Geneki JK Idol-san wa Him...
Hoshino Seiya Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 1

Chương 06

24 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

“Quý khách cứ chọn chỗ ngồi mình thích ạ.”

Tôi và Sakurazaki ngồi đối diện nhau bên bàn.

Tôi chưa hề mong rằng chuyện kỳ lạ này xảy ra trong đời mình, như kiểu đến quán Gyudon cùng một thần tượng nào đó ý.

“Ơ, vậy ra Himahara-kun muốn đến Sukoya à?”

“Tuần nào chả đến đây. Có vấn đề gì hả?”

“Không, không có gì.”

Cô nàng này làm tôi thấy lo lắm luôn ý.

Trong lúc đang nhìn quanh quán ăn, Sakurazaki liền tỏ vẻ hào hứng với nhiều thứ như thể nó mới lạ lắm.

Đột dưng, cô liền mở to mắt như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó.

“À đúng rồi! Himahara-kun nà. Nghe tớ nói cho rõ một xíu thôi ha.”

“Nghe? Làm gì?”

“Cứ trật tự đi. Giờ mới bắt đầu đây này.”

Theo chỉ dẫn, tôi liền chăm chú lắng nghe.

“Vâng và về buổi biểu diễn hợp tác giữa Sukoya và Razzhoi, mình sẽ phụ trách phát thanh về quán ăn Sukoya tuần tới nhé! Và mình là Sakurazaki Neko đến tử Raspberry Whip đây!”

Sau khi nghe chương trình phát sóng trong quán, Sakurazaki tự mãn nhìn tôi như muốn khoe khoang ấy.

…Khó chịu thật sự.

“Nè, cậu nghĩ sao? Tớ cũng phụ trách phát thanh về Sukoya đó!”

“Hừm, vất vả rồi. Thế, hồi trước có lui tới đây bao giờ không vậy?”

“Ừm, chưa hề nha.”

Chưa hề luôn hở.

“Vậy là dù chưa hề đến đây nhưng cậu vẫn nói về Sukoya à?”

“Ớ, thế tớ biết làm gì đây! Tớ toàn bị bố mẹ cấm ra quán ăn thôi.”

Vừa dứt lời, cô ấy liền mở thực đơn.

Ừ, tôi cũng đoán thế.

“Himahara-kun nè, có đề xuất gì không?”

“Đề xuất? Ừm, tôi nghĩ thưởng thức những món đơn giản hoặc thêm tí topping vào cũng ổn áp đấy. À, với lại lúc nào tôi cũng thêm phô mai vô gyudon bình thường đó.”

“Gyudon bình thường? Là gì thế?”

“Nè, không biết thật à? Ừm, Gyudon bình thường như kiểu size thường ấy, và có cả cỡ lớn với siêu cấp lớn luôn. Nhìn kìa, trên thực đơn cũng liệt kê đó, phải chưa?”

Tôi liền tìm trang thực đơn có liên quan rồi chỉ cho Sakurazaki thấy.

Trong thực đơn có hình cái bát dùng để biểu thị sự khác biệt về kích cỡ từ bình thường đến bự nhất.

“Uầy…nhưng,nè, không có cỡ “Hoàng đế” luôn hả?”

“Nghe ở đâu? Chỗ nào nói thế đấy?”

“Lần trước tớ có xem video về ai đó ăn uống vô độ lắm á.”

“À hiểu rồi. Ừm, cỡ “Hoàng đế” là thực đơn bí mật ở Sukoya, phần thịt tương đương với 6 phần cỡ thường đó. Là lượng thức ăn mà người bình thường không thể nuốt hết được đấy.”

“Nè! Mình cùng gọi món đó đi!”

“Có nghe những gì tôi nói hồi nãy không? Với người bình thường thì nó hơi bị nhiều đấy.”

“Xin hãy gọi món đi ạ.”

“À, vâng. Một Gyudon “Hoàng đế”, thế thôi ạ.”

“Vâng.”

