Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Đó là mơ thôi sao?
Ren mở mắt ra và nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ.
(Đó có phải là Ren và Lithia ở trong… trò chơi…?)
Cậu cảm thấy như thể bản thân vừa được xem những sự kiện ở một đường thế giới mà cậu không biết, và ngay lập tức ý tưởng đó loé lên trong đầu cậu.
Nhưng cậu không biết.
Nếu như đó thực sự là cốt truyện chưa từng được xuất hiện trong game thì tại sao cậu lại đột nhiên nhìn thấy nó?
Hơn nữa, chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy khó chịu khi thấy đường thế giới nơi mà Ren giết chết thánh nữ Lithia.
Nếu như những sự kiện ở đường thế giới đó là sự thật thì cũng dễ hiểu khi Ren giết người vì ước muốn trả thù và lòng căm hận sâu sắc đối với gia đình Clausel.
Nhưng có vẻ như là không phải.
Cậu không thể loại trừ khả năng Ren ở một thế giới khác sẽ bình tĩnh sau đó và quyết định sẽ trả thù gia đình Clausel, nhưng nghĩ lại thì cậu không nghĩ khả năng đó có thể xảy ra.
Rốt cuộc thì, cậu không thể tìm ra được câu trả lời ngay cả khi nghĩ về nó…
Chính vì vậy, cậu cố gắng hết sức để nắm được tình hình hiện tại.
(Mùi này…)
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi của cây cối trộn lẫn với nấm mốc.
Tiếp theo, cậu cảm thấy bản thân đang run rẩy một cách khó chịu, và chẳng bao lâu sau, tiếng gỗ cót két vang lên và cậu nghe được có tiếng của vật gì đó bị giẫm lên.
Trời quá tối để nhìn rõ, nhưng khi nheo mắt lại, Ren nhận ra mình đang ở trong một nơi giống như một căn chòi cũ.
(Mình đang ở đâu thế này?)
Nhìn ánh sáng lọt qua khe tường là cậu có thể nhận ra đây vẫn là ban ngày, nhưng những thứ khác thì…
Nhưng khi nghe thấy tiếng thở gấp ở ngay bên cạnh, cậu ngay lập tức quay lại nhìn.
Đó là lúc cậu nhận ra, tay và chân của mình đều đang bị trói.
Và khi nhìn thấy bóng người đang nằm ở đằng sau, cậu dần hiểu ra mọi chuyện.
“Tiểu thư…!”
Cậu không thể nhớ nổi chuyện gì sau kể từ khi bị tên ma thú sư đó đánh thuốc.
Nói cách khác, cả hai hẳn đang bị đưa đi đâu đó.
“Huh… huh… huh…”
“Tiểu thư, là tôi đây! Ren Ashton!”
“Huh…..a….huh…”
Lithia không trả lời ngay cả khi cậu bắt chuyện với cô ấy.
Lúc này, cô chỉ đang thở gấp một cách đầy đau đớn, những giọt mồ hôi cứ thể chảy xuống trên má.
“Ta ngạc nhiên là ngươi tỉnh rồi đấy.”
Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ bên ngoài.
Đó là giọng của tên ma thú sư mà cậu đã nghe thấy ở trong dinh thự.
“Ngủ ngon quá nhỉ? Chắc bốn ngày là đủ rồi.”
(Bốn ngày…?)
Nếu cậu đã ngủ lâu như vậy thì hẳn họ đã phải đi một chặng đường rất dài rồi.
“Ren Ashton. Nếu ngươi im lặng thì ngươi sẽ an toàn. Đừng có nghĩ đến chuyện khác, cố mà chịu đựng thêm vài ngày nữa đi.”
“Thế còn tiểu— chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?”
“Fufu, ngươi thông minh quá nhỉ? Ngươi nghĩ ta không biết Lithia Clausel là ai và ngươi đang tránh để lộ danh tính của cô ta sao?”
Ren nhíu mày khi biết mình đang bị nhìn thấu.
“Trả lời tôi đi. Tiểu thư có an toàn không?”
Không phải là cậu đang lặp lại câu hỏi.
