Bụng của Akira đã lấp đầy thức ăn, và khi cậu đã lấy lại được một chút bình tĩnh để kháng lại cái sự sung sướng, thì những món duy nhất còn lại trên bàn là đồ tráng miệng. Cậu có thể gọi thêm món, nhưng vì cậu sợ để lại đồ ăn thừa, nên cậu quyết định thôi.
Akira xúc một muỗng tráng miệng nhìn ngon chảy nước miếng ở trước mặt. Shiori cũng lấy một muỗng và hỏi Akira một câu.
“Cho hỏi, Akira-sama, cậu có hay làm việc một mình không?”
Cậu đang say mê trước hương vị của món tráng miệng, nhưng Akira phần nào vẫn có thể trả lời được câu hỏi của Shiori.
“Ừ, tôi luôn hành động một mình. Dù nói là ‘luôn luôn’, nhưng cũng chưa lâu lắm kể từ lúc tôi mới bắt đầu làm Thợ săn.”
Shiori đang cố để hiểu thêm về Akira trong bữa ăn, nhưng đây là câu hỏi đầu tiên mà Akira có thể trả lời nghiêm túc. Khi cô đưa ra những câu hỏi trong bữa ăn, cậu ấy chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ vì đầu óc đang để tâm đến thứ khác, và đương nhiên tâm trí cậu ấy đang bận nghĩ đến hương vị của bữa ăn mà cậu ấy đang thưởng thức. Bởi vì thế, Shiori không lấy được nhiều thông tin về Akira.
“Cậu không định có thêm đồng đội hay gia nhập một băng nhóm nào sao? Cho dù là đi săn quái vật hay khám phá tàn tích, tôi tin sẽ khá khó khăn nếu cậu hành động một mình.”
“Ừm, đúng thật. Nhưng hiện tại, vì rất nhiều lý do nên làm việc một mình thoải mái hơn nhiều. Tôi không cần phải tranh giành phần thưởng khi hoạt động một mình, chưa kể đến tôi cũng không phải là kiểu người hoạt động theo đội. Vì thế thay vì chiến đấu theo một nhóm, tôi lại thích hoạt động một mình hơn.”
Dù bên ngoài Shiori đang làm một vẻ mặt cười thân thiện, nhưng thực ra cô đang cật lực thu thập thông tin về Akira. Cô tiếp tục hỏi cậu ấy thêm một vài câu hỏi trong khi cả hai đang tận hưởng món tráng miệng. Dù đối với Akira, những câu hỏi đó chỉ là thứ bình thường, nhưng thực ra Shiori đang cẩn thận chọn lựa từng câu hỏi.
Akira cũng hỏi Shiori những câu hỏi mà cậu vừa mới nghĩ ra. Hầu hết câu hỏi của cậu đều là về băng nhóm mà cô ấy và Reina đang tham gia, Drankam.
“Ồ, ra là họ đang chiêu mộ Thợ săn trẻ à?”
“Vâng. Drankam hiện đang nhắm đến việc chiêu mộ thêm Thợ săn trẻ. Hiện tại, có vẻ họ còn chấp nhận hoàn toàn một người tay mơ vừa mới đăng ký tên vào Văn phòng Thợ săn nữa mà.”
“Tôi biết là nghe khá kỳ lạ khi một người như tôi nói điều này, nhưng có ý nghĩa gì về việc trao súng cho một kẻ tay mơ không? Họ sẽ chết ngay thôi mà đúng chứ?”
Có sự khác biệt lớn giữa cách hiểu về từ ‘nghiệp dư’ của Akira và Shiori. Cũng không phải Drankam sẽ chấp nhận Thợ săn hạng 1 như Akira trong quá khứ. Phải đạt ít nhất từ Hạng 10 kể từ lúc đăng ký tên vào Văn phòng Thợ săn, thì mới được họ chấp nhận.
Dù có chút hiểu nhầm giữa hai người, nhưng chưa đủ để khiến cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn.
Shiori đáp lại.
“Ở viễn cảnh tệ nhất, có những băng nhóm đang cố tình lừa gạt những Thợ săn nghiệp dư tham gia vào băng của họ để biến họ thành khiên thịt hay mồi nhử. Có rất nhiều Thợ săn trẻ đã chết một cách nhanh chóng bởi vì phẩm chất của băng nhóm mà họ tham gia vào. Để tránh những chuyện như vậy, Drankam đã đưa ra những chương trình hỗ trợ như thành lập một chu kỳ tập luyện cho Thợ săn trẻ hoặc cho họ mượn trang bị tốt hơn để tăng khả năng chiến đấu cho họ.”
“Trang bị à… Chà, trang bị đúng là quan trọng thật.”
Akira lẩm bẩm và nhớ lại lần cậu phải hướng đến nơi hoang dã chỉ với mỗi khẩu súng lục. Đối với cậu hiện tại, việc đó nhìn đúng là một việc ngu ngốc và tự sát.
“Ừm, tôi nói sao đây, tôi luôn nghĩ rằng những băng nhóm đó chỉ dùng những Thợ săn trẻ để làm tốt thí thôi chứ. Nhưng có vẻ vẫn còn một vài băng nhóm khá tốt đó chứ.”
