Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 9: Hiểu nhầm

36 Bình luận - Độ dài: 3,394 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------

Nếu phải miêu tả thì nó kiểu một cặp núi thịt vậy. Không, nó giống kẹo dẻo hơn.

Nó có màu da nhạt, hình dạng thì giống một ngọn núi sừng sững, nó mềm đến độ chỉ mới chạm vào thôi đã bị biến dạng.

Lớp da bị căng ra… cảm giác dính dính trên tay khi ta sờ vào. Phần thể tích nuốt trọn bàn tay khi ta nắn. 

Hiện giờ tôi đang ngồi mơn trớn bộ vếu vĩ đại này.

Ái dà, cảm giác tuyệt thật đấy.

Vụ bắt cóc của Fara-san, ai mà nghĩ nó lại kết thúc nhờ cơ bắp của Vernell chứ.

Cái kiểu phát triển tình huống gì vậy nè? Mị không nhớ là có cái này?

Trong trận chiến với Fara-san ở bản gốc, nếu không có Eterna trong team thì đáng lý ra Vernell phải kích hoạt thứ Sức Mạnh Hắc Ám (LOL) của mình, còn nếu có Eterna tham gia thì cô ấy sẽ sử dụng sức mạnh Thánh Nữ để hạ gục cô ta.

Trường hợp nào đi nữa thì nó cũng đều là sự kiện để Main với Nữ Chính nhận ra sức mạnh ẩn giấu bên trong mình.

Vậy mà coi nè! Là “Cơ Bắp” đó!

Chỉ bằng cơ bắp mà thoát khỏi sự khống chế, đã vậy còn Funѕаі! Gуоkuѕаі! Dаіkаѕѕаі! chụp đầu ném em ma vật nữa chứ! Cái kiểu phát triển gì vậy? Này đố ai đoán được luôn á? (Zard: Funsai! Gyokusai! Daikassai! là câu nói của Kaiba khi summon 3 con blue eye đánh Yuki Jaden, nó nằm trong Yugioh GX tập 34)

Tàn Hoa Vĩnh Cửu hay gặp vấn đề vì kiểu đùa cợt này.

Ví dụ có một route về một tiểu thư-sama sẽ được kích hoạt khi ta nâng chỉ số cơ bắp lên đủ cao. Ta sẽ được mời đến dinh thự của cổ, nhưng nếu chỉ số ngoại hình còn thấp thì sẽ không được cho vào.

Tự nhiên mời người ta tới rồi không cho vào. Chơi gì kì vậy?

Nhưng trong lúc đó, nếu ta có đủ chỉ số cơ bắp, người lính canh cổng sẽ bị “quyến rũ” bởi mấy khối cơ đó và tạo ngoại lệ cho ta vào.

Và nếu được mời đến dinh thự trên 3 lần, trong đó có 3 lần được đặc cách cho vào nhờ cơ bắp… thì không hiểu sao ta sẽ được người lính canh tỏ tình, một sự kiện mà chả ai cười nổi.

Nhân tiện, nếu ta chấp nhận lời tỏ tình thì sẽ được game tặng cho một bức minh họa dễ gây mù mắt tả cảnh Vernell lực lưỡng vừa kề vai sát cánh với anh lính canh vừa cười rồi game over.

Nó là game over chứ không phải game clear nhé. Nó tàn nhẫn vậy đấy.

Một bằng chứng cho thấy Vernell có khả năng sẽ đi theo hướng đó….

Thôi thì… có ra sao đi nữa thì tôi cũng đã được sờ mó bộ vếu này rồi nên tất cả đều ok.

Được rồi, quay lại công việc nào.

Tuy ước là mình có thể tiếp tục sờ vếu, nhưng làm vậy là vì còn một mục đích nữa.

Ừ thì dĩ nhiên sờ mới là chính, thứ kia chỉ là phụ thôi, nhưng tôi vẫn phải làm.

