Sáng hôm sau, sau một đêm dài ở Rừng Quỷ, nhóm năm người, những kẻ đã thức khuya nói chuyện bị đánh thức để chuẩn bị lên đường.
"Nghe này, nếu bây giờ các cậu không chịu dậy, tôi sẽ bỏ lại mọi người đấy. Nếu chúng ta không xuất phát sớm, đêm nay các cậu sẽ lại phải ngủ ở lều. Nếu muốn ngủ trên một chiếc giường đàng hoàng thì mau dậy đi!"
Nhờ thường xuyên tập luyện đến nửa đêm nên việc thức khuya dậy sớm với tôi cũng không phải là vấn đề.
Nhưng với năm người họ thì không, mọi người đều đang ngủ say.
"Tý nữa...Kokubu, năm phút thôi..."
"Yagi, cậu có thể ngủ tiếp nếu muốn nhưng lần sau có thể một con orc sẽ là người đánh thức cậu dậy đấy."
"Đừng nói thế chứ, thêm một lúc thôi..."
"Hừ...đừng có mà lười biếng nữa."
Mặc dù mới chỉ một ngày kể từ cuộc tấn công của lũ orc nhưng dường như mọi người đã quên mất nỗi sợ.
Tôi phải nhắc nhở họ rằng Rừng Quỷ có thể đang trở nên nguy hiểm hơn vì sự xuất hiện của lũ ogre đá cách đây vài ngày, và nếu có quá nhiều quái vật xuất hiện, ngay cả nhóm Reinhardt cũng khó có thể bảo vệ được họ.
"Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể dễ dàng trốn vào thế giới bóng tối nhưng cậu thì sao Yagi?"
"Không, cái đó..."
"Không cần phải nói cũng biết ban ngày hay ban đêm nguy hiểm hơn. Yagi, cậu có thể chạy trốn trong Rừng Quỷ vào ban đêm mà không cần đèn không?"
"Không...không thể."
"Mọi người vẫn đang gặp nguy hiểm. Dù gì thì cuối ngày cậu cũng sẽ có mặt ở Volzard mà đúng chứ?"
"Tôi hiểu rồi..."
Có vẻ cuối cùng sự lo lắng cũng đã thoáng xuất hiện trên khuôn mặt thư thái của cậu ta nhưng tôi tự hỏi nó sẽ kéo dài được bao lâu...
Sau đó, tôi thúc giục năm người chuẩn bị, ăn sáng đơn giản và ngay lập tức lên đường đến Volzard.
Lúc này là vào cuối mùa thu, nhiệt độ vừa phải, thích hợp để đi dạo.
Cảm giác thật dễ chịu khi bước đi trên con đường thơm mùi cỏ xanh, miễn là không có quái vật.
Từ khi chúng tôi bắt đầu xuất phát, cặp đôi cũ mới và chị em dekoboko đi rất nhanh vì họ đều là thành viên của các câu lạc bộ thể thao.
Nhưng vấn đề lại nằm ở tên kính giả.
Mệt mỏi, đau chân, đói bụng...cậu ta phàn nàn, rên rỉ với đủ mọi loại lý do và điều đó không khỏi khiến tôi bực mình.
Ngay cả sau bữa trưa, cậu ta cũng đòi kéo dài giờ nghỉ và rất khó để khiến cậu ta đi tiếp.
"Mười phút nữa...tôi nói rồi, tôi sẽ xuất phát sau mười phút..."
Không chỉ tôi mà dường như bốn người kia cũng phát bực về cậu ta.
"Mà về chuyện con ogre đá ấy, hai trăm con có phải nói quá không? Hay sự thật chỉ có hai mươi?"
Nói thật mà người ta không tin thì cũng như muối bỏ biển.
"Kokubu, bỏ tên này lại đi, đừng lo, tôi sẽ cùng cậu xin lỗi Yuika sau."
"Này, này, cậu có ý gì..."
"Im đi, kêu ca, than vãn suốt. Cứ làm như mình cậu thấy thế ấy? Nó chẳng là gì so với những gì Kokubu đã phải trải qua để chuẩn bị những thứ này cho chúng ta đâu."
