Trong lần bầu chọn này, phần lớn các vị trí ban cán sự đều không có cạnh tranh, ngoại trừ lớp trưởng có tận ba cái tên được ghi trên bảng: Lâm Hữu Hi, Trần Kiệt và Hoàng Triết. Hữu Hi thì không cần giới thiệu nhiều, còn hai nam sinh kia cũng thuộc dạng học giỏi và có chút ảnh hưởng trong lớp.
Thầy Lý Thức Binh yêu cầu ba người chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu phát biểu tranh cử. Hoàng Triết là người đầu tiên giơ tay, nhanh chóng bước lên bục, mang theo bài diễn thuyết mà cậu đã trịnh trọng chuẩn bị cả tuần.
“Kính thưa thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chào mọi người! Tôi là Hoàng Triết. Hôm nay, tôi muốn ứng cử vị trí lớp trưởng. Tôi tin rằng mình có những lợi thế sau: Thứ nhất, từ tiểu học tôi đã luôn đảm nhận vị trí này, nên tôi rất quen thuộc với công việc của một lớp trưởng. Thứ hai, thành tích học tập của tôi luôn nổi bật, có thể làm gương cho cả lớp. Thứ ba, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Ví dụ, khi thấy bạn bị ngã, tôi sẽ đỡ bạn dậy và đưa đến gặp thầy cô…”
“Bài diễn thuyết của tôi kết thúc. Cảm ơn mọi người.”
Bài phát biểu của Hoàng Triết khá dài, nghe hơi sáo rỗng nhưng lại có vẻ rất chuyên nghiệp, phù hợp với kiểu thuyết phục của học sinh cấp hai.
Tiếp đó, Trần Kiệt lên bục phát biểu. Mai Phương quay lại nhìn Lâm Hữu Hi, thấy cô đang nhíu chặt mày nhìn Trần Kiệt, trông có vẻ lo lắng.
Cậu liền viết một mẩu giấy nhỏ và đưa ra sau cho Hữu Hi.
Hữu Hi mở ra, chỉ thấy dòng chữ.
“Hữu Hi, Hữu Hi, thiên hạ đệ nhất!”
Lời cổ vũ vừa ngộ nghĩnh vừa trẻ con này khiến cô không kìm được mà bật cười khẽ ngay giữa lớp.
Hỏng rồi… Mai Phương nghĩ thầm. Mình chỉ định động viên cô ấy, không ngờ lại thành phản tác dụng!
Trần Kiệt ngay lập tức chú ý đến tiếng cười, dừng lại giữa chừng và quay sang hỏi.
“Lâm Hữu Hi, cậu không hài lòng với phần phát biểu của tôi sao?”
Hữu Hi đứng dậy, trước tiên xin lỗi vì đã cười, sau đó bình tĩnh nói.
“Về những gì Trần Kiệt vừa nói, tôi có một số ý kiến khác.”
“Cậu có thực sự nghe kỹ không?”
“Có chứ.”
Hữu Hi khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nói.
“Cậu vừa đề cập rằng, với tư cách là con trai, cậu có thể giải quyết tốt mâu thuẫn giữa các bạn nam, và cho rằng nếu lớp trưởng là nữ thì sẽ không làm được điều đó…”
Ôi trời! Mai Phương suýt quên mất khả năng đa nhiệm thần sầu của Hữu Hi.
Trần Kiệt không chút bối rối, lập luận.
“Vì các bạn nam khi cãi nhau dễ dẫn đến xô xát. Khi đó, cần một người đủ mạnh mẽ để can thiệp và khiến họ nghe lời.”
“Nhưng làm lớp trưởng không phải là dựa vào sức mạnh thể chất.”
Hữu Hi đáp.
“Nếu tôi làm lớp trưởng, tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của các bạn khác hoặc tự mình giải quyết nếu cần. Theo tôi, điều quan trọng nhất ở lớp trưởng là khả năng đoàn kết mọi người, chứ không phải hành động đơn độc.”
“Điều đó tất nhiên là đúng…”
Trần Kiệt vội vàng giải thích.
“Ý tôi chỉ là làm như vậy sẽ nhanh chóng xử lý được mâu thuẫn mà không phiền đến người khác.”
“Nghe có vẻ như cậu chỉ quan tâm đến mâu thuẫn giữa các bạn nam. Vậy khi các bạn nữ có xích mích, cậu sẽ giải quyết ra sao?”
“Với các bạn nữ…” Trần Kiệt suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Tôi nghĩ các bạn ấy chỉ cãi vã thôi, không đến mức đánh nhau, nên chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là được.”
Vừa dứt lời, các bạn nữ lập tức bày tỏ sự phản đối, những tiếng rì rầm bất mãn vang lên khắp lớp.
Thôi xong, Mai Phương nghĩ, dám coi nhẹ mâu thuẫn của các bạn nữ thì xác định ba năm tới khỏi có cơ hội chọn bạn đời nhé!
(Tất nhiên đây chỉ là lời bông đùa, học sinh cấp hai không được yêu đương đâu nha – trích lời tác giả).
“Thôi, tranh luận để sau đi. Giờ tập trung bầu chọn lớp trưởng đã.”
