Kadol nằm trên mặt đất ngay trong vũng máu của chính mình, hắn sắp chết. Vết thương của hắn là chí mạng, không thể nào cứu hắn nữa. Ba người từ băng nhóm của Shijima thì đã chết.
“...Tại sao…Mình luôn…Gặp phải…Mấy thằng ranh…con mạnh như vậy…”
Nếu ngày đó hắn không gặp Akira, hắn đã không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Hắn nhớ lại từng mọi chuyện đã xảy ra khiến hắn rơi vào kết thúc này. Vẻ mặt hắn đầy hận thù và thất vọng rồi trút hơi thở cuối cùng.
Nhóm của Katsuya đã chiến thắng một cách áp đảo. Không ai trong nhóm bị thương. Sau khi cuộc đấu súng dừng lại, khu vực trở nên im lặng đến kỳ lạ. Người dân trong khu vực đã chạy xa đến mức cho dù họ có gào thét hay chửi rủa thì cũng không vọng đến khu vực đó, hoặc có thể là họ cũng đã bị giết trong cuộc đấu súng đó.
Cả Katsuya và Yumina dù vẫn còn hơi ngần ngại khi đã giết người vẫn tỏ vẻ đau đớn trên mặt. Alna đang thu mình lại trên mặt đất và run rẩy trong sợ hãi. Biểu cảm của Airi thì vẫn bình thản như mọi khi, cô quét qua khu vực một cách bình tĩnh.
“Katsuya, tớ không thể xác nhận được tình hình của cậu nhóc đã bắn lén chúng ta từ trong hẻm. Chúng ta có nên đi kiểm tra cậu ta không?”
“K-không…”
“Vậy thì chúng ta nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, chúng ta đã gây ra quá nhiều hỗn loạn trong khu vực này rồi.”
“C-cậu nói đúng, đi thôi.”
“Nhanh lên nào, tốt hơn là chúng ta đừng quay trở về nơi này nữa.”
Aira thủ súng và đảm bảo cho khu vực an toàn như thể đang hộ trống một mục tiêu quan trọng. Katsuya và Yumina đưa tay ra để giúp Alna đứng lên, nhưng cô ấy đột nhiên bật dậy và ôm chầm lấy Katsuya.
“Alna, cậu đi được không?”
Alna không nói gì, cô ấy chỉ bám lấy Katsuya và gật đầu. Katsuya bắt đầu bước đi trong khi vẫn để Alna bám vào người mình. Yumina và Airi chau mày, họ hơi ghen tị khi thấy như thế, nhưng họ vẫn quan sát tình hình xung quanh trong khi vẻ mặt tỏ rõ sự mâu thuẫn.
Tiol đang chao đảo qua lại khi bước đi trong hẻm. Cậu đã bị thương nặng và đang chảy máu rất nhiều. Máu chảy ra từ vết thương đã tô đỏ thành một đường trên mặt đất. Việc cậu không bị bắn chết khi Airi bắn trả chỉ là do may mắn. Cậu có thể thoát ra khỏi nơi đó và bỏ chạy ngay sau khi bắn lén đều nhờ vào cái áo giáp mà cậu đang dùng. Hơn nữa, Airi cũng chỉ xả đạn bừa bãi chứ không phải ngắm chính xác vào cậu.
Tiol tiếp tục bước đi trong con hẻm với ý thức dần mờ đi, không lâu nữa cậu sẽ đến giới hạn và gục ngã trên mặt đất. Cậu không có sức mạnh để thúc ép bản thân nữa. Cả ý thức và mạng sống của cậu dần mờ đi. Trong lúc đang kinh hoàng cảm nhận thấy cái chết đang gần đến vì mất máu, cậu lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang bước đến chỗ cậu. Rồi cậu nghe thấy giọng đàn ông.
“Hả? Không phải cậu trong băng nhóm của Sheryl sao?”
Tiol cố gắng mở miệng cầu xin giúp đỡ.
“C-cứu tôi!”
Tiol biết người đó là Yatsubayashi.
“Ahhh, nếu tôi không lầm thì cậu là cậu nhóc đó phải không? Cậu nhóc đã đưa lũ cướp vào căn cứ của Sheryl nhỉ? Những thành viên được tôi cứu chữa ai cũng cằn nhằn về cậu hết. Tôi không biết cậu đang bị làm sao, nhưng nhìn thì không ổn rồi đó.”
“C-cứu!”
“Sửa chữa lại cho cậu thì được thôi, nhưng cậu có biết là sẽ mất bao nhiêu không? Cậu có thể trả được không? Hay cậu để Sheryl trả hả?”