Chỉ là cậu không thể bỏ qua sự thật rằng có thể tên ma thú sư đó sẽ làm gì Lithia nên cậu đã hỏi lại một cách mạnh mẽ hơn.
“Tất nhiên, fuhaha. Nhưng ngươi có tin ta nếu ta nói cô ta an toàn không?”
“...Chuyện đó…”
“Nhưng đừng lo. Ta không nói dối đâu.”
Tên ma thú sư cười và nói.
“Chỉ là ta không nghĩ cô ta sẽ bị ốm. Nếu có được thuốc trên đường đi, ta sẽ dùng nó.”
Bệnh của Lithia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các biến chứng có thể gây tử vong.
Weiss đã nói đến chuyện này trước đây.
Tình trạng của Lithia bây giờ còn tệ hơn cả lúc ở dinh thự.
Có lẽ là do điều kiện nghèo nàn ở chỗ này.
(Hẳn là chúng ta đang ở trong một chiếc xe ngựa.)
Đó là điều hoàn toàn tự nhiên khi cô phải ở trong một môi trường đầy nấm mốc và ít ánh nắng xuyên qua.
Ngoài việc cần thuốc càng sớm càng tốt, cậu cần phải tạo điều kiện để cho Lithia có thể nghỉ ngơi tốt hơn.
“Ta đã cho cả hai uống thuốc mấy hôm nay đấy. Ngươi nên biết ơn một chút đi.”
“Tôi… Tôi chẳng còn gì để nói nữa.”
“...Huh…a….”
Bên cạnh Ren–người vẫn còn đang bực tức, Lithia chỉ tiếp tục thở dốc một cách đầy đau đớn.
Vì cô ấy, cậu không thể ngồi yên được nữa.
(Mình không tin ông ta có thể lấy được thuốc.)
Cậu không hề có ý định tin tưởng kẻ đã tấn công dinh thự và cướp đi mạng sống của các hiệp sĩ.
Chính vì thế, cậu phải bỏ trốn.
Lithia sẽ gặp nguy hiểm nếu cả hai không trốn khỏi tên ma thú sư này và lấy được thuốc.
Nhưng Ren chưa từng rời khỏi làng của mình.
Và nếu họ đang ở trên xe ngựa suốt bốn ngày qua, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngay cả khi cả hai có thể trốn khỏi kẻ đã tấn công họ.
Vì không biết gì về nơi này, cậu có thể dễ dàng mất mạng ở đâu đó.
Nhưng dù vậy…
(Không có chuyện mình bỏ cô ấy được.)
Nếu ngồi yên thì cậu có thể sẽ an toàn, nhưng thật lòng thì cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Ngay cả khi Lithia mất mạng trong tương lai và tương lai đó sẽ không giống như trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, cậu chắc chắn bản thân sẽ hối hận nếu bỏ rơi cô ấy ở đây.
(Mình không có Ma Kiếm ở đây.)
Nó vẫn đang được triệu hồi nên hẳn tên ma thú sư đã giấu nó ở đâu đó.
Nhưng điều đó không quan trọng. Ren chỉ cần triệu hồi lại là xong.
“Đúng rồi đấy. Im lặng đi.”
“Đừng có nói chuyện với tôi. Giọng của ông làm tôi phát tởm.”
“Ha-ha-ha! Xin lỗi về chuyện đó.”
Ren không muốn chạy trốn vào lúc này.
Thời điểm tốt nhất để chạy trốn chính là lúc mà tên ma thú sư này đang ngủ.
Nếu cậu không tăng tỉ lệ thành công lên cao nhất có thể thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mạng sống của không chỉ cậu mà cả Lithia— người được coi là không quan trọng lắm lỡ như thất bại.
(Mình cảm thấy cứ như tên ngốc khi lên kế hoạch chạy trốn vào ban đêm ở một nơi khỉ ho cò gáy.)
Nhưng có vẻ như vậy sẽ tốt hơn.
Cậu đã nghĩ đến việc hét lên ở nơi đông người, nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai giúp cậu.
Suy cho cùng, người duy nhất mà cậu tin tưởng chỉ là bản thân cậu.
*******
Đã được một thời gian kể từ khi ánh sáng ngừng chiếu qua khe gỗ.
(Đã tối rồi sao?)
