Những chiếc lá sặc sỡ đang dần sẫm màu theo thời gian, báo hiệu một mùa ấm áp sắp đến gần.
Thời tiết ấm hơn nên các học viên đã bắt đầu cởi bỏ áo khoác đồng phục. Tôi cũng vậy.
Hôm qua là ngày diễn ra bài đánh giá Tạo Tác Hoa Nguyên Tố. Mặc dù không quá hoàn hảo nhưng ít ra tôi cũng đạt được kết quả như mong đợi. Tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của Luce trong mỗi buổi luyện tập.
Chúng tôi đã bàn bạc về cách dành thời gian ở bên nhau như thế nào. Kể cả nếu muốn gặp mặt nhau đi nữa thì cũng phải chọn nơi nào riêng tư chỉ có hai bọn tôi. Để biện minh, tôi đã lặp lại lý do “Tớ quá nổi bật khi ở cùng Luce.”
Cô ấy có vẻ rất trân quý tình bạn này, đến mức mà không thể không tiếc nuối. Dường như Luce rất mong đợi các sinh hoạt thường ngày như: đi học cùng nhau, ăn cùng nhau và đi chơi cùng nhau bất kể người khác có nghĩ gì.
Bạn nghĩ tôi làm được gì? Tôi còn chẳng có tư cách nữa là.
Và đúng như dự đoán, tin đồn về mối quan hệ bất thường giữa tôi và Luce đã lan ra. Biết làm thế nào đây, bây giờ than thở cũng vô ích.
Kiểu gì tôi cũng phải thận trọng một khi có ai đó chú ý đến mình, cách duy nhất để tôi tránh khỏi chính là cố tỏ ra kém cỏi nhất có thể để họ nghĩ rằng, “Ah! Tên phế vật Isaac này, thủ khoa hẳn là mất trí rồi!” và ngừng để ý đến mình.
Giả sử tin đồn có truyền đến tai của Alice Carrol, tôi chỉ hy vọng cô ta sẽ không nghĩ nhiều và phất lờ nó.
“Nè! Chị được làm giám thị coi thi bài kiểm tra cuối kỳ của năm nhất đấy!”
Vào buổi trưa trời nắng chang chang, tôi đang có mặt tại góc vườn hồ điệp quen thuộc.
Vì đang là cuối tuần nên hôm nay tôi định dành gấp đôi thời gian để luyện tập ma thuật hơn thường ngày. Chả là mấy ngày qua tôi mất khá nhiều thời gian để luyện tập tạo tác ma thuật.
Lại lần nữa, Dorothy Heartnova đang ngồi tựa lưng vào gốc cây Zelkova gần đó và làm gián đoạn buổi tập của tôi. Nhưng lần này, chuyện luyên thuyên của cô ấy rất đáng để lắng nghe vì nó có liên quan nhiều đến cốt truyện.
“Không phải chị mới năm hai thôi sao? Thường thì chị ghét làm mấy chuyện này lắm mà?”
“Nyahaha, tất nhiên rồi! Nhưng mà~ Chị đây muốn nhìn thấy Hội trưởng của chúng ta có thể hiện tốt trong bài kiểm tra hông ấy mà~ Với tư cách là fan của chị, không phải em thấy vinh hạnh lắm sao?!”
“À vâng, hiển nhiên rồi.”
“Phản ứng gì chán thế...”
Dorothy bĩu môi và làu bàu.
Vốn dĩ, vị trí giám thị coi thi không đời nào được giao phó cho học viên cả. Tuy nhiên, dạo này phía Học viện vẫn đang bận rộn với sự xuất hiện của bọn ác quỷ.
Cuối cùng, họ đã quyết định rằng những học viên mạnh nhất trong Học viện sẽ được chọn làm giám thị coi thi.
Giống hệt trong cốt truyện gốc của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, một trong số những ứng cử viên ấy chính là Dorothy Heartnoa.
Không có cổ, sự kiện Hàng Phục Lôi Điểu gần như là bất khả thi. Nếu không có cô ấy, phía Học viện thua là cái chắc.
“Chị còn đánh bại được cả Hội trưởng Hội học sinh đấy...”
Đầu tôi choáng váng.
Alice Carroll tình nguyện làm giám thị sao?
“Hội trưởng Hội học sinh?”
