• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Đáng lẽ em kế tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên

64 Bình luận - Độ dài: 784 từ - Cập nhật:

Tôi khóc nức nở đi bộ về.

Đồng phục thì ướt sủng hết, tôi dùng tấm khăn tay lau sơ những giọt mưa bám trên người trước khi mở cửa nhà.

Phía bên kia cánh cửa là không gian im lìm, và không một ai ở nhà cả. Duy mỗi ánh đèn huỳnh quang là được bật.

Tên u ám đáng lẽ đã về từ trước rồi, nhưng lạ là chẳng thấy anh ta đâu huống chi là giày của anh ta.

Hay anh ta đang ở trong phòng?

Không, quan tâm làm gì.

Mệt lả sau khi khóc, tôi cởi bộ đồng phục đã ướt mưa ra rồi ngồi vào bồn tắm.

Mấy chiếc giỏ đựng quần áo được phân rõ cho nam nữ kia có vẻ đã được tên u ám bỏ đầy vào.

… Ra là anh ta đã về rồi.

Tôi liếc thoáng đống đồ của anh ta, song di chuyển đến trước phòng tắm với tay cầm theo khăn lau người và khăn tắm.

Khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng thay đồ chợt mở ra cùng tiếng bang lớn.

Bất ngờ trước âm thanh đó, tôi vội lấy khăn quấn cả người rồi hướng mắt sang nơi phát ra tiếng.

Thường thì tôi sẽ cảnh giác với tên u ám đó hơn và nhớ chốt cửa phòng thay đồ lại, nhưng hôm nay tôi đã lơ đãng mất.

Hai mắt tôi và anh ta chạm nhau phía bên kia cánh cửa.

Sau đó, tôi nhìn thấy thân hình săn chắc ấy ẩn sau chiếc khăn mà anh ta đang lau, nhưng lúc đó tôi lại vô cùng khó chịu và xấu hổ.

“Kyaa—!”

“Gyaa—!”

Tiếng hét của bọn tôi vang vọng khắp nhà.

Vừa hét xong, tên u ám nhanh tay đóng cửa cái rầm. Tôi ngồi bệt xuống sàn vì tận mắt thấy cơ thể khỏa thân. Mặt tôi nhuộm đỏ vì xấu hổ và cả tức giận, giả dụ có người nào nhìn thấy tôi khỏa thân đi nữa thì cũng không khác đâu.

Ở bên kia cánh cửa, tên u ám thì thầm gì đó rồi lên tiếng.

“Ừm… cái này… Anh xin lỗi…”

Tôi lặng thinh trước lời ấy.

Bực tức trước những lời phân bua và cả sự thật rằng anh ta đã thấy tôi khỏa thân, tôi mở lời nhằm phá tan sự im lặng.

“… Anh là đồ tồi. Sao anh không biến đi? Tên kinh tởm…”

Miệng tôi phun ra toàn lời cay độc không ngừng mà tôi còn không nhận ra.

Chẳng thể khác được bởi tôi đã bị một tên con trai cùng tuổi nhìn mình khỏa thân mà.

Tên u ám im lặng nãy giờ thì sau khi nghe vậy, thì thầm [Anh xin lỗi…] và rời đi.

Chính lúc đó tôi không hay biết anh ta đã khóc.

Tôi nhớ lại những sự kiện đã diễn ra hôm nay. Như là chuyện tôi quên đem dù khi mưa, quên khóa cửa phòng thay đồ, bị đứa anh kế mình ghét thấy mình khỏa thân, hết sức rủa anh ta […Anh là đồ tồi.]

Mệt mỏi vì lo lắng, tôi dừng suy nghĩ lại và vào tắm qua vòi hoa sen rồi làm ấm cơ thể.

Nước nóng từ vòi hoa sen dội từ trên cao xuống đầu tôi. Dòng nước gợi đến tôi cơn mưa ban nãy.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người đến che mưa cho tôi, và khi tôi nhớ đến hai chiếc ô người đó cầm, nước mắt tôi như trực trào.