“Drankam cung cấp cho Thợ săn trẻ loại hỗ trợ như vậy vì nó sẽ đem lại lợi ích cho băng nhóm về lâu dài. Nhưng dạo gần đây, một vài Thợ săn kỳ cựu đang có phàn nàn, họ nói rằng băng nhóm đang đối xử quá ưu đãi đối với những Thợ săn trẻ. Bởi vì một số phần thưởng của họ đã bị khấu trừ đi để trả cho những chương trình hỗ trợ Thợ săn trẻ đó. Dù những Thợ săn kỳ cựu chưa từng được nhận những ngộ đãi như vậy từ đó tới giờ, nhưng họ lại phải cho người khác mượn trang bị và còn bị khấu trừ phần thưởng. Đã vậy, những Thợ săn trẻ đang được hưởng những lợi ích đó lại không tỏ ra một chút gì là biết ơn cả. Vì thế mà những Thợ săn kỳ cựu cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, đúng là băng nhóm đã có thêm nhiều Thợ săn tài năng nhờ vào việc này. Chưa kể đến những Thợ săn kỳ cựu có chức vị cao đó cũng chính là những người đã đề xuất ra chương trình này. Vì thế tôi không thể trách những Thợ săn trẻ hay những Thợ săn kỳ cựu được.”
Akira nhớ về Shikarabe và Katsuya. Hai người đó cứ như nước với dầu vậy, nhưng có vẻ giữa họ không chỉ là vấn đề cá nhân không thôi.
“Cô nói khiến tôi nhớ đến hai người đó, Shikarabe và Katsuya đúng không nhỉ? Hai người đó không ưa gì nhau là bởi vì việc đó đúng không?”
“Shikarabe-sama và Katsuya-sama à? Tôi chỉ nghe rằng Shikarabe-sama từng được cử đi để giám sát nhóm của Katsuya-sama và từ đó họ không ưa gì nhau. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó là lỗi của nhóm Katsuya-sama…”
Vẻ mặt của Shiori trông hơi mâu thuẫn. Sau đó, họ bắt đầu nói về Katsuya, nghe cứ như Shiori đang than vãn và Akira buộc phải lắng nghe vậy.
Theo câu chuyện của Shiori, có vẻ Katsuya là một Thợ săn khá tài năng trong số những Thợ săn trẻ ở Drankam. Trong nhiệm vụ bên dưới thành phố ngầm, Katsuya đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình trong lúc hoạt động cùng với những Thợ săn giỏi khác. Kết quả là, những Thợ săn trẻ trong nhóm cậu ta đã trở nên khá nổi tiếng so với những Thợ săn khác vì kỹ năng của họ. Có vẻ những Thợ săn trẻ ở Drankam đã thành lập nên một phe phái với Katsuya đứng đầu.
Bởi vì tài năng của mình trong khi vẫn còn là một Thợ săn trẻ, băng nhóm đã đặt hết hy vọng vào Katsuya để minh chứng cho sự thành công của chương trình hỗ trợ Thợ săn trẻ mà họ lập ra. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế, thì vẫn chưa đủ để Shiori làm một vẻ mặt như vậy. Vấn đề thật sự là ảnh hưởng bên lề của việc đó.
Katsuya được ngưỡng mộ vô cùng bởi những Thợ săn trẻ khác, đặc biệt là những người khác giới. Cậu ta khá đẹp trai và không kiêu ngạo dù là một người tài giỏi. Nói đơn giản, cậu ta có triển vọng trở thành một Thợ săn thành đạt có thu nhập ổn định trong tương lai. Vì thế cũng dễ hiểu khi những Thợ săn trẻ nữ lại ngưỡng mộ cậu ta.
Một vài người tiếp cận cậu ta với ý định ban đầu là tiền, nhưng cuối cùng lại yêu cậu ta. Một vài người thì đã đổ cậu ta sau khi được Katsuya cứu. Một số người thì càng thân thiết với nhau sau khi họ công nhận thực lực của nhau. Cơ bản mà nói, rất nhiều cô gái đứng về phía cậu ta. Một số người còn âm thầm đấu đá lẫn nhau để có thể được ở cùng nhóm với Katsuya.
Reina cũng là trường hợp tương tự. Ban đầu, Reina chỉ nhìn Katsuya với suy nghĩ khinh bỉ rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc ngỗ ngược. Nhưng sau khi cô ấy công nhận thực lực của cậu ta, Reina bắt đầu có cảm xúc với Katsuya dù bản thân cô ấy còn chưa nhận ra. Shiori đã nhận thấy đó cũng là một trong số những lý do mà Reina ép bản thân phải chung đội với Katsuya.
Shiori trông khá khó chịu vì tông giọng của cô có chút cao lên.
