Enjoy!
----------------------------------------------
Chẳng phải là cô bạn gái lý tưởng sao?
Khi Haruto về nhà, cậu kiểm tra lần cuối hành lý để chuyển đến sống với gia đình Toujou.
"Quần áo để thay, sạc pin, đồ dùng học tập, còn gì nữa nhỉ... Yoshi, thế là đủ rồi."
Haruto kiểm tra bên trong túi xách Boston để chắc chắn không quên gì, đeo balo lên vai rồi khóa cửa nhà và hướng đến dinh thự Toujou.
Tiện đây, bà của cậu đã đến nhà Toujou vào khoảng buổi trưa để đã bắt đầu công việc quản gia của mình.
Haruto khởi hành với lòng biết ơn đối với gia đình Toujou đã tiếp nhận bà cậu làm quản gia.
Trước căn biệt thự hoành tráng, Haruto tạm dừng bước.
Trước khi bấm chuông cửa, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn gì không.
Sau khi thấy không có gì, cậu thở ra một hơi nhẹ.
Trong tâm trí của Haruto hiện lên hình ảnh Ayaka mở to mắt nhìn cậu bị Shizuku dẫn đi.
Haruto nghĩ rằng Ayaka sẽ nhắn tin hỏi cậu về chuyện đó, nhưng ngược lại, em không có phản ứng gì.
"Ừ thì, sắp gặp trực tiếp rồi, mình sẽ nói rõ chuyện với cô ấy."
Haruto lẩm bẩm một mình rồi bấm chuông cửa nhà Toujou.
"Vân~g”
"Là con, Otsuki ạ."
"Ara Otsuki-kun, để cô mở cửa ngay."
Sau vài giây nghe giọng nói vui vẻ ấy, cửa mở ra và Ikue xuất hiện.
"Mừng con về nhà, Otsuki-kun."
"À, vâng. Con xin phép."
Ikue mỉm cười đón Haruto. Cậu ấy cảm thấy hơi ngượng khi nghe câu "Mừng về nhà" của cô, cúi đầu và bước vào nhà.
"Otsuki-kun, đây không phải là lúc để nói 'con xin phép' mà là 'con đã về' chứ."
"À, đúng rồi…nhỉ."
Ikue vẫn mỉm cười nói, khiến Haruto cười nhẹ ngượng ngùng.
"Câu 'con đã về' ấy nhé, không chỉ dành cho nơi chốn mà còn dành cho những người đang chờ đợi mình nữa đóa."
"Vâng... con đã về."
"Ufufu, mừng con về nhà."
Với nụ cười hiền hậu của Ikue, Haruto cảm thấy vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Mang theo cảm giác ấy, Haruto bước vào phòng khách, nơi Ayaka đang chơi với Ryouta.
Ayaka, cầm kiếm nhựa, đối diện với Ryouta và nở nụ cười khi nhìn thấy Haruto.
"À, Haruto-kun. Mừng anh về nhà."
"À, ừ. Anh về rồi đây."
Haruto cảm thấy niềm vui khác biệt rõ rệt khi Ayaka nói " Mừng anh về nhà " với nụ cười rạng rỡ.
"Ayaka, chuyện…ở trường hôm nay..."
Haruto cố giải thích về Shizuku với cô. Tuy nhiên, lời nói của cậu bị cắt ngang bởi Ryouta.
"Mừng onii-chan về nhà---a!!!!"
Ryouta ném thanh kiếm nhựa rồi lao về phía Haruto.
"Otto, anh về rồi, Ryouta-kun."
Haruto cúi người đón lấy Ryouta.
"Anh sẽ sống cùng bọn em từ hôm nay đúng không?"
"Ừ, từ giờ trông cậy em đó."
"Vâng!! Em cũng trông cậy anh ạ!!"
Với ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của Ryouta, Haruto cũng mỉm cười.