Phù Thủy đã gieo thứ gì đó vào trong Fara-san, nó như một màn sương đen và cũng là thứ đang điều khiển cô ấy.

Nhờ có nó mà tôi mới có thể quang minh chính đại ngồi nặn hai trái bưởi này.

Thứ sương đen này rất có ích.

Nhưng tôi thích nó nằm dưới háng cổ hơn cô. Nếu đây mà là eroge game thì dĩ nhiên sẽ là như vậy.

Rồi game sẽ cho thêm thiết lập là để chữa thì sẽ cần đến cây GẬY THỊT SIÊU TO KHỔNG LỒ của Vernell ĐẬP!

Chết tiệt, cái làn sương đen này mà chịu khó hơn thì đã có cảnh đó rồi.

Cái đồ kém cỏi.

Còn giờ, vừa lên tiếng nói “đây rồi (Mặt Vô Cảm)”, tôi vừa sử dụng Năng Lượng Bóng Tối (LOL) bên trong mình để bắt lấy thứ sương đen trong người Fara-san.

Để chống lại sức mạnh của Phù Thủy ta cần đến sức mạnh của Thánh Nữ. Điều đó có nghĩa Eterna là điều kiện cần để đẩy lui làn sương đen, nó là lí do tại sao ta không thể tránh khỏi cái chết của Fara-san trong lần chơi đầu tiên.

Nhưng thật ra không phải vậy. Ta vẫn có thể cứu cô ấy bằng sức mạnh không phải của Thánh Nữ.

Đó là dùng chính sức mạnh của Phù Thủy. Ngoài sức mạnh Thánh Nữ, sức mạnh Phù Thủy cũng có tác dụng với Phù Thủy.

Tiện nói luôn, ngoài hai thứ ấy ra thì Phù Thủy về cơ bản là bất khả chiến bại. Dù có bị oanh tạc bằng một đống ma thuật mạnh đến mức đủ để cho cả một thành phố bay hơi, ả vẫn sẽ không có lấy một vết xước.

Ừ thì có thể là có giới hạn hay gì đó. Biết đâu nếu ta dùng ma thuật cấp độ bom hạt nhân thì ả vẫn chết được, nhưng thế giới này không có hỏa lực mạnh kiểu đó.

Tóm lại, trong phạm vi sức mạnh ở thế giới này, chỉ có hai lựa chọn duy nhất là “Sức mạnh Thánh Nữ” hoặc “Sức mạnh Phù Thủy”.

Còn về tại sao chỉ có hai cái, đấy là do sức mạnh Phù Thủy và sức mạnh Thánh Nữ đều có chung một nguồn gốc… ý chết, lỡ spoil rồi. Sự thật này đáng lẽ vẫn chưa được biết tới ở giai đoạn này của cốt truyện.

Nói chung, ta có thể cứu Fara-san bằng sức mạnh Phù Thủy.

Оk tuyệt! Tôi làm được!

Khi tôi thu tay lại, làn sương đen đã ám lấy Fara-san giờ đã nằm trong lòng bàn tay tôi.

Tôi bóp lấy nó và lập tức nó vỡ tan thành các hạt ánh sáng.

“Еrr… thưa Thánh Nữ-ѕаmа. Đó là gì vậy?”

Một trong các con tin lo lắng hỏi tôi.

‘Нm? Cô là ai vậy? Tôi chưa từng thấy cô trong game bao giờ nhưng cô đáng yêu thật đấy.’

Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi nhớ lại, đó là cô gái được tôi chữa trị khuôn mặt cách đây 3 năm.

À nhớ rồi. Cô là em gái dễ thương khi ấy.

“Cô đã trở thành một mỹ nhân rồi nhỉ? Thật vui vì được gặp lại cô ở đây.”

Nghe tôi nói “cô đã thành mỹ nhân”, cổ không hiểu sao lại trông rất xúc động.

“Không ngờ người vẫn nhớ đến thần… dù rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần.”

Sao tôi có thể quên được một người đáng yêu như cô chứ.

