Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi lại mang ân cậu Jo Uisin thêm một lần nữa. Cảm ơn cậu, vì đã hợp tác trong việc thanh lọc quận Ngân Quang.”
Giọng điệu và bầu không khí hoàn toàn khác với Kim Sinrok mà tôi từng biết.
Người đang đứng trước mặt tôi không giống vị giáo viên thân thiện đã từng đến phòng tôi và cùng Seong Si-wan để nói những lời động viên.
Kim Sinrok của hiện tại mang một biểu cảm khó đoán.
‘Có gì đó...không giống con người.’
Jeok Ho.
Kim Sinrok.
Vệc Quỷ Vật xâm nhập trong kỳ thi nhập học.
Tộc Hổ và tộc Gấu.
Hiện tại, nơi này.
Từng chi tiết dần được tôi sắp xếp lại.
Từng chút một, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
Dù khó tin, nhưng chỉ có một kết luận.
“Anh không phải là con người.”
Khả năng hai Chân Tộc, hoặc một Chân Tộc và con người có con là cực kỳ thấp, và ngay cả khi họ có con, đứa trẻ đó cũng không trở thành Chân Tộc.
Trong trường hợp của Baek Ho, Hwang Ho và Jeok Ho, thì họ là những con hổ linh thiêng đã được ghi chép trong thần thoại khai thiên lập địa, và rồi trở thành Chân Tộc.
Ngay cả Yong Jegeon cũng được sinh ra từ viên ngọc của Long Thần, người hiện là một trong những Bề Trên.
‘Ha, thật khó mà tin được.’
Việc anh ta xuất hiện một cách hiển nhiên trong lãnh thổ của Jeok Ho đồng nghĩa với việc anh ta cũng là thành viên thuộc tộc Hổ, hoặc hậu duệ của tộc Hổ.
Tuy nhiên, nếu anh ta chỉ đơn thuần là thành viên thuộc tộc Hổ hoặc hậu duệ của tộc Hổ thì trong kỳ thi nhập học đã không dễ dàng bị tộc Gấu áp đảo đến như thế.
Dù cho hậu duệ có bị xem là yếu hơn của Chân Tộc, thì vẫn không thể nào tộc Gấu có thể gây thương tích nặng như vậy lên một hậu duệ trong khoảng thời ngắn mà vẫn có thể né được sự chú ý từ giáo viên khác.
Tuy nhiên, câu chuyện lại khác nếu anh ta cũng là hậu duệ của tộc Gấu.
Hậu duệ không thể chống lại Chân Tộc có chung dòng máu với mình.
“Anh là hậu duệ của tộc Hổ và tộc Gấu.”
Kim Sinrok là một hậu duệ mang trong mình cả dòng máu của tộc Hổ và tộc Gấu.
Chính xác hơn, anh ta là hậu duệ sinh ra giữa Jeok Ho và Ungyeo Bi Thương.
“Quả nhiên là Siêu Tân Tinh Vô Danh. Cậu thật thông minh.”
Kim Sinrok trả lời rồi mỉm cười, nhưng trông chẳng có chút vẻ gì giống con người.
“Đúng vậy. Tôi là hậu duệ sinh ra giữa hai dòng máu của tộc Hổ và tộc Gấu.”
Trò chơi này điên rồi.
Nhân vật đã chết mà không có bất kỳ câu thoại nào trong phần hướng dẫn lại có bối cảnh thế này sao?
“Như cậu đã biết, hậu duệ là những sinh mệnh bị ràng buộc với dòng máu. Tôi không thể tấn công tộc Hổ hoặc tộc Gấu được. Chính vì thế mà trong cuộc tấn công lần trước, tôi không thể phản kháng và đã bị tộc Gấu đánh bại.”
Kim Sinrok cười nhẹ và chỉ về phía cuối hành lang tối.
“Chúng ta đi thôi. Ngài Jeok Ho đang đợi.”
Trong trò chơi, Jeok Ho chỉ mặc quần áo có màu đen cho đến ngày mà anh ta chết đi.
Có lẽ đó là tang phục để tưởng nhớ cái chết của Kim Sinrok, hậu duệ của tộc Hổ và là con trai của anh.
Theo Kim Sinrok, chúng tôi đi đến cuối hành lang nơi Jeok Ho đang đợi.
“Baek Ho, Jo Uisin. Tên tộc Gấu bị giam lại nhưng hắn ta đã ngất đi rồi.”
Trong phòng thí nghiệm do Jeok Ho dẫn đường.
