◇
Có thể dùng một từ để miêu tả kết cấu của Vương đô, đó là “thứ bậc”.
Với Lâu đài Hoàng gia ở trung tâm, vây quanh là cơ ngơi của những gia tộc danh giá bao đời gây dựng nên đất nước này, một ranh giới phân chia cấp bậc đã được vẽ ra.
Các công trình công cộng như chòi gác, văn phòng Chính phủ, ngân hàng, và bệnh viện cũng được quy hoạch dạng vòng tròn, ngăn cách chúng với tầng lớp thấp hơn phía dưới.
Chung quy lại, vùng đất nằm dưới chân núi thường được gọi là ‘Vương đô’.
Ban đầu, Vegalta chủ yếu tập trung vào giao thương với các nước láng giềng, và có thể thấy được dấu vết của việc đó qua vô số những biển hiệu cửa hàng nằm trên đường lớn.
Bởi, có rất nhiều người đã đến thăm ‘Vương đô’.
Sở hữu những con đường mang đậm nét nghệ thuật cổ kính, những công nghệ ma pháp hiện đại chưa từng xuất hiện ở các vùng quê, và những ma cụ nổi tiếng nhất, Vegalta, trung tâm của lục địa này và một điểm trung chuyển, đã thu hút hàng hoá từ khắp mọi nơi để thường xuyên tổ chức những hội chợ giới thiệu sản phẩm, cũng như thu hút du khách thập phương, biến Vương đô thành một địa điểm quan trọng cho những người tham gia vào hoạt động thương mại.
Và như thế ――
“―― Đây rồi! Miền đất hứa, Vương đô của Vegalta!!”
Giữa dòng người náo nhiệt của Vương đô, có một cô gái nhà quê lên tỉnh đang vô cùng phấn khích.
Reid và những người khác thì đứng nhìn đứa nhà quê đấy từ xa.
“Millis, cậu thoả mãn chưa?”
“…Eh, sao phản ứng của mọi người khác mình thế?”
“Thì cả nhóm đều sống ở Vương đô trừ cậu, nên đến đây lần nữa cũng không có gì là phấn khích cho lắm.”
Ba người kia gật đầu đồng ý với Reid.
Elria và Faregh đều xuất thân từ những gia đình danh giá, đã luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống Vương đô. Wiesel cũng vậy, trước giờ vẫn sống tại xưởng ma trang ở Vương đô nên cũng không cảm thấy gì mới lạ ở đây cả.
“N-Nhưng mà, Reid-san này! Cậu cũng từ quê lên như mình mà? Thấy một nơi tuyệt diệu như Vương đô này, chắc cậu cũng phải có chút gì đó phấn khích chứ!?”
“À thì, hồi đầu cũng có, nhưng sống một thời gian ở cơ ngơi nhà Caldwen thì tôi cũng quen rồi.”
“Ra vậy… cậu đã chối bỏ gốc rễ của mình rồi sao…”
Millis, thất vọng tràn trề, đặt cho Reid một cái biệt danh nghe “mất hết uy tín”. Biểu cảm hờn dỗi của cô nàng trông đáng thương thật đấy.
Chứng kiến Millis như vậy, Faregh khịt mũi tỏ vẻ chán nản.
“Kế hoạch của chúng ta là đến khu công nghiệp có các xưởng sản xuất, chứ không phải nơi cho đám nhà quê tới thăm quan ngắm cảnh.”
Vòng ngoài của Vương đô được thiết kế để đón du khách tới thưởng ngoạn, còn đi dần vào trong sẽ là khu công nghiệp với những xưởng ma trang và các nhà máy. Khu vực này không dành cho du khách, mà chủ yếu là để thương nhân, kỹ sư và thợ thủ công chế tác tới thảo luận và thu mua ma cụ. Rõ ràng nơi này không phải thắng cảnh hay gì đó tương tự.
“Một đứa nhà quê như ngươi mà muốn đi thăm thú xung quanh thì cứ tự mình đi đi.”
“Không, đối với mình thì khu công nghiệp cũng là một thành phố nhé, tại ở miền quê đâu có xưởng ma trang với nhà máy.”
“Thế là thấy cái gì cũng vui hả…?”
“Faregh-san làm sao mà hiểu được… Tất cả những gì mình thấy chỉ có đồng cỏ trải dài và núi non trùng điệp, động vật thì chỉ có cừu với bò thôi. Đối với mình, người đến từ nơi mà sự kiện lớn nhất chỉ là đám gia súc hạ sinh lứa mới hoặc tìm thấy ông bà già nào đó sau vài giờ biến mất, thì mọi thứ ở đây đều vô cùng mới lạ và thú vị…!!!”