Lần đầu tiên tôi hiểu cảm xúc của mình khi nước mắt không ngừng chảy theo dòng nước.

“… Mình đã phải lòng người đàn ông đó rồi.”

Tôi khóc tiếp một lúc cho mối tình đầu đã tàn khi chưa kịp nở rộ.

Tất cả là tại cơn mưa đó.

Nếu trời không mưa thì tôi đã không gặp anh ấy, tôi sẽ không phải buông lời chửi rủa với anh kế, và tôi sẽ không… cảm thấy như này.

Toàn bộ là vì cơn mưa đó hết!

Mưa… Tôi ghét nó.

Tôi căm ghét bản thân vì quá yếu đuối!

Tôi đóng vòi nước lại và tắt đi cảm giác chìm đắm trong vòi hoa sen.

Tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng và lau người, tôi chợt nghĩ gì đó.

Kể từ giờ về sau, tôi sẽ dừng… tìm kiếm anh ấy.

Và tôi quyết định sẽ dành những ngày còn lại như bình thường.

Nhưng tôi không biết anh ấy chính là người thân thiết nhất với tôi và chính tôi đã tổn thương anh ấy.

Trước cái ngày bọn tôi mở chiếc hộp Pandora…

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Ngu
thx trans
Xem thêm
Mưa kiểu: Địu mịa đưa t cây súng coi, tự hủy r quay ra chửi t à. Nói vậy mà coi đc á.
Xem thêm
ko mưa sẽ nói là: thế mày muốn lúc m mặc áo mưa thì t nắng còn ko mặc thì mưa ko?
Xem thêm
Còn lâu lắm mới tới khi main cắt tóc
Xem thêm
Tôi vừa nghĩ ra một câu truyện như sau:main sống nhiều năm cùng bà mẹ đơn thân của mình,nhưng một ngày nọ mẹ anh quyết định lấy chồng mới,bố dượng đối xử rất tốt với anh nhưng anh lại cảm thấy ngột ngạt và chán ngán,anh cố ít tiếp xúc với họ và giấu đi suy nghĩ của mình,nhưng đến một ngày anh lên cơn và giết cả gia đình của mình sau đó anh bị cảnh sát truy đuổi,lúc sắp kiệt sức anh đã đc dịch chuyển về quá khứ và anh quyết định bắt cóc bản thân hồi bé và để cho gây nên nghịch lý nhưng lúc nhìn thấy bản thân hồi bé anh phát hiện ra rằng mình bị đa nhân cách và tự luyến và việc làm bây giờ chỉ khiến mọ thứ tồi tệ đi nên anh quyết định sẽ tìm và ngăn sự kiện bản thân phát triển ra nhân cách thứ hai và anh đã thành công và sau đó biến mất với một nụ cười trên môi,nhưng sau đó một lúc một bản thân y hệt cũng bị dịch chuyển đến đây trong tình trạng kiệt sức(cấm bảo t là đá thủ)
Xem thêm
Đồ ngài mua ở đâu ngon thế
Mua cho em 1 cân với 🐧
Xem thêm
@Lmao Quân: ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ đã bảo là ko đá đồ điếc rồi cơ mà
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
hơi ngắn đọc chưa đã :)
Xem thêm
ủa v là đứa em vẫn chưa biết main là người cứu ẻm hay sao vậy :v
Xem thêm
Uk nó vẫn chưa
Xem thêm
hiểu đây là góc nhìn từ tương lai
Xem thêm
Có lẽ nên bỏ em kế ra khỏi tên truyện ae ạ
Xem thêm
có mắt như mù là có thật ?
Xem thêm
Hỏi thực thì ngoài đời liệu có đến mức chỉ vuốt ngược tóc thì không nhận ra nổi không nhỉ
Xem thêm
tôi nghĩ là có thể đấy, để tóc che mắt với đeo kính đố biết đc mặt đầy đủ ntn đấy
Xem thêm
à tui bị 1 lần r , tui chỉ đeo kính + rũ tóc xuống thôi mà mấy đứa bn đã nhìn k ra ;v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời