• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kiểm tra cuối kỳ

Chương 06 Tớ quyết định cũng sẽ ăn ở đây

42 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:

“......Mãi mới tới giờ nghỉ trưa.”

Cuối cùng, giờ học buổi sáng đã kết thúc và tới giờ nghỉ trưa. Khỏi phải nói, tôi mệt vãi linh hồn, có lẽ do đã lâu tôi mới đi học lại.

Tất nhiên rồi, đã gọi là kẻ cô độc thì ăn trưa với ai được. Do đó tôi luôn ăn trưa ngoài lớp. Chứ cái cảnh phải ngồi ăn một mình trong lớp nghe sao mà đau quá.

Tôi đứng dậy với bánh mì và sữa trái cây mua ở cửa hàng tiện lợi hồi sáng và ra sân sau trường. Thường thì sau khi ăn trưa xong, tôi sẽ giết thời gian trong thư viện đọc novel.

“Thoải mái quá.”

Đây là một nơi có view khá đẹp nhưng ít người qua lại, và là nơi tốt nhất tôi kiếm được hồi năm nhất.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, khi chuẩn bị mở gói bánh mì ra, thì tôi nghe thấy tiếng chân ai đó đang chầm chậm tiến tới. Tôi ngước nhìn lên, Riona đang đứng đó với một hộp bento và túi đũa trên tay.

“Ryoya-kun, cậu đang làm gì ở đây thế?”

“À, ra là Riona, thì cậu thấy đấy, tớ đang ăn trưa.”

Tôi tự hỏi tại sao Riona lại ở đây, nhưng biết đâu cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua. Tôi đã nghĩ rằng Riona sẽ hài lòng với câu trả lời của tôi rồi đi luôn, nhưng không, cổ ngồi xuống cạnh tôi.

“..... Ờmmmm, còn cậu đang làm gì ở đây Riona?”

“Tớ quyết định cũng sẽ ăn ở đây.”

“Không, không, Riona có rất nhiều bạn trong lớp để ăn cùng, đúng chứ?”

Chẳng hợp lý gì nếu Riona— người đứng đỉnh kim tháp, lại đi ăn trưa với tôi cả. Và nhỡ chả may có ai đó thấy cô ấy ở cạnh tôi, thằng đứng đáy xã hội, đó chắc chắn sẽ là chuỗi phản ứng tự hủy.

“Tớ đã quyết định rồi, và chị tớ cũng sẽ tới sớm thôi.”

“Ể, Reona cũng tới á?”

Riona nói rồi mở điện thoại mình ra. Nếu tôi nhớ không nhầm, Reona luôn đi ăn theo nhóm, nên tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu cô ấy cứ thế tới đây mà kệ họ. Trong khi tôi mải nghĩ tới chuyện này, Reona đã tới trên tay còn cầm theo một hộp bento.

“Xin lỗi vì bắt hai người phải đợi. Bọn mình ăn luôn thôi.”

“......Đùa đấy à, cậu thật sự định ăn ở đây luôn?”

“Vâng, tất nhiên.”

Tôi không chắc phải nói gì với cô ấy nữa. Tôi nhận ra giờ có nói gì cũng vô ích, nên tôi từ bỏ việc thuyết phục.

Chà, không có nhiều người đi qua đây, nên không phải quá lo vấn đề bị nhìn thấy hay không, có lẽ sẽ ổn thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh và mở gói bánh mì ra, nhưng bị Reona ngăn lại.

“À, tớ nấu cả phần cho Ryoya-kun, nên cậu không cần phải ăn bánh mì đâu.”

“Ể!?”

“Onee-chan và tớ đã rất cố gắng làm ra nó đó.” 

Tôi đã nghĩ rằng Riona—người ‘tình cờ’ đi ngang qua đây, cũng chỉ bất chợt nghĩ đến việc gọi Reona ra ăn cùng.

Nhưng nếu là vậy, chẳng phải quá kỳ lạ nếu có hộp bento chuẩn bị trước cho tôi? Tôi chỉ có thể cho rằng là ngay từ đầu cô ấy đã có ý định ăn trưa với tôi.

Tôi cũng chưa từng nói với ai việc mình sẽ ăn trưa ở Best Place, nên sao hai người họ biết tôi ở đây? Tôi nghĩ mãi nhưng vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng, và bí ẩn này có lẽ sẽ mãi nằm lại.

“Chắc giờ cậu hẳn bất ngờ với hạnh phúc lắm nhỉ? Thôi thì cậu ăn thử trước đi.”

“Cảm ơn……..”

Tâm trí tôi còn nhiều vướng bận, nhưng tay thì đã nhận lấy hộp bento từ Reona. Tôi mở nắp ra, thực đơn bên trong khá đơn giản: bít tết hamburger, trứng rán, gà chiên, súp lơ xanh, và cơm trắng. Tôi cắn thử một miếng trứng.

“Ể, ngon quá!”

“Tớ biết mà, tớ tự tin tay nghề mình lắm.”

“Onee-chan và tớ đã cố hết sức.”

Bề ngoài trông như bao món trứng đơn giản, nhưng hương vị ngon đến bất ngờ. Với lại, Reona và Riona cũng có những món y hệt trong hộp bento của họ. Tiếp theo đó, tôi lần lượt thưởng thức những món đi kèm.

“Ừm, tất cả đều ngon lắm,......, nhưng tớ nghĩ phần tương cà trên bít tết hamburger có vị hơi lạ.”

“À, tớ cho thêm một nguyên liệu bí mật vào tương cà. Có lẽ nó không hợp khẩu vị của cậu.”

“Xin lỗi vì chuyện đó nhé.”

Lý do là bởi nó có vị như sắt.

Reona rất cương quyết không nói tôi biết nguyên liệu bí mật đó là gì, nhưng cô ấy có nói rằng là một thứ có liên quan tới tình yêu, và tất nhiên, tôi thậm chí còn tò mò hơn.

Cả ba rồi trò chuyện một lúc và sớm hoàn thành bữa ăn, tôi định đem hộp bento và đôi đũa mình dùng về rửa rồi trả họ sau, nhưng vì lý do gì đó họ không cho phép tôi làm vậy.

“Riona và tớ sẽ rửa hộp bento và chỗ đũa, nên cậu không cần lo về nó đâu.”

“Tớ xin lỗi, đã để hai cậu nấu cho rồi còn bắt hai cậu rửa.”

“Đừng lo, cứ giao cho bọn tớ.”

Sau cùng, tôi cũng chẳng mất đồng nào vì họ đẩy tôi đi luôn, và kết quả chung cuộc là tôi được ăn một bữa trưa miễn phí.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Rồi, hết cứu thật rồi
Xem thêm
Đánh tí tiết canh vào hamburger cho đậm vị
Xem thêm
Mùi vị của ''Tình yêu'' ???😅
Xem thêm
cụ đi chân lạnh toát ;-;;;
các cụ không gánh nổi chú em đou
Xem thêm
Mao phắc có khi tụi nó ko cho đem mang cái kia về rửa mà để tụi nó đem về có khi tụi nó sẽ rửa bằng cách liếm hết sạch cái hộp đấy với đũa💀
Xem thêm
yea bro nghĩ giống tôi đấy
bọn nó sẽ rửa.....bằng nước bọt ._.
Xem thêm
cứu mịa gì nữa
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Krische_
Oi oi oi, chờ, từ, khoan, chotto, đ ổn r
Xem thêm
pha này chúa cũng k cứu nổi
Xem thêm
Pha này tổ tiên gánh cũng không nổi
Xem thêm