Web Novel
Chương 74: Quà lưu niệm từ cuộc thăm dò tàn tích
14 Bình luận - Độ dài: 6,179 từ - Cập nhật:
Sau khi Akira được đưa đến phòng riêng của Sheryl, cậu liền ngăn Sheryl đang định nhảy vào ôm cậu. Sheryl tỏ vẻ thất vọng, nhưng rồi cô ấy ngồi phía trước Akira và mỉm cười.
“Hôm nay em giúp gì được cho anh ạ? Anh cứ yêu cầu em.”
“Ừm, hôm nay tôi đến đây không phải vì lý do này. Tôi vừa có được trang bị mới nên tôi đã bắt đầu thăm dò tàn tích lại rồi. Nên hôm nay tôi chỉ đến căn cứ để viếng thăm thường xuyên thôi, tôi cũng đem theo một chút quà từ lần thăm dò tàn tích. Cứ xem đây như lời cảm ơn vì đã cho tôi để nhờ chiếc xe máy và cho tôi ngủ nhờ ở đây đi.”
Akira lấy ra những di vật thế giới cũ và xếp thành một hàng ở trước mặt cô ấy. Sheryl to mắt nhìn những món di vật đó. Trong những món di vật mà Akira xếp một hàng ở trước mặt cô, gồm có quần áo và đồ lót cho giới nữ, khăn tay, trang sức. Đối với Sheryl, tất cả đều là những món hàng đắt tiền.
“T-thật sự không sao khi em lấy một vài món ư?”
“Những cái khăn tay và trang sức thì cô có thể lấy một món mỗi thứ, rồi cô cứ chọn những món còn lại.”
Từ những gì mà Akira nói, Sheryl biết rằng những món hàng trước mặt cô đều là di vật thế giới cũ. Nói ngắn gọn, đó đều là những món hàng chất lượng cao đối với người dân ở phố ổ chuột. Dù cô không biết chính xác giá trị, nhưng cô biết rõ rằng đối với cô là không thể nào mua được những mặt hàng này.
Mặt khác, Akira thì lại nghĩ chúng là những món hàng vô dụng vì Katsuragi không mua chúng. Vì cả hai đều có những ấn tượng khác nhau về những di vật ở trước mặt mình, nên hai người có hơi ngạc nhiên khi thấy cách người kia phản ứng với những món di vật này.
Sheryl làm một vẻ mặt nghiêm trọng và xem xét qua những món trang sức và khăn tay. Thấy như thế làm Akira nghĩ rằng mình có lẽ nên tặng hết mọi thứ vì bây giờ cô ấy đang phải cật lực suy nghĩ xem nên chọn cái nào. Không lâu sau, cô ấy cuối cùng cũng quyết định.
“Em sẽ lấy những cái này.”
“Được rồi. Đây là di vật thế giới cũ, nên ít nhất cô vẫn có thể dùng những món này để đánh lừa người khác. Nên là hãy sử dụng cho thật tốt vào.”
Akira cất những món khăn tay và trang sức còn lại vào trong ba lô.
Sheryl trông vui vẻ và nhìn vào những món đồ mà Akira vừa tặng cho mình. Trong số đó có đồ lót cho người lớn, cơ bản mà nói là đồ lót có thiết kế khiêu gợi.
Cô nghĩ rằng Akira cho cô đồ lót như thế này là vì cậu ấy muốn nhìn thấy cô mặc bộ đồ lót đó, rồi cô liếc sang phía Akira. Nhưng sau khi kiểm tra phản ứng của cậu ấy, cô hoàn toàn xóa đi cái suy nghĩ đó khỏi đầu của mình.
Sau khi cất hết những món di vật còn lại vào trong ba lô, Akira đứng dậy.
“Hôm nay chỉ có thế thôi, tôi về nhà đây.”
“Giờ anh về ngay sao? Anh ở lại đây một chút xíu nữa cũng được mà…”
Sheryl ngạc nhiên khi thấy Akira đột nhiên đứng dậy nên cố ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy không thường xuyên đến thăm cô, còn bây giờ thì cậu ấy đang chuẩn bị rời đi trong khi cô còn chưa ôm cậu ấy. Nếu có thể, Sheryl mong Akira sẽ ở lại đây lâu hơn một chút hoặc ở lại qua một đêm khác ở đây.
Cô cố nghĩ ra một cái cớ để khiến cậu ấy ở lại lâu hơn, nhưng trước khi cô nghĩ ra được điều gì thì Akira đột nhiên lên tiếng.
“Xin lỗi nhưng tôi có kế hoạch đến một nơi khác rồi. Tôi sẽ còn quay lại đây nữa, gọi tôi nếu có chuyện gì xảy ra.”
“Vậy sao ạ. Thật đáng tiếc, nhưng em hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều về những món quà của anh. Em thật sự rất vui khi nhận được chúng.”
