Hôm qua đi nhậu chơi về mệt quá chừ đăng bù cho ae :3
Enjoy!
____________________________________________________________________________
Cảm xúc chân thật xen lẫn dối trá
Trong một căn phòng ở bệnh viên đa khoa.
Haruto ngồi đối diện với vị bác sĩ mặc áo khoác trắng.
“Bà cậu đã bị sốc nhiệt.”
“…Hả, sốc nhiệt, sao?”
Nghe chẩn đoán, Haruto thở phào nhẹ nhõm.
"Mấy ngày qua trời thật sự rất nóng nhỉ."
“Ano…Còn vấn đề gì khác nữa không ạ?”
“Bây giờ thì bà của cậu đã tỉnh lại nên tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Tuy nhiên, bà ấy tuổi đã cao, nên hãy ở lại bệnh viên chăm sóc thêm một ngày nữa nhé.”
"Vâng, làm ơn"
Tiếp đó, sau khi nhận được nhiều lời giải thích khác nhau, Haruto cuối cùng cũng cúi đầu chào bác sĩ, rời khỏi phòng chuẩn đoán và đi đến phòng bệnh nơi bà cậu đang ở.
“Bà có sao không ạ?”
Haruto lên tiếng gọi khi ngồi trên chiếc ghế tròn cạnh giường nơi bà cậu đang nằm.
Trong khi nhìn Haruto, bà cậu tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi vì đã con phải lo lắng nhé, Haruto.”
“Đúng đó, bà. Tim con lúc đó, như ngừng đập vậy.”
“Thật sự xin lỗi con.”
Sau khi đưa Ayaka và Ryouta về, Haruto trở về nhà thấy bà mình đang nằm trong bếp và vội gọi xe cấp cứu.
Trên đường chở đi cấp cứu, Haruto gần như bị nỗi lo lắng đè bẹp nhưng cậu vẫn tiếp tục cầu nguyện một cách tuyệt vọng cho sự an toàn của bà mình trong khi nắm tay bà ấy.
“Gia đình con bây giờ chỉ còn bà thôi.”
Đôi mắt Haruto giao động đầy lo lắng khi cậu nói điều đó.
Cảm nhận được cảm xúc của đứa cháu trai, bà nhẹ nhàng siết chặt tay Haruto.
“Ổn mà, bà vẫn còn khỏe lắm.”
“Thiệt không ạ?”
“Thiệt đó. Bà sẽ không bỏ Haruto lại một mình đâu.”
“Vâng…”
Nghe những lời của bà cậu, nét mặt Haruto vừa có chút vui vừa pha chút buồn.
"Khuôn mặt đó là sao chứ?"
Bà mỉm cười sâu sắc.
“Nếu bỏ lại Haruto một mình bây giờ, cha mẹ và ông của con ở thế giới bên kia sẽ giận bà mất.”
Bà đặt tay còn lại vào bàn tay đang nắm của Haruto, vỗ nhẹ vào cậu rồi nói tiếp.
"Hơn nữa, chẳng phải trước đó Haruto đã nói với bà rồi sao? Rằng con sẽ giới thiệu cho bà một cô bạn gái cực kỳ dễ thương. Cho đến khi bà nhìn thấy cô gái đó, bà không thể chết được."
“Bà ơi….”
Trái tim Haruto đạp mạnh khi nhìn thấy bà thực sự đang đợi và tin vào những lời cậu nói trước đó.
Đối với Haruto, người đã mất cha mẹ từ nhỏ và ông khi chỉ mới vào cấp hai, bà là người thân duy nhất mà cậu có.
Cậu muốn khiến bà an tâm.
Cậu muốn làm bà vui vẻ.
Cậu muốn đáp lại mong đợi từ bà.
Với dòng suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, miệng Haruto vô thức mở ra.
“Thực ra con đã…..có bạn gái.”
Vì nghĩ đến bà, cậu đã lỡ nói dối.
“Hôm nay con cũng đã….đưa cô ấy đi chơi.”
Lời nói dối của cậu không thể dừng lại được nữa.
Nhưng, người bà không mảy may nghi ngờ cháu trai mình đang nói dối, nét mặt bà rạng rỡ hẳn lên.
“Chà! Thế ư! Có lẽ nào là cô gái mà cháu bảo cùng đi xem phim trước đây không?”
“Ể? …À, aa, vâng. Đ-Đúng ạ. Là cô ấy.”
“Vậy à vậy à? Thế? Bạn gái Haruto là người như thế nào?”
