◇
Ngày hôm sau, Reid và Elria xin nghỉ học và lên đường đi tới Vương đô. Ngồi trong chiếc xe lắc lư dưới ánh nắng của buổi chiều tà, Reid thở dài.
“Cái cô Alma này… anh không thể tin được là cổ quên luôn cái thư mời…”
“Alma-sensei đúng là hơi đãng trí thật đó.”
Elria gật đầu đồng ý.
Alma nhận được thư mời khi cuộc thảo luận để quyết định các biện pháp đối xử với Reid và Elria đang diễn ra. Nghĩ rằng mình có thể đưa cho cặp đôi lúc nào cũng được nên Alma đã tỏ ra rất thoải mái và hoàn toàn quên bẵng đi.
Kết quả, Reid và Elria vội trở về nhà Caldwen và bị trưởng gia tộc Alicia mắng vì sát ngày mới chịu liên lạc. Cả hai tối mắt tối mũi để chuẩn bị và dẫn đến thời điểm này.
“Như anh biết thì đây là lời mời cá nhân của Công chúa, và chúng ta cũng có kha khá thời gian bởi tối nay mới bắt đầu. Đấy là điểm tốt duy nhất của chuyện này...”
“…Nhưng em không thích tiệc tùng cho lắm.”
Elria phồng má nói.
“Nếu là lời mời cá nhân thôi thì đúng ra em chỉ cần mặc đồng phục.”
“Không được đâu, đối phương là người của Hoàng tộc mà.”
Elria đã khăn áo cẩn thận ở dinh thự nhà Caldwen hôm nay, cô mặc trên mình một chiếc váy dạ hội màu xanh sẫm và chiếc khăn choàng trắng muốt, mái tóc dài màu bạc được buộc lên gọn gàng. Trông cô toát ra vẻ chín chắn trưởng thành hơn mọi ngày, nhưng vì trang phục không quen nên Elria có hơi bồn chồn và dường như không thể bình tĩnh lại được.
“Cái váy này vướng quá, và di chuyển nhanh thì hỏng hết tóc em.”
“Em tính làm gì ở lâu đài Hoàng gia?”
“Không gì cả, chỉ là em luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thôi.”
“Em đã làm tóc để trông dễ thương rồi, nên làm hỏng thì phí lắm. Hôm nay cứ bình thường thôi nhé.”
“………Vậy thì, em sẽ cố.”
Mặc dù trông Elria vẫn còn hơi lo lắng, nhưng có vẻ lời khen đã giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút. Elria thoáng đỏ mặt và gật đầu.
Cặp đôi gượng cười với nhau một lúc, và rồi chiếc xe dừng lại ở trước cổng lâu đài. Reid ngước đầu lên nhìn sau khi người lái xe mở cửa và hai người bước xuống khỏi xe.
“…Chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ có ngày mình đến đây.”
Lâu đài Hoàng gia nằm tại trung tâm của Vương đô là một khối kiến trúc khổng lồ cao chót vót được xây trên sườn một con đồi nhỏ, khiến mọi người phải ngước lên mới nhìn được hết. Đây là biểu tượng đã trường tồn suốt một nghìn năm qua của đất nước mang tên Vegalta, và ai ai cũng có thể thấy được lâu đài này từ bất cứ đâu trong Vương đô như để thể hiện mối quan hệ giữa đất nước và con người thông qua việc Hoàng tộc đã, đang và sẽ tiếp tục cai quản muôn dân.
Reid, người từng có xuất thân từ quốc gia đối địch, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để đặt chân đến nơi mà có thể gọi là thánh địa của Vegalta.
Và khi Reid còn đang ngước lên ngắm nhìn lâu đài ――
“―― Chào mừng tiểu thư đến thăm, thưa quý cô Elria Caldwen-sama.”
Một người quản gia đã có tuổi đang đứng chờ trước cổng thành, kính cẩn cúi đầu trước Reid và Elria.
“Và nếu tôi không nhầm, ngài chắc hẳn là Reid Frieden-sama?”
“Đúng là tôi. Hôm nay chúng tôi tới đây theo lời mời của Công chúa Điện hạ.”
“Cảm ơn ngài vì sự lịch thiệp. Tên tôi là Selvas, hiện là quản gia trưởng, phục vụ riêng của Công chúa Điện hạ. Mong ngài nhớ cho.”