Sakurazaki liền gọi món ngay mà không thèm đợi tôi cho phép.

“Mong chờ ghê á.”

“Tự đề cao bản thân quá rồi đấy.”

****************

“Cảm ơn vì đã đợi ạ!”

Đến thật rồi.

Gyudon “Hoàng đế”.

Phần cơm nhiều gấp ba khẩu phần bình thường, và thịt thì nhiều gấp sáu lần khẩu phần ăn nhiều nhất.

Hành tây với thịt bò thì chồng lên cao như núi, kèm theo đó là nước sốt bí truyền kích thích vị giác.

Cơ mà cũng tiết kiệm chi phí thật.

Trông thì ngon đấy, nhưng lượng thức ăn này thì nhiều quá rồi.

“Ừm, cho Himahara-kun bát nhỏ nè.”

Tôi liền nhận cái bát nhỏ nhắn mà Sakurazaki đưa cho.

“Nhìn ngon quá đi à. Ăn thôi!”

“Này, cậu ổn không thế?”

“Ể? Nếu thế thì tớ chỉ ăn nửa thôi nha.”

“Ý tôi không phải vậy!”

Sakurazaki bắt đầu cầm đũa ăn Gyudon.

Bà này phóng khoáng thế không biết.

Ừm, nếu chuyện tệ nhất xảy ra thì mình có thể mang về nhà à?

“Sao cứ đờ người ra thế Himahara-kun?”

Phần đồ ăn chất đống ở ngay trước mặt đang thu lại và dần trở thành kích thước giống đồi nhỏ.

“Không ăn nhanh thì Gyudon sẽ bay sạch đấy, biết chưa?”

Ý cô ấy là sao?

Trong khi thâm tâm đang thầm mở nhạc chiến thắng từ bộ anime tennis, chưa đầy vài phút, đống Gyudon đối diện tôi “bay” gần sạch.

Không hiểu sao cơ thể của Sakurazaki như vậy mà lại có thể xử lý hết đống đó nhanh thế nhỉ.

“Hai người ăn cùng một món như này…trông tụi mình như là một đôi luôn á, hơ. À không, không phải tớ muốn trông tụi mình như vậy đâu!”

Tình huống này thì ai sẽ mặc nhiên cho rằng hai đứa là một đôi đây?

Tôi vẫn thấy sốc với chuyện vừa xảy ra.

“Sakurazaki này, cậu đã giấu sự thật rằng bản thân ăn rất nhiều, phải không vậy?”

“Giấu đâu mà giấu! Thậm chi trong hồ sơ cá nhân tớ còn viết ‘tui rất thích ăn’ đó!”

Cơ mà thế này là đẳng cấp hoàn toàn khác rồi còn gì?

Mới có sáu phút trôi qua thôi mà Sakurazaki đã chén hết nửa rồi.

Ừm, dù sao thì cũng mới hết một nửa, tôi sẽ ổn thôi.

Nếu không ăn hết mà còn gây rắc rối cho quán ăn nữa thì cũng chả hay ho tí nào, nên là tôi thấy biết ơn vì Sakurazaki có thể ăn nhiều như vậy đó.

“Himahara-kun, thư giãn đi.”

Dù ăn nhiều như vậy, nhưng dáng người cô nàng vẫn nhỏ nhắn, ảo thật đấy.

Chắc là với một người năng động như cô ấy thì thức ăn là một trong những nhu cầu thiết thiết yếu nhỉ.

Nhưng mà, đang ăn mà bị người khác nhìn như này thì đúng là sợ thật.

Hơn nữa, nếu người kia còn là thần tượng thì bầu không khí sẽ căng thẳng đến lạ luôn.

“Himahara-kun, cậu khá là thú vị đó.”

“...Tại sao?”

“Tại sao á? Tớ không hề tưởng tượng nổi Himahara-kun của mọi ngày lại dành thời gian để đến trung tâm trò chơi hay là vô quán Gyudon vào mấy ngày cuối tuần đấy.”

Thế cơ à?