“C-cậu ta–”
“Nghe hình như không phải là có.”
Tiol đã hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Thấy như thế, Yatsubayashi nhẹ cười và thích thú hỏi một câu.
“Nếu như cậu không thể trả tiền cho việc cứu chữa, vậy thì thay vì cứu chữa sẽ thay vào là thí nghiệm. Nhưng tôi không ép cậu đâu nhé?”
“T-tôi c-chấp nhận.”
Tiol khó khăn thốt ra câu trả lời và lập tức ngất đi sau đó. Yatsubayashi không hề hoảng loạn, hắn mỉm cười và nói.
“Thỏa thuận hoàn tất.”
Yatsubayashi lấy ra một cái ống tiêm từ trong cái túi và tiêm vào cổ Tiol. Bên trong ống tiêm là chất lỏng màu xanh lá và chất lỏng đó được tiêm vào người Tiol.
“Đừng lo. Tôi vẫn có thể cứu mạng cậu. Cả hai ta đều may mắn, cậu không nghĩ vậy sao?”
Yatsubayashi đúng là may mắn khi tìm được Tiol trong tình trạng này, nhưng có thể đối với Tiol thì không, ít ra thì vẫn chưa rõ cậu may mắn hay xui xẻo mới gặp được Yatsubayashi.
************
Sheryl báo cáo lại cho Akira trước những việc mà cậu ấy đã nhờ cô làm. Lý do mà cô cảm thấy căng thẳng là vì nội dung trong bản báo cáo. Đó là về Alna và có vẻ điều đó khiến cho Akira vô cùng khó chịu. Thêm nữa, đây còn là tin xấu.
Sheryl không thể tìm được Alna, theo như báo cáo của Viola, một cuộc chiến đã xảy ra vì Alna và kết quả là một vài người đã chết. Sheryl đang báo cáo trong lo sợ.
“...Kết quả, chúng ta không biết Alna đã đi đâu.”
“Vậy à.”
Tâm trạng của Akira hơi tệ hơn so với bình thường. Thực ra cậu giận không phải vì băng nhóm của Sheryl. Nhưng như thế cũng đủ để khiến Sheryl nghĩ rằng Akira đang thất vọng vì cô không thể mang về tin tốt.
“Em thật sự xin lỗi vì không thể giúp được gì.”
“Không sao đâu. Như tôi đã từng nói, con nhỏ đó có một Thợ săn mạnh chống lưng. Nguy hiểm lắm, bên cô có thể dừng tìm kiếm con nhỏ đó. Trong viễn cảnh tệ nhất, người Thợ săn đó có thể sẽ ghim thù với bên cô đấy. Ngay từ đầu, tôi cũng không mong đợi phía cô có thể làm gì được nhóm Thợ săn đó.”
“...Em hiểu rồi.”
Một trận chiến xảy ra vì Alna, khiến băng nhóm của Sheryl liên lụy vào vấn đề này sẽ rất nguy hiểm. Akira đã nghĩ như vậy, nên cậu nói như thế để băng nhóm của Sheryl cân nhắc lại.
Nhưng Sheryl lại hiểu lầm lời nói của Akira thành cậu không mong đợi băng nhóm của Sheryl sẽ có ích ngay từ đầu.
“Bọn em sẽ cố hết sức để có ích vào lần tới ạ.”
Akira cười gượng.
“Lần tới à. Nói thật thì tôi không muốn ví tiền của mình bị trộm thêm lần nữa đâu.”
Akira lại hiểu lời nói của Sheryl theo hướng xấu và cậu tự răn đe bản thân, mặt Sheryl tái nhợt và bối rối nói.
“E-em thật sự xin lỗi, ý em không phải như vậy…”
“Hả? À, do tôi diễn giải không đúng nghĩa thôi. Xin lỗi, nếu có chuyện gì thêm tôi sẽ lại nhờ vào cô vậy.”
“V-vâng.”
Akira nhận ra rằng tâm trạng của mình tệ hơn bình thường. Cậu hít thở một vài lần và tự nhắc nhở bản thân về sai lầm của bản thân và không nên gây thêm rắc rối nữa để buộc bản thân phải bình tĩnh.
Đột nhiên một thông báo vang lên từ máy thông tin của Akira. Cậu kiểm tra thông báo, tâm trạng cậu lập tức tươi lên hẳn.
“Sheryl, tôi có việc rồi, giờ tôi xin phép về nhé. Nếu có việc gì đó thì cứ gọi cho tôi.”
“Vâng… Uhmmm, em xin hỏi việc anh cần phải đi ngay là gì có được không ạ?”