Ở đó, có thể thấy tên huấn luyện tộc Gấu bị mất cả hai tay và Choi Pyeon-deuk đang chật vật.
Choi Pyeon-deuk vừa nhìn thấy Kim Sinrok thì đôi mắt sáng rực lên trở nên hối hả.
“Th, thầy Kim. May quá, thầy đến thật đúng lúc! Ng-Nghe tôi nói này. Hình như có sự hiểu lầm gì đó giữa tôi và các quý ngài đây! Tôi, tôi...”
“Đừng có mà mở mồm ra tùy tiện trước mặt ngài Baek Ho và ngài Jeok Ho.”
Kim Sinrok ném một chiếc đinh ghim vào cằm Choi Pyeon-deuk.
“Ahh!”
Chiếc đinh ghim đâm chính xác vào cằm của Choe Pyeondeuk.
Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ chỗ bị đinh ghim đâm vào, và Choi Pyeon-deuk thì thốt lên những tiếng nức nở cố kìm nén.
‘Choi Pyeon-deuk bị đánh là điều đương nhiên. Nhưng tại sao...’
Tại sao?
Tại sao lại là đinh ghim?
Tôi nhìn Kim Sinrok với đôi mắt đầy thắc mắc.
“Vì có học sinh và nhân viên nhà trường thích dùng bảng thông báo giấy truyền thống hơn. Nên tôi luôn mang chúng theo bên mình.”
Lắc cắc-.
Kim Sinrok lắc một hộp nhựa nhỏ đựng đầy đinh ghim cho tôi xem.
Anh ta lấy ra hai chiếc đinh ghim và liên tục lật chúng giữa các ngón tay, trong khi nhìn chằm chằm vào Choi Pyeon-deuk.
“Cậu có muốn hỏi điều gì không?”
Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn Jeok Ho sẽ là người thẩm vấn.
Kim Sinrok vẫn mỉm cười với nụ cười giả không giống con người và nói.
“Tôi khá giỏi trong mấy việc này. Tốt hơn cả ngài Jeok Ho.”
“Để cậu ấy làm đi, Jo Uisin.”
Nghe Jeok Ho nói, Choi Pyeon-deuk đang rên rỉ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi.
“Cái gì? Jo Uisin? Vậy thì Siêu Tân Tinh Vô Danh là Xích...!”
“Chỉ được phép trả lời câu hỏi.”
“Áaaaaaa!”
Kim Sinrok đâm hai chiếc đinh ghim vào trán Choi Pyeon-deuk.
Không còn gì nghi ngờ.
Kim Sinrok thực sự có vẻ như sẽ làm tốt việc này.
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.”
Tôi chỉ có một câu hỏi.
Ngoài thông tin đó ra thì tất cả thông tin mà Choi Pyeon-deuk có, tôi đều đã biết hoặc có thể tìm ra thông qua một cuộc điều tra đơn giản.
Tôi phải tìm ra thông tin mà ngay cả trong game cũng không rõ ràng.
“Ai trong Liên minh 12 Con Giáp đã phá vỡ kết giới của trường Ngân Quang?”
Trước câu hỏi của tôi, ánh mắt của cả Baek Ho, Jeok Ho, và Kim Sinrok trở nên sắc bén.
Choi Pyeon-deuk thì co rúm lại khi nghe câu hỏi của tôi.
“S...Sao có thể nói ra được chứ!"
Leng-keng-.
Kim Sinrok đổ một đống đồ dùng học sinh ra trước mặt Choi Pyeon-deuk.
Mực bút bi, kéo răng cưa, dao rọc giấy, đinh ghim, dao gọt bút chì...
Chúng đều là đồ dùng học sinh bình thường, nhưng lại được phủ một cảm giác u ám khi được Kim Sinrok bày ra.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Kim Sinrok lại cười nhẹ và nói.
“Tôi đã làm giáo viên được một thời gian dài.”
Kim Sinrok cầm một chiếc bút bi mực đỏ dài 0,38mm và đưa về phía mắt Choi Pyeon-deuk rồi nói.
“Tôi đã biết cách sử dụng tốt rất nhiều các dụng cụ học tập truyền thống.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Choi Pyeon-deuk.
Giờ thì tôi có thể thấy được bộ mặt thật sự của Kim Sinrok, người hậu duệ Chân Tộc đã giả vờ là một giáo viên bình thường và dễ gần.
Thêm một giáo viên nữa mà tôi tuyệt đối không bao giờ nên dây vào.
