Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ...
Sodayou Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 32 : Bữa trưa cùng bạn thuở nhỏ

14 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao

bạn thở nhỏ cuối cùng đã xuất hiện lại! liệu chỉ được có một chap?

________________________________

"Eyy~, chào buổi sáng Hiro. Khỏe hông?" [note58458]

"Chào buổi sáng. Ừ thì cũng tạm ổn? Còn Ryoko thế nào?" 

"Cậu ấy khỏe, Ryoko đã lo lắng và tự hỏi 'Hiroyuki-chan liệu có ổn không?' đấy." 

Việc nghe Tomomi chào ngay khi đến trường dường như đã trở thành thói quen đối với tôi. Vì chúng tôi đã cùng nhau học từ tiểu học đến sơ trung nên việc "Chào buổi sáng ở trường" rất kỳ lạ. 

"…Cảm giác lạ thật phải không?" 

"Cái gì cơ?" 

"Chuyện mình 'Chào Hiro ở trường vào buổi sáng' Ấy." 

"..." 

Nhỏ cũng cảm thấy vậy sao? Mà, dù sao cả hai là đứa đều là bạn từ thưở nhỏ.  

Quả thật tôi bây giờ vẫn có cảm giác không thoải mái. 

"...Chắc rồi bọn mình sẽ quen thôi nhỉ?" 

"...Ừm, chắc vậy. Nhưng mà tui nghĩ mãi cũng không quen nổi việc không có Hiro mỗi ngày." 

"Nói vậy chứ chúng ta cũng đâu thể ở cạnh nhau mãi được. Một khi vào đại học thì chắc chắn sẽ phải tách ra rồi... cho dù không có xa cả nước Nhật." 

"Có lẽ vậy." 

Tomomi nằm dài trên bàn của tôi, nhìn lên phồng má với vẻ mặt bất mãn. 

"...Đừng làm cái mặt như vậy chứ." 

"...Đúng rồi. A! Quên mất! Hiro này, bữa trưa hôm nay ông đã chuẩn bị gì chưa? Chẳng hạn như cơm hộp của vợ yêu ấy." 

"To mồm quá đấy! À... hôm nay tui định mua bánh mì ở căn tin." 

"Hiểu rùi, thế à? Vậy tại sao bọn mình không ăn cùng nhau đi! Đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau nhỉ? Cả Ryoko nữa, chỉ ba đứa chúng mình thôi! Hôm nay Ryoko có chuẩn bị cơm hộp đấy!"  

"Vậy ư? Thế tui sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng rồi mang lên sân thượng...?" 

"Không cần đâu! Ryoko bị quen tay làm dư hơi nhiều nên ông sẽ được bổ nhiệm làm người giải quyết cơm hộp của cậu ấy." 

"Nếu được giao một cái nhiệm vụ may mắn như xử lý hộp cơm của Ryoko thì tui rất vui lòng nhận." 

Đồ ăn của cậu ấy rất ngon mà. 

"Mà cậu ấy cũng vụng về thật, không thể tin được nhỏ lại làm dư nhiều đến mức đấy." 

"Ngay cả Ryoko cũng chưa quen với việc không có Hiro mà." 

"Thật sao?" 

"Thì do cậu ấy biết ông còn lâu hơn tui nữa, Ryoko ấy." 

"Ừ thì nhà hai đứa cũng sát nhau nên từ lúc mới đẻ đã quen nhau rồi." 

"Vì vậy nên càng khó quen hơn." 

"…Rồi sẽ quen thôi." 

"Vậy thì Hiro! Hẹn gặp trên sân thượng trưa nay nhé!" 

◆◇◆ 

"Nè, Hiroyuki-chan. Gà rán này." [note58459]

"Cảm ơn... Mmm, Ngon thật. Quả không hổ danh, cho tui một miếng cơm nắm nhé?" 

"Đây, Cậu muốn cá ngừ bào hay tảo bẹ." 

"Vậy tui lấy cá ngừ bào." [note58460]

"Ừm." 

Giờ nghỉ trưa. Khi tôi lên sân thượng thì đã thấy Tomomi và Ryoko đã trải sẵn thảm chờ tôi.