Tôi vừa ăn gyudon vừa nghĩ vậy.

“Lẽ nào ở trường Himahara-kun không thấy vui?”

“...Hửm? Không vui à?”

“Ừm. Tớ chưa hề thấy Himahara-kun cười đâu.”

Cười hả…

Giờ nghĩ lại thì, chắc là trên trường tôi không hay cười thật. Nghe cô nàng nói vậy, nghĩ kĩ thì cũng không sai.

“Nói thật nhé, ở trên trường tôi chả thấy vui cũng không khó chịu gì đâu.”

“Ừm, thế còn cuối tuần tham dự lễ hội văn hóa để vui chơi thỏa thích thì sao?”

“Lễ hội văn hóa?”

Lễ hội văn hóa…Giờ tôi mới nhớ là tuần sau tổ chức đấy. Là học sinh năm nhất, bọn tôi không cần phải mở quầy hàng hay là triển lãm gì gì đó, vậy nên tôi cũng chả để ý mấy. Nhưng đúng là mấy anh chị học sinh cuối cấp thì thường hay ở lại sau giờ học đề chuẩn bị nhiều thứ.

“Thế…về lễ hội văn hóa á, cậu muốn đi cùng tớ không? À! Nhưng nếu có dự định khác rồi thì cậu có thể từ chối, không sao cả nhé.”

“Tôi không phiền đâu.”

“...Thật ư? Cậu không định đi cùng Nanamisawa-san à?”

“Sao lại phải đi cùng Nanamizawa chứ? Chắc cô ấy sẽ đi cùng thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đấy. và tôi chỉ ngồi ở khán đài phòng diễn kịch để ngủ suốt sự kiện đó thôi. Nên là, được đấy.”

“A-À. Hiểu rồi.Tớ vui lắm đó.”

Có thật là cậu thích lễ hội văn hóa không thế?

Ừm thì nó là lễ hội mà, nên với mấy gái thì chắc là sẽ vui lắm.

“Himahara-kun, đến lễ hội văn hóa thì cậu định ăn gì vậy? Takoyaki? hay là đá bào?”

“Hiện tại tôi đang tập trung ăn hết món gyudon bày biện trước mắt này, nên là đừng có nói đến mấy món ăn khác.”

Sau khi Sakurazaki ăn hết một nửa, thì tôi phải mất 10 phút để xử lý hết gyudon “Hoàng đế”.

Ngay khi rời quán, mặt trời đã lặn mất rồi.

“Ồ, tối nay có thể ngắm sao được này!”

Tôi liền ngắm nhìn cô gái mặc chiếc áo Jersey đang hào hứng ngắm nhìn bầu trời đêm.

Dù là một thần tượng, nhưng cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi.

Cảm xúc muốn cho cô ấy cơ hội tận hưởng cuộc sống đang dần thôi thúc trong tôi.

“Mong nhanh đến lễ hội văn hóa quá, Himahara-kun ơi.”

“...Ừm.”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Đọc ln khó quá,khó tưởng tượng ghê
Xem thêm
ko cần phải tưởng tượng lâu lâu tưởng tượng lại để nhớ hình dáng nhân vật là ok rồi chủ yếu là tên còn nhân vật ngoại hình như nào cũng được thứ người đọc ln cần là thông tin, diễn biến, tên nhân vật là đủ rồi ông
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ông tác đặt tên ai cũng dài vl:))
Xem thêm
Main bắt đầu bị conditinhyeu quật r =)))
Xem thêm
NHC
Ai rồi chả thế 🐧
Xem thêm
Quan ngại cái ví của thằng main trong tương lai
Xem thêm
Thì tiền nó cx là tiền vợ nó thôi:)))
Xem thêm
Vợ làm idol mà, khéo main làm chạn vương luôn ý chứ 🐧🐧
Xem thêm
Dòng 97 lỗi cú pháp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
H ms để ý. Thanks ông ha
Xem thêm
Cảm ơn ngài khánh nhà, cho em hơn bác cái 😘
Xem thêm