng Giấy Trắng nó quá yếu ớt, chỉ có thể nhìn thoáng qua, sau đó liền lập tức bị thương nặng và không thể không quay về Linh giới. Sự tác động đến chị cũng vì thế mà được giảm đáng kể, nếu không, mọi việc đã không thể dễ dàng kiểm soát như vừa rồi, có thể đã cực kỳ rắc rối."
Thế giới thần bí học thật nguy hiểm... Lumian thực sự thấm thía việc không nên nhìn vào những thứ không nên thấy.
Cậu chờ chị mình hồi phục một chút rồi hỏi, "Giấy Trắng rốt cuộc đã thấy cái gì mà lại có thể bị tổn thương lớn đến như vậy?"
"Chị chỉ thấy một đốm sáng bạc đen." Aurore không dám nhớ lại. "Về cơ bản, có vô số thứ mà chỉ cần nhìn nó, đã có thể nhận tổn thương, chẳng hạn như vật phẩm nào đó có thần tính nè, như hình dạng Sinh Vật Thần Thoại của Danh Sách cao nè, hoặc cũng có thể thứ gì đó mang đầy lời nguyền và ác ý..."
"Hình dạng Sinh Vật Thần Thoại?" Lumian chưa từng nghe thuật ngữ này trước đây.
Aurore bình thản giải thích, "Bản chất con đường của thần là biến Người Phi Phàm thành thần linh. Ở Danh Sách 4, chúng ta có thể sở hữu Hình Dạng Sinh Vật Thần Thoại của riêng mình, dù chưa hoàn chỉnh. Với những người chưa đạt tới Danh Sách 4, chỉ cần chứng kiến hình dạng này cũng có thể gây tổn thương, thậm chí mất khống chế."
"Thánh nhân mạnh đến thế sao? Họ và đám Người Phi Phàm dưới Danh Sách 4 giống như 2 loài khác biệt vậy... Chả trách từ Danh Sách 4 lại được gọi là bán thần..." Lumian lập tức nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình. Trước đó, cậu ngây thơ nghĩ rằng danh hiệu 'bán thần' không khác mấy so với các Người Phi Phàm cấp thấp hơn.
Cậu liền nói:
"Aurore, khi Giấy Trắng tiến gần đến quan tài, em nghĩ mình đã thấy một bóng người ở góc phòng mộ. Nhưng em không nhìn rõ đó là ai, trông như thế nào hay đang mặc gì."
"Có người khác ở đó sao?" Aurore ngạc nhiên.
Lumian gật đầu.
"Vậy thì người bên trong quan tài chính là tên Phù Thuỷ đã chết trong truyền thuyết kia, hay người ở trong góc phòng mới chính là hắn?"
"Chị nghĩ là người trong quan tài." Aurore vẫn nhắm mắt, trầm ngâm một lát trước khi nói tiếp, "Người ở góc phòng có thể là con rối, thuộc hạ của hắn hoặc là một Người Phi Phàm khác nào đó đang kiểm soát thi thể của tên Phù Thuỷ này."
Lumian đồng tình một cách ngắn gọn.
"Điều này có nghĩa là vấn đề liên quan đến Phù Thuỷ vẫn chưa được giải quyết triệt để, có khi đây chính là nguyên nhân khiến cho Cordu ngày càng trở nên dị thường."
Phát hiện này khiến cậu vừa vui mừng vừa thất vọng.
Cậu vui vì cuộc điều tra của họ đã có bước tiến lớn, nhưng cũng chán nản vì chỉ nhìn thoáng qua thi thể của tên Phù Thuỷ này đã đủ để bị thương tổn, khả năng rất cao là sẽ có thể dẫn đến mất khống chế. Như thế thì làm sao họ còn có thể quay lại ngôi mộ để xác nhận thêm và thực hiện các hành động tiếp theo?
Aurore cũng cân nhắc điều này.
"Tạm thời chúng ta không nên đến ngôi mộ đó nữa. Hãy tập trung vào khu vực bên dưới giáo đường. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy manh mối quan trọng để giúp giải quyết vấn đề tại ngôi mộ."
"Được." Lumian đồng ý. Trước đó cậu cũng đã dự định vào lúc bình minh sẽ đi thảo luận với ba người xứ khác về việc thăm dò giáo đường.