“Rồi rồi… sao cũng được, thế thì xin mời đứa nhà quê cứ hết mình tận hưởng Vương đô.”
Bị nhiệt huyết của Millis lấn át, Faregh chỉ có thể đứng nhìn cô với ánh mắt thương hại. Chắc cậu ta đang nghĩ rằng không nên nói thêm gì nữa.
“Thực lòng mà nói… hôm nay quá ồn ào cho một ngày nghỉ. Đã thế lại còn những người gây chú ý nữa, ta thấy hơi khó chịu với ánh mắt người ngoài đấy.”
“Mình đồng ý với Faregh. Mình cũng không thích bị người ta nhìn đâu.”
“…Đừng có nói thế khi cô đang là tâm điểm của sự chú ý, Caldwen ạ.”
Đúng như Faregh nói, hầu hết mọi người đều đưa mắt nhìn Elria.
Hôm nay cô mặc thường phục thay vì đồng phục, nhưng vì quá xinh đẹp, tất thảy mọi người đều ít nhất một lần quay lại ngắm nhìn. Những ai dựa vào mái tóc bạc hiếm có dù là ở Vegalta để nhận ra Elria thì đều thể hiện rõ sự ngưỡng mộ.
Nhưng, điều thu hút sự chú ý, dĩ nhiên là vì cô đang trốn sau lưng Reid.
Hôm nay cũng vậy, cô vẫn túm chặt lấy tay áo Reid và ló ra từ sau lưng anh. Nhưng người trong cuộc thì nghiêng đầu tự hỏi.
“Mình trước giờ vẫn vậy mà, nên đâu có vấn đề gì đâu, phải không?”
“Ở trong Học viện là một chuyện, nhưng nếu tôi để Elria một mình đi đâu đó thì sợ cô ấy đi lạc mất. Cứ để Elria bám lấy tay áo tôi như này thì tôi cũng yên tâm hơn.”
“Đúng rồi, có phao cứu sinh là rất quan trọng đấy nhé.”
“Đây là người xuất thân từ một gia đình danh giá ngang ta, được coi là tiền bối của ta hả?”
“Thì, nhân cách với hành động của Faregh cũng có điểm trừ mà, nên cũng có chút tương đồng thôi.”
“Ngươi nên tỏ ra tôn trọng ta hơn một chút đấy, cái con bé nhà quê này!!”
“……Em tệ như Faregh thật ư?”
“Đừng lo, thiếu sót của em hơi khác so với cậu ta mà.”
Thấy Elria run rẩy vì sốc, Reid nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã không phủ nhận.
Sau đó, nhóm bạn đi qua khu Vương đô đông đúc và tiến vào khu công nghiệp.
Dòng người thưa dần cùng với không khí trên những cung đường chuyển từ hoa mỹ sang hỗn loạn và thô kệch, và những người trông như công nhân và thương nhân cũng xuất hiện nhiều hơn.
Và như thế, cả nhóm đã tới đích ――
“―― Đây là nhà tôi, xưởng sản xuất ma trang Blanche.”
So với xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ và cũ kĩ hơn.
“Trông hơi bé so với nhà xưởng của một kỹ sư ma trang nổi tiếng nhỉ…?” [note55295]
“Tiểu thư Millis có thể nói là ọp ẹp cũng được.”
“Vậy thì, một căn nhà xưởng ọp ẹp thật đó nhỉ.”
“Nội thất không như vẻ bề ngoài đâu. Tuy không phải truyền thống nhà Blanche hay gì, nhưng chúng tôi đầu tư hầu hết doanh thu vào phát triển ma trang mới và thu mua nguyên liệu, cho nên ngoại thất mới như thế này.”
Wiesel gượng cười, lấy chìa khoá từ trong túi áo ra và mở cửa.
Đi qua phòng tiếp khách để tới xưởng ――
“―― Chào mừng đến với xưởng sản xuất ma trang của nhiều thế hệ gia đình Blanche.”
Chứng kiến khung cảnh trước mắt, Reid và những người bạn không khỏi thán phục.
Hàng núi trang bị chất đống trước mặt họ, không chỉ là những vũ khí thông thường như kiếm với thương, mà cả giáp trụ như găng và giày, thậm chí có cả nhạc cụ, nông cụ, và đồ để câu cá nữa.
“Tuyệt quá… Tất cả đều là ma trang sao?”
“Không, những thứ này là khuôn mẫu để sản xuất chúng.”
Wiesel vừa nói vừa cầm một cây búa lớn gần đó lên.
