Enjoy this moment!
________________________________________________________________________________________
Sumimura đã tỏ tình với tôi.
Yêu.
Xin hãy hẹn hò.
Đó là những gì cô ấy đã thổ lộ.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe những lời này từ cô ấy.
Vì lý do nào đó, cả người tôi cứng đờ và không thể di chuyển.
Thành thực mà nói, chuyện này là thật sao?
Tôi, một Inkya chả có gì nổi bật, không có người bạn nam nào chứ nói gì là nữ.
Tôi nghĩ rằng những thứ như tình yêu hay tỏ tình sẽ chẳng liên quan gì đến tuổi trẻ của bản thân cả.
Nhưng, tôi đã được tỏ tình.
Từ một cô gái.
Một cô gái rất dễ thương.
Từ Sumimura, một nữ diễn viên xuất chúng.
Không có gì là lạ khi nghĩ rằng nó phi thực tế.
Dù có ai nói với tôi rằng khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ hay là ảo tưởng của chính mình đi nữa, tôi cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, đây chính là hiện thực.
Tôi….
Tôi nghĩ gì về Sumimura?
Tôi có thích Sumimura không? Hay là ghét cổ?
Chắc chắn là tôi không ghét cô ấy.
Đúng vậy.
Vậy là tôi thích cổ à?
…Ừm, tôi nghĩ vậy.
Thích, như một người bạn?
Hay là người yêu?
Vấn đề đặt ra là tôi có muốn trở thành người yêu của Sumimura không?
Về việc tôi có muốn hay không thì…tôi, thực sự muốn trở thành người yêu của cô ấy.
Tôi muốn tình tứ với Sumimura.
Tôi muốn tiếp tục cùng cô hẹn hò như hôm nay.
Gì thế này?
Nói cách khác, tôi yêu Sumimura sao?
Nếu đúng như vậy thì câu trả lời chỉ có một.
“Mong cậu giúp đỡ.”
Và thế là tôi và Sumimura đã chính thức hẹn hò.
_____________________________________
Cuối tuần đã kết thúc, thứ hai lại đến.
Một ngày sau khi tôi và Sumimura đến trung tâm thương mại mua sắm, rồi Sumimura đã tỏ tình với tôi và cả hai bắt đầu hẹn hò.
Giờ nghĩ lại, tôi mới nói chuyện với Sumimura được khoảng hai tuần.
Trong quãng thời gian đó, cô nàng đã hết bị bắt nạt, trở thành bạn, và làm người yêu tôi.
Đúng là, rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng nó thực sự đã xảy ra.
Đó có thể là hai tuần căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi.
Hôm nay là một ngày đáng nhớ vì là lần đầu tiên chúng tôi đi học cùng nhau sau khi chính thức trở thành người yêu.
Đương nhiên, tôi đến trường cùng Sumimura, người đã đến nhà đợi.
Nhân tiện, hôm nay Sumimura cũng ăn sáng ở nhà tôi.
Chẳng phải cô nàng hơi quen thuộc với nhà tôi quá rồi à…?
Thậm chí nhìn em ấy còn thân thuộc với nhà tôi hơn cả tôi nữa.
Maa, điều này chả có gì xấu nên cũng không sao cả.
Khi bước vào lớp, tôi nghe được một vài tin đồn về chúng tôi.
Rằng Sumimura Ruka đang hẹn hò với Mochizuki.
Họ đã đã hẹn hò với nhau vào ngày nghỉ.
Thậm chí còn khoác tay nhau nữa.
Có lẽ Majima hoặc những người đi cùng cậu ta đã tung tin.
Nếu nhìn thấy bọn tôi vào ngày hôm qua, sẽ không có gì lạ nếu họ nghĩ hai đứa đang hẹn hò.
Và những hiểu lầm lúc đó, nay đã trở thành sự thật.
Mochizuki là ai thế?
Một tên con trai lớp bên à?
Hình như tớ đã học chung tiểu học với cậu ta.
Tôi cũng có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện như thế.
Oi oi.