Aurore tiếp lời, "Nếu chị có thể hồi phục hoàn toàn, chị sẽ cùng em đến giáo đường."
Lumian do dự trong hai giây trước khi đồng ý.
Lúc này, họ cần tập hợp toàn bộ sức mạnh để tìm ra hy vọng!
Vẫn đang nhắm mắt, Aurore hỏi:
"Nghi thức kia của em dường như đã thành công. Em cảm thấy thế nào?"
Lumian kể lại toàn bộ quá trình nghi thức và những gì cậu thu hoạch được, nhưng không mô tả chi tiết về thực thể bí ẩn kia.
"Em suýt mất khống chế trong lúc nhận ban ân, sau đó thì ổn định lại và cơ thể em cũng không có biến đổi gì bất thường. Có lẽ là vì Danh Sách của ban ân còn thấp."
Aurore mỉm cười, mắt vẫn nhắm.
"Điệu nhảy có thể triệu hồi sinh vật dị thường xung quanh và cho phép bản thân bị chúng nhập vào, nghe thôi đã thấy thực sự thú vị."
"Cái này khiến chị nhớ đến một năng lực trong truyền thuyết tại quê hương của chị, nó gọi là 'Thần Đả'!"
"Hả?" Lumian không hiểu.
Aurore cười và đáp:
"Nôm na chính là thỉnh cầu sinh vật cấp bán thần nhập vào cơ thể, tận dụng sức mạnh chiến đấu của họ."
"Xem ra chuyện đó cần một cơ thể, linh hồn và tinh thần cực kỳ mạnh mẽ đúng không?" Lumian suy đoán.
Aurore không tiếp tục chủ đề này nữa và bảo em trai:
"Dìu chị về phòng với, chị cần nghỉ ngơi một chút."
Khi Lumian dìu chị về phòng ngủ, cậu thuận miệng hỏi:
"Nghi thức kia có một điểm khiến em cảm thấy là lạ, chính là mặc dù chưa có sự cho phép từ chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen, nhưng em vẫn có thể rút một chút sức mạnh từ trong phong ấn. Chẳng lẽ vị kia đang luôn luôn theo dõi em sao? Một sự tồn tại như vị ấy làm sao mà có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy chứ?"
Aurore trầm ngâm một lát trước khi trả lời:
"Em đã nói rằng quý cô bí ẩn kia đưa cho em đoạn miêu tả tôn danh rất chi là mơ hồ và không chính xác, mục đích là để tránh sự chú ý của thực thể bí ẩn tương ứng kia."
"Có khi nào, chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen và chủ nhân của biểu tượng bụi gai có sự trùng lặp ở một số quyền năng nào đó không?"
"Chẳng hạn như, em từng nhắc đến từ 'Túc Mệnh', giả sử như hai tồn tại kia đều có những quyền năng trong lĩnh vực này, nếu như vậy, thì khi em niệm cái tôn danh mơ hồ kia, nó không những chỉ hướng đến chủ nhân của biểu tượng bụi gai mà còn chỉ hướng đến cả chủ nhân của biểu tượng xanh đen kia."
"Trong những tình huống thông thường, bởi vì đoạn miêu tả tôn danh không đầy đủ và không chính xác, nên nó chả có tác dụng gì. Nhưng vì em đồng thời có các biểu tượng và khí tức tương ứng ở bên trong tế đàn, nên chúng cũng đồng thời bị kích thích, từ đó vị tồn tại kia có thể lập tức phát hiện hành động của em. Hơn nữa em còn là người mà quý cô kia dẫn dắt, nên sẽ dễ dàng có được sự cho phép của vị tồn tại kia."
"Tóm lại, khi em niệm xong đoạn miêu tả tôn danh và hướng đến sự ô nhiễm bên trong cơ thể mình, thì việc rút sức mạnh sẽ không có gặp trở ngại gì, một cái 'cửa sau' đã được mở sẵn rồi."
"Hừm, thiết kế nghi thức khéo léo thật... Đây hẳn là một chuyên gia trong lĩnh vực Bug nha..."
"Ra là vậy." Lumian cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
2 Bình luận