Lúc đó, bà của Haruto, đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, nhìn thấy Haruto và Ryouta rồi cười tươi.
"Mừng con về nhà, Haruto."
"Con về rồi đây ạ."
Cuộc đối thoại thường lệ giữa Haruto và bà. Nhưng lần này lại ở nhà Toujou chứ không phải nhà cậu khiến Haruto cảm thấy kỳ lạ.
Bà đang chuẩn bị thịt gà trong một cái bát lớn. Có vẻ như tối nay sẽ có món karaage. Nhìn thấy điều đó, Haruto nói như thường lệ.
"Bà ơi, để con giúp bà nhé?"
"Hôm nay không cần đâu. Thay vào đó, con đi xếp đồ rồi chơi với Ryouta nhé."
Thường ngày, Haruto nấu ăn cùng bà để học hỏi kỹ năng nấu nướng. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà Toujou nên bà bảo cậu đi chơi với Ryouta.
Haruto gật đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Ryouta.
"Ryouta-kun, sau khi xếp đồ xong, chúng ta sẽ chơi cùng nhau cho đến bữa tối nhé?"
"Hay quá!!!"
Ryouta hét lên đầy vui sướng làm Haruto cũng cười theo.
Ayaka lên tiếng:
"Haruto-kun, để em giúp anh dọn đồ nhé."
Cô nói rồi đưa tay cầm túi Boston của Haruto.
"À, cái này nặng lắm. Em có thể giúp anh cầm cái balo này không?"
"Được rồi. Ryouta, chị sẽ giúp Haruto-kun dọn đồ, em chờ một chút nhé?"
Ayaka nhận balo từ Haruto rồi nói với cậu em trai.
Ikue, vừa trở lại phòng khách nói với Ryouta:
"Chơi với mẹ đến khi anh chị quay lại nhé?"
"Ưm... vâng!"
Ryouta nhìn thoáng qua Haruto và Ayaka rồi gật đầu trước lời mẹ.
Ayaka ngạc nhiên khi thấy Ryouta ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ rằng cậu sẽ làm nũng một chút. Ryouta nhìn chị mình với vẻ tự hào:
"Onee-chan cần phải sống với onii-chan để nuôi dưỡng tình yêu và trở thành gia đình thực sự. Em muốn onii-chan trở thành gia đình thật nhanh nên em sẽ giúp!"
"À, t-thì... cảm ơn em..."
Ayaka đỏ mặt với lời tuyên bố của cậu em trai.
"Ai nói với em về chuyện nuôi dưỡng tình yêu này đấy hả?"
"Cha và mẹ nói với nhau đó! Nên em sẽ giúp chị và anh có thời gian bên nhau!"
Ryouta nói xong, cậu nhóc nhìn Ayaka với ánh mắt sáng rỡ. Ayaka nhìn mẹ mình chằm chằm với nụ cười gượng gạo.
Nhận được cái nhìn sắc bén của con gái, Ikue chỉ cười:
"Nghe thấy hết rồi nhỉ."
"Không phải chỉ 'nghe thấy hết rồi' đâu! Thôi... Haruto-kun, đi thôi nào."
Ayaka mệt mỏi nói, kéo nhẹ tay Haruto ra khỏi phòng khách.
Haruto cười gượng, để Ayaka dẫn lên tầng hai vào phòng của Ryouta.
Trong thời gian Haruto ở nhà Toujou, cậu sẽ sử dụng phòng của Ryouta.
Bắt đầu dỡ đồ trong căn phòng cạnh phòng Ayaka, Haruto nghe Ayaka nói với khuôn mặt đỏ chót với vẻ bối rối:
"Xin lỗi Haruto-kun, cha mẹ em toàn nói mấy chuyện kỳ quặc không hà."
"Không sao mà. Thực ra, anh rất vui khi được sống cùng em. Mặc dù từ 'nuôi dưỡng tình yêu' nghe hơi kì lạ... nhưng anh nghĩ đây là cơ hội tốt để hiểu nhau hơn."
