• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Ngoài lề 2: POV của Yuina

151 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Còn chần chừ gì nữa mà không vỗ tay trước sự thông minh của Yuina nào :v

___________________

Tôi đã chia tay với Ryou và bắt đầu hẹn hò với Kenji-kun. 

Tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ về chuyện này, vì thế mà mẹ tôi đã rất lo lắng vì không thấy Ryou đến đón tôi. 

Tôi đã nói dối với họ rằng tôi sẽ đi trước. Nói xong tôi rời khỏi nhà. 

Tôi đã đi đến trường cùng với Kenji-kun. Bước vào lớp với vào lớp với tâm trạng phấn khích. Bằng cách nào đó mọi người trong lớp đã biết tôi với Ryou đã chia tay. Có vẻ như Ryou đã nói với họ như thế. 

Cũng lạ thật, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã khoe khoang với bạn bè của mình là tôi đã hẹn hò với Kenji-kun. Nhưng không có ai vui vẻ hưởng ứng gì cả. Tại sao chứ? 

Kệ đi, tôi đang nhớ lại chuyện lúc sáng. Tôi tìm Ryou vì cậu ta đã không đến nhà tôi như thường lệ, nhưng tôi có nhìn mãi vẫn không thể tìm ra cậu ta. 

Tôi nhìn quanh lớp, tôi đã hỏi Kikuchi-kun và cậu bạn đẹp trai đang ngồi chỗ của Ryou rằng Ryou đang ở đâu. Nhìn kĩ thì trông cậu ta còn ngầu hơn cả Kenji-kun nữa. 

Đột nhiên Kikuchi-kun nói với vẻ mặt thất vọng ‘Cậu nói thật đấy à?’. Tôi vẫn không hiểu cậu ấy muốn nói gì luôn. 

Trong lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao cậu ấy lại nói như thế thì cậu bạn ngồi ở chỗ của Ryou cất tiếng. 

“Cô có lẽ đã quên tôi trông như thế nào rồi phải không? Đúng là một người tồi tệ. Người mà cô đang tìm ngồi ở đây ngay từ đầu chứ đâu.” 

Tôi không theo kịp cậu ta. Không, tôi không hiểu. Người đó không thể nào là Ryou. Nghe cậu ta khẳng định mình là Ryou làm tôi á khẩu. 

“Tôi đã nói rồi đấy, tôi là Saeki Ryouma. Người bạn thuở nhỏ Saeki Ryouma mà cô đã đá qua cuộc điện thoại từ thứ sáu tuần trước đây. Tôi nghe là cô muốn tìm tôi, cô muốn gì? Còn tôi thì không có gì để nói với cô cả.” 

“Hả? Cậu là Ryo-, cậu thực sự là Ryou...? 

Tôi thốt lên được mỗi vậy 

“Còn ai vào đây nữa?” 

Không thể nào. Ryou không thể nào ngầu đến mức này, cậu ấy chưa bao giờ tự tin nói như thế này với tôi. Sau đó tôi đã buông lời cay nghiệt với cái người thay đổi 180 độ kia. 

“Nói dối... Ryouma trông rất xấu xí và luộm thuộm, giọng của cậu ấy chưa bao giờ tự tin đến thế,  cậu ta nhút nhát nữa cơ mà...” 

Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh khi họ nói rằng đó không phải là việc của tôi. Tôi cố gắng níu kéo Ryou và bảo cậu ấy ngừng ăn mặc như thế bởi vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ nghe lời tôi, nhưng Ryou đã nói không. 

Không thể như thế được. Đó không phải Ryou mà tôi biết. 

Tiếng chuông vang lên, tâm trạng u ám đeo bám tôi suốt cả tiết học. Tôi đã gọi cậu ấy lên sân thượng lúc nghỉ trưa. Tôi quyết định đợi ở trên sân thượng suốt giờ ra chơi. 

Nhưng cậu ấy đã không đến. Không thể nào. Không đúng chút nào cả, chẳng phải lúc nào Ryou cũng răm rắp nghe lời tôi sao. 

Bực bội vì cậu ta đã không đến dù tôi đã đợi rất lâu, cũng vì thời gian nghỉ trưa sắp hết, tôi vội vàng về lớp ăn nhanh bữa trưa của mình. 

Sau đó Kikuchi-kun và Ryou quay về lớp, tôi lên tiếng hỏi Ryou tại sao cậu ấy lại không đến. 

“Chờ đã! Tại sao cậu không lên sân thượng! Tại cậu mà tớ đã suýt nữa bỏ bữa trưa đó!” 