Sheryl mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn. Một nụ cười sáng chói mà không một cậu trai nào trong băng nhóm có thể chống cự, nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng đối với Akira. Không phải do nụ cười của cô, mà do Akira là một cậu trai lạnh lùng không có niềm tin vào người khác.
“...Ừm, nếu cô thật sự thấy vui thì tôi có thể sẽ đem đến cho cô tiếp.”
Biểu cảm của Akira không thay đổi mấy khi nói như thế.
Sheryl tiễn cậu ấy ra tới bên ngoài và nhìn cậu ấy rời đi. Sau đó, cô quay về phòng riêng của mình, nằm xuống giường và nhớ lại cuộc nói chuyện với Akira vừa ban nãy.
Cô treo mặt dây chuyền nhận từ Akira vào ngón tay và đưa lên nhìn nó. Dù rất vui khi nhận những thứ mà cậu ấy tặng, nhưng không hiểu sao trong tim cô lại có một cảm giác khó chịu. Cô cố nghĩ ra lý do tại sao.
Là vì mặt dây chuyền này là do cô tự chọn chứ không phải Akira chọn cho cô? Hay là vì Akira cho cô mặt dây chuyền chỉ để chứng minh mối quan hệ của hai người cho những cuộc đàm phán của cô? Hay là vì cậu ấy đã dùng cái từ ‘đánh lừa’ trước đó?
Sheryl thấy rằng cứ nghĩ về vấn đề này cũng không giải quyết được gì, vì thế cô dừng suy nghĩ về chuyện này. Cô nằm trên giường và nhìn vào những món quà khác mà Akira tặng. Trong số đó, có quần áo và đồ lót của thế giới cũ.
(...Không biết bầu không khí giữa hai người có thay đổi nếu mình mặc một bộ đồ khác không.)
Sheryl ngồi dậy khỏi giường và cởi đồ ra. Cô có nhớ là Akira cũng tặng cô đồ lót, nên cô cũng cởi đồ lót ra. Cô với tay đến lấy một trong những bộ đồ lót thế giới cũ mà cô được tặng và mở niêm phong ra. Vải có cảm giác rất êm ái và dễ chịu khi chạm vào, sự khác biệt giữa bộ đồ lót này với tất cả những bộ đồ lót mà cô đã sử dụng cho đến giờ cứ như là thiên đường và mặt đất vậy.
(Đúng là đồ di vật cũ có khác. Không biết nếu đi mua như bình thường thì mất bao nhiêu tiền nhỉ.)
Lúc Sheryl chuẩn bị mặc đồ lót vào, có người đột nhiên gõ cửa phòng. Người phía bên kia đột nhiên mở cửa mà không đợi Sheryl đáp lại.
"Sheryl, Akira…"
Những lời của Erio bị đứt quãng khi cậu bước vào phòng và chạm mắt với Sheryl. Cậu hoảng loạn đóng sầm cửa lại và lập tức rời khỏi căn phòng.
Erio biết rất rõ rằng cậu đã làm điều rất là không hay, biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy bộc lộ rõ cảm xúc bên trong của mình, một sự kinh hãi khủng khiếp.
Cậu nghe thấy giọng Sheryl từ phía bên kia cánh cửa.
"Erio."
"Là tai nạn thôi ạ!! Em chỉ nghĩ rằng có thể sẽ là một ý kiến hay nếu để những thành viên mới gặp Akira, nên em mới đến đây ạ!! Chỉ là tai nạn thôi!!"
"Nếu là về anh ấy thì anh ấy đã rời đi sau khi xong công chuyện ở đây rồi. Không nhắc đến việc đó nữa, Erio…"
Sheryl dừng ở đó. Erio toát mồ hôi hột khi nhìn vào cửa phòng của Sheryl.
"Còn lần nữa là không có sự thương tiếc nào nhé."
Dù Sheryl chỉ nói với tông giọng bình thường, nhưng nghe còn đáng sợ hơn. Erio thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó khi không có sự cho phép.
***************
Bên trong Cartridge Freak, Shizuka đang nói chuyện với Elena và Sara. Cô đang hỏi thăm xem dạo gần đây bạn mình thế nào rồi.
"Vậy sao, ra là nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm của mấy cậu cũng xong rồi à?"
"Ừ, bởi vậy chúng tớ đã có thể quay lại đi thăm dò tàn tích được rồi."
Sara trông rất vui vẻ, và từ cái cách cô ấy nói ra những lời đó, nghe cứ như cô ấy đã được giải phóng khỏi thứ gì đó vậy.
Shizuka thấy thế và cảm giác có gì đó khá kỳ lạ.
"Vụ đó tệ lắm sao? Theo những gì tớ biết sau khi nghe câu chuyện của hai cậu, có vẻ hai cậu không gặp khó khăn gì và được trả rất nhiều tiền từ nhiệm vụ đó mà."
