• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01: Tôi tin rằng mình đang bị em kế ghét

78 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

“Tên tớ là Kaizei Riku. Hân hạnh gặp mọi người.”

Tôi tự giới thiệu bản thân trước lớp mới của tôi.

Tôi chỉ mới vừa trở thành học sinh cấp 3 vào mùa xuân này, tôi sống ở một tỉnh lẻ cách xa nhà, và bây giờ tôi đang trong một căn lớp học ngó từ trái qua phải đầy rẫy những bạn cùng lớp mà không quen một ai.

Vậy nên tôi hiểu rằng nếu tôi không kết bạn được với ai trong khoảng thời gian này, thì ba năm cấp 3 của tôi sẽ thành vết nhơ đen tối mất.

Dẫu vậy, sau khi hoàn thành bài giới thiệu vỏn vẹn vài từ, tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Vì vài lý do mà tôi cực kỳ ngại và sợ hãi khi đứng trước đám đông.

Song có một cô gái ngồi bên cạnh tôi và tôi có thể nghe thấy cổ bí mật thì thầm gì đó.

“Nè nè, Kaizei-chan. Bộ Kaizei-kun là anh chị em của cậu hả? Tại hai người có cùng một họ kìa…”

“Đ-đâu, cậu nhầm rồi. Đây là lần đầu bọn tớ gặp nhau mà. Rất vui được gặp cậu, Kaizei-kun!!”

Cô gái được gọi là Kaizei-chan kia mỉm cười hướng về tôi. Thế nhưng, đôi mắt cô ấy lại chẳng hề cười tí nào.

“… rất vui được gặp cậu.”

Tôi đáp lại cô gái Kaizei-chan ấy bằng nụ cười hơi cay đắng. Nhưng chắc chắn giọng tôi đang không khỏi run lẩy bẩy cả lên.

Còn lạ gì nữa.

Đối với Kaizei Riku, thì Kaizei Sora chính là em kế. Tôi chỉ vừa gia nhập gia đình ấy sau khi ba mẹ hai đứa tái hôn với nhau, và vì tôi sinh tháng 5 nên được coi là anh trai còn Sora lại sinh tháng 6 nên phải làm em gái.

Tuy nhiên, cô em gái kế của tôi lại không thích sự thật đó chút nào.

“Thật không thể tin được! Tôi không tin nổi một tên nhạt nhẽo và u ám như này mà là anh trai tôi được!”

Vào cái ngày tôi chuyển đến nhà Kaizei. Đó là những lời đầu tiên mà em ấy đã thốt lên khi xông thẳng vào phòng tôi lúc tôi đang tháo dỡ đồ dạc. Em ấy tuy rất hớn hở trước mặt mẹ tôi và dượng, nhưng với sự tồn tại của tôi thì em ấy không ưa gì mấy, nên em ấy hay nói vậy mỗi khi không có hai người họ xung quanh.

Một tên u ám nhạt nhẽo.

Câu nói do chính em kế tôi phát ra cũng đã miêu tả chính xác con người tôi. Do tôi đeo kính còn tóc tai thì che cả hai mắt. Không nói quá khi tôi đúng là tên ảm đảm và u ám.

Dù rất sốc trước những lời ấy, nhưng chính câu nói tiếp theo của em ấy thực sự đã nhấn chìm tôi.

“Anh chỉ là một người lạ, người lạ mà thôi!! Đừng hòng nói chuyện với tôi chỉ vì hai ta học chung trường đấy!!”

Chứng kiến cảnh em kế đóng sầm cửa lại rồi rời khỏi phòng khiến tôi sợ đến chết khiếp. Đó là tại sao tôi luôn cố tránh em kế tôi hết mức có thể và đến tận lúc này tôi vẫn chưa nói một lời nào, đó là cho đến khi lễ nhập học được tổ chức.

Thế nên tôi cực kỳ phẫn uất với cái trường này vì trớ trêu làm sao mà đã xếp tôi chung lớp với em ấy.

….. tại sao anh em cứ phải học chung lớp chi trời!

Tôi nói thầm trong đầu vì không thể cứ vậy mà hét toáng lên được, dù rằng chuyện này là không thể tránh khỏi.

Cũng do tác động tới tỉ lệ sinh giảm, mà ngôi trường này đã từng là trường nữ sinh, nhưng dạo gần đây chỉ có duy hai lớp đặc biệt là chấp nhận số ít nam sinh vào học.

Và vì em kế tôi có thành tích xuất sắc nhất khối nên cũng được xếp vào lớp đặc biệt, bọn tôi theo đó mà cũng tự động chung lớp với nhau luôn.

Quả thực, tôi khá ngạc nhiên khi tỉ lệ sinh con lại ảnh hưởng đến việc quản lý các trường cấp 3 như này.

“Kaizei, Kaizei ơi!”

Bỗng ai đó đằng sau vỗ vai tôi.

Quay người lại tôi thấy một đứa con trai đang nhìn tôi.

Gương mặt cậu ta mang nụ cười thân thiện tới mức cứ như cậu ta là đứa đẹp trai nhất vậy.

“… cậu là ai?”

Tôi hỏi tên của cái người vừa vỗ vai tôi xong.

Song cậu ta liền trượt tay chống rồi ngã ụp xuống bàn.

“Oi oi, cậu không nghe tớ giới thiệu hồi nãy à? Tớ đứng lên ngay sau cậu luôn mà…”

“Xin lỗi, tớ chưa nghe thấy.”