Reid một lần nữa hơi cúi đầu đáp lại giống như Selvas. Ló ra từ sau lưng Reid, Elria cũng cúi đầu nhưng chỉ để lộ mặt.
“Tôi rất mừng khi thấy Elria-sama vẫn như ngày nào.”
“………….Mm.”
“…Xin thứ lỗi. Cô ấy có hơi bẽn lẽn khi ở nơi có người lạ.”
“Vâng, tôi biết. Elria-sama và Điện hạ đã quen nhau từ nhỏ, và tiểu thư cũng luôn nấp phía sau Alicia-sama mỗi khi phu nhân cùng tiểu thư đến đây.”
Selvas cười thân thiện, nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng ra bao nhiêu lần mẹ của Elria, phu nhân Alicia phải đổ mồ hôi lạnh trước cách ứng xử bao lần không đổi của con gái mình, kể cả đối với Hoàng tộc, bề trên của cô.
Thêm nữa, cách Elria cư xử cũng có hơi khác với vẻ e thẹn thường ngày. Núp sau Reid và túm chặt lấy tay áo anh, bề ngoài thì vẫn vậy, nhưng vì lý do gì đó mà Elria trông có vẻ cảnh giác bất thường, cứ liên tục nhìn xung quanh mình.
“…Selvas, cô ấy đâu?”
“Xin hãy yên tâm. Điện hạ đang chờ hai người bên trong lâu đài.”
“……Thật không?”
“Tôi xin cam đoan đó là sự thật, thưa tiểu thư. Tôi đã sử dụng ma pháp để giữ Điện hạ lại.”
Mặc dù Selvas vẫn giữ thái độ kính cẩn và cúi đầu, Reid lại có cảm giác như anh vừa nghe được mấy từ khá kỳ lạ, trái lại, Elria sau khi nghe được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm và bước lên đứng cạnh Reid.
“…Mm, nếu là ma pháp của Selvas thì cháu yên tâm rồi.”
“Tôi không xứng đáng với lời khen đó, thưa tiểu thư. Nhưng quả thực là tôi vô cùng vinh dự khi được nhận một lời khen về ma pháp từ Elria-sama, người được cho là tái sinh của vị Hiền nhân và sở hữu tài năng kiệt xuất.”
Selvas hạnh phúc cười và nói, rồi dẫn cặp đôi về hướng cổng lâu đài.
“Tôi sẽ là người hướng dẫn cho hai vị khách quý ở trong lâu đài. Trước tiên, chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị để chào đón hai người ――”
Selvas vừa cất lời cũng là lúc cánh cổng lâu đài mở ra với âm thanh vang dội.
Một thứ gì đó màu vàng kim vụt qua ngay cạnh Reid.
Chỉ tích tắc sau, một âm thanh lớn vang lên từ sau lưng anh.
“……Huh?”
Reid quay lại theo phản xạ, và thấy Elria đang nấp sau lưng anh như sau một tấm khiên, gương mặt cô tái mét, cơ thể thì cứ run bần bật.
“Elria, có chuyện gì vậy em?”
“Reid…! Ngay bây giờ, chúng mình chạy khỏi đây thôi…!!!”
“Hả? Chạy khỏi cái gì mới được?”
Hoàn toàn lúng túng trước khẩn cầu trong tuyệt vọng của Elria, Reid nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Nhưng Selvas thì nheo mắt vuốt cằm, biểu cảm như có gì đó không ổn vừa xảy ra.
“Hmm… Có vẻ lần này Điện hạ đã thoát khỏi ma pháp của tôi trong vòng năm phút và ba mươi lăm giây. Kỷ lục mới đấy.”
“Um… ‘thoát khỏi’ là sao?”
“Dĩ nhiên là chúng ta đang nói về Công chúa Điện hạ rồi.”
Ngay sau khi Selvas trả lời, một bóng người xuất hiện từ trong bóng râm phía sau họ.
Mái tóc màu vàng kim của cô gái toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, cặp lông mày vẽ lên một đường cong tao nhã tạo ra ấn tượng về một người năng động, và cả bầu trời xanh như thu bé lại bên trong đôi mắt màu lam nhạt ấy.