“Tôi chưa bao giờ nói là sẽ đi cả. Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi à khi mà chỉ bảo tôi phải đến và đi về chỗ của mĩnh trong khi không chờ câu trả lời.” 

“Cậu đã nói điều đó rất nhiều lần còn gì...! Hmmp, sao cũng được, nhưng cậu chắc chắn phải tới để nói chuyện với tớ sau giờ học, hiểu chưa!? 

Sau khi Ryou đồng ý, tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ được nói chuyện với cậu ta nên khi hết giờ, tôi chặn mọi đường thoát của cậu ta. 

Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi đến chỗ ngồi của Ryou, vì sẽ rất phiền phức nếu người ta lại loan tin đồn linh tinh nên tôi kéo cậu ta lên sân thượng. 

Lên tới nơi, tôi như không thể chịu đựng được nữa mà nói hết ra. 

“Tớ đã bảo cậu từ sáng nay rồi, bắt đầu từ ngày mai hãy trở lại như cũ!! Tớ đã quyết định cậu phải ăn mặc thật tồi tệ. Hiểu không hả!? Đó không còn là yêu cầu nữa mà là mệnh lệnh!!!” 

Tôi sẽ rất vui nếu cậu ta chịu nghe lời tôi và vứt bỏ ngoại hình hiện tại này, nhưng nhìn Ryou rất kì lạ. 

“Pffttt, HAHAHAHAHA!!!” 

“C-cái quái gì thế? Sao cậu lại đột nhiên cười lên như thế.” 

“Đúng như tôi nghĩ. Hài hước quá đi mất... Haaa, có cái gì trong đầu cô thế, hahahaha!!!” 

“Hả? Đừng có chế giễu tớ chỉ vì cậu là Ryou nhá!!” 

Tôi thực sự không hiểu, tại sao cậu ta lại chế giễu tôi như vậy? Nhưng sau khi nghe những lời sau đó, đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng. 

“Cô nghĩ tôi sẽ nghe và làm theo những mệnh lệnh của cô nữa ư? Hả con ả ngoại tình?!!!” 

Ngoại tình? Tôi? Tôi đâu có làm cái việc như thế? 

“Phải đấy. Cô đã ngoại tình, hãy nhớ lại những gì cô đã làm đi.” 

Nhớ lại, tôi không chỉ chia tay với Ryou và hẹn hò với Kenji-kun. Thêm nữa, Ryou cũng nói rằng hôm thứ sáu cậu ta theo chân tôi. 

“H-Hả? Đồ tồi, sao cậu dám theo chân tớ! Khác gì bám đuôi không!” 

Tôi không biết cậu ta còn làm thế đấy. Đúng là đồ bạn thuở nhỏ tồi tệ. 

“Im đi. Nhà chúng ta cùng hướng nên tôi thấy cô ở đó cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu.” 

Nó thật vô lí. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Rồi Ryou tiếp tục nói. 

“Nó không hề vô lí, dù cô nói những người đó là tồi tệ nhất thì cô cũng đang đặt chính cô vào trong đấy. Lúc đó hai người nắm tay nhau rồi chuyện gì đã xảy ra khi cậu ta thổ lộ với cô hả?” 

Khi nghe điều đó, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra và cuối cùng cũng hiểu Ryou đang muốn nói đến điều gì.  

“Tớ được tỏ tình, và bắt đầu hẹn hò với Kenji-kun, sau đó...a” 

“Có vẻ như cô đã nhớ lại rồi nhỉ. Phải, khi cô vẫn còn hẹn hò với tôi, cô đã hôn người khác, phải không? Vậy ai mới là người tồi tệ nhất đây?” 

“Nó...” 

“Nó sao? Cô đang nói nó không phải ngoại tình khi mà cô đã hôn người khác trong khi cô đã có bạn trai rồi ư?” 

Tôi không thể nói được gì nữa. Tại sao tôi không thể hiểu được? Tôi im lặng và cuối gầm mặt xuống khi mà Ryou nói điều đó cho tôi nghe. 

“Cô thấy đấy, suốt thời gian qua tôi đã luôn làm theo những yêu cầu vô lí của cô. Đó là vì tôi đang hẹn hò với cô, và nó là những yêu cầu đến từ người thích tôi. Tôi luôn chịu đựng cái ngoại hình mà cô đã bắt tôi phải trông như thế. Bất kể tôi đã bị chế giễu ra sao... đã bị đánh đập như thế nào...! Cô giả vờ không hề nhìn thấy! Kể cả thế, Tôi...tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, dù tôi có chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn chịu đựng bởi vì cô đã bảo tôi phải như thế. Ít nhất, nó là những gì mà tôi đã nghĩ đấy...!!! 