“Ừ, cậu ấy nói là mình muốn làm. Vì thế, tụi chị đã cược một ván và chung cuộc chị là người chiến thắng.”
Nó khác hẳn với cốt truyện mà tôi nhớ. Vậy ra cô ta đã quyết định tự mình đi tìm ra danh tính của kẻ diệt quỷ.
Tôi có hỏi Dorothy rằng cổ đã cược gì và nhận được câu trả lời là một cái gì đó liên quan đến bạo lực. Sau đó, tôi không hỏi thêm gì nữa.
“Tạ ơn trời...”
Thật may mắn làm sao khi Alice Carroll đã không trở thành giám thị.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm một mình, nhưng rồi với đôi tai của vểnh lên, Dorothy bọc mình trong mana ánh sao và bay đến chỗ tôi.
“Bộ em thích chị làm giám thị đến thế sao?”
Chết, tôi chỉ vừa lẩm bẩm một mình thôi mà.
Như thường lệ, Dorothy nghiêng đầu về phía tôi và hỏi bằng một nụ cười rạng rỡ.
Mặc dù đây chỉ là hiểu lầm nhưng tôi vẫn gật đầu vì không muốn làm cô ấy thất vọng.
“Vâng. Bởi em là fan của chị nên hiển nhiên rồi.”
Tôi thực sự rất mừng khi cô ấy trở thành giám thị coi thi. Thật đấy, không đùa đâu. Cũng nhờ vậy mà cốt truyện mới đi đúng quỹ đạo của nó.
Dorothy phát ra tiếng cười “Nihihi” thương hiệu của mình và nở một nụ cười rạng ngời như vầng thái dương.
Lập tức theo sau 「Màn 3, Chương 3, Bài Kiểm Tra Cuối Kỳ」 sẽ là 「Màn 3, Chương 4, Hàng Phục Lôi Điểu」.
Khi ấy sử ma tám sao của Luce, “Lôi Điểu Galia”, sẽ hóa quỷ.
Dorothy, người giữ vai trò giám thị khi ấy, sẽ trở thành nhân vật chủ chốt trong sự kiện Hàng Phục Lôi Điểu cùng với nam chính, Ian Fairytale.
Cơ bản thì cô ấy đủ mạnh để đánh bại Galia trong trận chiến tay đôi. Tuy nhiên, trận chiến diễn ra ác liệt đến nỗi cả thổi bay địa hình xung quanh.
Vì phải chiến đấu trong lúc bảo vệ mọi người nên Dorothy không tài nào tung hết sức được. Nếu làm thế, mọi người cũng sẽ bị cô ấy xóa sổ sạch.
Và đấy chính là lúc nam chính của chúng ta trổ tài, cậu ta sẽ sử dụng hệ Quang, vốn là điểm yếu của bọn quỷ, để tung đòn kết liễu.
“Hmm, em thích chị phải không, Hội trưởng?”
Bỗng nhiên, Dorothy mở đôi mắt tinh nghịch của mình ra và hỏi tôi bằng một nụ cười nham hiểm.
Biểu cảm này là sao đây...?
“Ái chà. Không biết hậu bối dễ thương kia có nghe được cuộc trò chuyện xấu hổ vừa nãy không ta?”
Cô ấy nở nụ cười ranh mãnh với tôi và nghiêng đầu về phía cô gái đang đứng nhìn ở đằng xa.
Một nữ học viên với mái tóc vàng hường dài óng ả và hai bên đầu được tô điểm bằng dây buộc tóc màu bướm morpho. Cô bạn của tôi và là một trong các nữ chính của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, Luce Eltania.
Cô ấy đứng khoanh tay nhìn Dorothy trừng trừng với vẻ mặt vô cảm.
“......”
Luce toát ra một luồng khí tức ngột ngạt chứa đựng một áp lực vô hình như thể đe dọa tôi không được mở miệng, áp lực bao trùm cả người khiến tôi sợ chết khiếp.
‘Ực, ớn vãi...’
Ngay cả một người hoạt bát như Dorothy cũng không thể kháng lại tính cách khó gần của Luce.
“Em không thấy có gì đáng xấu hổ ở đây cả.”
Nhân tiện đây, Dorothy không hề thích tôi thật đâu, chỉ là hôm nay cô ấy sử dụng khá nhiều biểu cảm mập mờ như đang thả thính tôi vậy. Tất nhiên, tôi không ghét điều đó tí nào cả.