Nghe tôi nói xong, cậu ta như thể cường điệu hóa mà ngước nhìn tôi.

Không hẳn là tôi không nghe.

Mà tại vì khi giới thiệu bản thân xong tôi đã quá lo lắng mà mất hết sức lực nên không tài nào nghe thấy người tiếp theo nói.

“À ra vậy, vậy tớ sẽ nhắc lại lần nữa nên nghe cho kỹ đây. Tên tớ là Kurokawa Genshiro. Ở đây chẳng có nhiều con trai lắm nên làm thân với nhau nhá!”

Cậu ta chìa một tay ra với tôi kèm nụ cười tươi trên mặt.

“Hân hạnh được gặp…”

“Tớ cũng vậy! Tại lớp có tận 2 Kaizei lận nên tớ gọi cậu là Riku nhé? Cậu cũng có thể gọi tớ là Genshinro nốt!”

Tôi mỉm cười tươi rói hết mức (nửa vời) và khi thấy tôi bắt tay đáp lại, Kurokawa bèn vui vẻ hẳn lên.

Vừa kết thúc phần giới thiệu, Genshiro ngay tức lự hướng mắt sang Sora.

“Ủa cậu và Kaizei-san là họ hàng à, Riku?”

“Bộ cậu không nghe So… Kaizei-san nói khi nãy hả? Đây là lần đầu bọn tớ gặp nhau, lần đầu đấy!”

Cái ánh mắt sắc lẹm của em kế liền đâm thẳng vào tôi khi nghe tôi nhắc đến tên em ấy.

Nên tôi giải thích lại với Genshiro trong khi chuyển lại từ tên thành họ của em ấy, từ phía sau cậu ta cứ liếc mắt so sánh gương mặt giữa tôi và cô em kế của tôi.

“Tớ biết mà. Hai người chả giống nhau chút nào! Giờ có nói hai cậu có cùng gen đi nữa, tớ vẫn thấy nghi ngờ thôi!”

Tôi ghé bên vai cái người Genshiro đang vui vẻ cười nói kia.

Điều đó là cần thiết.

Như tôi đã đề cập lúc nãy, sự hiện diện của tôi là một tên mờ nhạt và u ám, đổi lại em kế tôi mang mái tóc nâu nhẹ dài tới vai và tay chân thì mảnh khảnh (hầu hết quanh phần ngực). Kèm theo là đôi mắt một mí ai ai cũng phải ghen tị, song em ấy đáng yêu tới nỗi có thể lọt vào top đầu bảng xếp hạng trường luôn cơ.

….. Ít nhiều là thế, bọn tôi lại là anh em kế.

Cái người mỉm cười nhè nhẹ trừng mắt nhìn tôi đang ngồi kế bên Genshiro kia, chính là em kế của tôi.

….. Tôi sẽ tiết lộ chuyện bọn tôi là anh em kế cho xem.

Tôi hướng mắt sang đứa em kế đang tỏa ra khí chất nhìn tôi, trong khi bản thân tôi thì đang kìm nén từng dòng xúc cảm đang chực chờ trong lòng.

Nhưng tôi nhanh chóng nuốt cục tức xuống, bởi vì tôi biết nếu giờ hạ nhục em ấy ở đây, thì khi về nhà chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối.

Tiết chủ nhiệm đã kết thúc và trường cũng đến giờ ra về.

Hình như cả lớp đang lập nhóm đi karaoke thì phải.

“Này Riku, cậu có bận gì không? Đi chơi chung với lớp không?”

“Thôi, hôm nay tớ có việc rồi.”

Tôi từ chối lời mời của Genshiro.

Sau cùng thì tôi có bài luyện tập karate ở võ đường đang đợi mà.

Tôi đã bắt đầu học karate hồi học tiểu học, nhưng hay tin tôi chuyển đến đây, sư phụ tôi trở nên nghiêm khắc hơn mà nhấn mạnh rằng tôi nên tới tập luyện khi nào có thời gian.

Tôi không nghĩ đây là ý tưởng gì hay ho, nhưng vì chẳng thích thú việc đi chơi với mấy người bạn cùng lớp, nên tôi quyết định sẽ đến tập luyện sau tan học hôm nay.

Có vẻ như em kế tôi cũng tham gia hội nhóm với lớp, nhưng khi nghe rằng tôi sẽ không đi cùng, em ấy lại trừng mắt với tôi. Tôi chào tạm biệt Genshiro rồi bước ra khỏi lớp mà không màng đến ánh nhìn của em ấy.

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

piano và thư pháp ?:) main cứ coolboy cho ctoi hít drama nào
Xem thêm
piano và trà đạo. =)))
Bài học của ngày hôm nay các em sẽ tập né 1 cây đàn piano biết bay.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
100% cái kính vs mái tóc phong ấn nhan sắc, t lạ gì mấy tk main như này nữa, thêm món karate đúng giấu nghề
Xem thêm
ra là thư pháp và piano hả
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hình như xem truyện rồi thì phải quen quá tại nghĩ xem gần 3 tháng ôn đại học giờ thấy quen quen ta
Xem thêm
Main có mùi giấu nghề và t thích điều đó
Xem thêm
vler karate, hay đấy
Xem thêm
Nghe là bt giấu nghề r motip này lại chả quen quá
Xem thêm
mắt 1 mí mà đẹp gì :)) ai ghen tị chứ t chê.
Xem thêm
người có mắt 1 mí belike 😠
Xem thêm
may quá k phải haru
Xem thêm
Kiểu motip này thấy quen rồi :))
Xem thêm