Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 69 - Cô gái thích được "bón đường"

10 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

Giáo viên chủ nhiệm của Mai Phương, thầy Lý Thức Binh, là người khá thích bày trò thú vị. Một tháng sau khi khai giảng, thầy đã chia cả lớp thành 9 nhóm học tập, mỗi nhóm khoảng 8 người. Sau đó, thầy yêu cầu các nhóm trưởng và thành viên trong nhóm đặt tên cho nhóm mình nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và lòng tự hào tập thể.

Nhóm của Mai Phương gồm 2 nam và 6 nữ. Trong số các bạn nữ có cả Nhạc Tâm Nghi, lớp phó môn Ngữ văn, và Lâm Hữu Hi, lớp trưởng. Cả hai đều là những người có tiếng nói trong lớp. Mai Phương không có ý kiến gì về việc đặt tên, còn bạn cùng bàn Vương Gia Xướng cũng là người hướng nội, ít nói. Vì thế, quyền đặt tên hoàn toàn nằm trong tay các bạn nữ.

Các bạn ấy đã đặt tên nhóm của Mai Phương là Duyệt Hi. Còn về ý nghĩa cái tên này, không cần phải giải thích nhiều:

"Núi có cây, cây có cành, lòng mến người, người chẳng hay."

Lý do chính thức của cái tên khi trình bày với thầy Lý Thức Binh là “Duyệt Hi” mang ý nghĩa yêu quý và muốn học hỏi bạn Lâm Hữu Hi, lớp trưởng. Thầy Lý đã đồng ý ngay lập tức.

Lâm Hữu Hi là cô gái cao ráo trong nhóm nữ, gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng, mang vẻ đẹp sắc sảo. Phong thái tự tin trong cuộc bầu chọn lớp trưởng giúp cô giành được cảm tình của không ít bạn nữ trong lớp.

Ngày thường, Lâm Hữu Hi luôn giữ hình tượng học bá siêu nghiêm túc, ít cười nói, điều này càng khiến cô trở thành người được các bạn nữ yêu mến, xem như “đại tỷ” để dựa dẫm và ngưỡng mộ.

Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bề ngoài!

Hình ảnh thật sự của Lâm Hữu Hi, hầu hết các bạn trong lớp đều chưa từng được thấy. Chỉ một vài người trong cuộc và một “fan cứng” như Nhạc Tâm Nghi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng!

Nhạc Tâm Nghi, lớp phó môn Ngữ văn, là một tín đồ đam mê tiểu thuyết mạng, đặc biệt là những truyện ngọt ngào về thanh mai trúc mã.

Cô và Lâm Hữu Hi từng là bạn học tiểu học nhưng trong suốt một năm ấy, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, vì ngồi gần nhau nên Tâm Nghi luôn biết rằng Lâm Hữu Hi có hai người bạn thân, một là cô gái tên Khương Nguyên và một là chàng trai mà gần đây đã được xác nhận là Mai Phương.

Thanh mai trúc mã, giờ lại học chung lớp!

Tâm Nghi đã chứng kiến tận mắt nụ cười ngọt ngào hiếm thấy của Lâm Hữu Hi khi cô nhìn tờ giấy nhắn trong lúc Mai Phương tranh cử làm tổ trưởng.

Khi đó, Tâm Nghi có mặt ở hiện trường!

Cô không phải là nhân vật quần chúng. Ngược lại, cô luôn chú ý đến từng chi tiết! Nhưng để không phá hỏng không khí hay làm phiền người khác, cô chỉ cười thầm mà không dám lên tiếng.

Lâm Hữu Hi khá tin tưởng Tâm Nghi và cũng vui vẻ ngồi chung bàn với cô.

Tâm Nghi đã mường tượng ra tương lai ngọt ngào của mình.

“Ba năm tới, mình sẽ được tận hưởng bao nhiêu niềm vui đây hahaha!”

Nhìn Tâm Nghi ngày thường trầm tính, bỗng thường xuyên ngồi cười một mình, khiến Lâm Hữu Hi cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không chủ động hỏi.

Cho đến một ngày, trong giờ ra chơi, vì lâu không “ăn cơm” từ Mai Phương và Lâm Hữu Hi, Tâm Nghi không nhịn được mà bắt chuyện.

“Này, Lâm Hữu Hi, hồi ở mẫu giáo cậu đã quen Mai Phương rồi, nhưng lên tiểu học lại bị tách lớp. Vậy sao hai người vẫn chơi thân với nhau thế?”