Những tin đồn vẫn chưa lan rộng vì sự tồn tại của tôi không nổi bật chút nào.
Điều như vậy!
Tôi mờ nhạt đến thế sao?
Vậy mà Majima lại có thể cảm nhận được cái bóng này đó.
Tôi cảm động quá đi mất thôi.
“Có tin đồn về bọn mình đó.”
“Ờ. Em nhìn hôm qua như nào thì hôm nay là kết quả đó.”
“Dù ta có thể sẽ bị chú ý vì tin đồn, nhưng…”
“Không vấn đề gì. Thay vào đó, ta nên xem liệu có phản ứng nào xảy ra vì tin đồn này không. Bởi cuộc sống được tạo ra để cân bằng mọi thứ mà.”
“Fufu. Gì vậy chứ.”
“Ngược lại anh lo cho Sumimura hơn. Nghe nè, nếu tạp chí hàng tuần phát hiện ra hai ta đang hẹn hò thì rắc rối lắm đó.”
“Em không quan tâm đâu. Em không phải Idol nên không bị cấm yêu đương. Hơn nữa, nếu em hẹn hò với một người bình thường, truyền thông báo giới sẽ không đào sâu vào đâu.”
“Ra vậy sao”
“Bên cạnh đó, em không bỏ qua lời vừa rồi của anh đâu.”
“Sao thế? Anh đã nói gì lạ à?”
“Cách gọi của anh.”
“…Àa. Chuyện đó ư.”
Khi bắt đầu hẹn hò ngày hôm qua, chúng tôi đã quyết định một điều.
Gọi tên riêng của nhau thay vì họ.
“Lỗi anh.…Ruka”
“Đúng rồi đó, Shuu”
Chết tiệt, xấu hổ thật.
Ở đây không chỉ có chúng tôi đâu.
Đang ở giữa lớp đó.
Mọi người xung quanh đều chú ý đến chúng tôi và ngạc nhiên vì tin đồn đó là sự thật.
Dù đã nói là không ngại bị chú ý, nhưng điều đó không có nghĩa và tôi muốn tình tứ với cô ấy một cách công khai.
Iya, tuy tình tứ cũng không có gì sai cả.
Nhưng ít nhất nên làm khi chỉ có hai đứa thôi nhỉ…
“Em có làm bentou cho anh đó.”
“Bentou?”
“Ừm. Không phải lần trước em đã hứa rồi sao. Cùng ăn nhé.”
“Lần trước, à là tuần trước sao? Anh chắc em đã qua cái giai đoạn biết cầm dao rồi nhỉ. Em thành thục nhanh thật. Nhưng anh nghĩ chặng đường nấu ăn cũng có nhiều khó khăn ha.”
“Fufun. Sẽ nhanh thôi.”
“Không phải là đồ đông lạnh đó chứ?”
“Chà, em không biết? Anh hãy tự tìm hiểu xem.”
“Anh rất mong chờ đó.”
Bentou tự làm của cô bạn gái đầu tiên của tôi.
_________________________________________
Tên tôi là Mochizuki Shuu.
Học sinh cao trung năm hai.
Là một Inkya.
Một kẻ thậm chí còn không có bạn…nhưng lại có bạn gái.
Hơn nữa, cô ấy còn là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản.
Cô ấy tuyệt vời hơn rất nhiều so với một tên u ám như tôi.
“Em yêu anh, Shuu.”
“Anh cũng yêu em, Ruka.”
________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc bộ truyện [Tôi, một tên cô độc, đã cứu bạn cùng lớp của mình, một nữ diễn viên nổi tiếng khỏi bị bắt nạt. Đáng tiếc tôi lại không phải là một tên đẹp mã với nụ cười tỏa nắng. Nhưng không hiểu sao, sau khi được cứu thì cô ấy lại bám theo tôi mỗi ngày.] Tuy cái kết có lẽ sẽ khiến nhiều người chưa hài lòng, nhưng mong các bạn tiếp tục thưởng thức và đón chờ những bộ truyện mới của mình trong tương lai.
40 Bình luận