Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chương 28.3: Lời cầu hôn
2 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:
“Nếu có sự kiện tương tự như ở đây thì tôi sẽ cân nhắc đi một chuyến đến đó?”
“Giống như ở đây…” Taid Nail nghiêng đầu sang một bên. Thật không may, cậu chưa bao giờ nghe nói đến vụ Orc bị nô dịch. Tuy nhiên, từ “Lễ hội” hiện lên trong đầu cậu với cụm từ “tương tự như ở đây”.
“À!”
“Có chuyện gì thế?”
“Thật ra thì, tôi không nghĩ chuyện này liên quan gì đến ngài đâu, ngài Bash.”
“Hử?”
“Tôi nghe nói rằng hôn ước giữa công chúa thứ ba Inuella của Quốc gia Thú nhân và Aconite của Quốc gia Elf đã chính thức được thông báo, và Quốc gia Thú nhân dường như đang trong mùa lễ hội.”
"Tôi hiểu rồi."
Nó thật sự không liên quan. Vai Bash chùng xuống. Nhưng anh là người duy nhất nghĩ vậy. Đột nhiên, Zell có một ý tưởng.
“Thưa ngài… đúng rồi!”
"Cái gì?"
“Cho tai ngài lại gần đây một chút.”
Zell thì thầm với anh. Đó là lời thì thầm của nàng Tiên.
“Khi ngài nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp đến với người khác, ngài có thấy ghen tị và muốn nhại lại nó không?”
“Mm.”
Anh nhớ lại sự việc ở vùng đất Elf. Sau lời cầu hôn thất bại của Bash, “Trăn Trối” đã có cho mình một người vợ Elf. Và nó làm tên da xanh cảm thấy ghen tị. Anh sẽ nói dối nếu nói rằng anh không muốn như cậu ấy. Elf là loài một vợ một chồng, vì vậy, anh quyết định từ bỏ…
“Có lẽ điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở vùng đất của người Thú.”
“Và ý cô là…?”
“Ngài thật là đầu đất mà! Nghe kĩ này, nếu công chúa kết hôn, điều đó có nghĩa là sẽ có một cuộc bùng nổ phong trào kết hôn với các chủng tộc khác nhau trong Quốc gia người Thú!”
“…!”
Sẽ có một sự bùng nổ trong các cuộc hôn nhân đa chủng tộc trong tương lai. Chắc chắn điều đó không phải là không thể. Bash nhìn Zell. Nàng tinh linh có vẻ tự mãn trên khuôn mặt. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng thu thập thông tin và phát hiện mục tiêu của kẻ thù của cô nàng này lại đáng tin cậy đến vậy.
“Zell, tôi rất vui vì có cô đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này.”
“Ôi, đừng ủy mị đến thế sếp à!”
Zell vỗ vai Bash. Bash cảm ơn Zell lần nữa và quay sang Taid Nail.
“Cảm ơn thông tin của cậu. Tôi nghĩ mình sẽ đi đến Đất nước Thú nhân…”
“…” Taid Nail gật đầu. Tuy nhiên, xét theo phương diện của cuộc nói chuyện bí mật hiện tại, cậu ta dự đoán rằng hẳn phải có lý do nào đó. Bởi vì người mà cậu ta đang nói cùng lúc này là Bash. Anh ta là một anh hùng đã giải phóng những nô lệ Orc bị giam cầm của quốc gia người Lùn và khôi phục lòng tự tôn cho họ.
“Tôi hiểu rồi! Tôi mừng là thông tin của tôi hữu ích với ngài!”
“Một ngày nào đó, khi cuộc hành trình này kết thúc, tôi sẽ đến thăm đất nước của cậu.”
“Vâng! Tôi sẽ chào đón ngài với vòng tay rộng mở!”
“Gặp lại sau nhé!”
"Chúc may mắn!"
Và thế là Bash lên đường. Một chuyến đi đến đất nước Thú nhân.
◆◆◆
Trong vài ngày tiếp theo, quốc gia người lùn ở Vực Dobanga rầm rộ với những lời bàn tán về Lễ hội Vũ trang.
Những tên nô lệ Orc đã bị giam cầm kể từ chiến tranh. Một chiến binh nô lệ đã chiến đấu để giành lại tự do và lòng kiêu hãnh của mình. Anh hùng Orc đã đến giải cứu anh ta. Người Anh hùng, với sự giúp đỡ của con gái Quỷ Chiến Tranh, đã vượt qua Lễ hội vũ trang và đối đầu với chiến binh nô lệ. Anh hùng đã thử thách chiến binh, và chiến binh đã vượt qua. Vì vậy, chiến binh đã giành lại tự do và lòng kiêu hãnh của mình và trở về đất nước của mình…
Những câu thơ như vậy được hát vang khắp các quán rượu, và những người Lùn nâng ly chúc mừng sự men lì và lòng kiêu hãnh của những chiến binh orc và trận chiến tuyệt diệu của họ. Những thương gia đã bắt những chiến binh orc làm nô lệ đã bị vạch trần tội ác của họ và chạy trốn khỏi Vực Dobanga. Đấu trường đã bị bỏ hoang, nhưng những người Lùn, những người thích kiếm tiền, rồi cũng sẽ đưa nó trở lại hoạt động.