Sheryl cố gắng tỏ ra như bình thường khi hỏi câu đó, thông báo đó đã thay đổi tâm trạng Akira trong một phát nên cô cảm thấy vừa tò mò vừa bất an.
Akira không nhận ra Sheryl đang nhìn mình như thể muốn níu kéo lấy cậu, vậy nên cậu chỉ trả lời sơ qua.
“Hàng của tôi về rồi, tôi sẽ đi nhận hàng.”
Cậu dừng lại một lúc rồi tỏ vẻ xin lỗi nói.
“À, nhân tiện, tôi xin lỗi, tôi có thể sẽ không còn thường xuyên đến đây sau việc này. Tôi cần phải quay trở lại công việc Thợ săn.”
“...Vậy sao ạ, thật đáng tiếc, nhưng cũng đành hết cách. Em sẽ rất vui khi anh đến thăm vào lúc rảnh.”
“Ừm, so với trước đây thì tôi vẫn có thể đến thường xuyên hơn.”
Sheryl buộc bản thân phải mỉm cười khi Akira nói như thế. Sự khác biệt về cảm xúc cho nhau đã hiện rõ ở đó.
Sheryl tiễn Akira ra đến cửa vào căn cứ rồi quay trở lại phòng riêng. Trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, cô hơi thất vọng và buồn, nhưng rồi cô lắc đầu và nói với chính bản thân.
“...Không, buồn bã cũng không được gì cả. Mình cần phải bình tĩnh và suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Mình không muốn Akira bỏ rơi, không phải sao tôi ơi?”
Sheryl đã nhìn thấy nhóm bạn bè của Akira không lâu trước đây, bởi vì thế mà cô đã mất bình tĩnh. Akira quen với nhiều cô gái, hầu hết những cô gái mà cậu ấy quen đều rất xinh đẹp. Sheryl không thể không cảm thấy hoài nghi.
Vẻ ngoài và thái độ của Carol đều có ý đồ quyến rũ người khác giới. Có vẻ Akira cũng thích nói chuyện với cô ấy. Cô còn nghe nhóm của Erio kể lại rằng Akira đã gặp mặt một vài cô gái trông có vẻ sang trọng trong lúc đang tập luyện. Hai hầu gái và cô gái đã gặp mặt Akira có vẻ chỉ là người quen.
Người khiến Akira vui vẻ lên có lẽ là một cô gái. Cô nhớ lại lúc Wataba nói gì đó ngay trước khi Akira bắn chết hắn ta và hình như là về một cô gái đang làm việc trong một cửa hàng vũ khí.
Không may thay, sự hứng thú của Akira với người khác giới là rất thấp, ít nhất thì đó là những gì mà Sheryl luôn nghĩ. Bởi vậy cô mới nghĩ rằng mình có thể từ tốn xây dựng niềm tin. Nhưng những cô gái cứ liên tiếp xuất hiện bên cạnh Akira đã xóa đi suy nghĩ đó.
Sheryl bắt đầu nghĩ rằng có thể là vì cô chưa đủ quyến rũ. Thành viên của cô sẽ ngạc nhiên nếu cô nói như thế, nhưng cô không thể không hoài nghi bản thân được.
Sheryl cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ xem kể từ bây giờ phải làm gì, nhưng đáng tiếc cô không thể nghĩ ra được cách nào hay. Trong lúc đang mắc kẹt trong biển suy nghĩ, có người đột nhiên gõ cửa. Không hiểu sao việc này lại khiến cô khó chịu, cô quát vào cánh cửa.
“Không phải tôi đã bảo là để lại sau nếu như không phải chuyện quan trọng rồi hả?!”
Erio đang đứng bên kia cánh cửa thì giật thót.
“Có người tên là Colbert đến ạ, anh ta nói gì đó về con nhỏ móc túi, em bảo anh ta về nhé?”
Sheryl bình tĩnh hít thở một hơi. Dù Akira đã bảo với cô rằng nếu cứ dính dáng đến sẽ không tốt, nhưng cô không thể làm ngơ được.
“...Đưa anh ta đến phòng tiếp khách, tôi sẽ đến đó trong vài phút nữa.”
“V-vâng.”
Sheryl nhận ra rằng mình đã mất bình tĩnh đến thế nào khi nghe cái cách mà Erio nhanh chóng chạy đi. Cô đặt tay lên ngực và hít thở thêm một vài hơi để bình tĩnh lại.
Colbert và Sheryl đang ngồi đối mặt với nhau trong phòng tiếp khách. Sheryl với Erio và Alicia đứng ở phía sau lưng, một vài thành viên của cô cũng đứng ở trong phòng.