Thầy Lý Thức Binh cắt ngang cuộc tranh luận, rồi quay sang Trần Kiệt.
“Em còn điều gì muốn bổ sung không?”
Trần Kiệt lắp bắp định nói gì đó, nhưng rõ ràng đã quên hết sạch.
Sau khi Trần Kiệt lắc đầu, thầy Lý Thức Binh liền ra hiệu mời Lâm Hữu Hi lên phát biểu.
“Mời em Lâm Hữu Hi.”
Hữu Hi đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng. Cô vốn không phải người nói nhiều, nhưng tháng này làm lớp phó tạm thời đã giúp cô tích lũy không ít kinh nghiệm.
“Lý do em muốn ứng cử vị trí lớp trưởng, chủ yếu xuất phát từ mong muốn cải thiện bản thân.”
Hữu Hi nói, giọng điềm đạm.
“Trước đây, em thường thiếu chính kiến, chỉ biết nghe theo lời bạn bè. Vì thế, em muốn thông qua việc làm lớp trưởng để rèn luyện mình, để trưởng thành hơn, đủ khả năng giúp đỡ bạn bè và cả lớp, thay vì chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cảm ơn mọi người.”
Phần trình bày của Lâm Hữu Hi không cầu kỳ như Hoàng Triết, cũng không tự cao tự đại như Trần Kiệt, mà toát lên sự chân thành từ tận đáy lòng.
Tuy nhiên, thầy Lý Thức Binh vẫn có chút ngạc nhiên, liền hỏi.
“Lâm Hữu Hi, sao em không nói thêm về những ưu điểm của mình, như thành tích học tập chẳng hạn?”
“Cái này… em nghĩ không cần thiết lắm ạ.”
Hữu Hi mỉm cười nhắc nhở.
“Thầy vừa đọc điểm của em hồi chiều rồi mà.”
Vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt.
Lâm Hữu Hi chính là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối và không cần viết kiểm điểm.
Cách thể hiện đỉnh cao mà không cần khoe mẽ này chính là " vô thanh thắng hữu thanh".
Mai Phương âm thầm cảm thán. Đúng là phong thái mà kiếp trước cậu từng thấy ở Hữu Hi—bình tĩnh, tự tin, cuốn hút, dường như sinh ra đã có khí chất của người mạnh mẽ.
Dù hiện tại, Hữu Hi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao ấy, nhưng đã phảng phất bóng dáng của một nhân cách lớn.
Sức hút của cô không chỉ khiến các bạn nam ngưỡng mộ mà còn làm nhiều bạn nữ cảm thấy được truyền cảm hứng. Nhìn quanh, Mai Phương nhận ra một nhóm “fan hâm mộ” nhỏ đang thì thầm bàn tán và ngắm nhìn Hữu Hi với ánh mắt lấp lánh.
Cuối cùng, cuộc kiểm phiếu bầu lớp trưởng kết thúc khi Hữu Hi đạt hơn nửa số phiếu trong tổng số 72 lá phiếu.
Không cần phải đọc hết phiếu, Hữu Hi đã chắc chắn chiến thắng, tránh để Hoàng Triết và Trần Kiệt mất mặt.
Với sự tín nhiệm từ thầy Lý Thức Binh, thành tích xuất sắc và tinh thần đoàn kết của các bạn nữ, Hữu Hi chính thức trở thành lớp trưởng.
Sau đó, các tổ trưởng và ban cán sự bắt đầu sắp xếp nhóm. Dĩ nhiên, Lâm Hữu Hi cùng lớp phó Ngữ văn – Nhạc Tâm Nghi, được phân vào nhóm của Mai Phương.
Trong lúc đổi chỗ, Mai Phương không kìm được sự tò mò liền hỏi Hữu Hi.
“Hữu Hi, nếu là cậu, cậu biết giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn nữ thế nào không?”
Hữu Hi hơi ngớ người, sau đó bật cười.
“Thật ra, tớ cũng không rõ lắm. Từ bé đến lớn, tớ với Nguyên Nguyên gần như chưa bao giờ cãi nhau, nhiều lắm chỉ là bất đồng ý kiến, nên cũng không biết sẽ xảy ra mâu thuẫn kiểu gì.”
“Cậu không biết mà vẫn nói hùng hồn thế à?” Mai Phương bật cười, lắc đầu.
“Nếu lúc đó bị hỏi khó, cậu định trả lời sao?”
“Nếu phải trả lời…” Hữu Hi nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
“Chắc tớ sẽ nói rằng ‘chân thành’ là cách giải quyết tốt nhất.”
“Chân thành?” Mai Phương gật gù.
“Ừ.” Hữu Hi giải thích.
“Chỉ cần hai người chịu đối mặt với nhau một cách thẳng thắn, còn người hòa giải có thể đứng ở lập trường của cả hai bên mà không thiên vị, thì mọi chuyện sẽ dần ổn thôi.”
“Đúng thế, chân thành luôn là chìa khóa.” Mai Phương đồng ý.
“Có gì nói nấy, có gì giải quyết luôn, mập mờ úp mở chỉ dẫn đến rắc rối thôi.”
6 Bình luận