"Không giống mấy thằng não cơ bắp như cậu, thể lực của tôi có hạn. Vậy nên đừng có mà tự cho mình là giỏi chỉ vì cậu có thể đi lại một chút."
"Hừ, vậy cậu cứ ở đó cho quái vật xơi đi nhé. Lúc đó bọn tôi sẽ vui hơn khi không phải đi cùng một gã phiền phức như cậu đấy."
Nhờ tên kính giả mà bầu không khí lúc này tồi tệ vô cùng.
Chỉ còn nửa ngày nữa thôi, tôi thực sự muốn hét vào mặt họ để họ đi nhanh lên.
(Kent-sama, phiền thật...)
"Hmm...đó là lý do tại sao ta muốn mọi người đẩy nhanh tốc độ...ê, cái gì kia?"
Khi tôi to tiếng trả lời thần giao cách cảm của Reinhardt, mọi người đều tò mò nhìn quanh.
Ở cuối con đường đến Volzard là bóng dáng một con quái vật giống với sói.
(Đó là một con Đại Lang, cực kỳ hung dữ, nó nhanh nhẹn, thông minh và luôn bám lấy con mồi không buông...thật khó chịu khi phải đối mặt với nó.)
"Đại Lang sao...ta nghĩ nó khá lớn..."
(Đúng vậy, nó có bốn chân và chiều cao ngang với một con orc.)
"Chà...không phải nó quá lớn để gọi là một con orc bốn chân sao?"
Sói khổng lồ...hay còn gọi là Đại Lang, to đến mức mà nhìn vào ai cũng thấy choáng ngợp.
Khuôn mặt năm người trở nên trắng bệch khi nhận ra kích thước khổng lồ của nó.
"Kính giả, nhìn đi, tại cậu mà mọi chuyện ra nông nỗi này đấy..."
"Ư, không, tôi chỉ đang đi như bình thường, sau đó mọi người bị chúng bao vây, đừng đổ lỗi cho một người vô tội!"
"Gì thế kia, nó lớn quá..."
"Kokubu, mọi chuyện ổn chứ?"
"Hmm...hơi khoai đấy..."
"Eh...không...tớ sợ..."
Nhóm Reinhardt bắt đầu thủ thế.
Cả nhóm được đặt ở trung tâm của ba bộ xương và năm người còn lại đang trên bờ vực hoảng loạn.
Một con Đại Lang tiếp cận chúng tôi, chậm rãi đi xung quanh, quan sát, rồi tiếp tục di chuyển thêm một lúc nữa.
Con này dường như đang đóng vai trò thu hút sự chú ý của chúng tôi, và nhìn xung quanh, có vẻ như chúng đang cố bao vây chúng tôi giống như những con orc ngày hôm qua.
"Quanh đây có bao nhiêu con?"
(Theo những gì tôi thấy, số lượng khoảng năm đến sáu con hoặc có thể nhiều hơn thế.)
(Kent-sama...có tất cả chín con...)
"Chín sao...vậy cứ như hôm qua mà triển thôi..."
(Không, hôm nay là lượt của Kent-sama.)
"Hả? Lượt của ta?"
(Lông của Đại Lang rất có giá nên là thiệt hại càng nhỏ càng tốt...nói cách khác... ]
"Ra vậy...ta hiểu rồi, ta nên đánh bại chúng bằng ma thuật của mình."
(Đúng vậy Kent-sama, nhờ cả vào ngài đó.)
"Được rồi...nhưng từ khoảng cách này hơi khó...ta sẽ tiến lên một chút, nhờ các ngươi yểm hộ đấy."
(Kent-sama, con đầu đàn đang ở phía trước, hãy ưu tiên đánh bại nó trước.)
"Ừ, hiểu rồi..."
Năm người không nghe được giao tiếp bằng thần giao cách cảm của Reinhardt dường như đang cố gắng đánh giá tình hình qua những lời nói của tôi, rồi Kobayashi lên tiếng hỏi.
"Chờ chút, Kokubu sẽ chiến đấu ư?"