Erio cùng những cậu nhóc khác tỏ ra căng thẳng. Không chỉ vì Sheryl đang có tâm trạng không tốt, mà ngay cả Colbert trông cũng không vui vẻ mấy.
Sheryl hoài nghi nhìn Colbert và nói.
“Tôi nghe nói là anh có chuyện cần bàn bạc về con nhỏ móc túi, thế chính xác là vì lý do gì anh mới đến đây?”
“Thực ra, người có chuyện cần gặp cô không phải là tôi.”
“Ý của anh là sao…?”
Colbert lấy máy thông tin ra và để lên bàn ngay trước mặt Sheryl. Giọng của Viola vang lên từ cái máy thông tin.
“Tôi đây, xin lỗi vì phải nói chuyện với cô như thế này.”
Sheryl không có ấn tượng tốt với Viola, vì thế cô chau mày khi nghe thấy giọng của Viola.
“...Không phải cô nên gọi trực tiếp cho tôi hay sao?”
“Vì tôi là một người khá hoang tưởng. Cũng vì công việc của tôi mà ra. Tôi cũng không thể yêu cầu cô cung cấp cho tôi một đường dây gọi điện đặc biệt được. Thực ra đây là một chủ đề quan trọng đó, nếu những người ở xung quanh cô không muốn nghe chuyện này thì hãy bảo họ rời khỏi phòng trước đi nhé?”
“Còn tùy vào việc chúng ta sẽ nói cái gì.”
“Nếu giờ tôi nói ra có lẽ sẽ trễ mất. Tôi mong cô có thể hiểu chủ đề này rắc rối đến thế nào vì tôi phải nói chuyện với cô như thế này.”
Sheryl suy nghĩ một chút rồi liếc mắt nhìn những thành viên trong phòng, ra hiệu bảo họ rời khỏi. Colbert thấy những người khác rời khỏi căn phòng thì hắn nói với Viola.
“Viola, tôi cũng rời đi đây.”
“Ô? Anh ở lại nghe cũng được mà.”
“Cô không bảo tôi phải ở lại mà.”
Colbert đứng dậy và chuẩn bị đi theo họ ra khỏi phòng, nhưng trước khi rời đi thì hắn cảnh báo Sheryl một tiếng.
“Cẩn thận, cô ta là một mụ phù thủy đấy. Cô ta thường cố tình đưa ra đề nghị chỉ để khiến đối phương từ chối và cũng có thể là ngược lại.”
“Ơ kìa, cậu tàn nhẫn lắm nhé, cậu đang làm việc cho tôi đấy.”
“Tôi không muốn chịu trách nhiệm vì đã lừa người yêu của Akira trong khi bản thân không hề hay biết. Tôi không liên quan đến vụ này nhé?”
Colbert rời khỏi phòng sau khi nói như thế với Viola và Sheryl.
Sheryl chăm chú nhìn vào máy thông tin và cẩn thận nói.
“Vậy cô có chuyện gì muốn nói?”
“Nói ngắn gọn là để hòa giải với cô đấy. Vậy nên tôi có tin tốt cho cô đây.”
“Cho tôi?”
“Ừ. Ban đầu tôi định sẽ bắt con bé móc túi đó và giao cho Akira để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng không may là đã thất bại rồi. Vì tôi không thể nghĩ ra thêm cách nào để đề nghị với Akira nên tôi nghĩ ít nhất cũng nên giúp gì đó cho người yêu của cậu ấy. Đây cũng là cách để tôi xin lỗi Akira, cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi sẽ không làm trò gì hài hước vì chỉ tổ làm Akira thêm nóng máu.”
Lý do này đủ để khiến Sheryl chấp nhận lời giải thích và cũng khiến cô mất cảnh giác.
“Được thôi, nói đi.”
Viola nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Sheryl, cô vui vẻ tiếp tục giải thích.
************
Sau khi Akira rời khỏi căn cứ của Sheryl, cậu lập tức hướng tới cửa hàng của Shizuka. Cậu trông rất vui vẻ và tràn đầy sự mong đợi.
[Cuối cùng tôi đã có thể quay trở lại công việc Thợ săn rồi. Alpha, sau chuyện này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi tìm tàn tích chưa khám phá bằng thông tin mà chúng ta vẫn còn từ máy thông tin của Tập đoàn thép Lion hả? Như vậy cũng ổn, nhưng tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên quay lại tàn tích Kuzusuhara trước được không?]
Alpha đáp lại.
[Nếu cậu muốn thì được thôi, nhưng hãy nói cho tôi lý do được không?]
