87 ngày cho đến lần đầu l...
Hibi Tsuzuro (日日 綴郎) Misumi (みすみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thật ra... đây là lần đầu của mình đó

Chương kết: Nhiều lần đầu cùng nhau trải nghiệm

21 Bình luận - Độ dài: 3,342 từ - Cập nhật:

Đã gần hai tuần kể từ khi tôi và Hiyori-chan lần đầu ân ái với nhau.

"Cuối cùng tụi bây cũng đã làm chuyện ấy rồi nhỉ! Chúc mừng mày tốt nghiệp kiếp trai tân, Shun!"

Gakuto đến nhà tôi chơi, đưa cho tôi cơm nắm đậu đỏ mà nó vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

"...Ý nghĩa cơm đậu đỏ khác mà? Nhưng vẫn cảm ơn mày."

Không phải tôi đã kể với Gakuto về lần đầu tiên của mình. Hiyori-chan vô tình gặp Gakuto ở nhà ga, và dưới sự thăm dò khéo léo của nó, cô ấy đã lỡ miệng tiết lộ.

Sau khi ngồi xuống ghế, Gakuto uống cạn ly trà mạch nha tôi mới pha rồi hỏi:

"Nà, làm chuyện ấy với cô gái mà mày đã luôn thương sướng đến mức nào? Chỉ vừa cởi quần lót ra là xuất?”

"...Riêng với mày thì éo nói. Muốn biết thì cứ yêu thật lòng đi rồi sẽ biết."

"Ây da, lại nói điều bảnh chọe như thường lệ rồi. Yêu thật lòng à...? Tao cũng muốn thử lắm, nhưng chắc khó đây... À, Kagayan cũng nói na ná mày đấy. Nhỏ đó không biết quan điểm của con trai, nhưng một khi đã thích ai rồi thì chỉ còn thấy người đấy thôi."

Nghe Gakuto nhắc đến Saki-san, tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Trong khi tôi không hay biết gì, hai người họ đã thân thiết hơn rồi sao?

Ê khoan, không lẽ...?

"Ê Gakuto, chẳng lẽ mày đã ra tay với Saki-san rồi à...?"

"Tụi này rất hợp nhau đấy."

Nhìn Gakuto nhếch khóe miệng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Nếu Gakuto có hành vi thất lễ với Saki-san như nó vẫn hay làm với các cô gái khác, người bị tổn thương không chỉ là Saki-san. Hiyori-chan cũng sẽ rất đau khổ.

Vì cô ấy, tôi cần phải đóng đinh thật mạnh vào não của thằng này ngay bây giờ.

"Đừng làm vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ, đùa thôi mà. Tao chỉ nói chuyện với cô ấy một chút khi hai đứa bây đi khách sạn tình yêu thôi. Tao sẽ không ra tay với bạn thân của bạn gái bạn thân mình đâu. Tao biết nếu có chuyện gì thì mày với Nakamuu sẽ rất khó chịu mà."

Toàn thân tôi như trút được gánh nặng. ...Quên mất, thằng này luôn giữ được sự tỉnh táo và tuân theo những quy tắc do chính nó đặt ra. Thực ra nó khá thông minh mà.

"Nhưng... nếu mày thực sự thích Saki-san, đừng ngại tao nhé."

"Đừng có suy nghĩ kỳ lạ thế. Tao thích những cô gái có vóc dáng người mẫu cao ráo cơ. Kagayan vốn chẳng phải gu của tao."

Thằng bạn thân lăng nhăng thực thụ của tôi quả quyết nói.

"Nên tao nghĩ mình sẽ không bao giờ thích Kagayan đâu."

Chắc có mình tôi là người nghi ngờ câu "sẽ không bao giờ" của nó.

Tôi đang đứng chờ bên ngoài quán Lights thì chị Chiharu vỗ nhẹ vào vai tôi sau khi đã thay đồ xong.

"Xin lỗi đã để cưng phải đợi! Nào, đi thôi!"

Ca làm của tôi và chị ấy trùng nhau, nên hết giờ làm chúng tôi cùng đến một quán thịt nướng gần nhà ga. Đây không phải hẹn hò với chị ấy hay ngoại tình gì cả.

"Shun-kun, chị Chiharu, hai người vất vả rồi! Ngồi xuống đi!"

Hiyori-chan chào đón chúng tôi với nụ cười tươi. Thấy anh chàng đẹp trai ngồi cạnh Hiyori-chan chờ sẵn, tôi căng thẳng.

Ngồi xuống đối diện anh ta, tôi cúi chào:

"Hân hạnh được gặp anh. Em là Kaburagi Shun, hiện đang quen Hiyori-chan. Hôm nay được ăn tối cùng anh, em cảm thấy rất ạ."

