Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 566 - Thánh danh
6 Bình luận - Độ dài: 2,905 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Tại Địa ngục Sấm sét, bên trong mật thất của Fernando.
Bùa Sinh Mệnh bỗng nhiên trở nên trong suốt, từ khe hở tỏa ra một thứ ánh sáng tinh khiết. Một đoạn ruột nhuốm đầy máu uốn éo, ngọ nguậy, tách ra rồi sinh trưởng.
Phải mất trọn một giờ sau đó, Chúa Tể Bão Táp mới biến trở lại được hình dáng ban đầu. Và phải đến hai giờ sau, sức mạnh của ông mới dần trở lại trình độ huyền thoại bậc ba.
Sau khi khoác lên mình chiếc áo choàng ma thuật màu đỏ tươi như thường lệ và gắn một con mắt nhân tạo kỳ quái giống như cơn lốc ở tâm bão vào trong hốc mắt bên trái, Fernando mới mở nút giao nối liền Địa ngục Sấm sét với thế giới bên ngoài ra. Không phải là ông không tin đám người Douglas, Hathaway và Lucien, mà đây chỉ là sự cảnh giác cơ bản nhất của một Pháp sư huyền thoại.
Nút giao mở ra, không quá nửa phút sau, vòng phép dịch chuyển sáng lên, và rồi Lucien xuất hiện bên trong Địa ngục Sấm sét.
“Về sớm thế?” Fernando nở nụ cười thô bỉ. “Ta còn tưởng cậu sẽ vui vẻ ‘ăn mừng’ với Natasha cơ.”
Mặc dù đã quen với hành vi thiếu đứng đắn của thầy mình, nhưng Lucien lúc này vẫn không khỏi đỏ mặt: “Vương tử Patrick là do Tiên Vương Bệ hạ hạ lệnh giết chết. Tâm trạng của Natasha không tốt nên em đã ở lại an ủi cô ấy một lúc. Sau đó thì Ngài Vua Ác Mộng đã đưa Đại Công tước Orvarit qua đó, hai cha con đã lâu không gặp, mà em cũng lo cho sự hồi phục của thầy nên vội vàng về đây.”
“Gì mà phải lo? Ta ra ngoài kia chiến thêm trận nữa với đám Thánh đồ của giáo hội cũng được.” Fernando một lần nữa thể hiện ra khí thế như bão táp của mình, sau đó lắc đầu nói: “Mấy chuyện như vậy xảy ra trong Vương thất chẳng lấy gì làm lạ. Cô nhóc hiểu biết vẫn còn ít lắm.”
Thấy Lucien còn có thể nhàn nhã ở trong cung điện Nekso an ủi Natasha, ông liền tự hiểu ra rằng cuộc chiến ngắn ngủi đã kết thúc. Không chỉ vậy, kết quả còn rất tốt, vậy nên ông cũng không sốt ruột tra hỏi.
Lucien vẫn có chút lo lắng nhìn Fernando: “Thầy, sao em lại có cảm giác thầy bị thương nặng hơn cả Thánh Phục Cừu Giả? Hình như thầy tụt mất một bậc rồi?”
Fernando không để lộ ra khí thế thì không sao, nhưng vừa lộ ra, Lucien liền cảm nhận được ngay có điều không ổn.
“Thương tổn trong linh hồn có lan ra ngoài một chút, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời thôi. Một hai năm nữa là có thể hồi phục.” Fernando lúc mới nói còn tốt, sau đó bất thình lình nổi giận đùng đùng: “Mặc dù Melmax mạnh hơn ta, nhưng ngay cả khi ở trạng thái hoàn hảo, ta cũng sẽ không bị thương nặng hơn hắn! Lần này chẳng qua là do ta không mang theo hai ma cụ huyền thoại, còn Khôi Lỗi Mộc Ngẫu,[note67802] Gương Phân Thân và các vật phẩm dùng một lần chuẩn bị trước trên người thì đều lôi ra dùng hết để cầm chân năm Thánh đồ rồi. Thần chú huyền thoại loại phòng thủ thì bị bọn chúng phá sạch, thế cho nên ta mới bị thương.”
Đó cũng chính là lý do vì sao khi đối diện với Giáo hoàng lúc còn ở bậc ba, ông lại có cảm giác mình có thể trốn thoát khi bị thương. Suy cho cùng, ông cũng có rất nhiều ma cụ huyền thoại và thần chú huyền thoại loại phòng thủ để bảo mệnh.