“……”

Lâm Hữu Hi hơi ngạc nhiên, hỏi lại, “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Chỉ là tò mò thôi mà.”

Tâm Nghi nói dối, “Thật ra hồi bé tớ cũng có một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường, bọn tớ không còn liên lạc nữa.”

“Cậu không giữ cậu ấy lại sao?”

Thấy Lâm Hữu Hi hỏi ngược lại, Tâm Nghi trong lòng vui mừng nhưng bên ngoài vẫn làm bộ buồn bã, lắc đầu thở dài, “Lúc đó còn nhỏ xíu, nào biết đến chuyện giữ lại, chúng ta đều phải theo người lớn mà.”

“Ừm…”

Thấy biểu cảm của Lâm Hữu Hi thay đổi đôi chút, Tâm Nghi liền tiếp tục, “Ý cậu là, cậu cũng từng trải qua chuyện tương tự à?”

“Cũng có thể nói vậy…”

Lâm Hữu Hi vốn không thích chia sẻ chuyện giữa cô và thanh mai trúc mã với người khác. Cô thà dành thời gian đó để nói chuyện với Mai Phương hoặc Khương Nguyên. Nhưng đây lại là ký ức hạnh phúc, cô không kiềm được mà kể thêm chút ít.

“Khi đó gia đình Mai Phương định chuyển đi, tớ với Nguyên Nguyên đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cậu ấy… Cuối cùng gia đình cậu ấy cũng quyết định ở lại.”

“Ối trời ơi!”

Tâm Nghi cảm thấy như lượng “đường” đang tràn ra, hét lên phấn khích, “Lúc đó các cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được chuyện như thế, thật là đáng nể quá đi!”

“Chủ yếu là A Phương… à không, là Mai Phương, cậu ấy nghĩ ra cách hay.”

“Khoan, vừa nãy cậu gọi Mai Phương là gì cơ?”

Lâm Hữu Hi nhíu mày, đáp, “Mai Phương, có gì đâu.”

“Không phải là A Phương sao? Tớ nghe rõ mà. Có phải ở nhà cậu gọi Mai Phương khác với ở trường không? Đáng yêu quá đi mất!”

Lâm Hữu Hi lườm Tâm Nghi đầy khó chịu, thấy thế, Tâm Nghi lập tức thu lại biểu cảm phấn khích.

“Xin lỗi, xin lỗi... Đây là bí mật của các cậu, tớ chỉ là người ngoài cuộc nên sẽ không hỏi nhiều. Tớ thề tuyệt đối không tiết lộ với ai đâu!”

Thôi thì hôm nay ăn cơm đến đây là đủ rồi… Mình không muốn bị Lâm Hữu Hi ghét.

Nhưng mà, cô bạn lớp bên cạnh, Khương Nguyên, dường như cũng rất thân thiết với Mai Phương. Qua cách họ thường xuyên tiếp xúc, có vẻ như còn thân hơn cả Lâm Hữu Hi đối với Mai Phương.

Vậy rốt cuộc Mai Phương, cái tên sở khanh này, đang nghĩ cái gì chứ...

Nhạc Tâm Nghi buồn chán nhìn vào chỗ ngồi trống trước mặt của Mai Phương.

Ở lớp, Mai Phương không hay nói chuyện với Lâm Hữu Hi. Cậu hiểu rằng Lâm Hữu Hi không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên quá phô trương. Hơn nữa, Lâm Hữu Hi cũng chỉ bộc lộ tính cách nghịch ngợm của mình khi ở riêng với cậu. Mai Phương không muốn cô cảm thấy khó xử, thế nên giờ ra chơi thường đi tìm Trương Minh để trò chuyện.

“Giờ ra chơi học gì chứ, học làm cái quái gì, cậu không nói chuyện với tớ về cái bài thi của cậu à?”

“Ây da, cậu thi giữa kỳ được điểm cao, thì đừng có quấy rối tớ nữa.” Trương Minh tỏ rõ vẻ bực bộ, lướt nhìn Mai Phương.

“Cậu cũng đứng hạng 9 trong lớp mà, không cần thất vọng thế chứ?”

“Này, hạng 9 còn chưa đủ tệ hay sao?”

Trương Minh mặt mày phẫn nộ, “Tớ hồi tiểu học chưa bao giờ tuột khỏi top 5 trong lớp!”

“Cậu trước đây còn là một học bá như vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ.”