“―― Cuối cùng thì cậu cũng tới đây rồi, Elria!!”
Hai tay chống hông, cô gái nói lớn.
Không có một ai trong quốc gia này không biết đến tên và ngoại hình của cô.
Vương quốc “Vegalta”, được thành lập và đặt tên dựa trên những thành quả của sự nỗ lực khai khẩn đất hoang, trở thành một quốc gia mạnh mẽ thông qua giao thương phát đạt sử dụng lượng tài nguyên dồi dào, và cuối cùng cũng sánh ngang với đất nước chiếm lĩnh một nửa lục địa, Đế quốc Altein.
Hoàng tộc đã cai quản đất nước này qua nhiều thế hệ, vì thế, họ có quyền mang danh của một và chỉ một dòng dõi Hoàng gia.
Cô con gái yêu quý của Quốc vương đang trị vì, là một phần của dòng họ cao quý ấy.
Đệ nhất Công chúa của Ma pháp quốc Vegalta ―― Christia von Vegalta.
“Mình không thể tin được là kể từ sau khi tốt nghiệp và được tự do, dù có gọi cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng tới đây lần nào!!!”
Công chúa Christia vừa phồng má, giận dỗi nói, vừa bước về phía hai người.
“Mình thực sự ―― muốn được gặp cậu rất nhiều đóoooooo!!!!”
Công chúa bước nhanh hơn và lao đến ôm chặt lấy Elria, cọ má vào cô với biểu cảm sung sướng.
“Mmm! Làn da mềm mại này! Mái tóc mượt mà này! Mình cảm giác như đang được bổ sung ba năm tinh chất Elria mà mình không nhận được khi còn bị giam trong Học viện ấy!”
“Chris… làm ơn đừng lần nào cũng lấy cái tinh chất bí ẩn gì đó phát ra từ mình nữa mà…”
Trước một Christia Điện hạ đang hết sức phấn khích, Elria chấp nhận việc bị dụi má với biểu cảm như đã từ bỏ.
Thấy Reid như chết lặng, Selvas cúi đầu xin lỗi.
“Tôi xin lỗi vì khung cảnh không đẹp mắt này. Khi Christia Điện hạ ở gần tiểu thư Elria-sama thì Người sẽ hơi đánh mất bản thân.”
“…Ờm, từ những gì tôi đúc kết được thì có vẻ hai người họ đã không gặp nhau từ rất lâu rồi.”
“Đúng là vậy. Công chúa đã rất yêu quý và coi Elria-sama như một người em gái từ khi còn bé, và Quốc vương cũng nghiêm khắc ra lệnh cho tôi phải không cho Công chúa trở về cho đến khi tốt nghiệp, cụ thể là vì tình cảm của Người đối với tiểu thư Elria-sama là quá lớn.”
Nhìn Công chúa vui vẻ cười đùa, có thể dễ dàng tưởng tượng mối quan hệ của hai người từ khi còn nhỏ là như thế nào. Khi Reid còn đang quan sát hai cô gái, Công chúa trừng mắt quay sang nhìn anh.
“Vậy, anh là Reid Frieden hả?”
“Rất hân hạnh được gặp Người, thưa Công chúa. Tôi vừa mới đến thăm nhà Caldwen ――”
“Bỏ qua lễ nghi đi, phiền phức lắm!!”
“…Xin thứ lỗi. Tên tôi là Reid Frieden.”
“Và nếu anh đúng là hôn phu của Elria, ta cho phép anh gọi ta là Chris! Ta cũng sẽ không dùng kính ngữ với anh luôn!!”
“Cảm ơn Điện hạ đã quan tâm.”
“Tốt lắm! Giờ chúng ta có thể bỏ qua hết mấy cái nghi thức phiền hà rồi!”
Chris Điện hạ gật đầu thoả mãn. Reid lúc trước đã cho rằng, là công chúa thì cô ấy sẽ khiêm tốn dè dặt hơn, nhưng có vẻ Điện hạ là một người rất tự tin và hãnh diện, tương tự như Alicia.
Khi Reid còn đang suy nghĩ, Chris Điện hạ chỉ tay vào anh.
“Ta chưa công nhận anh hoàn toàn đâu, Reid Frieden!!!”
“…Ý Điện hạ là sao?”