"Ừ."
"Là sao? Cậu làm gì có vũ khí."
"Tớ sẽ giải thích sau...cứ ở đó xem đi..."
"Này, này..."
Dù không thể tấn công trực diện, tôi nghĩ mình vẫn có thể đánh bại nó. Nhưng nếu có thể tấn công từ phía sau, tôi có thể thử chìa tay ra từ bóng tối và tấn công nó bằng ma thuật ánh sáng.
Tôi di chuyển đến chân của con đầu đàn, bắn từ dưới cằm lên và nó bị tiêu diệt ngay lập tức mà không kịp kêu.
Nó định lén lút tấn công từ dưới lên nên đã chết trong tư thế nằm sấp và có vẻ như tám con còn lại được lệnh chờ đợi.
Những con Đại Lang còn lại cũng nằm xuống theo cách tương tự, giết chúng dễ như trở bàn tay. Thứ sức mạnh này gian lận thật sự, chỉ mất chưa đầy một phút để tiêu diệt cả chín con.
"Basten, giúp ta đưa những con Đại Lang vào không gian lưu trữ nhé?"
(Rõ, để đó cho tôi.)
Mặc dù lông của chúng rất có giá trị nhưng hiện tại tôi không thể xử lý nó ngay, vậy nên tôi quyết định mang nguyên con về nhà.
Chất lông siêu mềm và cho người sờ cảm giác dễ chịu.
Nếu bạn chất chồng đến chín con Đại Lang vào không gian lưu trữ, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cảm giác đồ sộ.
Nó giống như một núi lông, một núi lông.
(Kent-sama, cái này rất được giá.)
"Thật sao? Nó sẽ bán được bao nhiêu?"
(Một vật phẩm còn tốt như vậy thường không thể dễ dàng có được nên nó sẽ có giá gấp nhiều lần so với ma thạch của một ogre đá.)
"Chà...nó có thể bán với giá cao như vậy sao?"
(Chất lượng ma thạch cũng rất tốt, giá trị của nó sẽ là tầm 100.000 Helts một viên.)
"Hmm...Ta không nghĩ là nó có giá như vậy đâu...Dù sao đi nữa, khi trở về Volzard, ta sẽ nói chuyện với ông Donovan sau."
(Với một con Đại Lang trong tình trạng tốt như vậy, vẫn là nên để một người lành nghề xử lý thì tốt hơn.)
"Ừ, ngay từ đầu ta cũng không có khả năng xử lý chúng nên tốt nhất là cứ giao cho người có chuyên môn làm."
Giờ thì lũ Đại Lang đã được dọn dẹp, tiếp tục hành trình đến Volzard nào.
"Mọi người đi tiếp thôi."
"Khoan đã, Kokubu, chuyện gì đã xảy ra với con sói lớn đó?"
"À, tôi sẽ giải thích nó trên đường."
Tôi kể cho mọi người nghe về cách mình đánh bại chúng bằng việc kết hợp dịch chuyển bóng tối và ma thuật ánh sáng. Khi tôi tái hiện lại điều đó, ai nấy cũng đều tròn mắt kinh ngạc.
"Không, tôi không có gì để phàn nàn cả vì chúng ta đã không bị tấn công bởi một con quái vật lớn như vậy..."
"Có phải Kokubu hơi gian lận quá rồi không?"
Những người khác đều gật đầu với lời nói của Yagi và Kobayashi.
Tôi cũng không phải là phủ nhận điều đó hay gì, sự thật là tôi có phần gian lận thật.
"Chưa kể, tại sao cậu lại sử dụng được ma thuật vô niệm?"
"Tại sao ư...tôi chỉ làm như bình thường thôi và đó là cách nó hoạt động."
"Không, nghe vô lý quá, nó không bình thường chút nào?"
"Thật à? Nhưng tôi chưa từng học cách sử dụng ma thuật từ ai cả."
"Tớ không làm được, dù cũng đã từng cố gắng rút ngắn thời gian niệm phép của mình."
"Hmm...tớ không biết tại sao mình có thể làm được nữa."