[Ừm, có một loại dao mà tôi tìm thấy ở tàn tích Kuzusuhara nhớ chứ? Con dao mà tôi cắt xuyên tường sau khi phá chốt an toàn ấy. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như giữ một con dao như thế để làm lá bài tẩy phòng trường hợp khẩn cấp, việc tìm món di vật đó sẽ không còn khó đối với tôi sau khi tôi lấy được trang bị mới đúng chứ?]
Alpha nở một nụ cười tọc mạch và đưa mặt sát lại gần cậu.
[Vậy thôi sao?]
Akira giật thót.
[Có sao thì… Ừm, chỉ là tôi không còn nhiều di vật và tôi muốn có thêm nhiều di vật thôi… Uhhh, giờ quay lại tàn tích Kuzusuhara là không tốt sao?]
Nụ cười của Alpha quay trở lại như bình thường, cô nói đùa với Akira.
[Không phải, không có vấn đề gì hết. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu nếu như cậu tự kiêu hơn khi có được trang bị mới. Tôi tưởng cậu muốn quay trở lại tàn tích Kuzusuhara là để đối đầu với những con quái vật mà cậu từng phải rút lui, con quái vũ khí tự động mà cậu đã từng phớt lờ chỉ dẫn của tôi khi đối đầu với nó chỉ để xóa khỏi cái sai lầm đó chứ.]
Akira cười gượng. Trước đây cậu đã từng suýt bị giết bởi một con quái vật ngụy trang khổng lồ vì không nghe theo lời chỉ dẫn của Alpha. Cậu nhớ lại vào lúc mà cậu bỏ chạy khỏi con quái vật đó, súng của con quái vật đó có thể dễ dàng phá hủy những tòa nhà ở xung quanh cậu.
[Phải rồi nhỉ, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm việc đó nữa.]
[Giờ nghĩ lại thì đó cũng là một cơ hội tốt để cậu thay đổi cách suy nghĩ.]
[Xin lỗi được chưa? Tôi đã làm theo mọi chỉ dẫn của cô kể từ sau đó mà không phải sao? Bỏ qua đi có được không?]
Akira đã bước tiếp từ tai nạn đó, bây giờ cậu chỉ cười trừ khi nhớ lại tai nạn đó. Cậu hối hận trước hành động của mình, nhưng cậu không để cho điều đó cản trở bản thân mình. Alpha mỉm cười và cho qua chuyện đó.
Trong lúc Akira đang nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn kể từ lúc đó, đột nhiên một câu hỏi nảy ra.
[Ừm, đúng là tôi đã mạnh hơn kể từ lúc đó, nhưng mà, cô có thể kể chi tiết thêm về yêu cầu của cô được không? À, nếu kể chi tiết yêu cầu chỉ làm tôi thêm nản chí thì tôi không được biết cũng được.]
[Không may thay, tôi không thể kể cho cậu được. Bên tôi cũng hơi phức tạp một chút, như những sự giới hạn và điều khoản dịch vụ ấy.]
[...Vậy à.]
Akira nghĩ rằng bản thân đã trở nên mạnh hơn nhiều và cậu tin rằng cậu đã đủ mạnh để đi đến một tàn tích nào đó do Alpha chỉ định. Nhưng có vẻ không phải là vậy. Cậu hơi thất vọng, thấy thế, Alpha đưa ra một đề nghị.
[Cậu thật sự đã mạnh hơn rồi. Có vẻ đã đến lúc nói cho cậu về những nơi tương đối an toàn cho sức mạnh hiện tại của cậu. Một khi cậu có thể tự mình tiêu diệt con quái vật lớn đó và những con quái vũ khí tự động khác, tôi sẽ xem xét để bắt đầu cuộc chinh phục tàn tích mà tôi muốn cậu thám hiểm thật sự.]
Akira chau mày.
[Những con quái vật đó? Tự tôi tiêu diệt? Mà không có hỗ trợ của cô?]
[Ừ, không hề có hỗ trợ của tôi.]
[Không không, không phải là rào cản cao quá sao. Không phải là dù có cả hỗ trợ của tôi cũng không hạ nổi lũ quái vật đó sao?]
[Ừm, cậu cần phải mạnh đến mức đó cơ. Tôi mong cậu có thể hiểu lý do tại sao tôi không nói chi tiết về yêu cầu của tôi cho cậu.]
[Ừ, giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Trời, tôi vẫn còn một con đường dài nhỉ?]
Nếu như trước đây Alpha nói trước cho Akira biết, cậu ấy có thể sẽ từ chối ngay vì cho rằng đó là việc không thể. Nhưng khi cậu ấy suy nghĩ về việc này, cậu ấy lại nhận ra rằng bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều vì cậu ấy còn tin rằng việc đó không phải là không thể.
