Last Embryo Tập 6: Khai Chiến! Đại Lục Atlantis
Giao đoạn
16 Bình luận - Độ dài: 3,914 từ - Cập nhật:
---Mặt khác, cùng lúc đó.
Thấy Asuka đưa mọi người rời đi, thiếu nữ tóc vàng--- Lamia Draculea lặng lẽ chui ra khỏi bụi cỏ.
“...James, để cho Asuka rời đi dễ thế sao? Giờ có thể cướp được thanh kiếm Ame no Murakumo từ Asuka được rồi mà?”
『Chuyện đó trước đừng vội, my fair lady. Nếu vũ khí đó của Asuka đúng là thanh kiếm Ame no Murakumo trong truyền thuyết vùng đất viễn đông, chúng ta quả thực không cách nào sử dụng được.』
Chiếc tai nghe màu đen phát giọng nói một quý ông.
Vẻ mặt Lamia trở nên không vui. Vậy tức là nếu không được Kudou Asuka giúp thì cô không thể hoàn thành mục tiêu của mình.
“Phiền phức rồi đây…”
『Thế ư? Nhưng tôi nghĩ nếu cô thẳng thắn nhờ cô ấy cứu mẹ cô thì cô ấy chắc chắn sẽ giúp mà?』
“Ai mà thèm chứ. Như thế tự nhiên lại mắc nợ Asuka. Có chết tôi cũng không muốn mắc nợ kẻ sau này sẽ giết.”
Lamia phồng má, James chỉ biết cười gượng.
『Đúng là thật thà thật, my fair lady. Ý tôi là lợi dụng cô ta xong thì giết ấy.』
“Như thế thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ và bác của tôi chứ. Giết kẻ địch là chuyện không thể bàn cãi trong sinh tồn, nhưng bội ước đi giết ân nhân thì chỉ còn là hành vi hung ác. Tôi không muốn trở thành [kẻ địch thế giới], cũng không muốn sinh con.”
『Ha ha, tôi hiểu. Cô như vậy nên tôi mới thích chứ.』
Rất tự nhiên nói ra những lời đường mật. Lamia thì chỉ mặc kệ.
“Mấy chuyện đó không quan trọng, James. Theo tôi thấy thì thanh kiếm Ame no Murakumo có khả năng rất cao là Astra đấy?”
Hừm. James khoanh tay trước ngực, bắt đầu suy nghĩ. Chuyện này ông cũng nghi ngờ sẵn rồi.
Thứ mật mã ẩn giấu trong những vũ khí, kỹ thuật, khái niệm sinh ra để loài người tránh né sự hủy diệt cuối cùng, được truyền lại từ cổ tới nay. Khởi nguồn của thứ đó có liên quan đến cuộc di dân mang tính toàn cầu của tộc người Aryan.
Nhật Bản cách rất xa khỏi nền văn minh Âu Ấn, đáng ra không thể dùng được ký hiệu Astra mới đúng.
『Nồi lớn ngôi sao và kiếm sao ư. Đúng là thú vị thật. Đất nước đó xuất hiện nồi lớn ngôi sao là chuyện đã biết. Cho dù máu có đổ tại những nơi khác thì cuối cùng vẫn chỉ có viễn đông là xuất hiện nồi lớn.』
Nhưng lại xuất hiện kiếm sao.
Cho dù đây là nhờ vào sức mạnh của Asuka thì cũng phải nghĩ ra nguyên nhân chuyện này.
“James cũng nghĩ cùng đi. Ông là Game Master mạnh nhất, chắc là sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời thôi.”
『Ha ha, được cô khen như vậy thật vinh hạnh cho tôi. Xem thử xem nào.』
James lấy ra chiếc tẩu làm từ đá sepiolit mà mình hay dùng, hút một điếu, sau đó như thể an ủi một Lamia đang nôn nóng, mới nói.
『Thanh kiếm Ame no Murakumo… Một thanh thần kiếm kết nối thần thoại cuối cùng và lịch sử của phía đông với nhau. Thanh kiếm đăng quang chỉ truyền lưu quyền lực quốc gia trong một dòng máu, kéo dài cho đến tại thời cận đại. Nếu không phải người có dòng máu hoàng gia hay sở hữu quyền lực quốc gia thì không thể sử dụng đúng được nó. Hẳn quyền có thể chém tách truyền thuyết cũng liên quan tới mặt này.』
“Nó còn có tên gọi khác là Kusanagi no Tsurugi. Tương truyền là một thanh thần kiếm tìm thấy trong cơ thể con Bát Kì Đại Xà. Ngoài ra, với tư cách thanh kiếm bài trừ tai ương ngôi sao, nó có được sức mạnh vô hiệu hóa Gift. Đúng là còn mạnh hơn dự đoán nữa.”