Elena cười gượng và đáp lại câu hỏi của Shizuka.
"Không phải lý do đó. Sara cảm thấy khó chịu vì tất cả những di vật mà chúng tớ tìm được đều thuộc quyền sở hữu của Ban quản lý thành phố theo hợp đồng. Cho dù chúng tớ có tìm được bao nhiêu di vật, chúng tớ cũng đành phải cắn răng và không cho bản thân đem những di vật đó về nhà. Tớ còn không nhớ đã phải bao nhiêu lần lôi đầu Sara ra khỏi khi cậu ấy cứ cắm mặt vào những di vật ở trước mặt mà."
Elena mỉm cười sau khi nói như thế. Shizuka tưởng tượng ra cảnh đó và mỉm cười.
Khi đó, Sara bĩu môi và cắn ngược lại.
"Không phải cậu cũng cằn nhằn nhiều lắm sao?"
"Đương nhiên rồi. Bởi vì tớ cũng phải cố sức cắn răng chịu đựng giống hệt như cậu vậy. Tớ chưa từng nói là thấy vui khi giao ra hết những di vật đó, đúng không?"
Elena đáp lại một cách nhẹ nhàng, Sara quay mặt sang hướng khác và 'hứm' một tiếng.
Trong lúc đang trò chuyện phiếm với nhau, Akira bất ngờ bước vào cửa hàng. Họ nhanh chóng nhận ra Akira, cậu cũng lập tức nhận ra họ đang ở gần quầy tiền vào lúc cậu bước vào. Rồi cậu bước tới quầy tiền.
Elena mỉm cười với Akira.
“Lâu rồi không gặp, Akira. Chị nghe là dạo gần đây em lại làm chuyện liều lĩnh, nhưng thật mừng khi thấy em vẫn không sao.”
Sara kiểm tra cơ thể Akira xem có vết thương bên ngoài nào không và nói với Akira.
“Khi chị nghe rằng em bị loại khỏi nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm đã khiến chị rất lo đấy, nhưng có vẻ em không bị thương. Ừm, chị sẽ không hỏi em chi tiết, em không thể nói với bọn chị mà đúng không?”
“Thật xin lỗi và cảm ơn chị.”
Sara và Elena đều hiểu được vị trí của Akira, và cậu thấy rất vui vì điều này.
Shizuka thấy cuộc nói chuyện của bọn họ khá thú vị, cô chen vào.
“Vậy hôm nay em đến đây có chuyện gì hả? Đừng nói với chị là em thấy quá hào hứng với trang bị mới và đến đây để nạp lại đạn đấy.”
“Không ạ, chỉ là em tìm được rất nhiều di vật từ tàn tích, nên em định tặng làm quà ấy mà. Đây cũng là để bày tỏ lòng biết ơn vì đã luôn quan tâm chăm sóc em, xin hãy nhận ạ.”
Akira lấy ra những món trang sức và khăn tay bên trong ba lô, xếp thành hàng lên trên chiếc bàn.
Shizuka, Elena và Sara nhìn kỹ những món di vật đó. Cả ba người họ đều đã từng thấy rất nhiều di vật thế giới cũ, vì thế họ tốt hơn Akira nhiều về lĩnh vực thẩm định di vật.
Elena nhìn qua những món di vật mà Akira đưa ra và nói.
"Đây đều là di vật tốt, em có chắc là muốn bọn chị lấy không thế?"
"Đương nhiên ạ. Đây chỉ là những di vật còn sót lại sau khi em đã bán hết những di vật đắt tiền thôi. Thế nên chị không cần phải lo."
"Vậy sao? Vậy chị không khách sáo đâu nhé."
Sara nhanh chóng đưa tay ra và chộp lấy cái khăn tay và trang sức mà cô đã ưng ý từ nãy. Cả Elena và Shizuka đều khúc khích cười khi thấy như thế.
"Shizuka-san, cho em xem những phụ kiện điều chỉnh được không?"
"Được chứ. Elena, nhớ bảo Sara chừa lại cho tớ nữa nhé?"
"Đã rõ."
"...Mồ, tớ có tham lam đến thế đâu."
Elena cười tinh nghịch, khiến Sara phải cười gượng. Shizuka mỉm cười và đi vào phòng trong để lấy những phụ kiện điều chỉnh mà Akira hỏi.
Akira đang trò chuyện với Elena và Sara trong khi xem qua những phụ kiện điều chỉnh. Cậu đã đem số di vật nhiều hơn số người ở đây, nên cậu chỉ bảo họ cứ chia ra hết cho ba người. Vì thế Elena, Sara và Shizuka cũng đang thảo luận cách để chia di vật ra cho cả ba.