Tôi đã bất tỉnh trong lần đầu dùng ma thuật. Tiếp đó không một ai dạy tôi cách niệm chú nên tôi chỉ làm theo những gì mình tưởng tượng ra.
Việc rút ngắn thời gian kích hoạt được thực hiện bằng cách làm cho hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, nhưng tôi không biết làm thế nào để làm được điều đó và không có cách nào để giải thích cho mọi người hiểu.
Trên đường đến Volzard, cả năm người đều cố thử sử dụng ma thuật vô niệm nhưng không thành.
Có lẽ vấn đề nằm ở tiềm thức của mỗi người, với tôi ma thuật là thứ được kích hoạt cách tưởng tượng chứ không phải niệm chú.
Sau cùng, do không hiệu quả nên họ quyết định nghe theo lời khuyên của Reinhardt, niệm chú để chắc chắn ma thuật phát huy tác dụng.
Tính từ hôm qua chúng tôi đã đi bộ được khoảng hai ngày. Và khi chiều tà buông xuống cũng là lúc bức tường thành của Volzard hiện ra qua những tán cây.
"Tôi có thể thấy nó, đó là bức tường của Volzard."
"Ồ, những bức tường được xây nối liền với nhau thì phải?"
"Họ vẫn đang xây lên những bức tường bao quanh thành phố và mở rộng thêm."
"Vậy còn bên trong thế nào?"
"À...ừ, cảm giác như một thế giới khác, nhiều người trong thành có màu tóc khác nhau, và không ngoài mong đợi, ở đây còn có thú nhân nữa."
"Thú nhân? Thật á, liệu đó là một cô gái xinh đẹp với tai thú?"
"Fufufu, cứ chờ mà xem..."
"Wow!"
Nếu gặp Muell, thiên thần tai mèo, hẳn cặp đôi cũ mới cùng Yagi sẽ rất phấn khích.
"Đó là lý do tại sao lũ con trai..."
"À, tai thú không chỉ có ở con gái đâu, mà còn có cả những chàng trai tai chó nữa."
"Nghiêm túc sao? Này, có chàng đẹp trai hay dễ thương nào ở đó không?"
"Fufufu, điều đó cũng khá thú vị đấy..."
Kobayashi có vẻ tò mò về những chàng trai có tai thú, vậy nên hãy giới thiệu cô ấy vào phút cuối.
Tôi muốn xem Gilik sẽ có biểu cảm như thế nào khi bị một cô gái làm khó.
Khi đi đến rìa Rừng Quỷ, chúng tôi có thể dễ dàng thấy được dòng người vội vã, tấp nập ở cổng thành.
Nhân tiện, khi mới đến đây lần đầu, tôi đã giả vờ mình là một người sống sót sau cùng của một lữ đoàn và diễn như thể mình sắp chết đến nơi.
Nhưng lần này thì khác, Reinhardt đã ở đây từ đầu, vậy nên có thể họ đang chuẩn bị chặn đánh quái vật.
"Các ngươi có thể hộ tống ta từ bóng tối như trước không, Reinhardt, Fred, Basten?"
(Tôi hiểu rồi.)
Khi nhóm Reinhardt chìm vào bóng tối, tôi lên trước dẫn đầu đoàn người.
Khi chỉ còn cách cổng tầm hai mươi mét, tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía trên.
"Những người ở dưới dừng lại và bỏ vũ khí ra."
"Các cậu tháo kiếm và dao ra đi."
Tôi yêu cầu năm người tháo kiếm và dao cùng với vỏ kiếm.
"Đặt vũ khí dưới chân và từ từ tiến về phía trước."
"Đi nào mọi người..."
Khi tôi dẫn theo năm người kia đi, cánh cửa gỗ chắc chắn bên cạnh cổng lớn mở ra, và Kartz xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi vội vàng cúi đầu thật sâu.
"Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Kartz."
"Hả...Kent, ngài Donovan đã nói chuyện với anh rồi, ngẩng đầu lên vào trong đi rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe."