Tôi cảm giác cô ấy như đứa con gái dễ thương của mình vậy. Hiển nhiên là tôi vẫn chưa kết hôn nên đào đâu ra cô con gái được chứ, nói chung cảm giác nó kiểu vậy đấy.
Dorothy nhoẻn một nụ cười tinh quái và dùng tay phải che miệng lại.
“Em không nghe Hội trưởng vừa nói thích chị á? Chẳng phải nó khá là xấu hổ sao?”
“Em chỉ nói mình thích việc chị trở thành giám thị thôi. Ai nhìn vào cũng có thể thấy vậy mà?”
“Đúng là một chàng trai tử tế mà~ Nhìn em xấu hổ chưa kìa. Dễ thương quá đi~ Nihihi!”
Mặc dù lùn hơn, cô ấy vẫn đưa tay phải ra để xoa đầu tôi.
Đa tạ vì cái “fan service” này.
Sau đó, Dorothy quay về chỗ cây zelkova trong lúc ngân nga một điệu nhạc. Cô ấy tựa lưng vào gốc cây rồi lấy ra một cuốn sách gì đó từ mũ phù thủy và bắt đầu đọc.
Tôi duỗi thẳng phần tóc mà Dorothy đã xoa. Dạo này cô ấy đụng chạm tôi khá nhiều...
Dorothy không phải là nữ chính trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ và tôi thậm chí chẳng thể đọc được tâm trí của cô ấy bằng [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Mặc dù là nhân vật yêu thích số một, tôi còn không biết sự thay đổi trong hành vi của cổ là do ngẫu nhiên hay vì nguyên nhân gì đó. Tôi không có đủ thông tin để đưa ra kết luận cuối cùng.
"Bắt đầu thôi nào, Isaac."
Tôi quay đầu về phía Luce khi nghe thấy cô ấy gọi mình bằng giọng dịu dàng.
Vẻ mặt lạnh lùng mới nãy đây của cổ khi đối mặt với Dorothy bỗng dịu đi thành một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy tôi. “Quay xe” nhanh thật đấy.
"Ừm, vậy nhờ cậu chỉ bảo vậy."
[Nhào vô, cục đá kia! Hãy xem Bello này xử lý ngươi đây!]
[Kyuu?]
Kế bên Luce là chú sử ma cá voi sát thủ đang bơi lội tung tăng trong không khí với mana nước bọc quanh người, Bello.
Còn bên cạnh tôi là một con golem nhỏ đang nghiêng đầu và giả vờ tỏ ra đáng yêu, Eden.
Luce ở đây là vì cô ấy bảo rằng có thể giúp tôi luyện tập vào cuối tuần. Tôi liền đồng ý vì chỗ này là một nơi vắng vẻ và Dorothy không phải là mối đe dọa.
Vẻ mặt lúc ấy của Luce trông rất hạnh phúc với hai má ửng hồng làm tôi cũng đỏ mặt theo. Đáng lẽ tôi nên là người nên vui mừng mới đúng.
Và tất nhiên, cô ấy đã lập tức cảnh giác theo phản xạ ngay khi nhìn thấy Dorothy.
Mặc dù thấy hơi đau lòng vì Luce đã lạnh nhạt với mình, Dorothy có vẻ thông cảm cho cô ấy với tư cách một tiền bối nên đã lùi lại.
"Eden, chuẩn bị giao đấu."
[Kyuu!]
Luce chính là thủ khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất. Mặc dù chỉ dùng nửa phần sức mạnh gốc của mình để kìm hãm Lôi Điểu nhưng chẳng một ai trong số các tân học viên mạnh hơn cổ cả.
Cô ấy giương tay phải về phía tôi. Và rồi, một vòng tròn ma thuật xanh lam hiện ra trước Luce và bắt đầu xoay chậm.
Tôi có thể cảm nhận được nguồn mana kinh khủng khiến người mình run rẩy. Động lực bắt đầu dâng trào trong tôi.
Để đáp trả, tôi thi triển ngọn lửa giá lạnh – [Hỏa Băng] – ở hai bên tay.
