Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 5: Không phải vòng nguyệt quế, vương miện mới là thứ... (part 1)
4 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:
Rakuin no Monshou
Tập 9
Chương 5: Không phải vòng nguyệt quế, chiếc vương miện mới là...
Part 1
Vương quốc Garbera đang vào mùa lộng gió.
Vùng thảo nguyên xanh ngắt rì rào gợn sóng dưới những trận gió lớn đặc trưng, thổi hoa may mờ mịt vào trong không trung. Hình ảnh thơ mộng của những cánh hoa hờ hững trôi trên bầu trời từ lâu đã trở thành niềm cảm hứng vô tận cho thi ca.
Tuy nhiên, ngày hôm nay lại là một ngoại lệ. Bầu trời trong xanh đã bị thay thế bằng tầng tầng lớp lớp mây đen, khiến miền bình nguyên rơi vào cảm giác u tối cùng những tiếng gió hú ghê rợn kéo dài.
***
“Phụ hoàng!”
Hoàng tử Zenon Owell mở cửa tiến vào. Vừa nghe thấy giọng con trai là nhà vua Ainn Owell Đệ Nhị đã không kìm chế nổi cảm xúc trên nét mặt. Rắc rối đến rồi.
Họ đang ở trong hoàng cung, tại một gian phòng dành riêng cho hoàng gia nằm sát vườn thượng uyển. Bên cạnh đức vua Ainn còn có Razetta, đệ nhất hoàng tử Garbera.
“Cái tướng chạy uỳnh uỵch đấy không phù hợp với một chủ tướng chỉ huy kị sĩ đoàn đâu.”
“Con vừa nghe chuyện Salamad. Cớ sao Phụ hoàng lại chấp thuận cho hắn làm đại sứ?”
“À…ừ, chuyện đó…” Nhà vua Ainn Owell gật gù trả lời. “Con rất yêu thương em gái mình, ta hiểu chứ. Ta đáng lẽ phải gọi con từ Mavant về bàn bạc trước, hiềm nỗi đường sá xa xôi, sự tình khẩn cấp, vừa lúc đó Salamad tới xung phong xin đi nên ta đã cho phép y.”
Tình cờ quá ha… Đây quả là một nước cờ cao tay của Salamad, có điều lí do khiến hắn xung phong đi làm nhiệm vụ hãy còn chưa rõ, có thể là vì lòng nhiệt huyết muốn cống hiến cho tổ quốc hoặc cá nhân y có mục đích khác.
Salamad Fingel là phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn Lửng Mật. Một chiến tướng với bề dày thành tích trận mạc, tính cách nóng nảy, dữ như lửa. Gã đã và đang phải hứng chịu nhiều điều tiếng, thậm chí đã bị tống giam ít lâu vì dám công khai tỏ thái độ ủng hộ tên phản loạn Ryucown.
Các tai mắt của Zenon tại hoàng cung đã báo cho anh thông tin rằng dạo gần đây Salamad thường xuyên xin yết kiến nhà vua với lí do bàn bạc về vấn đề liên quan tới công chúa Vileena.
“Muôn tâu Bệ Hạ, bè lũ Mephius đang có những hành động khinh rẻ huyết mạch hoàng gia Garbera. Chúng ta nên có biện pháp tương ứng, gây áp lực ép bọn chúng phải cho phép ta cử người sang liên lạc với công chúa.”
Công chúa Vileena hiện đang không rõ tung tích. Khả năng cô còn sống cũng bị bỏ ngỏ. Salamad lập luận rằng Mephius đang có hành vi giấu diếm thông tin nhằm câu giờ, đồng thời khẳng định Garbera cần phải cứng rắn, yêu cầu đưa sứ giả sang Mephius điều tra cho rõ ngọn ngành.
Trùng hợp thay, vào lúc này hoàng cung Garbera đang có một lượng lớn các phần tử mang tư tưởng hiếu chiến chống Mephius. Kết hợp với việc hoàng tử Zenon về đóng quân tại thành Mavant đã tạo thành điều kiện thuận lợi cho Salamad.
Zenon mường tượng ra cảnh các quan lại nối đuôi nhau xuất hiện, gây áp lực lên nhà vua.
Salamad nói bồi thêm. “Hơn nữa, bọn chúng dám cả gan cáo buộc công chúa tội mưu phản, một hành động bôi nhọ danh dự rõ rành rành. Nếu để tình hình này tiếp diễn, dân chúng sẽ dần mất niềm tin vào hoàng gia Garbera, nguy cơ nội loạn cũng theo đó mà gia tăng. Cúi xin Bệ Hạ suy xét. Thần tình nguyện làm sứ giả sang Mephius. Thay mặt Người, thần sẽ bắt bọn Mephius phải giải thích rõ mọi chuyện và đưa công chúa Vileena an toàn trở về.