Hình bóng một người con gái hiện lên trong tâm trí Haruto khi cậu bị bà hỏi.
“E…to, là một cô gái cực kỳ dễ thương. Thật sự mà nói thì, con không xứng với cô ấy. Mái tóc cổ dài, tỏa sáng mỗi khi có ánh nắng rọi vào. Bên cạnh đó, là một nụ cười đẹp cùng tính cách hồn nhiên, cô cũng là một người chị hiền lành và luôn quan tâm đến em trai mình.”
Người con gái hiện lên trong đầu Haruto.
Chính là Toujou Ayaka.
Haruto đã sử dụng hình mẫu cô nàng để nói với bà rằng đó là bạn gái cậu.
Mặt khác, bà gật đầu trước lời nói của Haruto không chút hoài nghi và mỉm cười.
“Hiểu rồi. Con đã tìm được một cô bạn gái đáng yêu nhỉ.”
Bà cậu vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng đối với người đã nói dối bà là Haruto thì lại cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Nhưng, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của bà đồng thời cũng khiến cậu an tâm.
"Cô ấy thực sự là một cô gái rất hấp dẫn."
Lời nói đó không phải là dối trá.
Đối với Haruto hiện tại, Toujou Ayaka thật sự là một cô gái rất hấp dẫn và dễ thương.
Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy có lỗi khi nói với bà rằng cô là bạn gái của cậu.
Người bà không biết tâm tư của cháu trai mình, mỉm cười ân cần nói.
“Con thực sự đã có được một cô bạn gái tốt nhỉ.”
“V-Vâng….”
“Haruto yêu cô bé từ tận đáy lòng chứ?”
“Huh!?”
Haruto vô tình lên tiếng ngạc nhiên trước lời nói của bà mình.
Bà mỉm cười trước phản ứng của Haruto.
“Nhìn vào mặt con bây giờ, bà có thể biết Haruto thực sự quan tâm tới cô bé ấy đến nhường nào.”
“T-tất nhiên ạ….Cháu đã chọn thích cổ mà? Chúng cháu cũng đang hẹn hò nữa.”
Haruto ngoảnh mặt đi khỏi ánh mắt dường như nhìn thấu mọi thứ của bà cậu, và nói một cách thẳng thừng trong khi gãi má.
Nhìn thấy phản ứng đó của Haruto, bà cười khúc khích.
“Thiệt ha. Vậy bà rất mong chờ để được gặp cô bé đó.”
“A, cái đó….chúng con chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò, nên chắc lâu nữa con mới có thể giới thiệu cô ấy cho bà được.”
Bà gật đầu với một nụ cười như mọi khi, trong khi Haruto nói điều đó với ánh mắt đảo qua một bên.
“Ừ, ừ, bà sẽ đợi.”
“…H-Hơn nữa! Từ bây giờ, vì nắng nóng vẫn sẽ kéo dài nên sẽ rất tệ nếu bà lại bị sốc nhiệt, con hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút nhé.”
Haruto, người buộc phải chuyển chủ đề, tiếp tục lời nói của mình một cách tuyệt vọng.
“Dường như tình trạng sốc nhiệt trong nhà hiện nay đang gia tăng. Ngay cả khi điều hòa đang bật, nhiệt từ bếp sẽ tích tụ, điều đó sẽ gây sốc nhiệt. Vì thế, hãy cẩn thận nha bà.”
“Rồi rồi, bà biết rồi. Từ nay bà sẽ cẩn thận hơn.”
“Hứa với con nhé. Bà cũng không còn trẻ nữa. May mà lần này phát hiện sớm nên không có gì xảy ra cả. Nhưng bác sĩ nói nếu muộn thêm một chút nữa có thể đe dọa đến tính mạng đó.”
Nguyên nhân khiến bà cậu bị sốc nhiệt lần này là do bếp ga.
Nhiệt độ tăng lên khiến bà bị sốc nhiệt.
Sau khi bà ngã, lửa trên bếp đã tự động tắc do cơ chế an toàn, nhưng nếu nó không tắt, thì hiện giờ nhà cậu đã cháy rụi rồi.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, không có chuyện bà nằm trên giường như thế này đâu.
Tưởng tượng đến viễn cảnh đó, cơ thể Haruto run lên vì sợ hãi.
Bây giờ bà cậu đã an toàn.
Cậu thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, Haruto đứng dậy khỏi ghế.
"Vậy bà ơi. Đã hết giờ thăm bệnh rồi, con về nhé?"