『Hừm… Xuất hiện từ trong người Bát Kì Long ư. Nghe nói đó là một trong những Ma vương nhe nanh vuốt với loài người trong thân phận [Sát thần]. Con rồng này có lẽ nào có bí mật gì.』
Bát Kì Đại Xà--- Một con rồng có tám đầu, con rồng thần nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Đáng ra phải là một rồng thần được loài người coi như thần núi thần nước mà thờ cúng, nhưng đối với một nơi đặc biệt như Nhật Bản, không có thứ gì đáng sợ hơn nó.
Là quốc gia thiên tai, lịch sử Nhật Bản là màn tranh đấu với thảm họa. Một lí do trong đó là do quần đảo Nhật Bản nằm ở vị trí bốn khối đại lục giao nhau.
Khối Thái Bình Dương, Khối Bắc Mĩ, Khối biển Philippine, Khối Á Âu, bốn khối này mỗi khi ma sát nhau sẽ khiến cho thiên tai giáng xuống quần đảo Nhật Bản.
Có nói đây là động mạch chủ siêu lớn trong số các động mạch chủ cũng chưa diễn tả hết.
Và biểu tượng cho sức mạnh thiên nhiên đó chính là rồng thần mang tên Bát Kì Đại Xà.
“Một thanh kiếm tượng trưng cho việc điều tiết hơi thở ngôi sao. Nhưng nếu nói thế thì thay vì một thanh kiếm sao, nó giống thứ Astra được phép ban quyền hơn. Ông nghĩ sao hả James?”
『Chuyện nó chưa nói vội. Trước tiên nghiên cứu thử truyền thuyết đã. Bát Kì Long có cơ thể đặc biệt như thế nào?』
“Đặc biệt thì chắc ở chỗ nó là rồng nhiều đầu. Nhưng chuyện miêu tả nó có nhiều đầu để tăng phần quái vật thì trên thế giới chỗ nào cũng có, chỉ với dữ kiện tám đầu mà nghi ngờ nó là loài ngoại lai thì hơi vô lí.”
『Đúng thế. Đó không phải truyền thuyết gốc. Rồng rắn nhiều đầu kiểu đấy đúng là một trong những hình tượng bị người đời thù ghét.』
Loài người có đặc tính là sợ hãi những hình tượng không có trong tự nhiên.
Rồng rắn nhiều đầu chính là ví dụ điển hình nhất. Thế nên đó không phải truyền thuyết gốc, chỉ là một sinh vật sống đeo lên thứ đáng sợ.
Tức là, nếu muốn tìm kiếm sự thật trong một truyền thuyết thường gặp kiểu này rất khó.
“Ư… Đã nghĩ thử nhiều khả năng nữa nhưng không còn thứ gì dùng làm đầu mối được.”
『Ha ha, coi bộ đau đầu đây. Với lượng thông tin hiện tại của quý cô thì khó mà giải quyết được câu đố lắm. Tạm thời cứ ở lại bên Asuka đi, nhưng cũng đừng cố chịu đựng làm gì nhé.』
...Ưm? Lamia cảm thấy có chút không ổn.
Lamia vẫn luôn cho rằng James là Game Master mạnh nhất. Từ trước đến nay không có câu đố nào ông không giải quyết được, không một thử thách nào ông không chiến thắng.
Thế nên không thể ngờ ông lại cứ thế bỏ qua câu đố trước mặt như vậy.
“James. Có lẽ nào ông đã tìm ra câu trả lời rồi?”
『Chịu. Nhưng nếu cô cứ dựa dẫm vào tôi không chịu động não như vậy thì cái được không đủ bù cái mất. Mà đúng thật là chỉ với thông tin trong tay cô thì không thể vén màn bí ẩn này được. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để học hỏi thêm kiến thức đó chứ?』
James đổ tàn thuốc ra, nói.