“Chúng tôi dùng những khuôn mẫu này để tính số mạch ma pháp cần thiết dựa theo loại ma pháp và ma lực của người dùng. Sau đó, chúng tôi sẽ lựa chọn hình dáng và nguyên liệu của ma trang phù hợp, và sau khi chốt thiết kế, chúng tôi sẽ xác định vị trí của mạch ma pháp và yêu cầu kỹ sư chế tác khắc chúng.”
“Hể… mình trước giờ vẫn nghĩ rằng ma trang là kiểu gậy phép hoặc là vũ khí, nhưng giờ mới biết là chúng có nhiều loại thật đó.”
“Nếu tiểu thư có hứng thú thì cứ tự do thăm thú xung quanh. Hôm nay tôi đóng cửa xưởng, nên chỉ có chúng ta thôi.”
“Thật sao!?”
“Ừm. Tôi và Ngài Welminan đây có việc cần làm.”
Wiesel xắn tay áo lên và đi tới bàn làm việc.
“Vui lòng đưa tôi ma trang của Ngài nào.”
“Ừm… nếu ngươi thất bại, ta sẽ khóc đấy…!”
“Đừng lo. Tôi sẽ cho ngài thấy khả năng của người sở hữu dòng máu nhà Blanche.”
Nhận lấy ma trang từ Faregh, Wiesel nheo mắt ――
“――――<<Khắc Xuất Cấu Thành>>.” [note55294]
Ngay khi Wiesel vẫy bàn tay phải, ma trang trước mặt được bao bọc trong một luồng ánh sáng mờ. Rất nhiều biểu tượng dần xuất hiện trong khối cầu bên tay trái.
“Đúng như dự đoán, thuật thức ma pháp thường dùng được cố định và sắp xếp để phản lại những loại ma pháp khác. Đây có phải năm loại ma pháp Ngài sử dụng gần đây không?”
“Ư-Ừm… đó đúng là những ma pháp thức ta từng dùng.”
“Được rồi… quả thực, chúng đã thay đổi rất nhiều so với những ma pháp khi trước Ngài sử dụng. Có lẽ không cần thay đổi hình dạng, nhưng chắc là phải tinh chỉnh bộ chuyển đổi và bộ ổn định một chút.”
Nhìn vào những biểu tượng, Wiesel chẩn đoán.
Bộ chuyển đổi của ma trang có thể biến ma lực cấp vào sang loại khác để đa dạng hoá ma pháp có thể thi triển, tuy rằng uy lực sẽ bị giảm đi.
Và trong trường hợp cần đến sự ổn định như ma pháp hỗ trợ hay hồi phục, sẽ cần đến bộ ổn định để giữ cho ma pháp có thể liên tục thi triển.
Và… đó là công nghệ mà Reid vô cùng quen thuộc.
“…Ma pháp đã phỏng theo ‘nó’ một cách hoàn hảo nhỉ?”
“Vâng, họ đã làm rất tốt mà.”
“Không phải công nghệ này lấy từ Altein sao?”
“Em tìm được chúng trên chiến trường, nên đã lấy về và sửa lại và phân tích, rồi áp dụng vào ma pháp.”
Elria tự hào khoe thành tựu của mình.
Những thứ như bộ chuyển đổi và bộ ổn định đều được dùng trong ‘máy móc’ của Altein.
Ở Altein, chúng được tích hợp trong công cụ sử dụng ‘điện năng’, nhưng có lẽ trong thời chiến, Vegalta đã phân giải những công cụ đó, và Elria đã ứng biến để đưa ma lực vào thay thế.
Ngay cả Reid, người đã tự tay vận hành chúng cũng không hiểu hết toàn bộ cơ chế, vậy mà, khi có trong tay những công cụ đó, Elria lại có thể nắm rõ một cách chính xác kết cấu và vai trò, thậm chí còn cải tiến thành công nghệ ma pháp của riêng cô, quả thực xứng đáng với danh hiệu ‘Hiền nhân’.
Trong khi cặp đôi còn đang đắm mình trong hoài niệm, phía Wiesel lại có chút u ám.
“Cái này… hơi khó rồi.”
“K-Khó ư?”
“Tôi có thể tinh chỉnh bộ chuyển đổi và bộ ổn định, nhưng nếu xét đến thời gian vận hành của ma pháp thì tốt nhất là chúng ta tăng hiệu suất ma lực lên. Tuy nhiên, nếu làm thế thì lại phải thay đổi thiết kế của mạch ma pháp.”
“………Thế, tại sao không thay luôn đi?”
“Việc đó yêu cầu gỡ bỏ mạch ma pháp cũ và vẽ cái mới thay vào. Kỹ sư như chúng tôi chỉ thiết kế tổng thể và tạo ra mạch ma pháp một cách hiệu quả nhất thôi, còn việc khắc chúng vào ma trang là chuyên môn của bên chế tác.”
“Tóm lại, ý ngươi là ngươi không thể khắc mạch ma pháp?”
“Tôi có kiến thức về việc này, nhưng vấn đề là loại ma pháp của tôi với của Ngài Welminan không khớp với nhau.”
Giải thích xong, Wiesel thở một hơi và nhìn sang Elria.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, Tiểu thư Elria tương thích với toàn bộ hệ thống lục ma pháp đúng không?”
“Mm, đúng là vậy, nhưng mà… mình chưa thử khắc mạch bao giờ, nên khó lắm.”
“…Tôi hiểu rồi. Tuy không nhiều thứ phải làm nhưng nó lại khá phức tạp, nên không có kinh nghiệm thì khó thật.”
“Đã vậy thì, sao ngươi không thử hỏi một người quen nào đó?”
“Tôi có thể yêu cầu họ, nhưng… thường thì những người chúng tôi nhờ cậy đều tương tác với tầng lớp cấp cao, và việc khắc mạch cho một người thuộc nhà Welminan là rất hệ trọng. Thế nên, có khả năng họ sẽ vô tình tiết lộ việc này cho gia tộc Ngài.”
“Chúng ta phải tránh điều đó bằng mọi giá!!!”
“…Tôi hiểu rồi. Là một kỹ sư ma trang, tôi cũng không muốn bàn giao một sản phẩm chưa hoàn thiện, nhưng căn cứ vào tình hình, tôi sẽ cố chỉnh sửa tốt nhất có thể ――”
Ngay khi Wiesel vừa chuẩn bị làm tiếp, có ai đó vỗ nhẹ lên vai anh.
Ở đó là ―― một Millis đang cười rất tươi.
“Mình từng khắc mạch ma pháp rồi đó?”
“………Cái gì cơ?”
“Hồi còn ở nhà, gọi người đến sửa tốn thời gian lắm, cho nên nếu có ma cụ nào hỏng thì mình tự sửa luôn. Lúc đó mọi người ở làng gọi mình là ‘Ma cụ Thái Y’ đấy.”
Millis tự hào giơ ngón cái lên.
Wiesel suy nghĩ một lát và gật đầu ra chừng đồng ý.
“Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một thứ phù hợp. Để kiểm tra thì Tiểu thư hãy sao chép mạch ma pháp trong ma trang này và thử khắc chúng. Tiểu thư dùng bất kỳ công cụ nào cũng được.”
“Rồi rồi. Cũng không khác ma cụ cho lắm, đúng không?”
“Đúng là vậy, nhưng mạch ma pháp của ma trang thường phức tạp hơn ma cụ, yêu cầu độ chính xác cao hơn. Chỉ một sai số nhỏ thôi cũng làm hiệu suất ma lực giảm đi rồi.”
“Hmm, mình hiểu.”
Đáp lời một cách nhẹ nhàng, Millis mượt mà di chuyển ma cụ trông như cây bút ――
“Đây nè, mình làm như vậy đúng chưa?”
“………Hả?”
“Mình sao chép lại đúng như kích cỡ ban đầu vì cậu không nói gì, nhưng vậy là ổn rồi đúng không?”
Millis đưa cho Wiesel một tấm kim loại.
Hoạ tiết tinh xảo trên đó toát ra chút ánh sáng mờ ảo của ma lực.
Wiesel nhận lấy và quan sát rất kỹ, tay chỉnh kính liên tục.
“Không thể nào… không có dù chỉ một lỗi nhỏ nhất…!?”
“HAHAHA!! Thoi dai cua Millis da den!!!” [note55296]
Millis giơ cao tay lên trời trong sự phấn khích tột độ, trông cô nàng sung sướng hơn bao giờ hết.
“Hehe… Faregh-san, quý ngài đây có muốn mị làm cho không?”
“Ugh… Đổi lại, ngươi muốn gì…!?”
“Nghe thô lỗ thật đó nha? Giờ thì mình không muốn gì cả, nên là, coi đó như một ‘món nợ’ đi?”
“Thế nghe còn sợ hơn vì có trời mới biết ngươi muốn cái gì!!”
“HAHAHA! Sống trong lo sợ trước Millis này đi!!”
Millis tràn đầy sức sống, đứng trên ghế nhìn xuống Faregh. Cô nàng có vẻ đang vui lắm.
Nhìn Faregh đang khó chịu ra mặt, Wiesel chỉnh kính, đặt tay lên vai cậu ta.
