Hoàng hôn buông xuống.
Tôi đã hoàn thành việc thăm mộ mẹ vào đầu giờ chiều, nhưng từ nghĩa trang đến nơi cần đến lại quá xa, khiến tôi mất khá nhiều thời gian để di chuyển bằng tàu điện.
Liệu Nene có ở đó không? Ngay cả khi em ấy có đến nơi đó, có khi nào em ấy về mất rồi không?
Không thể kìm nén sự háo hức, tôi bắt đầu chạy thục mạng ngay khi vừa xuống ga.
Vừa chạy, nhịp tim tôi vừa tăng lên, cộng thêm cái nóng của mùa hè sắp tới khiến mồ hôi tôi chảy không ngừng.
Từ xa vang lên tiếng ve kêu. Dù mùa hè vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng có vẻ đã có vài con ve xuất hiện sớm rồi.
Những con ve đó có lẽ sẽ không kịp gặp đồng loại của mình, mà chỉ đơn độc cất tiếng kêu rồi lại lặng lẽ chết đi.
Khi thấy đích đến, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phía trước. Được soi sáng bởi ánh hoàng hôn, có một bóng hình với mái tóc đen đỏ đang khẽ tung bay trong cơn gió, đó là Nene.
Có lẽ vì nhìn thấy tôi đang chạy tới nên em ấy bày ra vẻ mặt rất ngạc nhiên.
May quá, tôi cứ lo là em ấy sẽ bỏ chạy khi gặp tôi cơ, nhưng có vẻ không cần lo về điều đó nữa.
“Haa, haa. Nene, quả nhiên em ở đây.”
Đứng trước mặt em ấy, tôi thở hổn hển và lên tiếng.
“Sao anh lại ở đây, Arata-san?”
“Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên anh và em gặp nhau mà.”
Tôi và Nene đang đứng trên cây cầu nơi trước đây, khi đưa em ấy trở về từ chỗ làm thêm, hai chúng tôi đã ghé qua bằng một con đường vòng.
Đây chính là nơi tôi gặp Nene lần đầu tiên.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt đó, tôi đã nghĩ rằng chắc chắn em ấy sẽ ở đây.
“Thêm nữa, trước đây em đã nói với anh rằng em rất trân trọng nơi này đúng không?”
Nene từng bảo rằng em ấy thích ghé qua đây chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc nơi này trên đường về nhà.
Nene trông có vẻ bối rối, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
“Hôm nay, anh đã gặp mẹ em.”
“Vậy ạ….”
Chỉ nhìn sắc mặt và nghe một câu nói của tôi, Nene đã hiểu ra mọi chuyện rồi cúi đầu khẽ lẩm bẩm.
“Anh đã nghe hết mọi chuyện rồi đúng không ạ?”
“Ừm, đúng vậy.”
“Vậy thì lại càng không cần thiết, tại sao anh lại đến đây gặp em?”
Nene quay người về phía tôi, gương mặt ấy mang đầy vẻ đau khổ.
Tôi có một điều nhất định phải nói với em ấy.
“Anh muốn nói lời cảm ơn với em.”
“Nhưng em đã lừa dối anh đấy!”
“Điều đó không quan trọng. Những gì em làm cho anh đều là thật, chỉ có lý do bắt đầu là giả dối thôi. Nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy…”
Cảm ơn em….
Tôi cúi đầu thật sâu, trân thành gửi lời cảm ơn đến Nene một lần nữa.
“Thôi đi mà, Arata-san, em không phải là người tốt để xứng đáng nhận lời cảm ơn của anh đâu. Chính em là người đã tạo ra lý do để làm tổn thương anh…”
Nene cất lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
“Có một điều em luôn hối hận. Đó là ngày này ba năm trước, do em cứ…”
“Đừng, ngay cả đùa cũng không được nói vậy!”
Bỏ ngoài tai lời ngăn cản từ tôi, Nene vẫn tiếp tục nói.
“Em nghĩ rằng, nếu ngày đó em nhảy xuống từ đây thì Arata-san sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Ký ức về ngày hôm đó chợt hiện về rõ ràng trong tâm trí tôi.
Đó là vào khoảng cuối mùa mưa, khi mùa hè vừa bắt đầu, trong một đêm oi bức khó ngủ.
Tôi bắt gặp một cô gái đang đứng trên lan can cầu.
Lúc đầu tôi tưởng đó là một hồn mà hay thứ gì đó tương tự thế.
Trong màn đêm mờ ảo, dáng người ấy đứng trên lan can cầu như thể đang lơ lửng giữa không trung.
Một khung cảnh thực sự quá phi thực tế đến nỗi nó khiến tôi chết lặng.
Tôi ngây người đứng nhìn một lúc, nhưng khi nhận ra đó là một người thật, tôi đã ngay lập tức lao tới.
[Cô làm cái quái gì vậy!!]
Tôi kéo mạnh cơ thể cô gái, lúc đó đang chết lặng mà chẳng thể nhúc nhích.
Em ấy không hét lên hay chống cự, chỉ thốt ra một câu duy nhất.