Lamia bĩu môi lên không vui. Game Master đã nghĩ không nên nói ra thì cũng đành chấp nhận, đó là nguyên tắc khi làm đồng đội.
“Thật tình, cứ bắt nạt tôi.”
『Đó là nghĩ cho cô cả đấy. Nhưng mà cô lúc giận trông đáng yêu thật, thế nên tôi có manh mối cho cô đây.』
“Manh mối?”
『Tôi sẽ gợi ý cho cô. Nếu gặp được người tham dự nào là người Trung Hoa thì hỏi người đó về chuyện này đi. Chắc là sẽ có thêm được thông tin đấy.』
Trung Hoa? Lamia nghiêng đầu.
Đúng thật, truyền thuyết của quốc đảo Nhật Bản có khả năng rất lớn là bắt nguồn từ Trung Hoa đại lục. Có khi đúng là không có ai biết nguyên gốc.
『Tôi chỉ nói đến thế được thôi. Cũng đến lúc bên tôi đặt dấu chấm rồi. Lần liên lạc tiếp theo chắc sẽ đối mắt với những người tham dự khác, rất mong gặp lại được cô.』
“...? Đặt dấu chấm?”
Lamia khó hiểu nhưng khi đó thì James đã cúp máy.
Trợn mắt nhìn chiếc tai nghe màu đen, Lamia thở dài thườn thượt.
“Đã cúp máy rồi… Không còn cách nào khác. Trước tiên trà trộn vào đám Asuka vậy.”
Đúng là rầu rĩ. Lamia trùng vai xuống.
Nếu chỉ có Asuka dùng được thanh kiếm Ame no Murakumo, vậy thì phải bảo vệ cô ta không chết. Bảo vệ tính mạng cô ta giờ là mục tiêu hàng đầu.
Ngoài ra không định giao du thêm gì nữa.
Dù sao đó cũng chỉ là loài người.
Sau khi Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần này kết thúc--- sẽ trở thành kẻ thù sống chết của nhau.
*
Gió đêm thổi qua ngôi làng.
Một quý ông canh lúc nhóm Izayoi không có trong làng mà xuất hiện--- quý ông tên James này hất xuống tàn thuốc trong cái tẩu đá, đứng trước cửa một căn nhà nhỏ.
James mặc một chiếc áo khoác màu đen, kẻ đó mở cửa, mỉm cười nói với người đàn ông to lớn đang ngồi trên giường.
“A. Tỉnh rồi đó hả Hercules.”
“...Thật bất lịch sự. Có ai mới gặp nhau lần đầu đã nói như vậy sao?”
Hercules vừa tháo băng gạc vừa trợn mắt nhìn James.
Ông bị Krishna điều khiển, thành ra bị Izayoi trong lần kích hoạt B.D.A đầu tiên đánh bại. Nhưng Hercules là người quản lí game do các Host phái tới, lại là nhân vật quan trọng nắm trong tay điều chủ chốt của đại lục Atlantic.
Nhưng James lại mỉm cười hiền lành, miệng hút tẩu, nói với vẻ mơ hồ.
“Xin lỗi. Bạn tôi cũng hay nói [Mới gặp lần đầu đã thân thiện quá mức thế chứ. Cố mà học phép lịch sự đi]...”
“Người ta nói đúng đấy. Chịu khó học phép lịch sự đi.”
Hercules mỉa mai đáp lời.
James nhún vai nói tiếp.
“Ăn nói khách sáo thế là đủ rồi. Tôi là Game Master của [Ouroboros]. Mọi người vẫn gọi tôi là James.”
“...Ư!!?”
“A, mấy chuyện đánh đấm xin hãy ngưng lại chốc nữa. Game đã bắt đầu rồi, ông phải lãnh trách nhiệm quản lí một cách công bằng đúng chứ?”
“Ta từ chối.”
“Ha ha, không đồng ý thương lượng à.”
Đúng là đau đầu. James lắc đầu nói. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, Hercules biết người thế này một câu cũng không thể nghe.
Kẻ thế này mở mồm ra nếu không phun độc thì cũng là dối trá. Hercules định trước tiên khống chế mồm và hai tay hắn, nhưng hành động của James đã nhanh hơn.
“Thế thì chuyển đổi đề tài vậy. Tôi đã hoàn thành đủ điều kiện chiến thắng trong sân khấu này.”
“...Cái…!!?”