"Nhưng…"
Bây giờ, khi những người lùn trong quán rượu đang nói về điều đó, hai câu hỏi hiện lên trong đầu. Một là điều gì đã xảy ra với tên Anh hùng ấy. Sau khi trao chiến thắng cho gã chiến binh trên đấu trường, anh ta rời đi và biến mất. Anh không đem những chiến binh được giải phóng trở về đất nước của mình, cũng như không líu lại Vực Dobanga. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự cố Rừng Siwanasi cũng đã đến Vực Dobanga, vì vậy họ thán rằng: "Anh ta là một người Anh hùng. Anh ta rất có thể đã đến nơi tiếp theo để bảo vệ lòng tự trọng của loài orc".
"Cô con gái của Quỷ Chiến Tranh là Primera, đúng không? Tôi không nghĩ cô bé kiêu ngạo đó có thể giúp ích được nhiều cho ngài ấy."
Câu chuyện còn lại là về Primera, người đã giúp đỡ Người hùng.
“Không phải vậy, mà chính là Bash, Anh hùng Orc, là người đã đặt Primera vào đúng vị trí của cô ấy. Câu chuyện kể rằng Primera đã thay đổi suy nghĩ sau khi bị một Vị anh hùng vĩ đại như anh ta mắng chửi.”
"Thật ư?"
“Đúng vậy. Bằng chứng là Primera đã trở thành học trò của Barabara, người mà con bé ghét. Không, cô ấy còn hơn cả học trò của anh ta. Cô ấy làm việc lặng lẽ mà không phàn nàn một lời, mặc dù cô ấy bị la mắng mỗi ngày. Sự siêng năng của cô ấy lớn đến nỗi hôm nọ, trong một quán bar, Barabara đã nói, “Ta cũng không thể ngủ quên trên chiến thắng”. Đó chính là ngài Barabaradobanga bằng xương bằng thịt đấy, mày biết không?”
“Ha… Tôi đoán là tên Anh hùng đó hẳn đã dạy cho con nhóc một bài học rồi?”
Đúng vậy, để giữ lời hứa với Bash, Primera đã trở thành học trò của Barabara, thợ rèn hàng đầu ở Vực Dobanga. Cô ấy đang luyện tập để trở thành thợ rèn mà không phàn nàn, không so sánh mình với người khác hay làm cho mình trông giỏi hơn so với thực tế, như cô ấy vẫn làm hồi xưa. Vẫn có những người cho rằng dòng máu của cô, dòng máu của mẹ cô, là hết cứu. Tuy nhiên, giờ có ít người dị nghị cô hơn, nhất là sau khi cô đã cho Người hùng sức mạnh của mình và vẫn đang làm việc chăm chỉ.
“Ồ, và thật trùng hợp.”
Cô ấy đến quán rượu ba ngày một lần. Những chú lùn được cho là uống rượu mỗi đêm để quay lại làm việc trong lò rèn, nhưng cô ấy không làm vậy. Cô ấy không bao giờ đến một mình. Cô ấy luôn mang theo một người phụ nữ.
“Ồ, vậy là cô nhóc đi cùng chị gái mình Carmela à?”
“Nó mới nổi lên gần đây thôi.”
Lần đầu tiên Primera đến thăm Carmela là ngày sau khi Lễ hội vũ trang kết thúc. Primera đến thăm xưởng của Carmela với một chai rượu trên tay. Không ai biết cô đã trao đổi những lời gì với Carmela sau đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy họ cùng nhau ở quầy bar và uống rượu vui vẻ, không ai nghĩ rằng họ đã có mối hận thù lâu năm.
“Vậy là cuối cùng Anh hùng Orc đã chấm dứt cuộc cãi vã của chị em nhà Dobanga.”
“Thật sự làm được như vậy ư?”
“Đừng ngốc đến thế. Đơn giản là vì ngày là Anh hùng, và đó là điều chỉ có Anh hùng mới làm được.”
Hai chú lùn cười và cầm bia trên tay. Họ giơ cốc của mình lên bằng tay phải và chạm cốc vào nhau.
“Gửi đến Anh hùng Orc.”
Họ nâng ly ở bên trái và cụng vào nhau.
“Dành cho những đứa con của Dobanga.”
Họ nâng hai chiếc cốc cuối cùng lên và cho cụng vào nhau.
“Zôôôô!”
Buổi đêm ở Vực Dobanga vẫn tràn đây nhộn nhịp và ồn ào
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Vậy là kết thúc vol 3 rồi đấy, khép lại một hành trình khó quên của anh Orc nhà ta. Chuẩn bị cho hành trình mới ở Vol 4 thôi, spoil tí, Arc mới khá hay đấy (một arc mà trans t ưng nhất), với đầy kiểu tình huống trong rom-com, revenge và rất nhiều ecchi nữa (chuẩn bài lão Asanagi rồi).
2 Bình luận
Vol kế mà có ntr thì.......👀