Sau cùng, tôi phải dọn phòng trong khi bấm bụng cố quên cơn đói. Bữa tối, tôi cũng chỉ ăn mỗi cơm nắm muối…. Thật ảm đạm….
Cô Etou, người mà say bí tị, đã về nhà với một khuôn mặt rạng rỡ vào sáng hôm sau.
Còn mẹ tôi thì… vẫn đang lạc trôi trong thế giới của những giấc mơ…
Tôt tự hỏi tại sao… tại sao tôi lại cảm thấy thất bại thế này?
Mới chỉ vài ngày từ khi tôi xuất viện, nhưng mỗi ngày tôi sống đều bận đủ thứ chuyện.
Nên, không nhất thiết phải nói, rằng cuộc sống này tốt hơn cuộc sống ở kiếp trước…. Có phải đây là cái giá phải trả để trở thành một ‘Quý ngài Quỷ quyệt’ chăng?
Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi mệt lắm rồi….. Tôi muốn đi nghỉ.
…..Nhưng rồi,
“Xin lỗi đã khiến cậu phải đợi.”
Chị hầu gái đến.
“Tôi đã hoàn thành thủ tục nghỉ việc ở công ty, nên như tôi đã nói lúc trước, tôi sẽ phục vụ cho cậu kể từ hôm nay. Để tôi giới thiệu bản thân lần nữa, tôi là Koujou Mairangeles. Từ giờ mong được cậu chiếu cố.”
Chị hầu gái vừa nói thế vừa nắm lấy gấu váy và cúi chào một cách thanh lịch.
C・h・ị, Chị! Chị mới vừa tới hôm qua mà! Không phải là hơi quá nhanh để xử lí hết đống việc đó à?
“Kohaku à, tôi xin lỗi nhưng tôi nên để hành lí ở đâu đây?”
“Ờm, thì, bây giờ thì chị cứ để đại chỗ nào đó cũng được.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều. Vậy trước khi tôi được phân phòng riêng, tôi sẽ ngủ ở phòng của cậu nhé.”
Chị định sống ở đây luôn á!? Và, tại sao lại là phòng em!?
“Ồ? Cậu chưa nghe bà ch…. Ý tôi là phu nhân Yoko nói gì sao? Tôi sẽ sống ở đây và phục vụ cho cậu.”
M ・ Ẹ, Mẹ à!!
“Em hiểu rồi, nếu mẹ đã nói vậy, chị cũng không hề không có ý thay đổi quyết định của mình, nhỉ?”
Chị ấy có hơi hăng hái khi chúng tôi thuê chị ấy.
……Thì, nếu suy nghĩ một chút, chúng tôi cũng cần một người nấu ăn, dọn dẹp, cùng mấy việc nhà khác nữa.
“Vậy, em sẽ chỉ phòng của chị, chị đi với em chứ?”
“Không, tôi sẽ ở cùng phòng với cậu Kohaku….”
“Vậy, em sẽ chỉ phòng của chị, chị đi với em chứ?”
“Không, cậu Kohak…”
“Vậy, em sẽ chỉ phòng của chị, chị đi với em chứ?”
“…. Tôi hiểu rồi”
Mặt chị ấy vẫn không biểu cảm như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm thấy được rằng chị ấy đang bất mãn.
Dù sao, chung phòng với nhau là không tốt!
“Nếu ta ở chung phòng, nếu em có chuyện gì bất trắc, tôi có thể ngay lập tức xử lí nó…”
Dù chị ấy có nói gì thì tôi cũng sẽ lờ đi.
“Thế, chị thấy ổn với căn phòng này trong thời gian sắp tới chứ?”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Phòng của chị Koujou là căn phòng phía sau của tầng hai, cái mà chưa từng được dùng trước đây. Chúng tôi dùng phòng đó làm phòng cho khách, nên trong phòng đã có sẵn các đồ nội thất như giường ngủ, nó được đặt ở bên phải. Nhân tiện, phòng mẹ tôi cũng ở tầng hai.
Và, nói thêm là, căn phòng này không giống với căn phòng cô Etou dùng lúc trước.
Tôi đoán là, chị ấy phải xếp hành lí của chị ấy vào phòng trong một lúc, và chị ấy sẽ gọi tôi khi chị ấy cần gì đó.
“Cậu Kohaku”
“Hiií-!”