Sau khoảng 30 phút.
Trước khi Kim Sinrok nếm thử đủ mười loại dụng cụ học tập, Choi Pyeon-deuk đã tuyên bố đầu hàng trong nước mắt.
“H-hức, h-hức, tôi, tôi cũng không biết! Khi kết giới bị phá vỡ, trong bóng tối có một cái đuôi dài, một cái đuôi dài!”
Kim Sinrok kiểm tra chuyển động nhãn cầu, nhịp tim, độ căng da của Choi Pyeon-deuk rồi gật đầu về phía tôi.
Có vẻ như là sự thật.
Bởi vì khi phá vỡ rào cản thì theo giao ước của Liên Minh 12 Con Giáp, hẳn là chúng cần phải biến trở về hóa thân loài vật của mình.
‘Đuôi dài. Trong 12 con giáp, những con có đuôi dài là chuột, bò, hổ, rồng, rắn, ngựa, khỉ và chó. Nếu chúng ta loại trừ hổ và rồng vô tội thì còn lại sáu con giáp.’
Chuột, bò, rắn, ngựa, khỉ và chó.
Tộc Chuột (Tý tộc), tộc Bò (Ngưu tộc), tộc Rắn (Xà tộc), tộc Ngựa (Mã tộc), tộc Khỉ (Viên Tộc), tộc Chó (Khuyển tộc).
Trong số sáu người này, có một Chân Tộc đã phản bội tộc Hổ.
Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn là chỉ có một, nhưng ngay cả khi nhiều hơn thì cũng không thành vấn đề.
‘Vẫn còn trong giai đoạn đầu của trò chơi. Còn vô số nước đi có thể thực hiện được.’
Sau khi tôi kết thúc phần thẩm vấn là đến lượt Kim Sinrok bắt đầu đặt câu hỏi.
“Tại sao ngươi lại nhắm đến vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm nhất và cố vấn của Địa Dực Hội? Trước đây ngươi luôn từ chối những vị trí như giáo viên chủ nhiệm hay cố vấn. Nói cho ta biết, ngươi định làm gì ở trường Ngân Quang?”
“Tôi, tôi không biết... Họ bảo làm thì tôi làm thôi thưa ngài...!”
Kim Sinrok cầm ba chiếc đinh ghim nhiều màu sắc giữa các ngón tay.
Choi Pyeon-deuk sợ hãi trả lời ngay lập tức.
“Keuk! Học sinh xuất sắc, họ nói cần vật hy sinh!”
Một thứ hiện lên trong tâm trí tôi khi nhắc đến những học sinh xuất sắc và vật hy sinh.
Trong trò chơi, sau 1 năm thì Địa Dực Hội đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Còn học sinh lớp 1 năm 1 đã phần lớn sống sót nhờ sự bảo vệ của Ju Su-hyeok và An Dain.
‘Giết hậu duệ Kim Sinrok để làm suy yếu quyền lực của trường Ngân Quang và đưa Choi Pyeon-deuk lên vị trí cao hơn để tạo ra một buổi lễ hiến tế suôn sẻ. Chúng đã bỏ ra nhiều công sức ngay từ rất sớm.’
Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn không ngờ lại được nghe được điều đó trực tiếp từ miệng của một giáo viên chính thức ở trường Ngân Quang.
Sau đó, cuộc thẩm vấn và những lời thú tội tiếp tục diễn ra.
‘...Không có hồi hết.’
Thành lập cơ sở mại dâm bất hợp pháp để làm ô ếu Linh Vực của tộc Hổ.
Bắt cóc những học sinh tài năng cho Câu lạc bộ chiến đấu.
Bán những học sinh có năng lực hiếm có trong cuộc đấu giá.
Cản trở những giáo viên xuất sắc không thể trở thành giáo viên chính thức bằng các âm mưu ngầm...
Những tia lửa đỏ liên tục nhảy múa xung quanh Jeok Ho, và đôi mắt của Baek Ho dần trở nên lạnh lẽo.
Nhưng đó không phải là những hành vi sai trái duy nhất của Choi Pyeon-deuk.
‘Đánh đập học sinh và nhận tiền hối lộ...Vì không liên quan trực tiếp đến tộc Hổ nên chắc sẽ không bị đào sâu thêm.’
Khi Kim Sinrok phán đoán rằng đã có đủ thông tin cần thiết, anh ta ấn con dao vào cổ Choi Pyeon-deuk với sự đồng ý của Jeok Ho và tôi, để hắn ta không thể hét lên được nữa.