Căn cứ trên sự kiện không ít Pháp sư huyền thoại ngã xuống, Đế chế Ma thuật cổ đại đã tổng kết ra một số điều mà tạm thời các lý thuyết arcana hiện có không thể giải thích được. Tỉ như Kiếm Chân Lý có thể trực tiếp chém nát linh hồn, còn có thể thuận theo một mối liên kết bí ẩn mà tiêu diệt những mảnh vỡ linh hồn bị tách rời ra, hay tỉ như sau khi một đòn công kích năng lượng thuần túy bạo lực vượt qua một giới hạn nhất định, nó cũng sẽ dùng loại cách thức gây sát thương thần bí nào đó phản hồi lên mảnh vỡ linh hồn bên trong thiết bị phục sinh để hủy diệt linh hồn bản thể. Nếu như năng lượng cao hơn một, hai bậc nữa, đồng thời nếu pháp sư không phòng thủ hiệu quả, họ có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Các pháp sư cổ đại gọi nó là “sát thương đường nhân quả”, cùng loại với một phần nguyên lý của nguyền rủa. Còn sự thực ra sao, vẫn chưa ai có thể nghiên cứu được thấu triệt.
Còn về tình hình tại trung tâm vụ nổ của Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng, trước mắt, quan điểm của Hội đồng Tối cao là năng lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thời gian và không gian, gây ra sự hỗn loạn đường nhân quả, vậy nên họ đã giảm bớt phân lượng vì sợ sẽ giết cả Fernando.
Lucien hoàn toàn không tin lời giải thích này, nhưng tạm thời cậu cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Trong phạm trù nghiên cứu về linh hồn, cậu vẫn còn cả một chặng đường dài.
“Vâng, vâng, vâng.” Biết thầy mình trước nay vẫn luôn là một pháp sư có lòng tự trọng rất lớn, chẳng bao giờ khen ngợi người khác, Lucien đương nhiên gật đầu đồng ý lia lịa, sau đó chuyển chủ đề: “Kể ra thì để vây khốn năm Thánh đồ, lần này nghị viện đã dùng hết sạch mọi tài nguyên nhiều năm tích lũy. Phương thức tự sát kiểu này về sau chưa chắc đã dùng được.”
Khôi Lỗi Mộc Ngẫu, Gương Phân Thân và các vật phẩm dùng một lần tương đương với cuộn phép ở cảnh giới huyền thoại, so với vật phẩm giả kim cùng cấp thì hiếm hơn nhiều, nguyên liệu đòi hỏi để chế tạo hiếm hơn, mà tỷ lệ thất bại cũng cao hơn. Ngay cả ở trong Ma pháp Nghị viện, một tổ chức trứ danh với ngành giả kim, cả thảy cũng chỉ có ba món, toàn bộ đều thuộc về Pháp sư huyền thoại – Khôi Lỗi Mộc Ngẫu là do Douglas đóng góp, còn Gương Phân Thân là trân tàng[note67803] của Fernando.
“Muốn giảm thiểu tổn thất cho phe mình, chúng ta không chỉ phải lên kế hoạch cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng cho các loại tình huống khẩn cấp, lấy chủ động đánh bị động, mà còn cần không tiếc sử dụng những vật phẩm và cuộn phép để đập bọn chúng vào thời khắc then chốt. Không muốn bỏ tiền ra thì chỉ có bỏ mạng lại!” Mặc dù ra vẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thế nhưng cơn bão không chịu lắng xuống trong mắt Fernando đã bán đứng nội tâm của ông. “Nếu không có Gương Phân Thân và Khôi Lỗi Mộc Ngẫu, ta sẽ mặc Áo Choàng Chúa Tể và hy sinh nó để cầm chân năm Thánh đồ. Cơ mà như vậy thì nghị viện sẽ phải đền bù cho ta một vật phẩm huyền thoại khác.”
Về cơ bản, ngoại trừ những dạng của lạ như Lucien, vật phẩm huyền thoại đều là thứ mà chỉ những cường giả bậc huyền thoại mới có thể sở hữu. Dù vậy, Ma pháp Nghị viện cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động thăm dò demiplane của các pháp sư cổ đại và tìm thấy di vật của một số Pháp sư huyền thoại, những người vì gặp phải sự cố bất ngờ mà chết.
Những vật phẩm huyền thoại tìm được và những vật phẩm huyền thoại được ủy thác chế tạo từ những vật liệu quý hiếm thu được đều thuộc sở hữu chung của nghị viện và được các Grand Arcanist quản lý ở Allyn. Những người có cống hiến đặc biệt cho nghị viện hoặc tích lũy được lượng của cải lớn có thể đổi chúng về. Bên cạnh đó, những khi ra ngoài hay phải mạo hiểm, các thành viên của Hội đồng Tối cao có thể mượn một món với một mức giá nhất định.
