“…Ngon quá!”
“Fufu, cảm ơn, Hayato-kun.”
Đã đến giờ ăn tối, và tôi đang thường thức món thịt bò hầm Arisa đã chuẩn bị cho mình. Vị nước hầm đậm đà vừa phải, thịt, cà rốt, khoai tây cùng các nguyên liệu khác đều mang lại vị ngon khó tả của chúng.
Không chỉ Arisa, mà cả Aina lẫn Sakuna-san đều nấu ăn rất giỏi. Họ nói chuyện này rất bình thường, nhưng với một thằng không mấy khi nấu ăn như tôi thì đây đã đủ đẳng cấp để phục vụ trong các nhà hàng rồi.
“Hayato-kun hãy cứ ăn nhiều vào nhé. Vẫn còn nhiều lắm nên không sao đâu, phần còn lại anh có thể để dùng bữa sau cũng được.”
“Thành thực cảm ơn cậu.”
“Ổn mà.”
Dù cậu có nói vậy thì…
Nhưng…tôi chưa bao giờ nghĩ lại có ngày những cô gái này qua nhà tôi như vậy đâu. Bởi trong suốt nhiều năm qua chỉ có tôi một mình trong căn nhà này, nên chúng tạo thành một thứ cảm giác kỳ lạ.
“Hayato-kun?”
“Ah, xin lỗi.”
Đúng rồi, chỗ này chỉ có mỗi hai người, cứ im lặng như vậy thì khó xử lắm. Tôi trấn tĩnh lại, đưa món hầm của Arisa vào miệng. Tôi cười trước vốn từ ít ỏi của mình, dù có phải thử đi thử lại tới bao nhiêu lần, tôi cũng vẫn chỉ có thể nói được đúng một câu, rất ngon.
Ngay lúc đó, Arisa lẩm bẩm.
“Hayato-kun, em xin lỗi về ngày hôm trước.”
“Hôm trước?”
Lời nói của Arisa làm tay tôi ngừng lại.
Hôm trước, tôi không hiểu cô ấy đang nói gì cả. Tôi nghiêng đầu, Arisa nói tiếp.
“Anh từng nói mọi chuyện sẽ trở thành gánh nặng nên em không cần phải tiếp tục nữa, lúc đó em cảm thấy như mình bị Hayato-kun bỏ rơi. Thế nên em mới hoảng loạn như vậy…kết quả là lại làm phiền lòng Hayato-kun mất.”
“…Ah~, chuyện đó à.”
Chuyện này thực sự rất khó khăn và sẽ trở thành gánh nặng với cậu, nên cậu không cần phải lo lắng nữa, tôi nói vậy với Arisa, làm cô ấy thất thần tới tuyệt vọng.
“Em không muốn bị bỏ rơi, em muốn trở nên hữu dụng với anh, cảm xúc đó đã chiếm lấy em, làm anh khó chịu. Và lúc anh yêu cầu em tiếp tục, em thực sự rất vui, nhưng lúc đó em chỉ ích kỉ nghĩ tới một mình bản thân.”
“Tớ không nghĩ vậy đâu…”
Đúng là tôi phải đồng ý vì không thể chứng kiến Arisa ở trong tình trạng đó. Nhưng đấy không phải là ép buộc. Tôi gật đầu là vì tôi muốn đắm mình trong lòng tốt của họ, tôi không muốn bỏ lỡ hơi ấm mà họ dành cho tôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ và đi về phía Arisa.
Ánh mắt dao động lo lắng của Arisa hướng về tôi, tôi đưa tay đặt lên đầu cô.
“…Ah.”
Tôi có cảm giác như ai đó đã dạy tôi rằng đây là cách tốt nhất để xoa dịu một đứa trẻ đang lo sợ. Mắt Arisa mở to, nhưng rồi nhanh chóng nheo lại, thoải mái chấp nhận cánh tay ấy.
“Đúng là thấy Arisa trong tình trạng đó tớ có hơi ngạc nhiên. Nhưng có một phần trong tớ thực sự cũng muốn mọi chuyện giống như hiện tại. Một đứa sống ở nơi không có bóng dáng gia đình này như tớ, khi đã cảm nhận được cảm giác ấm áp đó, tớ sẽ không muốn rời bỏ nó đâu.”
“…Thế thì.”
“…Etto…à thì…”
Sao tự nhiên lại ngại nói ra thế nhỉ.