Đó là lời chào tôi đã suy nghĩ kỹ càng những ngày qua. Thở phào nhẹ nhõm khi nói ra một cách trôi chảy, tôi chờ đợi sự đánh giá từ anh trai của Hiyori-chan, Nakamura Subaru.

Trông anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Dù là con trai, tôi cũng phải nhìn lại vài lần. Cơ mà, anh ấy giống Hiyori-chan mà, sao tôi không có thiện cảm cho được.

"...Tao thì chẳng vui vẻ gì. Chỉ vì Hiyori cứ nằng nặc kéo tôi đi ăn tối chung với nên tao mới đến đây, chứ không phải vì mày đâu. Chớ có hiểu lầm đấy."

Vài ngày trước, khi biết em gái có bạn trai, anh Subaru đã đến quán Lights để dò xét tôi. Lúc đó, anh ấy phát hiện ra chị Chiharu là bạn cùng trường đại học với mình, và cuối cùng bốn người đã quyết định đi ăn tối với nhau.

Hiyori-chan nói anh ấy khá siscon (tức là thích em gái một cách "bệnh hoạn"), nhưng đây không còn mức "khá" nữa rồi, anh ấy yêu chiều em gái mình lắm. Chiếc túi hiệu của hai anh em họ là do anh ấy bỏ tiền tiêu vặt để mua tặng làm quà Giáng sinh năm ngoái. Anh trai làm được thế cho em gái hiếm lắm.

Tôi muốn có quan hệ tốt với gia đình Hiyori-chan, nhưng giờ nhìn bức tranh tương lai đầy chông gai này chỉ biết cười trừ thôi.

Chị Chiharu ngồi kế bên liền giật lấy tờ thực đơn khỏi tay anh Subaru và nói:

"Đang đóng vai tsundere đấy à? Nào, gọi đồ ăn đi! Thịt tươi nhé! Hai đứa học sinh cấp ba uống gì nào?"

Tôi gọi bia, còn Hiyori-chan gọi coca. Sau khi gọi xong và cùng nhau cạn ly, Hiyori-chan nói:

"Ăn với Onii-chan, chị Chiharu và Shun-kun, em thấy còn hơi lạ~"

Cô ấy mỉm cười, nghiêng người về phía tôi như đang tìm sự đồng tình, nhưng lại sợ ánh mắt sắc như dao của anh trai nên đành trở lại vị trí cũ.

"Anh ơi, chừng nào thịt được mang ra thì để em nướng cho nhé. Anh cứ thoải mái uống đi."

Cố gắng lên giọng vui vẻ, tôi muốn anh Subaru có ấn tượng tốt hơn về mình, nhưng anh ta lại nhíu mày:

"Mày không xứng đáng gọi tao là anh rể đâu!"

Nếu Hiyori-chan không đang nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn thì có lẽ tôi đã khóc rồi.

"Subaru cổ hủ quá đi! Với lại, Shun-kun dùng từ 'anh' theo nghĩa anh trai của Hiyori-chan mà, chứ có phải 'anh rể' đâu? Thương em gái quá hóa rồ rồi à?"

Mặc dù chị Chiharu hay trêu chọc tôi, nhưng thường ngày tử tế và chiều chuộng tôi. Cho nên nghe chị ấy dùng giọng cứng rắn như thế khiến tôi khá bất ngờ.

Nhưng với anh Subaru, chị Chiharu là người quen nên không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhấm nháp bia.

"Thương em gái là lẽ thường mà. Hiyori mới 16 tuổi thôi đấy! Còn quá sớm để yêu đương! Nghe này, Hiyori. Trong đầu bọn con trai chỉ toàn chuyện dâm dục thôi. Và thằng này cũng vậy..."

"Anh đừng lằng nhằng nữa! Em nghe chán lắm rồi! Và đừng có đánh đồng Shun-kun với anh! Cậu ấy tốt bụng, lịch thiệp và rất trân trọng em! Nhỉ?"

Hiyori nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, tôi mỉm cười đáp lại dù trong lòng hơi có chút day dứt.

Quả thật  tớ trân trọng cậu, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến chuyện dâm dục. Xin lỗi nhé.

"Subaru nè, bản thân cậu đã sớm mất trinh và đùa giỡn với tình cảm của nhiều cô gái, thế mà bắt em mình gái giữ gìn trinh tiết là sao? Chính vì từng làm nhiều cô gái khóc nên cậu mới không tin tưởng con trai phải không? Shun-kun khác với cậu đấy. Dần dần cậu sẽ hiểu thôi."

