Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: anh rể ơi, em có chuyện này muốn nói. (Phần sau là góc nhìn của Nene)

29 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

[Anh rể, chào buổi sáng ạ.]

“Ừm, chào em.”

Hai người bọn tôi chào hỏi nhau qua chuông cửa như mọi khi.

Nhưng hôm nay có vẻ như Nene không được khoẻ lắm.

“Em xin phép ạ.”

“Mời vào.”

Tôi cảm thấy em ấy có gì đó hơi khác so với mọi ngày.

Từ hôm qua khi đi về, trông em ấy cứ cau có, chẳng lẽ do em ấy đang không vui sao?

Hôm nay em ấy vẫn mang cơm cho tôi, không hiểu sao nữa.

“Nene-chan, em có sao không? Trông em không được khoẻ lắm?”

“Em cần sạc một lát…”

Em ấy lại không trả lời câu hỏi của tôi.

Chắc tôi lỡ làm em ấy giận rồi.

Nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì sai.

Nhưng nếu tiếp tục gặng hỏi thì tình hình có thể xấu đi thêm nên tôi quyết định chiều theo yêu cầu của Nene.

Nói đến ‘sạc’ chắc là sạc điện thoại rồi.

“Củ sạc điện thoại thì ở kia, em cứ dùng thoải mái nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Nene đi tới chỗ củ sạc, cắm sạc cho điện thoại rồi liền trở lại.

Còn về phần tôi thì mở hộp cơm mà Nene đưa cho ra bàn.

“Anh ăn nhé.”

Tuyệt thật, món ăn chính trong hộp bento hôm nay là món cá thu sốt miso.

Món ăn được chế biến rất cẩn thận, toả ra sự ấm áp của người nấu và rất ngon.

Tuy nhiên, hôm nay hai người bọn tôi nói chuyện hơi ít.

Cả tôi và Nene đều không phải kiểu người hay nói nhiều, nhưng hôm nay lại yên tĩnh tới lạ thường.

“Anh ăn no rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Hai câu này cũng dần trở thành câu cửa miệng của cả hai người bọn tôi rồi.

Sau một khoảng lặng ngắn, Nene lên tiếng.

“Anh rể ơi, em có chuyện muốn nói ạ.”

Cuối cùng cũng tới rồi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mắng, nhưng câu tiếp theo lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

“Anh cho em mượn cà vạt được không ạ?”

“Cà vạt?”

Nene nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn kỹ lại thì tôi thấy Nene không đeo chiếc nơ thường ngày nữa, nên cổ em ấy giờ trông cũng có phần gọn gàng hơn.

Có lẽ Nene thấy mình không có nơ nên muốn dùng cà vạt thay thế à.

Nene đang buồn vì quên đồ à?

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết là Nene không giận tôi.

“Anh có cà vạt, nhưng mà không phải loại của trường đâu, em có dùng được không?”

“Dạ được ạ, em dùng loại nào cũng được. Nhưng mà nếu có cà vạt của trường thì sẽ tốt hơn.”

“Được rồi, để anh tìm thử xem.”

Để động viên Nene, tôi liền đi tìm cà vạt.

Chắc là nó đang nằm trong cái hộp tận cùng trong tủ quần áo.

“Nene-chan này, chờ chút nhé. À, tìm thấy rồi này, đây là cà vạt của trường cao trung Amagamine.”

“Hể, anh tìm thấy thật sao ạ?”

“Ừm, từ trước tới giờ anh thường giữ lại mấy món đồ cũ, và cũng không hay vứt đồ lắm.”

“Vậy tốt rồi, cảm ơn anh đã tìm giúp em ạ.”

“Không có gì đâu.”

Nói xong, tôi đưa cà vạt cho Nene.

Trông Nene có vẻ mừng hơn hẳn.

Nene rời khỏi chỗ ngồi và đứng trước gương.

Nene cố gắng thắt cà vạt mà không được.

Ra là vậy, do trước giờ em ấy chỉ toàn đeo nơ nên chưa bao giờ thắt cà vạt nhỉ.

“Để anh xem nào.”

Thấy thế, tôi tiến lại gần Nene và xin mượn chiếc cà vạt.

“Để anh giúp em nhé.”

Rồi tôi cúi xuống trước mặt Nene.

Hai người bọn tôi gần như ngang tầm mắt nhau.

Là học sinh cao trung rồi nên chắc thắt kiểu đơn giản là được.

Tôi thắt cà vạt một cách thành thạo.

“Xong rồi đây.”

Đây là công việc tôi đã làm đi làm lại nhiều lần.

Mặc dù nhiều người không thích cà vạt vì thấy nó quá trang trọng, nhưng tôi lại khá thích.

Ừm, nếp gấp ở gần cà vạt cũng rất đẹp. Tôi thắt khá ổn đó chứ.

“Có bị chật không?”

“Có ạ…”

Ngẩng đầu lên nhìn Nene. Tôi thấy mặt em ấy đỏ bừng.

Tôi vội vàng nới lỏng cà vạt.

Nene đưa tay lên ngực thở sâu.

Lạ thật, tôi đâu cố ý thắt chặt như vậy đâu.

“Xin lỗi.”

“Không sao đâu, không cần bận tâm đâu ạ.”

Sau đó, Nene đứng trước gương, liên tục sờ vào chiếc cà vạt đã thắt.

Đã tới giờ nên tôi ra tận cửa tiễn Nene.

“Đúng rồi, điện thoại em sạc đầy chưa?”

“Dạ đầy rồi ạ.”

Nene đáp lại một cách tươi tắn, tay làm động tác [Peace]. [note62922]

◇ ◆

Tại trường cao trung Amagamine.