Chị phải báo với em trước khi đứng ngay sau lưng em đi chứ? Tôi không thể kiềm bản thân phát ra một giọng kì cục.
“Cái gì thế? Chị cần gì sao?”
Tôi hỏi trong khi cố kiềm lại lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
“Không, giờ thì vẫn ổn. Về bữa trưa, Tôi làm bữa trưa luôn bây giờ được chứ?”
“Hmm, ờm, cảm ơn chị nhiều.”
Tôi nói lời cảm ơn cô ấy.
Nhưng, má của chị Koujou hơi ửng đỏ và chị thì thào gì đó trong miệng.
“Mình, lần đầu tiên mình được một người đàn ông cảm ơn……”
Tôi vẫn nghe được, dù cổ nói rất nhỏ, rồi nói.
“Em thật sự rất vui… Vì em đã có được một ‘lần đầu’ của chị Koujou.” [note46109]
Tôi nói vậy với một nụ cười, tất nhiên, đó lạ một nụ cười tự nhiên.
“Th-thế là không tốt đâu… đừng nói mấy thứ như thế…..”
Giọng chị ấy ngày càng nhỏ đi, và tôi không thể nghe được đoạn cuối.
Tôi cũng không biết chị ấy nói gì vì chị ấy cúi mặt xuống đất, còn tai thì ửng đỏ.
…Con người này, dù nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng thực sự cũng khá dễ đoán những gì cô ấy nghĩ.
Thời gian tiếp tục trôi, chúng tôi xuống tầng một cùng nhau, và để chị ấy làm bữa trưa.
“Loại món ăn nào là sở trường của chị Koujou thế?”
“Ừm, cơ bản là tôi có thể nấu mọi món ăn, nhưng nếu tôi phải nói thì, món tôi đặc biệt giỏi, có lẽ là đậu hũ Tứ Xuyên chăng?”
“Ồ, em muốn ăn thử…”
“Thế thì, thực đơn của trưa nay sẽ là đậu hũ Tứ Xuyên, tôi sẽ dốc hết sức làm nó.”
“Em rất mong chờ mùi vị của nó đó.”
Chúng tôi đi xuống phòng dưới.
Vào trong phòng bếp.
Thấy tủ lạnh trống trơn.
Rồi thất vọng tràn trề.
Tôi quên mất!
“Cậu Kohaku?”
“Ư, hmm, em biết chị muốn nói gì. Nhưng làm ơn đừng nói nữa…”
“Trong đó toàn bia.”
“Em nói là chị đừng nói gì hết mà…”
Chị máu ‘S’ à?
Rồi, chị Koujou nói chúng không thể dùng được, rồi đóng tủ lạnh lại.
“Được rồi, tôi sẽ đi mua sắm.”
“Chị chắc chứ? Vậy đành nhờ chị rồi…. Em sẽ đưa chị tiền.”
“Xin cảm ơn cậu nhiều.”
“Từ giờ trở đi, em nghĩ mẹ sẽ đưa tiền cho chị, nhưng nội trong hôm nay, xin cứ dùng tạm chừng này đã.”
Tôi lấy ra 10,000 Jenny từ trong ví và đưa cho chị ấy. Đây là khoản tôi kiếm được từ vụ cái bánh mì lúc trước.
“Tôi hiểu rồi. vậy tôi sẽ ra ngoài mua nguyên liệu.”
“Được rồi, vậy nhờ chị nhé.”
“Rồi, tôi đi đây.”
“Ừm, nhân tiện, chị có biết đường đến siêu thị không?”
“Đừng lo, tôi đã thuộc hết địa chính khu này trong đầu rồi.”
“Em hiểu rồi, đúng như như mong đợi, hử….”
“Nếu có gì xảy ra, tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo để trốn thoát.”
“...Chị trốn thoát khỏi thứ gì thế?”
“Không có gì, chỉ là phòng cho trường hợp khẩn cấp thôi… chỉ là cho đến khi thời điểm đến…..”
Chị ấy nói một cách vô cảm, nhưng lại trông như có chút tự hào.
Nhưng, con người này đang đấu với thứ gì thế…..
Khi cô hầu gái đã đi khuất khỏi tầm mắt, tôi không thể không nghĩ về điều đó kĩ càng hơn.
46 Bình luận