Akira cầm lên một phụ kiện giúp cậu có thể đựng thêm nhiều đạn hơn trong hộp đạn, cậu mua phụ kiện đó rồi cất vào trong ba lô.
Sau khi quyết định xong những di vật mà mình muốn, Sara nhìn vào những di vật mà mình nhận được. Trông cô rất vui và nói với Akira.
"Em đã cho chị một vài món di vật tốt, nên chị cần phải trả em thứ gì đó để đáp lại. Akira, em có điều gì muốn biết không? Chị có thể tiết lộ cho em một vài lời khuyên mật về công việc Thợ săn."
Thấy Sara vui vẻ nói như thế, Elena chen vào và cảnh báo.
"Ơ kìa, Sara, đừng nói điều không cần thiết cho em ấy nhé?"
"Tớ biết mà, đừng lo, tớ biết phải dừng ở đâu mà. Nên là, em có điều gì muốn biết không?"
Xét qua cách hành xử của Sara, có vẻ cô ấy sẽ không chịu lùi lại nếu Akira không hỏi gì đó. Vì thế cậu suy nghĩ ra điều để hỏi.
"Nếu là vậy thì, chị có thể chỉ cho em cách để bán di vật không?"
Akira nói như thế, Elena và Sara hơi chút ngạc nhiên. Sara hỏi lại cậu để đảm bảo ý của cậu là gì.
"Uhhh, đó là một câu hỏi khá cụ thể. Ý của em là cách để bán di vật sao cho nhiều tiền hơn so với khi bán cho Văn phòng Thợ săn đúng không? Thành thật mà nói, về phần đó thì lúc nào chị cũng để cho Elena lo liệu hết, nên chị cũng không sành sỏi lắm về vấn đề này…"
Sara liếc sang Elena để xem phản ứng của cô ấy.
Cách để đổi di vật thành một số tiền lớn, đây là kiến thức không thể thiếu đối với một Thợ săn chuyên về thăm dò tàn tích. Bởi vì những người mua di vật từ những Thợ săn đó cũng không có tài sản ở mức vô hạn để trả tiền mua di vật. Hơn nữa, giá cả di vật cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố cung, cầu và xu hướng hiện tại. Đây là kiến thức mà phải chăm chỉ làm việc và tích lũy kinh nghiệm mới có được, điều này sẽ giúp họ có lợi thế hơn khi cạnh tranh với những Thợ săn khác. Vì thế đây không phải là thứ mà những Thợ săn thường sẽ chia sẻ cho những Thợ săn khác.
Xét theo quan điểm đó, câu hỏi của Akira khá là thô lỗ. Cũng không lạ khi Elena thấy bị xúc phạm trước câu hỏi đó, đó mới là lý do khiến Sara lo lắng khi liếc sang nhìn Elena.
Nhưng Elena nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó, cô hỏi lại Akira để xác nhận.
"Akira, ý của em là kiến thức thông thường mà Thợ săn phải có đúng không?"
"Vâng. Em đã đi bán những di vật mà mình thu về được từ tàn tích, nhưng cuối cùng người đó chỉ miễn cưỡng mua một phần di vật của em thôi."
Nói ngắn gọn, Akira còn thua cả một tay mơ về việc bán di vật. Nếu Elena và Sara là những người chơi biết luật lệ, nguyên tắc của những luật lệ đó và rất thành thạo trong cuộc chơi, thì Akira sẽ là một người chơi mới còn không biết một tí luật nào cả. Nếu là vậy thì không có lý do gì để Elena thấy bị xúc phạm trước câu hỏi đó.
"Nếu là vậy thì được. Trước tiên, em cần phải cho chị biết loại di vật mà em đem về là gì?"
Akira cố nhớ lại những món di vật mà cậu đem về và kể với Elena. Đương nhiên cậu có thể nói chính xác ra từng món nếu hỏi Alpha, nhưng sẽ rất đáng ngờ nếu cậu có thể nhớ chính xác từng thứ như vậy. Vì thế cậu quyết định tự mình cố gắng nhớ lại.
Khi Akira nói đến lúc cậu tìm được một vài bộ đồ lót thế giới cũ, thì Sara nhanh chóng phản ứng.
"Đồ lót cho con gái sao?! Em tìm được bao nhiêu bộ thế? Em vẫn còn đó chứ?"
"E-em xin lỗi, cũng không nhiều lắm và bây giờ thì em không có mang theo."
Akira hơi choáng ngợp trước phản ứng của Sara, Sara trông rất thất vọng khi nghe câu trả lời của Akira.
"Xui thế. Chị biết nói thế này thật không biết xấu hổ, nhưng nói thật là chị muốn ưu tiên những món đó hơn."
Akira tỏ vẻ rắc rối khi nghe cô ấy nói.