Cho đến hiện tại, có tổng cộng bốn món vật phẩm huyền thoại công như vậy. Mức giá để trao đổi chúng cao đến mức ngay cả Pháp sư huyền thoại cũng không thể trả nổi. Ngoài ra, cái gọi là cống hiến đặc biệt cũng chỉ được công nhận trong hai trường hợp. Một là trường hợp như Fernando đã nói, hai chính là xây dựng nên một hệ thống lý thuyết arcana được xác nhận là có khả năng thay đổi thời đại – Fernando có được Áo Choàng Chúa Tể chính là nhờ cách này.
Một trăm năm trước, vào thời điểm một số Grand Arcanist đồng loạt xuất hiện, số lượng vật phẩm huyền thoại của nghị viện gần như không đủ. Nhờ có sự khai phá các dị độ không gian trong vài chục năm gần đây, việc thu hoạch những nguyên vật liệu quý hiếm mới tăng trưởng. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, Nhà Sáng Tạo Davey và Bậc Thầy Giả Kim Klaus mỗi người mới chế tạo ra được một món để bổ khuyết vào.
Lucien lúc này đã thực sự thấm thía thế nào là lấy tiền đè người. Mặc dù giáo hội giàu có hơn rất nhiều so với nghị viện, nhưng xét về ngành luyện kim, bọn họ vẫn còn kém xa.
Fernando không nói lại về chuyện này nữa mà hỏi kết quả cuộc chiến: “Năm Thánh đồ chết mất bao nhiêu? Kết quả cuối cùng thế nào?”
Lucien mô tả lại sơ bộ quá trình. Fernando đang nghe bỗng hừ lạnh: “Nếu không có Melmax thì cả bốn Thánh đồ đều đã chết rồi.”
Đến khi Lucien thuật lại xong, ông khẽ cau mày nói: “Không có huyền thoại nào của chúng ta ngã xuống thì tốt, nhưng tân Giáo hoàng thoắt cái đã leo lên cấp bậc Á Thần thì thật kỳ lạ. Nếu thực sự được Thần Chân Lý chiếu cố như vậy, sao hắn không giết tất cả các pháp sư có mặt ở đó luôn? Đã giáng hạ thần ân như vậy thì tiện tay giáng hạ thần phạt lần nữa cũng là chuyện đơn giản mà nhỉ.”
Trước đây, các đời Giáo hoàng đều sống hết thọ mệnh mới chết, vậy nên họ có đủ thời gian để lựa chọn và đào tạo người kế vị. Nhưng kể cả vậy, tân Giáo hoàng cũng vẫn phải mất ít nhất một năm mới có thể trở thành Á Thần.
“Đúng vậy, nếu Giáo hoàng thực sự là Đấng Phát ngôn trên trần thế của Thần Chân Lý và có thể nhận được thần ân, thế thì quốc giáo Holm và giáo hội Bắc đã tách ra thì tính là gì? Tại sao bọn họ vẫn có thể sử dụng thần thuật? Tại sao Giáo tông vẫn có thể thi triển Thần Quyến Thuật?” Lucien cũng bày tỏ nghi vấn của mình.
Fernando trầm ngâm nói: “Ta nhớ ra không đúng chỗ nào rồi. Nếu các tân Giáo hoàng đều chỉ ở bậc huyền thoại đỉnh phong trong vòng một năm sau khi nhậm chức, vậy tại sao ba Á Thần trong suốt mấy trăm năm qua đều chưa từng thử nắm bắt cơ hội này? Phòng thủ của Thánh thành chỉ có thể ngăn được một chứ đâu ngăn được hai Á Thần.”
Lucien lắc đầu. Chuyện này mà hỏi Ngân Nguyệt, nhất định sẽ không có câu trả lời.
……
Thánh thành Lance, Đại điện Quang Minh.
Anasta, người còn chưa chính thức nhậm chức, tay cầm quyền trượng bạch kim đứng trước mặt các thành viên Đại hồng y đoàn còn lại rồi chua xót nói: “Ma pháp Nghị viện đã cấu kết với đám ác ma của Vực thẳm để hủy diệt thế giới. May mắn thay, Đức Thánh Cha đã hy sinh thân mình để thực thi đường lối của Thần, đánh lui Ý Chí Vực Thẳm và cứu vớt vô số linh hồn thuần khiết. Ta sẽ kế thừa ý chí mà ngài để lại và tiêu diệt hoàn toàn cái ác!”