Hercules vì ngạc nhiên mà dừng lại.
Hoàn thành điều kiện chiến thắng, vậy tức là kẻ này đã giải được bí ẩn được coi là cơ bản của thần thoại Hy Lạp, [tuyên ngôn của tổ Phụ Thần].
James nhanh chóng lấy ra ba tấm giấy da dê, giơ lên trước mặt Hercules. Trên những tấm giấy da dê ngay trước mặt này đúng là có đóng dấu của chiến tranh chủ quyền.
“Tôi là người đầu tiên tới được [cột đá Hercules], sau đó đã tìm được thông tin trên các tấm bia đá khác. Dù chỉ tìm được ba thông tin nhưng với tôi thế là đủ.”
“Cái… sao có thể? Mới kết thúc ngày thứ hai cơ mà!? Chỉ bằng những thông tin muốn tìm ra bí ẩn trong [tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần] thì gần như là không thể!”
“A, mới tỉnh dậy mà đã tỉnh táo đến thế cơ đấy. Đúng như ông nói, game đã đi đến cuối ngày thứ hai, khi đó tôi đã giải được câu đố bất khả thi này. Như vậy có gì mâu thuẫn không?”
James thoải mái cười, trực tiếp đón nhận vẻ hù dọa của Hercules.
Nếu như không phải là không thể, vậy thì chắc chắn có thể tìm được lời giải rồi. Đây cũng không phải tôi quá tự phụ bản thân đâu nhé. Kẻ đó mỉm cười để tuyên bố như thế.
Kẻ đó chỉ vào tấm da dê đầu tiên.
“Bằng ghi chép đầu tiên đã đủ cho tôi nhìn hết toàn bộ cục diện. Ừm, cái này đây.
---Ghi chép ① [Để có tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần, điều kiện bắt buộc là đứa con đầu của Zeus phải là Perseus]
---Ghi chép ② [Định nghĩa về nửa thần nửa người của hiện tại bắt nguồn từ tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần]
---Ghi chép ③ [Qua những điều kiện này, tỉ lệ tồn tại của Hercules là 100%]
---Thông tin tôi có được chính là ba điều này. Sau khi có được những ghi chép trên, kiểm tra lại câu chuyện về Perseus, nghiên cứu bối cảnh lịch sử, vậy thì bí ẩn số hai và số ba cũng trở nên đơn giản rồi… Đúng thế, không chỉ đề cập đến Hercules, nếu như tuyên ngôn Tổ Phụ Thần không giải đáp bí ẩn về đứa con đầu tiên của Zeus với loài người, anh hùng Perseus, thì cũng không thể tìm ra câu trả lời.”
“---...”
“Nhưng mà, sau khi giải đáp được [bí ẩn Tổ Phụ Thần], lại phải tìm hiểu về kì tích ban đầu của cả thần thoại Hy Lạp--- Tình yêu vĩ đại của Tổ Phụ Thần Zeus, nếu không thì không thể bắt đầu được. Nhất là nếu người tham dự không để ý đến tình yêu này thì không thể nào đánh bại được [Con út Gaia].”
Hercules càng ngạc nhiên hơn.
Người đàn ông này không chỉ giải quyết được bí ẩn trong tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần, ngay cả mối quan hệ nhân quả giữa tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần và thứ quái vật được gọi [Con út Gaia] cũng biết.
“Hercules. Tôi còn chưa tuyên bố chiến thắng chính là vì tôi hiểu được tình yêu của Zeus. Nếu chỉ tìm hiểu ra bí ẩn, tuyên bố chiến thắng, khi đó game vẫn không kết thúc. Muốn thực sự kết thúc được truyền thuyết về đại lục Atlantic thì phải khiến cho toàn bộ người tham dự hiểu bí ẩn của đại lục này--- Và, cả game thực sự đằng sau chiến tranh chủ quyền.”
Thế nên dù biết nguy hiểm nhưng James vẫn tới gặp Hercules. Kẻ này đi tới một mình, tự thân đi gặp một đối thủ có sức mạnh lớn hơn rất nhiều đủ sức giết hắn cả triệu lần cũng không ngoa.
Tất cả đều là để game của đại lục Atlantic hoàn toàn kết thúc.