“Ừm, trên đường về nhớ cẩn thận nhé.”
“Vâng, hôm nay và ngày mai nữa, bà phải nghỉ ngơi đi đó.”
“Bà biết rồi mà.”
“Vậy thôi con về.”
Haruto vẫy tay chào bà mình và rời khỏi phòng bệnh.
Haruto ra khỏi cổng bệnh viện và đi về nhà trong buổi đêm còn chút oi bức.
Dưới bầu trời hoàn toàn tối mịt, Haruto nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với bà của cậu.
“Phù~, nguy hiểm quá…”
Sau đó cậu thở dài một tiếng.
“Sao mình lại nói dối như thế chứ…”
Lúc đó, cậu đã lo lắng cho bà đến mức mất bình tĩnh.
Tuy nhiên, nghĩ lại điều đó sau khi lấy lại bình tĩnh khi đang đi trên phố vào buổi đêm, đó thật sự là một lời nói dối khủng khiếp.
“Hơn nữa, mình đã gọi Toujou-san là bạn gái mình khi chưa được phép…”
Cậu không chỉ nói dối bà mình mà còn lấy Ayaka làm hình mẫu khi chưa được cô cho phép, điều này còn tệ hơn nữa.
“Quả nhiên là, mai mình phải nói chuyện tử tế lại với bà.”
Nói dối quả thật không tốt chút nào.
Hơn thế nữa, Ayaka có thể gặp rắc rối vì điều đó.
Tốt nhất là nên nói sự thật cho bà càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, có lẽ tốt hơn là cũng nên xin lỗi Ayaka.
Trong khi Haruto nghĩ như vậy, cậu trở nên lo lắng không biết Ayaka sẽ phản ứng thế nào nếu nói chuyện này với cô đây.
“Mình tự hỏi liệu cổ có thốt lên đầy kinh tởm không…. Chà, mình đoán là mình xứng đáng bị như vậy.”
Haruto nhớ lại những gì bà cậu đã nói trước đó.
[Haruto yêu cô bé từ tận đáy lòng chứ?]
Khi nghe bà nói vậy, Haruto cảm thấy xấu hổ và mặt cậu thì đỏ bừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục.
“Mình có yêu Toujou-san không….?”
Haruto buông ra một tiếng thì thầm.
“Mình không muốn bị cậu ấy ghét chút nào.”
Tâm trí cậu nghĩ như vậy, rồi một ý nghĩ khác bất chợt hiện lên trong đầu Haruto.
Đó là biến lời nói dối đó thành sự thật.
Nếu cậu tỏ tình với Ayaka và hẹn hò với cổ, cậu có thể tự hào giới thiệu cô với bà.
Tuy nhiên, Haruto lắc đầu và quên đi suy nghĩ đó.
Lời tỏ tình đó chẳng khác nào chỉ để biện minh cho sự dối trá của cậu, và với tư cách của một thằng đàn ông thì đó là điều tồi tệ nhất.
Sau cùng sẽ là cực kỳ thô lỗ với Ayaka nếu tỏ tình với cô nàng chỉ vì lý do đó.
Tỏ tình và việc phải được thực hiện một cách chân thành và thật lòng, không được có bất kỳ toan tính nào khác.
Haruto cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã có suy nghĩ như ban nãy.
“Không biết hôm nay mình bị sao nữa.”
Hôm nay, cậu đã lỡ quấy rối tình dục Ayaka và nói dối bà mình một cách trắng trợn, và rồi lại cố gắng biện minh cho lời nói dối đó.
“Mình mệt quá rồi…”
Nghĩ đến đây, cậu thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, đầu hơi choáng váng và đau nhức.
Đối với Haruto, hôm nay có vẻ là một ngày rất dài.
Cảm giác như việc ăn sáng cùng nhị phụ huynh nhà Toujou đã diễn ra từ lâu lắm rồi vậy.
“Mau về nhà rồi ngủ thôi.”
Bình thường, dù mệt đến đâu Haruto cũng cố gắng học trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay cậu lại không có hứng học chút nào.
Với những bước đi hơi loạng choạng, Haruto vội vã về nhà.
“Hahaha, chắc là mình mắc bệnh yêu đương rồi.”
Với nụ cười hơi tự ti và một tay đặt lên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu, Haruto tiếp tục đi bộ về nhà xuyên qua màn đêm tối.
________________________________________________________________________________
Có ông nào ngã chưa :))
39 Bình luận