• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gương đã vỡ... có thể sẽ lành lại

Chương 4.5: Kết

27 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Giọng của tôi không thể chạm đến Fuyu-kun.

Vì sự tin tưởng vốn đã huỷ hoại từ lâu, nên tôi có nói gì cũng không thể đến được anh ấy.

Khi tôi ngoại tình với Yuu-kun, tôi cảm thấy sướng vì được tận hưởng cảm giác trái luân lí là phản bội Fuyu-kun.

Chìm trong thứ khoái cảm đen kịt nhầy nhụa như một con ngốc, để rồi đâm ra nghiện. Chỉ để có thể lấp đầy khoảng trống trong tim khi Fuyu-kun không có bên cạnh.

Tôi trong video đã nói rất nhiều lời gây tổn thương Fuyu-kun.

Những lời tôi nói lúc khi ở bên Yuu-kun hoàn toàn chỉ là dối trá, chỉ là tôi đáp lại chỉ để cho bản thân mình sướng, và tất cả đều đã bị Fuyu-kun nghe thấy.

Những lời nói khơi khơi tại lúc ấy, đã trở thành lưỡi kiếm sắc nhọn cứa vào con tim Fuyu-kun.

Tôi đã cố hết sức để nói đó chỉ là nói dối.

Nhưng, không một lời nào chạm đến anh.

Vì niềm tin đã mất, nên anh không thể tin lời của tôi.

Để có thể lấy lại niềm tin, hôm nay tôi cũng ngồi chờ trong vườn nhà Fuyu-kun.

Tôi phải chứng minh bằng thời gian và thái độ rằng tôi yêu Fuyu-kun.

Những gì tôi có thể làm hiện giờ, chỉ có thế mà thôi.

“Mau biến đi chứ, con hồn ma vất vưởng kia!”

“...........”

Matsurika vừa tưới hoa trong vườn vừa chửi rủa tôi.

Dù cô ta biết tôi đang ở đây, nhưng cô ta không hề cho thấy ý định đến mức báo cảnh sát.

“Cô cứ thế mà giao đoạn video đó cho cảnh sát là được rồi.”

Tôi đã đưa cho Matsurika đoạn video tôi gây đau đớn tột cùng cho Yuudai và giết anh ta. Tất nhiên tôi cũng có bảo là hãy cho Fuyu-kun xem, hẳn Matsurika cũng đã xem qua nó rồi.

Nếu bị cảnh sát bắt, thì hạn tù trên 180 ngày là rõ. Tuy rất đau đớn, nhưng tôi sẽ rất vui nếu cơn giận của Fuyu-kun bớt đi phần nào.

“Ai mà bắt kẻ đã giết ai đó trong phòng thí nghiệm cơ chứ!”

“.... Không nói được với cô gì cả... Tôi có nói người trong video đó chính là người mà tôi đã ngoại tình đúng chứ? Mà cô đã cho Fuyu-kun xem chưa vậy?”

“Tôi không thể cho anh yêu xem cái đó được!”

“... Xin cô hãy cho anh ấy xem. Vì để được Fuyu-kun tin tưởng, tôi đã cố hết mình để hành hạ và giết Yuu-kun đó...”

“Cô điên thật rồi. Ích kỉ như con mẹ của tôi vậy!”

“Kệ tôi đi.”

Khi tôi nói thế, Matsurika cũng thôi không bắt chuyện với tôi mà đi vào nhà.

Tuy mỗi ngày cô ta đều cáu bẩn mỗi khi thấy tôi ngồi bên cửa nhà, thế nhưng không biết vì sao mà Matsurika không cố đuổi tôi đi.

Tôi lật quyển album tự làm mang từ nhà đến.

Có ba quyển, và đều là những báu vật quý giá của tôi, chúng chứa rất nhiều ảnh kỉ niệm quý giá giữa tôi và Fuyu-kun.

Chỉ nhìn một tấm thôi, mà khoé mắt tôi cay dần, nước mắt tuôn ra.

Nụ cười của Fuyu-kun, giờ đây tôi chỉ có thể được thấy qua tấm ảnh này.

Tôi hôm nay cũng run rẩy trong cái lạnh giá, trừ lúc đi vệ sinh ra thì tôi sẽ dành một ngày tiếp tục chờ đợi Fuyu-kun bên ngoài cửa.

Khi nhà Fuyu-kun tắt hết điện đóm, thì lúc sau tôi cũng về nhà mình.

Và đó là những ngày tháng chuộc tội của tôi.

-------------------------------------------

Khoảng một tuần một lần, Matsurika và Fuyu-kun sẽ ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà.

Tôi không bao giờ nghĩ Matsurika và Fuyu-kun sẽ hợp nhau, nhưng họ lại thân thiết với nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Có vẻ như hôm nay họ cũng đi hẹn hò.

“Anh đi vui vẻ.”

Tôi cũng cố nở nụ cười thật tươi và tiễn Fuyu-kun đi.