“Vụ càn quấy của Krishna hôm qua, cho tôi được xin lỗi. Tuy kẻ đó tự xưng là người thành lập nhưng thực chất cũng chỉ là người đại diện. Giờ điều hướng tổ chức đã do một mình tôi quản lí. Liệu ông có thể tin tôi được không?”
“...Với một điều kiện.”
Ánh mắt Hercules vẫn sắc bén như cũ. Nhưng coi bộ đã có chỗ để thương lượng.
James lại châm lửa chiếc tẩu đá, gật đầu nói.
“Xin mời. Điều kiện gì vậy?”
“Đổi lại việc ta đồng ý lời đề nghị của ngươi, ngươi hãy thả tự do cho vợ của Orpheus. Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ lắng nghe thử.”
“Được. Sau khi xong việc tôi sẽ thả cô ấy ra.”
“Không được. Thả ngay lập tức. Nếu không thì không có thỏa thuận gì cả.”
Hercules không chịu nhượng bộ, James vẻ mặt trở nên khổ sở.
Đã nói ra hết thông tin và thể hiện thành ý vậy rồi, thế này có quá đáng không chứ. James thầm nghĩ.
Nhưng Hercules không hề lơi lỏng cảnh giác, vẫn trừng mắt nhìn James.
“Ta hiểu được những gì ngươi vừa nói. Dù là điều kiện chiến thắng hay lời xin lỗi đều không phải giả dối. Cũng có vẻ thật lòng muốn kết thúc game của đại lục Atlantic.”
“Thế thì ông còn gì không vừa ý chứ? Có ai chứng kiến chắc cũng thấy đây là ông đang quá đáng. Tôi đã thể hiện thành ý rồi. Cứ thế này dù tôi có tốt tính đến mấy cũng không thể vui được. Ông nói ra lí do ông không tin tôi được chứ?”
Trước tiên nói ra hết thông tin và tình hình của [Ouroboros], người ngoài cuộc nhìn vào hẳn cũng thấy kẻ này đã nhượng bộ đến hết mức.
Mà mục tiêu của Hercules và của James hẳn cũng không khác nhau cho lắm.
Đã thể hiện thành ý đến thế rồi, Hercules còn không nhượng bộ, đó là vì---
“James.”
“Ừm?”
“Mồm ngươi quá thối. Ta không tin ngươi được.”
---...
------...
---------...
“------------...,”
Koton…
Tuy chỉ so sánh nhưng vẫn có cách nói khác kia mà. Cố tình dùng đến từ [thối], ý chỉ ông vô cùng bài xích James, không thể tin tưởng từ tận trong lòng.
Phát ra một âm thanh như thể vừa hiểu được gì đó, James không còn cần giả vờ, im lặng mất một lúc.
James hoàn hồn rồi mới cúi người, cười lớn.
“Ha--- ha ha, ra là thế à! Lời tôi nói hóa ra là rất thối sao! Ra là vậy! Thế thì không thể trách được! Có bị nghi ngờ cũng là dĩ nhiên thôi!”
“Đúng thế. Mồm ngươi quá thối. Thối hơn bất cứ người nào ta gặp được từ trước tới nay. Nói thẳng, dù là lúc ngươi thể hiện thành ý hay nói thật đều bốc mùi thối kinh khủng.”
Quan trọng nhất--- nụ cười ban nãy của kẻ này nhìn thôi đã thấy ghét.
Nụ cười giả vờ yếu ớt đó ẩn bên trong là vẻ sắc bén, một nụ cười mê hoặc khiến con người ta yêu mến mà cũng thù ghét.
Lời James nói nghe có vẻ rất chân thành.
...Toàn bộ đều là để mê hoặc chính hắn không cảm thấy thù ghét Hercules.
Hercules mọi khi thì hẳn đã chấp nhận thành ý như vậy, nhưng từ trong linh hồn ông réo lên báo động, bị điều khiển cảm xúc như thế chính là nguy hiểm nhất.
“Ta hiểu được. Lúc ngươi nói đã cắt bớt gì đó. Nhưng ta lại không có khả năng suy luận. Thế nên ta sẽ tuân theo nguyên tắc bản thân… Ta không nhượng bộ. Và, nếu bây giờ ngươi không thả vợ của Orpheus ra, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.”
Đáng ra phải giết ngay lập tức. Linh cảm nói với ông như vậy.