T-tôi đã làm Ryou thành ra như thế ư? 

“Tớ-tớ không hề có ý như thế với cậu Ryou..” 

“Câm đi!!! Và rồi, cô đã phản bội tôi!!! Cô yêu cầu tôi làm nó nên tôi đã làm đúng như thế. Người đã chọn người khác thay vì người bạn thuở nhỏ đã ở bên cô rất lâu!? Là cô, chính cô!!! Ai lại đi nghe lời của một người như cô hả!!!?” 

Tôi ngồi gục xuống, cảm thấy nước mắt mình đã rơi. 

“Haaa, nghe này. Tôi sẽ không nghe bất cứ thứ gì cô nói nữa. Từ giờ trở đi, tôi quyết định không dính dáng đến cô nữa.” 

“Tớ-tớ không muốn như vậy! Bởi vì chúng ta là bạn thuở nhỏ...” 

Tôi không muốn! Tớ không muốn cậu bỏ tớ đâu Ryou! 

Thay vì chuộc lỗi, thì tôi lại quyết định sẽ không từ bỏ bạn thuở nhỏ của mình dễ dàng như thế. 

“Cô là bạn thuở nhỏ nhưng đã phản bội tôi!! Làm sao mà cô có thể ích kỷ như vậy!! Tôi không muốn làm bạn thuở nhỏ của cô thêm nữa một lần nào nữa!!!” 

Không thể nào... Liệu đây có phải là sự kết thúc tình bạn bấy lâu nay của chúng ta? 

Tôi đang rất tuyệt vọng. Và những lời Ryou nói cuối cùng... 

“Chà... chúng ta đều tìm được người khác, mọi chuyện đều ổn khi như thế này phải không?   

“'Chúng ta là sao ?” 

“Cô có Sawada và tôi đã có bạn gái mới. Không như cô, cô ấy tốt bụng và không bắt tôi ăn mặc một cách buồn cười như vậy đâu. Cô ấy là cô bạn gái tốt nhất trên đời này.” 

“N-nói dối...” 

Tôi hoàn toàn không tin nổi. Sao cậu ta có thể tìm được người khác cơ chứ. 

“Tôi không hề nói dối. À, cô nên ở cùng với Sawada đi chứ? Tôi sẽ đi với hạnh phúc riêng của mình. Tạm biệt.” 

Chờ, chờ tớ với Ryou. Đừng đi mà. 

Nhưng tôi không thể nói lên lời. 

Tôi đã không thể ngừng khóc, tôi không nói được gì cả. 

Nước mắt tôi cứ rơi cho đến khi bóng lưng Ryou khuất hẳn khỏi tầm mắt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

~Hết vol 1~ 

( Liệu có sai lầm khi thầu bộ này cho bộ đầu tay k nhỉ? 

Có lẽ t vừa thành lập một nhóm phản động chống Yuina <(“) ) 

Bình luận (151)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

151 Bình luận

Đọc giải stress mà đổi khi bị phản ngược :))
Xem thêm
Sau chap tôi thực sự tin yuina là một con tôm
cơ mà này cx 1 phần do đc chiều quá nên sinh ngu nhưng vẫn là do yuina là chính
Xem thêm
Đây cũng một phần là do Ryouma không có chính kiến của mình. Thế nên Yuina mới càng lấn tới hơn nma chắc chắn Yuina là một con người k thể mâu thuẫn hơn được
Xem thêm
Con phò súc vật này t hỏi thật mày, số đá còn lại mày giấu ở đâu?
Xem thêm
Có không giữ khóc cái lol dcmm con phò non này
Xem thêm
khóc lóc cl à con phò cắm sừng này
Xem thêm
Vừa giận mà cũng vừa thương Yuina. Cảm thấy tội nghiệp ẻm quá
Xem thêm
Tội cái nỗi gì hả bro, nó không biết 2 chữ nhục nhã viết như nào à mà đặt ra đòi hỏi vô lý mặc dù có còn gì với main nữa đâu
Xem thêm
hết cứu bác
Xem thêm
Đừng cãi với mấy đứa ngu vì nó sẽ không nghe những gì bạn nói, hãy cầu nguyện cho sự ngu ngốc của tụi nó và rời đi càng nhanh càng tốt, không thì hết cứu...
Xem thêm
Sai lầm của main là j? Đó là người logic kể cả có thông não đến mấy thì tư duy của 1 con não cá vàng chả bao giờ hiểu đc đâu👍
Xem thêm