"...Em tặng đồ lót để làm quà cho Sara-san sao? Đó đúng là một trở ngại lớn với em đấy, kiểu như… Nó có hơi… Chị biết đó…"
Akira không có dũng khí để làm điều đó.
Sara mỉm cười dũng mãnh cứ như đang thách thức cậu, rồi cô ấy chọc ghẹo nói với cậu.
"Nếu em cho chị một vài bộ, thì chị sẽ cho em thấy chị trong dáng vẻ mặc những bộ đồ lót đó, sao nào?"
Cô chỉ đang nửa đùa thôi, có nghĩa là cũng nửa nghiêm túc.
Elena thở dài bực tức và chen vào.
"Sara, cậu đang gây khó dễ cho Akira đấy biết không? Cậu nên chăm chỉ hơn và tự mình kiếm ra loại di vật đó đi. Chị xin lỗi nhé, Akira. Có lý do cho việc tại sao Sara lại đói đồ lót như vậy."
"Đói á? Elena, đừng dùng cách diễn đạt kỳ lạ như vậy chứ."
Sara có vẻ bực bội khi nói như thế với Elena. Cô nhận thấy Akira đang nghiên đầu khó hiểu nên vội vàng giải thích cho cậu bé.
“Akira, không phải như em nghĩ đâu, hiểu không? À, ừm, đúng là bây giờ chị đang gặp một chút rắc rối, nhưng không phải là vì chuyện gì kỳ lạ đâu, hiểu không?”
Mặc dù Akira không hỏi gì, nhưng Sara vẫn giải thích trong bối rối cứ như đang viện cớ gì đó.
Sara là một người cường hoá nhờ vào khả năng tăng cường của công nghệ nano. Bởi vì thế, hình dáng cơ thể của cô ấy thay đổi phụ thuộc vào lượng công nghệ nano dự trữ còn lại trong người hoặc đã sử dụng bao nhiêu lượng công nghệ nano. Đặc biệt là phần ngực chỗ chứa công nghệ nano dự trữ, kích cỡ của nó cứ thay đổi liên tục.
Bởi vì thế, khi cô ấy sử dụng áo ngực co giãn, áo ngực sẽ bóp sát lại khiến cô ấy thấy ngột ngạt, nhưng có lúc nó lại rộng quá mức khiến cho áo ngực bị tuột ra. Hơn nữa, phụ thuộc vào độ tương thích với loại công nghệ nano mà cô ấy đang sử dụng hoặc bộ đồ chứa công nghệ nano dự trữ, ngay cả một cử động nhẹ nhất thôi cũng đủ để xé toạc đồ lót của cô ấy ngay lập tức.
Nên vì thế, Sara đang rất cần những bộ đồ lót có thể co giãn đến mức vẫn bó vừa vặn vào người cô ấy mặc dù cơ thể cô ấy thay đổi hình dạng liên tục, và nó cũng phải đủ bền để có thể chịu được sức mạnh và những động tác của cô ấy vì cô là một người cường hoá. Để có được những bộ đồ lót như vậy, tất nhiên cô ấy sẽ mất rất nhiều tiền. Chưa kể đến, nếu cô ấy muốn có những bộ đồ lót dễ chịu với thiết kế đẹp, cô ấy sẽ còn mất tiền thêm nữa. Và những bộ đồ lót như vậy rất hiếm có và được săn lùng nhiều nhất sau khi được tung ra thị trường.
Đồ lót thế giới cũ được làm ra bằng công nghệ thế giới cũ tân tiến và dễ dàng đạt được hết những yêu cầu đó. Cứ như những loại đồ lót đó được làm ra dành cho những người kén chọn như Sara vậy. Đây cũng là lý do mà Sara đang săn đồ lót thế giới cũ. Dù không phải đồ lót thế giới cũ lúc nào cũng có loại tốt, nhưng hầu hết ít nhất chúng cũng thỏa mãn những nhu cầu của cô.
Đương nhiên là cô có thể tìm ra những loại đồ lót có chất lượng tương tự như di vật thế giới cũ, nhưng những loại đồ lót đó thường được làm ra từ nguyên liệu chất lượng cao và công nghệ tiên tiến. Vì thế chúng vô cùng đắt đỏ.
Mặt khác, cô cũng có thể mua đồ lót từ những Thợ săn đem đến Trung tâm trao đổi. Nhưng với thương hiệu thế giới cũ cùng với đó là chất lượng cao, và chưa kể đến là cô còn phải tranh giành với mấy người nhà giàu để mua được, nên cũng sẽ ngốn của cô rất nhiều tiền.
Bởi vì thế, Sara sẽ không bán bất kỳ bộ đồ lót thế giới cũ nào nếu cô tìm được trong tàn tích, mà thay vào đó là cô sẽ sử dụng chúng luôn. Nhờ thế mà cô có rất nhiều đồ lót dự phòng. Nhưng bởi vì nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm đó, cô không có cơ hội để đi săn di vật. Hơn nữa, vì phải đi khai phá thành phố ngầm bằng chân, nên cô cũng thường xuyên đụng phải quái vật hơn.