Để cảm ơn thì tôi đã tặng lại Ryoko và Tomomi trà sữa và nước uống thể thao mà tôi mua, rồi thưởng thức cơm hộp của Ryoko.  

Nó vẫn ngon như mọi khi. 

"Cậu nghĩ sao? Mùi vị thế nào?" 

"Vẫn ngon như mọi khi, hương vị vừa đủ." 

"Đúng rùi~. Đồ ăn Ryoko nấu thật sự siu ngon. Mà không là phải mình phàn nàn hay gì đâu, nhưng nếu cơm nắm này mặn thêm chút nữa thì sẽ ngon hơn đấy." (Tomomi) 

"Sao bà lại dùng kính ngữ thế? Mà nếu không vừa ý thì đừng có ăn, để tui ăn hết cho." 

"Mồ~ Không phải tui không vừa ý! Chỉ là… tui nhớ hồi xưa nó mặn hơn chút." 

Thật à? Tôi chưa bao giờ thấy đồ ăn của Ryoko mặn cả, nhưng khi nhìn về phía Ryoko thì tôi bắt gặp nụ cười của cô ấy. 

"...Tomomi-chan đúng rồi. Hồi xưa Hiroyuki-chan và Tomomi-chan đều chơi bóng rổ phải không? Vì vậy nên sau trận đấu thì mình làm cơm hơi mặn hơn để bù đắp muối. Đó là môn thể thao đòi hỏi phải chạy nhiều mà." 

"...Thật sao?" 

Cậu ấy đã chú ý đến điều đó sao? 

"Dù sao thì mình cũng chỉ thêm một chút thôi. Đúng hơn là Tomomi-chan, cậu đã nhận ra khá rõ nhỉ? Dù có nói thì cũng chỉ là một lượng rất ít khiến người khác phải tự hỏi 'Có thật không nhỉ?' đó." 

"Hehehehe~. Hãy gọi tui là người có cái lưỡi của thần đi, khác hẳn với cái tên Hiro!" [note58461]

"Ồn quá đi." 

Ừ thì, tôi không nhận ra nên cũng không dám làm vẻ hiểu biết… Nhưng đúng thật. Tôi không hề biết chuyện đó. 

"…Xin lỗi nhé, tui không để ý." 

"Không sao đâu, Miễn là Hiroyuki-chan thấy ngon là được rồi." 

Ryoko mỉm cười nhẹ nhàng trước lời xin lỗi của tôi và lắc đầu, cô ấy tốt bụng thật đấy. 

"Nào, đừng lo lắng nữa. Hiroyuki-chan và Tomomi-chan ăn thêm nữa đi! Đã cất công chuẩn bị mà――" 

"Hiroyuki-senpai!!!" 

Cánh cửa tội nghiệp trên sân thượng bất ngờ mở tung, quả giọng ồn ào này hẳn là Mizuho rồi. 

"...Có chuyện gì không?" 

"A! Lại ăn cơm hộp của Ryoko-senpai nữa! Không công bằng!" 

"Có gì mà không công bằng chứ?" 

"Nó là không công bằng! Ryoko-senpai ơii!" 

"…Vậy Mizuho-chan cũng ngồi xuống ăn nhé?" 

"Vâng! Em sẽ... À không! Em có việc với Hiroyuki-senpai!" 

"…Chuyện gì? Có phải em rủ anh chơi bóng rổ nữa không? Thật sự thì anh không muốn tí nào đâu." 

"Không ph— À cũng không phải là không phải[note58463] , nhưng hôm nay thì khác! Senpai, anh thân với Kiryu-senpai phải không?" 

"..." 

Cái câu hỏi thật khó trả lời thật đấy. 

"...Anh đã nói rồi mà phải không? Bọn anh chỉ ăn trưa cùng nhau thôi." 

"Vậy thì là bạn thân luôn rồi." 

"Khoan đã, tại sao nó lại như thế?" 

"Bởi vì Kiryu-senpai, em chưa bao giờ thấy chị ấy đi cùng với ai cả. Và anh thậm chí còn ăn trưa cùng với chị ấy, rõ ràng là bạn thân chứ sao nữa." 