Nhưng nếu làm thế không biết vợ của Orpheus sẽ ra sao nữa. Chắc phải bẻ gãy chân tay tên này, trói lại đem làm con tin trao đổi mới được.
Hercules bước ra, nghiêng người về phía trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Nhưng James mặc kệ. Lại còn như thể cảm thấy lời nói của Hercules rất buồn cười mà cố không nhịn cười, từ tốn nhìn thẳng hai mắt Hercules.
“A… Ông đúng là khó chơi thật đấy, kẻ mạnh nhất Hy Lạp.”
“---...”
“Thôi được. Nếu ông không đồng ý thì bọn tôi mệt đây. Coi bộ tôi ngây thơ quá, cứ tưởng không tốn công sức cũng có thể khống chế được Hercules.”
Bốn ánh mắt đối nhau.
Đúng là kẻ này đã xin lỗi.
Nói ra thông tin game.
Nói cả thân phận trong [Ouroboros].
Nhưng toàn bộ những thứ này đối với một người không phải người tham dự như Hercules đều là thông tin vứt đi, vô giá trị.
Dự tính không mất gì, chỉ bằng hành động và cảm xúc để điều khiển Hercules, chiêu này đã thất bại. Đã không nhận được lòng tin lại còn bị bài xích, với James mà nói đây đúng là chuyện lâu lắm rồi mới gặp phải.
James nở một nụ cười khác hoàn toàn nãy giờ. Hercules có thể thấy được vẻ tà ác khác hoàn toàn trong mắt kẻ đó.
“...Một nụ cười ác độc. Thế lại càng hay. Nụ cười tà ác thế này mới là bản tính của ngươi đúng chứ.”
“Ha ha… Ta cũng từng bị bạn ta nói vậy rồi. Hình như trên con tàu bắt cá voi thì phải. Tên đó nói [Mi còn thối hơn cả não cá voi nữa].”
“Bạn tốt đấy. Chắc đang trốn đâu đó hận không được dạy cho ngươi một bài học đây mà.”
“Chắc thế.”
James lấy ra một tấm da dê, lấy bút lông ngỗng kí tên lên đó.
Hình như là tấm [Guess Roll] dùng để thả tự do cho vợ Orpheus.
Vẻ ngoáy bút hào nhoáng này không biết có phải do nhớ tới người bạn cũ hay không.
...Thế mà lại có người thích thú khi bị chửi là thối. Hercules phải công nhận thế giới này rộng lớn thật.
“Được rồi, đây là thỏa thuận cuối cùng. Ít ra, khi còn trong sân khấu đại lục Atlantic, Orpheus phải giúp bọn ta. Nếu ngươi chấp nhận điều kiện này thì ta sẽ thả vợ hắn ra.”
Nghe thấy thỏa thuận cuối, Hercules nghĩ ngợi một lúc, hiểu ra rằng không còn thỏa thuận nào tốt hơn được nữa. Ông nặng nề gật đầu, James sau đó lại mỉm cười tà ác, giơ ngón trỏ lên.
“Không phải chuyện gì khó cả. Chỉ mong ngươi trước tiên đảm nhiệm đúng vị trí của mình. Sau khi trở thành quản lí game thì các Chủ quyền mặt trời đã bỏ ra đều sẽ quay trở lại với ngươi đúng chứ.”
“...Hừ. Thẳng thắn lắm. Coi bộ là để Chủ quyền mặt trời rơi vào tay Bạch Dạ Vương thì không có lợi cho các ngươi chứ gì.”
“Không phải thế. Chẳng qua ta muốn game quay trở về đúng tiến trình.”
James thoải mái nói tiếp.
“Sau khi ngươi trở lại làm quản lí game, có lại được Chủ quyền mặt trời, vậy thì ngươi hãy đi cùng một community đi tới mỏ orichalcum. Trong community đó có một thiếu niên rất tài ba lại thông thái, ngươi sẽ rất thích cho mà xem. Dù gì đó cũng là nhân tài tên Gilgamesh lạc hậu nuôi hai năm nay.”
“...Tên community đó là gì?”
Nụ cười tà ác đó tóm lấy Hercules.
James lấy thẻ Gift ra, nói ra cái tên đó.
“Tên của chúng là [Avatara]. Một đám nhóc con ngu ngốc đần độn vẫn luôn bị [Ouroboros] bọn ta nắm trong tay.”
16 Bình luận