Sau khi tỉnh dậy và biết được rằng đêm đầu tiên đã đến, Ren nhận ra chiếc xe ngựa đã dừng lại.
“Nhân tiện thì, nếu tôi hét lên thì sao?”
“Nó sẽ chỉ kết thúc trong vô vọng. Chỉ có ta mới có thể nghe được bên trong. Ta đã thiết lập một loại ma cụ ở trong đó.”
Tiện thật đấy. Ren thở dài.
“...a…”
Ở bên cạnh, cậu vẫn nghe được tiếng thở dốc của Lithia.
Cơn đau dường như trở nên tồi tệ hơn so với sáng nay.
Đây vẫn chưa hẳn là điều tồi tệ nhất.
“Tăng tốc xe ngựa đi.”
“Muộn rồi. Hôm nay ngủ đi, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm ngôi làng thêm lần nữa.”
Cỗ xe rung chuyển khi tên ma thú sư đứng dậy sau khi nói điều đó một cách không thương tiếc.
Ông ta vốn ngồi ở vị trí của người đánh xe, nhưng khi vừa đứng dậy, tên ma thú sư đi đến bên hông, mở khoá và mở cửa.
Ren bị ông ta ném đồ ăn vào người.
Đó là thịt khô, bánh mì và nước ở bên trong túi da.
“Đấy, cho cô tiểu thư quý giá của ngươi ăn đi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức bị đóng lại.
Ren bò ra và mở nắp túi nước ra. Cậu đưa nó vào miệng Lithia và nhỏ một chút nước xuống. Cô ấy có vẻ như bắt đầu uống được một chút.
Cậu nhỏ nước lên bánh mì khô và để cho nó ngấm một chút.
Một lúc sau, cậu đặt miếng bánh mì đã mềm lên môi và mớm nó cho Lithia trong khi xin lỗi cô.
Tuy hơi khó ăn nhưng có vẻ như Lithia vẫn đang nhai trong khi gầm gừ.
(Cô ấy thậm chí sẽ không thể chịu được vài ngày nếu cứ như thế này.)
Lithia, hay thậm chí cả Ren cũng sẽ kiệt sức.
Nếu họ định trốn thoát thì họ phải rời đi trước lúc đó.
(Tối nay. Mình không thể đợi được nữa.)
Sau khi quyết định xong, cậu cảm thấy bản thân bình tĩnh một cách kì lạ.
Có lẽ là vì đây là con đường duy nhất nên cậu bình tĩnh đến ngạc nhiên và không để cho nỗi sợ hãi kiểm soát cơ thể mình.
—Chẳng bao lâu, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy của tên ma thú sư.
Tương tự như vậy, cậu có thể nghe được tiếng thở của Maneater ở bên ngoài.
(Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này.)
Nhưng cậu không được nghĩ đến chuyện đánh bại tên ma thú sư.
Mục đích duy nhất của cậu là trốn thoát khỏi nơi này. Không còn cách nào khác vì bên ngoài đang có Maneater tương đương với quái vật hạng D.
“Tiểu thư, cậu có giao phó mạng sống cho tôi không?”
Ren thì thầm với Lithia, và rồi cậu thấy môi của cô ấy hơi mấp máy một chút.
Thấy vậy, Ren hít một hơi thật sâu—.
Trước khi cậu nhận ra, trái tim cậu đang đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.
Biết được rằng bản thân đang lo lắng mà không hề nhận ra, cậu tự nhủ với bản thân ‘Đừng có yếu đuối nữa!’ để sốc lại tinh thần.
(Đi thôi nào, Ren!)
Cậu thì thầm những lời đó nhỏ hơn cả tiếng lá cọ vào rồi triệu hồi Ma Kiếm Sắt.
Vớt một tiếng thịch, thanh kiếm rơi xuống xe ngựa và cậu dùng nó để cọ xát vào sợi xích đang buộc ở tay mình. Đó là một sợi xích kim loại, nhưng thanh kiếm dễ dàng cắt xuyên qua nó mà không gặp vấn đề gì.
Ren phá sợi xích đang trói chân mình ra, rồi sau đó là sợi xích của Lithia.
14 Bình luận