À phải rồi, tôi cần tập trung vào vụ sương đen trước đã.

Đây là thứ đã điều khiển Fara-san làm những chuyện này. Fara-san cũng là nạn nhân nên đừng quá trách cổ.

Cổ có thể đã phạm tội nhưng vì bộ ngực, xin hãy tha thứ cho cô ấy.

“Thánh Nữ-ѕаmа… đã lâu không gặp ngài. Tôi là một binh lính mà ngài đã cứu khi trước, tên tôi là John. Vậy… Fara-sensei không hề cố tình gây ra tất cả chuyện này sao?”

‘Á? Cậu là ai vậy?’

Không đời nào tôi lại nhớ được một thằng con trai nào đó đâu.

…Tôi cũng muốn nói vậy lắm, nhưng do có người khác ở đây nên tôi chỉ im lặng gật đầu để lừa họ.

Ừ, mị nhát đấy.

Giữa lúc chúng tôi đang tiếp tục cuộc trò chuyện, bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân ai đó ầm ĩ chạy xuống tầng này từ bên trên.

Rồi nhóm người đập cửa xông vào, đó Stocco-chan và đội Kỵ Sĩ Hộ Vệ.

“Thánh Nữ-ѕаmа, người vẫn ổn chứ?!”

“Ừm, ta không sao. Mọi chuyện xong xuôi cả rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Stocco-chan đầm đìa nước mắt lao tới chỗ tôi.

“Thần mừng quá… thực sự… người vẫn an toàn. Thánh Nữ-sama, xin người… xin người đừng làm chuyện như vậy lần nào nữa.”

À, thì ra là cô lo lắng cho tôi. Cô cũng có điểm đáng yêu đấy nhỉ.

Nhưng thế chỉ càng khiến cô khó lòng chấp nhận hơn sau này thôi.

Phản bội thì không vấn đề gì, đúng hơn theo tôi là nó cần phải xảy ra.

Cô là một tinh anh được huấn luyện từ nhỏ để phục vụ Thánh Nữ. Có thể nói cô sống chỉ vì một mục đích duy nhất là phục vụ Thánh Nữ.

Chính vì vậy mà người cô ấy nên phục vụ là Thánh Nữ thật sự Eterna chứ không phải kẻ giả mạo suốt thời gian qua này.

Hồi tôi còn chơi game, tôi cứ không nhịn được mà hét lên “Đủ rồi, cô không cần phải kiên nhẫn cỡ đó đâu! Cứ bỏ cái con rác rưởi đấy đi!”

Thế nên tôi mới mong cô ấy rời xa tôi và phục vụ cho Eterna, nhưng khi nghĩ về những gì cổ sẽ nói khi sự thật được tiết lộ thì nó lại khiến tinh thần tôi bị tổn thương kha khá.

Thôi thì cứ làm thân với cổ cho đến khi Thánh Nữ thật sự lộ diện vậy.

‘Yuр, gọi là Stocco-chan cũng không hay cho lắm nên giờ hãy gọi cô ấy là Leila đi.’

Khi tôi đang nghĩ vậy, Leila nhìn về phía Fara đang bị bất tỉnh trên sàn với vẻ mặt đầy căm hận rồi rút kiếm ra.

“Con khốn! Ngươi dám làm vậy với Thánh Nữ-sama… ngươi đã sỉ nhục cả Học Viện này! Khỏi xét xử gì hết! Biến thành vết rỉ trên kiếm ta đi!”

ОІ ЅТОССО!?

Tôi vội vàng bọc ma thuật quanh tay mình và chặn đường kiếm của cổ lại.

Hên quá, nếu tôi không bảo vệ tay mình thì chắc nó đã được nằm ngủ dưới đất luôn rồi.

“Thánh Nữ-ѕаmа, người đang làm- khoan, tay người! Tay người có sao không!?”

“Không sao hết, xem nè.”

Đúng hơn nếu tôi mà bị thương ở đây thì sẽ bị phát hiện là Thánh Nữ giả mạo mất.

Cũng như Phù Thủy chỉ có thể bị thương bằng sức mạnh Phù Thủy và sức mạnh Thánh Nữ, Thánh Nữ cũng chỉ có thể bị thương từ hai nguồn ấy.

Có Phù Thủy đứng sau vụ Fara nên chẳng lạ gì nếu tôi bị thương, nhưng sẽ là cả một vấn đề nếu tôi bị chảy máu bởi một thanh kiếm bình thường.

Tiện thể, Elrise bản gốc bị phát hiện chủ yếu là do bằng chứng không thể chối rằng ả đã bị thương.

Để trấn an Stocco, tôi bảo cổ “Ta chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh của Phù Thủy hoặc của Thánh Nữ mà thôi.”

Rõ ràng là nói dối đó!

Rồi tôi nói thêm “Người đó chỉ là nạn nhân bị điều khiển mà thôi, hãy tha thứ cho cô ấy.” Tuy vân còn nghi ngờ nhưng Fara-san cuối cùng chỉ bị bắt giữ mà thôi.

Sau đấy tôi bị Stocco lôi đầu về lâu đài khiến tôi không thể giải thích đàng hoàng với nhóm Vernell.

Еtеrnа có một bí mật mà cô chưa từng kể với ai.

Từ khi còn nhỏ… vì lí do nào đó, cô chưa từng bị thương.

Đúng hơn trừ khi cô là người tự tấn công mình thì không yếu tố ngoại cảnh nào có thể tổn thương cô.

Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là do cô tưởng tượng thế nên cô đã không quá để tâm đến nó.

Nhưng rồi cô đã nhận ra được sự bất thường khi bị tấn công bởi một con gấu hoang ở trong rừng.

Cô chắc chắn đã bị nó vồ, thậm chí cô còn bị hàm răng khổng lồ của nó cắn.

Vậy mà… không hề đau. Tuy quần áo cô đã nát tương nhưng trên người cô không có lấy một vết trầy.

Lí do Eterna cùng Vernell đến Học Viện không phải chỉ vì cô lo lắng cho cậu.

Cô mong được biết thêm về chính mình.

Cô tin rằng Học Viện có thể sẽ có thông tin gì về nó.

Và rồi cô đã tìm ra trong một lớp học… “Phù Thủy và Thánh Nữ, chỉ hai người họ mới có thể đả thương lẫn nhau.”

Câu từ ấy khiến cô nhớ lại chuyện cô chỉ có thể bị thương bởi thiệt hại do cô gây ra lên bản thân mình.

Vậy cô là Thánh Nữ ư?

Nhưng Thánh Nữ đã tồn tại rồi. Thậm chí người giữ danh hiệu đó còn được mệnh danh là Elrise, Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Thông tin cô nghe được trong buổi học là thứ khiến cô khó lòng tin nổi, một mình quét sạch hàng vạn ma vật, tất cả người bị thương và bệnh nhân trong những ngôi làng cô đi qua đều được hồi phục hoàn toàn, cô biến những vùng đất khô cằn thành những cánh đồng hoa chỉ bằng cách bước đi qua nó… thật khó để tin tất cả chuyện ấy là sự thật.

Không thời đại nào có đến tận hai Thánh Nữ cùng một lúc. Nếu có thì một trong hai sẽ là giả.

Nhưng liệu có thể bảo rằng Elrise, Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại là giả không? Không, nó nghe thật vô lí.

Ngoài ra vẫn còn một chuyện nữa khiến Eterna thêm bận tâm, đó là Phù Thủy của thời đại này quả thật có tồn tại nhưng cả nơi ở, diện mạo và tên tuổi của ả vẫn đều là bí ẩn.

Có tin đồn là ả đang chạy trốn Elrise nhưng… liệu có thật vậy không?

Lỡ như… lỡ như bản thân Phù Thủy không hề nhận ra mình là Phù Thủy thì sao?