Kể từ lúc này, tôi sẽ giao đấu với Luce. Tôi cần phải nã ma thuật vào cô ấy và đồng thời phòng thủ trước ma thuật của cổ.
Giao đấu với Luce sẽ giúp tôi cải thiện khả năng chiến đấu bằng ma thuật của mình.
Và rồi, chúng tôi bắt đầu trao đổi chiêu thức.
“Gự!”
...Nói đúng hơn là một trận chiến không cân sức.
✦✧✦✧
‘Biết ngay mà.’
Trên một sườn đồi ở gần vườn hồ điệp.
Eva Heilov, một nữ học viên đeo kính ẩn nấp đằng sau một gốc cây, đang bí mật theo dõi nhóm người của Isaac.
Cô là một học viên yếu kém được xếp vào lớp D, nhưng đổi lại cô có một tài năng mà các học viên khác trong Khoa Ma Thuật không hề có.
Đó là ma thuật [Ẩn Thân] giúp cô che giấu đi sự hiện diện của bản thân. Trong mắt của người khác, cơ thể mờ ảo của Eva như hòa làm một với cảnh vật xung quanh.
‘Có gì đặc biệt về cậu sao, Isaac?’
Một nam học viên với mái tóc lam bạc. Cô nhận cậu bởi lẽ hai người học chung lớp D.
Tên của cậu ta là Isaac. Mặc cho việc nhận được cấp bậc mana thấp nhất trong buổi đo lường mana ở đầu học kỳ, cậu ta đã khiến mọi người ngạc nhiên với việc sử dụng ma thuật năm sao trong bài đánh giá giao đấu.
Quả là một cảnh tưởng đáng kinh ngạc, tiếc rằng nó đã bị phai mờ nhanh chóng.
Cho dù một phù thủy bậc E liên tục mài giũa kỹ năng của mình và đạt được thành tích đáng kể trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta chỉ mới thuần thục được ma pháp năm sao ở cấp độ cơ bản thôi.
Trong mắt những người đã làm chủ được ma pháp năm sao, nó chẳng là gì cả.
Và tiếp đến chúng ta có sự xuất hiện của hệ Quang, nói về độ hiếm thì không cần bàn cãi gì cả. Kết quả là màn trình diễn của Isaac hầu như không đủ để giúp cậu trở nên nổi bật.
“Tứ Tinh Tọa”. Một đảng phái học viên có thể nhúng tay vào việc điều hành Học viện Märchen.
Eva Heilov là “tình báo” được chọn bởi Xích Tượng Tọa.
Tứ Tinh Tọa có thể chiêu mộ tối đa 10 tân học viên bắt đầu từ học kỳ hai, do vậy họ đã bí mất hoàn tất công đoạn chiêu mộ nhân tài và thu thập thông từ học kỳ đầu tiên.
Vì lẽ đó, Tứ Tinh Tọa đã bí mật tiếp cận các học viên tầm thường sở hữu khả năng giúp ích cho việc thu thập thông tin và thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội gia nhập một Tinh Tọa.
Họ sẽ dùng những lời mật ngọt như “Hãy thu thập thông tin hữu ích. Nếu làm tốt, chúng tôi sẽ cân nhắc cho cậu gia nhập.”
Mỗi việc tham gia vào một trong Tứ Tinh Tọa thôi cũng đủ hấp dẫn ngay cả bên ngoài Học viện. Vì vậy hầu hết bọn họ đều chấp nhận lời đề nghị cho dù họ có hứng thú với quyền lực tại Học viện hay không.
Và Eva Heilov chính là một trong số đó.
‘Cô nàng thủ khoa lạnh lùng hay đối xử lạnh nhạt với mọi người nhưng lại thân thiện với một người duy nhất... là cậu ta.’
Vài ngày trước, Eva tình cờ nghe được tin đồn về Luce Eltania, ứng cử viên số một cần chiêu mộ, rằng cô ấy chỉ để lộ vẻ dịu dàng với mỗi Isaac.
Từ đó, Eva đã bắt đầu để ý đến Isaac và gặt hái được thông tin vượt ngoài mong đợi.
“Nào, đừng cố quá chứ. Mỗi lần nhìn thấy Hội trưởng đau đớn là lòng tiền bối này lại đau như cắt.”
“Ô, cảm ơn chị đã quan tâm.”