Trong lúc đó, Jeok Ho mang đến một chiếc khung với sợi dây thừng đầy máu được buộc chặt vào tấm ván gỗ đỏ tươi.
‘Cái gì thế...!’
Jeok Ho đã mang đến một cái khung màu đỏ.
Những suy nghĩ không thể diễn tả và những lời nguyền rủa khủng khiếp đang phát ra từ chiếc khung đó.
Chỉ nhìn vào đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Nó giống như mang cả một địa ngục nhỏ đến đây vậy.
“...Ưm...Uuu...!”
Như thể Choi Pyeon-deuk cũng cảm thấy điều gì đó, hắn ta bắt đầu vùng vẫy.
Kim Sinrok tử tế giải thích một cách ngắn gọn về địa ngục mà Choi Pyeon-deuk sẽ phải chịu trong tương lai.
“Sau khi ngài Jeok Ho phạm phải trọng tội, để trừng phạt bản thân, ngài đã giam giữ chính mình ở đây suốt 4900 năm cho đến khi Va Chạm Với Thế Giới Khác xảy ra. Tuổi thọ của con người rất ngắn, vậy nên kẻ rác rưởi như ngươi sẽ sống nhiều nhất là 100 năm mà thôi.”
Đó là công cụ tra tấn mà Jeok Ho đã sử dụng để trừng phạt chính mình sao?
Đúng là một phiên bản thu nhỏ của địa ngục.
‘Chắc chắn Choi Pyeon-deuk sẽ được ở trong địa ngục cho đến hơi thở cuối cùng.’
Tôi đoán đây sẽ là lời tạm biệt vĩnh viễn của tôi dành cho Choi Pyeon-deuk.
Tôi để lại một lời chào.
“Suốt thời gian qua, ta phải khốn khổ nghe những tiếng chó sủa vớ vẩn chẳng giống bài giảng gì cả của ngươi. Vậy thì ráng sống lâu ở đây nhé, Choi Pyeon-deuk.”
Theo truyền thống, bạn sẽ phải đập vỡ chiếc bánh sinh nhật trong khi chúc người kia trường thọ.
Tôi bỏ lại Choi Pyeon-deuk, người thậm chí không thể hét lên và vặn vẹo cơ thể, rồi quay lưng đi.
Ngoại trừ Kim Sinrok ở lại dọn dẹp, Baek Ho và Jeok Ho đi theo tôi vào thang máy lên sảnh của Ngân Ảnh Quán.
‘Nhờ có sự xuất hiện của Baek Ho-gun mà mình vẫn còn chút sức mạnh.’
Vậy cũng tốt, vì tôi vẫn còn việc phải làm.
Tôi nhìn lại Baek Ho và Jeok Ho và nói:
“Vẫn còn những tòa nhà phải phá bỏ, các anh có muốn đi cùng không?”
Có tổng cộng 5 tòa nhà mà Choi Pyeon-deuk điều hành trước trường Ngân Quang.
Đã phá hủy được một cái.
Trước khi cơn mưa bão này dừng lại, tôi định phá hết rồi cưỡm luôn tất cả tài sản quý giá.
Vì tộc Hổ đã có Quỹ Hoàng Lệnh đằng sau nên chắc họ không cần tiền, vậy tất cả những thứ có trong đó tôi sẽ được độc chiếm hết.
“Tôi sẽ đi”
“Tôi sẽ tham gia cùng cậu, Jo Uisin.”
Trông hai người tộc Hổ gật đầu thật đáng tin cậy.
Có ngay nhân công lao động chất lượng cao tốt ghê.
Tôi lại thấy mưa đổ xuống sau khi chúng tôi ra khỏi Ngân Ảnh Quán.
Khu nghiên cứu được chiếu sáng bởi các phòng thí nghiệm mở cửa suốt đêm và ánh đền từ các nhà kính lớn, nhưng bầu trời vẫn tối như trước.
Ràoooooo-.
‘Mình không nghĩ cơn mưa sẽ dừng lại.’
Dù vậy, việc ra ngoài trong cơn bão này vẫn rất đáng giá.
‘Từ thời chơi game, mình đã muốn phá hủy những bản đồ mà những sự kiện khốn kiếp như vậy xảy ra.’
Trong trò chơi, trừ khi có cơ chế đặc biệt thì dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá hủy bản đồ hay tòa nhà được.
‘Bây giờ thì khác rồi.’