"Cảm ơn chị Chiharu..."

Mặc dù lời bênh vực của chị ấy rất có ý nghĩa, nhưng tôi phải tự quyết định lấy thái độ của mình chứ không ai làm thay được.

Tôi đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu và gọi "Subaru-san".

"Em rất trân trọng Hiyori-chan, và muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Vì vậy, em mong anh hãy ủng hộ mối quan hệ của chúng em!"

Bắt chước tôi, Hiyori-chan ngồi thẳng lưng lên và nhìn anh trai mình với ánh mắt nghiêm túc.

Anh Subaru thở dài thườn thượt, khoanh tay lại:

"...Mày mà làm nhỏ khóc là tao đập cho nhừ tử đấy. Còn bỏ rơi nhỏ thì tao giết mày. Nghe chưa?"

"Vâng! Cảm ơn anh!"

Có vẻ như tạm thời tôi đã được anh ấy chấp nhận. Tôi và Hiyori-chan nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhõm.

Đang lặng lẽ quan sát chúng tôi, chị Chiharu cũng mỉm cười.

"Subaru có phải là cha của Hiyori-chan đâu mà gắt thế? Shun-kun là chàng trai lịch thiệp, chắc chắn sẽ được hai bác thương. Vậy thì người bị cô lập trong nhà Nakamura sẽ là cậu đấy!"

"Phải đấy. Mà sao lại nói nghe nặng nề thế ạ...? Đây có phải thông báo mời đám cưới đâu?"

Nghe Hiyori-chan nhắc tới "đám cưới", mặt anh Subaru tái mét vì sốc.

Trong khi đó, tôi đỏ bừng mặt giống Hiyori-chan.

Hiyori-chan đã về nhà cùng anh Subaru nên tôi quyết định tiễn chị Chiharu về để cảm ơn chị ấy.

Đi dưới ánh sao, hai chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện. Do hơi say, chị ấy nói nhiều hơn bình thường. Sắc đỏ phủ lên làn da trắng. Càng đến gần nhà chị Chiharu, tôi cảm thấy nhịp bước của chị ấy càng chậm hơn, chắc là mệt rồi.

"Sắp tới nhà rồiii. Hí hí, cuối cùng cũng có thể lôi Shun-kun về nhà rồi~"

"Em mà bị cám dỗ ở đây thì anh Subaru sẽ băm em thành trăm mảnh mất... Dù sao đi nữa, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Có chị bên cạnh, em thấy yên tâm hơn rất nhiều. À đâu, không chỉ hôm nay, hôm nào làm việc chung với chị, em cũng vui hết."

Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn chị Chiharu. Chị ấy chăm chú nhìn tôi, rồi bất ngờ chộp lấy mũi:

"...Hồn nhiên thì cũng vừa phải thôi chứ! Có bạn gái rồi thì phát ngôn cẩn thận hơn chút đi!"

"Em chỉ nói thật lòng thôi mà... nhưng em hiểu rồi ạ. Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ cẩn thận hơn."

Chúng tôi im lặng một lúc. Tiếng giày xăng-đan mà chị Chiharu mang phát ra mỗi lần bước vọng vào tai tôi.

"Thôi, tới đây được rồi. Không phải bạn gái mà tiễn tới tận nhà thì có lỗi với Hiyori-chan lắm."

Bất ngờ chị ấy dừng bước trước cửa hàng tiện lợi.

"Đường tối nguy hiểm lắm, đã tới đây rồi thì để em đưa chị về đến nhà luôn. Hiyori-chan cũng sẽ bảo em làm thế thôi."

Bình thường chị ấy hay nói đùa là sẽ lôi mình về nhà, sao giờ đột nhiên lạ vậy nhỉ? Không biết mình có làm gì khiến chị ấy khó chịu không nữa.

Có lẽ suy nghĩ của tôi đã lộ hết lên mặt, chị Chiharu mỉm cười:

"Không có đâu mà. Chị yêu quý cả Shun-kun lẫn Hiyori-chan, mong cả hai được hạnh phúc. Nhưng mà..."

Chị ấy nhón chân, áp môi vào tai tôi và thì thầm với hơi thở nóng hổi:

"... nếu thấy sơ hở, chị sẽ cướp cưng đấy. Đừng chủ quan nhé."

Còn chưa kịp nhận ra tai mình đỏ bừng, tôi đã thấy chị Chiharu ôm chầm lấy mình.

Chị ấy vùi mặt vào ngực tôi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của chị ấy. Tôi hoàn toàn bối rối khi cảm nhận được thân hình mềm mại của chị ấy.