Khi tôi ngẩng đầu lên, Bart bước ra từ phía sau Kartz, với một cái nháy mắt, anh ta chạy đi thu thập vũ khí.
Bước qua cánh cổng, qua những bức tường, bên trong là những lính canh đang tụ tập.
Hmm...Liệu chúng tôi có được chào đón hay không? Tất cả đều nhìn cả đám với ánh mắt dò xét.
"Kent, em chưa ăn tối à?"
"Vâng, để đến Volzard an toàn, chúng em đã bắt đầu lên đường ngay sau khi ăn trưa."
"Vậy sao, thế thì...này mọi người, nhường đường đi."
Kartz ra lệnh cho lính canh rút đi nhưng cảm giác bị bọn vây quanh hai phía khiến tôi không mấy dễ chịu...
Hẳn là năm người kia cũng cảm thấy vậy, chợt từ phía sau Kobayashi vỗ nhẹ vai tôi.
"Kokubu, chính xác thì trước đó cậu đã giải thích gì với họ vậy?"
"Ờ thì...tớ biết là không nên nhưng để qua mắt lính canh, tớ đành phải nói dối rằng mình là người sống sót."
"Đồ ngốc này, sao cậu lại làm thế?"
"Bởi lúc đó tớ vẫn nghĩ nơi đây là Resenburg, nên nếu tớ tự nhận mình là người được triệu hồi thì rất có thể sẽ bị bọn họ bắt lại."
"Cũng đúng..."
Kartz đưa chúng tôi đến nhà ăn của doanh trại.
Lấy khay và nhận bữa tối từ quầy.
Thực đơn bao gồm món cà chua hầm với những miếng thịt lớn, bánh mì mềm, salad, và jibura làm món tráng miệng.
"Nhìn này...không thể tin được, miếng thịt to quá..."
"Bánh mì thật xốp..."
"Cả thứ này nữa, đó là quả gì vậy? Nó giống với dưa hấu nhưng lại có mùi giống với quả cam."
"Này, còn chờ gì nữa, ăn nhanh nào mọi người."
Tại doanh trại Lastock, họ chưa từng có một bữa ăn ngon, nên khi thấy bữa ăn này, ai nấy cũng đều nhìn nhau mà nuốt nước miếng.
"Đừng sợ, các em có thể lấy thoải mái, cứ từ từ mà ăn thôi."
"Vâng, em xin lỗi!"
Không chút do dự, vừa ngồi xuống bàn là họ đã lao vào ăn ngay.
"Muhhh, ngon quá!"
"Đã bao lâu rồi chúng ta mới ăn được một bữa ăn ngon như này?"
"A...Tôi thực sự đã thoát khỏi kiếp nô lệ rồi..."
"Tớ từng học về cuộc đấu tranh chống nô lệ trong các tiết xã hội nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ là một phần của nó."
"Ngon...nhưng tớ cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về những người khác..."
Mồm miệng nói không ngừng, tay chân lại chẳng ngừng ăn, cả nhóm cứ như đang thi xem ai ăn nhanh hơn.
"Em xin lỗi, dường như họ chưa từng có một bữa ăn tử tế nào ở Resenburg cả..."
"Ừ, anh cũng phần nào nghe nói về chuyện đó rồi. Em cũng có thể ăn nhưng trước đó anh muốn hỏi em một số chuyện."
"Vâng, cứ hỏi bất cứ điều gì anh muốn đi."
"Vậy đầu tiên, ba bộ xương mà bọn anh thấy trước đây có phải là do em triệu hồi không?"
"Vâng, đó là ba trong số mười bộ xương em đã vô tình gọi ra trong lúc cận kề nguy hiểm."
"Em thực sự đã vô thức triệu hồi chúng?"
"Vâng, khi đó em mới vừa được triệu hồi đến thế giới này, em vẫn chưa hề biết đến cách sử dụng ma thuật ở nơi đây."
"Chà...đó thực là một cậu chuyện khó tin nhưng càng khó tin hơn là bọn chúng lại thực sự hộ tống em ra khỏi rừng..."
Nói xong, Kartz sửa lại tư thế, cúi đầu về phía tôi
"Này...Kartz, anh..."