Nếu tôi có đủ sức mạnh, tôi có thể đập phá bao nhiêu tùy thích.
Ba người chúng tôi xuyên qua cơn bão và lên đường phá dỡ những tòa nhà trái phép.
Công việc này rất đơn giản vì chúng tôi chỉ cần xác định được các điểm phá dỡ chính trước sau khi kiểm tra bản thiết kế và mặt bằng chung của tòa nhà.
Chúng tôi cũng nhanh chóng hoàn thành việc cướp két sắt bí mật ở khắp mọi nơi.
Nhìn thấy các thẻ vật phẩm và tiền mặt chất đầy trong cửa sổ vật phẩm mà tôi thấy lòng vui phơi phới.
‘Ăn toàn đồ ngon dễ dàng như vậy tốt cho sức khỏe thật!’
Vì đã qua nửa đêm nên bây giờ được tính là sáng thứ Bảy, nhưng bình thường thì vẫn được gọi là tối thứ Sáu.
Thế là tôi, Baek Ho và Jeok Ho vui vẻ phá hủy các tòa nhà và làm cho buổi tối thứ Sáu trở nên thật sôi động.
***
Sau khi ‘tối thứ Sáu’ kết thúc, danh bạ của tôi lại có thêm một liên lạc nữa.
Chủ nhân của số liên lạc mới thêm vào không ai khác chính là Baek Ho.
Chúng tôi đã trao đổi mã số liên lạc trước khi trở về ký túc xá.
‘Lạ thật, không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện với Baek Ho rất dễ dàng.’
Tôi thường dùng kính ngữ với Hwang Ho và Jeok Ho, nhưng với Baek Ho thì tôi lại dùng cách nói chuyện với người thân quen.
Liệu có phải vì anh ấy là một nhân vật chơi được trong game đã đồng hành cùng tôi 10 năm rồi không?
Hwang Ho và Jeok Ho là NPC, vì thế họ khác với Baek Ho.
‘Có vẻ Baek Ho chẳng để ý đến điều đó và cũng dùng cách nói chuyện gần gũi.’
Đôi khi, Jeok Ho sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.
‘Thời tiết đẹp quá.’
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa bão đã hoàn toàn ngừng lại.
Bây giờ là buổi trưa ngày thứ Bảy.
Vì có một giấc ngủ sâu mà chẳng mơ mộng gì nên tôi cảm thấy rất khỏe mạnh.
‘Chắc cũng sắp có tin nhắn từ thầy Ham Geun-hyeong rồi.’
Như dự đoán, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
[Ham Geun-hyeong] Hãy đến phòng nghỉ trong tòa nhà của cán bộ giáo viên trước 2 giờ.
Ham Geun-hyeong có lẽ đã muốn gọi tôi ngay sau khi bảo vệ Maeng Hyodon.
Nhưng vì có lẽ đã đoán được tôi làm gì tối qua, nên anh ấy đã tạo điều kiện cho tôi nghỉ ngơi một chút.
Vậy thì phải đi thôi.
Tôi thay đồ rồi rời khỏi phòng ký túc xá.
***
Vì là dịp cuối tuần nên trong phòng nghỉ của tòa nhà dành cho cán bộ giáo viên khá trống vắng.
“Em chào thầy.”
“Ừ, ngồi đi.”
Tôi ngồi đối diện với Ham Geun-hyeong.
Anh ấy nói một cách bình tĩnh với khuôn mặt u ám.
“Maeng Hyodon đang thực hiện kiểm tra chi tiết tại phòng y tế 1 trong khu vực trung tâm. Mặc dù kết quả chính xác chưa có, nhưng theo ý kiến của bác sĩ chuyên về Player thì em ấy đã có dấu hiệu lạm dụng quá mức vật phẩm hồi phục.”
Dấu hiệu lạm dụng quá liều vật phẩm hồi phục.
Áo đồng phục của Maeng Hyodon với những vết khâu khắp nơi.
Những Enemy đuổi theo cậu.
Cảnh báo Enemy từ Player SAT-K không reo.
Chỉ cần nhìn những điều này thôi, Ham Geun-hyeong chắc hẳn cũng đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
“Những gì em nói với thầy chỉ có việc Maeng Hyodon sẽ chạy trốn qua cổng chính của trường Ngân Quang sau nửa đêm và nhờ thầy bảo vệ, rồi sau đó báo cáo cho Hiệp hội Player. Ngoài đó ra thì em có muốn nói thêm gì đó không?”