[Nhưng mà, ít nhất thì tôi cũng đã biết mục tiêu của mình là như thế nào rồi.]
Mặt Akira đã không còn đầy vẻ chế nhạo, mà đó là một sự tự tin và hứng khởi. Thấy như thế, Alpha mỉm cười và cổ vũ.
[Có vẻ việc hoàn thành yêu cầu của tôi đã chuyển từ hoàn toàn không thể thành cực kỳ khó rồi. Một khi chuyển thành một cuộc thám hiểm đầy nguy hiểm, tôi sẽ nói cho cậu biết vị trí của tàn tích đó. Chúng ta chỉ đi thám hiểm tàn tích đó khi cậu đã có cơ hội sống sót trở về tốt hơn.]
[Vậy sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà không liều lĩnh. Mong được cô giúp đỡ.]
[Đương nhiên, cứ để đó cho tôi. Tôi cũng mong được cậu giúp đỡ.]
Akira cười nhạt với Alpha trong khi cô ấy thì mỉm cười tự tin, thể hiện niềm tin dành cho nhau. Nhưng Akira lập tức trở nên chua chát khi thấy Katsuya ngay trước mặt mình.
Thật hiếm khi thấy Katsuya đi một mình trong hôm nay, khi hai người nhận thấy nhau, mặt họ liền trở nên căng thẳng. Cảm xúc trong lòng đang hiện rõ lên mặt.
Akira chỉ xem Katsuya như một kẻ rắc rối vô cùng nóng tính, tất cả chỉ có vậy. Sự căm thù của Akira chỉ hướng trực tiếp đến Alna vì cô ấy đã lấy trộm ví tiền của cậu. So với điều đó, sự thù địch của Akira đối với Katsuya gần như là không tồn tại. Thực tế nhỏ đến mức Akira có thể giữ được bình tĩnh vì nghĩ rằng Katsuya cũng chỉ là nạn nhân bị Alna lừa.
[Akira, bình tĩnh nhé? Tôi không nói cậu không được chiến đấu với cậu ta, tôi cũng sẽ hỗ trợ hết công suất cho cậu, nhưng tỷ lệ chiến thắng của cậu sẽ cao hơn và an toàn hơn khi cậu lấy được trang bị mới. Tôi mong cậu đừng để mất cơ hội chiến thắng đó. Chưa nói đến là nơi này không ổn để gây sự đâu. Đây không phải là nơi mà cậu có thể tự do chiến đấu mà không lo đến hậu quả như phố ổ chuột.]
[Tôi biết. Ngay từ đầu tôi cũng có căm thù gì cậu ta đâu chứ.]
Akira lách người sang một bên đường để đi đường vòng tránh mặt Katsuya và cứ thế bước qua Katsuya. Hành động đó chứng tỏ cậu không muốn gây náo loạn cùng với Katsuya.
Nhưng Katsuya mặc kệ hành động đó. Khi Akira chuẩn bị bước qua, cậu đi ra trước mặt Akira và ngăn cậu ấy lại với vẻ mặt căng thẳng.
“Chờ đã!”
Mặt Katsuya đang tỏ rõ vẻ thù địch với Akira, giọng nói cũng chứa đựng sự đe dọa và ra lệnh của một Thợ săn mạnh.
Giờ đường đi của Akira đã bị Katsuya chặn lại, cậu nhìn Katsuya một cách khó chịu và nói.
“Gì hả?”
“Đừng kiếm chuyện với Alna nữa! Không ngờ cậu dám thuê người để đi tìm cô ấy, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ buông bỏ nếu cậu làm như thế à?”
“Thuê người? Cậu nói gì thế?”
“Đừng có giả ngu. Tôi biết cậu bỏ ra 20,000,000 Aurum để bắt Alna, tưởng thế là hay à?”
“Thật đấy, cậu đang nói cái quái gì thế?”
Akira có vẻ thật sự bối rối, Katsuya tưởng đó là trò của Akira nên cậu bắt đầu thắc mắc lại chính dự đoán của mình.
“...Lúc trước khi ở phố ổ chuột, có 4 đến 5 người trông như Thợ săn đến và bảo tôi nếu như giao Alna ra sẽ đưa tôi 20,000,000 Aurum. Không phải do cậu sao? Không phải cậu là người đã bảo bọn họ tìm Alna sao?”