Những lời này là để xác định tính chất và tuyên truyền sự việc lần này. Bốn quốc gia ở bên kia eo biển và Hành lang Ven biển phía Bắc đã bị mất, giờ ắt phải ổn định nền móng địa bàn cho vững chắc. Một vị Giáo hoàng hy sinh thân mình để cứu thế giới nhất định sẽ là điều mà các tín đồ thích được nghe.
Melmax nhìn xung quanh, trong lòng chợt dâng lên nỗi bi ai. Hai trong tám Thánh đồ đã ngã xuống, một người phản bội rồi chết, một người trở thành Giáo hoàng, giờ chỉ còn lại có một nửa. Trong số các Thánh Hồng y thì một người ngã xuống, ba người mất tích. Điều này khiến cho toàn bộ các thành viên của Đại hồng y đoàn chỉ còn lại mười sáu người. May thay, vẫn còn có Thiên Thần Vương sẵn sàng ở lại trần thế một thời gian để giúp giáo hội vượt qua khó khăn này.
“Chúng ta nhất định sẽ kế thừa ý chí mà Đức Thánh Cha để lại và tiêu diệt hoàn toàn cái ác!” Các thành viên của Đại hồng y đoàn làm dấu thánh giá trước ngực và đồng thanh đáp lại đầy đau buồn. “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.”
Thanh âm của Anasta trở nên nhẹ nhàng mà trang nghiêm: “Chúng ta đã phải chịu một mất mát to lớn, nhưng cũng không thể vì điều này mà đánh mất niềm tin. Đây là thử thách Người dành cho chúng ta. Có Người chiếu cố, chúng ta chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Melmax, ngài đi gặp Terence và các Thánh Hồng y khác, nói với họ rằng chỉ cần bằng lòng sám hối, Thần sẽ tha thứ cho tội lỗi của họ. Họ đã bị Sard lừa dối, chẳng qua chỉ nhất thời đi sai đường, vẫn còn có thể quay đầu. Đây là ân điển của Thần.”
Nói về ân điển của Thần trước mặt các thành viên Đại hồng y đoàn đồng nghĩa với việc thực sự tha thứ cho Terence và các Thánh Hồng y khác. Ngay cả khi sau này có muốn nuốt lời, ông ta cũng sẽ phải tính đến vấn đề khiến cho toàn thể các thành viên của Đại hồng y đoàn thất vọng. Vả lại, con át chủ bài của Sard là Ý Chí Vực Thẳm, rất có thể ba Thánh Hồng y này không biết nhiều bí mật của ông ta.
Melmax tỏ ra cảm kích rồi trầm giọng nói: “Xin tuân theo ý chí của Thần và phân phó của ngài.”
Chỉ khi đại đa số đoàn kết lại thì mới có thể giúp cho giáo hội hồi phục.
“Ta vẫn chưa phải là Giáo hoàng mà.” Anasta mỉm cười rồi quay người bước lên bậc thềm.
Bậc thềm không có nhiều, tổng cộng chỉ bảy bậc. Ngay khi Anasta bước lên bậc đầu tiên, tiếng thánh ca của các thánh linh như có như không đột nhiên vang lên.
Bước lên bậc thứ hai, thánh quang nhàn nhạt chiếu xuống, khiến cho Đại điện Quang Minh càng thêm sáng sủa.
Bước thứ ba, vô số thiên thần giống như những đốm sáng xuất hiện và vây quanh Anasta.
Bước thứ tư, toàn bộ Thánh thành chìm ngập trong thánh quang. Tất cả mọi giáo sĩ và tín đồ đều phủ phục ra đất và cầu nguyện: “Cầu cho Người dạo bước nơi trần thế như dạo bước trong vương quốc của mình.”
Bước thứ năm, hình chiếu của Núi Thiên đường phảng phất hiện ra trên bầu trời.
Bước thứ sáu, một luồng thánh quang chiếu thẳng lên người Anasta.
Sau khi bước lên bậc thứ bảy, sắc mặt của Anasta, người đang quay lưng về phía mọi người, bỗng trở nên tái nhợt vô cùng, tay trái run rẩy không cách nào kiểm soát như thể đã trở nên quá già nua. Song, mọi thứ rất nhanh lại trở về bình thường. Quay người lại đối mặt với các thành viên của Đại hồng y đoàn, ông ta giơ cao quyền trượng trong tay.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm và thần thánh từ một nơi cao kỳ quái truyền xuống:
“Ban cho ngươi thánh danh ‘Benedict’!”
Anasta kính cẩn làm dấu thánh giá, sau đó thanh âm của ông ta vang vọng khắp Thánh thành Lance:
“Kể từ ngày hôm nay, ta là Benedict III!”
6 Bình luận