"Ừ-ừm, đúng thế... em cũng muốn biết nhiều hơn về Haruto-kun."
Ayaka vui vẻ nói, Haruto mỉm cười khi nhìn cô.
"À, về chuyện ở trường hôm nay."
"Ừm, là về Dojima-san... phải không?"
Khi chỉ còn hai người, Haruto giải thích về Shizuku với Ayaka.
"Ừ, Shizuku là con gái của thầy dạy võ của anh. Từ nhỏ, bọn anh đã tập karate cùng nhau, kiểu như bạn thời thơ ấu ấy."
"Là vậy sao. Haruto-kun và Dojima-san trông rất thân thiết, nếu là bạn từ bé thì cũng đương nhiên."
Ayaka gật đầu khi nghe về Shizuku.
Haruto nhìn thẳng vào mắt Ayaka, nói với vẻ nghiêm túc:
"Đúng là anh rất quý Shizuku, con bé là một người bạn rất thân với anh. Nhưng người anh thích là Ayaka. Chỉ có mình Ayaka thôi."
"Ừm... cảm ơn, em vui lắm."
Nghe những lời ấy từ Haruto, Ayaka mỉm cười và cúi đầu để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.
"Thực ra, anh đã nói với Shizuku chuyện tụi mình đang hẹn hò, nhưng khi anh kể về chuyện ở trường, con bé đã quyết định giúp đỡ. Vì thế hôm nay em ấy đã đến lớp..."
Haruto ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Shizuku là người tốt, anh nghĩ em ấy thực sự chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nhưng... xin lỗi em."
Cùng với lời xin lỗi, Haruto cúi đầu.
Nghe lời xin lỗi của Haruto, Ayaka mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay.
"T-Tại sao Haruto-kun lại xin lỗi? Không có gì phải xin lỗi cả!"
"Anh lo rằng có thể đã khiến em lo lắng,"
Haruto nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của em khi rời khỏi lớp.
Nhưng Ayaka lắc đầu và trả lời:
"Không, không sao mà. Đúng là em đã ngạc nhiên khi thấy một cô gái thân thiết với Haruto-kun bất ngờ xuất hiện, nhưng..."
Ayaka liếc nhìn Haruto, rồi tiếp tục với vẻ mặt ngại ngùng.
"Em cảm thấy rằng Haruto-kun thực sự quan tâm đến em, nên em không lo lắng gì cả."
"V-Vậy sao..."
"Ừm..."
Giữa hai người bỗng chốc im lặng, một sự im lặng ngại ngùng nhưng ngọt ngào. Để phá tan sự gượng gạo đó, Ayaka ưỡn ngực lên rồi nói lớn.
"Haruto-kun thấy sao? Em là một người bạn gái tốt khi chấp nhận bạn bè của bạn trai mình, phải chứ?"
Em nở nụ cười đáng yêu để che đi đôi má đỏ bừng.
Haruto cảm thấy tình yêu trong lòng trỗi dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ayaka.
"Đúng vậy. Ayaka là người bạn gái tuyệt vời và hoàn hảo nhất của anh."
Haruto thì thầm bên tai Ayaka, khiến em rùng mình vì cảm giác nhột nhột nhưng ấm áp trong vòng tay cậu.
36 Bình luận
cứu cứu nghẹt đường😵
cái đoạn ryouta cắt ngang khiến tôi có thêm 1 suy nghĩ theo hướng khácnhưng dù main có giải thích hay không thì Shizuku cx có thể khiến ayaka ghen đc bởi hành động bây h đc quyết định bởi Shizuku( Shizuku là bạn thuở nhỏ của main nên mấy hđ thân mật là bth) kiểu gì ayaka cx tự lộ thôi (hướng câu chuyện đã vậy rồi chỉ là sớm hay muộn)🔪 kề cổ đâu, yan đâutra hỏi đâu :))