Người mạnh nhất Học viện Märchen. Một thiên tài có vẻ nhận được Phước Lành từ Thần Manhalla. Thủ khoa của năm hai. Tinh Quang Phù Thủy.
Dorothy Heartnova, nữ học viên năm hai với những biệt danh trên, đang lau mặt giúp Isaac bằng chính khăn tay của mình.
‘Không những vậy, cậu ta còn quen biết với cả tiền bối Dorothy nổi tiếng...’
Dorothy chẳng thuộc về Tinh Tọa nào cả. Đương nhiên, Tứ Tinh Tọa đã cố để chiêu mộ cô, nhưng Dorothy nói mình không có hứng thú nên đã thẳng thừng từ chối các lời đề nghị. Cô ấy là một người quả quyết, thích làm gì thì làm và sống trong thế giới của riêng mình.
Không ngờ một con quái vật như vậy lại đang ở cạnh Isaac... Thật không thể tin nổi.
Luce và Dorothy rõ ràng là có cảm tình dành cho Isaac. Chẳng rõ đó tình cảm nam nữ hay là tình bạn bè, nhưng tóm lại việc hai con quái vật của Khoa Ma Thuật đang ở cạnh Isaac là một thông tin rất quan trọng.
“Điều gì khiến Isaac đặc biệt trong mắt họ quá vậy...?”
Eva tự hỏi thầm bản thân.
Dường như Isaac có gì đó khá đặc biệt mới có thể thu hút hai người bọn họ, nhưng đó là gì được chứ...
“Mình cần phải báo cáo với các tiền bối trước mới được...”
Ngay lúc đó.
Dorothy, người vẫn đang lau mặt giúp Isaac, bỗng hướng mắt về Eva.
“......!!”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô trong thoáng chốc.
Cô đang ở trong trạng thái [Ẩn Thân] và ma thuật này tốn rất ít mana. Vả lại bậc mana của Eva là D+. Nói cách khác, không đời nào cô lại bị phát hiện từ khoảng cách này!
...Không, mình chủ quan quá rồi.
Dorothy là một thiên tài. Chắc hẳn cảm nhận mana của cô đã vượt xa người thường rồi.
Eva vội vã thu mình sau gốc cây và tựa lưng vào đó. Hơi thở bấn loạn. Hiện tại, cô đang cực kỳ hoảng sợ.
Eva chỉ là một học sinh của lớp D thấp kém và không có tài năng gì ngoài [Ẩn Thân], cô là một thường dân với họ là tên của quê nhà. Nếu bị bắt quả tang theo dõi Isaac, cô sẽ bị dồn vào thế bí, đặc biệt là với hai con quái vật kia.
“Haa, haa, phù...”
Sau một lúc, Eva hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cô thò đầu ra từ gốc cây và nhìn về phía nhóm Isaac. Isaac và Luce đang trao đổi chiêu thức với nhau trong khi Dorothy tựa lưng vào một gốc cây zelkova quan sát trận đấu (không cân sức) của họ.
‘Chắc do mình nghĩ nhiều quá...’
Vào lúc Eva chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, một con mèo trắng với chiếc ruy băng hồng trên đuôi xuất hiện trước mặt cô. Trên lưng của nó là dấu ấn của người chủ. Nó là một sử ma.
[Xin chào, cô gái.]
Con mèo trắng chào cô bằng chất giọng của một người phụ nữ trưởng thành. Lời chào tự nhiên đến nỗi suýt khiến Eva quên rằng mình đang ẩn thân.
[Tại sao cô lại theo dõi Dorothy?]
Eva mặt cắt không còn giọt máu bởi cô nhận ra con mèo trắng đó là “Ella”, sử ma của Dorothy.
[Không, đúng hơn là... Isaac...]
Đôi vai của Eva run bần bật. Đôi mắt tinh tường của Ella đã bắt trọn phản ứng đó.
[Cô làm việc cho ai? Hắc Hổ? Thanh Lang? Kim Ưng? Xích Tượng?]
“À, ừm, chuyện đó...”
“Tứ Tinh Tọa dạo gần đây phiền quá đấy. Sao các người cứ thích làm mấy điều giống nhau vậy chứ?]
“Hở...?”
Eva bối rối đáp lại, nhưng cô đã nhanh chóng hiểu ra được ý của Ella.