“Nếu ta mà không công nhận đính ước của hai người thì Elria sẽ ghét ta mất, anh biết đấy!?”
“Ra thế. Vậy là Điện hạ đang nghi ngờ khả năng của tôi, đúng không?”
Reid đáp lời phủ đầu trước, và Chris tỏ ra hơi bất ngờ trước khi bình thường lại.
“Phải. Rất khó để ta có thể tin rằng anh sở hữu năng lực sánh ngang với Elria mặc dù không thể sử dụng ma pháp.”
Những lời đó xuất phát từ góc nhìn của một người đã chứng kiến sự phát triển của Elria từ khi còn nhỏ, chứ không đến từ địa vị Hoàng gia của cô.
“Chứng nhận của trưởng gia tộc Caldwen, Alicia, kết quả trận giả chiến với Galleon, và tay không chặn lại ma pháp của pháp sư hạng đặc biệt Alma Kanos. Thêm nữa, việc anh xoá sổ cả một vùng cảnh báo nguy hiểm hôm vừa rồi mà không cần đến ma pháp… Đạt được những điều này là hoàn toàn bất khả thi nếu không có ma pháp!”
“Thẳng thắn mà nói thì, phản ứng của tôi là, ‘Người đang nói gì vô nghĩa thế?’.”
“Ồ, vậy là anh cũng nhận thức được à?”
“Và tôi cho rằng Điện hạ gọi chúng tôi tới đây hôm nay để đánh giá năng lực của tôi?”
“…Hmm, anh có vẻ đã quá quen với những tình huống như này nhỉ.”
“Không hẳn là quen, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần bởi cũng đã đoán trước rằng những chuyện như thế này sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa trong tương lai. Suy cho cùng, đây là một thứ năng lực không rõ, và những người có nhiều kiến thức về ma pháp thì thường sẽ có nhiều nghi ngờ.”
Chắc chắn là có vô số người, kể cả Công chúa Chris, không bị thuyết phục bởi những báo cáo hay tin đồn cho đến khi được tận mắt chứng kiến.
Cho đến lúc này, cuộc thảo luận vẫn được giữ kín trong Học viện, nhưng tin tức về vụ việc lần trước đã đến tai Hoàng gia và Hiệp hội Pháp sư.
Ngoài những nghi ngờ về Reid, còn có thể có những cá nhân coi khả năng của anh là ma pháp chưa từng được phát hiện ra, làm dậy lên sự tò mò và ham muốn được chứng kiến nó.
“Mặc dù lượng kiến thức giới hạn của tôi có thể không đủ, nhưng nếu chúng ta có những pháp sư xuất sắc như Elria và những người tài là niềm kiêu hãnh của Vegalta thì có khả năng họ có thể làm sáng tỏ thứ năng lực này. Vì thế, tôi cho rằng với việc thể hiện khả năng của mình, tôi có thể hỗ trợ trong việc phát triển các kỹ năng ma pháp.”
“Ta hiểu rồi… anh đúng là có tài hơn ta nghĩ.”
“Đúng rồi đó, anh ấy không tuyệt vời sao?”
Elria gật đầu thoả mãn khi nghe thấy người mình yêu được khen. Rất may là trông cô đã có sức sống hơn một chút.
Tuy nhiên, với Elria vẫn đang trong vòng tay, Chris cười đắc thắng.
“Nhưng… sự công nhận của ta không chỉ áp dụng đối với năng lực của anh.”
“Vậy là… xuất thân của tôi?”
“Không. Tuy việc kết hôn của một nhánh Hoàng tộc như gia đình Caldwen với một thường dân là chưa từng có tiền lệ, nhưng cái đấy có thể giải quyết bằng những thành tựu mà sẽ làm lu mờ đi xuất thân của một người. Sự thật là, rất nhiều người lúc này đang chú ý đến năng lực của anh.”
Công chúa Chris nói tiếp ――
“Thứ mà ta muốn đánh giá ở đây là ―― anh ‘yêu’ Elria đến mức nào!!!”
Chris mạnh dạn tuyên bố, mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
◇
14 Bình luận
Hỏi công chúa ăn cơm chưa rồi triển thôi :))
Cứ thích chìa bát ra xin thẳng cơ :))
thx trans