“Tôi sẽ không có phàn nàn gì nếu Katsuya-sama thành thật với Tiểu thư. Nhưng, mặc dù cậu ấy không có ý định hẹn hò với ai cả, nhưng Katsuya-sama chẳng chịu làm cho rõ và cứ trả lời một cách mơ hồ cứ như đang muốn tán tỉnh Tiểu thư vậy. Chưa kể đến là cậu ấy ngày càng có thêm những cô gái xung quanh mình mỗi ngày!! Chỉ vì không cố ý làm điều đó thì không có nghĩa là nếu cứ tiếp tục thì sẽ không sao!!”
“V-vậy à...”
Akira chỉ có thể đáp lại một cách lúng túng khi vừa húp một ngụm cà phê sau bữa ăn. Đây đã là ly thứ ba của cậu rồi. Họ đã ăn xong tráng miệng sau khi Shiori đã gọi thêm 2 đợt tráng miệng nữa sau khi mới ăn xong đợt tráng miệng đầu.
“Đúng thật Katsuya-sama là một Thợ săn tài giỏi và tôi cũng chắc là cậu ấy sẽ trở thành một Thợ săn vĩ đại trong tương lai. Nói đó là hào quang nhân vật chính cũng được. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn chứ!! Nếu cậu ấy có thể làm việc đó bằng chính khả năng của mình, nếu muốn có hậu cung thì cứ đi đến quận phía tây, rồi trở thành quý tộc hay vua chúa gì đó đi!! Bởi vì tôi nghe rằng hậu cung là chuyện bình thường đối với vua chúa hay quý tộc ở quận phía tây!! Cậu không nghĩ vậy sao, Akira-sama?!!”
Thành thật mà nói, Akira chẳng hề quan tâm. Hơn nữa, cũng không có gì lạ khi họ thân thiết hơn với nhau nếu họ cùng nhau trải qua vô số những tình huống nguy hiểm. Dù Akira thì nghĩ vậy, nhưng nó sẽ khiến tâm trạng của Shiori tệ hơn nếu cậu trả lời thành thật ra như thế.
Akira cẩn thận lựa lời để không làm trái với nguyên tắc của mình vì cậu đã chấp nhận cuộc gặp mặt này như một yêu cầu. Rồi cậu đáp lại một cách lúng túng.
“Ừm… Uhhh… Tôi vẫn còn ở độ tuổi thích đồ ăn hơn phụ nữ. Nên là, tôi thật sự không rành lắm về mấy chuyện như thế này… Nói thật thì, tôi không nghĩ mình có thể đưa ra ý kiến nào hay dù cô có hỏi. Vì thế… Uhhh… Tôi cũng không có đứng về phía cậu ta đâu. Nhưng vì cậu ta đang làm công việc Thợ săn, nên cũng bình thường khi cậu ta và đồng đội thường xuyên đối mặt với những tình huống nguy hiểm hằng ngày, vì vậy những chuyện như thế cũng không bất ngờ lắm, đúng chứ…?”
“Nhưng Katsuya-sama còn cố tán tỉnh cả tôi nữa đó cậu biết không?!! Chưa kể đến vào lúc đó Tiểu thư còn đang ở cạnh tôi nữa!! Việc đó… Hm? Xin thứ lỗi.”
Shiori bị ngắt lời bởi một thông báo. Cô ấy xin lỗi Akira và kiểm tra thiết bị thông tin của mình.
“Tôi thật sự xin lỗi, là cuộc gọi từ nơi làm việc. Có vẻ tôi phải cáo từ tại đây rồi. Còn cậu thì sao, Akira-sama? Nếu cậu muốn gọi thêm món, thì đây là cơ hội cuối của cậu đấy…”
“Thôi, cảm ơn, giờ tôi khá no rồi, nên tôi cũng sẽ rời đi. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đãi tôi một bữa ngon như vậy.”
Akira đã ăn rất nhiều món, và phần không gian trống cuối cùng trong bụng cậu đã được lấp đầy cà phê và đồ tráng miệng. Cậu không muốn biến lối vào của bữa ăn thành lối ra, nên Akira đành phải miễn cưỡng dừng tại đây.
Shiori đi thanh toán, Akira đi nhận lại súng của mình. Lúc cậu nghe được tổng giá tiền bữa ăn của họ, cậu quyết định như chưa từng nghe thấy và tự thuyết phục với chính mình rằng chắc là nghe nhầm.
Với khả năng thu nhập hiện tại, rất khó để cậu đến lại nhà hàng này thêm lần nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Akira nói lời cảm ơn với Shiori thêm một lần nữa rồi quay về nhà.
Sau khi Akira rời đi, Shiori lấy thiết bị thông tin và gọi cho đồng nghiệp.
“Tôi đây, nói Tiểu thư là tôi đang trên đường quay về.”
“Được rồi. Vậy còn chị thì sao? Cậu ta có xé tay chân chị ra không? Tiểu thư rất lo lắng đấy.”
Người đang nói chuyện với Shiori vừa nói ra một điều nghe thật khủng khiếp mà chẳng do dự. Shiori đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi không sao. Kanae, đừng nói gì không cần thiết với Tiểu thư, hiểu chưa?”
“Bọn em chỉ trò chuyện có chút xíu về tình hình hiện tại thôi mà.”
“Nói rõ ra là mấy người nói về cái gì thế hả?”