Các học viên khác hẳn đã nghe được tin đồn và lén theo dõi Isaac. Vậy ra họ có chung hoàn cảnh với cô.
[Sau đây là lời nhắn của Dorothy.]
Chang chang chang―
Một chùm ánh sao sặc sỡ bất ngờ hiện ra giữa không trung. Ma thuật ánh sao mà Dorothy đặt lên người Ella đã được kích hoạt.
[Tôi biết mục đích của cô, cậu là gì. Phiền phức quá đấy, nếu biết điều thì đừng làm vậy nữa, được chứ?]
Ma thuật ánh sao quây quanh Eva, không chừa bất kỳ khoảng trống nào để cô chạy thoát.
“Á...!”
Nỗi sợ nhấm chìm Eva như sóng thủy triều và khiến toàn thân của cô run lên dữ dội. Có vẻ ma thuật của Dorothy đang đè nặng lên người cô.
Sau một hồi, Ella bật cười rồi thu hồi ma thuật của Dorothy.
[Nếu được thì mong cô hãy giữ kín bí mật này, bằng không ai biết được Dorothy sẽ làm gì. Tùy vào tâm trạng, cậu ấy có thể san bằng luôn Tứ Tinh Tọa. “Bởi vì cô cả đấy.”]
Ngay từ đầu, ở Học hiện Märchen này chẳng có ai có thể ngăn cản được Dorothy Heartnova cả.
Sự hiện diện của cô tại đây có thể được ví như là một đại thảm họa, đơn giản là vì cô “out trình” trước mọi học viên.
Eva giải trừ [Ẩn Thân] vì nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi gật đầu lia lịa với gương mặt bạt vía.
“Vâng, vâng aaaạ...!”
Giọng nức nở của Eva vỡ ào. Cô cúi đầu tạ tội với Ella rồi tức tốc chạy khỏi đó.
‘Đ-Đáng sợ quá đi!’
Cô sụt sịt và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ella.
Ella thở dài, đây đã lần thứ tư cô phải đuổi mấy kẻ theo dõi theo lệnh của Dorothy rồi.
[Dorothy của mình cuối cùng cũng biết để ý đến một chàng trai, nhưng tại sao bọn người đó không để cậu ấy yên được chứ...]
Đừng hòng cản trở mối lương duyên của cậu ấy.
Chính xác hơn, Dorothy chưa bao giờ nói thích Isaac cả. Đúng hơn, cô bảo là mình chỉ “tò mò” thôi.
Sự tò mò là thứ cảm xúc giúp cho tình yêu đâm chồi nảy lộc.
Ella giống một người mẹ mong muốn đứa con gái của mình tìm được một bến đỗ tốt và sống hạnh phúc.
...Hơn nữa, Ella rất thích cảnh “ăn cơm chó”.
Dorothy bảo hôm nay có một người bạn thích thầm Isaac đến đây, cô ấy có vẻ háo hức khi nghĩ đến việc trêu chọc cô gái tóc vàng hường đó.
Cô không tài nào hiểu được cảm xúc trong lòng của Dorothy, nhưng nếu cô ấy thật sự có tình cảm với Isaac...
Ella hy vọng chủ nhân của mình không hối hận nếu cậu ta bị người phụ nữ khác cướp mất.
[Nhưng tên đó có gì đặc biệt chứ... Ngoài dễ thương ra thì mình chẳng thấy gì đặc biệt cả. Cậu ấy còn bắt mình nuốt đống pháo đó vì tên đó nữa chứ.]
Pànggg!
“Gahh!”
[Kyuuuu!]
Phản chiếu trong ánh mắt Ella là cảnh Isaac và sử ma của cậu bị vùi dập bởi ma thuật của Luce.
Ella nhíu mày.
[Ô, chắc là đau lắm đây...]
Nhưng Isaac vẫn đứng lên được và đánh trả Luce.
“Dậy đi nào, Eden! Tiếp tục thôi!”
[Kyuu... uu!]
“Aaa!”
[Kyuuuu!]
Ella ngồi xuống và quan sát trận đấu (không cân sức) giữa Isaac và Luce.
Phải nói là... ý chí của cậu ta thật đáng ngưỡng mộ.
23 Bình luận
____________________
Con này được việc hơn là con P gì đó trong game G rồi
Tks trans :>
thanks trans