Nếu có hai người sở hữu đặc tính của Thánh Nữ hay Phù Thủy, thì họ hoặc là Phù Thủy hoặc là Thánh Nữ.

Еlrіѕе không thể là Phù Thủy, chuyện đó là bất khả thi.

Đã bao nhiêu ma vật bại trận dưới tay cô mỗi ngày? Đã bao nhiêu người được cô cứu mỗi ngày? Nếu cô là Phù Thủy thì làm vậy cô được lợi gì?

…Không hề. Cô không cần phải làm vậy. Cô chỉ đang tự đẩy mình vào thế bất lợi mà thôi.

Еtеrnа gần như bị đè bẹp bởi lo lắng.

Nó mới chỉ là nghi ngờ, một giả thuyết mà cô muốn chối bỏ.

Nhưng cô không thể ngưng nghĩ… có lẽ cô là Phù Thủy…

Nỗi lo ấy càng trở nên mạnh hơn khi cô được tận mắt nhìn thấy Elrise.

Cô sở hữu một sức mạnh có thể xóa sổ cả quân đoàn Ma Vật Thương Cấp trong chớp mắt. Một vẻ đẹp như cướp đi ánh nhìn của tất cả những ai hiện diện nơi đây.

Từ “Thánh Nữ” đã hiện thân dưới dạng một con người.

Sự khác biệt giữa hai người ngày một rõ hơn.

Dù vậy cô vẫn chút hy vọng… rằng Elrise sẽ là giả.

Có có thể chỉ là một người bình thường có lượng ma lực khổng lồ, có thể là như vậy.

Thậm chí xác xuất có gần bằng không đi nữa, Eterna thật lòng muốn phủ nhận khả năng mình là Phù Thủy, cô cứ cố ôm lấy hi vọng.

Nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.

Еlrіѕе đã thấy được thứ mà Eterna không hề để ý đến, thứ ma lực của Phù Thủy đang ẩn trong Fara và lôi nó ra.

Chẳng những vậy, cô còn biết Fara chỉ đang bị nó điều khiển.

Khi thấy Elrise sờ nắn ngực Fara, cô đã nghĩ rằng khẩu vị của cô ra là theo hướng đó, nhưng thực ra không phải vậy.

Еlrіѕе không hề có thứ suy nghĩ ấy.

Cô chỉ đang cố cứu lấy Fara, hành động của cô đã khiến Eterna cảm thấy mình ngu ngốc đến nhường nào.

“Cô… ta đã gặp cô ở làng Fowl rồi nhỉ? Cô đã trở nên xinh đẹp hơn khiến ta lỡ quên mất cô đã từng trông như thế nào.”

“Không ngờ vẫn nhớ đến thần… dù cho chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần.”

“Không đời nào ta có thể quên được.”

“Đó-đó là vinh hạnh của thần…”

“À, chúng ta đang nói về làn sương đen này mà nhỉ? Đây là thứ đã điều khiển Fara-san… là sức mạnh của phù thủy. Cô ấy chỉ là nạn nhân của chuyện này mà thôi.”

“Nạn, nan nhân ư… nhưng những gì Ѕеnѕеі đã làm… cũng giống như đang có ý chống lại đất nước, không, chống lại cả thế giới này vậy. Có mưu đồ giết chết Thánh Nữ-sama là điều không thể tha thứ được.”

“Cô ấy quả thật có tội. Nhưng xin hãy tha thứ cho cô ấy. Bản thân ta cho rằng biết tha thứ cho ai đó là một phẩm chất rất quan trọng.”

Nói rồi, cô nắm chặt tay lại và phá hủy làn sương đen bằng cách sử dụng sức mạnh Thánh Nữ.

Thứ duy nhất có tác dụng với sức mạnh Phù Thủy là sức mạnh Thánh Nữ.

Đó không phải thứ mà người bình thường có thể làm được.

Đến lúc này khả năng Elrise là người thường đã gần như không còn hiện hữu bên trong suy nghĩ của Eterna.