Fuyu-kun liếc nhìn tôi và cứ thế chẳng nói gì mà đi ra ngoài cùng với Matsurika.

Tôi hạnh phúc khi được đắm mình trong tâm trạng của một cô dâu mới cưới dù chỉ một chút.

Và khi nghĩ hai người họ từ giờ sẽ đi hẹn hò, tâm trạng của tôi tối dần đi.

“Đau... Đau quá...”

Nhưng Fuyu-kun còn đau đớn hơn tôi gấp mấy lần cơ.

Đây chỉ là một sự chuộc tội mà tôi có thể làm.

Hôm đó, tôi đã chờ đến tận khuya nhưng Fuyu-kun và Matsurika không về nhà.

Khi nhắc đến một hoạ sĩ, thì ta sẽ nghĩ đến một người hoạ sĩ ru rú trong nhà vẽ tranh, nhưng Fuyu-kun thường đi ra ngoài, đến nhiều nơi và chụp ảnh để vẽ nên một bức ảnh đẹp.

Và thời gian ấy, tôi rất thích ở lại một lữ quán nào đó và thư giãn.

Trong khi thưởng ngoạn phong cảnh đẹp và thư giãn, đôi lúc chụp ảnh, đi dạo buổi đêm và ngắm nhìn bầu trời sao. Sau khi chụp ảnh, cuối cùng chúng tôi trở về lữ quán...

Chỉ mường tượng ra những kỉ niệm đó, lồng ngực tôi đã nhói đau.

Giờ đây, hẳn Fuyu-kun và Matsurika đang quấn quýt bên nhau rồi nhỉ.

Tôi lắc đầu để cố đánh tan suy nghĩ đáng ghét đó.

Lời nói của Matsurika thô bạo, vốn dĩ họ cũng gặp chưa được bao lâu.

Nên dù là gì đi nữa, thì chắc chắn họ vẫn chưa làm chuyện đó đâu.

Nhưng, nếu hai người họ cứ bên nhau như thế, thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi nhỉ?

Cơn giá rét như đang hoá băng từ trong cơ thể. Cơn buồn nôn kéo tới, tôi cố kiềm chế trong tuyệt vọng.

Tôi ôm chặt quyển album, ngước nhìn bầu trời sao và bật khóc.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều trải qua những tháng ngày hối hận như thế.

Hình phạt cho bản thân tôi, chỉ vì tôi quá tự mãn và ích kỉ.

---------------------------------------

Đông qua, xuân tới, hạ tận, thu tàn, và một mùa đông nữa lại đến.

Lẽ ra chướng mắt kinh khủng, nhưng Matsurika chỉ chửi chứ không định đuổi tôi, và tôi cũng chưa bị cảnh sát bắt bao giờ.

Tôi tiếp tục ngồi bên cạnh cửa ra vào, và tiếp tục nói “Anh đi bảo trọng nha.” Và “Mừng anh về nhà.”.

Fuyu-kun sẽ phớt lờ mà không nói gì, nhưng đôi lúc anh ấy sẽ đánh mắt nhìn, đó chính là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi.

Mỗi lần đến trước nhà Fuyu-kun, tôi đều rửa mặt và chải chuốt tối thiểu.

Bản thân trong gương của tôi đã thay đổi quá nhiều trong một năm.

Đôi môi khô nứt, mái tóc đáng tự hào thường được Fuyu-kun chải cho thì nay đã rối bù, đôi má thì gầy gò hốc hác, dáng vẻ khi xưa của tôi giờ đã không còn.

Hôm nay tôi cũng mang theo cuốn album trên bàn và đi đến nhà Fuyu-kun.

Chỉ trong một năm, mà ba quyển album quý giá của tôi đã rách bươm.

Dù có cố giữ gìn đến thế nào đi nữa, thì tay tôi vẫn run rẩy, dù có cố kiềm chế đi nữa, nước mắt vẫn cứ trào ra khiến quyển album càng thêm bẩn.

Mỗi ngày tôi đều nhớ lại những kỉ niệm với Fuyu-kun. Đó chính là những tháng ngày tuyệt vọng của tôi.

Ba quyển album.

Nói trắng ra, quyển thứ ba không được lấp đầy, nên nó chỉ có khoảng bốn phần so với hai quyển kia.

Mặc dù đã trôi qua một năm, nhưng quyển thứ ba sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Những kỉ niệm với Fuyu-kun sẽ không thể có thêm nữa.

Tôi giờ đây chỉ có thể dùng quá khứ để lấp đầy lỗ hổng trong tim mà thôi.

Tôi đã không thể tạo nên những kỉ niệm mới với Fuyu-kun nữa.

Đó là những tháng ngày tôi cảm thấy như bị sự tuyệt vọng nghiền nát.

Thế nhưng, tôi phải cố chịu đựng.

Nỗi tuyệt vọng tôi đã gây ra cho Fuyu-kun thì chả là gì cả.