“Đúng là tôi có nhờ một vài người quen của mình nói cho tôi biết nếu như thấy Alna ở đâu, chứ tôi đâu có điên mà trả 20,000,000 Aurum để tìm cô ta. Tôi không bao giờ hứa gì về tiền bạc. Mà ngay từ đầu, có ai bị điên lại trả 20,000,000 Aurum chỉ vì một tên móc túi chứ?”
“...Ư-ừm, cái đó…”
Katsuya chùn bước trước lập luận hợp lý của Akira. Akira thở dài, bước sang bên cạnh và bước qua Katsuya. Khi đó thì Katsuya mới sực tỉnh lại, quay người và lớn tiếng với Akira.
“...Chờ đã!! Tôi chưa nói xong mà!”
“Gì nữa? Cậu làm gì còn chuyện gì khác với tôi đâu không phải sao? Tôi không rõ có chuyện gì, nhưng chắc chắn là cậu đang hiểu lầm rồi. Tôi không hề liên quan đến chuyện mà cậu đang đối mặt.”
Akira nghĩ rằng có thể là Viola hoặc băng nhóm của Shijima. Nhưng cậu thấy rằng thật vô lý khi họ lại bỏ ra 20,000,000 Aurum để làm việc đó nên cậu đã loại bỏ khả năng là hai người họ. Thế nên cậu mới chắc chắn là Katsuya đang hiểu lầm.
Katsuya hét lên.
“Đúng là tôi không còn chuyện gì với cậu, nhưng vẫn không thay đổi sự thật rằng cậu vẫn đang nhắm vào cô ấy!!”
“Ừ, rồi sao?”
“Tránh xa cô ấy ra. Nếu cậu làm gì cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
“Vậy à, hiểu rồi.”
Akira chỉ trả lời một cách bình thường như thể chẳng có chuyện gì. Katsuya thấy hơi không tin vào câu trả lời đó, cậu hỏi Akira thêm một lần nữa.
“Cậu đừng kiếm chuyện với cô ấy nữa nhé?”
Akira trả lời với tông giọng bình thường như trước.
“Không, tôi sẽ giết cô ta một khi tìm thấy.”
Katsuya ngạc nhiên đến mức khuôn mặt nhuốm đầy sự tức giận.
“...Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu đấy à?”
Akira đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm tràn đầy sự thù địch với Katsuya.
“Tôi chỉ trả lời mà thôi. Hỏi ngược lại cậu mới đúng đấy, cậu có đang nghiêm túc không thế? Không tha thứ cho tôi? Cậu nghĩ tôi cần cậu cho phép để giết con nhỏ móc túi đã lấy cắp số tiền mà tôi phải liều mạng kiếm được à? Hay ý cậu là cậu sẽ giết tôi nếu như tôi không dừng lại? Vậy thì tôi hiểu rồi, tôi cũng không muốn chết.”
Katsuya thấy hơi nghi ngờ khi Akira nói như thể cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Katsuya. Nhưng những lời tiếp theo của Akira đã xóa tan sự nghi ngờ của cậu.
“Vậy thì cậu cũng sẽ chết.”
Cả hai đều nhìn nhau đầy ý thù địch, lý do duy nhất mà họ không rút súng ra ngay tại đây là vì họ biết rằng gây chiến với nhau ở đây là không ổn.
“Lần trước, tôi rút lui vì sự khác biệt về hỏa lực là quá lớn. Nhưng đừng nghĩ lần này tôi sẽ rút lui.”
Alpha tuyệt vọng cảnh báo Akira.
[Akira, đừng khiêu khích cậu ta nữa có được không?]
[Tôi chỉ trả lời thôi mà. Tôi không muốn cậu ta hiểu lầm. Tôi biết chiến đấu ở đây là không ổn, tôi cũng không muốn chiến đấu với cậu ta ngay tại đây. Vậy nên tôi sẽ từ từ rời đi như lần trước.]
Thấy Akira từ từ bước đi, Katsuya nói đểu.
“Hừm, chỉ được cái mồm. Vẫn cong đuôi bỏ chạy không phải sao?”
“Tôi không rảnh mà giết cậu ngay tại đây. Nếu muốn thì cậu cứ thoải mái chĩa súng vào tôi đi, như thế thì sẽ dễ dàng hơn vì tôi chỉ phòng vệ.”
Dù cả hai chỉ là những chàng trai mới lớn nhưng đều có vũ trang đầy đủ như Thợ săn. Người dân xung quanh bắt đầu di chuyển ra xa. Ngược lại, những người từ công ty an ninh tư nhân đang đóng trạm tại nơi đó bắt đầu kiểm tra xem có chuyện gì. Nếu Katsuya hay Akira rút súng ra, đó sẽ là lỗi của họ nếu như bị lính tuần tra bắn chết.