Và đòn chí mạng chính khoảnh khắc người Kỵ Sĩ Hộ Vệ lao đến định rút kiếm chém Fara.

Еlrіѕе không chút chần chừ dùng tay không chặn nó lại… và không hề có lấy một vết thương..

“Thánh Nữ-ѕаmа, người đang làm gì- khoan, tay người! Tay người có sao không!?”

“Cô không cần phải lo. Ta chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh Phù Thủy hoặc Thánh Nữ mà thôi… cô không biết sao?”

Chính điều đó đã khiến Еtеrnа tuyệt vọng.

Cô tuyệt vọng vì cô biết Elrise không phải là giả.

A… cô ấy là thật. Elrise là Thánh Nữ thật không có gì phải nghi ngờ.

Cô đã phát hiện ra sức mạnh Phù Thủy và tiêu diệt nó, cô cứu lấy người đã bị điều khiển… và cô không có lấy một vết thương sau khi đỡ kiếm bằng tay không.

Cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp và… tốt bụng.

Thậm chí bản thân cô cũng đã nghĩ về điều không tốt, cô ấy vẫn tự nhiên hành động và cứu mọi người như đó là lẽ thường tình.

Cô ấy đã đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để cứu lấy bảy con người.

‘Đó… là thật. Mình hoàn toàn khác hẳn… với cô ấy.’

Dù là ngoại hình, sức mạnh… hay thậm chí cả lòng nhân hậu.

Sau đó Elrise bị các Kỵ Sĩ Hộ Vệ kéo về lại lâu đài, nhưng Eterna không còn tâm trí để nghĩ về nó.

Cô đã hiểu. Cô là gì, cô thật sự là ai.

Nếu có hai người mang đặc tính của Phù Thủy và Thánh Nữ, thì họ hoặc là Phù Thủy hoặc là Thánh Nữ.

Khả năng Еlrіѕе là Thánh Nữ giả là bằng không, cả khả năng cô ấy là Phù Thủy thậm chí còn dưới không, một con số âm.

Thánh Nữ thật đã ở đây. Vậy người có đặc tính giống cô ấy là ai? Cô gái mang tên Eterna là gì?

Chưa ai từng nhìn thấy Phù Thủy của thời đại này. Khuôn mặt lẫn tên tuổi của ả vẫn còn là một bí ẩn.

Và tại đây, một cô gái mang trong mình đặc tính của Phù Thủy.

‘… À… thì ra là vậy…’

Еtеrnа mất hết sức lực lảo đảo trong phòng mình.

Mọi thứ trên thế giới như tối sầm đi, cô nghĩ mọi thứ trông thật tội nghiệp.

Không, cô thực sự cảm thấy như vậy.

Điều đó không thể tránh khỏi, bởi cô chính là…

’Vậy ra… mình… là Phù Thủy…’ 

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

bru death flag cho Eterna à
Xem thêm
Thật ra suy nghĩ của Ertena khá hợp lý, em nó còn trẻ người non dạ mà, phát hiện trong người có một năng lực kì lạ nhưng càng tìm hiểu thì chỉ dẫn đến kết luận như này. Dẫu sao thì Elrise diễn đỉnh quá thôi, ai có thể nghi ngờ main là giả được.
Xem thêm
Vãi thật đấy 🙃🙃 thánh nữ này bất ổn quá
Xem thêm
ak thì cũng hợp lí....
Xem thêm
Thua luôn, suy diễn đỉnh quá đi.
Xem thêm
Đừng hỏi đá em từ đâu. Em tự chế để cắn
Xem thêm
nhân vật trong truyện này có kỹ năng bổ não ghê thật
Xem thêm
Em bú bao nhiêu đá để tự suy diễn đỉnh cao vậy
Xem thêm
Ôi em tôi, em cắn bao nhiêu thuôc thế
Xem thêm
thôi xong rồi em ơi,...e đi cắn thuốc ở đâu thế .....
Xem thêm