“….?”
Nhưng tôi để ý thấy một điều.
Đã có đôi lúc tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được có thứ gì đó đáng lo ngại trong ánh mắt của Arisa. Nhưng những gì còn đọng lại trong đôi mắt của cô ấy hiện tại là một thứ gì đó thuần khiết, và tôi không còn cảm thấy một chút đen tối nào như những lần đó nữa.
“Hayato-kun?”
Tôi lắc đầu.
“…Tớ muốn cậu lúc nào cũng tới nữa. Bởi tớ thích đồ Arisa nấu lắm.”
Nói vậy, cô ấy gật đầu, nở một nụ cười tuyệt đẹp.
“Vâng, tất nhiên rồi!”
Nụ cười ấy làm trái tim tôi loạn nhịp, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Rồi chúng tôi vừa tán gẫu vừa ăn, sau đó thì rửa bát đĩa cùng nhau. Trong lúc làm vậy, hình bóng của Sakuna-san lại thoáng qua, tôi nhẹ cười với bản thân, có lẽ bản thân tôi cũng đã ghi nhớ cô ấy trong tâm trí mình.
“Rửa bát bên cạnh Hayato-kun thế này, trông cứ như một cặp vợ chồng ấy nhỉ♪”
“Eh!”
Suýt thì tôi làm trượt mất cái đĩa.
Những thấy cái đĩa vẫn an toàn làm tôi an tâm, tôi đột nhiên hướng mắt sang phía Arisa, thắc mắc về chuyện vừa nãy, và thấy khuôn mặt cô cũng đang đỏ bừng. Cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt hơi ẩm ướt, thời gian cứ thế trôi đi mà chúng tôi không thể nói với nhau một lời nào.
Tôi hướng ánh mắt trở lại bàn tay mình, chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng trong không gian tĩnh mịch tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
“Ah, mà nói mới nhớ, sao cậu mang theo nhiều hành lý thế?”
Tôi nói những thứ vừa mới nhớ ra trong đầu.
Lúc tới nhà tôi hôm nay, Arisa mang theo hành lý, và còn là một cái túi khá lớn nữa. Cô ấy không có dự đinh ở lại đây qua đêm, nên sẽ không có quần áo thay ở trong đó, thế mà, cái kích thước như kia là thế nào vậy…Đang nghĩ vậy, Arisa vỗ tay một cái.
“Xin lỗi nhé Hayato-kun, nhưng anh rửa hộ giùm em một lúc nhé?”
“? Aah.”
Arisa lau tay rồi rời khỏi phòng khác.
Trong lúc chờ, tôi tự mình rửa nốt số bát đĩa còn lại. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Arisa trở lại, “Để anh chờ rồi.”
“Mừng trở…về!?”
Tôi quay lại, bóng dáng của Arisa lọt vào tầm mắt, đã lâu rồi tôi mới ngạc nhiên tới mức như này. Khi Arisa quay trở về, quần áo của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn so với thường phục cô hay mặc, và thứ đó thường được gọi là trang phục hầu gái.
Chiếc váy ngắn làm tôi muốn nói trông có hơi mát mẻ, các lớp diềm trang trí xếp tầng, như tôi đã nói mới nãy, đích thị là trang phục hầu gái. Dù trong thị trấn này cũng có quán cafe hầu gái, nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn ở góc độ gần tới như này…Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bị mê hoặc.
“Em về rồi ạ, chủ nhân♪”
Arisa cúi đầu xuống, phần phồng lớn trên ngực cô cũng theo đó mà đung đưa, càng làm thu hút chú ý của tôi. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, Arisa đến bên cạnh tôi và mở miệng.
“Em nghĩ để có thể chăm sóc cho Hayato-kun ở đây thì thứ này sẽ cần thiết. Maid-san, Hayato-kun không thích hả?”
Arisa nhìn tôi, mái tóc màu lanh tuyệt đẹp đung đưa.
Tôi thực sự đã bị mê hoặc, cơ mà quan trọng hơn cả là sự bối rối của bản thân tôi hiện tại. Dù Arisa có thế nào thì, đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trong trang phục hầu gái chắc chắn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên.
“…Dễ thương quá.”
Tôi vô thức để bật ra ấn tượng trung thực chẳng có chút ý nào trả lời câu hỏi.
Mắt Arisa mở to, má cô ấy hơi ửng hồng.