Salamad thân là một phó chỉ huy hiệp sĩ đoàn, dùng địa vị đó mà phát biểu tạo cảm tưởng rằng gã đang ẩn giấu thái độ coi thường hoàng gia. Ở chiều ngược lại, ngay cả đức vua Ainn Owell cũng không thể giả điếc. Những tin đồn liên quan tới Mephius đang lan tràn khắp nơi. Nếu ông phớt lờ hay bỏ ngỏ đề xuất thì uy tín của hoàng gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời, bất luận ông lo lắng cho con đến thế nào đi nữa thì phương án vũ lực cũng là bất khả thi. Mối đồng minh giữa Mephius và Garbera sẽ tan vỡ, dẫn tới chiến tranh.
Đang lúc khó xử thì một vị đại quý tộc bỗng lên tiếng.
“Bệ Hạ chớ lo. Hiện thời Mephius đang xảy ra tranh chấp với miền tây Tauran. Tình hình đang diễn biến phức tạp và Mephius chắc chắn sẽ không muốn phải chuyển sự tâp trung sang một bên thứ ba nào khác. Các nguồn tin còn cho hay một tướng quân Mephius đã thất trận, quẫn trí đến phát điên rồi trở mặt cáo buộc rằng hoàng thái tử đã phản bội. Vấn đề này nếu được tra xét rõ ràng sẽ rất có lợi cho Garbera.”
Lí luận ủng hộ của một quan chức thân cận rốt cuộc đã thuyết phục nhà vua gật đầu. Ông đích thân soạn một bức quốc thư giao cho Salamad mang sang gửi cho hoàng đế Mephius.
Tên Salamad này tranh thủ được hậu thuẫn chính trị từ khi nào vậy?
Zenon không khỏi choáng váng khi biết kẻ mà mình luôn coi là tên thất phu cục súc đã có thể vận dụng những chiêu bài vận động chính trị, chờ thời cơ thuận lợi rồi mới kéo đồng minh vào hoàng cung hành động. Tuy nhiên, sự việc này cũng chứng tỏ rằng thanh thế của Salamad, hay đúng hơn là của Ryucown, vẫn đang còn rất lớn. Cũng có thể hắn chỉ là con rối, hành động hoàn toàn theo chỉ đạo của một chủ mưu giấu mặt.
“Phụ hoàng hẳn đã biết Salamad đem toàn bộ binh lực của hắn đi cùng. Làm sứ giả thôi, cớ sao lại đem nhiều quân binh theo chứ?”
“Chuyện đó…” nhà vua đáp. “Salamad trình bày rằng y sẽ đóng quân tại Zaim trong lúc chờ Mephius thông báo cho phép di chuyển. Tăng cường quân số tại biên giới cũng là hành động thị uy, khiến phe Mephius không thể dễ dàng phớt lờ yêu cầu của ta.”
Zenon không nhịn được mà sẵng giọng quát. “Không! Hắn chỉ chờ được cho phép là sẽ đem quân sang Mephius làm loạn.”
“Lố bịch. Với chừng đó binh lực, cho dù Salamad có muốn gây sự cũng chẳng dám.”
“Trong nội bộ Garbera vẫn còn không ít thành phần mang tư tưởng hiếu chiến chống Mephius. Số lượng không thể xem thường, nếu xét tới những kẻ đang toan tính trong bí mật. Có khả năng hắn muốn đánh rắn động cỏ, tạo tình thế sự đã rồi nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.”
“Những kẻ mang tư tưởng hiếu chiến à, nếu xét ra thì hoàng đệ phải đứng đầu tiên đó, Zenon à.” Hoàng tử Razetta bỗng xen ngang. “Cần ta nhắc lại xem bao nhiêu lần ta phải can ngăn đệ rồi không?”
“Đó là quá khứ, bây giờ khác.”
Zenon đảo mắt tặng cho anh trai mình một cái liếc xéo. Razetta, đại hoàng tử xứ Garbera năm nay 35 tuổi, mái tóc đen tuyền làm nổi bật thêm vầng trán rộng. Sắc mặt hiền hòa đi kèm với tính cách mềm dẻo tạo nên hình tượng một vị vương tử ít va chạm trận mạc.