“A, Fujisaki-san. Chờ một chút.”

Nene đang trên đường tới phòng học khác thì bị giáo viên chủ nhiệm. Kohinata-sensei, gọi lại.

“Kohinata-sensei, có chuyện gì sao ạ?”

“Không có gì đâu, chỉ là hôm qua cô đã hỏi hơi đột ngột, nên cô muốn gửi lời xin lỗi đến em thôi.”

Kohinata-sensei cúi đầu nhẹ.

“Không cần phải xin lỗi đâu ạ. Em không giận vì cô đã làm phiền khoảng thời gian trân quý của em hay gì đâu!” 

“Chắc chắn em đang giận cô còn gì!?”

Mặc dù Nene có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Kohinata-sensei.

“Úi trời, Fujisaki-san và Kohinata-sensei đang nói chuyện với nhau kìa, cảm giác như Fujisaki-san trông có vẻ chín chắn hơn nhỉ.”

“Chắc chắn rồi,  Kohinata-sensei mặc dù có hơi lùn nhưng bộ ngực của cô ấy hoàn toàn là của một người lớn đấy.”

“Chuẩn rồi. Loli ngực bự là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên trong đời tao được chiêm ngưỡng nó đấy.”

Một nhóm nam sinh đang chứng kiến từ xa, thì thầm bàn tán với nhau về tình huống ấy.

Cả hai đều là những người thường xuyên được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện ở trường.

“Em không có giận gì đâu, không sao hết ạ.”

“Vậy là em vẫn giận còn gì!? Cô xin lỗi về chuyện lần trước mà!”

Kohinata-sensei có vẻ đã định kết thúc cuộc trò chuyện sau khi xin lỗi lần nữa.

“Ơ, Fujisaki-san, hôm nay em đeo cà vạt à? Hiếm thấy ghê.”

Kohinata-sensei nhận thấy điều khác thường ở Nene.

Mặc dù đã làm giáo viên khi còn rất trẻ, nhưng Kohinata vẫn luôn để tâm tới học sinh của mình hơn bất kì ai khác, cô ấy là một giáo viên rất tốt.

Với vẻ ngoài, tính cách và thái độ tận tâm, cô nàng luôn được một mọi phụ huynh và học sinh yêu mến.

Mặc dù trường Amagamine yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nhưng về cơ bản thì vẫn tự do.

Mặc dù tự do, nhưng lại có rất ít học sinh tới trường với đồng phục mặc định. Họ thường chọn cách tạo phong cách riêng cho bản thân mình bằng cách phối thêm các phụ kiện như nơ và tất với đồng phục.

Trong số đó, Nene luôn đeo nơ với đồng phục.

Thế mà hôm nay cô nàng lại đeo cà vạt, trông có vẻ rất nổi bật.

“Thật sao ạ?”

“Cô tưởng em hay đeo nơ mà. Khoan đã…, cái cà vạt đấy! Là của đồng phục cũ của trường mà!?”

Việc cho phép học sinh tự do lựa chọn trang phục mới được áp dụng gần đây.

Vì thế nên đối với các cựu học sinh, hoạ tiết ấy nó rất quen thuộc và dễ nhận ra.

“Fujisaki-san, em lấy cái đó ở đâu ra vây….?”

“Cô đoán thử xem?”

Nene mỉm cười đầy ẩn ý. 

“Không lẽ!!— của Ichinose-sensei!?”

“Kohinata-sensei, cô nói lớn quá rồi.”

“C-cô xin lỗi.”

Kohinata-sensei liên tục cúi đầu xin lỗi, mỗi lần cúi như vậy thì ngực của cô ấy lại rung rinh nhẹ. 

“Kohinata-sensei nói đúng đó ạ. Hơn nữa, sáng nay anh ấy còn thắt cà vạt cho em nữa cơ.”

Nene vừa nói vừa sờ vào cà vạt, như thể muốn nói rằng ‘có đẹp không nào’.

“Hảaaaa, sáng á!? Cô tò mò lắm, giữa Fujisaki-san và Ichinose-sensei có quan hệ gì mà…”

“Em xin phép đi đây ạ.”

“Khoan đã, đợi cô với!”

Nene vội vã ngắt lời rồi đi đến nơi mình cần đến.

Kohinata nhìn theo bóng lưng của Nene và bắt đầu suy tư một mình.

“Ưm, tò mò ghê. Lẽ nào giữa hai người họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó? Nhưng hôm qua em ấy còn gọi Ichinose-sensei là anh rể nữa mà. Vậy là sao nhỉ? Càng nghĩ càng rối, mà thôi, nói đi nói lại, việc được Ichinose-sensei thắt cà vạt thì thật ghen tị quá đi mất…”

Đó là một phần trong kế hoạch của Nene, cô nàng để lại rất nhiều thông tin để đối phương suy diễn ra nhiều thứ hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, Kohinata giật mình khi nghe tiếng chuông reo.

“Ôi trời ạ! Mình phải vào lớp thôi.”

Và thế là, cuộc phản công nhỏ của Nene đã kết thúc bằng chiến thắng áp đảo. [note62923]

Ghi chú

[Lên trên]
[Peace]: kiểu dơ hai tay hình chứ V
[Peace]: kiểu dơ hai tay hình chứ V
[Lên trên]
gái yan này ác = ))) đánh phủ đầu tình địch luôn
gái yan này ác = ))) đánh phủ đầu tình địch luôn
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Gái này ác tht 😓😓😓
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
volo nhanh thế mới đăng luôn á
Xem thêm