Tình huống này là sao? Cướp mình là ý gì?

...Hay là, chị ấy thích mình?

Đầu óc tôi quay cuồng, chị Chiharu ngước mặt nhìn tôi và nở nụ cười tươi:

"Ôi, hình như chị uống hơi nhiều rồi. Xin lỗi nhé, quên mấy lời vừa rồi đi. Chúc ngủ ngon, Shun-kun. Hẹn gặp lại trong ca làm sau nhá."

Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, chị ấy đã đi mất.... Vậy có nên hiểu đây là trò đùa của chị ấy không? Nếu thế thì tôi đã sập bẫy rồi.

Tôi thở dài, sờ vành tai vẫn còn nóng hổi.

Tốt nghiệp kiếp trai tân chưa giúp tôi hiểu được tâm tư con gái, chưa thể sánh ngang với chị Chiharu. Nhưng tôi vẫn tôn trọng và tận hưởng những giây phút bên đàn chị vẫn hay trêu chọc mình.

Ca kế tiếp làm chung là thứ Tư. Lần sau mình phải trêu lại chị ấy mới được.

Với ý nghĩ ấy, tôi cảm thấy khá hào hứng trên đường về.

Khi tôi nói muốn cảm ơn Shino vì nhỏ đã dạy kèm mình trước kỳ thi cuối kỳ, cô ấy bảo là muốn tôi đưa đi dạo công viên.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ đòi tôi đưa đi chơi xa hay chiêu đãi gì đó, nên thấy khá bất ngờ.

"Shino không có lòng tham nhỉ. Tớ còn tưởng cậu sẽ đòi hỏi gì đó ích kỷ lắm cơ."

"...Này, tuy Shun-chan coi mình như em gái, nhưng đừng quên mình cũng là con gái chứ? Shun-chan đã có bạn gái rồi thì nên hạn chế hẹn hò với người con gái khác đi."

Thở dài một cái, tôi cúi gằm mặt xuống.

"Ừ nhỉ... tớ chỉ toàn khiến Shino lo thôi, xin lỗi nhé. Nhưng, tớ chưa bao giờ quên Shino là con gái đâu."

"Rồi rồi... A, nhà kia trồng hoa hướng dương kìa. Đẹp quá."

Gần đây chủ yếu gặp nhau ở trong nhà, nên tôi cảm thấy lâu rồi không được nói chuyện với Shino dưới ánh nắng. Làn da trắng của cô ấy sáng lóa dưới ánh nắng tháng 8 gay gắt.

"Tình hình giữa Shun-chan với chị Nakamura dạo này sao rồi?"

"Rất tốt. Có chi hông?"

Kể từ khi biết tôi có bạn gái, mỗi lần gặp là Shino lại hỏi han về Hiyori-chan. Có lẽ các cô gái trường Sakurazaka đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm.

"Gần đây, không hiểu sao Shun-chan cứ lâng lâng, bầu không khí cũng thay đổi nữa. Ơm... làm "chuyện đó" với chị Nakamura... sướng đến vậy sao...?"

“C-cậu đang nói cái gì vậy!?”

Tôi bất giác hoảng hốt. Lòng nghĩ “Thôi chết!” nhưng đã muộn rồi. Trước giờ, dù Shino có hỏi thì cũng lảng tránh, phản ứng vừa rồi có khác gì thừa nhận đâu.

"Vậy à... Nếu mình cũng làm... thì sẽ có gì thay đổi không nhỉ..."

"Đ-đồ ngốc! Đừng có thử vì hiếu kỳ! Chừng nào có người thực sự yêu Shino, khiến cậu có cảm giác rằng mình đang được trân trọng thì mới..."

"Đồ ngốc là Shun-chan đấy. Làm gì có chuyện đối tượng là ai cũng được."

Cắt ngang lời tôi, Shino tiến lại gần và nói liền một mạch khiến tôi không kịp phản ứng.

"Nè, Shun-chan. Giả sử mình nói thích cậu... cậu sẽ làm gì?"

Những bông hoa hướng dương đang nở rực rỡ trước nhà người dân nhìn xuống chúng tôi.

Câu nói ấy tự nhiên như hỏi tôi ăn gì vào bữa tối, không biết là thật lòng hay đùa giỡn.

“Ờm... ý cậu là sao...?”

Dù ai, ở đâu và lúc nào nói với tôi những lời có cảm tình thì câu trả lời của tôi cũng sẽ như nhau, kể cả đối tượng là người bạn thân dễ thương từ thuở nhỏ như Shino.

Nắm lấy tay tôi đang bối rối, Shino nói bằng giọng điệu quả quyết:

"Mình sẽ không thua chị Nakamura đâu!"