“Nhiều chuyện lắm, như về công việc Thợ săn của Tiểu thư hay những Thợ săn đáng chú ý mà Tiểu thư quen biết. Rồi bọn em cũng nói về việc thành phố ngầm nữa. Tiểu thư cũng đã kể cho em về chuyện chị suýt bị giết đấy chị biết không? Hôm nay chị đi gặp người Thợ săn đó đúng không?”
Shiori trông có vẻ khó chịu và nghiêm khắc nói với Kanae.
“...Không phải tôi đã nói với cô là đừng nói về chuyện thành phố ngầm khi trò chuyện với Tiểu thư rồi sao?”
“Chúng em chỉ nói về chuyện đó vì xuôi theo dòng chảy của cuộc trò chuyện thôi mà. Và không như chị, em cũng là một người lính đó, nên em không giỏi mấy chuyện như thế đâu. Nếu chị có gì muốn phàn nàn thì quay về nhanh lên.”
“Tôi đang trên đường về rồi.”
Shiori kết thúc cuộc gọi sau khi nói như thế.
***************
Bên trong một căn biệt thự ở quận giữa nằm sau tường thành, một cô gái trong bộ đồ hầu gái mỉm cười trong lúc nhìn vào thiết bị thông tin mà mình vừa mới kết thúc cuộc gọi. Người đó là đồng nghiệp của Shiori, Kanae.
Dù trông như một thiếu nữ, nhưng độ tuổi thì chưa xác định. Tuy nhiên, có một chút sự ngây thơ trong nụ cười của cô ấy. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó trông chẳng khác gì một nụ cười tinh quái cả.
Kanae tưởng tượng ra bản mặt của Shiori và lẩm bẩm.
“Chị ấy trông khá khó chịu rồi.”
Dù Kanae đang mặc đồ trông như một hầu gái bình thường khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thực ra bộ đồ được làm từ sợi cường hóa, nó chống được đạn và bị đâm. Ít nhiều gì bộ đồ cũng mạnh ngang với áo giáp thông thường mà Thợ săn sử dụng. Kanae đang mặc một loại áo giáp như vậy để cô ấy sẽ hứng đòn bảo vệ Reina trong trường hợp khẩn cấp. Phần tất đen lộ ra bên dưới váy thực ra là đồ gia cường mà cô ấy đang mặc bên dưới bộ đồ hầu gái.
Kanae là hộ vệ của Reina. Dù công việc là hộ vệ gần giống như Shiori, nhưng không như Shiori, nhiệm vụ của cô không đến mức phải quan tâm chăm sóc cho Reina. Reina thực ra chỉ là một người lính không hề có kỹ năng của hầu gái, vì thế bình thường cô sẽ không được giao cho loại công việc như vậy. Đồ hầu gái chỉ để ngụy trang bản thân, vì vậy cô sẽ không gây ra rắc rối ở quận giữa và đó cũng là sở thích của chủ nhân cô.
Sau khi tắt thiết bị thông tin, cô quay lại phòng của Reina. Vì Shiori đã bị đưa đến bệnh viện sau cuộc chiến với Akira, nên Reina đang phải tạm nghỉ công việc Thợ săn cho đến khi Shiori hồi phục. Reina đang học bên trong phòng thì Kanae nói.
“Tiểu thư, Ane-san đang trên đường về ạ.”
“Ane-san? À, Shiori hả. Uhh, cô ấy có ổn không?”
“Có vẻ chị ấy không bị thương. Chị ấy cũng nói rằng sẽ quay về sớm nhất có thể, vì thế chắc chị ấy không sao.”
“Thật tốt quá. Đều là lỗi của cô vì cứ nói mấy lời khiến tôi lo lắng đó. Đừng làm tôi sợ vậy chứ.”
Reina trông nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn nghiêm khắc nhắc nhở Kanae.
Kanae nhanh chóng đáp lại.
“Ai đến số thì chết thôi. Và điều đó thì gấp đôi đối với những người làm một công việc nguy hiểm như Thợ săn. Người phải thật kiên định khi tự ý mình bước ra khỏi tường thành đó người biết không?”
Reina tỏ vẻ khá khó chịu và nói.
“...Ừ thì, đúng vậy thật, nhưng mà…”
Sau khi chuyển giao cho Kanae, Shiori nhanh chóng ra ngoài mà không nói cho Reina mình đi đâu. Reina cũng là người bảo Kanae kiểm tra xem Shiori có an toàn không.
Trong khi đó, Kanae thì cứ lẩm bẩm mấy điều lo lắng như ‘Shiori sẽ không sống sót quay về đâu’. Chỉ sau khi xác nhận được rằng Shiori vẫn an toàn, Reina mới biết mấy lời mà Kanae nói chỉ là đùa thôi. Nếu không thì đó chỉ là quan điểm của cô mà thôi.
Thực ra, trước khi đi gặp Akira, Shiori đã để lại di thư và chỉ dẫn để thắt chặt lại những công chuyện còn đó phòng trường hợp nếu cô ấy chết.