Zenon quay lại với nhà vua. “Phụ hoàng, Salamad đã lừa chúng ta. Bằng chứng rõ rành rành đây, tên xảo trá đó đã điều sẵn một đoàn phi thuyền chất đầy vũ khí đến Zaim từ trước rồi.”
“Cái gì? Tại sao ta không hề hay biết chuyện đó?”
“Nếu Người chủ động một chút, những tin tức quan trọng tự nhiên sẽ tới tai. Vả chăng, giá như Người thận trọng trọng hơn thì chúng ta cũng không đến mức phải vất vả đi chữa cháy thế này.”
“Zenon! Ăn nói cho cẩn thận!” Đến cả Razetta, người nổi tiếng hiền hòa cũng phải sẵng giọng quát lại.
Zenon đáp bằng cách giả điếc, tiếp tục phân tích rằng tình hình sắp tới sẽ gây ra hiểm họa khôn lường cho Garbera.
“Cho Salamad đi sứ sang Mephius chẳng khác gì bắn pháo về phía họ. Hắn sẽ đi và sẽ liều chết gây ra tai họa nào đó tại Mephius và Garbera sẽ lãnh hậu quả. Hắn muốn thí mạng để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh giữa hai nước.”
Cả nhà vua lẫn đại hoàng tử đều như sực tỉnh, đưa mắt nhìn nhau đầy quan ngại.
“V-vậy...giờ hoàng đệ đã có đối sách gì chưa?” Razetta hỏi.
“Lập tức trấn áp.” Không hề chần chừ, Zenon đáp thẳng. “Con sẽ lên phi thuyền đến Zaim đón đầu Salamad. Nhiều khả năng pháo đài đã bị hắn chiếm đóng, nếu không phải do đội thuyền hắn phái đi thì cũng là do những phần tử ủng hộ hắn trong nội bộ quân đồn trú. Trước tiên con sẽ bãi nhiệm hắn rồi tiến hành bắt giữ, nếu hắn chống trả, giết không tha. Sau đó con sẽ tái lập trật tự tại Zaim.”
Sắc mặt nhà vua Ainn Owell ủ dột, rõ ràng là đang rất đau khổ. Có bậc quân vương nào lại muốn thấy cảnh đất nước bị chia rẽ chứ? Ngạn ngữ có câu “Làm chính trị là phải không ngừng cảnh giác.” Giả sử Zenon nói đúng thì Salamad nhất định phải bị ngăn chặn, cơ mà đây rốt cuộc chỉ là một tranh cãi ở mức giả thuyết. Ở chiều ngược lại, nếu phán đoán sai, hoàng gia Garbera sẽ càng mất uy tín, những phần tử chủ chiến chống Mephius đang nuôi mộng chống đối sẽ càng có lí do để bất mãn.
“Bệ Hạ.”
“Hãy khoan. Ta hiểu ý con nhưng mọi việc vẫn chưa rõ ràng...” Nhà vua đáp...
“Hoàng đệ, trước hết hãy đề nghị gặp trực tiếp Salamad. Động khẩu, chớ động thủ. Chưa biết hắn mưu toan gì, liều lĩnh đến đâu nhưng chắc chắn hắn sẽ không rút kiếm chống lại một thành viên hoàng gia muốn nói chuyện bằng lí lẽ đâu.” Razetta điềm đạm nói.
Về phần Zenon, anh không thể không cảm tưởng rằng hai người đang cân nhắc vận mệnh quốc gia trước mặt mình đang coi mình mới là kẻ đang muốn gây chia rẽ nội bộ.
Ở lại đây thêm cũng chẳng được tích sự gì.
“Vậy...” Zenon kết luận. “Con xin phép được điều động phi thuyền. Chỉ một đội tùy tùng nhỏ thôi, con sẽ khởi đầu bằng việc đuổi theo Salamad.”
“Tốt, làm vậy sẽ khiến hắn bớt cảnh giác hơn.” Razetta tỏ ra hài lòng với thái độ hiểu chuyện của em trai.
Tuy nhiên, từ ‘khởi đầu’ của Zenon còn mang theo ẩn ý. Đó mới là bước đầu thôi...
***
Ngót nửa giờ sau khi rời hoàng cung, hoàng tử Zenon đã tới bãi đỗ phi thuyền.
Đúng như những gì đã bàn bạc với nhà vua, anh sẽ ‘khởi đầu’ bằng việc lên phi thuyền cùng một đội tùy tùng nhỏ đến pháo đài Zaim. Có điều, anh đã quên không nhắc rằng mình đã truyền lệnh cho hiệp sĩ đoàn Mãnh Hổ chuẩn bị sẵn, quân sĩ đã lên nhiều phi thuyền khác nhau và đóng rải rác ở nhiều vị trí.