“Nghe vậy em cũng rất vui. Em nghĩ thiết kế của trang phục này cũng khá công phu…~!?”
Arisa cố xoay một vòng, nhưng lại trượt chân và suýt té ngã, cũng may tôi lập tức vươn người ra được. Vẫn nghĩ bản thân đang có một loại cảm giác deja vu nào đó, tôi ôm lấy Arisa vào vòng tay mình.
“Không sao chứ?”
“…Un….~….”
Tôi đang ôm lấy Arisa vào ngực mình và mặt cô ấy cũng khá sát với tôi. Arisa ôm ngược lại tôi, như muốn áp trán lên ngực tôi.
“Anh cứ giữ thế này một lúc được không?”
“…Ừ.”
“Hayato-kun, tim anh đang đập này.
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“…Em biết. Bởi cả em cũng vậy.”
Arisa nắm lấy tay tôi và ấn nó vào ngực của cô.
“Arisa-san!?”
Vải trang phục hầu gái mềm ghê…nhưng không phải thế!
Cả năm ngón tay tôi chìm vào trong ngực Arisa. Nó mềm khinh khủng, đàn hồi kinh khủng…và ấm áp, và tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của cô.
“Eh…Chẳng lẽ…đồ lót?”
Cái cảm giác chỉ có mỗi vải áo ngăn cách này, có nghĩa là Arisa bây giờ đang không đeo áo ngực. Nghĩ đến đó khiến các ngón tay tôi căng ra, vô tình làm chúng siết chặt lại. Arisa rên lên một tiếng đau đớn trong lúc những ngón tay vẫn càng lún vào sâu hơn.
“Ưm…ha…em phải làm gì nữa ạ?”
Tôi quay mặt đi khỏi Arisa đang tiến lại gần mình hơn, và cùng lúc đó, tôi cũng sực tỉnh và rút tay ra khỏi ngực cô.
“…Đừng có trêu tớ nữa, Arisa.”
“Không phải là đùa đâu…anh thực sự là kẻ thù đáng gờm đấy.”
Tệ rồi…Cứ nhìn cảnh này là biết cái gì tệ ngay.
Kể từ lúc Aina và Arisa bắt đầu tới nhà tôi, những thứ như kiểu tiếp xúc cơ thể này tăng lên tới mức cực độ. Họ giải phóng ra thứ pheromone ngọt ngào như đang muốn làm tan chảy, loại bỏ lý trí tôi.
Như thể họ đang muốn bù đắp lại khoảng trống không thể chạm vào nhau ở trường…và nếu chỉ là tiếp xúc cơ thể thì vẫn ổn tới một mức độ nào đó. Nhưng những cô gái này có thể dễ dàng xâm nhập vào sâu trong tâm can tôi.
“Hayato-kun.”
Arisa vùi mặt tôi vào ngực cô ấy.
Cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp và đầy trấn an.
“Em muốn nói câu ‘mừng anh về nhà’ với Hayato-kun.”
“Mừng về nhà?”
“Vâng. Em muốn anh biết rằng anh sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn mỗi lúc quay trở về nữa.”
….Thấy chưa, họ làm tôi tan chảy theo cách này đây.
“Nếu anh có thể tìm thấy một chút bình yên trong sự hiện diện của chúng em, trong giọng nói của chúng em, trong những khoảnh khắc chúng ta chạm vào nhau như thế này, xin hãy chiều chuộng chúng em. Em sẽ chấp nhận anh, em sẽ động viên anh đã làm hết sức mình. Em sẽ là hơi ấm của anh.”
Lời nói không hề sắc bén, chúng tựa như những giọt mật ong nhẹ nhàng len lỏi. Sự ấm áp và dịu dàng làm tôi như muốn đắm chìm vào trong đó, nhưng lý trí cuối cùng cũng đã ngăn tôi lại. Nhưng, tôi cảm thấy bản thân mình dần có thể nghe thấy được âm thanh vụn vỡ dần của những vết nứt.
“Em sẽ hỗ trợ anh. Luôn luôn, mãi mãi phía bên anh.”
Dù chưa phải là đã đắm chìm vào họ, nhưng tôi vẫn bị cô ấy thu hút.
Tôi không thể cưỡng lại…tôi khao khát hơi ấm đó.
37 Bình luận
Đếm ng kết end hay là bị dead by snusnu z