Bởi vì thế, Sara đã nhanh chóng tiêu gần hết đồ lót dự phòng đến mức hiện tại đồ lót dự phòng của cô đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Cứ thế này, cô sẽ không còn đồ lót để mặc mất.
Sara cũng hơi nói quá khi tuyệt vọng giải thích tình hình của mình cho Akira. Akira ít nhất cũng biết là cô ấy không đùa.
“Nếu là vậy, lần tới em sẽ đem đến cho chị nếu em tìm thêm được.”
Sara trông vui vẻ khi nghe Akira nói như thế.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn em. Nó có thiết kế khiêu gợi em cũng không cần phải lo, có lẽ chị sẽ mặc vào và cho em xem.”
Sau khi Sara nói một cách giễu cợt với Akira, lần này thì Shizuka trông bực tức và chen vào.
“Thôi nói mấy điều vớ vẩn và mua hàng từ em ấy cho đàng hoàng đi. Akira, nếu em tìm được quần áo thế giới cũ nào, đồ lót cũng không sao, em có thể đem đến đây và chị sẽ mua chúng với giá tốt. Bởi vì bảo trì súng là một công việc khá dơ bẩn, vì thế công việc này rất cần những bộ quần áo không dễ bị rách hay ố màu. Đừng lo, Sara có thể mua lại từ chị với giá cao hơn.”
Sara bị sốc trước câu nói đó.
“P-phải có giảm giá vì chúng ta là bạn bè mà đúng không?”
“Đừng lo, cậu cũng là một khách hàng tiềm năng thường hay đến cửa hàng của tớ. Nên tớ sẽ cho cậu một cái giá đặc biệt vì dám thó di vật ngay trước mặt tớ.”
Shizuka mỉm cười và nói như thế với Sara, nhưng như vậy trông cô ấy còn đáng sợ hơn. Khiến Sara phải lùi bước về sau. Akira và Elena cười khi thấy cuộc trao đổi của hai người họ.
Sara quay sang Akira và hỏi.
“Ừm, được rồi, vậy chị sẽ tự mình đi tìm vậy. Nên là, cho chị biết em tìm chúng ở đâu có được không?”
“Ừm, giải thích có hơi phức tạp nhưng… Hừm… Em nên nói sao đây…?”
Akira muốn giải thích về vị trí tàn tích mà cậu mới đến ngày hôm trước, nhưng vì cậu không nghĩ ra cách nào để diễn tả về nơi nó nên cậu đang gặp rắc rối.
[Alpha, cô nghĩ tôi nên giải thích như thế nào?]
[Nếu cậu thật sự muốn cho họ biết vị trí, cậu cứ nói tọa độ cho họ thay vì chỉ đường chạy đến đó.]
[Ồ, ra vậy.]
[...Cậu thật sự sẽ nói cho bọn họ sao?]
[Eh? Đây không phải là ý hay sao?]
Thấy Akira đang gặp khó khăn, Elena nghĩ cậu ấy do dự là vì điều gì đó khác.
“Chị không nói em phải nhớ hết những tàn tích mà em tìm ra chúng, nhưng ít nhất sẽ tốt hơn nếu em nhớ tên của cái tàn tích mà em lấy được những món di vật đó. Bởi vì thương nhân thường sẽ mua di vật với giá cao hơn nếu em giải thích rõ nguồn gốc của những di vật đó từ đâu.”
Tàn tích Kuzusuhara là tàn tích duy nhất có thể đi bộ đến từ thành phố Kugamayama. Nhưng với xe cộ thì lại khác. Có rất nhiều tàn tích xung quanh thành phố Kugamayama phải có xe thì Akira mới đi đến được, vì thế cũng không lạ gì khi cậu không thể nhớ hết tên của những tàn tích. Vì Elena đã nghĩ như vậy, nên cô cũng dạy cho cậu ấy thêm một điều cơ bản trong việc bán di vật.
Nhưng Akira lắc đầu và đáp lại.
"Em chỉ nhớ tên của tàn tích ở gần chỗ đó thôi, nhưng vị trí của nơi đó là…"
"Akira, dừng lại!"
Lúc Akira đang chuẩn bị đưa ra vị trí của nơi đó, Elena đột nhiên dừng cậu lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Akira hơi ngạc nhiên. Elena quét qua cửa hàng xem có Thợ săn nào khác không. Tình cờ thay là không có ai khác trong cửa hàng. Cô thở dài nhẹ nhõm và quay sang Shizuka.
"Shizuka, tớ xin lỗi nhưng đổi chỗ có sao không?"