“…Tôi nghĩ Ngài nên chấp nhận đề nghị của Millis.”
“Ngươi muốn ta mắc nợ cái đứa nhà quê thay đổi khó lường này ấy hả? Ngươi có bị ấm đầu không!?”
“Khả năng sao chép mạch ma pháp một cách chính xác như vậy là vô cùng hiếm có, kể cả đối với các kỹ sư chế tác. Từ góc nhìn của kỹ sư ma trang như tôi, kỹ năng này là vô cùng thiết thực. Nói thật là tôi cũng không hiểu tại sao Millis không theo nghiệp chế tác mà lại đi làm pháp sư.”
“À thì, mình nghĩ là pháp sư thì ‘đô thị’ với ‘ngầu’ hơn nhiều!!!”
“Ngươi định giao việc này cho một đứa thở ra cái câu dốt vậy hả!?”
“Tôi sẽ lo việc phác thảo và hướng dẫn, nên sẽ không có vấn đề gì cả. Thêm nữa, với kỹ năng như thế, chúng ta sẽ có thể tích hợp cả những ý tưởng tôi từng từ bỏ và cho ra một thứ tuyệt vời nhất…!!”
Hình như vì quá vui do đã có thể làm được thứ tốt nhất xứng đáng với một kỹ sư ma trang, Wiesel, cười một cách nham hiểm, nắm chặt lấy hai vai của Faregh.
“Tôi nhất định sẽ chế ra ma trang xịn nhất từ trước tới nay…! Nên là, mong Ngài chớ lo và cứ để Tiểu thư Millis xử lý…!!”
“Eeek!? T-Ta hiểu rồi!!! Cứ làm những gì ngươi muốn!!”
Bị Wiesel pressing, Faregh tái mặt và chỉ biết gật gật đầu.
Ngay khi Faregh đồng ý, Wiesel và Millis bí mật đập tay nhau. Đôi bạn này hợp nhau một cách kì lạ luôn ấy.
“Giờ tôi sẽ phác thảo một mạch ma pháp mới, sau đó thì nhờ Tiểu thư Millis khắc chúng giống hệt như lúc nãy nhé.”
“Cứ để đó cho mình! Nhân tiện, mình thấy hơi khát rồi!!”
“Ngài Welminan, nhờ Ngài đi mua nước cho Tiểu thư Millis.”
“Nãy thì ta bị ép phải mắc nợ con bé này, giờ thì ta lại phải làm người hầu cho nó hả!?”
“Những lời của kỹ sư ma trang là tuyệt đối. Sắp tới sẽ có rất nhiều việc chúng tôi cần làm đấy.”
Ba người nói chuyện và tất bật làm việc của mình.
Reid và Elria nhìn họ với ánh mắt trìu mến.
“Cả ba đều đang rất vui nhỉ.”
“Cảm giác như đó là đặc quyền của giới trẻ vậy.”
“Reid cũng thanh niên mà.”
“Bề ngoài thì thế thôi, chứ bên trong anh là lão già rồi.”
“Trong mắt em, Reid lúc nào cũng trẻ lắm.”
“Nói vậy thì em mới trẻ con đó, cả thể xác lẫn tâm hồn.”
Khi hai người đang thoải mái trò chuyện, Millis tiếp cận họ.
“Có chuyện gì sao, Millis?”
“À thì… mình cảm nhận được ánh mắt ấm áp giống như các bô lão trong làng từ cậu…”
“Đừng có vòng vo Tam quốc nữa, cứ bảo tôi già đi xem nào.”
“Nhân tiện, mình nghĩ là hai người nên ra ngoài chơi đi. Xem ra Wiesel-san đang nhiệt huyết lắm, với cả công việc chắc cũng khá lâu nữa mới xong.”
Nhìn sang Wiesel, cậu ta đang thảo luận với Faregh và phác thảo mẫu trên bàn.
“Đã đường xa tới đây rồi, sao hai người không đi hẹn hò với nhau nhỉ?” [note55297]
““…………Hẹn hò?”“
“Hai người có thể không phản ứng kiểu chưa từng nghe thấy từ này bao giờ được không…!?”
“À không, đương nhiên là tôi từng nghe rồi.”
“Mình cũng vậy.”
“Lạ thật… chắc chắn là mình dùng từ rất phổ thông mà…!”
Nhìn phản ứng của hai người bạn, Millis mệt mỏi thở dài.
“Thôi được rồi… nhờ hai người việc này nhé.”
Millis mở to mắt và ――
“Mình muốn hai người đi hẹn hò mua sắm cùng nhau, ngay bây giờ!”
Millis chỉ tay tuyên bố.
◇
18 Bình luận