[Em chỉ muốn biết mất khỏi thế giới này…]
Một câu nói chứa đầy sự đau đớn.
Tôi không thể tưởng tượng rằng cô bé này đã phải trải qua những gì để có thể thốt ra những lời đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
[Anh chẳng hiểu gì cả, có thể những lời này là vô trách nhiệm, nhưng anh thực sự muốn em sống.]
Sau đó, tôi gọi cảnh sát để họ tới bảo vệ em ấy.
Nene lúc đó không muốn rời xa tôi, nên trong khoảng thời gian chờ cảnh sát đến, cũng như di chuyển đến đồn và chờ bố mẹ em ấy tới, tôi vẫn luôn ở bên và trò chuyện với Nene.
Hoá ra, em ấy đã bị bắt nạt ở trường.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc trong lớp chia ra làm hai nhóm và em ấy thuộc về nhóm nào đã trở thành vấn đề.
Việc gặp rắc rối giữa các mối quan và bạn bè là chuyện thường gặp ở học sinh sơ trung.
Nene vốn có bạn thân ở cả hai nhóm đó nên em ấy đã chơi với cả hai bên mà chẳng mảy may gì, nhưng thái độ ấy dường như được các bạn trong lớp coi là cái gai trong mắt nên em ấy đã bị cả hai nhóm xa lánh và dần bị cô lập.
Ngay cả những người bạn thân của Nene cũng sợ bị đẩy ra khỏi nhóm nên cũng đã không còn tiếp xúc với em ấy nữa.
Sau đó, không chỉ dừng ở cô lập, mà em ấy còn phải chịu đựng những hành vi tàn nhẫn của các bạn cùng lớp.
Khi tôi cố gắng hỏi chi tiết, em ấy chỉ bật khóc nức nở, nên tôi đã không tiếp tục.
“Ngày hôm đó, tình cờ Arata-san đi ngang qua và đã cứu em. Nhưng cũng từ đó mà anh đã phải dính líu đến nhà Fujisaki, và mọi chuyện đã trở nên như bây giờ…”
Ban đầu, cũng có ý kiến để Nene trở thành hôn thê của tôi. Nhưng vì em ấy còn quá nhỏ và tinh thần vẫn chưa ổn định, nên cuối cùng thì chuyện hôn ước đã bị chuyển sang cho chị gái em ấy, Himeno.
“Như em đã nói với Yui-san, việc em muốn đền đáp ân cứu mạng của Arata-san ngày đó và muốn trở thành chỗ dựa cho anh khi anh đau khổ là thật lòng. Nhưng ban đầu em rất lo lắng rằng sẽ bị anh từ chối và không đủ can đảm để nói ra sự thật… nên em đã viện ra một lý do để được gặp anh.”
Tôi im lặng, chỉ lắng nghe Nene nói.
“Ban đầu, em chỉ thấy rất vui khi được gặp anh Arata-san, cảm giác ấy khiến em rất hạnh phúc. Nhưng rồi, càng ngày em càng cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối để được gặp anh. Em muốn nói ra tất cả, nhưng em sợ… sợ rằng anh sẽ ghét em, nên em đã không biết tiếp theo mình nên làm gì….”
Cúi mặt xuống, Nene bắt đầu chậm rãi nói từng chút một.
Những lời em ấy thốt ra chẳng có chút mạnh lạc nào cả, mà chỉ là những lời được nói ra bởi cảm xúc đang trào dâng. Nhưng tôi muốn đón nhận tất cả những cảm xúc ấy.
“Thêm vào đó, khi nhận ra lý do làm Arata-san đau khổ, dù chỉ là gián tiếp, nhưng lại có phần liên quan đến em… em không biết phải làm sao nữa.”
“Rồi trong lúc ấy”, Nene nói như để mở đầu.
“Em nghe được về chuyện anh sẽ đi Mỹ. Em đã nghĩ nếu phải rời xa anh, thì đây chính là lúc thích hợp nhất. Như vậy thì những lời nói dối của em sẽ không bị phát hiện. Tất cả đều là vì em chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Em không phải một cô bé ngoan như anh vẫn nghĩ đâu…”
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em ấy lại đến nhà tôi, và tại sao em ấy lại rời đi.
“Anh thất vọng rồi, đúng không?”
Em ấy hỏi tôi bằng giọng nói nhỏ đến mức như sắp tan biến vào khoảng không.
Không phải vậy.
Nene đã hiểu lầm một điều cực kỳ quan trọng.
“Anh không hề thất vọng hay gì cả. Con người đôi khi vẫn nói dối, và đôi khi vẫn sẽ có những hành động không hợp lý, bởi vì anh cũng từng như vậy. Anh đã nói với em hôm đó rằng anh muốn em sống, đúng không?”
“Vâng…, chính vì những lời đó mà em đã cố gắng tới tận bây giờ.
“Vậy thì anh thực sự rất vui. Nhưng đôi khi, anh tự hỏi mình lấy tư cách quái gì để nói ra những lời đó. Bởi vì…”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói.
“Hôm đó, anh vốn cũng đã định nhảy xuống từ đây.” [note66439]
6 Bình luận
Tksss