Nếu Katsuya rút súng ra, Akira có thể sẽ nói rằng chỉ là hành động tự vệ. Lính tuần tra sẽ tập trung vào bắt giữ Katsuya trước. Lần này Alpha cũng sẽ hỗ trợ hết công suất. Cho dù có mất cảnh giác thì Akira vẫn có thể chiến đấu lại. Ý định của Akira đã thể hiện rõ qua ánh mắt, Katsuya hoàn toàn hiểu được và chỉ biết tặc lưỡi.
Lính tuần tra trong khu vực chậm rãi tiếp cận Katsuya và Akira để kiểm tra xem có phải chỉ là cuộc cãi vã giữa hai Thợ săn và họ có cần phải dùng vũ lực để xoa dịu tình hình hay không. Đúng lúc đó thì có 2 Thợ săn tiếp cận Akira và Katsuya, hai Thợ săn đó là Sara và Elena.
Elena lớn tiếng như đang trách móc bọn họ.
“Akira, Katsuya, hai em đang làm gì ở nơi này thế hả?”
Khi Katsuya và Akira nghe thấy giọng của Elena, căng thẳng giữa cả hai đột nhiên giảm đi, cả hai đều hạ cảnh giác và nhìn về hướng của Elena với vẻ mặt rắc rối.
Akira không biết phải làm gì, vì thế Alpha đưa ra lời khuyên.
[Akira, hãy nhân cơ hội trong khi cậu ta đang tập trung vào Elena để rút lui thôi.]
[Eh? Nhưng…]
Akira do dự rời khỏi mà không hề đưa ra lời giải thích cho bản thân về tình hình hiện tại với Elena và Sara. Alpha nói với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc.
[Cậu muốn họ bị liên lụy lỡ như có chuyện xảy ra à?]
Cách tốt nhất và nhanh nhất để không gây ra sự huyên náo là Akira rời khỏi nơi đó. Bản thân cậu biết rất rõ. Dù cậu không thích việc mình rời đi như là đang bỏ chạy vậy, nhưng đối với cậu như thế thì còn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc khiến Sara và Elena liên lụy. Khi đã đưa ra được quyết định, cậu cúi đầu với Elena và Sara rồi nói.
“Em xin lỗi, em có việc gấp cần phải làm.”
“C-chờ đã, Akira?”
Elena ngạc nhiên, cô định cản lại thì Akira đã nhanh chóng rời đi. Sara cũng không ngờ Akira sẽ phản ứng như vậy nên cô cũng rất ngạc nhiên. Trong khi Katsuya chỉ trừng mắt với Akira khi cậu ấy quay lưng bước đi.
Elena và Sara thực ra đến để xem đang có chuyện gì xảy ra vì họ nhìn thấy hai Thợ săn đang đối đầu với nhau lại trông rất giống với người quen. Nếu hai người họ gây rối ở đó thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Cả hai đều là Thợ săn, nếu hai người họ chiến đấu ở đó, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho khu vực và người dân xung quanh. Nếu họ có thể ngăn chuyện đó lại, Elena và Sara sẽ đến ngăn họ lại, nhưng giờ một người đã bỏ đi mất.
Họ cũng không thể làm gì thêm khi Akira đã rời đi mất, họ quyết định hỏi chuyện người còn lại vẫn còn đang ở đó. Sara hỏi Katsuya.
“Có vẻ em đang có mâu thuẫn, có chuyện gì thế?”
Sara dịu dàng cười. Giọng nói không hề có ý khiển trách, có vẻ cô chỉ tò mò. Cô cố tình làm vậy để giúp Katsuya bình tĩnh cũng như bày tỏ mong muốn rằng đó không phải chuyện gì to lớn.
Nhưng dù Katsuya đã bình tĩnh lại ở một mức độ nhất định, cậu vẫn trả lời với sự tức giận của mình.
“Em đang ngăn cậu ta giết bạn của em.”
Elena và Sara chau mày, nhìn nhau. Một vấn đề lớn hơn so với Elena đã nghĩ. Elena làm vẻ mặt căng thẳng và nói với Katsuya như đang muốn có một cuộc thảo luận nghiêm túc với em ấy.
“Em kể lại chi tiết cho bọn chị được không?”
Katsuya gật đầu và giải thích lại mọi chuyện cho Elena và Sara, đương nhiên lời giải thích của cậu sẽ có sự thiên vị và cộng thêm cả những dự đoán của cậu nữa. Biểu hiện của Elena và Sara u ám hơn khi nghe lời giải thích của cậu.
17 Bình luận
Có cái l*z là auto giúp
Xem lướt vừa thôi