Kanae phần nào đã đọc được ý định của Shiori khi thấy cô ấy ra ngoài. Cô suy nghĩ và cẩn thận không để cho suy nghĩ đó lộ ra mặt.
[...Ane-san đã bảo mình rằng cứ xem như chị ấy đã chết và hành động cho phù hợp nếu mình không thể liên lạc với chị ấy trong 24 giờ. Chị ấy còn sắp xếp cho điều động binh lính đi nếu bị giết. Dù tình hình hiện tại đang khá nguy hiểm đến mức Ane-san có thể bị giết, vậy mà trực giác nguy hiểm của Tiểu thư vẫn còn quá ngây thơ.]
Kanae nhận ra Reina ngây thơ đến thế nào, nhưng cô lại không thấy bực mình một chút nào. Có thể nói rằng là do Reina đang sống trong một điều kiện sống dễ dàng vì Shiori luôn có mặt để hỗ trợ cho cô ấy. Và nếu cô ấy mắc một sai lầm nào đó khác, tình hình có thể sẽ biến chuyển sang hướng mà Kanae thích.
Kanae là một người cuồng chiến, bản thân cô biết rất rõ điều này. Vì thế cô không có gì phàn nàn với người chủ nhân miễn là cô được trả đủ phần thưởng và được tận hưởng một trận chiến tuyệt vời.
Nhiệm vụ của Shiori là chỉ dạy cho Reina cách để tránh những nguy hiểm không cần thiết. Vì thế Kanae không có ý định sửa lại cái trực giác cảm nhận nguy hiểm của Reina.
Không lâu sau Shiori đã trở về. Sau khi thay thành đồ hầu gái, cô bước đến giải thích lý do mình ra ngoài với Reina.
Dù biến cố với Akira đã được giải quyết, nhưng Reina có thể sẽ mắc sai lầm tương tự nếu cô ấy không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Vì thế, Shiori cẩn thận giải thích từng thứ cho Reina.
Sau khi nghe Shiori giải thích xong, Reina hỏi Shiori.
“...Vây, cơ bản mà nói, Akira không tức giận hay gì đúng chứ?”
“Vì không có chuyện gì xảy ra, vậy thì không có gì phải tức giận cả. Ít nhất đó là thái độ hiện tại của Akira-sama. Vì vậy, để cho an toàn, tôi muốn nói với Tiểu thư rằng Tiểu thư đừng đến cảm ơn hay xin lỗi về chuyện đó vì chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta cả. Làm việc đó không chỉ có thể khiến vấn đề này quay trở lại, mà việc đó còn có thể xem như một dạng quấy rối vì Akira-sama đã ký một hợp đồng bảo mật với Ban quản lý thành phố. Vì thế, xin hãy thật cẩn trọng về vấn đề này ạ.”
Đối với Reina, đây là một nỗi thất vọng lớn vì cô không chỉ không nói được lời cảm ơn sau khi gây ra nhiều rắc rối như vậy vì sai lầm của mình, đã vậy cô còn không thể nói lời cảm ơn sau khi cô và Shiori được Akira cứu. Nhưng nếu việc đó gây ra cho Akira thêm nhiều rắc rối, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Reina có vẻ hối lỗi và nói.
“...Ra vậy, tôi hiểu rồi.”
Shiori phần nào đã hiểu được ý định của Reina, cô mỉm cười và nói.
“Tôi đã nói lời cảm ơn và xin lỗi với Akira-sama rồi, có vẻ cậu ấy cũng rất thích bữa ăn. Nên Tiểu thư không cần phải lo lắng đến việc đó nữa đâu ạ.”
Kanae mỉm cười và chen vào.
“Tiểu thư, nếu người vẫn còn bực vì bị bỏ mặc như thế, thì em có thể bí mật đi đập cho cậu ta một trận đó người biết không?”
Reina và Shiori lập tức quay sang Kanae và trừng mắt với cô. Kanae co rúm lại và ra hiệu rằng đó chỉ là đùa.
“Úi, em đùa hơi quá trớn. Biết không, như kiểu, em tưởng nói như thế có thể sẽ giúp mọi người vui lên, không có ác ý nào hết, được chứ? Tiểu thư cũng đâu phải là thánh nữ hay gì, nên em tưởng không đời nào Tiểu thư lại không thấy bực mình vì việc đó hết, được chứ? À, xin lỗi nếu em nhầm nha.”
Reina và Shiori vẫn còn đang bắn tia mắt chết chóc đến Kanae.
“Dừng ngay.”
“Dừng lại đi, Kanae.”
Không phải là Reina và Shiori không có ác ý với Akira. Dù đúng là cậu ấy không có nghĩa vụ hay lý do để cứu Reina, nhưng Akira đã có ý định bỏ mặc và để cô ấy chết tại nơi đó. Nhưng đó đều là lỗi của Reina ngay từ đầu và cậu ấy còn cứu cả hai người vào phút chót. Vì thế cả Reina và Shiori sẽ là những kẻ không biết xấu hổ nếu đi trút sự tức giận của mình với Akira.
Kanae nhẹ nhàng xin lỗi.
“Em chỉ đùa thôi. Xin lỗi nếu quá trớn nhé.”