"Cảm ơn em, Kent, một lần nữa hãy để anh cảm ơn em."
"Cái đó...xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng."
"Không, có lẽ em không biết, nhưng hôm đó, khi đối mặt với lũ ogre đá, anh đã nghĩ số mình tận đến nơi rồi."
Năm người dừng ăn và lắng nghe câu chuyện của Kartz.
"Với số lượng quái vật đó, kể cả bọn anh có chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chuyện thất thủ cũng không phải là lạ. Họa may có chiến thắng đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi lượng lớn thương vong."
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ánh mắt dò xét trước đó của những người lính từ đâu mà ra.
Kartz quay qua nhóm năm người.
"Anh đã nghe về tình hình của các em. Nếu không vì mối quan hệ giữa Resenburg và Landshelt, anh đã tham gia giải cứu mấy em rồi. Nhưng không sao, đến được Volzard là tốt rồi. Anh hứa sẽ bảo vệ mấy đứa."
"Cảm ơn anh, Kartz."
"Về bọn họ, em đã có dự định gì chưa, Kent?"
"Vâng, em sẽ giúp họ làm thẻ hội và để họ tìm những công việc phù hợp với mình."
"Chà, còn về tiền bạc, thời gian này có hơi..."
"À, về chuyện đó, em có những viên ma thạch này..."
"Vậy sao...giờ em giàu ra phết nhỉ."
Kartz cười khẩy.
"Anh cứ đùa, số tiền đâu là gì so với việc phải lo cho tận hai trăm người sau này cơ chứ."
"Ừ, đúng là xét theo phương diện đó...em không đủ khả năng đó thật."
"Nhưng em thực sự nhẹ nhõm khi mọi người được nhận vào Volzard."
"Có thể ngài Kalus và Donovan đã nói rằng nhân lực rất có giá trị ở Volzard. Đó là trong trường hợp bọn họ có ích nhưng với anh càng nhiều người thì càng tốt."
"Với quân doanh trại cũng vậy ạ?"
"Ừ, thường thì công việc chủ yếu là bảo vệ thành phố, không quá khó khăn. Nhưng khi có những trường hợp khẩn cấp như bị lũ quái vật tấn công, bọn anh phải chiến đấu ở tiền tuyến nên có thể sẽ thiếu người."
"Lúc đó sẽ cần người bổ sung cho tiền tuyến...?"
"Ừ, nếu ai đó bị thương nặng thì khó có thể ở lại chiến trường được."
Sau khi rời khỏi doanh trại Lastock, họ được giải thoát khỏi vòng tay nô lệ, thành công an toàn vượt qua Rừng Quỷ và đắm chìm trong cảm giác tự do.
Nơi ở của cả năm người sẽ được sắp xếp tại cùng một chỗ, và họ sẽ được cung cấp một nơi tạm trú phòng khi những trường hợp khẩn cấp như bị quái vật tấn công.
Mặc dù nhỏ nhưng vẫn có phòng riêng cho từng người và họ có thể ăn uống tại nhà ăn doanh trại.
Sáng hôm sau, cả nhóm quyết định cùng nhau đi đến hội. Kế đó, tôi sẽ chia tay nhóm năm người để đi báo cáo với Donovan, và cuối cùng là trở về nhà trọ.
"Vậy thì anh Kartz, năm người họ nhờ anh đấy."
"Ừ, cứ để anh lo."
"Nhớ cư xử có chừng mực nhé, đặc biệt là cậu đấy, Yagi."
"Biết rồi, chí ít thì cậu cũng phải tin tôi một chút chứ."
"Tôi mà tin cậu thì đã không nói thế rồi. Kobayashi, để ý cậu ta giùm tớ nhé."
"Được, được, để đấy cho tớ!"
"Này, các cậu..."
Tôi nhờ Kobayashi trông chừng kính giả rồi một mình đi về phía hội trong đêm tối.
Không hiểu sao, dù mới chỉ vắng mặt hai ngày nhưng tôi cảm giác như đang trở về nhà vậy, có lẽ là bởi tôi đã quen sống ở đây rồi.
