•Góc nhìn của Sakurazaki Neko •
--------
Lo quá đi.
Trong căn phòng tràn ngập sắc hồng, tôi vừa ngước lên trần nhà vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với Himahara-kun.
"Mình thấy lo quá, nhưng được trò chuyện với Himahara-kun làm mình thấy vui ghê."
Tôi vừa nhìn vào khoảng không vừa ôm con thú nhồi bông Himahara-kun tặng cho lúc ở trung tâm trò chơi.
Không biết giờ Himahara-kun có đang lên mạng tìm trang phục thường ngày cùa tôi không nhỉ.
Cậu ấy bảo là sẽ tìm sau...Chắc là đang làm rồi.
Trong lúc đang tưởng tượng cảnh Himahara-kun gõ tên tôi trên thanh công cụ tìm kiếm. Thì cùng lúc ấy, lỡ đống ảnh tôi mặc đồ bơi hồi năm ngoái cũng xuất hiện thì sao nhỉ?
Tôi thấy ngượng đến mức lăn lộn trên giường luôn rồi.
Sẽ ra sao nếu Himahara-kun tìm được đống ảnh tôi mặc đồ bơi đó nhỉ?
Nếu cậu ấy có suy nghĩ "kiểu đó" thì tôi cũng không để bụng đâu.
Nhưng....cậu ấy mà nhìn tôi với ánh mắt "dam dang" thì ngại chết mất.
Tôi liền vùi mặt vào thú nhồi bông vừa cố trấn tĩnh bản thân.
"Ôi...Mong nhanh đến tuần sau ghê."
Mỗi lần bắt chuyện với Himahara-kun là con tim tôi lại càng rạo rực hơn.
Himahara-kun chăm chú nghe những gì tôi nói và còn tử tế đáp lời nữa chứ.
Dù lười biếng là vậy, nhưng cậu ấy cũng có chút tinh thần trách nhiệm đấy chứ....Ngầu lắm luôn.
Với cả, mỗi lần có Himahara-kun ở bên là tôi lại thấy vô cùng thoải mái.
Thậm chí gần đây cậu ấy còn xuất hiện trong mơ nữa chứ. (Khánh: Ae hiểu chứ :3)
"Ôi...muốn gặp Himahara-kun quá đi mất."
Tôi lại tiếp tục nghĩ về Hinahara-kun cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ.
**********
Thứ Bảy hôm sau, vì công việc này nọ nên tôi phải nghỉ học. Đáng ra là hôm nay được nghỉ cơ, nhưng tôi lại phải đi học phụ đạo dành cho những học sinh thường xuyên nghỉ học,nên là tôi mới phải tới trường đấy.
Trong giờ học phụ đạo, nơi đây cũng có những học sinh khác cùng hoàn cảnh với tôi, hoạt động trong ngành giải trí hoặc hiếm khi cắp sách tới trường. Mỗi người trong đây đều làm bài tập đặc biệt được giao.
Lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ để tôi tự do đi đây đi đó, nhưng vì buổi học phụ đạo này mà tôi chả thể thư giãn nổi mà còn thấy khó chịu nữa.
Muốn kết thúc sớm buổi phụ đạo này rồi về nhà luôn ghê.
Trong lúc được nghỉ giải lao một chút, tôi cố gắng hết sức để hoàn thành các bài tập đặc biệt được giao sáng nay.
"...Cuối cùng thì đi tong luôn cả buổi sáng rồi."
Cuối cùng, tôi cũng xoay sở hoàn thành hết bài tập, tôi cúi đầu chào rời khỏi trường học. Nhưng mà tôi đây không thể tin vào mắt mình luôn.
Vô lý quá; lẽ ra cậu ấy không có ở đây mới phải chứ.
Hả... từ từ.
Tôi thấy rõ bóng dáng quen thuộc đang đi từ phía xa.
Đây có phải là phần thưởng vì đã nỗ lực hêt mình buổi phụ đạo không vậy?
Thật sự là muốn cảm ơn buổi phụ đạo hôm nay ghê.
"Himahara-kun!"
22 Bình luận