Thực ra Kanae đã thấy hứng thú khi biết đến sức mạnh thật sự của Akira vì cậu ấy có thể chiến đấu ngang sức với Shiori dù Shiori đã phải dùng đến con bài tẩy. Kanae đang định giả vờ như không biết gì hoặc hiểu nhầm những thông tin mà mình biết được để đến kiếm chuyện với Akira. Nhưng sau khi thấy phản ứng của Reina và Shiori, cô quyết định từ bỏ kế hoạch đó.
[Không nói đến Tiểu thư, ngay cả một người chỉ biết nghĩ đến mỗi Tiểu thư như Ane-san mà còn phản ứng như thế. Cái cậu Akira này hẳn phải là một người cực kỳ nguy hiểm. Chà, vụ này hứng thú thật đấy.]
Không như Shiori, Kanae không trung thành lắm với chủ nhân hay với người mà cô được cử đi để bảo vệ. Dù đúng là cô có thể cảm nhận được thành ý của họ, nhưng phần thưởng tốt và môi trường làm việc dễ chịu lại hấp dẫn hơn nhiều. Kanae có thể sẽ bảo vệ Reina và đi xa đến mức như hy sinh bản thân mình, nhưng đó cũng là vì công việc của cô chứ không phải vì lòng trung thành với Reina.
Kanae cũng biết rõ Shiori trung thành đến thế nào với Reina. Đó là lý do mà cô không tin nổi khi Shiori lại không có thù hằn gì với Akira, người đã bỏ mặc cho chủ nhân của cô ấy chết. Nếu đúng thực là vậy, thì nó phải mang một ý nghĩa lớn nào đó.
Cô nghĩ ra hai khả năng có thể. Một là, bởi vì thành ý của Shiori với Akira đã vượt qua ác cảm vì cậu ấy đã cứu Reina. Hai là, Shiori sợ phải thể hiện sự thù hằn với Akira.
Kanae mỉm cười, mong rằng là cái sau.
***************
Akira đang tận hưởng bồn tắm bên trong nhà trong lúc nhớ lại hương vị bữa ăn mà cậu đã thưởng thức tại nhà hàng hôm đó, cậu đang có tâm trạng rất tốt. Và như mọi khi, Akira cũng đang tắm chung bồn với cậu. Dù đang có một thiếu nữ xinh đẹp như nữ thần ở bên cạnh cậu, nhưng đối với một Akira non nớt trong độ tuổi thích đồ ăn hơn phụ nữ, thì tâm trí của cậu đang tràn ngập những món ăn ngon miệng nên cậu còn phớt lờ Alpha hơn bình thường nữa.
[Tuyệt thật đó. Tôi muốn đến đó nữa quá. Có vẻ giờ tôi lại có thêm một lý do để kiếm tiền rồi.]
[Thật tốt khi cậu tìm thêm được thứ để cậu tận hưởng cuộc sống… Nhưng cậu không thể đến đó với thu nhập hiện tại được biết không?]
[...Cô nói đúng. Giờ nói mới nhớ, lúc đó tôi thật sự chưa xem qua giá tiền. Tôi đúng là không thể đến đó nữa cho đến khi có thể trả tiền bữa ăn một cách thoải mái.]
Làm Thợ săn là một công việc đắt đỏ, công việc này phải mất chi phí trang bị, đạn dược, điều trị khi bị chấn thương. Đối với Akira hiện tại, sẽ rất khó để ăn trong nhà hàng đó bằng tiền của mình. Không phải là cậu không có khả năng chi trả, mà có nghĩa là nó sẽ giảm đi những chi phí khác giúp tăng khả năng sống sót của cậu. Ít nhất, cho đến khi cậu có một nguồn thu nhập ổn định để trả cho chi phí công việc của mình, không thì cậu vẫn còn phải ăn thức ăn đông lạnh.
[Giờ mới nhớ, trong nhà hàng đó còn có một vài cyborg. Không biết họ có ăn thức ăn không nhỉ? Nếu có thì đống thức ăn họ ăn vào sẽ ra làm sao?]
[Đối với những cyborg có gắn lò chuyển hóa bên trong cơ thể, thức ăn mà họ ăn vào sẽ bị chia nhỏ ra và biến thành năng lượng hoặc hợp nhất với những cơ quan sinh học của họ. Nhưng đối với những cyborg không có mấy thứ như vậy, tôi đảm bảo họ sẽ lấy thức ăn ra khỏi cơ thể sau.]
[Và sau đó thì sao?]
[Thì chắc là vứt thức ăn đi thôi.]
[Vậy cơ bản mà nói là chỉ để cho vui mắt thôi à. Chắc mấy tên cyborg đó có nhiều tiền lắm nhỉ, vậy mới có thể thưởng thức sự sang trọng như vậy.]
Akira trông bực tức. Đối với một người lớn lên ở phố ổ chuột, một nơi mà kiếm thức ăn cũng là vấn đề sống chết như cậu, cậu thấy hành động như vậy thật đáng khinh. Nhưng việc đó có ý nghĩa khá quan trọng đối với cyborg, quan trọng đến mức còn có nhu cầu phát triển loại thực phẩm dành cho cyborg. Dù gì thì đó cũng là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ mà.