"...Anh không nghĩ mối quan hệ giữa cả hai xấu hay gì, nhưng mà là bạn thân hay không thì không chắc? Vậy có chuyện gì?" 

"À, thì... Trước khi đến đây, trong lúc em đang ăn bánh mì ở sau trường." 

"...Tại sao lại là ở sau trường? Chỗ đó vắng tanh mà." 

Gì nữa vậy? Có khi nào em ấy bị cô lập trong lớp không? 

"Nghĩ coi, đó không phải là nơi tỏ tình sao? Vì vậy nên khi em muốn nạp năng lượng 'Thình thịch' chỉ cần bí mật trốn ở đó..." 

"Cái đồ kinh khủng!" 

"Em đùa tẹo mà, tất nhiên là em sẽ tốc biến ngay khi có người đến. Do hôm nay em có hơi mệt vì nhiều việc nên muốn ở một mình." 

"…Có chuyện gì à?" 

"Không sao đâu, em ổn nên đừng tỏ ra lo lắng quá. Thành thật mà nói thì chỉ hơi căng thẳng và khó chịu nên mới ở một mình, vì nói chuyện với bạn bè có thể khiến họ cảm thấy buồn." 

"...Anh hiểu rồi." 

"Cảm ơn anh đã lo lắng. Nhưng mà! Cái chuyện em muốn nói khác cơ! Khi mà em đang cắm ở đó, Kiryu-senpai đã xuất hiện!" 

"Kiryu?" 

"Đúng rồi! Vì đó là địa điểm tỏ tình, mà Kiryu-senpai lại còn rất xinh đẹp nữa! Chắc chắn là có ai đó tỏ tình rồi." 

…Kiryu được tỏ tình à? Nói sao nhỉ? Tôi không có quyền gì để nói nếu Kiryu nhận lời, nhưng thật sự thì nó không vui lắm... 

"Nhưng mà anh biết gì không? Người đến sau Kiryu-senpai lại là ba nữ senpai, và họ có vẻ hơi tức giận... Em không chắc có phải là đánh nhau hay không? Nhưng em nghĩ nên bỏ thông tin này vào tai của Hiroyuki-senphai để đề phòng. Việc gây sự với 'Kiryu-senpai đó' là điều quá đáng sợ và không thể nửa vời được, nếu nghĩ vậy... không phải chuyện này nguy hiểm quá trời sao? 

――Uầy, tình hình bắt đầu có mùi không ổn rồi đấy. 

Ghi chú

[Lên trên]
Eyy = Ossu , Cách chào hỏi giữa những người bạn thân hài cốt.
Eyy = Ossu , Cách chào hỏi giữa những người bạn thân hài cốt.
[Lên trên]
Karaage
Karaage
[Lên trên]
Cơm nắm nhưng plus thêm Okaka (Cá ngừ bào) hoặc tảo bẹ
Cơm nắm nhưng plus thêm Okaka (Cá ngừ bào) hoặc tảo bẹ
[Lên trên]
Ơ, Ớ. Có ai nhớ Erina trong vua đầu bếp soma không :))) nhỏ có giới thiệu cái gì mà cái lưỡi thần thánh thánh hay khẩu vị tốt nhất trên thế giới ấy :))
Ơ, Ớ. Có ai nhớ Erina trong vua đầu bếp soma không :))) nhỏ có giới thiệu cái gì mà cái lưỡi thần thánh thánh hay khẩu vị tốt nhất trên thế giới ấy :))
[Lên trên]
cố tình đấy:)) có ai quăng gạch cho tôi xây biệt phủ không.
cố tình đấy:)) có ai quăng gạch cho tôi xây biệt phủ không.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bắt lạc bắt lạc hehe
Xem thêm
Chắc lại motip bất hảo xong bị đập cho một trận ngoan ngay:)
Xem thêm
Nhìn illu có vẻ Kiryu bị bắt nạt đến khóc vs main, và quả mắt ko hồn đó chắc là hấp diêm 3 đứa bắt nạt xong quay qua dỗ Kiryu rồi 🐧
Xem thêm