Một chiếc phi thuyền vốn là tàu vận tải của hiệp sĩ đoàn Mãnh Hổ đang chờ ngoài sân. Rinoa Kotjun, tiểu thư của gia tộc Kotjun, người có quyền thao túng hầu hết mọi con tàu vận tải trên đất Garbera, đã đích thân đến tiễn Zenon.
Sau cuộc trò chuyện hồi bữa tiệc nọ, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn. Trong thời gian Zenon đóng quân tại Mavant, anh đã nhiều lần dùng dịch vụ thư tín của nhà Kotjun để trao đổi thư từ với Rinoa. Tin tức về hành động của Salamad, tất nhiên cũng là do Rinoa tiết lộ.
“Tại hạ muôn phần cảm kích.” Zenon cảm ơn Rinoa. “Cả Phụ Hoàng cũng như Hoàng huynh đều đã lơ là không nhận ra. Chuyện này nhìn từ góc độ nào đi nữa đều cho thấy tên khốn Salamad đang mưu toan đối nghịch hoàng gia.”
Sân phóng phi thuyền nằm trên khu đất cao, gió vì thế cũng khá mạnh. Rinoa đang đội một cái khăn quấn đầu thêu họa tiết bằng vàng và bạc.
“Điện hạ đừng để bụng. Chuyện này...thực ra...có ít nhiều liên quan tới phụ thân tiểu nữ.”
“Ý tiểu thư là?”
Phụ thân của Rinoa, trưởng tộc Kotjun là một con người tài ba và gian ngoan hơn nhiều so với bậc tiền nhân. Không hài lòng với việc cơ nghiệp bị bó buộc trong lãnh thổ Garbera, ông đã bí mật phái nhiều đại diện, thám tử, thương nhân sang nước khác thăm dò. Một số tin tức khá triển vọng đã được đưa về, đặc biệt trong đó có một báo cáo về một khu ‘nghĩa địa rồng’ còn nguyên vẹn ở miền nam Mephius.
“Nghĩa là...ở đó có khoáng vật...Một mỏ Long Thạch ư?”
“Phụ thân tiểu nữ muốn sở hữu nơi đó. Ông đã dùng nhiều cách gián tiếp để chiêu mộ các quý tộc chống Mephius, lập thành phe cánh với kiểu thành viên điển hình là Salamad.”
“Không ai hay biết...”
“Xin Điện Hạ thứ lỗi. Lâu nay tiểu nữ vẫn cho rằng Salamad tiếp cận Phụ thân đơn thuần vì chuyện tiền bạc.”
“Không phải đâu, tiểu thư. Sai sót ở ta.” Nhờ có trực giác nhạy bén của Rinoa nên Zenon mới cảnh giác, tiến hành thăm dò Salamad từ trước. Đáng lẽ anh nên khen cô đã giúp ích rất nhiều mới đúng.
Mỗi người một đức tin.
Hai người dẫu chung một tổ quốc, cùng yêu nước quên mình nhưng cách họ thể hiện nó thì hoàn toàn khác nhau.
Kẻ nào không nhận thức đúng về chúng sẽ không xứng đáng làm vua.
Nhưng con người không ai hoàn hảo, có là quỷ thần cũng không. Zenon thầm nghĩ.
Đúng, dẫu không phải thánh thần, anh vẫn sẽ làm những gì một con người có thể làm bằng chính sức mình.
Trước khi Zenon lên tàu, Rinoa nói thêm.
“Salamad là kẻ tận tâm, điều đó khiến hắn càng thêm nguy hiểm. Về mặt đó thì hắn không khác Ryucown là bao. Ngài Salzantes hẳn đã bàn bạc với Điện hạ rồi, ngài ấy đã quyết ý, sẵn lòng hi sinh tính mạng để kế hoạch được thành công. Mong Điện Hạ lưu ý cho.”
“Tại hạ hiểu.”
Zenon hôn nhẹ lên tay Rinoa để tỏ lòng cảm kích. Anh mau chóng lên phi thuyền, bay thẳng lên không trung, hướng tới địa điểm đã hẹn trước để tập hợp cùng Noue Salzantes.
Bỏ lại kinh thành Phozon bên dưới, chiếc phi thuyền chở theo 24 lính vũ trang đầy đủ, còn lại không trang bị vũ khí trực chỉ hướng bắc mà thẳng tiến, không hề lay động trước những trận gió mùa đang thổi ào ạt.
4 Bình luận