"Không sao, nhớ là cũng phải dạy cho Akira những điều cơ bản trong việc bán di vật nữa nhé?"
Shizuka hiểu rõ tại sao Elena lại làm như vậy. Người duy nhất không hiểu chuyện gì là Akira.
Elena trông hơi khó khăn và nói với Akira.
"Akira, chúng ta tiếp tục chủ đề này ở nơi khác có được không… Ừm, có vẻ cũng sẽ mất nhiều thời gian để trò chuyện, nên đến nhà bọn chị thì thế nào? Em thấy có được không?"
"Eh, ah, vâng, được chứ."
"Vậy đi thôi. Shizuka, gặp lại cậu sau."
Elena và Sara rời khỏi cửa hàng. Shizuka trông khó khăn khi vẫy tay với Akira lúc cậu ấy rời khỏi cửa hàng của cô.
Akira ngoan ngoãn đi theo Elena và Sara đến nhà của họ. Cậu đang ngồi trên một cái ghế bên trong phòng trong lúc đợi Elena và Sara, vì họ đã đi thay đồ. Cậu đang ngoan ngoãn đợi họ vì họ đã nói là sẽ giải thích chi tiết lại cho cậu sau.
Cậu nhìn xung quanh căn nhà, xét qua nội thất và những thứ khác bên trong, cậu biết rằng nơi này tốt hơn so với nhà của cậu.
[Tốt hơn là cậu đừng nên nhìn lung tung như vậy.]
[À, cô nói đúng.]
Alpha cảnh báo nên cậu quay lại ngoan ngoãn ngồi đợi Elena và Sara trên chiếc ghế, không lâu sau họ quay lại.
Elena mang theo 3 ly cà phê. Cô đặt ly lên trên bàn và ngồi lên ghế sofa. Cô liếc sang Sara và bực tức nói với cô ấy.
"Sara, chúng ta đang có khách đấy. Cậu chọn bộ nào tốt hơn có được không?"
"Có làm sao đâu, nhỉ? Chúng ta đang ở nhà mà, ít nhất cũng để tớ mặc gì đó thấy thoải mái chứ. Tớ cũng không ngại khi bị Akira nhìn thấy trong bộ dạng này đâu."
Sara đang mặc một cái áo thun mi dài tay và áo dài đến qua hông. Vì cái áo được làm ra với mục đích thoải mái, nên nó đang để lộ ra rất nhiều da thịt ở bên dưới. Và quan trọng hơn, cô ấy hiện đang không mặc váy hay loại quần dài nào hết.
"Đúng là cậu không thấy bận tâm, nhưng Akira thì có đấy."
"Vậy sao?"
Elena và Sara có ý kiến trái ngược nhau quay sang Akira để xác nhận. Khuôn mặt của cả hai như đang nói rằng hãy đồng ý với quan điểm của họ. Akira hơi choáng ngợp trước sự mong đợi của họ.
"Ừm, em cũng muốn thoải mái trong nhà của mình, và vì đây là nhà của Sara-san, nên nếu Sara-san không thấy bận tâm, thì em cũng không có ý kiến gì."
Sara mỉm cười tự mãn trong khi Elena thì đành phải rút lui trong tức tối. Nhìn Elena, Sara chỉ mỉm cười và nói.
"Đừng lo, dưới này tớ có mặc mà."
Suy ra những lời đó cũng có thể nói là cô ấy hiện đang không mặc áo ngực. Hơn nữa, quần ngắn mà cô ấy đang mặc nhìn cũng khá kích mắt. Lý do mà cô mặc loại quần ngắn như thế là để cứu cánh cho những bộ đồ lót dự trữ đang còn lại vô cùng ít.
Không tốn bao nhiêu sức, Alpha có thể biết được chính xác ánh mắt của Akira đang nhìn vào đâu. Nói ngắn gọn, cô còn biết rõ hơn bản thân Akira rằng cậu ấy đang nhìn vào chỗ nào.
Vì Sara đang mặc áo thun mi quá kích cỡ của mình, nên khe ngực thỉnh thoảng ló ra từ cái áo, và mỗi khi cô ấy cử động mạnh là cái quần ngắn bên dưới áo sẽ lộ ra. Alpha biết rõ Akira đang cố gắng dời mắt ra khỏi hai thứ đó. Cô cũng biết rằng đôi khi sự cố gắng đó đã phản bội lại cậu ấy.
Biết những điều đó, Alpha nói với Akira.
[Đúng như tôi nghĩ, Akira, cậu thích đồ khiêu gợi hơn hả? Cậu là kiểu người nhìn một cô gái trần như nhộng thì không có hứng thú gì đúng không?]
[Im lặng đi!]
Akira quát lại trong lúc cố che đi sự xấu hổ.
Để thay đổi bầu không khí, Elena nói.
