"...Hù-phù..."
Tôi đặt cây đàn Bass mình dùng đến tận tối muộn hôm qua vào bao đựng đàn rồi vác nó lên vai.
Hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày đầu tiên bọn tôi, tức ban nhạc tôi tham gia cùng Kakihara và Doumoto, tập cùng nhau.
Bước chân ra ngoài tòa chung cư, tôi nhận ra nhiệt độ ngoài trời đã giảm đi kha khá.
"...Gần thu rồi nhỉ."
Khẽ thì thầm, cảm giác tựa như u sầu chợt tràn đến. Tôi khá biết ơn vì thời tiết của ngày hôm nay.
Nói thật, trong số các nhạc cụ cầm tay, Bass là một trong những món nặng nhất.
Nếu không tính đến các thiết bị ngoại vi thì trọng lượng của Bass còn nhỉnh hơn Ghita một chút.
Sau khi nhận thứ này từ tay Nogi, tôi đã phải cẩn thận tránh để bị trọng lượng của nó ảnh hưởng khi sử dụng.
Lúc này, khi vác nó trên vai, tôi thực sự nghĩ rằng may mà mình đã chơi thể thao tránh cho thân thể này không trở nên chậm chạp.
"Ê! Rintaro! Bên này này!"
"Ừ......"
Lúc đến điểm hẹn ở ga, Kakihara và Doumoto vẫy tay gọi tôi, họ đã đến đây từ trước.
Giống tôi, Kakihara cũng vác theo cây đàn Ghita sau lưng, còn Doumoto thì chứa đồ của mình trong một chiếc túi kéo.
"Tụi mình đến sớm nên còn chút thời gian trước giờ hẹn. Một lúc nữa mới đến giờ mình đặt phòng tập, cứ từ từ cũng được."
"Ok, hiểu rồi.... Mà này, trong cái túi kia là gì vậy, Ryuuji-kun?"
"Hả? Cái này à? Chờ lúc cả bọn đến phòng tập đi rồi sẽ biết."
Nói bằng giọng đầy tự mãn, Doumoto đi trước dẫn đường.
Theo chân cậu ta, tôi đặt chân đến trước một tòa nhà với ánh đèn mờ gần ga.
Nơi này hơi tối vì những tòa nhà quanh đây đều cao từ sáu tầng trở lên, đồng thời cũng vì mấy quán mang danh "cơ sở hoạt động về đêm" tọa lạc gần nơi này.
Giờ chỉ mới quá trưa một chút, nên mấy chỗ đó vẫn chưa mở cửa.
Tuy còn cảm thấy có chút không yên, nhưng tôi vẫn theo cả hai tới khi cả đám bước đến một cánh cửa trông cực kỳ màu mè.
"Chào, chú quản lý."
"Chà, đến rồi hả, thằng nhóc này."
"Cháu có còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Cơ mà, chú chuẩn bị hết cho cháu chưa thế?"
"Như bình thường thôi chứ gì? Nhóc là đứa duy nhất dám đối xử với ta như vậy, dù gì ta cũng là quản lý đấy nhé."
Doumoto và ông chú trông hào nhoáng đang ngồi ở quầy trước cửa nói chuyện với nhau một cách thân thiện.
Dường như hai người khá thân nhau.
"Mấy đứa này là thành viên của ban nhạc hả?"
"À...... vâng."
Trước câu hỏi của ông chú quản lý, Kakihara do dự đáp lời.
Thái độ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy nghi vấn.
Trông cậu ta có vẻ kém năng động hơn thường ngày, hay phải nói là biểu cảm trên mặt cậu ta thiếu đi vẻ sáng sủa thường thấy.
Nhìn cậu ta thôi cũng đủ làm tôi thấy bất an.
"Cứ dùng phòng tập số 5. Mấy đứa biết chỉnh âm ly chứ?"
"Cháu sẽ chỉ cho họ."
"À, thế à. Vậy thì cứ thong thả nhé."
Vẫy tay, ông chú quản lý tạm biệt chúng tôi. Sau đó bọn tôi đi tiếp về phía cánh cửa đề dòng chữ "Phòng tập số 5."
Cánh cửa dày cộm của căn phòng gợi nhớ lại cho tôi về lúc Rei dẫn tôi quanh tòa nhà công ty.
Bên trong là vài bộ âm ly lớn để khuếch đại âm thanh cho Ghita và Bass, một chiếc Microphone cho ca sĩ và một dàn trống được dựng sẵn gọn gàng.
"Quản lý chỗ này là chú của mình. Chú ấy là lý do mình bắt đầu tập trống. Trước đây, mình thường chơi trống với chú ấy vào những lúc quán vắng khách."
"Chàà...... chú ấy là tốt bụng nhỉ."
"Chú ấy không phải là người xấu đâu. Chỉ thiếu tế nhị chút thôi."
Khi chúng tôi đi về phía bộ trống, Doumoto kể thêm cho bọn tôi về ông chú quản lý.
Dường như từ nhỏ cậu ta rất ngưỡng mộ chú ấy, trông cậu ấy rất phấn khởi trong khi về chú mình.
"Được rồi, để mình bày mấy cậu chỉnh âm ly. Yuusuke, đây là lần đầu cậu dùng âm ly cỡ lớn nhỉ? Ban đầu trông có vẻ khó vậy thôi, chứ một khi quen rồi thì dễ lắm."
Doumoto bắt đầu chỉ bọn tôi cách dùng âm ly.