[Ừm, đúng là họ đã thay cơ quan sinh học của mình thành cơ học, nhưng họ vẫn không thể xóa bỏ cảm giác thèm ăn thèm uống của mình được. Đổi lại cho việc có một cơ thể mạnh hơn cơ thể sinh học, họ phải cẩn thận với những vấn đề mà họ không mấy khi gặp khi có cơ thể sinh học. Đương nhiên với những cơ thể cyborg chất lượng cao sẽ giúp họ dễ dàng giải quyết những vấn đề đó, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Ngoài ra, chỉ có một phần nhỏ người là có thể mua được cơ thể cyborg chất lượng cao như vậy ví dụ như nhân viên của những công ty lớn, những người thuộc gia đình giàu có, hoặc những Thợ săn hoạt động ở tiền tuyến.]
[...Nghe đắt đỏ thế. Có vẻ tôi sẽ không thể mua được một cái chỉ bằng cách bán di vật nhỉ. Giờ mới nhớ, những Thợ săn trộm di vật đó cũng là cyborg mà đúng không? Họ còn nhân cơ hội để cướp lấy những di vật mặc dù biết làm như thế sẽ gây chiến với Ban quản lý thành phố, không biết sao họ lại muốn nhiều tiền đến thế chỉ để mua loại cơ thể cyborg như vậy nhỉ.]
Akira nhớ về Yajima và Nelia. Cho đến giờ, dù có là bao nhiêu tiền, Akira chưa từng nghĩ có số tiền nào đáng để chống lại Ban quản lý thành phố. Nhưng điều đó có thể không đúng đối với những người phải trở thành cyborg bởi vì một tai nạn nào đó hay bị tấn công bởi quái vật và buộc phải sống trong cơ thể không thể tiêu hóa thức ăn. Đối với họ, có được cơ thể cyborg chất lượng cao có thể tiêu hóa thức ăn như bình thường, và sử dụng cơ thể đó để tận hưởng một bữa ăn đắt giá trong một nhà hàng cao cấp cứ như một giấc mơ vậy. Vì Akira đã được nếm trải niềm vui của một bữa ăn như vậy, nên cậu phần nào hiểu được tại sao những người có cơ thể cyborg lại làm một việc như thế.
Trong đêm đó, Akira mơ một giấc mơ. Cậu đang chiến đấu với Nelia ở trong giấc mơ của mình.
Akira đang tuyệt vọng né tránh những đòn tấn công của Nelia khi cô ta vung hai thanh kiếm về phía cậu. Nơi đó xung quanh toàn là đất đá nên khá khó để di chuyển tự do, nhưng Nelia và Akira trông chẳng gặp khó khăn bởi đống đất đá đó là mấy.
Không có một sơ hở nào để Akira có thể phản đòn. Bởi vì khoảng cách lớn giữa kỹ năng của hai người, cậu khó lắm mới sống sót trước những đòn tấn công của Nelia. Akira không có vũ trang trong giấc mơ của mình. Nelia không phải là người mà cậu có thể hạ gục khi không có vũ khí, những đòn đấm và đá của cậu còn không gây được chút thiệt hại nào lên cơ thể cyborg của cô ta. Chưa kể đến Nelia có thể chém đứt tay chân cậu nếu cậu ra sức tấn công cô ta.
Akira quay sang Alpha và hỏi trong hoảng loạn.
[Súng của tôi đâu rồi?! Khẩu súng bắn tỉa công phá CWH đâu?! Làm sao tôi thắng được khi không có nó chứ!!]
[Cậu đã làm mất khẩu CWH rồi nhớ chứ? Cậu cần mua một khẩu súng mới từ Shizuka.]
[À, đúng rồi!!]
Dù có rất nhiều điều kỳ lạ trong giấc mơ đó, nhưng Akira không biết là mình đang ở trong mơ.
[Giờ mới nhớ, không phải tôi đã ghé qua cửa hàng của Shizuka không lâu trước đó rồi à?! Thế sao tôi lại không mua một khẩu súng mới chứ?!]
[Cậu không thể nào sử dụng khẩu súng đó khi không có đồ gia cường, biết chứ? Cậu cũng đã làm mất đồ gia cường rồi mà nhớ chứ?]
[À, đúng rồi!! ...Hm, chờ đã?]
Akira kiểm tra trang bị của mình trong lúc làm vẻ mặt khó hiểu. Cậu đang không mặc đồ gia cường, không có cả áo giáp, cả bộ quần áo chống chịu mà cậu nhận từ Kibayashi cũng vậy.
Chuyển động của cậu lập tức bị chậm đi ngay khi cậu nhận ra điều này. Dù sao thì khi không có đồ gia cường, Alpha không thể hỗ trợ cho cậu và khả năng thể chất của cậu sẽ trở lại như bình thường.
Lúc chuyển động của cậu chậm đi, Nelia không để vuột mất cơ hội đó và nhanh chóng lao về phía Akira. Cậu có thể thấy những lưỡi kiếm của Nelia đang lao vào cổ cậu theo chuyển động chậm.