“Được rồi, nói tiếp chuyện trước đó đi, tàn tích mà em mới thăm dò có thể là một tàn tích chưa khai phá đúng không?”
Khi có người tìm ra một tàn tích chưa khai phá của một Thợ săn nào đó hay lui tới, phần tàn tích đó cuối cùng sẽ trở nên nổi tiếng và có tên. Đôi khi có những Thợ săn tìm ra trước chỉ đặt bừa một cái tên rồi sau này tuyên truyền ra cho những Thợ săn khác, và đôi khi họ chỉ đặt tên dựa vào những đặc điểm cụ thể nào đó mà họ phát hiện ra được khi thăm dò.
Vì Akira đã nói rằng mình chỉ nhớ tên của tàn tích ở gần vị trí mà cậu tìm ra tàn tích chưa khai phá đó, vậy có nghĩa nó là một tàn tích vô danh mới vừa được phát hiện hoặc là một tàn tích chưa được khai phá.
Nếu là một tàn tích thế giới cũ mới phát hiện, cho dù có cố che đậy như thế nào, đến cuối tàn tích đó vẫn sẽ bị phát hiện ra trừ khi họ đưa ra nhiều thông tin để che đậy nơi đó. Không thì vị trí của tàn tích đó sẽ nhanh chóng được lan truyền ra cho những Thợ săn khác. Bởi vì Elena và Sara chưa nghe gì về vụ có một tàn tích hoàn toàn mới dạo gần đây, nên họ nhanh chóng đoán ra rằng tàn tích mà Akira tìm thấy là một tàn tích chưa khai phá. Elena đã chắc chắn dự đoán của mình khi hỏi Akira câu hỏi đó.
“Có thể là một tàn tích chưa khai phá. Mặc dù, có thể đó là một lối vào khác dẫn đến một tàn tích đã khai phá rồi.”
Vì Akira nói ra điều đó cứ như chẳng là gì, nên Elena cảnh báo cậu theo cái cách nghe cứ như là cô ấy đang thuyết giáo Akira.
“Nghe này, Akira. Em có biết là rất nguy hiểm khi tiết lộ thông tin đó cho người khác không? Vị trí của tàn tích chưa khai phá, chị nghĩ em cũng đã biết thông tin đó giá trị như thế nào mà đúng chứ?”
Tông giọng và biểu cảm của Akira không thay đổi mấy khi đáp lại.
“Em biết chứ, em không dại gì mà đưa thông tin này cho người khác đâu. Em chỉ nghĩ rằng chia sẻ cho hai chị cũng không sao vì hai chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Chưa kể đến là em đã đi vào tàn tích đó một lần rồi.”
Có nghĩa là Akira chia sẻ thông tin này cho Sara và Elena dù biết nó giá trị như thế nào. Elena và Sara rất vui khi nghe như thế, nhưng Elena kìm nén cảm xúc của mình lại và nói với Akira.
"Chị rất vui khi em cảm thấy như vậy, nhưng còn một điều mà chị chưa nói. Rất nguy hiểm khi nói ra thông tin như vậy ở một nơi công cộng. Kể cả ở bên trong cửa hàng của Shizuka cũng vậy. Không lạ khi có Thợ săn đang nghe lén chúng ta nói chuyện ở nơi công cộng như vậy đâu."
"Ra vậy, em hiểu rồi, lần tới em sẽ cẩn thận hơn."
Dù đã nghe câu trả lời của cậu ấy, nhưng Elena cảm giác phản ứng của cậu ấy vẫn có phần ngây thơ. Vì thế cô tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu em nghĩ rằng sẽ chỉ gặp rắc rối với những Thợ săn khác nếu họ phát hiện ra em có một thông tin như vậy, thì em cần phải sửa lại cách suy nghĩ của mình. Tùy thuộc vào loại công trình mà em phát hiện ra, ở viễn cảnh tệ nhất, nó có thể khiến em gặp rắc rối với những công ty đấy biết không. Một vài công ty không chỉ nhắm đến mỗi di vật không đâu, họ còn có một số chương trình nghị sự khác như độc chiếm và độc quyền tàn tích đó để tái khởi động lại tàn tích. Kết quả là, họ sẽ dùng đến mọi thứ, bao gồm cả bạo lực để có thể có được thông tin như vậy. Nên em phải thật cẩn thận về vấn đề này nhé."
"Em hiểu rồi."
Akira nghiêm túc gật đầu. Đúng như Elena nói, cậu chỉ nghĩ nó gây ra rắc rối với những Thợ săn khác thôi. Đương nhiên là cậu không muốn dính rắc rối với những công ty lớn, vì thế cậu đã thề là sẽ cẩn thận hơn.
Nhìn mặt cậu ấy là Elena biết Akira hoàn toàn tiếp thu những lời của cô. Vì thế, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô đã không còn và mỉm cười trở lại.
14 Bình luận