Happy reading~
yes sirrrrrrr 100k viewwwwwwwwwwwww
===========================
◆
"Sao vẫn chưa về nhỉ?"
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu "rình" trước nhà Ryuguin. Trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Có lẽ cũng cảm thấy nóng nực, Liza-san đã tháo bỏ toàn bộ "ngụy trang" của mình.
Một người phụ nữ cao lớn hơn tôi, với nhan sắc có thể khiến người mẫu phải ghen tị, đang đứng chờ đợi trong bộ trang phục đơn giản gồm quần chinos màu be dài đến bắp chân và áo hoodie trắng ngắn tay.
Tay cầm chiếc ô màu vàng nhạt, cô ấy hướng ánh mắt u buồn lên bầu trời.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho mọi ánh mắt, bất kể già trẻ, trai gái, đều đổ dồn về phía Liza-san.
Vẻ đẹp của cô ấy khiến người ta có cảm giác như một nữ diễn viên hay người mẫu nào đó vừa bước ra từ tạp chí.
Thực lòng mà nói, nếu không biết cô ấy là sư phụ của mình, có lẽ tôi cũng đã bị hút hồn mất rồi.
Có cái nồi ấy. Thực ra là tôi đã hơi bị hút hồn một chút rồi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn còn hơi căng thẳng đây này.
Dù sao thì, nếu không biết gì về con người thật của cô ấy, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ im lặng đứng đó thôi, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ cô ấy là một tuyệt thế giai nhân.
"Hửm? Sợi chỉ đang chuyển động kìa. Có khi nào là đang đi về phía này không nhỉ? S-sao giờ, nhóc?"
"Biết chết liền."
Mà nè, cái hành động này... chẳng khác gì stalker đâu đấy, biết không hả?
Bà cô, đã đứng rình trước nhà người khác cả tiếng đồng hồ rồi đấy!
Hay là để tôi gọi báo cảnh sát giúp nhỉ?
"Biết chết liền là sao hả? Sư phụ đang gặp rắc rối đấy. Giúp tôi đi, đệ tử"
"Muốn được giúp thì vui lòng nhờ đàng hoàng đi ạ."
Haa... Muốn về nhà quá đi.
Liza-san cứ nhìn chằm chằm về hướng sợi chỉ đỏ đang chuyển động, lúc thì lo lắng, lúc thì vui mừng như thể sắp sửa được gặp người yêu vậy.
Người phụ nữ này, không ngờ lại có lúc như thế này.
"Đối phương là nữ sinh cao trung đấy. Chắc là đi chơi sau giờ học rồi." (Akito)
"Ừm, chắc là vậy..."
"Biết đâu lại đang đi chơi qua đêm thì sao nhỉ? Hay là hôm nay chúng ta về..."
"Khoan đã! Q-qua đêm á...? K-không được! Không được đâu! Thật... thật là hư hỏng quá đi...!"
Mặt cô ấy đỏ như gấc luôn kìa. Không ngờ người phụ nữ này lại ngây thơ đến thế. Giờ tôi mới biết đấy.
Mà nè, đi chơi qua đêm thì có gì là hư hỏng chứ? Chính cái suy nghĩ của cô mới là hư hỏng đấy.
"Dù sao thì hôm nay chúng ta về thôi. Dù đang là mùa mưa nhưng đứng ngoài trời lâu quá dễ cảm lắm đấy."
"K-khoan đã."
"Cô còn muốn chờ đến bao giờ nữa?"
"Cơ hội sẽ trôi qua nếu cứ đứng yên. Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu... Tôi không muốn bỏ lỡ nó."
Liza-san hướng ánh mắt chất chứa nỗi buồn và sự hối hận về một nơi nào đó xa xăm.
...Nghĩ lại thì, chính vì chuyện này mà cô ấy đã phải chia tay với người định mệnh trước đây mà chưa một lần gặp mặt.
Nghĩ vậy thì, việc đứng chờ ở đây vài tiếng đồng hồ cũng chẳng là gì cả nhỉ...
"Đã thế thì tôi cũng sẽ chờ cùng cô vậy..."
"Tất nhiên rồi. Mặc dù tôi muốn nói vậy, nhưng cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy hơi áy náy khi để cậu phải chiều theo sự ích kỷ của mình như vậy..."
Nếu đã cảm thấy áy náy thì nãy đừng có giữ tôi lại khi tôi định về chứ!
"Tôi cũng đang rảnh mà. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Liza-san và Ryuguin gặp nhau."
"...Khoan đã. Sao cậu lại biết cô ấy?"
"Vì học cùng lớp..."
"Ẻeeeeeee!?"
Ủa, hình như tôi chưa nói với cô ấy nhỉ?
"Khoan đã, học cùng lớp á!? Thật luôn hả!?"
"Ừ, thì là vậy."
"Cô ấy... là người như thế nào? Chắc chắn là giống hệt như tôi tưởng tượng: thanh lịch, trong sáng, ngây thơ, thuần khiết, e ấp, đoan trang, dịu dàng, nhanh chóng, hoạt bát, tinh khiết, dễ thương, tao nhã, thanh tao, trong sáng, xinh đẹp, đáng yêu, như một tinh linh, một nàng tiên, một thiên thần, một nữ thần... đúng không?"
…………
"Đúng."
"Quả nhiên là vậy!"
Liza-san nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Ừ thì, đúng là cô ấy nói không sai.
Nhưng mà làm sao tôi có thể nói ra sự thật được cơ chứ? Như là cô ấy rất thích bát ramen siêu to khổng lồ đó cộng với việc thường xuyên trốn nhà vào ban đêm để đi lang thang một mình ngoài phố chẳng hạn.
"──Hửm? Ê ê... nhóc! Sợi chỉ, sợi chỉ đang hướng về phía này kìa!"
"Vậy thì chắc là sắp đến rồi nhỉ?"
"...Tôi về đây."
"Hả!?"
Này, cô đang nói cái quái gì vậy!?
Tôi vội vàng túm lấy tay Liza-san khi cô ấy định bỏ đi. Này, Sao cô khỏe thế!?
"Ư-ư... Thả... ra... đi..."
"Thả ra á! Cô tính trốn à?!"
"Ư... ư..."
Người phụ nữ này, cư xử như trẻ con vậy!
Tôi cố gắng kéo Liza-san đang vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng dường như tôi mới là người bị kéo đi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô ấy giàaaa hơn tôi đấy, vậy mà tôi lại sắp thua cô ấy về mảng sức mạnh sao...?
Ư... ư... Không được rồi... Cứ thế này...
"Ara, Sanada-kun?"
"A, Akito!? Cậu... cậu đang làm gì ở đây vậy!?"
Cả hai chúng tôi đều sững người lại.
Từ phía sau, vang lên hai giọng nói quen thuộc.
Tôi và Liza-san, với những động tác cứng đờ như robot, chậm rãi quay đầu lại.
Trước mặt chúng tôi là Ryuguin với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Và bên cạnh cô ấy là Riran, khuôn mặt đỏ bừng vì sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Và ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía... bàn tay của tôi.
Nhìn kỹ lại thì, trông tôi chẳng khác nào một tên biến thái đang nắm chặt lấy cổ tay của Liza-san, một người phụ nữ yếu đuối (?).
"A-anh dám!?.."
…………
"Khoan đã, tôi có thể giải thích."
"Khỏi cãi!"
25 Bình luận