Mai Phương vỗ vai Trương Minh, “Mà cậu thấy sao khi lên làm tổ trưởng?”

“Cũng được đấy… chủ yếu là thu bài tập, chẳng làm gì nhiều khác.”

"Tuần trước nhóm cậu làm bảng tin đúng không? Tớ thấy trang trí khá đẹp đấy."

Trương Minh gật đầu, "Bọn tớ làm hôm thứ bảy, cậu không biết tụi tớ tốn bao nhiêu thời gian đâu."

"Nhưng kết quả rất ổn mà… Các cậu phân công thế nào? Đừng nói là cậu làm hết nhé."

"Làm sao được chứ. Chữ là do Lục Tuyết Tình viết, đường viền là do Lý Đan Ninh vẽ, còn mấy hình hoa lá là do tớ phụ trách."

"Khá đấy, tớ không ngờ cậu lại có năng khiếu hội họa!"

Trương Minh gãi mũi, hơi ngại. "Mấy bạn ấy nói tớ vẽ đẹp hơn nên để tớ làm..."

Mai Phương mỉm cười, "Làm việc nhóm vui lắm đúng không? Cậu có cảm thấy nên cảm ơn tớ đã giúp cậu lên làm tổ trưởng không?"

"Tớ không làm tổ trưởng thì cũng phải làm mấy việc này, có gì khác đâu…"

"Khác chứ! Nếu không phải tổ trưởng, chắc cậu sẽ không chủ động thể hiện như vậy đâu."

Mai Phương vừa nói xong thì cô bạn ngồi sau Trương Minh, Lục Tuyết Tình, kéo áo cậu.

"Tổ trưởng, tổ trưởng, bài này giải thế nào, cậu dạy tớ đi!"

"Ờ, bài này thì..."

Trương Minh đang định giảng bài, thì cô bạn cùng bàn là Lý Đan Ninh không vui: "Này, tổ trưởng! Lúc nãy tớ hỏi cậu thì cậu bảo chờ, sao Lục Tuyết Tình vừa hỏi là cậu giải ngay? Hả?"

"Tớ... lúc nãy tớ bận thật mà... Hay là bây giờ cậu cùng nghe luôn nhé."

"Vậy hóa ra tớ chỉ là tiện thể thôi à? Chúng ta là bạn cùng bàn đấy!"

Trương Minh bị các bạn nữ siêng học vây quanh, Mai Phương nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thán.

Không ngờ thằng nhóc này hồi cấp hai lại được con gái hâm mộ như vậy…

Mà tại sao lên cấp ba, nó lại biến thành một kẻ chỉ biết chơi game và ít giao tiếp thế này?

Cảm giác mình như người thừa, Mai Phương thấy không còn đất để chen vào nữa, đành chậm rãi quay lại chỗ ngồi.

Đúng lúc cậu vừa ngồi xuống, Lâm Hữu Hi dùng bút chọc vào eo cậu, khiến Mai Phương giật nảy mình.

"Tớ bảo cậu này, đừng có cứ chọc vào chỗ đó của tớ."

Mai Phương lẩm bẩm, nhưng Lâm Hữu Hi chẳng để ý mà tiếp tục nói.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không?"

"Tớ toàn ở nhà mà, cậu chẳng phải muốn tới lúc nào thì tới sao? Sao tự nhiên lại hỏi thế."

Hay quá, lại có "cơm"!

Nghe thấy tín hiệu, Nhạc Tâm Nghi im lặng mím môi, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc đường lượn sóng trên giấy nháp, tập trung lắng nghe nội dung ‘món ăn’ mới.

Lâm Hữu Hi tiếp lời, "Không phải ở nhà, lần này là đi với tớ mua đồ được không?"

"Mua đồ?"

"Chứ sao… Tớ có nói với cậu hồi đầu năm rồi, nhớ không? Tớ muốn dành dụm tiền để mua một món đồ, bây giờ đủ rồi."

Lâm Hữu Hi khẽ vén tóc, nhẹ nhàng nói.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

T không thể ngừng cười trong lớp được :))))
Xem thêm
Trương Minh giống kiểu sẽ dính cú sốc đầu đời với phái nữ quá :v
Xem thêm
Lượng đường này ăn phát đột tử:>
Xem thêm
thuyền trưởnggggg
Xem thêm
mem động và có tiềm năng làm thuyền trưởng
hảo
Xem thêm
mem động
Xem thêm