[Ah, xong rồi.]
Suy nghĩ đó chạy qua tâm trí Akira, lưỡi kiếm của Nelia chém bay đầu cậu đi.
[Ước gì được nếm lại những món ăn đó…]
Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cậu, cậu nhìn lại vào cơ thể không đầu khi rơi xuống mặt đất ở ngay đằng trước cơ thể của mình, rồi ý thức của cậu bị bóng tối bao trùm.
Akira giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở trên giường. Trời còn tối vì vẫn còn khá sớm. Run rẩy, cậu đưa tay đến cổ. Cậu xác nhận được rằng cổ vẫn còn liền với cơ thể, rồi cậu nhận ra đó chỉ là mơ mà thôi.
"...Mơ thôi, à."
Alpha trông lo lắng và hỏi Akira.
[Cậu có sao không?]
[Ừm, tôi chỉ vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ thôi. Nhưng tôi không sao.]
Dù đã đáp lại, Akira vẫn không rời mắt khỏi Alpha.
Thực tế, Akira đã sống sót trong trận chiến với Nelia. Nhưng trong giấc mơ, cậu đã bị Nelia giết chết khi mất đi hỗ trợ của Alpha.
Akira hiện tại và Akira trong giấc mơ không khác biệt. Nếu vì sao đó mà cậu mất đi hỗ trợ từ Alpha, cậu có thể sẽ chết giống như trong giấc mơ của mình.
(Mình trong giấc mơ chính là mình của hiện tại, với sức mạnh thật sự.)
Bởi vì may mắn, cậu đã gặp được Alpha và được cô ấy hỗ trợ kể từ đó. Đó là thứ duy nhất giúp Akira sống sót cho đến bây giờ. Nhưng chính cả cậu cũng không biết cái may mắn đó sẽ kéo dài trong bao lâu.
Akira vẫn nhìn chằm chằm Alpha mà không nói gì, cô ấy mỉm cười tinh nghịch và nói.
[Gì thế? Cậu gục ngã trước khuôn mặt xinh đẹp này rồi hả?]
Akira vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
[...Alpha, cô định hỗ trợ tôi trong bao lâu nữa?]
Alpha trông khó hiểu và trả lời lại.
[Đương nhiên là cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu của tôi. Sao đột nhiên cậu lại hỏi câu đó vậy?]
[Tôi chỉ nghĩ rằng thay vì nhờ tôi, không phải sẽ tốt hơn nếu cô nhờ một Thợ săn kỳ cựu nào đó ở ngoài kia sao? Lý do mà cô giao ước với tôi là vì tôi có thể kết nối đến miền thế giới cũ đúng chứ? Kiểu như, tôi không phải là Thợ săn duy nhất có thể kết nối đến miền thế giới cũ ấy. Tôi chắc là nếu cô chịu tìm kiếm thì có thể tìm ra một Thợ săn tốt hơn tôi đúng chứ? À, thay vì tìm một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ, tôi cũng có thể đăng một yêu cầu dưới danh nghĩa của cô mà đúng không?]
Nghe câu trả lời của Akira, Alpha nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Akira cũng nhìn chằm chằm cô, đợi câu trả lời. Một khoảng lặng trước khi cô trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
[Tôi không định tra khảo cậu hay bắt cậu nói ra điều gì đã khiến cậu suy nghĩ tôi sẽ dừng hỗ trợ cậu. Nhưng tôi sẽ nói rõ cho cậu một điều. Hỗ trợ của tôi chỉ là phần trả trước vì cậu đã nhận yêu cầu của tôi. Vì thế tôi vẫn sẽ đi theo cậu cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu dù cậu có không muốn.]
[...Hiểu rồi, cô nói đúng.]
[Ừm.]
Vì Akira đã nhận hỗ trợ từ cô, nên cậu ấy đã có món nợ và có nghĩa vụ phải hoàn thành yêu cầu của cô. Cho dù cậu ấy có nghĩ sẽ tốt hơn nếu thay cậu ấy với người khác, cho dù có đúng là vậy thật, Alpha sẽ không để cậu ấy rời xa khỏi cô, đó chính là ý nghĩa đằng sau câu nói của cô.
Akira thấy nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Alpha. Thành thật mà nói, cậu còn thấy một chút tội lỗi khi nhận được hỗ trợ siêu cấp từ Alpha mặc dù cậu biết bản thân không xứng đáng. Nhưng ở mặt khác, ở đâu đó bên trong cậu, Akira biết rằng Alpha đã cố tình nói như vậy vì cô ấy biết làm như thế sẽ giúp cậu yên tâm hơn.
Akira mỉm cười và nói.
[Hiểu rồi, tôi đi ngủ đây.]
Alpha mỉm cười và đáp lại.
[Chúc ngủ ngon. Chúc cậu có một giấc mơ đẹp.]
[Mong là vậy.]
Vì sao đó, Akira yên tâm rằng cho dù cậu có mơ lại giấc mơ đó, thì cái kết sẽ không như lần trước.
17 Bình luận