--------

「Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?」

Vào ngày nọ, một giọng nói của bé gái xa lạ bắt chuyện với tôi.

Tôi cảm thấy vẻ bề ngoài em nó trông như tôi, và khí phách trông như của Fuyu-kun.

「... Haruka?」

Lẽ ra tôi không thể biết được, nhưng tôi lại nói ra tên của cô bé đó.

「Không sao đâu mẹ. Chắc chắn một ngày nào đó, cha sẽ tha thứ cho mẹ thôi.」

Không biết vì sao, hình dáng của cô bé dường như tan đi, tôi chạm vào má để xác nhận sự tồn tại của cô bé.

「Tay của mẹ, ấm thật...」

Haruka chắc chắn là con gái của tôi, bản năng tôi mách bảo như thế.

Cô con gái tốt bụng của tôi có thể đã đến để động viên khi tôi yếu đuối.

「Mẹ xin lỗi, Haruka... Mẹ cảm ơn con nhiều lắm...」

Tôi ngồi xuống ôm lấy Haruka, và được con xoa đầu bằng đôi bàn tay nhỏ bé đó.

Quá đỗi ấm áp, nước mắt tôi tuôn trào.

「Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm...!」

Trong khi con bé cười bẻn lẽn vào phút cuối, Haruka biến thành ánh sáng.

Sự tồn tại của cô bé đang dần vuột khỏi tay tôi.

「Đợi mẹ đã--」

Tôi cố loạng choạng bước đến như thể níu kéo.

“Haruka!!”

“Haruka nào đấy!”

Giọng nói lạnh lùng.

Tôi tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, thì đó là người phụ nữ mà tôi đã quá biết mặt.

Là Matsurika.

“Đây... là đâu vậy?”

Sau khi thấy Matsurika, tôi nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình.

“Đây là chỗ cô ngoại tình đấy. Có hơi bụi bặm nhưng cố chịu đi.”

Tôi nằm trong phòng ngủ của tôi và Fuyu-kun, cũng là nơi tôi đã ngoại tình.

Ngay khi tôi nhận ra tình hình hiện tại, cơ thể tôi cảm thấy nặng nề.

“Cô bị gục ở ngoài vườn đấy. Người gì đâu mà phiền phức. Nhà cô cũng chả có ai nữa!”

Khi cô ta nói thế, tôi mới nhận ra bệnh tình của mình trầm trọng đến mức nào.

Cơn ho gia tăng, đau đầu và bất tỉnh, sốt cao. Thế nhưng tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ.

“Đi được thì tới bệnh viện đi, tôi sẽ gọi tắc xi cho.”

“Không sao... Tôi sẽ nghỉ ở nhà...”

Matsurika đối xử với tôi bằng một thái độ khó chịu, nhưng cô ta đã chăm sóc tôi rất tốt.

Có vẻ như cô ta đã thay quần áo cho tôi từ lúc nào không hay.

Tôi cố rời khỏi nhà của Fuyu-kun, vì tôi không thể gây rắc rối thêm cho anh ấy được nữa.

Ý chí không ổn định, và cơ thể không di chuyển theo ý tôi, cứ thế tôi ngã quỵ xuống.

“Coi nào!”

Matsurika cho tôi mượn vai và dùng sức nhấc tôi lên.

Cuối cùng, cô ta gọi một chiếc tắc xi và đẩy tôi vào để đến cơ sở y tế.

“Này, đừng có buồn bã luyến tiếc gì anh yêu nữa. Tự sát hay tìm một thằng đàn ông khác đi.”

“.... Tôi xin lỗi... Nhưng... Dù có ở phía sau bức tường thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh Fuyu-kun...”

Bất chấp giọng điệu buộc tội của Matsurika, vẻ mặt buồn bã của cô ta đã để lại ấn tượng mạnh mẽ dù ý thức của tôi vẫn còn mơ hồ.

Sau đó, khi nghe tin Fuyu-kun cũng buồn vì tôi, tôi đã cảm thấy vui đôi chút dù điều đó chẳng có gì tốt đẹp mấy.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nhưng mà biết hối lỗi thế cũng tốt rồi, có một số con chó còn không biết hối lỗi là gì cơ, đừng hiểu nhầm nhé t ko có ý định cho mày đến với main đâu, tốt nhất là cút đi đâu đi
Xem thêm
Con mẹ nó ưi
Gặp tao thì cho nó làm nô lệ hay người hầu trong nhà gỗ rùi
Xem thêm
Ích kỷ như con mẹ của tôi vậy lmao =))) thanks trans
Xem thêm
người ta có câu có công mài sắt có ngày thành kim, biết hỗi lỗi sửa sai, biết chờ đợi chắc chắn sẽ có thành công mà với tội lỗi của sere thì chỉ cho làm vợ bé thôi
Xem thêm
Sere tẩy trắng được là quá kỳ dị diệu rồi.
Xem thêm
Hóng nữa quá .Thanks trans
Xem thêm