Nhìn nụ cười tươi tắn của Shino sau câu nói mà không hề đáp lại câu hỏi của tôi, tôi dường như đoán ra điều gì đó.

“C-cậu ganh đua vụ gì cơ?”

"Ý là mình là sẽ cố gắng trong nhiều mặt chứ không riêng học hành. Chị Nakamura rất hấp dẫn phải không, Shun-chan?"

À, ra là Shino muốn nỗ lực hoàn thiện bản thân, lấy Hiyori-chan làm mục tiêu phấn đấu.

Nguy hiểm vãi... Suy diễn lung tung làm tôi suýt hiểu nhầm.

"Tớ từng nói rồi mà, Shino đáng yêu không kém gì Hiyori-chan đâu."

"Cảm ơn. Giờ mình đã có động lực rồi. Nè, Shun-chan, nhớ để ý tới mình đấy!"

Nói nói, Shino ngước nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Shino có phản ứng giống ngày xưa, yêu cầu tôi điều gì đó như cô em gái.

Đối với tôi, Shino giống như một thành viên trong gia đình, rất quan trọng.

Nhìn nụ cười dễ thương của Shino, tôi mong chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ này mãi mãi.

Kỳ nghỉ hè chỉ còn 1 tuần nữa thôi.

Tuy còn sớm để đánh giá tổng kết, nhưng theo tôi, mùa hè năm nay thực sự rất đặc biệt.

Biển, hẹn hò sinh nhật, lễ hội mùa hè... còn rất nhiều kỷ niệm đầu tiên tôi tạo ra với bạn gái. Tôi tự hào rằng mình đã trải qua những ngày thật ý nghĩa, để sau này khi trưởng thành có thể nhìn lại và khẳng định đó là một mùa hè đặc biệt.

Trên đường đưa Hiyori-chan về sau buổi hẹn hò, tôi cảm thấy cô ấy hơi căng thẳng nên bắt chuyện:

"Cuối tuần này, cha mẹ mình đi du lịch riêng với nhau."

"Vậy à? Tức là Hiyori-chan sẽ ở nhà một mình hở...?"

Tôi nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn. Có vẻ tôi rất mong chờ điều Hiyori-chan sắp nói tiếp theo.

"Ừm. Cho nên... nếu Shun-kun rảnh... có thể đến chơi và ngủ lại nhà mình không...?"

Có lẽ hôm đó tôi sẽ có nhiều trải nghiệm vượt xa tưởng tượng của mình.

Nhưng chỉ cần có Hiyori-chan bên cạnh, tôi dường như có thể làm tất cả.

Cảm giác toàn năng, vô địch này chỉ có ở những học sinh cấp ba như chúng tôi.

"Đến thì đến. Cậu đã có lòng mời thì sao tớ nỡ từ chối được."

Đến giờ tôi vẫn còn muốn giữ thể diện. Hiyori-chan bật cười khi thấy tôi vẫn chưa bỏ được thói quen:

“Khoái muốn chết mà còn bày đặt.”

"C-có sao đâu nào!"

Có lẽ vài năm nữa, cảm giác toàn năng vô lý và sự khoa trương hão huyền này sẽ trở thành quá khứ đen tối mà tôi muốn che giấu.

Nhưng tất cả điều đó, đều là biểu tượng của tuổi trẻ.

Vậy nên bây giờ chỉ cần tập trung hết sức để tận hưởng khoảng thời gian xanh tươi này.

"Trông Shun-kun có vẻ háo hức quá ha?"

"À, tại tớ nghĩ mình sắp có khoảng thời gian vui lắm."

"Vụ ngủ lại nhà mình à? Shun-kun dâm dê..."

"Tất nhiên là tớ cũng mong đợi chuyện đó, nhưng... khi nghĩ về tương lai, tớ lại bất giác cười."

Nếu được ở bên Hiyori-chan lâu dài, chắc chắn sẽ có lúc cãi vã, tức giận và rơi nước mắt.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong muốn ở bên cô ấy, và sẽ cố gắng để làm được điều đó.

Nắm tay Hiyori-chan, tôi hy vọng cô ấy cũng cảm thấy như tôi. Đáp lại, cô ấy mỉm cười, nắm lại bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi.

"Sau này, chúng ta vẫn cùng trải nghiệm nhiều thứ nhé. Dù lần đầu có như thế nào đi nữa, chỉ cần được trải nghiệm cùng Shun-kun là mình vui rồi.”

Trong tương lai của chúng tôi sẽ còn rất nhiều lần đầu, không cần đếm ngược nữa rồi.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thế là end rồi
Xem thêm