Tuy không phải buổi sáng nhưng ở hội lúc này vẫn khá đông người, chủ yếu là những người vừa đi thu thập nguyên liệu về.
Một số người, sau khi bán nguyên liệu xong, đã ngay lập tức đến quán rượu để tiêu hết số tiền kiếm được.
"Kia chẳng phải là Kent sao, hiếm khi thấy cậu bé đến đây vào giờ này."
"Ồ, chào buổi tối, chị Muell...và anh Gilik."
Người lên tiếng gọi tôi là Muell, thiên thần tai mèo, và tất nhiên, con chó đần cũng đi cùng chị ấy.
"Thái độ gì đây, trông nhóc có vẻ không ưa khi thấy anh mày ở đây lắm nhỉ..."
"Không, em nào có ý đấy, ngay cả khi nó có thật đi nữa."
"Mẹ kiếp, ngứa đòn à nhóc..."
"Gì cơ, trông em giống vậy lắm à..."
"Trời ạ, hai người không nên cãi nhau mỗi khi gặp mặt như thế chứ, tsk!"
Hyah- Tôi bị chị ấy mắng rồi.
Chà, con chó đần cũng không hẳn vô dụng trong trường hợp này.
Được rồi, tôi sẽ giới thiệu Kobayashi cho anh ta như một phần thưởng.
Đổi lại, tôi sẽ lấy chị Muell.
"Thế Kent, em đến đây làm gì?"
"Chuyện là em đến để báo cáo với Donovan, không biết lúc này ông ấy có bận không nhỉ?"
"Tsk, một kẻ suốt ngày lẽo đẽo theo sau lão già Donovan như con gà con, nhóc chưa từng giết nổi một con goblin, đừng có mà tỏ vẻ tài giỏi ở đây."
"Khịt mũi...biết đâu...có khi em mạnh lắm đấy..."
"Haả? Một tên khốn như nhóc thì ở ngoài đời chỉ bị vò nát như tờ giấy vụn thôi..."
"Khịt mũi...Muốn thử không..."
"Hai người thân nhau quá nhỉ...muốn đi thực hành luôn cho nóng không?"
Khi tôi đang đấu khẩu với Gilik và chuẩn bị tung đòn kết liễu, thì chợt giọng nói đầy uy lực của Donovan vang lên ngay phía trên.
"Geh, đùa đấy, tôi đã loanh quanh cả ngày để thu thập rồi, làm sao còn sức mà luyện tập cơ chứ...Myu-ane, em về nhà đây..."
"Thế đó, hẹn gặp lại nhóc, Kent."
"Được, chúc ngủ ngon."
Ukyakyakya, con chó đần cúp đuôi chạy mất tiêu rồi.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh ta sợ hay gì cả.
"Thế cậu đã đưa họ đến nơi an toàn chưa?"
"Vâng, tạm thời cháu đã để họ lại kí túc của doanh trại."
"Vậy sao, ngày mai các cậu sẽ làm thủ tục đăng ký nhỉ? Ta sẽ nói trước với Otto một tiếng vậy."
"Cảm ơn, và...nhân tiện...trên đường đi..."
Sẽ không hay nếu những người xung quanh nghe thấy nên tôi đã thì thầm với Donovan về những con Đại Lang và biểu cảm của ông ấy lập tức thay đổi.
"Có bao nhiêu con? Chúng chạy trốn theo hướng nào?"
"Um...Tổng cộng có chín con và cháu đã không để bất kỳ con nào trốn thoát."
"Cậu đã tiêu diệt hết bọn chúng sao...làm tốt lắm, ta sẽ nghe thêm về nó vào ngày mai khi cậu dẫn những người bạn đến đây đăng ký. Còn giờ chắc cậu cũng mệt rồi, hãy trở về và nghỉ ngơi đi."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Tuy không nhận thức được nhưng cảm giác tôi đang phải gánh vác rất nhiều thứ. Quay lại nhà trọ, chào hỏi cô Amanda xong, tôi về phòng đặt mình xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
4 Bình luận