Rồi tôi kể ra những thông tin có thể sẽ được tiết lộ.
Giải thích về những việc mà Choi Pyeon-deuk đã làm và những chuyện đã xảy ra với Maeng Hyodon.
Sau khi giải thích xong, Ham Geun-hyeong đứng dậy.
“...Được rồi. Vậy thì chúng ta đi gặp Maeng Hyodon thôi, đi cùng thầy nào.”
Cái gì cơ?
Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào khi bị chất vấn thì bất ngờ trước hành động của Ham Geun-hyeong.
Ham Geun-hyeong có vẻ như không có ý định hỏi thêm gì nữa.
“Thầy không định hỏi em thêm gì nữa sao?”
“Chỉ cần em không muốn nói thì thầy sẽ không hỏi gì thêm.”
Tôi không thể hiểu nổi.
Vụ việc này gồm một giáo viên là Choi Pyeon-deuk, và hai người học sinh là tôi và Maeng Hyodon đều có liên quan sâu sắc.
Việc anh ấy phải hỏi rõ xem chúng tôi biết những gì và đã đối phó ra sao là điều đương nhiên.
Vậy mà sao anh ấy lại không hỏi gì thêm?
“Thầy đã gặp một vài học trò Player xuất sắc và có phương thức thu thập thông tin riêng. Những đứa nhỏ như thế đều có một ý chí không dễ dàng khuất phục. Dù chỉ mới gặp em chưa đầy một tháng, nhưng thầy nghĩ em cũng giống như vậy.”
Ham Geun-hyeong đứng dậy nói.
“Nếu thầy cản trở hay cố gắng đào sâu gì đó thì chỉ khiến những đứa trẻ đó sẽ bị tổn thương thêm thôi. Thầy thì không muốn làm tổn thương học sinh của mình.”
“Thầy Ham Geun-hyeong...”
Câu nói này, tôi đã từng nghe rồi.
Đó là câu mà Ham Geun-hyeong đã nói với Ju Su-hyeok.
Làm sao có thể có giáo viên nói như vậy, nghĩ vậy rồi tôi lại tự nhủ ‘Chắc là vì đây là game.’
“Không thể nói thì đừng nói, Jo Usin. Nhưng nếu cần giúp đỡ thì em nhất định phải nói ra. Thầy sẽ giúp em mà không hỏi gì cả.”
Tôi thật sự cảm thấy rất may mắn khi thầy Ham Geun-hyeong là giáo viên chủ nhiệm của mình.
***
Ham Geun-hyeong và tôi mỗi người dùng một chiếc ván bay và di chuyển đến khu vực trung tâm.
Khi lên trên ván bay, bầu trời xanh ngắt đặc biệt lọt vào tầm mắt tôi.
‘Bầu trời trong xanh thật...!’
Cơn mưa đã ngừng khiến thời tiết trở se lạnh, nhưng gió thổi qua rất dễ chịu cùng với bầu trời trong vắt hơn hẳn những ngày trước.
Sau khi chuyến bay ngắn kết thúc và hạ cánh xuống khu vực trung tâm, có ai đó đang đợi chúng tôi ở đó.
Người đàn ông đấy nở một nụ cười rạng rỡ và tiến về phía tôi cùng Ham Geun-hyeong.
“Đã lâu không gặp, Uisin.”
Người đứng đấy với chiếc áo măng tô DRAW FIT[note65860] không một nếp nhăn cùng với tà áo đang bay phất phới.
Anh ta là nhóm trưởng đội 1 PR của Hiệp Hội Player chi nhánh Hàn Quốc, Hong Gyubin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Oai, theo những gì mình hiểu thì cách nói chuyện của các nhân vật thế này.
Kính ngữ/lịch sự: Jo Uisin-> Jeok Ho, Jeok Ho-> Baek Ho, Jeok Ho-> Jo Uisin
Gần gũi, không kính ngữ, kiểu bạn bè thân quen ấy: Jo Uisin -> Baek Ho, Baek Ho -> Jo Uisin
Người quen lâu năm, bình thường: Baek Ho -> Jeok Ho
Siêu kính ngữ: Sinrok ->Jeok Ho, Baek Ho, Jo Uisin (này là sau khi biết được thân phận thật nhau, trước đó thì kính ngữ bình thường)
:>> có thể chưa đúng lắm vì mình cũng không rõ tiếng hàn cỡ này nhưng chung quy là như vậy, chắc sau này nhiều mối quan hệ là rối nữa ahihi
2 Bình luận