Tôi đã lo rằng mình có thể sẽ không dùng được chúng vì chúng trông rất cồng kềnh, nhưng sau khi nghe cậu ta hướng dẫn chi tiết thì dường như cũng không khó lắm.
Kiểu như kiểm tra xem âm lượng đã được chỉnh xuống mức không trước khi bật lên chưa hay phải nối dây với nhạc cụ trước khi nối sang âm ly chẳng hạn.
Miễn để ý những chi tiết nhỏ nhặt này thì sẽ không có chuyện lỡ tay làm hỏng thiết bị.
"Được... giờ thì đến chuyện thứ mình cất bên trong túi khiến Rintaro tò mò vừa nãy."
Nói rồi, Doumoto mở túi ra.
"Đây là chiếc trống lẫy của mình. Dùng cái được chuẩn bị sẵn ở đây thì cũng được, nhưng mang theo trống được chỉnh âm theo ý mình thì khi chơi có cảm khác hẳn đấy?"
"Ồ... nghe có vẻ chuyên nghiệp phết nhỉ?"
"Haha, mình không có ý khoe khoang hay gì đâu."
Doumoto cẩn thận ôm chiếc trống lên rồi ngồi xuống ghế phía trước chiếc trống trầm.
Nhìn thái độ của cậu ta thôi cũng đủ hiểu Doumoto thích chơi trống đến nhường nào.
Giá tiền của Ghita và Bass khá chát, bét nhất cũng phải vài vạn yên nếu muốn sử dụng lâu dài.
Tôi cá trống cũng đắt không kém.
Một số người nói đã yêu thì không nhìn giá, nhưng với tôi giá cả chính là thang đo tình yêu của một người với thứ mình đam mê.
Cũng như thời gian, năng lượng và bất kỳ tài nguyên hữu hạn nào khác được đổ vào để chứng minh tình yêu của mình.
Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với những người có thể dồn hết tình yêu vào đam mê của mình như thế.
"Được, chỉnh âm xong thì tụi mình tập thử đi."
Với đôi mắt cháy bừng đầy phấn khích, Doumoto gõ xuống trống một phát.
Cả tôi cũng phải run lên vì phấn khởi.
Kết quả luyện tập một mình của tôi cuối cùng cũng có kết quả khi bọn tôi cùng tập với nhau.
Không phấn khích mới lạ.
Tôi chỉnh âm bass bằng khóa đàn phía đuôi và chỉnh lại âm lệch bằng bộ chỉnh âm.
Kakihara, người đảm nhiệm vai trò Ghita và ca sĩ, ngoài chỉnh âm nhạc cụ ra thì còn phải kiểm tra cả Microphone.
Khi làm xong bọn tôi nhìn nhau.
"Được... bắt đầu sau tiếng đếm nhé?"
Doumoto cầm dùi vào thế, sau đó gõ chúng vào nhau tạo nhịp.
Sau tiếng đếm, bọn tôi bắt đầu buổi tập.
Trống duy trì nhịp độ, Bass tạo nền và Ghita hát chính hiên ngang truyền tải giai điệu bài hát.
――――Đó là trong trường hợp lý tưởng, vấn đề là trình độ của tôi không đủ cao để hỗ trợ tốt cho họ.
Doumoto, người yêu thích và thường xuyên chơi trống, thì khác. Cả Kakihara, tuy không giàu kinh nghiệm như Doumoto, nhưng vẫn chơi khá tốt. Đặc biệt là khi cậu ta vừa phải hát vừa chơi Ghita.
(...Lúc này mình không nên nghĩ đến mấy chuyện không cần thiết đó.)
Đây không phải là lúc để ngưỡng mộ.
Với kỹ năng hữu hạn của mình, tôi buộc phải tập trung ưu tiên duy trì nhịp độ.
Tôi có thể nhắm mắt cho qua vài lỗi vặt. Còn trong những phần phức tạp hơn khi có quá nhiều âm điệu trộn lẫn vào nhau, thì tôi có thể đơn giản hóa nó đi miễn là không quá ảnh hưởng đến màn trình diễn.
Tôi cật lực di chuyển những ngón tay của mình.
Trong lúc tập, không biết tự lúc nào Doumoto đã hòa vào chung với nhịp điệu của tôi.
Hẳn cậu ấy đã nhận ra rằng tôi đang chật vật để bắt kịp nhịp độ trong lần tập đầu tiên.
Và khi nhịp trống dần chậm lại, nhịp độ của Kakihara cũng tự nhiên mà thư thả theo.
Dẫu nhịp điệu bài hát chậm hơn hẳn so với ca khúc gốc, nhưng ngạc nhiên thay, bọn tôi đã tránh được việc biến buổi diễn thành một một mớ hổ lốn ba thành viên.
(Tuyệt thật... khi có thể tập trung vào một việc gì đó.)
Với chút thời gian dư giả, tôi quay đầu nhìn về phía Doumoto.
Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười đầy vui vẻ.
Không biết cảm giác khi có đam mê với một sở thích đến mức giỏi đến nhường này là ra sao nhỉ, tôi tự hỏi.
Từ sâu thẳm trong tim, tôi ghen tị với Doumoto.
――――Nhưng còn Kakihara thì sao?
Nghĩ lại thì, khi tôi vạch rõ ranh giới với họ, thì đồng thời tôi cũng nhận ra mình không biết nhiều về họ.
Liệu Kakihara có hưởng thụ buổi diễn này không?
Khi hát cậu ấy quay lưng về phía bọn tôi...... nên, tôi đã không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy.
16 Bình luận